Chương 40: Người Sư Phụ Quá Mực Bảo Vệ
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~*~~~
Sau khi tỉnh lại và giải thích ngắn gọn chuyện đã xảy ra, sư phụ đã bắt đầu bảo vệ tôi một cách thái quá.
Một số ví dụ cụ thể như…
“Sư phụ, con sẽ đi hái một vài bông hoa.”
“Hoa? Con thực sự có hứng thú với những thứ như thế sao?”
“Ngài Haster, cô bé đang nói tới việc đi vệ sinh. Xin hãy hiểu lấy điều đó.”
“Ahh, như vậy thì ta sẽ ở gần bên và…”
“Trò đùa tệ hại gì vậy?! KHÔNG!”
--Hoặc là
“Vậy thì Marle, chúng ta đi thôi.”
“Vâng.”
“Hai đứa đi đâu thế? Ta sẽ đi cùng luôn…”
“Đi tắm! Mặc dù là con sẽ ổn với điều đó, nhưng Marle cũng ở đây, nên người hãy kiềm chế bản thân lại đi.”
“L-là vậy sao? Nếu vậy thì ta sẽ canh chừng gần bên và…”
“Sư phụ, người không được nhìn bất kỳ ai trần truồng ngoại trừ con hết, vì thế nên con sẽ phải từ chối yêu cầu này.”
“Cái lý do kiểu gì thế?”
--Và một số chuyện tương tự.
Đặc biệt với vụ đi vệ sinh, nếu như phu nhân Leche không nói giúp tôi, thì có lẽ mọi chuyện sẽ diễn biến thành một gameshow truyền hình đầy ướt át.
Nghĩ lại thì, tôi cũng đã trải qua điều đó ngay sau khi gặp người. Thật là hoài niệm mà.
Ngoài những chuyện đó ra, sư phụ hoàn toàn dính lấy tôi trong bữa ăn, và điều này thực sự khá dễ thương.
“Có vẻ như sư phụ đã lấy mất công việc của mày rồi, Yig.”
“Ugyuu~”
“Đơn giản bởi vì con quá thiếu cảnh giác đó Yuuri, Con đang bị nhắm tới bởi một tên đàn ông, ngoài việc chúng ta không hề biết danh tính của hắn, nắm giữ khả năng hồi phục còn vượt trội hơn cả bản thân con đó, con biết chứ?”
“Anh ta đã nói là mình không phải kẻ thù của chúng ta, sư phụ.”
“Và hắn nói thế bởi hắn biết con sẽ dễ dàng tin lời hắn.”
Sư phụ thở ra một tràng đầy bực tức. Người đang làm con cảm thấy có chút khó chịu rồi đấy.
“Nhưng nếu anh ta có ý định giết con, thì anh ta đã có thể làm vậy trước khi người đến, sư phụ. Đó là sự khác biệt về sức mạnh rất rõ ràng mà con có thể cảm nhận được.”
“Ngoại trừ việc con cũng không thể chết. Bởi hắn có lẽ cũng biết điều đó, con không nghĩ rằng là có thể hắn ta chỉ đến vào hôm qua để đánh giá con thôi sao?”
“Hmph, được rồi. Con sẽ cảnh giác hơn từ bây giờ, vậy nên người ít nhất cũng tế nhị hơn chút đi, sư phụ.”
“Giờ là lúc con nói chuyện đó à?”
“Đó là cách đối xử với một thiếu nữ sao?”
“Kgh… Dù sao thì ta cũng đã dành rất nhiều thời gian để sống trên những chiến trường khắc nghiệt…”
Cuộc trò chuyện đó đã xảy ra một ngày sau sự cố nói trên. Và chỉ còn một ngày nữa là chúng tôi sẽ tới được Solkalis.
Hôm nay, đoàn hộ tống cho xe ngựa đầu tiên bao gồm Alec và nhóm Wild Horse, chiếc xe thứ hai là Forest Bear. Sư phụ, Yig và tôi đang ở trên chiếc thứ ba.
Nếu gã đó đang theo đuổi cái xác, thì chúng tôi sẽ có thể đụng độ hắn với tất cả sức mạnh theo cách này.
Fuu… mặc dù chỉ có tôi và sư phụ, nhưng tôi lại không hề cảm thấy lo lắng tí nào.
---M-Mình tự hỏi có ổn không nếu mình leo lên đùi sư phụ nhỉ?
Liệu có hơi kì lạ khi đột nhiên leo lên đùi người mà không có bất kì lý do gì? Trong khi đang cố giữ cho Bella bận rộn, tôi đã tính leo lên thật mà không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng…
Mình nên hỏi ý kiến sư phụ trước vậy.
“S-sư phụ, umm… Sẽ không sao nếu con ngồi lên đùi người chứ?”
“Đùi ta sao? Ahh… Yig hiện giờ đang ngồi mất rồi.”
