Chương 31: Rắc Rối Của Thành Phố
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Cuối cùng thì chúng ta cũng tới được thành phố biên giới! Nhưng hình như không khí ở đây có hơi chút nặng nề thì phải?”
“Đằng kia im lặng. Trật tự và xếp hàng vào.”
Rahon vừa là một thành phố và cũng hoạt động như một cửa khẩu dọc biên giới, nên mỗi khi có ai muốn đi vào hoặc ra thì đều phải trải qua các cuộc kiểm tra đầy nghiêm ngặt.
Đến mức mà bạn cũng có thể nói cái hàng người dài xếp hàng trước cổng chính như là một đặc sản của nơi đây vậy.
“Chúng ta vẫn chưa vào bên trong, nhưng con có cảm giác thành phố này như thể đã chết vậy, sư phụ.”
“Ta nhớ trước đây nó đã từng rất sinh động cơ.”
“Đúng là như thế. Khi tôi đi qua đây vào nửa năm trước, nơi đây vẫn rất nhộn nhịp và huyên náo. Tôi tự hỏi là có chuyện gì đã xảy ra?”
Dựa theo thông tin từ ngài Elric, có vẻ thị trấn này đã từng rất hưng thịnh.
Hãy dừng chân một chút, và hỏi về tình hình ở đây sau khi chúng ta giao Arim và đồng bọn của hắn ra.
“Những tên này là sao?”
“Đám bặm trợn này là những tên cướp chuyên trấn lột những người đi dọc theo con đường trên ngọn núi về phía Nam. Và khi chúng tôi bị tấn công, những người hộ tống ở đây cũng đã phản bội lại chúng tôi.”
“Aah, tôi cũng có nghe về lũ đạo tặc đang hoành hành ở đó. Nhưng tiếc là bọn tôi lại không thể tìm ra được chúng.”
“Dù sao thì nhóm chúng tôi cũng đã lục soát hang ổ của bọn cướp, nên khá chắc là bọn chúng đều đã bị tóm gọn. Chúng tôi sẽ nói vị trí của nó cho anh để có thể kiểm tra… ngoài ra, bọn chúng cũng đã sử dụng một cái bẫy cực kì nguy hiểm.”
“Có vẻ các bạn đã trải qua nhiều thứ. Tôi sẽ nhanh chóng phái vài binh sĩ tới để kiểm tra. Và cũng rất cảm kích sự hợp tác của các bạn.”
Ngài Elric và người lính gác cổng tiếp tục giải bọn cướp đi, và sau đó kiểm tra giấy thông hành của chúng tôi.
Trong lúc đó, sư phụ bắt đầu dò hỏi một người lính trông có vẻ nhàn rỗi về tình hình ở đây.
“Có vẻ như thành phố không được sống động cho lắm, có chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Aah, một dịch bệnh đã bùng phát. Tuy không nguy hiểm, nhưng…”
“Đó là thứ mà những người du hành như chúng tôi phải lo lắng đấy. Là loại bệnh gì thế?”
“Là sốt Randa.”
Sốt Randa là một loại bệnh với các triệu chứng như sốt, đổ mồ hôi, mệt mỏi và tê liệt ở các chi. Nếu bạn bị sốt cao do căn bệnh khi nằm trên giường, thì bạn sẽ không thể di chuyển được nữa.
Đặc điểm quan trọng nhất của căn bệnh này là nó có tỉ lệ tử vong thấp, nhưng lại kéo dài rất lâu.
Cơ thể rốt cuộc sẽ tự chữa khỏi bằng cách ngủ như bình thường, nhưng nếu như vậy sẽ mất ít nhất là một tháng nằm liệt giường.
Trong khoảng thời gian đó, người bệnh sẽ không thể di chuyển, dẫn đến việc nếu không có ai ở gần để chăm sóc, thì họ sẽ không thể ăn uống và sinh hoạt. Có vẻ như đã có nhiều trường hợp người bệnh ngày càng trở nên yếu đi và chết vì nó.
