Chương 25: Nhận Được Một Bài Giảng
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi mọi người xung quanh lửa trại đã ăn tối xong (tôi vẫn bám dính lấy sư phụ), người gác đêm tối nay, Bella, sẽ dạy chúng tôi về phép hồi phục.
Hơi ấm của ngọn lửa bây giờ lại là kẻ thù lớn nhất cản đường tôi.
… Buồn ngủ ghê.
“Đầu tiên, về phép hồi phục, hai người đã biết được gì rồi?” (Bella)
“Nó chữa lành vết thương, giúp mọc lại tay và những thứ khác.” (Yuuri)
“Niệm phép. Và nó hồi phục. Thật là tuyệt vời – kiểu vậy đó.” (Haster)
“Phải rồi, tôi có thể nói là hai người hoàn toàn không biết một tí gì về khái niệm cơ bản của loại phép này.” (Bella)
Đáp lại câu trả lời ngắn gọn, xúc tích của tôi và sư phụ, Bella nhìn chúng tôi một cách quở trách.
“Phép thuật hồi phục là những loại phép được sử dụng dựa trên đức tin để chữa lành vết thương, và sự khác biệt lớn nhất giữa chúng và các loại phép khác là nó sử dụng đức tin như là điểm bắt đầu thay vì kiến thức.” (Bella)
“Đức tin, và không phải là kiến thức sao?” (Yuuri)
“Đúng vậy. Phép thuật thông thường sử dụng kiến thức của người khởi tạo để kích hoạt ma lực và triển khai phép thuật. Tuy nhiên, phép chữa trị lại được dùng để hồi phục cơ thể của con người. Thế nên, cơ thể đó, do Chúa tạo ra, được phục hồi lại về hình dạng ban đầu do Chúa quy định. Tất nhiên là có nhiều cách vẫn dùng tới kiến thức để kiểm tra vết thương và sau đó mới sử dụng phép thuật để làm cho vết thương lành lại… nhưng những cách đó có hiệu quả chắc chắn là kém hơn so với phép hồi phục dựa trên đức tin.” (Bella)
Bởi vì cơ thể con người được tạo ra bởi chúa, nên khi bạn yêu cầu người, “Hãy hồi phục cái này đi”, và không cần bất kì kiến thức gì, nó cũng sẽ trở lại trạng thái như ban đầu… có lẽ ý Bella là như vậy?
Phiền phức rồi đây. Liệu [Ma Thuật Vô Song] của tôi có áp dụng lên cả đức tin hay không?
Tôi chưa từng thử nó bao giờ.
“Cho tôi xin lỗi, nhưng thật lòng thì tôi không tự tin chút nào về việc trái tim có đủ niềm tin vào Chúa hay không? (Haster)
“Em cũng vậy.” (Yuuri)
“Nếu vậy thì, hai người sẽ phải đi theo con đường hồi phục vết thương dựa vào phép thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp này, kiến thức về cơ thể con người sẽ cần thiết…” (Bella)
“Tôi đoán là chúng ta không thể nào cứ nghĩ rằng hồi phục đi và vết thương sẽ lành lại ngay lập tức nhỉ?” (Haster)
“Và em cũng không biết nối mạch máu, dây thần kinh cũng như các bộ phận khác liền trở lại đâu.” (Bella)
Mặc dù nếu giỏi về sinh học thì khá chắc là tôi có thể.
Nhưng tiếc là tôi lại giỏi môn ngữ văn cơ.
“Chị hiểu rồi. Dù như vậy, cơ thể con người vẫn có chức năng “tự chữa lành” của riêng bản thân nó. Và vẫn có cách để đẩy nhanh quá trình đó đấy, em biết không?” (Bella)
“Nếu như vậy thì, bệnh tật và những vết thương vượt quá khả năng hồi phục của cơ thể thì sẽ không thể nào chữa trị được.” (Yuuri)
“Đúng thế. Nó chỉ giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi của vết thương mà bình thường có thể tự lành lại. Nhưng với các thám hiểm giả, điều này vẫn khá là quan trọng.” (Bella)
Tổng kết lại, phép hồi phục sẽ được chia làm 3 hạng mục.
