Chương 34: Đống Cheats Được Lan Truyền


Chương 34: Đống Cheats Được Lan Truyền

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, tôi lại một lần nữa leo lên đỉnh núi để xử lý xác của con wyvern.

Nói thật thì, bắp chân của tôi đau khủng khiếp.

Cư dân thành phố tận dụng ngày hôm qua như một cơ hội để thu thập lá zipacna, và hôm nay họ sẽ điều chế thuốc, nên tôi khá chắc là bọn họ đang rất bận rộn.

Hôm nay có lẽ là ngày tốt nhất để che giấu điều này khỏi những con mắt xung quanh.

Chúng tôi trước đó đã tuyên bố rằng nhóm Forest Bear và một pháp sư qua đường đã đánh bại con wyvern

Forest Bear đóng vai trò như là bộ mặt đại diện cho người đã hạ gục nó. Tất nhiên, việc chỉ một nhóm giải quyết con wyvern là hoàn toàn không thể nào, nên chúng tôi đã bịa ra thêm một vị pháp sư dấu mặt làm đồng minh của họ.

Bằng cách này, tất cả những sự chú ý sẽ tập trung vào nhóm Forest Bear, và chúng tôi có thể thoải mái thư giãn cũng như tiếp tục chuyến hành trình của mình.

“Nhưng điều này thực sự ổn chứ? Nói rằng chúng tôi đã tiêu diệt con wyvern.”

“Xin đừng lo lắng quá nhiều. Các bạn là một sự hy sinh cao cả vì lợi ích hòa bình của chúng ta.”

“Một sự hy sinh…”

“Dù sao thì, con mắt của công chúng cũng là một vũ khí chết người đối với Yuuri. Nếu các bạn đóng vai trò như một sư thay thế, nó sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.”

Tháo rời xác con wyvern sẽ là một việc khá nặng nhọc, vậy nên Jack, Kale và Alec đã được đưa đi cùng, còn tôi thì đóng vai trò như một hướng dẫn viên đưa bọn họ tới thực địa.

À, đúng rồi. Còn một điều nữa… tiểu wyvern ngồi trên đầu tôi lúc trước cũng sẽ tới đó.

Thật không may, do nó nở quá đột ngột nên tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được một cái tên. Dù sao thì tôi vẫn muốn cho nó một cái tên thật là oách, vì vậy thời gian suy nghĩ là cần thiết.

“Alec, chị mệt quá, em cõng chị được chứ?”

“Đừng có trẻ con như vậy. Hãy tự di chuyển bằng hai chân của mình đi.”

“Nếu cô không phiền, thì tôi sẽ cõng cô?”

“Kale quả là một quý ông mà tôi mong đợi!”

“Bởi cô rất nhẹ nên cũng không có vấn đề gì.”

“Kale, nếu anh tự bào mòn thể lực của bản thân, thì chặng đường về sẽ rất khó khăn đấy.”

“Sẽ ổn thôi, cô ấy nhẹ hơn nhiều so với bộ giáp tôi luôn mặc trên người.”

Chúng tôi dự tính là sẽ có rất nhiều thứ để mang đi, nên cả ba người họ đều mang balô theo trên người.

Và đó cũng là nơi tôi cuộn người ngồi vào bên trong. Nếu bạn nghĩ về nó, thì tôi còn nhẹ hơn cả đống hành lý mà sư phụ vẫn mang theo trên chuyến đi.

“Cô nhẹ như thế này, nhưng lại có thể hạ gục cả wyvern; phép thuật chắc phải rất tuyệt vời nhỉ.”

“Yuuri là một người đặc biệt. Chị ấy không phải học trò của sư phụ chỉ để trưng thôi đâu.”

“Này, Yuuri. Cô nghĩ tôi có thể dùng được phép thuật chứ?”

Đáp lại những lời có cánh của Kale, Jack bất chợt xen ngay vào khoảnh khắc. Chờ đã, ai nói là anh có thể gọi tôi là ‘Yuuri’?

Well, dù sao cũng đỡ hơn bị anh ta gọi là con nhãi.

“Việc đó sẽ khá tốn thời gian, vì tôi không thể nào biết trừ khi kiểm tra. Và điều quan trọng nhất là liệu anh có khả năng cảm nhận ma thuật hay không?”

“Tôi cũng đã cảm nhận thấy một ít hồi trước!”

Alec trưng ra một vẻ mặt khoe khoang. Không phải là độ cảm nhận của em ở mức thấp nhất sao?

