Chương 08: Hỗn loạn càng sâu hơn (1)


Chương 08: Hỗn loạn càng sâu hơn (1)
Tôi biết một điều, dựa vào thực lực của bạn gái tôi thì cô ấy làm sao có thể không phát hiện ra được có người đang điều tra mình chứ. Chắc hẳn cô ấy sẽ sử dụng một vài thủ thuật che mắt, nhưng bất kể như thế nào thì một trong hai tin đó chắc chắn có một cái là chính xác.
Sau khi gửi tin nhắn SMS cho hội trưởng và Tiểu Linh, tôi nhanh chóng nhận được hồi âm.
Điểm chung trong hồi âm của hội trưởng với Tiểu Linh đều có mô tả giống nhau về vẻ bề ngoài lẫn dáng người của bạn gái tôi, nhưng thời gian khởi hành hơi khác nhau và khoảng thời gian đó vừa vặn là khoảng thời gian tôi gọi điện thoại hội trưởng với Tiểu Linh.
Điểm quan trọng nhất là thông tin của hội trưởng và Tiểu Linh đều nói về cùng một nhà ga, cho nên thông tin của hội trưởng chắc hẳn là giả, còn thông tin của Tiểu Linh là thật.
Có vẻ như bạn gái tôi cũng không ngờ tới tôi sẽ đồng thời nhờ hai thế lực theo dõi cô ấy.
Bây giờ bạn gái tôi đang ở thành phố G và tỉnh này có tổng cộng 17 thành phố. Kể từ ngày bạn gái gọi điện cho tôi, cô ấy thậm chí có thể điều tra ra rõ một thành phố có dấu vết của tôi hay không trong một ngày.
Tuy nhiên, thành phố H chỉ là một thành phố nhỏ mà thôi, còn thành phố G, thành phố C, thành phố D và thành phố S với thành phố K lân cận là thành phố lớn, cho nên công việc điều tra rõ ràng cũng không thể dễ dàng như vậy.
Còn 7 ngày nữa là đến tháng sau. Đúng một tuần.
Hôm nay tôi vẫn không đi học, tôi đóng chặt cửa sổ cửa ra vào và quyết định ở tạm nhà nghỉ gần đó một ngày. Điều này cũng là để không tiếp tục làm tổn thương Mã Tình Tuyết. Thành thực mà nói, tôi cảm giác mình có thể đau sâu đậm hơn cả cô ấy.
Chuông điện thoại vang lên, là Mã Tình Tuyết gọi đến, chắc hẳn bây giờ cô ấy đang ở trong nhà thôi...
Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, ngồi 'ăn không ngồi rồi' trong nhà nghỉ và đọc sách. Bởi vì quá nhàm chán, cho nên tôi quyết định đi ra ngoài một chút.
Tôi chỉ đi loanh quanh trên phố mà không có bất kỳ mục đích nào, thỉnh thoảng mua vài món quà vặt ở các quán ăn ven đường và sau đó đi xem phim một mình.
Tên của bộ phim là 《 Chứng sống phụ thuộc vào tình yêu 》mà ban đầu tôi muốn xem khi tôi hẹn hò với Mã Tình Tuyết vào lần trước.
Bộ phim này kể về câu chuyện của một chàng trai bình thường gặp phải một nữ chính mắc chứng sống phụ thuộc vào tình yêu. Tôi buộc phải nói rằng cảnh ngộ của nam chính trong phim có phần giống với của tôi.  Diễn biến của phim là do nam chính không rõ ràng tình cảm với các nữ chính, cuối cùng nam chính vứt bỏ nữ chính 1 và sống cùng với nữ chính 2 sau khi nam chính được nữ chính 2 tỏ tình. Kết phim là nam chính với nữ chính 2 đều bi nữ chính 1 tức giận và giết cả hai.
"Nữ chính 1 này rõ ràng là có vấn đề, tùy tùy tiện tiện hại người như vậy... Mặc dù nam chính cũng có chỗ không đúng."
Sau khi hết phim, một người đi đường phát biểu cảm nhận của mình.
