Chương 30: Dọn Dẹp Chiến Sự


Chương 30: Dọn Dẹp Chiến Sự

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã được một thời gian kể từ khi tôi chạy vào khu rừng cùng với Bhav. Tôi có thể nhìn thấy lác đác vài hình bóng con người từ đằng xa.

“Đúng như tôi nghĩ, không có bất kì kẻ theo dõi nào. Bhav, tôi sẽ gọi họ, nhưng anh hãy cứ giữ cảnh giác, được chứ?”

“Đ-được thôi.”

“Còn nữa, vì tôi sử dụng cung, nên tôi sẽ ở phía sau anh, nhưng tuyệt đối đừng quay người lại.”

“Hả? Tại sao?”

“Phòng hờ thôi.”

Mặc dù là sẽ tốt hơn nếu chuyện đó đừng xảy ra.

“Arim! Là Yuuri đây. Chúng tôi đến để cứu anh!”

“---Cái gì?”

Trông rất ngạc nhiên, Arim dừng bước chân của mình. Tôi đoán điều này đã gây bất ngờ cho anh ta.

Cái bẫy [Dịch Chuyển] đó thường được cho rằng là rất hiếm để bắt gặp trong các mê cung cũng như ngoài đời. Nó là một loại bẫy có thể kéo bạn xuống dưới một tầng và có quy mô khá rộng lớn.

Đúng như vậy, đến mức mà có thể được coi là một lãng phí khi đặt nó trên một con đường vòng với ít người như thế này.

“Chúng ta quay lại thôi, ngài Elric, đi đường này.”

“Chuyện gì đã xảy ra với những người còn lại?”

“Họ sẽ đi cùng với chúng ta, vì đã không có ai thiệt mạng và mọi người đều an toàn. Một số người khác thì đang đi tới chỗ Alec.”

“T-Tôi hiểu rồi...”

“Chúng tôi cũng đã bắt được bọn cướp nữa, nên “Ai là kẻ đầu sỏ?” là câu hỏi mà chúng ta sẽ sớm biết được câu trả lời.”

Nếu tôi đúng, thì hắn ta sẽ không thể nào ngó lơ điều tôi vừa nói được.

“Khốn kiếp, lũ đầu đất vô dụng! Các người đừng hòng lại gần thêm chút nào nữa!”

Thở dài, vậy… điều đó là sự thật?”

Cái bẫy đó không phải là thứ có thể dễ dàng để thiết lập. Hơn nữa, nó rõ ràng là không hiệu quả khi đặt ở trên một tuyến đường vòng, nơi rất ít người qua lại.

Trong trường hợp đó, cái bẫy ở đó hoàn toàn nhắm vào chúng tôi.

Những người làm việc với cái bẫy có lẽ là một số gã mà Prokel đã liên lạc khi hắn tách khỏi nhóm vào cái ngày mưa đó.

Hai ngày sau hẳn là khoảng thời gian để bọn chúng chuẩn bị.

“Sau khi dùng bẫy [Dịch Chuyển] để chia rẽ nhóm ra, ngươi dự định để cho nhóm hộ tống thiếu kinh nghiệm hơn bị quét sạch. Tiếp theo, ngươi ngụy trang nó như là một cuộc cướp bóc, hàng hóa cuối cùng sẽ rơi cả vào tay ngươi, ít nhiều gì cũng là kế hoạch của ngươi đúng chứ?”

“Con khốn…”

“Nếu ngài Elric báo cáo lại là ngươi đã rơi vào một cái bẫy và suýt soát thoát ra được với mạng sống của mình, thì không có ai có thể nghi ngờ ngươi bất kì điều gì. Tuy uy tín của ngươi sẽ suy giảm, nhưng ngươi vẫn có thể tiếp túc làm thám hiểm giả. Ngươi thậm chí còn không có vấn đề gì khi đối mặt với hình phạt khi vi phạm hợp đồng. Vì dù gì ngươi cũng đã bỏ túi nhẹ nhàng 20,000 đồng vàng trong số hàng hóa cướp được.”

Nếu quy đổi thành Yên Nhật, thì giá trị sẽ nằm trong khoảng 200,000,000. Chia ra cho 20 người, mỗi người sẽ được 10,000,000? Lợi nhuận giảm đi với càng nhiều người, nhưng cho dù như vậy thì số tiền đó cũng đã rất lớn rồi.

Bạn có thể sống một cuộc sống vương giả với số tiền đó cả năm trời mà không cần phải làm gì. Và đối với thế giới này thì có lẽ là 3 năm chăng?