Và để kể ra thì, không phải [Tên Ánh Sáng], [Quang Cầu], và một [Nhiệt Cầu] ‘không được hấp dẫn cho lắm’ là tất cả phép mà em có thể dùng được à?

“Vậy mới là người anh em Alec mà tôi biết! Các phép thuật của cậu cũng hoàn hảo chứ?!”

“À thì, cũng gần như vậy… nhưng khi nói về cả kiếm và phép thuật, tất nhiên sư phụ là người đầu tiên tôi nghĩ tới.”

“Bởi vì sư phụ của chúng ta là một người phi thường mà.”

“Cô gái nhỏ không sử dụng được kiếm sao?”

“Tôi chỉ có thể xài phép thuật thôi, anh thấy đấy. Dù rằng tôi vẫn có thể ít nhiều sử dụng cung, nhưng với sức mạnh của bản thân, tất cả những gì tôi có thể làm được khi cầm kiếm trên tay là đập phá mọi thứ.”

Võ thuật, tất nhiên, là một thứ yêu cầu hàng giờ tập luyện siêng năng.

Để cầm được vũ khí, [Cường Hóa Cơ Thể] cần phải được dùng tới, hoặc là tôi sẽ không thể làm được trò trống gì, nên tôi vẫn phải tập luyện nhiều hơn nữa.

“Wow, nếu cô muốn tôi có thể dạy cô.”

“Anh đừng nên cố gắng làm gì. Sức mạnh cơ thể của Yuuri khiến chị ấy có thể di chuyển nhanh hơn so với giới hạn thông thường của con người.”

“Cái quái gì thế, thật đáng sợ đấy.”

Vì lý do nào đó, Jack nhắm đến mục tiêu làm sư phụ cho tôi, nhưng Alec ngay lập tức dọa anh ta lùi lại.

Và ngoài ra, hai người cũng chả phải dạng đặc biệt tài giỏi gì đâu.

~~~*~~~

Mải mê với cuộc trò chuyện, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được cửa hang động.

Vì ngọn núi không phải quá lớn, nên chúng tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để tới đích.

“Jeez, cái quái gì thế này… Yuuri, chị giỏi lắm thì mới còn sống sót đấy.”

“Tuyệt vời! Mặt đất đang lấp lánh!”

“Nó nóng đến độ có thể nung chảy cát thành thủy tinh sao? Chuyện này không thể đùa được đâu.”

Nhìn thấy dấu vết hơi thở con wyvern trước cửa hang động, ba người bọn họ thốt ra những lời đầy ngưỡng mộ.

Hơn nữa, trong khu vực mà mũi tên đã phân tán hơi thở của nó, dấu than cháy có thể được nhìn thấy rải rác xung quanh.

Thật tốt khi bản thân vẫn ổn sau lúc đó, tôi…

“Phần còn lại của con wyvern đang nằm sau bức tường đấy. Tôi sẽ hủy phong ấn ngay bây giờ, vậy nên hãy lùi lại một chút?”

“Đ-được thôi.”

Tôi dỡ bỏ chú [Cứng Cáp] khỏi bức tường, bắn một viên [Đạn Gió] vào để phá hủy nó, và một hang động đằng sau dần hiện ra.

Tôi đã khiêng con wyvern vào bên trong và [Đóng Băng] nó ở đó, nhưng…

“Alec, giữ lấy đứa nhóc này. …Mày, ngoan ngoãn ở đó, rõ chưa?”

“Migya!”

“Sao thế? Cứ mang nó theo đi.”

“Jack, phụ huynh của nó đang ở đằng sau đây, anh biết chứ? Làm gì có chuyện mà tôi có thể cho nó thấy một cảnh tượng như thế.”

“Oh--, đúng rồi… lỗi tôi.”

Anh ta dường như cũng đã nhận ra và chấp nhận rằng bản thân phạm sai lầm. Jack đã thực sự trưởng thành rồi. Hoặc có lẽ như vậy.

Đi vào bên trong hang, tôi giải trừ đi [Đóng Băng]. Sau khi kiểm tra sơ bộ cái xác đang rã đông, tôi trở về chỗ Alec và những người còn lại.

“Alec, việc còn lại giao cho em đó.”

“Yeeep, đã rõ.”

Nói xong, tôi đưa một trong những viên đá có [Phát Quang] được khắc lên cho em ấy. Chúng tôi gọi nó là ‘Quang Thạch’.

Alec đặt con wyvern lên đầu tôi, sau đó cùng với hai người còn lại tiến vào trong hang động.

Kích thước của cái hang là khá lớn, nên tôi nghĩ là mình sẽ có chút thời gian rảnh.

“Bây giờ thì, tao sẽ làm gì với tên của mày đây.”

Tôi chạm nhẹ lên mũi của tiểu wyvern trên đầu mình. Hay là nêu lên thử vài cái tên và xem phản ứng của nó ra sao.