"Thực ra, nam chính quá vô dụng! Không phải là ban đầu nữ chính 1 đã nói rồi sao, cho cô ấy một câu trả lời rõ ràng, nhưng nam chính chần chừ không quyết suốt và cuối cùng vẫn sống chung với một người phụ nữ khác. Đổi lại là tôi, tôi cũng phải đâm cho nam chính 2 nhát!"
Một người đi đường khác phát biểu cảm nhận khác.
Xem ra, chỉ mỗi một mình tôi cảm thấy nam chính đáng thương sao... Hắn khá tốt, ít nhất cũng chỉ có một...
Còn tôi... Chẳng biết tại sao, tôi đột nhiên có cảm giác xúc động muốn khóc.
Ở đây ai đáng thương hơn tôi chứ...
Ra khỏi rạp chiếu phim, tôi đã bị một cô gái đáng yêu xinh xắn kéo lại khi tôi chưa đi ra được bao xa.
"Trương Giản, đã lâu không gặp."
Người kéo tôi lại là Ngụy Nương Vương của trường Đại Học Cao Đẳng Thực Nghiệm. Tôi thực sự rất lâu chưa thấy hắn và chưa thấy hắn kể từ đại hội thể thao lần trước.
"Cái đó... Đúng vậy, đã lâu không gặp, chú tên là gì nhở?"
Tôi luôn cảm thấy người khác đều biết tên tôi, nhưng tôi lại không biết tên người khác và điều này hơi thất lễ.
"Tên tôi là Hoàng Tử Thiên, gọi tôi bằng Tử Thiên là được rồi. Tôi nhỏ hơn cậu một lớp."
"Ồ, Tử Thiên à... Thật trùng hợp... Ha ha."
Tôi không tìm ra được từ nào để nói...
"Đúng rồi, cái đó, Tử Thiên, những gì mà chú nói với anh sau khi đại hội thể thao lần trước kết thúc..."
"Ồ, anh nói cái đó ấy hả, hiện tại cảm xúc của em vẫn như thế, nhưng em biết rằng anh chắc chắn sẽ không thừa nhận, cho nên em chỉ nói ra mà thôi để tránh cho bản thân không phải hối hận. Lúc ấy, em còn nghĩ rằng nếu như anh đồng ý thì sao?"
Cách khiến bản thân không phải hối hận sao... Tôi vô cùng khâm phục cậu ta về điểm này, sợ rằng bản thân cần phải rất nhiều dũng khí mới có thể nói ra được.
"Mối quan hệ đó của chúng ta là không thể, nhưng làm bạn vẫn có thể. Hôm khác anh dẫn chú đi mở mang kiến thức về thế giới của 'Tài xế già', nói không chừng chú sẽ thức tỉnh trở thành nam tử hán một lần nữa!"
"Được, vậy thì em đi trước, em còn có việc phải làm."
Sau khi Ngụy Vương Nương Hoàng Tử Thiên rời đi, tôi lại tiếp tục đi lang thang trong vô nghĩa. Sau khi lang thang bên ngoài và ăn tối xong, tôi trở về nhà nghỉ, thì lúc này tôi mới nhận ra mình không mang theo điện thoại di động và ném nó lên giường nhà nghỉ.
Trên điện thoại di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hầu hết đều là của Mã Tình Tuyết và sau đó còn có của hội trưởng.
Tôi gọi lại cho hội trưởng, chẳng lẽ phía cô ấy lại có thông tin gì mới sao?
"A lô, hội trưởng à, ban nãy em quên không mang theo điện thoại, chị có chuyện gì không?"
"Cậu đã chạy đi đâu vậy!"
"Không chạy đi đâu cả, em chỉ dạo chơi bên ngoài mà thôi."
"Haiz... Cậu mau quay về nhà mình đi, Mã Tình Tuyết tìm kiếm cậu suốt... Chắc hẳn bây giờ cô ấy vẫn đang ở nhà cậu, gần đây cô ấy hơi có gì đó không đúng lắm..."
"Hả... Được, em quay về ngay."
Dĩ nhiên là tôi biết điều gì đã xảy ra với tình trạng gần đây của Mã Tình Tuyết. Chính là bởi vì như vậy, cho nên tôi mới cố gắng hết sức tránh gặp mặt cô ấy.
