Chương 22: Gặp Mặt Bữa Tối


Chương 22: Gặp Mặt Bữa Tối

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Được rồi, hôm nay Alec sẽ tới, vậy nên hãy làm nhiều thức ăn hơn một tí nào.

Nhưng mà tôi nên làm nhiều cỡ nào nhỉ? Alec vẫn đang ở tuổi trưởng thành, nên tôi không biết là em ấy có thể ăn được nhiều đến mức nào.

Tôi biết chính xác món phù hợp nhất cho những lúc như thế này là gì, đúng rồi đấy! Là nabe!

Với món này thì mọi người đều có thể ăn những gì mình thích với lượng mình muốn. Còn nếu như vậy vẫn chưa đủ, thì tôi sẽ cho thêm mì vào.

Tôi dự định sẽ làm bò hầm kiểu Pháp, nhưng với đống nguyên liệu này thì có thể chuyển sang món khác cũng được.

Trước tiên, đổ một ít nước vào nồi đất, và sử dụng [Nhiệt Cầu] để đun nóng lên.

Sau đó tôi bóc vỏ, xắt cà rốt, khoai tây, hành tây, bắp cải trắng và cần tây thành từng khúc trước khi cho vào nồi để nấu.

Tiếp tục cắt bỏ đi một số phần mỡ của thịt lợn và bỏ vào nước để làm nước dùng.

Trong khi đợi phần mỡ tan dần, tôi hái thêm 4 quả cà chua từ một cây trong vườn, gọt vỏ, nghiền chúng ra rồi bỏ vào nồi.

Nêm nếm thêm muối và tiêu, gạt bớt chất béo nổi lên trên mặt nước đi, để lửa nhỏ lại và sau đó là ngồi chờ.

… Tôi vẫn muốn một nồi nước dùng có nhiều loại nước cốt hơn. Nhưng việc thiếu gia vị có vẻ là một vấn đề nghiêm trọng khi nấu ăn ở thế giới này.

Ngay khi vừa chín, tôi đập thêm vài quả trứng vào và khuấy đều lên, thế là món ăn trông như súp cà chua nabe của tôi đã hoàn tất.

~~~*~~~

Trong khi chờ đến bữa tối, sư phụ ngồi thư giãn trên chiếc ghế sopha và đọc một vài cuốn sách lịch sử.

Nghĩ tới thì sư phụ đã bỏ hẳn cái tẩu thuốc người rất thích kể từ khi tôi bắt đầu sống ở đây thì phải?

Có lẽ người đang lo lắng về việc hút thuốc sẽ tạo khói làm ảnh hưởng tới tôi.

Ngồi xuống bên cạnh người, thỉnh thoảng lại ngó qua nồi nabe, chúng tôi lặng lẽ đọc sách chung với nhau.

----Thời gian cứ chầm chậm trôi như thế này cũng không đến nỗi tệ nhỉ.

Nằm tựa đầu lên tay của sư phụ, tư thế của tôi lúc này trông khá là khó coi.

Và sư phụ, vẫn không rời mắt khỏi quyển sách, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi, hai, ba lần, trong khi tiếp tục đọc.

Aah, cảm giác buồn ngủ đang dần chiếm lấy tâm trí……zzz…

~~~*~~~

Knock, knock, knock!

“Hwa?!” (Yuuri)

Ha! Tôi mới ngủ quên sao?

Hơn nữa, lúc này, tôi vừa tỉnh dậy trên đùi của sư phụ sao?! Tôi dùng đùi của người để làm gối?! Dù lý do khiến tôi ngủ quên là gì đi nữa; làm tốt lắm, tôi ơi! Chờ đã, tôi không có ý đó!

“Có vẻ như Alec đã tới rồi.” (Haster)

Sau khi tỉnh dậy, sư phụ vuốt đầu tôi thêm một cái nữa trước khi đi ra cửa tiếp đón vị khách.

