Chương 32: Đến Lúc Đi Tiêu Diệt Một Con Wyvern
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Bella, giúp tôi với! Là sư phụ! Sư phụ bị… BWAaaaAAAaaah!”
Sử dụng [Cường Hóa Cơ Thể] để gia tăng sức mạnh, tôi nửa-cõng nửa-kéo lê sư phụ về tới quán trọ, rồi sau đó vừa khóc lóc vừa hỏi Bella lấy sự giúp đỡ.
Vì lý do nào đó, có một đám đông đang tập trung trước cửa quán trọ, nhưng tôi đã đẩy họ qua một bên mà không bận tâm chút nào về việc đó.
“GUEEH!”
“Ôi trời, cả ngài Haster nữa sao? Dù sao thì, hãy đặt ngài ấy xuống chiếc giường ở đây trước đã. Và bình tĩnh lại một chút. Em đang giẫm lên người Alec đó.”
~~~*~~~
Quán trọ biến thành một cảnh tượng khá hỗn loạn.
Ngoài sư phụ tôi ra, Marle, Bhav, và phu nhân Leche đều có dấu hiệu cho thấy họ đã bị sốt Randa.
Rõ ràng là khi Marle bất chợt gục ngã, Alec cũng đã trở lại quán trọ trong hoảng hốt.
Chúng tôi dành một phòng riêng biệt cho sư phụ và những người khác, và để họ nghỉ ngơi ở đó.
“Bella, không phải là chị có thể sử dụng phép chữa trị sao? Hãy tạo ra cái thứ ánh sáng ấy và chữa lấy họ.”
“Chữa bệnh thật sự khó khăn hơn nhiều so với trị thương… Tôi xin lỗi.”
Bella lắc đầu đáp lại câu hỏi của Alec.
Hai ý tưởng nền tảng của phép chữa trị; trả mọi thứ lại ‘trạng thái ban đầu’ của chúng, hoặc ‘đẩy nhanh quá trình hồi phục’, sẽ chữa lành được những vết thương trên cơ thể.
Trong trường hợp chữa bệnh, có một vấn đề phát sinh. Nếu cơ thể quay trở lại trạng thái nguyên bản, thì mầm bệnh cũng sẽ được hồi phục trở lại. Tương tự như vậy, nếu quá trình hồi phục tự nhiên được thúc đẩy, thì mầm bệnh cũng sẽ nhận được sự hồi phục đó.
Một pháp sư bậc thầy là người có thể loại bỏ mầm bệnh ra khỏi sự ảnh hưởng của phép thuật và chữa trị cho họ, nhưng tiếc là cô nàng Bella ở đây dường như chưa đạt đến cảnh giới đó.
“Có vẻ như những người đang cảm thấy không khỏe đều xếp hàng ở đây. Mặc dù có một điều ngạc nhiên là ngài Haster lại nhiễm phải sốt Randa.”
“Sư phụ rất dễ bị bệnh dạo gần đây.”
“Và em vẫn để ngài ấy làm công việc khuân vác hành lý sao? Tình cờ là chị rất ngạc nhiên khi thấy em vẫn khỏe mạnh đó, cô gái trẻ.”
“Đó là do ảnh hưởng của gift.”
“Vậy, em là một người nắm giữ gift…?”
Ah, cái mồm hại cái thân rồi, nhưng có lẽ không sao đâu?
Well, ngoại trừ việc không tiết lộ đó là những loại gift gì, thứ duy nhất tôi nói ra là gift khiến tôi không thể bị bệnh, nên tôi nghĩ nó sẽ ổn.
Dù sao thì người mà tôi nói chuyện cũng chỉ là Kale-một tên cuồng chiến mà thôi.
“Ngay cả phu nhân Leche cũng đã ngã bệnh khiến chúng ta rơi vào tình trạng khó khăn. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ dành cả tháng trời để bị mắc kẹt ở nơi này...”
“Dù cô nói như vậy, nhưng ngay cả khi đội hộ tống của chúng ta có giảm đi một người đi chăng nữa. Và trên hết, không tính đến ngài Haster, chúng ta cũng không thể hoàn thành được chuyến đi!”