1. Yêu cầu chúa hồi phục cho bạn (đòi hỏi một trái tim chân thành)
2. Sử dụng sức mạnh phép thuật để cưỡng chế hồi phục (đòi hỏi kiến thức y khoa)
3. Thúc đẩy quá trình hồi phục tự nhiên. (khá là dễ?)
Hmm, để phục hồi lại cánh tay cho Alec thì phải là phương pháp thứ nhất rồi.
Phương pháp thứ hai thì hoàn toàn không thể nếu không có cánh tay để nối, và phương pháp cuối cùng thì khỏi phải bàn.
“Vậy thì chị dùng phương pháp nào thế, Bella?” (Yuuri)
“Chị dùng phương pháp dựa trên trái tim chân thành. Tuy nhiên, chị cũng đã được thực hành về y học lúc còn ở điện thờ, nên chị vẫn có thể chữa lành cho mọi người thông qua phép thuật, và chị cũng biết cách để đẩy nhanh quá trình hồi phục tự nhiên cho những vết thương nhẹ.” (Bella)
“Thật tuyệt vời. Vậy là chị có thể dùng được tất cả 3 phương pháp.” (Yuuri)
“Ở điện thờ, người ta vẫn thường gọi chị là đứa “thứ gì cũng biết nhưng cũng chả giỏi thứ gì.”
“Em đang tự hỏi làm sao để đạt được đức tin nhỉ?” (Yuuri)
“Đó không phải là thứ mà em có thể đạt được chỉ bằng lời nói đâu...” (Bella)
Đã được 5 năm kể từ khi tôi đến thế giới này, ở làng Mareba không có điện thờ, và sư phụ thì chắc chắn không có hứng thú về tôn giáo, nên tôi hoàn toàn mù tịt về vấn đề này.
Bella nói rằng vị thần đứng đầu thế giới này là thần sáng tạo Vritol, và họ thường chia ra thành hai bè phái, một bên là những giáo phái đặt niềm tin vào những vị thần cấp dưới của thần Vritol, và bên còn lại đặt niềm tin vào Cây Thế Giới.
Tôi không biết nhiều về những vị thần, nhưng Cây Thế Giới thì đứng sừng sững ở trung tâm của đất nước Novelius, và tôi thực sự có thể nhìn thấy nó từ đây.
Cái cây đó, hình như ngọn của nó vươn tới tận tầng bình lưu luôn thì phải...?
Hình như còn có một sự tích về người anh hùng đã leo lên Cây Thế Giới, ăn mầm cây mọc trên ngọn, và nhận được trường sinh bất tử, hay đại loại như vậy.
Và vị vua của đất nước đó, vì ghen tị, đã ra lệnh cho người anh hùng hái mầm cây về cho ông ta, nhưng người anh hùng đã khước từ mệnh lệnh này.
Thế là người anh hùng dám cả gan từ chối đức vua bị đem đi tra tấn..., giống như tôi, anh ta chết và sống lại liên tục, kết quả là con người đáng thương đó rơi vào tuyệt vọng và hóa thành một con rồng, thiêu rụi tất cả mọi thứ, sau đó rời đi vĩnh viễn.
Có vẻ như nguồn gốc của loài rồng đến từ câu chuyện này, và cũng có lời đồn rằng tim rồng là một thần dược có thể ban cho người ăn một cơ thể bất tử, trẻ mãi không già.
Dù sao thì, cả tôi lẫn sư phụ đều không có chút niềm tin nào về phía Chúa nên phép thuật lấy đức tin làm nguồn gốc có vẻ là bất khả thi rồi.