Vì sốt Randa rất dễ lây lan, nên phải cẩn thận để mắt tới nó, nhưng nếu tôi không nhầm, thì không phải đã có một loại thuốc đặc trị cho căn bệnh này hay sao?
“Nếu là sốt Randa, thì chỉ cần một ít lá Zipacna khô cho hòa lẫn vào nước đem uống là sẽ chữa khỏi trong chưa đầy 3 ngày? Và tôi chắc chắn là có rất nhiều loại cây này gần đây, đúng chứ?”
“Đúng là như vậy, có rất nhiều cây Zipacna mọc ở sườn núi phía bắc của thành phố… Vấn đề là, một con rồng đang làm tổ ở khu vực đó.”
“Rồng sao?!”
NÓ ĐÂY RỒI! Một con wyvern, là WYVERN!
Tôi rốt cuộc cũng có cơ hội để nhìn thấy phần cổ điển của một thế giới fantasy bằng đôi mắt của mình!
“Nếu không cẩn thận khi tới gần, nó sẽ nướng chúng tôi bằng ngọn lửa nóng một cách lố bịch và sau đó ăn thịt chúng tôi… Ngoài ra, khi chúng tôi gửi quân tiếp viện tới, họ cuối cùng lại bị nhiễm sốt Randa.”
“Anh… nhận được lời chia buồn của tôi…”
“Để loại bỏ được con rồng, chúng tôi bắt buộc phải kêu gọi trợ giúp. Khi đã có người đồng ý giúp đỡ, thì bỗng nhiên họ lại đổ bệnh. Nếu họ mắc bệnh thì chúng ta phải cần tới thuốc. Và con rồng thì lại nằm giữa đường đi để lấy nguyên liệu điều chế… Nó thật sự là một cơn ác mộng.”
Yeesh, quả thật là một vòng lẩn quẩn đầy rắc rối.
“Nhưng các anh có thể dễ dàng đối phó với một con wyvern ở gần thành phố, đúng chứ?”
“Vâng, chúng tôi phải thay phiên nhau canh gác 24 giờ liên tục, sau đó là thường xuyên tuần tra để xem xét những người bệnh, và nhất là phải kiểm tra kĩ lưỡng những người đi qua biên giới. Quả là rất mệt mỏi.”
“Còn những thám hiểm giả thì sao? Liệu không có một ai háo hức đi tiêu diệt con wyvern đó sao?”
“Họ sẽ nhận được rất nhiều tiền cho công việc này. Nhưng chúng tôi lại không có ai trong thành phố đủ khả năng để giết con wyvern đó ngay bây giờ cả.”
“Tôi hiểu rồi, và những thám hiểm giả ở ngoài cũng sẽ không tới khi mà dịch bệnh đang hoành hành…”
Không phải điều này là hơi quá sao?
Nếu một con rồng xâm nhập vào thị trấn và gây nên một đống thiệt hại, toàn bộ nơi này có thể sẽ bị hủy hoại…
“Cái gì, chỉ có vậy thôi sao? Sẽ ổn thôi. Nếu vậy thì chúng ta có thể---HEBUCH!”
Không kiềm chế được cảm xúc, Jack đã sém chút nữa đồng ý rằng họ sẽ xử lí việc này, anh ta đã bị đánh bầm dập bởi Bella sau đó.
Nếu chỉ có mỗi các bạn, thì cái chết chắc chắn đang chờ phía trước.
“Cô làm cái quái gì thế! Chúng ta có---GEFUH!”
Lần này đến lượt Alec thúc gối anh ta.
Anh ta nghĩ vì lí do gì mà sư phụ tôi phải dùng đến tên giả hả? Thật là một tên đần thối!
“Haa, tại sao chúng ta lại bầu tên ngốc này làm đội trưởng cơ chứ…?”
“Cô có sự thông cảm của tôi.”
Thành thật mà nói, tôi nghĩ Oreas nên là đội trưởng, nhưng… nghĩ như vậy, khi tôi hỏi anh ta thì…
“Tôi thích là một kẻ đứng sau giật dây hơn.”