“Tôi sẽ chỉ nói một lần: Tôi hoàn toàn không có ý định để sư phụ ở lại đây, nghe chưa?”
Đáp lại lời của Oreas, tôi làm rõ tư tưởng của mình.
Đi cùng với sốt cao, sốt Randa còn gây tê liệt cho các chi. Nếu chúng tôi đem họ theo cùng trên chuyến hành trình, thì nó sẽ làm tăng gánh nặng cho cả nhóm.
“Vậy cơ bản là, chúng ta sẽ phải bảo vệ hai chiếc xe ngựa với một lực lượng chiến đấu gồm năm người. Đúng thế, đó là một ý tưởng rất tồi.”
“Hãy đặt một yêu cầu ở guild tại đây. Với tất cả những gì đã xảy ra với nhóm Vulture, chúng ta sẽ có thể tuyển thêm một vài người mới vào… mặc dù là sẽ khó để kiếm được những người mạnh như bọn họ.”
“Ai quan tâm chứ. Nếu chúng ta không thể chữa cho những người trong nhóm, thì chúng ta cũng chẳng thể đi đâu cả, đúng chứ?”
Ngay cả một người như Jack cũng đã nắm được tình hình.
Tất nhiên là tôi không có ý định để yên cho căn bệnh cửa sư phụ một mình. Ban đầu, tôi dự định là sẽ quan sát thêm một thời gian, nhưng với điều vừa xày ra, tôi bây giờ đã chuẩn bị đầy đủ.
“… Alec. Chị sẽ đi đánh bại con wyvern vào ngày mai.”
“Huh?!”
“Khi sinh vật đó biến mất, sư phụ và người dân trong thành phố sẽ có thể được chữa khỏi. Nó là thứ vận hành cái vòng lẩn quẩn này, và cũng là thứ thiết lập lên những chuyện này từ đầu. Nếu tôi phá bỏ 1 mắt xích, thì cái vòng tròn này sẽ dừng lại…”
“Nói những gì chị thích, nhưng nếu không có sư phụ ở đó… chờ đã, nếu chị dùng cái thứ “Súng Phóng Hạt Tích Điện” gì gì đó của chị thì có thể sẽ thành công đấy?”
Sư phụ đã từng tự tin nói rằng nếu đòn hỏa lực cực mạnh đó của tôi trúng mục tiêu, thì ngay cả một con rồng cũng sẽ không trở về toàn thây.
Đúng thế, nếu tôi đánh trúng nó với một kĩ năng mạnh mẽ, thì tôi sẽ có một cơ hội chiến thắng khá cao.
“Chờ chút đã, bất kể trong mọi hoàn cảnh nào, hành động một mình là điều rất ngu ngốc. Tôi cũng sẽ đi cùng!”
“Thật không may, Kale, anh sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi đối đầu với nó.”
“Ý cô là sao?!”
“Anh sẽ không thể tránh được những đòn tấn công của con wyvern với bộ giáp hạng nặng đấy trên người. Và dựa theo những gì người ta nói, nó còn phun ra lửa nữa đó, anh biết chứ?”
“Cũng phải thôi, nếu Kale không thể chạy thoát khi nó dùng cái hơi thở đầy hơi nóng đó, thì cuối cùng anh ta sẽ trở thành một tảng thịt nướng bự chảng.”
Dù sao thì Kale cũng có một sự thiếu hụt quá lớn về độ cơ động.
Hơn nữa…
“Đánh bại con wyvern không phải là tất cả. Mục tiêu của chúng ta lần này là lá zipacna mà chúng ta sẽ sử dụng để điều chế thuốc. Nếu nó phun lửa về phía mặt đất, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to.”
“Ah, nếu tất cả cây bị đốt cháy…”
“Vì lý do đó, tôi cũng không thể mang theo nguồn lực chiến đấu dưới mặt đất của Alec đi theo cùng. Sẽ chỉ là mình tôi, người có khả năng sử dụng phép bay.”
“Hạ gục một con wyvern một mình không khác gì đi tự sát cả!”