“Chào buổi tối! Như mọi khi, sư phụ vẫn là người ra mở cửa. Yuuri, chị có thể nào bớt chây lười như vậy không?” (Alec)

“T-thứ lỗi cho con vì làm phiền.” (Marle)

“Hm. Marle cũng đi chung với con à?” (Haster)

“Dạ vâng, ngài Alec nói với con rằng, “Bởi vì Yuuri là người nấu nên chắc chị ấy sẽ làm đại mấy món đơn giản để ai cũng có thể ăn được”… Con mong là sẽ không làm phiền mọi người?” (Marle)

“Ta không phiền đâu, càng đông càng vui mà.” (Haster)

“Quý ngài tai to mặt lớn hôm nay đem bạn gái tới sao. Thật là ghen tị đó…” (Yuuri)

Tôi cầm lấy áo choàng của Marle và treo lên tường. Còn của Alec? Em ấy có thể tự lo được.

“Mặc dù anh mới là người được Yuuri mời…” (Alec đang nói với Marle)

“Những chàng trai có bạn gái được coi là kẻ thù.” (Yuuri)

“E-e-em, Em không có… well, umm…” (Alec)

“Có vẻ như bữa ăn của chúng ta cũng đã được chuẩn bị, vậy nên hai con có thể ngồi xuống. Mùi thơm tuyệt vời của nồi thức ăn thoang thoảng nãy giờ làm bụng ta không thể nào chịu nổi nữa.” (Haster)

“Chị sẽ dọn bữa ăn ra ngay, nào, ngồi xuống đi!” (Yuuri)

Trong tích tắc, bữa ăn đã được dọn ra với món chính là nabe cà chua, ăn kèm với bánh mì và sa lát.

Sư phụ đi lấy một vài chai rượu chưng cất. Alec có vẻ rất muốn uống, nhưng vì em ấy vẫn chưa đủ tuổi, nên điều đó là không được đâu nhé.

Thay vì rượu, tôi đưa cho Alec nước ép nho với một chút đường hòa lẫn vào.