Là những gì anh ta nói. Nên là cuối cùng…
~~~*~~~
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, ngài Elric đã hoàn thành xong các thủ tục và quay trở lại.
Những người còn lại trong chúng tôi xuất trình giấy tờ tùy thân, và được cấp phép vào cổng. Marle, người duy nhất không có thẻ ID, cũng được làm luôn ngay tại đó.
Bước vào thành phố, chúng tôi bỏ chiếc xe ngựa ở lại quán trọ. Từ giờ cho đến lúc khởi hành là 2 ngày, nên chúng tôi có một ít thời gian rảnh.
Vì chúng tôi di chuyển bằng xe ngựa mà không có mái che trên đầu, nên chúng tôi đã dành hẳn 1 ngày ở đây để giảm bớt mệt mỏi.
Nhà trọ được giới thiệu bởi ngài Elric, và tất cả mọi người đều nghỉ ngơi ở đó.
“Ngài Haster, hãy cùng đi tham quan nào!” (Bella)
“Alec, anh có muốn đi dạo quanh thành phố không?” (Marle)
“Tuyệt đối không! Sư phụ sẽ đi tham quan với tôi!” (Yuuri)
“Chúng ta đều có thể cùng đi…”
“Tuyệt đối không!”
Vì một lí do nào đó sư phụ đang nói những lời vô nghĩa, nên cả 3 chúng tôi liền chăm chọc người.
“Khi một người phụ nữ đang mời ngài đi chơi, ‘tất cả cùng đi’ là câu trả lời tệ nhất mà ngài có thể đưa ra đấy, ngài Haster.”
“Ah, tốt thôi, vậy thì em sẽ ra ngoài với anh Alec.” (Marle)
“Đi vui vẻ nhé, Marle. Bây giờ thì sư phụ, liệu người dự định để con đi bộ một mình luôn sao? Không phải khoe khoang, nhưng con chắc chắn là mình sẽ bị bắt cóc bởi một tên buôn nô lệ hoặc tương tự như vậy nếu đi vòng quanh thành phố một mình đấy, người biết chứ?”
“Được rồi, con sẽ đi với Marle ra ngoài. Chúng con sẽ trở về trước bữa tối.” (Alec)
“Ah, ngài đang muốn đi dạo sao Alec? Liệu tôi có nên đi chung không?”
“Chị ở yên đấy đi, rõ chứ…?” (Marle)
L-lời cuối cùng đó, được nói bằng một giọng đầy đe dọa, đây có phải Marle mà tôi biết không vậy?
Tôi nổi da gà rồi đấy.
“Được rồi, đi nào ngài Haster. Có một quán cà phê rất tuyệt ở gần đây thôi.”
“T-u-y-ệ-t đ-ố-i không!”
“Oh, vậy đi với tôi thì sao? Cũng gần tới giờ ăn trưa rồi.”
“Anh chen vào làm gì thế hả, Kale…?”
“Đợi c- Anh sẽ làm giãn áo của tôi mất! Đừng kéo tôi nữa!”
Đột nhiên, Kale rời khỏi căn phòng, kéo theo Bella đi cùng.
Tôi sẽ phải đãi anh ta một ly sau này. Anh có được sự cảm kích của tôi.
“Sư phụ, chúng ta đi chứ?”
“Ừ-ừ đi thôi…”
“… eh, vậy có nghĩa là chúng ta phải trông chừng Jack ư?”
“Các người có ý gì khi nói như thế… Tôi có thể tự lo cho bản thân---“
“Nếu chúng tôi để anh một mình thì anh chắc chắn sẽ bắt đầu kể lể về một chủ đề nào đó và khiến chúng tôi gặp rắc rối.”
“Chủ đề gì cơ chứ? Hiền nhân của gió---GUHAA!”
Tôi bắn đi một viên [Đạn Gió] mà không làm bị thương cái tên đần, người vừa mới nói hớ ra nội dung bí mật.
