Chương 26: Tìm Được Lương Thực Khẩn Cấp
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bây giờ nhé, tôi không có ngồi mát ăn bát vàng trong 2 năm gần đây đâu.
Cho dù không làm ra thứ gì để bán, nhưng tôi đã chế tạo được tổng cộng 4 ma pháp cụ.
Đầu tiên là Cleaver.
Nó có 4 phép [Khảm] được áp dụng vào: [Giảm Trọng Lượng], [Cứng Cáp], [Gia Tốc], và [Đập Phá] (chưa hoàn chỉnh).
Một phiên bản cải tiến của Sentinel, đây là món vũ khí cực kì nặng được tôi chế tạo ra nhằm tập trung vào sức công phá trên diện rộng.
Sử dụng bạc làm vật liệu chính, và nhờ vậy mà tôi đã thành công gia tăng số lượng khảm thuật lên một thay vì sắt chỉ có ba.
Tuy nhiên, với khả năng chiến đấu hiện tại của bản thân, tôi sẽ gặp khó khăn nếu muốn đánh trúng Alec.
Giờ đây, ma cụ này đã trở thành một vũ khí để chống lại một nhóm địch thủ kém linh hoạt cũng như có số lượng lớn. Và chỉ cần bị đánh trúng bởi vũ khí này, cho dù là rồng thì cũng sẽ dễ dàng bay màu!
Ngoài ra, đối với một số đòn tấn công mà không thể né tránh, người sử dụng có thể chọn cách đẩy mạnh cây búa về phía trước với tốc độ cao như một chiếc khiên thuần túy…
Ma cụ thứ hai là chiếc Vòng Tay (Bracelet).
Có 4 phép [Khảm] được niệm lên là: [Cường Hóa Cơ Thể], [Cứng Cáp], [Kết Nối], và [Sức Mạnh] (chưa hoàn chỉnh).
Chiếc vòng tay được làm từ bạc, và được khắc lên [Cường Hóa Cơ Thể]. Đây là ma cụ được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp.
Bằng cách chuyển đổi ma lực, nó có thể cường hóa cơ thể người sử dụng.
Tuy nhiên, nó không hoàn toàn là nguồn cung cấp ma lực. Mà giống một ma cụ bình thường nhiều hơn khi sử dụng nguồn ma lực của chính người sử dụng để chuyển đổi.
Để thử nghiệm, tôi cho Alec đeo thử, và thời gian tác dụng chỉ vỏn vẹn trong khoảng 4 giây. Rốt cuộc là thằng bé phải nằm liệt giường cả ngày hôm đó để hồi phục lại số ma lực hao tổn.
Và khi tôi cho Alec sử dụng chiếc Vòng Tay chung với tấm Áo Choàng (Mantle), thằng bé thành công giữ được tới 23 phút, nhưng vì lượng ma lực của Alec khá thấp nên cảm giác như hiệu ứng có vẻ không được trọn vẹn.
Bởi tôi có khả năng kích hoạt đa phép thuật cùng một lúc, nên tôi chế tạo ra ma cụ này với mục đích là sử dụng đồng thời cả cường hóa tốc độ lẫn cường hóa sức mạnh.
Ma cụ thứ ba là tấm Áo Choàng (Mantle).
Nó có 4 phép được [Khảm] lên: [Bảo Dưỡng], [Kết Nối], [Sức Mạnh], và [Cứng Cáp] (chưa hoàn chỉnh).
Tấm Áo Choàng được dệt đan xen giữa vải với bạc, và được tôi chế tạo với mục đích tận dụng bề mặt rộng lớn của chiếc áo như một bình chứa ma lực ở bên ngoài cơ thể.
Hơn nữa, tấm áo còn được khảm thêm [Sức Mạnh], đúng như tên gọi, đó là một phép làm tăng độ bền cũng như khiến cho ma cụ khó có thể bị phá hủy, tăng thêm tính phòng thủ cho nó.
Sử dụng vải gấp lại hai lần trên một miếng lót ở bên dưới, được [Khảm] thêm [Kết Nối], và [Bảo Dưỡng], khiến cho tấm áo có thể trữ được lượng ma lực gấp 3 lần so với ma lực hiên tại của tôi.
Và khi dùng chung với chiếc Vòng Tay, tôi đã thành công tăng thêm thời gian hiệu lực [Cường Hóa Cơ Thể] lên tới 4 lần so với bình thường. Lên gần 30 phút.
Vấn đề ở đây là tấm áo choàng này rất nặng, và cực kì bí khi mặc lên người… Tôi đã không nghĩ về độ thông thoáng khi làm ra nó.
