Chương 24: Hãy Thành Lập Một Lữ Đoàn
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rạng sáng ngày hôm sau.
Ngay trước cổng thành phố, người thương nhân lẫn đoàn hộ tống của mình đang tụ tập lại, họ sắp xếp nghiêm chỉnh thành một hàng dọc.
Alec dẫn chúng tôi tới chỗ nhóm người đang đứng ngoài hàng.
“Chào buổi sáng. Ah, mọi người có vẻ đang chờ chúng tôi nhỉ? Lời xin lỗi chân thành nhất từ tôi vì đến trễ.” (Alec)
“Buổi sáng tốt lành, Alec. Nah, không sao đâu, vì đây cũng không phải là thời gian chúng ta đã nhất trí, nên đừng lo lắng.” (Elric)
“Chào buổi sáng, ngài Elric. Tôi chỉ muốn bày tỏ sự biết ơn vì đã cho phép chúng tôi đi cùng.” (Haster)
Sư phụ và Alec cùng trao đi những lời có cánh.
Tôi cùng lúc cũng thò đầu ra từ đằng sau sư phụ và gật đầu lấy một cái. Còn Marle thì nhanh chóng cúi đầu.
“Cô bé này tên là Yuuri. Còn cô bé ở đằng kia là Marle. Hai đứa nhóc không khỏe lắm, nên ngài có phiền không nếu để tụi nó ở trên xe ngựa?” (Haster)
“Ta hiểu rồi, hai đứa nhỏ chắc sẽ có một khoảng thời gian khó khăn nếu đi chuyến hành trình dài như thế này vào độ tuổi của chúng. Tốt thôi, chúng sẽ phải ngồi chung với đống hành lý, như thế ổn chứ?” (Elric)
“Vậy là quá tốt rồi, chúng tôi rất biết ơn.” (Haster)
“Này này, một ông già, một tên cụt tay và 2 đứa nhóc tì? Liệu bọn họ có thể lo nổi đống hành lý của chúng ta không?”
--- Haaah?
Người vừa chen vào giữa cuộc nói chuyện của sư phụ và ngài Elric là một anh chàng nhìn chưa đến 20 tuổi được vũ trang đầy đủ với khuôn mặt non choẹt và nhóm của anh ta.
Trông bề ngoại của họ thì có vẻ cũng có chút ít kinh nghiệm, nhưng chỉ tới mức mà Alec, không cần dùng đến thanh kiếm, vẫn có thể đánh bại họ.
Và một nhóm như thế dám gọi sư phụ tôi là ông già…
“Không có vấn đề gì, tôi rất tự tìn vào sức mạnh của mình. Cho dù chỉ còn lại một tay, mọi thứ sẽ vẫn ổn nếu tôi mang theo hành lý trên lưng.” (Alec)
“Có thể tôi đang già đi, nhưng tự tin thì hoàn toàn không thiếu. Chỉ với chút ít hành lý này thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Không có vẻ như là chúng ta sẽ chiến đấu chứ nhỉ?” (Haster)
“… Tsk, miễn đừng cản đường chúng tôi.”
“… Yuuri, bỏ thứ đó đi.” (Haster)
Tôi chỉ vừa đang bí mật chuẩn bị [Lưỡi Dao Gió] dưới lớp áo choàng trong lúc đứng đằng sau, thì đã bị phát hiện và đành ngậm ngùi giải phóng phép thuật.
Sau đó một người đàn ông có cơ thể cơ bắp khoảng tầm 30 tuổi với nhóm của anh ta cũng đang hướng tới đây. Họ mang một bầu không khí khá thân thiện.
“Đừng lo lắng về việc đó quá nhiều. Mọi chuyện sẽ ổn miễn là họ có thể chăm sóc tốt cho đống hành lý đó.”
“Bởi vì các người cứ than phiền về tất cả mọi thứ xung quanh mình mà mọi người mới nói rằng các người vẫn còn non và xanh đấy.
“I-im đi!”