Mang theo lòng nặng trĩu, tôi trở về nhà và Mã Tình Tuyết ngồi trên ghế xô-pha nhà tôi đợi. Đôi mắt cô ấy hơi đỏ và khóe mắt còn có giọt lệ.
"Trương Giản!"
Tôi vẫn chưa kịp hỏi cô ấy lý do tại sao, thì cô ấy đã không nói lời nào chạy đến ôm tôi.
"Bình tĩnh... Có chuyện gì vậy?"
"Em tưởng rằng... Em tưởng rằng anh đi mất rồi, tìm anh khắp nơi không thấy đâu, gọi điện thoại cho anh cũng không nghe máy..."
"Em tìm anh làm gì?"
"Không có gì... Anh chỉ không thấy được anh và trong lòng hơi hoảng sợ..."
"Chỉ là bởi vì như vậy?"
"Vâng..."
"Em... Haiz..."
Có lẽ là bởi vì không tìm thấy được tôi mà cô ấy thành bộ dạng như vậy. Tôi thật sự không còn gì để nói với cô ấy bây giờ...
"Mã Tình Tuyết, gần đây em rất kỳ lạ, em có biết không!"
"Kỳ... Lạ? Em có gì kỳ lạ, em rất bình thường mà!"
"Mã Tình Tuyết, gần đây em có thể tạm thời đừng đến tìm anh hay không, anh có chuyện, em có chuyện gì thì để đến tháng sau rồi nói được không?"
"Người kỳ lạ không phải là em... Người kỳ lạ là anh mới đúng! Gần đây anh mới kỳ lạ... Tại sao phải là tháng sau! Rõ ràng chúng ta cũng đã là bạn trai bạn gái rồi mà... Tại sao anh phải trốn tránh em... Tại sao anh không nghe điện thoại của em... Tại sao anh không để ý đến em... Tại sao, tại sao, tại sao!"
Cảm xúc của Mã Tình Tuyết bắt đầu trở nên không ổn định và hơi rối loạn.
"Không tại sao cả! Anh thật sự lo lắng cho em nên mới làm như vậy! Em cũng biết điều đó mà! Em cho rằng khoảng thời gian này anh vui vẻ lắm sao? Anh cũng khó chịu lắm đó!"
Tình tình tôi luôn luôn rất tốt... Nhưng những rắc rối trong khoảng thời gian này đã phá hủy sự bình tĩnh của tôi.
"Quả nhiên là anh có chuyện muốn giấu em! Nói cho em biết! Là chuyện gì!"
"Được rồi! Không có chuyện gì, đừng nói nữa, khoảng thời gian này đừng đến tìm anh, chỉ thế thôi!"
Tôi kéo tay cô ấy và cưỡng ép lôi cổ ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại.
"Ngày mai em vẫn đến..."
Mã Tình Tuyết để lại câu nói không mang theo cảm xúc này và rời khỏi nhà thôi.
Tôi thất thần ngồi ở cửa và thật sự không biết phải làm sao mới phải. Tình huống của Mã Tình Tuyết càng ngày càng nghiêm trọng hơn và cùng với thời gian trôi qua thì bạn gái có thể tìm thấy được tôi bất cứ lúc nào. Tôi không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ...
Ít nhất, nếu như bây giờ Mã Tình Tuyết có thể trở lại bình thường... Không đúng, chủ yếu là không thể để cho bạn gái biết mối quan hệ giữa tôi và Mã Tình Tuyết đã tiến triển đến đâu rồi. Trong suy nghĩ chủ quan của Mã Tình Tuyết, chúng tôi là một cặp đôi và loại suy nghĩ này quá nguy hiểm. Tôi phải khiến cho cô ấy nhận ra hiện thực càng sớm càng tốt. Nếu không, khi bị bạn gái phát hiện thì mọi thứ đã quá muộn rồi.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và là Tiểu Linh gọi đến...
"Giản ca... Có chuyện gì với người phụ nữ kia vậy? Nhân viên mà em bảo đi theo dõi đã bị cô ấy loại bỏ rồi."
"Có tiết lộ tin tức gì không?"
"Không, không có khả năng sẽ bị rò rỉ. Ngoại trừ bảo bọn họ theo dõi người phụ nữ kia ra, em không nói gì khác cả. Bọn họ đều là những người có năng lực của tổ chức, làm sao có thể bị một người phụ nữ phát hiện ra hết trong thời gian ngắn như vậy chứ?"