Và ma cụ cuối cùng là một cây Cung (Bow).
Được [Khảm] với tất cả 5 phép: [Cứng Cáp], [Sức Mạnh], [Gia Tốc], [Gia Tốc], và [Sắc Bén] (chưa hoàn chỉnh).
Là vũ khí thứ 3 tôi chế tạo, nên tên của nó sẽ là “Third Eye”.
Tôi đã phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ mới chế tạo ra được nó…
Trên chiếc cung được làm bởi pha lê đen này, tôi sử dụng [Sức Mạnh] để gia tăng độ dẻo dai, [Cứng Cáp] để khiến cây cung rắn chắc hơn, và [Khảm] thêm 2 lần [Gia Tốc], khiến cho tốc độ phóng ra của mũi tên được gia tăng gấp nhiều lần. Đây là con át chủ bài của tôi.
Bình thường thì pha lê sẽ không thể nào bị uốn dẻo, nên sẽ không phải là nguyên liệu phù hợp để làm một cây cung, nhưng tôi đã gian lận bằng cách sử dụng [Sức Mạnh] để làm nó dẻo dai, dễ uốn hơn.
Với [Cứng Cáp] được khảm lên, cây cung là một vũ khí cực kì tuyệt vời đến mức mà 10 người trưởng thành cũng không thể nào kéo nổi nó.
Vấn đề cuối cùng còn lại là việc mũi tên bình thường được bắn ra không thể nào chịu nổi lực của hai lần gia tốc. Khoảnh khắc khi mũi tên được bắn ra, một hiện tượng hiếm gặp đã xảy ra khi thân của nó liền gãy làm hai giữa đường bay.
Sau khi bọc đầu mũi tên lại bằng sắt, một vấn đề khác lại nảy sinh ra khi mũi tên, bay còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh, khiến cho đuôi của nó bốc cháy và bay chệch hoàn toàn mục tiêu.
Để giải quyết vấn đề này, tôi đã làm mũi tên hoàn toàn bằng sắt, và thay vì dùng lông vũ làm đuôi tên để cân bằng, tôi khắc những rãnh xoắn ốc cho đầu mũi tên, kết quả là hiệu ứng hồi chuyển sẽ giữ cho nó cân bằng một cách hoàn hảo.
Nhờ thế, khả năng xuyên phá được gia tăng đáng kể, và giờ mũi tên thậm còn có thể xuyên thủng cả một pháo đài… mặc dù việc làm mũi tên bằng sắt là hoàn toàn với mục đích khác.
Sư phụ đã cho tôi một vài lời khen ngợi khi nói rằng: “Chính xác thì con định gây chiến với nước nào thế?”
Cơ bản thì không có cách nào để có thể sử dụng cây cung ngoài [Cường Hóa Cơ Thể], nên nó hoàn toàn được chế tạo đặc biệt cho tôi.
Nhưng chiếc Vòng Tay và tấm Áo Choàng thì lại khác.
~~~*~~~
Sau đó, bởi vì có một lũ cướp ở dọc con đường phía trước, nên chúng tôi đã có một cuộc thảo luận vào tối hôm đó, nhưng rốt cuộc lại chả đi tới đâu.
Trước mặt chúng tôi là một số ngọn núi lớn, và đường đi duy nhất là len lỏi qua thung lũng giữa các ngọn núi này.
Người chịu trách nhiệm cho chuyến đi, ngài Elric, ưu tiên sự an toàn và đề xuất việc đi đường vòng qua ngọn núi, nhưng ngạc nhiên thay những người trong tổ đội Vulture’s Nest lại phản đối ý kiến đó.
Họ nói, “Chúng ta sẽ không có đủ lương thực nếu đi đường vòng” như là một lý do.
Nếu chúng tôi chọn đường vòng, thì sẽ mất thêm khoảng 4 ngày để tới nơi. Điều này có thể xem là một vấn đề nghiêm trọng.
“Ngoại trừ những ngày mưa như thế này, chúng ta cũng sẽ không có đủ nước uống. Nếu đi đường vòng, thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nếu chỉ là một vài tên cướp, chúng ta có thể xử lý được bọn chúng.”
“Tuy nhiên, vẫn có một cơ hội mong manh. Nếu chúng ta cần thức ăn, tại sao không dùng những nông sản mà ta đang vận chuyển như là lương thực?”
“Sẽ là 4 ngày cho 17 miệng ăn. Và nếu chúng ta dùng tới hàng hóa mà chúng ta đang vận chuyển, thì tín nhiệm của ta sẽ bị hủy hoại.”
“Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về phía bản thân. Và đảm bảo là uy tín của nhóm các anh sẽ không bị suy giảm bởi việc này.”
Arim đưa ra một đề nghị bất thường để buộc chúng tôi phải chọm băng qua con đường có lũ cướp.
Vì có rất nhiều động vật ở trên núi, nên sẽ là một địa điểm săn lý tưởng, nhưng tôi tự hỏi liệu có đủ con mồi trong khu vực không nhỉ?
“Với chúng tôi và Vultures ở đây, một đám cướp không là vấn đề gì cả.” (Jack)
“Nhưng đi vào vùng nguy hiểm một cách chủ đích thì có hơi…” (Bella)
“Cô đang quá thận trọng đấy, Bella. Tôi chắc chắn là Oreas cũng nghĩ như vậy.” (Jack)
“Tôi cho rằng là mình sẽ phải phản đối nó. Tôi không nghĩ rằng điều này là có thể.” (Oreas)
“Cái gì? cả anh nữa ư?!” (Jack)
Có vẻ như ý kiến của Forest Bear đã chia làm nửa.
Họ đều nêu ra được những ý tốt, nhưng…
“Tiện thể thì, người sẽ làm gì thưa sư phụ?” (Alec)
“Ta sẽ chọn đường vòng. Với một bà vợ và khách hàng đi theo như thế này, chúng ta không thể làm gì quá mạo hiểm. Ta có thể đồng cảm được với ngài Elric ở điều này.” (Haster)
“Còn con thì nghĩ chúng ta nên băng qua luôn. Nếu ta để lũ cướp ở lại đây, thì thiệt hại sẽ còn tăng thêm.” (Alec)
“Đó là nếu chúng ta muốn trưng ra năng lực của mình. Năng lực này cần được che dấu bởi vì nó sẽ gây ra rắc rối, nhưng có lẽ hình như nó đã phản tác dụng thì phải?” (Haster)
“Và con cũng đừng quên rằng ta đang mang theo Marle đấy, Alec.” (Haster)
“Ah… con đoán là người nói đúng.” (Alec)
Tính bốc đồng của Alec chả thay đổi tí nào.
Cuối cùng thì cuộc thảo luận đi đến kết thúc, và ý kiến của nhóm Vulture’s Nest đã được thông qua. Kế hoạch sẽ là đi dọc theo ngọn núi và đột phá qua bọn cướp.
Tất cả thành viên của Vulture đều tán thành với ý kiến này, nên số đông đã thắng.
Tuy nhiên, một nhóm tự lập như Vulture lại không thể thắng được cơn đói trong thời bình sao? Hay là do tình trạng lương thực trong thế giới này quả thực là rất khó khăn?
~~~*~~~
Bây giờ đã quá nửa đêm.
Sau khi Bella kết thúc việc giảng dạy, tôi liền tản bộ vào khu rừng gần đó.
Tôi nói với sư phụ là sẽ đi hái một vài bông hoa. Vâng đúng rồi đấy, là đi vệ sinh đó.
Ma cụ như tấm áo choàng của tôi cần được sạc ma lực đều đặn, nên mỗi ngày một lần tôi đều đi ra ngoài một mình như thế này.
“Vậy đơn giản là nếu chúng ta có thể kiếm thêm lương thực cho bản thân thì ta sẽ không có lí do gì để đặt Marle vào nguy hiểm nữa đúng không?” (Yuuri)
Kích hoạt năng lực của chiếc vòng tay lên, tôi cường hóa sức mạnh của bản thân.
Trèo lên cây, nhìn ngó xung quanh với [Viễn Thị], tôi nhìn thấy một con gấu ở phía xa. Có vẻ như nó cách đây khoảng 300m thì phải?
Với một cây cung bình thường, khoảng cách đó sẽ là quá tầm, nhưng với cây Third Eye này thì sẽ đủ trong phạm vi bắn.
Sử dụng sức mạnh có được nhờ [Cường Hóa Cơ Thể], tôi khởi động năng lực của cây cung.
“Ăn cái này đi, Forest Bear!” (Yuuri)
Dồn hết nỗi bực tức về phía tên Jack đáng ghét, tôi giải phóng một mũi tên lấp đầy sự giận dữ.
Với việc sử dụng gấp đôi [Gia Tốc], mũi tên bằng sắt bay về phía trước với một lực kinh hoàng, vượt xa tốc độ của một viên đạn.
Nhìn con gấu ở cự ly gần với [Viễn Thị], mũi tên đã đâm xuyên qua nó như một ngọn giáo vậy.