“Chị sẽ ổn thôi. Em biết về thể trạng vật lý của chị, đúng chứ? Nếu chị thua, thì nó sẽ là một cơ hội để đảo ngược tình thế.”
Cho tôi một giờ đồng hồ, và tôi sẽ sống lại.
Dù tôi có đang ở trong bụng, hoặc là gần hang ổ của nó, một khi hồi sinh lại, tôi có thể phóng một phép thuật trực tiếp vào người nó để dành một thắng lợi chóng vánh.
Ngay cả nếu có thất bại, tôi vẫn có thể chuẩn bị cho lần tiếp theo.
“Sử dụng chiến thuật này, em mới thật sự là người sẽ gặp nguy hiểm, Alec.”
“Ừ thì điều đó hiển nhiên… đúng, nhưng mà!”
“Đây là lúc mà em nên có lòng tin vào người chị vĩ đại này, và để mọi chuyện cho chị lo!”
Nói rồi, tôi ưỡn ngực ra một cách đầy tự tin.
~~~*~~~
Ngày hôm sau, tôi đặt chân tới ngọn núi mà con rồng đang trú ngụ.
“Tattakataa, takatakatataantatataantaan, tatataatatataataataan ♪”
Bởi đây là một ngọn núi, tôi huýt sáo bài BGM của một trò chơi săn bắn nổi tiếng trong lúc leo lên theo con đường mòn.
Nếu không làm thế này, tôi có lẽ sẽ rất sợ hãi.
Những cây zipacna được cho là thường mọc ở gần khu vực trung tâm, và xung quanh đó là lãnh thổ của con wyvern, nơi mà tôi sẽ tiến vào.
Trang bị của tôi vẫn là tấm áo choàng lưu trữ ma năng quen thuộc, vòng tay [Tăng Cường Sức Mạnh], và cây Third Eye với một ít mũi tên sắt.
Tôi cũng chuẩn bị thêm 3 mũi tên sắt được xử lý đặc biệt.
Nó không phải là một thay đổi lớn. Tôi chỉ khoét các rãnh xoắn cho sâu thêm và [Khảm] chúng với [Cứng Cáp]. Nếu ban đầu, những mũi tên này trông giống như một cái khoan, thì bây giờ tôi đoán chúng có vẻ ngoài giống một lưỡi dao hỗn hợp hơn?
Nếu đây là một cuộc thi của các đòn tấn công tầm xa, thì tôi nghĩ cây cung sẽ không thực sự cần thiết, nhưng nếu tôi sử dụng phép thuật thì có lẽ đòn công kích của tôi sẽ bị trễ đi một bước.
Bỏ qua đối thủ hiện tại của tôi sang một bên, bởi vì nó có thể được giải phóng gần như ngay lập tức khi giương lên, cây cung “nếu như đòn tấn công xuyên qua” có thể được xem như là vũ khí tối thượng.
Có lẽ đây là những dấu chân của những người dân trong thành phố đã đi tới đây. Hướng về phía những cây zipacna là dấu vết của động vật tạo thành một con đường mòn.
Tuy nhiên, không có bất cứ thứ gì đi qua lại dạo gần đây, nên nó đã bắt đầu biến mất.
Nhờ điều đó, tôi đã xoay xở và tới được khu vực trung tâm mà không bị lạc.
“… Nó không đến nhỉ.”
Chà, điều này chắc chắn là khá bất ngờ… con wyvern không tới để tấn công.
Chắc không phải là do tôi quá nhỏ bé nên nó không thèm chú ý hay đại loại gì đó đâu nhỉ? HAHA, đúng rồi. Không phải là tôi trông giống như một tên giả kim thuật sĩ nhỏ bé nào đó đâu.
Dù sao thì, ở gần những cây zipacna rất nguy hiểm theo nhiều cách, nên là hãy thay đổi địa điểm. Nếu đám cây đó bị cháy thì sẽ rất rắc rối.
Tôi có thể đem về một số lá vào lúc này, nhưng tôi lại không biết rõ số lượng tôi có thể đem về là bao nhiêu, vì vậy tốt nhất là tiêu diệt tận gốc vấn đề.
Tôi sẽ tìm kiếm trên đỉnh núi từ vị trí này.