“Bỏ qua ngài Elric, mọi người còn lại trong đoàn thương nhân đều sẽ bị tàn sát, và ngươi sẽ nói rằng vài người trong nhóm của ngươi cũng đã chết. Nếu nhóm của ngươi là những người duy nhất sống sót, thì sau cùng những nghi ngờ sẽ đổ dồn vào ngươi. Và khi mọi thứ đã nguội đi, bọn ngươi chỉ việc quay trở lại và nói, “thực ra, chúng tôi đã sống sót”, thì sự việc sẽ kết thúc với việc mọi người đều vui vẻ chúc mừng nhóm ngươi.”

“Mày thậm chí…”

“Có phải việc Alec sống sót là nằm ngoài dự tính của ngươi? Em ấy trông có vẻ không mạnh, nhưng lại được người đời gọi bằng cái tên “Kiếm Sĩ Hạng Nặng Một Tay”, ngươi biết đấy. Có khi bây giờ đồng đội của ngươi đang bị em ấy tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết rồi không chừng.”

Tôi thực sự không biết bọn họ còn sống hay đã chết. Nhưng khi Alec không có thanh đại kiếm nào kế bên, em ấy bỗng nhiên trở thành một tên yếu đuối thực sự, nên…

Dù sao thì sư phụ cũng đang đuổi theo em ấy, nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

“”Kiếm Sĩ Hạng Nặng”… có nghĩa là gã đàn ông còn lại là “Haster” sao?”

“Và người đời gọi ta là “Yuuri”. Chắc ngươi hiểu rồi chứ gì.”

Đệ tử Hiền Nhân Của Gió, và cũng là bạn đồng hành của Alec nổi tiếng khắp mọi nơi. Trừ một điều là chả ai biết đến mặt của chúng tôi cả.

“Chết tiệt. Đừng lại gần đây! Nếu mày bước thêm nửa bước, có chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với gã này!”

“Hiii?!”

Arim ngay lập tức bắt Elric làm con tin và trốn sau lưng ngài ấy. Tôi đoán là mình không cần phải dùng kính ngữ với Arim nữa nhỉ?

“Dù sao thì tao cũng sẽ bị thủ tiêu bởi guild nếu bị bắt! Nên là tao sẽ cho mày thấy tao giỏi trong việc bỏ trốn như thế nào.”

“Tôi sợ điều đó là không thể.”

“Làm sao biết được nếu không thử. Ma thuật của mày, hoặc kiếm của tao, muốn xem cái nào nhanh hơn không?”

“Với khoảng cách này thì ma thuật của tôi chắc chắn sẽ áp đảo.”

“Trừ một điều… Nếu mục tiêu của tao là cổ của tên đàn ông này, thì đó lại là một câu chuyện khác.”

Hắn chắc chắn không thể bỏ lỡ khoảnh khắc vòng tròn ma thuật xuất hiện khi một ma pháp được thi triển. Với từng ấy thời gian, thật dễ dàng để cắt cổ ngài Elric với thanh kiếm đang kề sát bên cạnh.

Bình thường thì sẽ là thế…

“Đúng là khi mạng sống của ngài ấy đang trên bờ vực, thì ngươi chắc chắn sẽ nhanh hơn.”

“Heh, có nghĩa là…”

“Tuy nhiên, ta không có nghĩa vụ phải làm theo lời ngươi.”

“M-mày định bỏ mặc ông ta sao.”

“Tôi xin cô đấy, hãy cứu…Hii!”

“Ngài cứ yên tâm. Phu nhân Leche đã yêu cầu. Đương nhiên là tôi sẽ cứu ngài rồi.”

Vừa dứt lời, tôi từ từ tháo cặp mắt kiếng ra, chậm rãi và không đột ngột.

Và sau đó… khoảnh khắc cặp mắt kiếng rời đi, mọi lý trí liền biến mất khỏi mắt bọn họ.

Sau khi gift [Tỉ Lệ Vàng] được giải phong ấn, hiệu ứng mê hoặc ngay lập tức phát huy tác dụng khiến cho mọi thứ định nghĩa họ là con người đều biến mất.

Không phải là ý nghĩ về con tin, trốn thoát, hay tiền bạc… với lý trí bị xé nát, tất cả suy nghĩ của bọn họ đều tan biến, và điều duy nhất còn lại trong thâm tâm là ham muốn tình dục tột cùng.

Thực tế thì hiệu ứng mê hoặc tuy xảy ra ngay lập tức, nhưng vẫn phải mất ít nhất vài chục giây để sự phản kháng của bọn họ hoàn toàn biến mất.

Ngoại trừ một điều là những người đang bị ảnh hưởng bởi mê hoặc không thể hướng ánh mắt đi chỗ khác, và nếu đã không thể, thì chẳng bao lâu sau họ sẽ nổi điển.

“Aa, aaaa… AAAAaaaaAAAAAaaaa!!”

Gầm lên một cách ngớ ngẩn, Arim thô bạo xô ngài Elric ra khỏi chỗ khác.

