Chương 01: Den-O đã chết!


Chương 01: Den-O đã chết!
(1)

Sakurai Yuto chưa bao giờ thích những lá thư.

Tính cách đó đã theo anh từ hồi còn tiểu học —— Mỗi ngày mở tủ giày ra là lại thấy một lá thư nhét ở trong.

Nếu có mở ra đọc thì toàn là nét chữ của con gái. Mà câu cú còn chẳng viết cho nó đàng hoàng. Toàn ba mấy cái ký tự và nhãn dán ghép lại như mật mã, chả ma nào hiểu được. Ngồi xuống giải mã những bức thư đó thì mới vỡ lẽ ra đó là những lời tỏ tình sến sủa như “tớ thích cậu”.

Đằng này chỉ muốn thay có đôi giày thôi, hơi đâu mà giải mã『tâm ý của đằng ấy』. Mà giải mã xong có kéo điểm môn Văn lên không.

Ngay từ đầu. Đó là những suy nghĩ đầu tiên của cậu học sinh tiểu học Sakurai Yuuto.

「Phân biệt hòm thư và tủ giày dùm tôi cái」

Mặc kệ đối phương có thực sự thích cậu hay không, không phân biệt được đâu là nơi để thư, nơi nào để giày thì chỉ có cho ra chuồng gà. Những bức thư như vậy không đáng để cậu để mắt đến. Thế nên, một vé vào thùng rác. Rác thải nên đặt ở nơi quy định, chứ không phải trong hòm thư hay tủ giày. Đó là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên, ở thời buổi này, ngay cả điều hiển nhiên như vậy mà cũng chẳng mấy ai nhận ra.

Khi mới bước vào trung học.

Như mọi lần, cậu lại đem bức thư ném vào thùng rác, nhưng lần này cô gái tặng thư cho cậu từ đâu bỗng òa lên nức nở, đám bạn của cô ta thì xúm xít vào chê bai dè bỉu cậu.

Dường như cô gái gửi bức thư đó đã theo dõi cậu từ lâu, không những vậy lại còn rủ thêm mấy đứa bạn đi cùng cho vui nữa. Chuẩn bị cũng kỹ lưỡng thật đấy. Phải công nhận rằng thủ pháp này còn tinh vi hơn những gì cậu đã trải qua hồi tiểu học, nhưng cậu chẳng có tâm trạng nào mà bình phẩm chuyện đó. Thế là ngay học kỳ đầu tiên, cậu đã bị gán cho cái mác『kẻ thù của phái nữ』. Đó thực sự là khoảng thời gian chẳng mấy dễ dàng.

Từ đó trở đi, mỗi lần vứt rác, cậu lại phải đề phòng liếc nhìn xung quanh. Thật không ngờ, đến việc vứt rác cũng phải lén lút khổ sở như thế này. Cậu thật muốn khóc cho cái phận mình.

Tất cả là tại mấy cái lá thư đó.

Nghĩ đến đây, bàn tay chuẩn bị đặt lên tủ giày chợt dừng lại.

『Taguchi』

Nhìn thấy cái tên xa lạ trên tủ giày, Yuuto không khỏi cười khổ.

Mình đã tốt nghiệp rồi mà.

Cũng không có gì lạ khi tủ giày lúc trước của anh giờ đã thuộc về một học sinh khóa sau nào đó. Đôi bàn chân vô thức kéo anh tới bên chiếc tủ giày ngày trước như một thói quen. Dù thời còn đi học, việc mở tủ với anh là điều gì đó khá nặng nề.

Yuuto khẽ lắc đầu, anh đi về phía kệ thép nơi để dép dành cho khách.

Đúng lúc đó.

「Này này, em kia, học sinh mới đến đấy phỏng? Thế đồng phục của em đâu?」

Giọng một người đàn ông trung niên vang lên.

Khi Yuuto quay lại nhìn, tim anh chợt dâng lên một cảm giác thật ấm áp.

「Thầy Kajiwara. Đã lâu không gặp」

「Ơ, cậu...hình như không phải học sinh ở đây」

「Em là Sakurai. Là thành viên cũ —— của câu lạc bộ thiên văn ạ」

「Câu lạc bộ thiên văn......?」 

「Hôm nay em tới để lấy bằng tốt nghiệp ạ ——」

Yuuto muốn nói gì thêm nhưng rồi lại thôi.