~~~*~~~
Tôi cố trèo lên tới đỉnh của ngọn núi, nhưng nó vẫn không xuất hiện.
Và có một hang động trông rất đáng ngờ trước mặt tôi… khu vực xung quanh lối vào bị tan chảy thành một dạng chất như thủy tinh.
Nó rất rộng lớn, nên tôi khá chắc đây là hang ổ của con wyvern.
Cầm chắc cây cung, tôi gửi đi một [Quả Cầu Ánh Sáng] về phía cuối hang động để lấy tầm nhìn… hmm, hình như có thứ gì đó rất lớn ở phía sau?
“Cái gì…?”
Ngay khi tôi vừa chuẩn bị bước vào cái hang—
Một cái bóng đen rộng lớn đột nhiên chặn đi ánh sáng mặt trời.
“GYAAAAAAAAAAA!!”
“Gì chứ, bây giờ mày mới chịu ra sao?! Khốn kiếp thật!”
Bên trên tôi là cơ thể của một con bò sát khổng lồ, kích thước vượt quá 10 mét, đang vỗ đôi cánh to lớn của nó. Đôi mắt đầy nguy hiểm đang nhìn thẳng vào kẻ xâm nhập. Ý định tiêu diệt kẻ đứng trước mặt mình của nó là quá hiển nhiên rồi.
Rõ ràng là nó sẽ tấn công mà không thèm hỏi bất kì câu nào. Nó hất cao đầu về sau bằng một chuyển động mạnh mẽ… Kiểu tư thế báo trước cho một đợt tấn công bằng hơi thở rồng sắp đến.
Để đáp lại, tôi kích hoạt [Cường Hóa Cơ Thể • Nhanh Nhẹn].
FWOOM! Tôi cảm thấy những rung động chạm sâu tới tận xương tủy mình. Ngọn lửa đã vượt qua giới hạn màu đỏ; ngọn lửa màu xanh và trắng hoàn toàn chặn đứng tầm nhìn của tôi.
Đi vào hang động—sẽ loại bỏ mọi lối thoát. Tôi tránh ngọn lửa bằng cách nhảy sang một bên.
Lửa lan ra tiếp tục đuổi theo bước nhảy ban đầu của tôi. Đi thêm chục mét nữa, tôi cuối cùng cũng xoay xở thoát đi được.
“Con rồng chết tiệt… Xém nữa là tao thành gà quay rồi đó mày biết chứ?!”
Mặt đất nơi tôi vừa tránh ra xa chuyển sang màu đỏ và tan chảy thành từng mảng. Ngay cả những vùng đất xung quanh và cây cối dù không trúng trực tiếp đòn tấn công vẫn bị cháy khét.
---Loại hỏa lực lố bịch gì thế này?!
Dự định ban đầu của tôi là tìm thấy nó trước, bằng cách sử dụng [Bay], và kéo nó vào một cuộc “đấu súng” giữa không trung cơ mà!
Có lẽ như một sự an ủi, khu vực này lại không có bất cứ cây zipacna nào, nên tôi không cần phải bay. Dù sao thì tư thế không ổn định sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác của mũi tên khi phóng ra.
Kích hoạt chiếc vòng tay, tôi sử dụng hai lần [Cường Hóa Cơ Thể • Sức Mạnh] ở cường độ cao nhất. Điều này có thể làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn, nhưng tôi sẽ hủy đi [Cường Hóa Nhanh Nhẹn], và đẩy [Cường Hóa Cơ Thể • Sinh Lực] đến mức tối đa.
Bằng cách này, tôi có thể sử dụng tối đa sức mạnh của cơ thể để sử dụng cây cung… Trong tình huống hiện tại mà tôi có thể chịu đựng được; [Cường Hóa Cơ Thể] mạnh nhất.
Khoảng cách giữa chúng tôi là dưới 20 mét. Tôi rút ra một trong những mũi tên được xử lý đặc biệt, và xác định vị trí nhắm tới trên người một mục tiêu quá to lớn ở đằng xa—
--Hmph, nếu một trong hai chúng ta bị đánh trúng, thì sẽ là một đòn chí mạng. Tốt thôi… Tao chấp nhận lời thách đấu!