Một quãng ngắn sau đó, âm thanh từ chấn động, mà bạn chắc chắn không nghĩ là có thể phát ra từ một mũi tên, vang lên.
Nhận trực tiếp phát bắn, con gấu hiện giờ có một cái lỗ lớn rộng khoảng 30cm ngay giữa cột sống, và một âm thanh như vụ nổ phát ra từ mặt đất phía sau nó.
Nếu đây là cây cung bình thường thì tôi có thể sử dụng lại được mũi tên… nhưng với cây Third Eye này, tôi còn không có nổi tia hy vọng về điều đó.
Con gấu, sau khi nhận mũi tên găm thằng vào người, đứng im một lúc, trước khi gục ngã xuống đất, với đôi mắt mở to như trời chồng.
Dành chút thời gian để quan sát, và sau khi xác nhận là nó đã chết, tôi lại gần để thu hồi cái xác.
Hình như 300m có vẻ hơi xa.
~~~*~~~
“Sư… Albine, người có thể lại đây một chút không?” (Yuuri)
“Hm? Chuyện gì thế?” (Haster)
“Ôi trời, nàng công chúa lại gọi rồi.” (Bella)
Thế éo nào Bella lại ngồi ở chỗ của tôi chứ? (ở bên trái cạnh bên sư phụ)
Điều này làm tôi hơi bực rồi đó nha?
“Con tìm thấy một số thứ khá là kì lạ ngoài kia.” (Yuuri)
“Thế thì tôi cũng sẽ…” (Bella)
“Chị đang có ca trực đêm đó, Bella, nên chị có thể ở lại đây không?” (Yuuri)
“Fufu, không còn cách nào khác nhỉ.” (Bella)
Chắc chắn là có điều gì đó hiểu lầm ở đây, nhưng nếu giải thích bây giờ thì rất phiền phức, nên tôi sẽ kệ bà chị này vậy.
Vác con gấu về để kế bên chiếc xe ngựa thì sẽ ổn, nhưng chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu cuối cùng lại nói tôi một mình xử lý nó. Thế nên bây giờ tôi sẽ hỏi ý kiến sư phụ.
Đưa sư phụ đến một nơi ở phía xa trại, tôi bắt đầu giải thích tình hình.
“Sự thật là, con đã hạ gục một con gấu để cải thiện vấn đề về lương thực cho chúng ta, nhưng sẽ rất đáng ngờ nếu con một mình đem xác nó về.” (Yuuri)
“Con lại đem rắc rối tới nữa rồi…” (Haster)
“Nếu con không làm việc này, thì không phải là chúng ta sẽ đặt Marle vào nguy hiểm hay sao? Huống hồ em ấy còn có chấn thương tâm lý từ quá khứ với lũ cướp!” (Yuuri)
“Điều đó quả thật rất đúng… dù sao thì, xác con gấu đâu rồi?” (Haster)
Tôi cho sư phụ thấy con gấu với một cái lỗ mở rộng từ lưng tới sườn của nó.
“Với vết thương như thế này… Ta nghĩ là chúng ta có thể lừa họ bằng cách nói rằng con gấu đã bị đâm bởi một cái cây?” (Haster)
“Cây ư?” (Yuuri)
“Ah, hoàn hảo, nếu nó rơi từ tảng đá đằng kia xuống cái cây ở dưới…” (Haster)
“Vậy thì không phải tốt nhất là cứ cho họ thấy tận mắt sao?” (Yuuri)
Và thế là chúng tôi xiên người con gấu lên cái cây ở kế bên tảng đá, và phía trên tảng đá đó, chúng tôi cũng tạo ra một số vết xước như vết móng vuốt để cảnh tượng trông đáng tin hơn.
Chân thành xin lỗi gấu nhé, vì đã đặt ngươi vào một tình cảnh như thế này. Ta rất xin lỗi.
~~~*~~~
“Xin lỗi, liệu mọi người có thể tỉnh dậy một lúc được không. Chúng tôi vừa phát hiện ra xác của một con gấu ở gần đây.” (Yuuri)
“Có vẻ là sẽ rất khó khăn để thu lại cái xác, nên mọi người có thể giúp chúng tôi một tay không?” (Haster)
“Éo gì vậy, cứ để yên cái xác ở đó đi.” (Jack)
Như mọi khi, chúng tôi lờ đi tiếng than thở và rên rỉ của Jack…
“Nếu chúng ta có được cái xác, thì lương thực sẽ không còn là vấn đề nữa.” (Haster)
“Chúng ta cũng sẽ phải đốn hạ một cái cây, nên là… Arim, anh có thể giúp chứ?” (Yuuri)
“Mm, uhh huh… được thôi, nếu cô đã nói vậy.” (Arim)
Có lẽ là do anh ta vừa tỉnh dậy, nên câu trả lời không được rõ ràng cho lắm.