Con người của thế giới này có xu hướng thừa nhận sự tồn tại của nhiều thứ xung quanh cũng như có khá nhiều người có tư tưởng về tôn giáo tương tự như Nhật Bản.
Từ bây giờ thì Bella sẽ giúp chúng tôi phương pháp đẩy nhanh sự hồi phục tự nhiên, và cả những thứ cơ bản của phương pháp chữa trị sử dụng phép thuật. Và đây bài học đầu tiên của chúng tôi.
~~~*~~~
Bình minh, buổi sáng hôm sau.
Do cơn mưa bất chợt lúc trời vừa sáng, nên chúng tôi khởi hành sớm hơn bình thường.
Bị đánh thức bởi những hạt mưa trút xuống liên tục, tôi hiện giờ đang có một tâm trạng khá là tồi tệ… không, phải là vừa mới có một tâm trạng tồi tệ mới đúng!
Sư phụ của tôi, đứng giữa trời mưa với hành lý trên lưng, mái tóc vuốt ngược thường thấy giờ đã rời ra và rũ dài xuống.
Cảnh tượng này quả là hiếm thấy, cực hiếm luôn!
“Gufu… Dufufufu…” (Yuuri)
“Yuuri, đừng có cười khúc khích với giọng điệu đáng sợ như vậy.” (Haster)
“Well, thỉnh thoảng trời mưa như thế này có khi lại tốt ấy nhỉ, sư phụ.” (Yuuri)
Ngồi trong xe ngựa với mũ trùm trên đầu nên tôi không bị ướt, nhưng sư phụ thì ướt nhẹp từ trên xuống dưới.
“Ufufu, người đang ướt như chuột lột rồi kìa… không phải sư phụ luôn rất gọn gàng và sạch sẽ sao?” (Yuuri)
“Có thôi ngay không thì bảo.” (Haster)
“Tsk, nhóc con thì chắc chắn là thoải mái rồi. Cho dù là trận mưa ngoài này phiền phức vãi ra.” (Jack)
Như mọi khi, quý ngài Jack đây luôn phải chỏ mũi vào mới chịu được.
Đoàn hộ tống không thể nào ở trong xe ngựa, nên tất cả họ, không có một ngoại lệ nào, đều ướt sũng… Ooh?!
Bella à, thấy hết rồi… thấy xuyên qua luôn đó!... Fuu.
“Này, Yuuri em đang nhìn cái gì thế---Bhav, đừng có quay sang đây!” (Bella)
“Ah, xin lỗi.” (Bhav)
“Phải rồi, điều này sẽ xảy ra với áo choàng trắng của linh mục nếu bị ướt… đây, cô có thể khoác cái này vào.” (Haster)
“C-Cám ơn anh nhiều, Albine.” (Bella)
Tại sao, chị dám khoác áo choàng của sư phụ lên đôi vai mỏng manh đó hả!
Người phụ nữ này thật là nguy hiểm!
“Sư… Albine, con cũng sẽ ra ngoài.” (Yuuri)
“Ở trong đó, con sẽ bị cảm nếu ra ngoài.” (Haster)
“… Vâng.” (Yuuri)
Nhìn thấy cuộc đối thoại của chúng tôi, phu nhân Leche khúc khích cười.
Bà cô này cười khá nhiều nhỉ?
“Ah, cho tôi xin lỗi. Tại trông hai người có vẻ đang có nhiều niềm vui ở đằng kia. Nhà chúng tôi không có đứa trẻ nào cả, nên tôi đang tự hỏi liệu rằng đây có phải là cảm giác khi có con gái không.” (Leche)
“Mặc dù là đang ở trên một chuyến hành trình, nhưng cô có cảm thấy cô đơn khi phải xa cách ngài Eric hơn nửa ngày trời không?” (Haster)
“Trời ơi, với sự sôi nổi thế này thì làm sao mà tôi cô đơn được chứ.” (Leche)
“Cho tôi xin lỗi, con nhỏ nhà tôi hơi bị hiếu động một chút.” (Haster)
Vậy rốt cuộc là lỗi của tôi sao?! Thật sự thì, lúc mà sư phụ nói “con nhỏ nhà tôi” như thể tôi là của người, trái tim tôi dường như đã có chút dao động.