Run rẩy trước tiếng gầm của nó, tôi ép buộc cánh tay đang run rẩy của mình bình tĩnh lại, và giương cây cung lên với tất cả mọi thứ tôi có. Pha lê đen, được cung cấp sự dẻo dai nhờ ma thuật, rên rỉ và rít lên.
Hiệu quả của những mũi tên này sẽ không thể hiện ra với bất kì sức mạnh nửa mùa nào, nên bắt buộc phải kéo dây cung hết sức.
Như thể đáp lại, con wyvern hất cổ lại và chuẩn bị cho hơi thở của mình. Nó có vẻ tự tin tuyệt đối vào sức mạnh phòng thủ bởi vảy trên người mang lại.
Và tôi nói điều đó chỉ là tự phụ.
---Mục tiêu của tôi: cái đầu!
“GURUAAAAAAAAA!”
Ngọn lửa bùng về phía trước cùng tiếng gầm của con wyvern.
Mũi tên sắt bay thẳng vào ngọn lửa.
Với lực đẩy khủng khiếp của Third Eye, mũi tên phóng ra với tốc độ vượt xa vận tốc âm thanh, và cùng với các đường rãnh xoắn được khắc lên, xoáy xuyên qua không khí--
--Và ngọn lửa tan biến!
Bất ngờ thay, song xung kích sinh ra dội ngược trở lại, và tôi cũng bị thổi bay.
~~~*~~~
“GASP! HAA—, haa—… cough, cough”
Đúng như dự tính, có vẻ như tôi đã thành công khi áp đảo được hơi thở của con wyvern… nhưng vì luồng gió mạnh bất chợt do nó tạo ra, đã hình thành rất nhiều áp suất không khí, và khiến tôi không thở được.
Và hình như tôi đã bất tỉnh một lúc thì phải?
Ngoài ra, tôi sẽ giữ bí mật điều này, rằng tôi đã tiểu ra quần một chút… nếu cứ đà này, thì người ta sẽ bắt đầu gọi tôi bằng cái tên “rỉ nước”. Theo đúng nghĩa sinh học.
“Cough, cough… nó thật… nguy hiểm… gần như… ngạt thở.”
Mục đích của những mũi tên này là để phân tán hơi thở của nó bằng cách tạo ra một luồng gió xoáy trong bầu khí quyển.
Sau đó, làm cho gió thổi ra ngoài và quay lại vào bên trong liên tục, điều này sẽ ngăn con wyvern khi nó hành động.
Và trong lúc nó đang bị mắc kẹt, tôi đã lên kế hoạch tiếp tục bắn phá nó bằng phép thuật, nhưng--với cách mà tôi tự đẩy ngược bản thân đi, thì không thể nào sử dụng được phép thuật vào thời điểm đó.
Tôi đoán là mình có thể gọi đây là một thất bại chăng?
“Chuyện gì xảy ra với… con wyvern?”
Lắc cái đầu đang choáng váng của bản thân, tôi ngước lên, và thấy cái xác của con wyvern ở đó với phần đầu bị thổi bay. Cái cổ dài của nó bị xé thành nhiều mảnh nhỏ bay khắp nơi.
Gió từ vòng xoáy đã vượt quá tốc độ âm thanh tạo ra sóng xung kích, điểm va chạm khắc sâu một khu vực rộng lớn, và thổi bay toàn bộ khu vực đó đi.
“Whoa… điều này thì ngoài dự tính rồi.”
Trông qua vẻ bề ngoài thì, một khu vực rộng khoảng 5 mét đã bị khoét sâu vào lòng đất. Liệu tôi có khi đã vô tình tạo ra một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt không?
D-dù sao thì… như mong đợi, không có cái đầu nghĩa là một cái chết ngay lập tức.
Việc còn lại chỉ là điều tra cái vật thể to lớn bên trong thứ dường như là hang ổ của con wyvern.
~~~*~~~
“Con đã trở về đâyyyyyyy--“
“Yuuri! Ta rất mừng là con ổn…thỏa… cái gì kia?”
“… một quả trứng?”