“… Sao mày dám, YIIIIG?! Đó là chỗ của tao, ĐI RA!”
“Shagya~!”
“Tại sao con lại cố gắng gây chuyện với một con thằn lằn nhỉ?!”
Cuối cùng thì, chúng tôi cũng giải quyết ổn thỏa với tôi ngồi trên đùi sư phụ và Yig ngồi trên đùi tôi.
“… … …”
---vặn vẹo, vặn vẹo, xào xạc, xào xạc.
“Yuuri, con có thể ngồi yên một chút được không?”
“Uhh, tại vì con ngồi đang ngồi sai tư thế, hoặc con đoán là người có thể nói con đang tìm một vị trí hoàn hảo, hoặc con sẽ không thể ngồi yên được…”
Những rung động từ chiếc xe khiến… bạn biết… đấy? Có một thứ gì đó đang chạm vào tôi.
Có lẽ nó không thích tôi loay hoay như vậy; Yig cuối cùng đã di chuyển lên đầu tôi và yên vị trên đó.
“Yig, tao không thể nhìn thấy phía trước chúng ta. Mày có thể tránh ra chỗ khác được không?”
“Ugyu~”
Hmmm, điều này hoàn toàn không ổn. Kể từ ngày hôm đó, những dòng suy nghĩ của tôi luôn bị chi phối về “chuyện đó”.
Tôi không biết liệu đây có phải là do dậy thì hay không? Mặc dù là tôi nghĩ mình đã trải qua nó rồi.
“Có lẽ là do căng thẳng về tâm sinh lý?”
“Ai cơ?”
“Con.”
Đừng có lặng lẽ bỏ con ra khỏi đùi người một cách như thế chứ!
“Con đùa đấy. Nó chỉ là một trò đùa thôi!”
“Các trò đùa của con đang có xu hướng leo thang, nên ta sẽ không bỏ qua bất kì chuyện nào nữa.”
“Con hứa sẽ không nói điều gì tương tự như thế nữa! … nhưng, liệu có được không nếu ý con là như vậy thật?”
“… Chuyện này cũng không buồn cười chút nào đâu. “
Mặt của người đang có chút ửng đó đấy, sư phụ.
Cảm thấy ấm lòng vì biểu hiện của người, tôi nghiêng người sang bên và gối đầu lên đùi sư phụ. Đúng vậy đấy, tôi đang sử dụng tuyệt kĩ gối đùi.
Chỗ ngồi lái có hơi chút chật chội, nhưng với cơ thể nhỏ bé của tôi thì không có vấn đề gì.
“N-này.”
“Ở đây, Yig.”
“Shagya!”
Tôi ôm chặt lấy Yig như thể ku cậu là một cái gối ôm, và gối đầu nghỉ trên đùi sư phụ. Thật là một khoảnh khắc êm đềm.
Cử chỉ của sư phụ như thể người không còn có thể làm điều gì khác được nữa, và bắt đầu vỗ nhẹ lấy đầu tôi.
“Haa… đừng có chảy dãi lên người ta đó?”
“Miệng của con không tệ đến thế ở khoản đóng chặt đâu.”
“Ta cũng đang tự hỏi điều đó đây.”
Bên dưới ánh ánh nắng không quá gắt gao, cùng với sự lắc lư nhẹ nhàng không hồi nghỉ của chiếc xe.
Hơi ấm từ cơ thể của sư phụ, và cảm giác dễ chịu từ chiếc gối ôm mang tên Yig.
Điều này thật… tuyệt… zzzz…
~~~*~~~
Buổi chiều đã tới. Có vẻ như tôi đã ngủ li bì suốt nửa ngày trời.
Oh, sư phụ hình như đang thay quần áo. Đặc biệt là cái quần của người, chuyện này… không hề liên quan tới việc tôi đang chảy nước miếng đâu đấy, được chứ?”
Mặc dù vậy, tôi lại ngủ thiếp đi lần nữa?! Hoặc có lẽ trong trường hợp này tôi đã rơi vào một chiếc ôm say ngủ quỷ quyệt. Phải chăng người sư phụ là một loại gối ngủ đặc biệt nào sao?
“Sư phụ, đùi của người là một loại gối ngủ khiến người người ta trở nên lười biếng đó.”
“… Dù cho con có trưng ra bộ mặt nghiêm túc đến thế nào với cái câu khen ngợi đó đi nữa, con cũng không qua mắt ta được đâu.”
Nhìn chúng tôi, hai con người dường như đang rất hạnh phúc ngay cả khi đang cãi nhau, từ đằng xa, Bella khẽ nhún vãi.
Nhìn xem, Bhav, bây giờ là cơ hội của anh đó! Bella trao đổi hai, ba câu nói với Bhav sau đó cầm theo vại rượu bằng da và đi hóng gió để nuốt trôi cái thứ chất lỏng đó.