À! Tôi hiểu rồi, nhóm người tới đây trước và gây rắc rối cho bọn tôi là “Forest Bear”, và những người tới sau đó không ai khác ngoài “Vulture‘s Nest”.
Cư xử cho đúng mức đi đám “gấu”, cái đồ lính mới!
“Bỗng nhiên chuẩn bị [Lưỡi Dao Gió] như vậy, con cũng nên suy nghĩ lại về hành động của con đi, Yuuri.” (Haster)
“Đừng nói là Yuuri lại---?” (Alec)
Ngay cả Alec cũng đã phát hiện được sao?
“Nhưng em biết đó, Alec, cậu ta không hề để ý đến em là ai… có phải là em không hoàn toàn nổi tiếng như người ta vẫn đồn không?” (Yuuri)
“Đó là vì em chỉ vừa mới trở thành một hiệp sĩ không lâu trước đây… hơn nữa, chủ đề duy nhất mà người ta thường hay nói tới chỉ là hình ảnh em có một tay mà thôi, nên khuôn mặt em lại không hề nổi tiếng như chính bản thân mình.” (Alec)
“Chị ngạc nhiên là em có thể khiến cho ngài Eric thuê chúng ta đó.” (Yuuri)
“Do ngài Eric đã ngẫu nhiên thấy được em ở ngoài đời thôi. Ngài ấy bảo là đã gặp được em khi đi xem cuộc thi mà em tham dự.” (Alec)
Nói tới cuộc thi, chắc ý Alec là giải đấu được tổ chức ở trường học hiệp sĩ để xác định cấp bậc đây mà.
Chắc là Alec–người đang nắm giữ gift, lại càn quét từ đầu đến cuối để trở thành quán quân cho dù chỉ có một tay hay gì đó rồi đây.
“Này bên kia, đang thì thầm cái gì thế?! Nếu đã chuẩn bị xong rồi, thì hãy bắt đầu di chuyển luôn đi!” (Forest Bear)
“Haaa, tên ấy quả thực là… Xin lỗi, ở đó là hành lý của chúng tôi. Mọi người đều là cứu gánh cho chuyến đi lần này, nên chúng tôi trông cậy vào mọi người hết đấy.” (Vulture’s Nest)
Người đàn ông của tổ đội Vulture đang chỉ tay tới chỗ một chiếc túi phồng to chứa đầy đồ được đặt ở dưới đất.
Đồ ăn và thức uống dự trữ chắc là hai thứ duy nhất chứa bên trong nó.
“Liệu có ổn không nếu cậu cầm thanh kiếm đó? Nếu nó nặng quá, thì tôi sẽ giữ giùm cho.” (Vulture’s Nest)
“Nah, chỉ là để phòng thân mà thôi, nên không nặng lắm đâu. Tôi ổn mà.” (Alec)
“Tôi hiểu rồi, cậu có vẻ đã rèn luyện khá nhiều nhỉ. Thật là phí phạm nếu để người như thế này làm phu hàng.” (Vulture’s Nest)
“Chúng tôi dù sao cũng không có ý định làm thám hiểm giả. Tôi là Ha… aah, err… Albine, là tên tôi. Hân hạnh được làm việc cùng cậu.” (Haster)
“Tôi là Arim. Thủ lĩnh của “Vulture’s Nest”. Còn đằng kia là trưởng nhóm “Forest Bear”, Jack.” (Arim)
Với một nụ cười lớn, anh ta liền đưa tay ra để làm quen. Thật là một con người hòa đồng.
Và có vẻ sư phụ đang muốn tránh gây thêm rắc rối chăng? Thay vì đưa ra cái tên Haster, người lại tự giới thiệu bằng họ là Albine.
Có vẻ cái tên đó cũng không lạ, nên vẫn chưa ai phát hiện ra.
“Tôi là Alec. Thật hân hạnh!” (Alec)
Không bất ngờ gì, Alec quả là thằng ngốc thứ thiệt, em ấy nói tên thật ra mất rồi.