Hắn ta tức khắc lao đến tấn công tôi mà không thèm suy nghĩ bất cứ điều gì.

Chà, phải là “không thể suy nghĩ” chứ nhỉ?

“Uwah! Cái gì?!”

Với tình hình đột ngột thay đổi, Bhav vội vàng đưa kiếm vào thế thủ. Tại sao anh ta lại ngồi đó thư giãn vậy?

Ngài Elric cũng đã bị mê hoặc, và sau khi bị đẩy ngã xuống, liền đứng dậy và chạy về phía tôi.

Tôi sẽ phải xin lỗi rất nhiều đây, nhưng dù sao cũng phải hạ gục cả ngài Elric nữa.

Sử dụng gió, tôi hạ áp suất không khí xuống, và kích hoạt [Điện Giật] với cấp độ thấp.

Và sau đó ném nó về phía hai người đang lao tới để làm tê liệt họ.

“BUGYAN!”

“PIGYAA!”

“UGYABU!”

Tia điện bay trong không khí dẫn truyền qua thanh kiếm bằng kim loại không được bọc trong vỏ.

Ba con người, ba tiếng thét. Và ba cơ thể co giật.

Ah… đó là tại anh rút kiếm của mình ra đấy, Bhav…

~~~*~~~

“Thật là kinh khủng… cơ thể tôi vẫn đang co giật đây.”

“Nghe nè, tôi thật sự xin lỗi mà.”

Sau đó, tôi trói Arim lại và chúng tôi quay về điểm gặp mặt trong khi Bhav cõng hắn ta trên lưng.

Bhav liên tục phàn nàn về việc tôi khiến anh ta bị vạ lây trong phép thuật của tôi suốt cả chặng đường đi về.

“Hiển nhiên thôi, vì đó là Yuuri mà chúng ta đang nói tới cơ mà, nên cô bé kiểu gì cũng gây ra rắc rối với cái bản tính hậu đậu ấy thôi. Vậy thì lần này con đã sát thương đồng đội của mình sao?”

“Đó là một tai nạn không thể tránh khỏi.”

“Đúng rồi, làm sao mà tránh được… khi mà nó là một đòn tấn công từ phía sau.”

“CON XIN LỖI!”

Bhav được sư phụ sử dụng phép hồi phục (dạng thử nghiệm) lên người, và đang dần hồi phục lại.

Còn tôi thì chịu trách nhiệm hồi phục (cũng là dạng thử nghiệm) cho ngài Elric.

“Ai lại có thể nghĩ rằng nhóm Vultures lại thông đồng với đám cướp cơ chứ.”

“Nhắc tới thì có lẽ lý do mà bọn chúng bị kẹt ở mức xếp hạng tầm trung trong khi đã có tới 10 năm kinh nghiệm trong nghề là do có quá nhiều nhiệm vụ bị đánh dấu thất bại.”

“Nghe như thể bọn chúng còn thực hiện nhiều tội ác khác nữa vậy.”

Chúng tôi chất đống tất cả hành lí lên một chiếc xe ngựa, Arim lẫn những tên cướp còn sống sót thì sau khi bị trói đều được ném lên chiếc xe còn lại. Với Alec và sư phụ theo dõi bọn cướp, chúng tôi lại tiếp tục chuyến hành trình.

Theo ước lượng thì với tốc độ này, trạm kiểm soát dọc biên giới chỉ còn cách khoảng một ngày di chuyển, vì vậy chúng tôi vẫn sẽ phải chịu đựng bọn chúng cho đến lúc đấy.

Nhờ điều đó mà Marle và tôi phải đi bộ, nhưng tất cả chúng tôi đều đồng ý, “Chúng ta không có thừa chỗ trống cho thức ăn của đám cướp!” Vì vậy, chúng tôi đã phải vứt bỏ một số lượng lương thực nhất định, nên như vậy có thể coi là hòa.

Chúng tôi sẽ chỉ cho bọn chúng nước uống trong vòng 2 ngày.

“Vậy thì, đoạn đường này ổn chứ?”

“Ừ, con đường lên ngọn núi ở gần đây thôi, nên…”

Chúng tôi dự định sẽ đi đường vòng qua ngọn núi theo như kế hoạch ban đầu, nhưng rốt cuộc phía bên kia của [Cổng Dịch Chuyển] lại là nơi gần với con đường lên ngọn núi hơn, và vì thế nó trở thành con đường ngắn nhất.

Tình cờ là chúng tôi lại đi ngang qua nơi ẩn náu của bọn cướp và thu thập được chiến lợi phẩm của chúng, nên ví tiền của chúng tôi lại đầy ắp như cũ.

“Đồ trang sức, vũ khí, tiền vàng… tôi đoán là bọn chúng không có nhiều cách để sử dụng đống khoan cũng như các dụng cụ đào mỏ khác.