Bhav vội vàng đi theo. Có lẽ chuyện của họ cũng đang dần tiến triển rồi nhỉ?
“Sư phụ, tại sao thứ chất lỏng nhớp nháp này lại dính ở phần dưới quần của người vậy?”
“Uh, đó là của… Yuuri, con bé---“
“Là do chị Yuuri “làm” sao?!”
“Đúng rồi, con bé có ra hơi nhiều lên ta một chút.”
“Kyaa--!”
“Marle, anh không nghĩ ý sư phụ giống ý mà em nghĩ tới đâu?”
Marle ôm chặt hai bàn tay lên gò má bản thân, và ửng đỏ tới tận mang tai, còn Alec thì toát cả mồ hôi lạnh.
Chị cảm thấy cô bạn gái của em có vẻ như đang đi sai hướng rồi đó Alec, vậy nên em có thể điều chỉnh cô nhóc ấy một chút đi được không hả?
“C-Chị chắc chắn là do Yig dấm đài lên cái giường!”
“Em biết là dạo này chị rất hay ôm lấy sư phụ khi ở gần. Đừng có đổ tội lên thú cưng của mình như thế.”
“Vậy thì là do nước dãi của Yig! Nó có một cái cổ dài nên là—owow! Đừng có cắn ta chứ!”
“Shagya--!”
Trong khi đang cố đổ tội qua cho ku cậu, tôi đã bị Yig phản công lại.
Tại sao vậy Yig...! Mày không có tí ý thức nào về việc bảo vệ phẩm giá cho chủ nhân của mình à?!
“N-Này-dừng lại đi! Răng nanh của mày nhọn quá, á đau!”
“Gieo nhân nào gặt quả nấy.”
“Sư phụ, cho con xin lỗi mà, nên là người hãy cản nó lại đi.”
“Không phải Yig mới là người con cần xin lỗi ư?”
“Yig, tao XIN LỖI! Dừng lại, đầu của tao dính đầy nước dãi rồi. Tao sẽ bị hói mất!”
Nước dãi của Yig có tính axit và sẽ gây hại cho da đầu. Tuy là tôi không thực sự có thể bị hói, nhưng cảm giác chắc chắn là không tốt lành gì rồi.
Cuối cùng, một khi bữa trưa bắt đầu được bày biện ra, Yig đã buông tha cho tôi.
“Uuuu… Yig, mày có biết là mày đang thể hiện cơn đói ra ngoài quá nhiều rồi không hả?”
“Shaa!”
Mặt tôi dính đầy nước dãi của Yig, vậy nên tôi đã niệm [Hơi Nước] và rửa sạch lấy khuôn mặt.
Không như hỏa ma pháp, thủy ma pháp gọi ra một vật chất thực thụ, chính vì vậy độ khó của nó trong xếp hạng ma thuật cũng cao hơn. Cho đến tận khi được học thủy ma pháp, thì hàng ngày tôi vẫn phải đều đặn mang thố nước ra con giếng gần đó để hứng nước mang về xài.
Bữa trưa hôm nay là yến mạch khô được chế biến thành món cháo yến mạch risotto và được ăn kèm cùng trái cây, nhưng cảm giác như thể từng này là chưa đủ.
“Được rồi Yig, chúng ta đi săn thôi!”
“Ta không thể nói rằng là ta ngưỡng mộ việc con vẫn thản nhiên đi dạo ngay lập tức sau những gì xảy ra hôm nọ.”
“Vậy thì người có muốn đi cùng con không, sư phụ?”
“Uh, hmm… à thì, ta nghĩ là được.”
Sư phụ cũng thuộc tuýp người rất háu ăn, nên… thực ra, nhắc tới chuyện này, tất cả mọi người xung quanh tôi đều… dù sao thì, sư phụ chắc cũng nghĩ là không đủ đồ ăn giống như tôi.
Và vì thế nên sư phụ đã cùng tôi đi săn.
~~~*~~~
Bay thật cao trên không, Yig tìm thấy con mồi và lao xuống tấn công. Hướng ánh nhìn về hướng đó, tôi niệm [Viễn Thị], và đứng chờ.
Con mồi, một con rắn, bị tấn công bởi Yig, còn tôi thì chuẩn bị cây cung để bắn hạ con rắn ngay chỗ nó sẽ nhảy ra… chờ chút, một con trăn sao?
Hơn nữa, nó rất lớn!
“Whoa, thứ này khó xơi đây.”
“Còn hơn cả khó xơi nữa! Chiều dài thứ đó ít nhất cũng phải hơn 5 mét.”
“Oh, con trăn đang quấn lấy Yig kìa.”
“AAHH! Đừng có đứng im như vậy chứ, hãy cứu lấy nó! Yig, tao tới đây.”