“E-em là Marle. Hân hạnh được làm quen.” (Marle)
“… Yuuri.” (Yuuri)
Marle tự giới thiệu một cách bẽn lẽn, còn tôi thì tỏ một thái độ không thân thiện lắm.
Cách chào hỏi của tôi trẻ con sao? Tôi rất ngại được chưa, nên làm ơn tha cho tôi đi!
~~~*~~~
Bước đi cùng với dòng người qua cánh cổng, chúng tôi rời khỏi thành phố.
Tổng cộng có tất cả 17 cá nhân.
Người thương gia, Elric.
Vợ của ông ta, Leche.
Người hầu, Pele.
Từ Forest Bear:
Thủ lĩnh và người sử dụng đại kiếm, Jack.
Người sử dụng khiên và hỗ trợ cho Jack, Kale.
Trinh sát, Bhav.
Linh mục, Bella.
Pháp sư, Oreas.
Từ Vulture’s Nest:
Thủ lĩnh và người sử dụng rìu, Arim.
Người mặc giáp toàn thân và sử dụng búa chiến, Ivan.
Người sử dụng song kiếm và trinh sát, Prokel.
Linh mục, Mac.
Pháp sư, Baram.
13 người này, cùng với 4 người chúng tôi; sư phụ, Alec, tôi và Marle, tất cả 17 người cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình.
Có hai xe ngựa, nên xe đầu tiên chắc chắn là dành cho những người có kinh nghiệm của Vulture’s Nest, và Alec-nhanh trí. Lái xe là ngài Elric.
Và nếu chỉ có mình ngài Elric thì sẽ khá cô đơn, nên Marle đã đi cùng cho có người trò chuyện để đỡ buồn.
Xe ngựa sau thì nhóm ít kinh nghiệm hơn là Forest Bear sẽ đảm nhiệm, cùng với sư phụ tôi. Lái xe là người hầu Pele, cùng với bà vợ, Leche. Dĩ nhiên là có tôi đi cùng nữa.
Mặc dù chắc chắn là tôi không giống bạn trò chuyện tí nào…
Bên ngoài thành phố, khung cảnh rộng lớn của thôn quê trải rộng khắp nơi, và là lần đầu được thấy một cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, nên tôi không khỏi trầm trồ ngạc nhiên.
Tôi có thể thấy những cánh đồng lúa trải rộng đến tận chân trời ở đây, không như Nhật Bản – nơi còn rất ít thứ như thế này.
Trèo ra khỏi xe ngựa rất nhiều lần và té ngã ra ngoài, nhưng mỗi lần như vậy, sư phụ đều đỡ tôi lên, thế là tôi không hề gặp bất kì khó khăn nào.
Nhìn thấy tôi hành động một cách vụng về, Leche nở một nụ cười ấm áp trên môi, còn Jack thì tạch lưỡi tỏ rõ sự phiền phức.
Cả con đường đều được lát bằng phẳng, nên chiếc xe ngựa di chuyển một cách mượt mà, nhưng với đoàn hộ tống đi bộ theo sau thì họ lại không thể nào theo kịp.
Bởi như vậy, nên cuối cùng hai chiếc xe đều phải di chuyển chậm lại để cùng nhịp với đoàn người.
Tôi đoán quãng đường đi được trong một ngày rơi vào tầm 40 kilomét là tối đa.
“Cho tôi xin lỗi về đứa nhỏ nhà tôi vì đã hiếu động thế này.” (Haster)
“Không, không, rất là thú vị khi thấy cô bé như vậy, đừng lo lắng quá về việc đó.” (Leche)
Bên sườn chiếc xe, sư phụ đang trò chuyện với phu nhân Leche.