Nhưng có vẻ như Bhav là một trong những dạng đó… kiểu người mà luôn gặp vận rủi trong cuộc sống. Một người trinh sát kém may mắn e là sẽ mang lại đôi chút đáng lo ngại đây.
Nhìn qua thì anh ta cũng có chút quan tâm đến Bella, nên tôi nghĩ tốt nhất là anh ta nên chủ động hơn với cô nàng. Cũng là vì lợi ích của tôi nữa.
~~~*~~~
Và thế là, cùng với sư phụ, chúng tôi tới cửa hàng dụng cụ.
Chắc các bạn đang tự hỏi tại sao lại là cửa hàng dụng cụ đúng chứ? Chúng tôi đang nghĩ tới việc để ông chủ cửa hàng ở đây mua một thứ ma cụ mà chúng tôi nghĩ ra và hoàn thành nó trong chuyến đi.
“Nó là cục đá này đây.”
“Thưa ngài, tôi không có hứng thú mua đá…”
“Chờ đã, cục đá này không giống như bình thường đâu. Hãy nhìn xem, có những đường nét được chạm khắc trên bề mặt nó.”
“Quả thật như vậy… đây là vòng tròn ma thuật sao?”
“Đúng thế, thứ này là một loại ma cụ. Khi người sử dụng nói đúng từ khóa quy định, nó sẽ phát sáng. ‘Ôi ánh sáng, hãy soi chiếu.”
Phản ứng với lời nói, hòn đá như được bật công tắc, và bên trong cửa hàng ngập tràn ánh sáng.
Ánh sáng mà nó phát ra còn chói hơn cả một ngọn đuốc, nhưng lại vừa đủ mà không làm tổn hại đến mắt.
“Ôi, trời trời…”
“Nó có thể được sử dụng ở nhà, và nếu ông bỏ nó vào lồng đèn thì còn có thể dùng để đi thám hiểm. Viên đá có thể chiếu sáng lên tới 6 giờ đồng hồ với chỉ một lần kích hoạt, và tuổi thọ lên tới 100 lần sử dụng trước khi ma thuật cạn kiệt.”
“Nếu giá cả được giữ thấp, thì nó sẽ rất được tin dùng.”
“Vật xúc tác chỉ cần một viên đá bình thường, những gì phải làm sau đó là khắc các vòng tròn phép lên cũng như truyền một ít ma lực vào nó. Và bởi lượng ma lực cần thiết là không nhiều… 50 đồng bạc nghe hợp lí chứ?”
“Giá như thế thì khá rẻ cho một ma cụ. Tuy nhiên, để viên đá này tới được tay của các hộ gia đình bình thường… tôi muốn giữ giá bán ở mức này.”
Ma cụ [Quả Cầu Ánh Sáng] có giá trị tương đương khoảng 5000 yên Nhật? Ử thì, nó là một sản phẩm mà sư phụ của tôi có thể hoàn thành một cách thủ công chỉ trong vòng 30 phút, và nguyên liệu lại hoàn toàn miễn phí.
Nhân tiện, tôi còn có thể tạo ra một trong số chúng trong vòng chưa đầy 5 phút với kĩ thuật ‘đốt vòng phép’ của tôi.
Những ngôi nhà của thế giới này thường được thắp sáng bằng nến và đèn cày, vậy nên nếu họ có thể nhận được ánh sáng trong 6 giờ đồng hồ chỉ với mức giá này, nó sẽ đi vào phân khúc hàng hóa giá rẻ một cách không thể tin được.
“Trong trường hợp đó, tôi sẽ lấy 60% số tiền đó và chỉ nhận lại 30 đồng cho nó thì sao?”
“Rất tốt. Ngài hiện tại đang có bao nhiêu sản phẩm này?”
“Tất cả gộp lại, chúng tôi làm ra khoảng 200 viên trong số chúng.”
Với điều đó, chúng tôi đã bỏ túi một món hời 60 đồng vàng một cách nhanh chóng như buôn cần vậy.
Mặc dù là rất khó để so sánh điều này trên mức độ buôn cần được?