Chúng tôi dẫn mọi người, vẫn còn đang ngái ngủ, tới chỗ con gấu, và chung tay xử lý cái xác.
Bởi chúng tôi không có nhiều thời gian, nên đã làm khá sơ sài công đoạn rút máu, nhưng rốt cuộc thì đành chịu.
“Nó chắc chắn đã chết ở một nơi khá kì lạ.” (Kale)
Kale đã nói lên một ý rất tốt, nhưng đều nằm trong tính toán của sư phụ cả rồi.
“Nó có thể đã trượt chân và ngã xuống từ tảng đá đó. Bởi vì cơn mưa… ngoài ra, thật là tuyệt khi chúng ta có thêm thịt từ con gấu.” (Haster)
“Đúng đó, bây giờ thì chúng ta đã có đủ lương thực để có thể chọn con đường vòng quanh ngọn núi.” (Elric)
Chắc chắn rồi, ngài Elric cũng đang ủng hộ ý kiến của sư phụ.
“Ahh, yeah, tôi đoán là vậy…” (Arim)
“Arim, anh đang không khỏe à? Có phải là do bị cảm không?” (Yuuri)
Tôi có chút lo lắng về Arim, khi mà giọng của anh ta trông khá uể oải. Hay là anh ta đang bị hạ huyết áp nhỉ? Nếu đây là Jack, thì chắc tôi sẽ lơ đi rồi.
Còn Alec là dạng người có thể sống cả cuộc đời mà không một lần bị cảm cúm, nên tôi không lo lắng về em ấy lắm.
“Uhh… có lẽ thế.” (Arim)
“Tôi có một số thuốc có thể làm dịu nhiệt độ xuống, nên là hãy uống một ít.” (Yuuri)
Dầu thơm và thuốc cảm cúm là tối cần thiết cho những chuyến hành trình như thế này.
“Nah, nó khá nhẹ, nên Mac sẽ có thể chữa được với phép thuật. Xin lỗi vì làm phiền cô.” (Arim)
“Miễn là anh vẫn ổn.” (Yuuri)
“Chuyện đó bỏ qua đi, chúng ta cũng nên hái một ít cỏ giảm sốt. Này, Prokel. Mày rất thuộc đường đi ở vùng núi này. Nên là mày đi tìm chúng cho chúng ta được không?” (Arim)
“Ha, tại sao lại là tao chứ…” (Prokel)
“Ở trước mặt chúng ta là một khu rừng. Nên là hãy đi điều tra rồi quay lại.” (Arim)
“Mm, ah, tao hiểu rồi. Được thôi, vậy thì tao sẽ đi và quay lại trước khi mày biết.” (Prokel)
“Eh, chúng tôi có thể chia một ít cho anh đó, biết không hả?” (Yuuri)
Bởi vì tôi cũng có mang theo mà?
“Nếu dân chuyên như chúng tôi lấy số thuốc mà dân nghiệp dư như quý cô đây chuẩn bị thì chúng tôi còn mặt mũi nào nữa. Với lại đây cũng là một cơ hội để cho mọi người thấy chúng tôi thích ứng tốt như thế nào.” (Arim)
“Uh-huh, miễn là anh ổn với điều đó…?” (Yuuri)
Quả thực không có chút thuyết phục nào với lí do đó, mà thôi, kệ vậy.
Chúng tôi không có thời gian để từ từ rút máu ra khỏi thịt của con gấu, nên đành phơi nó dưới mưa để nước rửa trôi hết máu ra. Mặc dù là nước cũng sẽ rửa luôn mùi vị của miếng thịt đi.
Bây giờ chúng tôi đã có 100kg thịt làm lương thực, nhưng rốt cuộc lại phải chất nó thành đống lên xe ngựa. Nó thật sự là bất khả thi khi để cho hai người vác hết từng này thịt đi vòng vòng.
Có nhiều thứ phiền phức hơn tôi mong đợi, nhưng cảm giác thế nào khi bất chợt có thịt nướng cho bữa tối hả, mọi người?
Tôi cho rằng là những cô gái như Bella đây sẽ có thể hơi lo lắng về cân nặng của bản thân? Nhưng mọi người thì sẽ không thể thấy tôi mập lên đâu!
Dù sao thì đêm thứ hai đã kết thúc như vậy.
Mặc dù chúng tôi có thiếu ngủ một chút…?