Trong khi chúng tôi đang có vài cuộc trò chuyện, chiếc xe ngựa bất chợt dừng lại.
Do thắng quá gấp nên tôi đã té lật nhào, và chắc chắn là tôi không có bị đập đầu đâu nhé.
“Chuyện gì thế?” (Bhav)
“Chiếc xe ngựa trước mặt đã dừng lại.” (Pele)
“Không biết đã có gì xảy ra…? Tôi sẽ đi xem sao.” (Bhav)
“Tôi cũng đi nữa.” (Pele)
Người lái xe, Pele, và trinh sát Bhav, có vài cuộc trao đổi nhỏ trước khi Bhav chạy lên phía trước.
Người bảo hộ, Kale cũng đi với họ, nhưng anh ta đi với một tốc độ mà bạn thường sẽ mong đợi ở một tanker của đội.
Tôi dự dịnh dùng phép [Viễn Thị], nhưng với cơn mưa to thế này thì tôi buộc phải làm biến dạng cảnh vật mới có thể nhìn thấy được, và với ma thuật sư Oreas ở đây thì tôi lại càng không thể sử dụng phép thuật trước mặt anh ta.
Vì dù gì phép này cũng là do tôi tự sáng tạo ra. Nó có lẽ sẽ nằm ngoài tầm đối với những ma thuật sư tầm trung.
Một lúc sau, Bhav và những người khác quay trở lại.
Có vẻ như là chiếc xe ngựa phía trước đã bị kẹt vào vũng bùn và không thể di chuyển.
Alec và một anh chàng bên Vulture’s Nest đang giúp đỡ bọn họ, nhưng có vẻ họ không tài nào đẩy chiếc xe ra khỏi bùn được.
“Con cũng sẽ đi xem tình hình như thế nào luôn.” (Yuuri)
“Ah, này!” (Haster)
Nhảy ra khỏi xe ngựa, tôi chạy đi, và sư phụ thì vội vàng đuổi theo sau.
Nhìn thấy chúng tôi đang tiến tới, linh mục của Vulture’s Nest, Mac, gọi to chúng tôi.
“Này, bộ hai người đang đi tham quan à? Và hình như cô nhóc này có một sự tò mò khá là bùng cháy đó.” (Mac)
“Vâng, mặc dù ngại ngùng, nhưng con bé rất ham học hỏi. Nếu anh không phiền, thì tôi sẽ giúp một tay luôn?” (Haster)
“Cám ơn, sức tôi khá là yếu nên tôi không có ích gì cả.” (Mac)
Nếu sử dụng [Niệm Lực] hay [Cường Hóa Cơ Thể], tôi có thể xử lý chuyện này trong tíc tắc… nhưng ở đây có quá nhiều cặp mắt đang nhìn.
Khi sử dụng một phép thuật, cho dù là phép gì, thì chắc chắn cũng sẽ xuất hiện vòng tròn thi triển, nên không thể nào thực hiện bí mật được.
Chờ chút đã, không nhất thiết phải là tôi sử dụng đúng không?
“Này, ngài pháp sư ở đằng kia… Baram phải không? Không phải là anh dùng được phép [Niệm Lực] sao?” (Yuuri)
“Hn, ahh… nhắc mới nhớ, quả thật là có một phép như vậy.” (Baram)
“Baram, thằng đần! Nếu mày có thể làm một điều như vậy, sao không làm nó từ đầu luôn đi!” (Arim)
“Haha, lỗi tao, lỗi tao.” (Baram)
[Niệm Lực] là một phép thuật cơ bản, nên phần lớn ma thuật sư đều có thể sử dụng được. Tuy nhiên, sức mạnh của nó tùy thuộc vào ma lực của người thi triển.