“Nào… mọi người hãy cứ tự nhiên đi!” (Yuuri)

~~~*~~~

“Bwaahaahaahahahaha!” (Alec)

“Puft, thật là… Yuuri, quả là ngạc nhiên đấy.” (Marle)

“… … …” (Yuuri)

Alec phá lên cười, còn Marle thì không tài nào ngừng cười được.

Sư phụ, cười đến nỗi lên cơn co giật không phải là hơi lạ sao?

---Tôi thắng được 2 giải thưởng, một trong số chúng là chân dung của Alec!

“Đây là tác phẩm của một họa sĩ nổi tiếng, nên chị nghĩ là mình có thể bán nó lấy một ít tiền được chứ nhỉ?” (Yuuri)

“Ngay cả như thế thì, chân dung của Alec ư?” (Haster)

“Well, dù sao con đã làm một số thứ trông rất phô trương, và thêm cả việc có một tay còn làm con nổi bật hơn nữa.” (Alec)

“Tin đồn về “Kiếm sĩ hạng nặng một tay” đã lan truyền đến tận Mareba rồi đấy. Con làm tốt lắm!” (Haster)

Trước lời khen của sư phụ, Alec trưng ra một biểu cảm rụt rẻ hiếm thấy ở em ấy.

Bỏ qua chuyện đó một bên…

“Chị sẽ cho em bức chân dung này, Marle. Nếu chị vẫn tiếp tục cầm nó, chắc có lẽ mặt của Alec sẽ trở thành bia tập bắn cho phép thuật của chị quá.” (Yuuri)

“Eh? Em được giữ nó sao?! Ah, ý em là không, em không thể nào lấy một thứ có giá trị như vậy được.” (Marle)

Trong thoáng chốc, mặt của Marle lộ rõ vẻ hạnh phúc; em không cần phải che giấu cảm xúc của mình đâu.

“Chị không phiền đâu. Ông ta nói bức tranh này trị giá 10 đồng vàng. Nhiêu đó chỉ tầm 1 tháng lương của Alec thôi.” (Yuuri)

Sau khi Alec rời khỏi căn nhà, và bỏ ra nửa năm trời để tập luyện.

Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận nó vào phụ cùng làm nhẫn đem bán, và được tôi trả lương 10 đồng vàng mỗi tháng.

Một người ở riêng thì sẽ có nhiều khoản để chi trả, nhưng Alec thì khác, với việc dành phần lớn thời gian ở căn nhà của chúng tôi. Ngoài bữa tối và các chi phí cá nhân, thằng nhóc rất ít sử dụng đến tiền, nên 10 đồng vàng mỗi tháng đó có thể nói là khá dư giả cho cuộc sống ở đây.

Nhưng dù vậy, sư phụ, người không tài nào hiểu được giá trị của đồng tiền, muốn đưa cho Alec tới 100 đồng vàng mỗi tháng, và tôi đã thành công ngăn chặn điều đó lại.

Bởi vì việc có từng đó tiền sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề; các bạn biết đó, đại loại là mấy người trông-không-được-tốt sẽ đến gõ cửa?

Tiện thể thì phần lớn thu nhập bây giờ đều đã về tay tôi.

Sư phụ nhận được khoảng 20% tiền vì là người nêu ý tưởng, còn tôi lấy 80% còn lại. Mặc dù không có thứ gì cần tiêu nhiều cả…

“Tạm bỏ bức tranh qua một bên đi. Vấn đề là làm gì với thứ này bây giờ?” (Yuuri)

Vừa nói, tôi vừa vẫy trong tay mấy tấm vouchers 3 đêm ở một nhà nghỉ sang trọng. Trừ một điều là nhà nghỉ này lại nằm ở tận nước láng giềng.

Chúng tôi cũng cần phải tự lo chi phí di chuyển nữa. Quả nhiên, tôi nên làm gì với mấy tấm vouchers này đây?

“Một nhà nghỉ tại thành phố Solkalis, ở đất nước Novelius à…? Nếu đi từ đây tới đó thì ước chừng khoảng 2 tuần.” (Alec)

“Hmm, chỉ có thể ở đó trong 3 đêm. Ít nhất thì trong đây có nói rằng gia đình 4 người vẫn trong giới hạn cho phép.” (Haster)

“Cả đi lẫn về sẽ là khoảng 4 tuần, vậy là cả một tháng rồi còn gì? Nó rất xa nơi đây. Chị đoán là ta sẽ phải bỏ nó thôi.” (Yuuri)

“Ah, nhắc đến Solkalis… chẳng phải nơi đó rất nổi tiếng về suối nước nóng sao?” (Marle)

----perk

Khi Marle vừa thốt ra ba từ đó, ý định vất bỏ tấm voucher trong tôi liền bị đảo ngược.

Có phải em ấy vừa nói suối nước nóng! Tôi thắc mắc không biết họ có loại ở ngoài trời không? Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu nó là loại tắm chung! Well, ngoại trừ cái là tôi không còn chú voi con bé bỏng nào ở bên dưới nữa…

“Có nghĩa là hai người nữa vẫn có thể đi. Alec, cả em luôn đó.” (Yuuri)

“Cái… không phải chị cứ muốn là được đâu?!” (Alec)

Fuhuhu, tôi đã từng có một ước mơ về một buổi tắm “gia đình” dù rằng nó đã bị từ chối, nhưng cái ngày mà nó thành hiện thực đang trong tầm tay tôi rồi.

“Em vẫn đang phải làm việc cho hoàng gia, nên không thể đi nghỉ một cách bất chợt như thế này…” (Alec)