Yig vẫn chỉ là một đứa trẻ với chiều cao chưa quá 50cm, vậy nên nó có thể dễ dạng bị nuốt chửng bởi con trăn đó.
Tôi bắt đầu niệm [Cường Hóa Cơ Thể], và ngay lập tức phóng tới chỗ Yig. Bởi Yig có thể bị cuốn vào đòn tấn công của tôi, nên vì thế tôi đành phải áp sát để kéo nó ra từ khoảng cách gần.
Vì tôi không đem theo bất kì món vũ khí cận chiến nào, tôi đành phải rút Third Eye ra và đánh hết sức bình sinh vào người con trăn. Cây cung này được rèn từ hắc tinh thạch, và cùng với [Cứng Cáp] được khảm lên, nên nó khá là chắc chắn.
“Tại sao mày…! Thả con tao ra ngay!”
Âm thanh chát chúa vang lên theo sau những cú đánh. Tôi đã tấn công một thứ còn cao lớn hơn cả đầu tôi, nhưng có vẻ nó không hiệu quả cho lắm. Đây là điều sẽ xảy ra khi tôi sử dụng sức mạnh vật lý bình thường của bản thân…
Tôi đã sử dụng một lượng ma năng khổng lồ vào hôm qua, nên chiếc áo choàng dự trữ năng lượng của tôi hiện giờ hoàn toàn cạn kiệt.
Có lẽ nó xem tôi, một con người không rõ ở đâu thình lình xuất hiện nhảy bổ vào nó như thế, cùng là kẻ thù, lần này con trăn bắt đầu cuốn người nó vòng lấy cơ thể tôi.
“Ah, này… owowow, mày đang ép chặt, ép chặt lấy tao, dừng lại, thứ gì đó sẽ trào ra khỏi người tao nếu mày không dừng lại!”
Nó siết chặt lấy tôi mạnh đến nỗi mà tôi có thể cảm thấy một số thứ chuẩn bị tuôn trào ra ngoài cơ thể, nên tôi đã nhanh chóng niệm [Di vật] để đẩy nó ra.
Khi con trăn bị đẩy lùi lại, Yig sử dụng hơi thở của nó như một đòn kết liễu.
“Đ-đáng lẽ nên làm như thể này từ đầu.”
“Như mọi khi, máu dồn lên não nhanh quá đấy.”
“Đừng có đứng im đó nữa và lại giúp con đi.”
“Sao cơ? Không phải với thứ dễ đối phó như thế này. Và nếu nó có thực sử trở nên nguy hiểm, thì ta cũng đã chuẩn bị để cứu con rồi.”
Trong lòng bàn tay phải của sư phụ là một [Lưỡi Dao Gió] đã chuẩn bị sẵn sàng. Với khả năng khiển thuật của sư phụ, thì người có lẽ đã có thể đánh trúng con trăn mà không làm tổn hại đến tôi hoặc Yig.
Hủy bỏ đi phép thuật, sư phụ bóc lấy một vài miếng da bị cháy của con trăn ở quanh phần đầu, và cắn một miếng.
“Ah, sư phụ, không ăn vụng nha.”
“Nó thực sự cần nêm nếm thêm gia vị… Well, nếu ta mang con trăn về trại, thì con sẽ bỏ qua cho ta chứ?”
“Agya.”
“Của mày đây.”
Sư phụ xé một tảng thịt to đã bị cháy xém, và quăng cho Yig.”
Sau đó người vác phần còn lại của con trăn lên người, và bắt đầu rảo bước. Nó khá là nặng, tuy nhiên lại không hề cho thấy là một gánh nặng đối với sư phụ.
“Không phải là nó rất nặng sao?”
“Không vấn đề gì. Có lẽ là do tác dụng của [Long Huyết]. Ta còn có thể nâng nó chỉ với một tay cơ.”
“Có vẻ nó nặng khoảng gần 50 kí… Kya.”
Sư phụ giữ con trăn bằng một tay, và tay còn lại thì nâng bổng người tôi lên.
Khi người giữ tôi trên cánh tay, khuôn mặt của sư phụ ở sát ngay cạnh mặt tôi…
“Thấy sao? Đơn giản, phải không?”
“C-con thấy rồi, giờ thì hãy cho con xuống--“
“Không cần thiết, ta sẽ mang con về như thế này luôn. Hơn nữa, con là một thợ săn anh dũng của hôm nay mà.”
“Eh, uh… thế thì… con sẽ để… người lo vậy.”
Tôi vòng tay qua ôm chặt lấy cổ sư phụ, và để cho người bế tôi đi.
Liệu sư phụ có để ý rằng trái tim tôi đang thổn thức không? Hoặc là khi tôi lén lút vùi khuôn mặt mình vào mái tóc suôn mượt của người…
Có vẻ như tôi đang có một tâm trạng rất tốt hôm nay.