~~~*~~~

“Momo”
[Đùi Gà ]

Migya!

“Tebasaki ”
[Cánh Gà ]

Agya?

“Ponjiri ”
[Đuôi Gà ]

Mugyu~

“Negima ”
[Một món ăn bao gồm thịt gà và hành lá ]

“Yuuri, chị đang làm gì thế?”

Họ đã xử lý xong cái xác rồi cơ à? Alec bước ra. Whoa, người em ấy phủ đầy máu.

“Chị đang suy nghĩ đến những cái tên phù hợp để đặt cho đứa nhóc này. Nhưng nó lại không thực sự thích bất cứ cái nào trong số chúng cả.”

“Phải rồi, em cũng đã biết rằng chị có khiếu thẩm mỹ kinh khủng trong việc đặt tên.”

“Im đi. Trong đó như thế nào rồi?”

“Mặc dù không đến mức tệ, nhưng vảy của nó rất cứng và lưỡi kiếm không thực sự hiệu quả cho lắm. Nếu như vẫn muốn lột vảy nó ra, thì chúng ta sẽ cần những công cụ tốt hơn.”

“Có lẽ chúng ta nên chia nó ra thành nhiều phần và thu thập chúng?”

Tôi muốn mang ít thịt của nó về nhà, ngay cả khi chỉ có một chút. Món bít tết rồng đã luôn nằm trong thực đơn ‘ít nhất phải thử 1 lần’ của tôi từ lúc đến thế giới này.

“Để bắt đầu, hãy đóng băng vết thương lại cho chúng tôi. Máu đang tuôn ra khắp nơi từ nó.”

“Jack, anh có thể nào ngừng gây áp lực cho người khác được không hả? Và có vẻ như loài rồng có một nguồn sức mạnh ma thuật ẩn giấu trong huyết quản, vì vậy xin hãy đổ đầy vài túi nước ở đây với máu của nó nếu có thể.”

“Được thôi, dù sao thì lượng máu của nó cũng sẽ không vơi đi.”

“Nó sẽ vơi đi! À không, phải là thì hiện tại mới đúng: nó ĐANG vơi đi đấy anh biết không?!”

Rốt cuộc thì, những con dao chúng tôi mang đi đều bị vỡ, và chả còn lại gì để sử dụng, thế là phải làm lại tất cả từ đầu.

Thay vào đó, có lẽ tốt nhất là tôi nên sử dụng [Niệm Lực] và mang cái xác về thành phố chăng?

“… Các anh có nghĩ rằng mang cái xác về thành phố và xử lý nó ở đó là cách tốt nhất không?”

“Hmmm, nếu chúng ta làm thế, thì nó sẽ ngay lập tức trở thành một cảnh tượng rất náo loạn đấy.”

“Chúng ta cũng không thể đi đâu trong một vài ngày tới. Nếu vậy thì không phải ta nên chia công việc này thành nhiều chuyến thì sẽ tiện hơn sao?”

“Cá nhân tôi không thể nào có đủ thể lực cho điều đó cả.”

“Kale không thể cõng cô à?”

“Sao anh không làm đi?!”

Jack và Kale đang châm chọc nhau như mọi khi. Có lẽ họ vẫn còn thừa nhiều năng lượng chăng?

Tôi vẫn muốn sử dụng hết tất cả mọi phần hơn là chỉ thịt của nó để làm nhiều thứ, nên nếu có thể tôi sẽ không bán. Nguồn thu từ việc tiêu diệt đám cướp vẫn còn, chắc có lẽ tôi sẽ mua một cỗ xe lớn cho thứ này?

Nếu tôi làm thế, thì đoàn lữ hành của chúng tôi sẽ có tới 3 chiếc xe ngựa, nhưng… well, nó sẽ ổn thôi.

“Khi chúng tôi quay trở lại, tôi sẽ phải xin phép ngài Elric để tăng thêm số lượng xe ngựa.”

“Yuuri, cô đang lên kế hoạch mang thứ này trở về à?”

“Làm gì có chuyện tôi sẽ từ bỏ những nguyên liệu tốt như thế này chứ?! Tôi còn đang dự định làm vũ khí cho Alec và cả Kale nữa đây.”

“Nghiêm túc sao?!”

“Còn tôi?!”

“Không phải anh, Jack.”