“Cố gắng xin nghỉ bằng lý do hộ tống chị là được thôi, nhớ nhấn mạnh là có cả sư phụ đi cùng nữa, họ sẽ đồng ý liền.” (Yuuri)

Sau cùng thì, làng Mareba chưa bao giờ có một hiệp sĩ được gửi tới cả, và lý do duy nhất Alec được điều tới đây là để dụ dỗ sư phụ về.

Và không phải chỉ mỗi sư phụ; đề nghị cho tôi trở thành một quan chức cho hoàng gia cũng đã được công bố gần đây.

Nếu bây giờ tôi không sử dụng cái ảnh hưởng đó thì khi nào mới được đây?

“Yuuri, con không nên đòi hỏi nhiều ở Alec như vậy, dù gì thì nó cũng đã sống tự lập khỏi chúng ta rồi, và…” (Haster)

“Con sẽ đi! Cho dù có khó khăn cỡ nào, con sẽ vượt qua được.” (Alec)

Trong khi sư phụ vẫn đang la rầy tôi với vẻ mặt buồn rười rượi, Alec liền phản ứng một cách mạnh mẽ. Có lẽ em ấy không thể nào chịu được cảnh mà người đã dạy cho mình phép thuật, và là sư phụ về kiếm thuật, buồn như vậy.

Oops, hình như tôi quên mất một người.

“Marle, em có muốn đi với bọn chị luôn không?” (Yuuri)

“Đ-điều đó là được sao?!” (Marle)

“Ah, nhưng sẽ là một vấn đề nếu em không có người bảo vệ…” (Alec)

“Well, chuyện này phụ thuộc vào cha mẹ của em. Nếu em nói chuyện với họ và có được sự cho phép thì bọn chị không phiền đâu.” (Yuuri)

Nghĩ tới thì, tôi bây giờ đã là một Hiền Nhân. Cộng với việc Alec đã lên tới cấp bậc Hiệp Sĩ, đi với chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn hơn là những cận vệ bình thường.

“Nhưng có thật sự là ổn nếu em đi với bọn chị…?” (Marle)

“Marle, đến đây một lúc.” (Yuuri)

Tôi kéo lấy Marle, người vẫn đang do dự, ra chỗ khác.”

Em ấy vẫn chỉ mới 10 tuổi, nhưng nghĩ tới tên Alec đầu đất kia thì, sẽ không phải tốt hơn là cho hai đứa một cú nhích sao?

“Nghe cho kĩ đây. Đó là một suối nước nóng. Nói một cách khác, có khả năng là em sẽ được tắm chung với Alec đó.” (Yuuri)

“C-c-c-c-cái gì!” (Marle)

“Ah, em có một đoạn rap hay đấy… dù sao thì, nếu em vẫn muốn quyến rũ thằng ngốc đầu đất không nhận ra tình cảm của em trong hai năm nay, em sẽ phải đi xa tới mức như vậy.” (Yuuri)

“Chuyện đó có thể sao? Chị không, umm, nghĩ rằng điều đó có hơi xấu hổ?” (Marle)

“Nhìn vậy thôi chứ chị cũng có chút ít kinh nghiệm cá nhân trong việc quyến rũ đấy em biết không?” (Yuuri)

Vì dù gì tôi cũng đã quyến rũ cả một ngôi làng 5 năm về trước mà.

“E-em hiểu rồi. Em sẽ làm hết sức mình!” (Marle)

“Đúng thế, chị mong là sẽ được thấy thành quả của em.” (Yuuri)

Marle làm một tư thế tỏ rõ quyết tâm của mình.

Chính xác, nghĩa vụ của một người chị là phải giúp cho tình yêu của đứa em trái bé bỏng được thuận lợi!

Bây giờ chúng ta chỉ cần sự chấp thuận của bố mẹ Marle... nhưng, bởi ngài Halt cũng đã ngầm đưa Alec vào tầm ngắm nên mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi.

“Như vậy là, Marle sẽ tham gia chuyến đi này với chúng ta.” (Yuuri)

“Sao ta có cảm giác là con đã sắp đặt mọi việc từ trước hết rồi.” (Haster)

“Với Yuuri, ngay cả khi chị ấy có bày âm mưu gì thì chúng cũng sẽ thất bại cả thôi, sư phụ.” (Alec)

“Im lặng, em đó.” (Yuuri)

----Bịch

Vì Alec đang tỏ ra thô lỗ, nên tôi đã ném một vài miếng rau còn nóng vào quần để khiến em ấy ngậm miệng lại.

“NUAAaaaaAAAAaaaaa?!” (Alec)

“Yuuri, con không nên nghịch đồ ăn như vậy.” (Haster)

“Vâng, thưa sư phụ.” (Yuuri)

“Awawawa, phải lấy nó ra nhanh, n-n-nhưng.” (Marle)

Em có thể thò tay vào và lấy nó ra dùm thằng nhóc đấy, biết không hả? Tôi ấm áp nhìn về phía cô bạn gái đang hoảng hốt, Marle, với một nụ cười ranh mãnh.

“Được rồi, ngày mai ta sẽ đi gặp ba mẹ con để xin sự cho phép, sau đó chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị cho chuyến đi, và… để xem, con nghĩ sao nếu một tuần nữa chúng ta khởi hành?” (Haster)

“Đã rõ, thưa sư phụ.” (Yuuri)

“Con hiểu rồi.” (Marle)

“Sao cũng được, sư phụ có thể khẩn trương và lấy thứ này ra cho con được không--?!” (Alec)

Và như vậy, chúng tôi đã có một chuyến đi gia đình đầu tiên cùng với nhau.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!