“Ước chừng khoảng 1000 đồng vàng chăng?”

“Chia đều ra, thì mỗi chúng ta sẽ được khoảng 125 đồng vàng…? Wow.”

“Có thực sự ổn nếu chia đều chứ? Bất cứ ai ở đây cũng có thể thấy rằng các bạn đóng một vai trò tích cực hơn.”

“À, không sao đâu. Chừng nào chúng tôi còn đủ tiền cho các chi phí đi lại thì sẽ không có vấn đề gì cả.”

Khuôn mặt của các thành viên Forest Bear khẽ run lên khi nghĩ tới một gia tài lớn chưa từng thấy như vậy.

Dù sao đi nữa, tại sao chúng tôi lại bỏ qua phần chiến lợi phẩm của Marle chứ nhỉ? Nó không phải là vấn đề gì lớn đâu.

Chúng tôi đều đã đồng ý trước đó rằng bất kì “món hời” nào giành được trong chuyến đi lần này đều sẽ thuộc về các thám hiểm giả, vậy nên tài sản của bọn cướp sẽ được chia đều ra giữa chúng tôi.

Bỏ qua điều đó thì, với vai trò là những người khuân vác, chúng tôi không có quyền đòi hỏi, nhưng tất nhiên qua những gì chúng tôi thể hiện thì họ không thể nào nói, “Các người sẽ không nhận được bất kì phần nào cả!”

Và, sự thật là---

“Alec, vết thương của anh ổn rồi chứ? Tôi khiêng phụ anh hành lý luôn nhé?”

“À không cần đâu, tôi ổn.”

“Tôi không tài nào đoán được rằng anh lại là NGƯỜI “Kiếm Sĩ Hạng Nặng” Alec đó! Mong anh tha lỗi cho tôi vì đã tỏ ra thiếu tôn trọng cho đến tận bây giờ!”

“Ừ, tôi không bận tâm đâu.”

“Nhân tiện thì Alec, muốn đấu một trận với tôi không?”

“… tôi sẽ đi kiểm tra thời tiết.”

Jack bắt đầu tôn thờ Alec, liên tục gọi em ấy là anh hai, và điều đó thật sự trông rất ngớ ngẩn nếu bạn nhìn vào khung cảnh lúc ấy. Rốt cuộc thì cậu ta cũng hơn Alec tận 5 tuổi.

Có vẻ như Kale thì lại muốn một trận đấu với Alec, và liên tục hỏi ý kiến em ấy vô số lần.

Và sau đó thì có---

“Ngài Haster. Về tính hiệu quả của việc truyền ma lực cho [Tên Ánh Sáng], tôi muốn hỏi…”

“Aaah, bây giờ tôi đang trong một kì nghỉ, cho nên là…”

“Đúng đấy, bỏ chuyện đó đi Oreas. Nhân tiện thì ngài Haster ơi, ngài có dự định gì ở Solkalis không? Nếu nó ổn với ngài, thì liệu chúng ta có thể ăn tối cùng nhau---“

“FUSHAA----!!“

Oreas liên tục làm phiền sư phụ với các câu hỏi, Bella thì muốn quyến rũ người, và tôi thì đang cố gắng khiến họ lùi lại khỏi cái tình huống đáng sợ này.

Còn Marle thì đang được nuông chiều trên đùi phu nhân Leche, nơi cô bé ngồi để tạo thêm chỗ trống cho chiếc xe.

Phu nhân Leche à, hãy bỏ cái ánh mắt mà thỉnh thoảng lại nhìn về hướng tôi đi. Trông bề ngoài tuy vậy, nhưng tôi là một người trưởng thành hẳn hoi rồi đó, nên đừng mong chờ tôi ngồi lên đùi của bà nữa.

Và thực ra thì, đừng chạm vào tôi…

“À đúng rồi, Yuuri.”

“Hmm, chuyện gì thế?”

“Cám ơn. Về cây đại kiếm. Vì đã khảm nó cho em.”

Trong bất kì trường hợp, đó là một vấn đề tối mật, vì vậy chúng tôi đã vất bỏ thanh kiếm của Jack.

Bây giờ thì anh ta đang mang một thanh đại kiếm dự phòng mà chúng tôi tìm thấy trong sào huyệt của bọn cướp.

Đối với thái độ nhu mì khác thường mà Alec đang thể hiện---

“… Chuyện đương nhiên rồi.”

Tôi nói, trong khi ưỡn ngực ra đầy tự hào.

Ngày hôm sau, chúng tôi đã tới được thành phố Novelius, tọa lạc ở biên giới Rahon, mà không gặp thêm bất kì rắc rối nào dọc đường.

Với điều này, chuyến hành trình của chúng tôi đã nửa kết thúc.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!