“Aw, thôi nào…”

Kale thốt lên trong vui sướng, còn Jack, người trông có vẻ như sắp chuẩn bị khóc tới nơi.

Chỉ là đùa thôi! Làm ơn đấy, anh là một người trưởng thành rồi, đừng có khóc.

“Đùa thôi mà… nhưng để làm ra những thứ đó, tôi muốn một nơi nào để chế tác hết đống nguyên liệu này. Liệu có nơi nào để tôi có thể mượn được chứ?”

“Ôi không, vẻ mặt của đám mọt sách ma cụ đang hiện đầy trên mặt Yuuri.”

“Nó là một trong những thành quả từ sự giáo dục của sư phụ chúng tôi!”

“Đó không phải là một lời khen đâu, cô biết chứ?”

Trong mọi trường hợp, việc tìm một nơi để xử lý các nguyên liệu có thể đợi cho đến khi chúng tôi trở lại. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ quay về thành phố một lúc.

Với ý định ấy trong đầu, chúng tôi bắt đầu chất đống thịt và vảy mà chúng tôi đã cố gắng cắt ra, nhưng đó là khi tôi nhận thấy điều gì đó kỳ lạ.

Tôi có cảm giác là khối lượng mà Alec-hiển nhiên rồi, Jack và thậm chí cả Kale có thể mang theo đang tăng lên.

“Hmm? Kale, anh có thể mang được nữa sao?”

“Ừ, cứ bỏ thêm lên đi!”

“Nhưng anh đã có khoảng 100kg trên lưng mình rồi…?”

Có phải… sức mạnh hay sức bền của anh ta đã tăng lên một cách đáng kể?

Không thể nào là do người anh ta đã ướt sũng trong máu của con wyvern được?

“Thật kì lạ, một con wyvern đơn giản không thể nào lại có những tác động như thế này, nhưng…”

“Không phải là nó chỉ có hiệu ứng tạm thời thôi sao?”

“Hãy… tạm thời ngưng việc đem thứ này trở về. Có thể chúng ta đang mang theo một món hàng nguy hiểm.”

Tôi dự định sẽ đưa cái xác trở về thành phố, bán thịt cho lò mổ và tổ chức một bữa tiệc BBQ ở giữa thị trấn hoặc đại loại như vậy, nhưng… nếu nó biến tất cả mọi người thành siêu nhân, thì nó sẽ trở thành một rắc rối lớn.

Thay vì chỉ mình tôi, chúng tôi cần một người với cái đầu hiểu biết hơn như Oreas chẳng hạn--không, có lẽ chúng tôi nên đợi tới khi sư phụ phục hồi và để người xem qua tình hình?

Ồ, nghĩ tới thì, tôi có [Thẩm Định] cơ mà. Hãy thử nhìn qua nó xem sao.

Dù sao đi nữa, cho đến khi hiểu được điều gì đang diễn ra, tôi sẽ phong ấn cái xác lại. Nhưng trước đó--

“Trước khi phong ấn cái xác, tôi sẽ thử tắm qua thứ máu đó.”

“Yuuri, bình tĩnh lại! Không phải chị là người vừa nói nó rất nguy hiểm sao?!”

"Đây là cơ hội để chị có thể thoát ra khỏi cái thể trạng yếu nhớt này!"

“Well, nếu chúng ta để yên nó thì với tốc độ này, toàn bộ lượng máu sẽ bị hút cạn xuống đất. Tốt nhất là nên xử lý nó ngay bây giờ.”

“Đúng thế, nói hay lắm Kale!”

Tôi lao tới phía sau hang động… Oh, dĩ nhiên là tôi đã để tiểu wyvern lại chỗ Alec rồi.

Tôi đệm chặt lớp đất bên dưới cái xác bị mổ xẻ một phần với [Thổ Bích], và gia cố nó với [Cứng Cáp]. Bây giờ thì lượng máu còn lại sẽ không bị hút xuống dưới đất nữa.

Sau đó, tôi tiếp tục dâng phần đất xung quanh lên tạo thành một cái bồn tắm nhỏ hình tròn, và khi cái xác đã yên vị ở chính giữa, tôi niệm [Đóng Băng] lên nó.

“Bây giờ thì, [Thẩm Định] sẽ cho chúng ta biết điều gì đây…”

---Ác Long Fafnir.

Kẻ kế thừa huyết thống của một hỏa long huyền thoại. Truyền thuyết kể rằng ngọn lửa mà nó thở ra có thể giết chết các vị thần và thiêu cháy mặt đất.

“… … … Nóóóóó không phải là một con wyvern.”



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!