~~~*~~~
Với nguồn thu nhập đáng kể trong tay, chúng tôi đã đến một quán cà phê ở gần vỉa hè để ăn trưa, nơi tôi ngồi vui vẻ cùng với sư phụ của mình.
Tôi gọi một dĩa mì ý với rau dại. Còn sư phụ thì ăn một món có cơm nướng trông gần giống như… cơm thập cẩm?
Hình như là người có vẻ như ăn ít hơn bình thường, nhưng tôi nghĩ sư phụ ổn với điều đó.
“Sư phụ, nếu chúng ta làm như thế này ngay từ ban đầu thì ta đã không phải trải qua tất cả những chuyện đó.”
“Ahh, đừng nói vậy. Đây là một món đồ chúng ta hoàn toàn sẽ không nghĩ tới nếu ta không ở trên chuyến hành trình mà không có nơi nào để dừng chân.”
Lửa tất nhiên là rất tiện lợi, nhưng ánh sáng lại chắc chắn cần thiết vào ban đêm.
Đó là lí do tại sao, thay vì chà sát hai viên đá vào nhau qua lại trong hơn 10 phút để tạo ra lửa, thì việc nói một câu thần chú đơn giản để thắp sáng xung quanh lại dễ dàng hơn nhiều.
Nếu bạn nghĩ về nó, với tư cách là những pháp sư, tại ngôi nhà chúng tôi chỉ việc nói một từ là đã có được tất cả các [Quả Cầu Ánh Sáng] mà chúng tôi cần.
Và đối với lửa thì chúng tôi sử dụng phép [Nhiệt Cầu], nên bạn có thể nói rằng chi phí sinh hoạt của chúng tôi gần như là bằng không.
Vậy nên cho đến tận bây giờ chúng tôi chưa từng nhận ra rằng một ma cụ như thế này sẽ là rất cần thiết.
“Trong mọi trường hợp, đến mức mà thành phố gần như trống vắng vào thời gian như thế này trong ngày… Con đoán là nó tệ lắm rồi, phải không?”
“Đúng như vậy. Ta nghĩ là chúng ta đã có chỗ cho chính mình.”
Gần như không có nổi một bóng người nào ở xung quanh chúng tôi, ngay cả ở trong một quán cà phê kế vỉa hè với bầu không khí sáng sủa như thế này.
Ngoài ra, rất nhiều cửa hàng xung quanh đều đang trong tình trạng đóng cửa. Không phải nói quá khi mà với tình trạng như thế này thì nơi đây sắp trở thành một thị trấn ma ám rồi.
“Sư phụ, con muốn thử tìm con wyvern đó.”
“Điều này khá bất chợt… Dù sao thì, nhắm mắt làm ngơ với bọn họ là một điều mà lương tâm ta không cho phép.”
“Và con nghe nói vảy của wyvern là một vật liệu rất tuyệt vời.”
“Đó là lí do của con sao?”
Điều này là một điểm rất quan trọng đối với bất cứ ma pháp sư nào, bạn biết đấy?
“Để coi… Ta đoán ngày mai chúng ta sẽ rủ Alec đi cùng và xem qua tình hình vậy.”
“Người đã bao giờ chiến đấu với một con wyvern lần nào chưa, sư phụ?”
“Rất nhiều là đằng khác. Thật sự thì, nó thậm chí còn không khó để ta giành chiến thắng trước một thứ như thế.”
“Oooh, đúng như con mong đợi.”
“Ta cũng có thể bay, điều này đã lấy đi lợi thế lớn nhất của bọn chúng.”
“Con hiểu rồi, vậy nên vừa bay vừa tấn công không hiệu quả lên người.”
“Con cũng có thể làm điều tương tự con biết đó...cough.”
Hm, sư phụ, mặt người làm gì đỏ đến thế nhỉ?
“Sư phụ, có chuyện gì thế? Mặt người đỏ lắm rồi.”
“Chỉ là, hơi chóng mặt thôi… ah, mặt đất đang quay cuồng…?”
“Sư phụ?!”
Và cứ như vậy, sư phụ gục ngã.