Nhưng cho dù là vậy, giúp người khác bằng sức mạnh của bản thân mà không màng đến xung quanh, sẽ rất dễ gây sự chú ý, nên tốt nhất là cứ để họ tự giải quyết.
Cơ mà anh chàng này thực sự đãng trí đến vậy ư?
Sau đó, Oreas được đưa tới và cả hai người họ cùng thi triển [Niệm Lực], họ kéo bánh xe bị kẹt ra ngoài từng cái một, và sau đó tiếp tục đẩy thêm một đoạn, và chiếc xe dễ dàng thoát được ra khỏi vũng bùn.
“Cô gái trẻ à, cô đã cứu chúng tôi rồi. Vậy ra cô cũng có chút kiến thức về ma thuật.” (Arim)
Arim nhiệt liệt cảm kích tôi. Mặc dù là chuyện sẽ còn dễ dàng hơn nữa nếu tôi tự thực hiện nó!
“Một chuyện tương tự cũng đã từng xảy ra trước đây. Nên tôi chỉ cần nhớ lại cách giải quyết lần đó thôi.” (Yuuri)
“Hình như tôi cũng có nghe rằng cô đang học phép thuật chữa trị từ nhóm Forest Bear phải không? Vậy cô có thể sử dụng được phép thuật sao?” (Arim)
“Tôi mong chúng tôi sẽ dùng được nó. Không may là chúng tôi lại không có thiên phú về phép chữa trị.” (Haster)
“Tôi đang nghĩ là sẽ rất thuận lợi nếu hai người có thể sử dụng phép thuật.” (Arim)
Sư phụ chen vào giữa cuộc trò chuyện và thay tôi trả lời Arim.
Để tránh bất kì rắc rối xảy ra, tôi sẽ giả ngu vậy.
“Cám ơn về điều này. Tôi không thể làm bất cứ điều gì một mình bất kể có cố gắng cỡ nào.” (Người thương nhân có chiếc xe bị kẹt)
“Không cần khách sáo, chẳng phải chúng ta nên giúp đỡ nhau khi gặp rắc rối sao. Cho dù như vậy, không có đoàn hộ tống đi theo… không phải là có chút nguy hiểm sao?” (Elric)
“Về điều này… tôi đã từng bị tấn công bởi tụi cướp ở con đường phía trước. Mặc dù xoay sở trốn thoát được, nhưng hai người với vai trò là hộ tống cho tôi thì… anh thấy đó.” (Người thương nhân)
“Bọn chúng đang ở gần đây sao? Cám ơn anh vì thông tin quý giá này. Vậy thì đã bao lâu rồi kể từ khi anh bị tấn công?” (Elric)
“Nó xảy ra vào tối hôm qua. Bọn chúng có số lượng khá đông, tốt nhất là anh nên chọn đường vòng. Nếu mà tôi dò hỏi thông tin trước khi khởi hành, hai người bọn họ đã không phải bỏ mạng ở đó.” (Người thương nhân)
Sau lưng tôi, ngài Elric và một người thương nhân lái xe ngựa khác đang trao đổi thông tin.
Có vẻ như đang có một đám cướp lộng hành ở khu vực này. Liệu chúng ta có nên đi đường vòng?
“Vâng, tôi cũng nghĩ vậy, và trên xe cũng có cả phụ nữ, nên chúng tôi sẽ phải cân nhắc khả năng này.” (Elric)
“Vậy thì tôi đi đây. Chúc anh chuyến hành trình tốt lành.” (Người thương nhân)
“Anh cũng vậy, chuyến đi tốt lành.” (Elric)
Hình như chúng tôi đang có một chút rắc rối đầu tiên trên chuyến hành trình của mình.