“Hmm, xin lỗi vì đã không giữ được bình tĩnh. Nhưng đây là nhiệm vụ tuần tra, và con đang thực thi nó.” (Yuuri)
“Oh, con đang nói đó là nhiệm vụ tuần tra sao, cho dù là con đã ngã ra ngoài xe tới ba lần?” (Haster)
“Đ-đó là tại vì con không có đủ đà! Con sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa đâu, nên sẽ không có vấn đề gì cả.” (Yuuri)
“Hai người làm ơn im lặng và tiếp tục đi được không?” (Jack)
“Hmhmm, công việc của Sư… Albine là khiêng vác hành lý, và ông ấy đang làm rất tốt việc của mình.” (Yuuri)
“Con nhãi---” (Jack)
“Cậu nên ngừng việc gây sự với một đứa trẻ đi, Jack.” (Kale)
Một người đàn ông cục mịch nào đó vừa dội gáo nước lạnh lên cuộc trò chuyện vui vẻ mà chúng tôi đang có.
Những tên con trai như thế này thường nói chuyện rất vụng về lúc bình thường, và chỉ nghiêm túc khi họ đang bị gây chuyện.
Cô nàng Bella cố hòa giải cho chúng tôi, nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể nào thích nổi anh ta.
Nghĩ tới thì, không phải Bella đây là một linh mục sao…?
----Phép thuật chữa trị.
Nếu tôi học được nó, thì có thể tay của Alec sẽ được phục hồi.
Cả sư phụ lẫn tôi đều không có bất kì kiến thức nào về phép chữa trị, nên chúng tôi hoàn toàn bó tay vào lúc đó.
“… Umm, Bella, chị có thể xài phép chữa trị đúng chứ?” (Yuuri)
“Đúng rồi, mặc dù là không nhiều lắm.” (Bella)
“Nếu được thì, chị có thể… dạy nó cho em được không?” (Yuuri)
“Không vấn đề gì, nhưng… em có thể xài phép thuật không?” (Bella)
Tôi phóng ánh mắt qua hướng sư phụ, người sau đó gật đầu đồng ý một cách hiền từ.
Tôi chắc chắn là sư phụ biết tôi rất muốn học phép thuật chữa trị đây mà.
“Vâng, chỉ một ít thôi.” (Yuuri)
“Nhưng tại sao lại đột ngột như vậy.” (Bella)
“Đó là vì…” (Yuuri)
Tôi liếc về phía nhóm người đang đi cùng toa xe ngựa phía trước.
Cô nàng Bella có thể đã đoán ra được tôi nhìn đi đâu. Và điều này liên quan tới việc Alec không có tay trái.
“Chị hiểu rồi, là về anh chàng kia đúng chứ. Có phải cậu ta là anh trai của em?” (Bella)
“Không hẳn. Nhưng cuối cùng lại thành ra một điều gần giống vậy.” (Yuuri)
“… Thôi được, nhưng phép thuật chữa trị là một kĩ thuật cần tài năng thiên phú, vậy nên có thể em sẽ không sử dụng được nó.” (Bella)
“Em không quan tâm, xin hãy dạy nó cho em.” (Yuuri)
“Vậy thì chị sẽ dành ra một ít thời gian sau bữa tối.” (Bella)
Mặc cho tôi đã vấp chân và vượt quá cái chủ đề khó xử đó, chắc là do cảm xúc chân thành của tôi đã được truyền tới chăng? Nhưng tôi vẫn rất hài lòng với kết quả này.
“Phiền cô dạy nó cho tôi luôn được không?” (Haster)
“Ôi trời, cả quý ngài đây cũng sử dụng được phép thuật sao?” (Bella)
“Một phần nào đó. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm thấy được giáo viên nào đủ giỏi. Và nhất là tôi vẫn chưa có cơ hội để học phép chữa trị.” (Haster)
“Vậy là ngài có thể sử dụng pháp thuật… có khi nào ngài thực sự đã ở trong lĩnh vực này còn lâu hơn cả tôi không.” (Bella)
“Mặc dù không có kinh nghiệm trong nghề thám hiểm giả, nhưng tôi đã từng là một lính đánh thuê trong nhiều năm.” (Haster)
“Nếu là như vậy, tôi có thể nghe những câu chuyện lúc ngài vẫn còn đang hoạt động chứ? Như là tiền công cho việc dạy học.” (Bella)
“Nếu cô thấy ổn với điều đó thì tôi rất hân hạnh.” (Haster)
Sư phụ và Bella đi cạnh bên nhau, vai kề vai. Tại sao tôi lại thấy đây có vẻ là điềm xấu nhỉ?