"Thành thật xin lỗi... Bởi vì anh... Bọn họ không sao chứ?"
"Không sao, họ chỉ bị đánh bất tỉnh mà thôi."
"Tiểu Linh, sau khi giải quyết hết rắc rối xung quanh, anh sẽ tìm bọn họ nói lời cám ơn..."
"Điều đó thật tuyệt vời. Người nắm quyền tổ chức trong tương lai nói lời cám ơn với bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."
Người nắm quyền tổ chức trong tương lai sao... Haiz... Bây giờ cứ thu xếp xong mọi thứ rồi hãy nói.
"Được, anh dập máy trước, có tin gì thông báo ngay cho anh!"
Dập điện thoại của Tiểu Linh, tôi lại lập tức bấm số gọi cho hội trưởng.
"Trương Giản, chị đang chuẩn bị gọi điện thoại cho em. Người mà em muốn chị theo dõi giúp đã phát hiện ra người của chị, nhưng cái này cũng không quan trọng. Bị cô ấy phát hiện ra thì sao chứu, cô ấy cùng lắm chỉ có thể nghĩ cách thoát khỏi mà thôi. Dùng thủ đoạn tương tự giống như đối phó với Hạ gia cũng vô ích đối với chị. Nếu như cô ấy làm vậy, chính là đánh cảnh sát!"
"Hội trưởng... Chị phát hiện ra em cũng gọi cho Tiểu Linh nhờ giúp sao?"
"Nói thừa, dĩ nhiên là chị biết rồi, hẳn là Hạ Linh cũng biết chị giúp em. Bây giờ 'hắc bạch lưỡng đạo' đều đang giúp em theo dõi, chị không tin cô ấy có thể lật trời!"
[hắc bạch lưỡng đạo (黑白两道): giang hồ thường phân ra chính tà, ở đây nói là cả người trong chính phái lẫn tà phái ]
Tôi lại rất muốn bạn gái mình đánh cảnh sát... Sau khi bị hội trưởng bắt được và tống giam 10 ngày nửa tháng, không phải là tôi sẽ an toàn tuyệt đối sao? Thật không may, bạn gái tôi không phải là người ngu ngốc như vậy.
"Hội trưởng anh minh, hội trưởng thần vũ, hội trưởng vạn tuế!"
Một vài tin nhắn nịnh nọt không cần phải tốn chút sức lực nào được gửi đi.
"Bây giờ mục tiêu vẫn đang ở thành phố G. Có lẽ hôm nay sẽ không di chuyển đến những thành phố khác."
"Vâng, vô cùng cám ơn sự giúp đỡ của hội trưởng!"
Sau khi dập điện thoại của hội trưởng, một dãy số khác lại hiện trên màn hình. Tôi không trả lời và thay vào đó là bật máy vi tính lên rồi sử dụng điện thoại Internet để gọi lại.
"Làm gì đấy?"
"Anh thật đúng là rất thủ đoạn đó, lại có thể tìm được nhiều người theo dõi em như vậy, nhưng điều này cũng làm lộ thông tin của anh rồi ~ Chẳng hạn như Hạ Tần, Tôn Hiên, Dương Đào Nguyên, Chu Hải, có lẽ họ là những người quan trọng xung quanh anh, anh chắc chắn có mối liên hệ với họ!"
"Vậy thì sao?"
"Có bước đột phá rồi, không phải sao?"
"Em gọi điện thoại đến là vì cố ý nói cho anh biết điều này sao?"
"Đúng vậy, em chỉ muốn nói cho anh biết rằng anh trốn không thoát được đâu. Nếu như anh chịu xuất hiện càng sớm càng tốt, yêu cầu mà trước đó em đồng ý với anh vẫn còn hiệu lực đó."
Yêu cầu mà bạn gái đồng ý với tôi, đó chính là cái mà tôi từng nói trong đại hội thể thao lần trước. Sau khi cung cấp thông tin cho cổ, cô ấy sẽ phải làm theo một yêu cầu của tôi, nhưng tôi lại không muốn gặp lại cổ hơn là yêu cầu cô ấy làm chuyện gì đó.
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!