Tôi vươn tay ra và kéo tai của sư phụ, đưa mặt của người lại gần.
“Ouch, ouch, ouch?!” (Haster)
“Sư phụ, như vậy là không được. Nếu người bắt đầu khoe khoang về quá khứ của bản thân, thì việc che dấu tên thật không phải sẽ trở nên vô ích sao?” (Yuuri)
“T-ta hiểu rồi, ta hiểu rồi mà, vậy nên thả tai ta ra nào!” (Haster)
“Ôi trời ơi, chúng ta có gì đây, ghen tuông chăng?” (Bella)
Cô ả bắt đầu cười khúc khích liên tục với một thái độ vui vẻ. Đây đích thị là người mà tôi cần phải để mắt đến nhất.
Với mục đích nâng cao phép thuật nên tôi sẽ hạ thấp đầu mình lần này, nhưng tôi vẫn có cảm giác là sẽ rất nguy hiểm nếu để người phụ nữ này ở gần sư phụ.
Có phải đây là thứ mà người ta vẫn hay gọi là trực giác của phụ nữ? Mặc dù bên trong tôi vẫn là tâm hồn của một thằng đàn ông.
Ngày hôm đó chúng tôi chỉ vừa rời khỏi thành phố bằng đại lộ, mặc dù có rất nhiều phương tiện giao thông khác trên đường nhưng chúng tôi vẫn đi xa hơn dự kiến mà không bất kì gặp rắc rối nào.
Khi mặt trời vừa lặn, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị trại để nghỉ ngơi ngay lập tức.
Dựng lều, thu thập củi, kiểm tra nguồn nước dự trữ, đốt lửa trại, có rất nhiều việc cần phải làm.
Marle và tôi thì giúp Arim thu thập củi.
“Marle, đằng ấy sao rồi?” (Yuuri)
“Rất là vui! Đây là lần đầu tiên em thấy những cánh đồng lúa bạt ngàn như vậy!” (Marle)
Có vẻ như Marle cũng cảm thấy hào hứng y hệt tôi vậy.
Arim, với một chiếc rìu lớn treo ngang hông, đang mỉm cười với chúng tôi. Nếu có bất cứ việc gì thì, anh ta trông giống với người của bên “Forest Bear” hơn.
“Tôi mừng là anh tìm thấy niềm vui ở đằng đó, Arim. Cơ mà Alec sao rồi?” (Yuuri)
“Anh chàng đang làm rất tốt. Cơ thể của cậu ta thì khỏe, và kĩ năng thì điêu luyện đến nỗi tôi không thể nào nghĩ là cậu ta chỉ có mỗi tay phải thôi đó. Đến mức mà tôi giờ còn muốn cậu ta gia nhập nhóm mình rồi đấy.”
“Một lời đánh giá rất cao. Tuy nhiên, cậu ta là chậu đã có hoa rồi, nên anh nên ngừng lôi kéo Alec tham gia cái nghề thám hiểm giả này đi.”
“Huh? Aah, em đang nói tới cô bé này phải không?”
Dường như cảm xúc của Marle vì lý do nào đó đã vơi đi mất sau nửa ngày.
Tôi khéo léo thu thập những thanh củi khô, bỏ hết chúng vào trong áo choáng… và sau đó, vì tôi không buộc chúng đủ chặt nên rốt cuộc đống củi rơi vung vãi ra khắp nơi, nhưng may là có Marle phụ nhặt lại, thế là chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành công việc.
Cứ như vậy bầu trời dần trở tối trong ngày đầu tiên của cuộc hành trình.
“Yuuri, chị nên… rèn luyện cơ thể đi.” (Marle)
“…Umm.” (Yuuri)