Người thầy vẻ mặt bối rối, ngước nhìn lên khoảng không như hồi tưởng lại.

「Sakurai, Sakurai......。Sao tôi không nhớ cậu nhỉ」

Cảm giác ấm áp trong lồng ngực phút chốc nguội lạnh dần.

「Xin lỗi thầy」

Yuuto cúi đầu, sau đó rời đi.

Rời khỏi khuôn viên trường học, trước mặt anh là cánh đồng với con đường trải nhựa dẫn vào cổng chính.

Một làn gió thổi qua khiến cát bay vào mắt anh. Yuuto dừng lại, lấy tay dụi mắt.

(Yuuto, chúng ta cứ thế mà về sao? Chẳng phải cậu nói cậu vẫn còn việc ở trường à? Còn phải lấy bằng tốt nghiệp nữa mà......)

Một giọng nói vang lên trong đầu anh.

Chậc. Yuuto tặc lưỡi.

Nhất cử nhất động của Yuuto đều không thoát khỏi chủ nhân giọng nói kia.

Dù sao anh đang bị nhập, cũng chẳng thể làm gì khác được. Giống như bị một hồn ma vất vưởng đeo bám. Mặc dù không muốn nhưng dần dà anh đã chấp nhận cuộc sống như vậy. Nhưng phải nói, tuy đã phần nào quen với tình cảnh hiện tại, nhưng đôi khi vẫn không khỏi cảm thấy phiền phức.

「Tôi nghĩ lại rồi」

(ỂỂ? Tại sao vậy? Dù là để thi vào đại học hay đi xin việc thì tấm bằng tốt nghiệp vẫn là thứ rất quan trọng đó. Tương lai của Yuuto phụ thuộc vào nó đấy. Tất nhiên, thi vào đại học hay kiếm việc làm không phải là tất cả. Những thứ đó không quyết định giá trị của Yuuto. Nhưng cậu không nên bỏ đi lựa chọn trước cả khi đưa ra lựa chọn như vậy chứ. Không mua vé số, làm sao thắng được lô tô. Tôi không có ý nói tương lai của Yuuto cũng may rủi như đánh xổ số đâu......)

Blablablabla.

Để ổng một mình, chắc ổng nói tới sáng mất.

Theo nhận thức của Yuuto về bản thân, có thể nói anh là kiểu người nghe một hiểu mười, trong khi chủ nhân của giọng nói —— Deneb, là kiểu người nói một lần chưa đủ, ta nói thêm mười lần nữa. Nói cách khác, đối với Yuuto, lời Deneb nói còn phiền gấp trăm lần.

「Ồn ào quá đi」

Khi Yuuto nói như vậy,

「Tôi đã nói gì đâu mà cậu bảo là ồn ào」

Lời phản biện phát ra từ một hướng không ngờ tới.

Khi anh quay người lại, người giáo viên ban nãy đã đứng ở đó từ khi nào.

「Thầy」

「Sakurai-kun, phải không? Thế cậu tốt nghiệp ở đây khi nào?」

「Là tháng 3 năm ngoái ạ」

「Năm ngoái ấy hả?」Lông mày của người thầy giáo cau tít lại.「Tôi được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm từ năm ngoái. Tôi biết mặt tất cả học sinh tốt nghiệp trong hai năm qua. Nhưng sao tôi chưa thấy mặt cậu bao giờ nhỉ」

「Thưa thầy......」 

Vì thầy đã quên mất rồi.

Yuuto chỉ có thể nuốt lại lời ấy vào trong. Anh không tài nào nói ra được.

Mỗi lần trải qua một trận chiến, ký ức của mọi người về anh lại mờ dần.

Vốn dĩ, anh không phải là người ký cái bản khế ước kỳ lạ đó. Ít nhất, không phải là người đang đứng ở đây lúc này. Anh ở tương lai đã bất chấp ký bản khế ước đó và cưỡng ép bản thân mình trong quá khứ phải chiến đấu —— hay chính là anh của hiện tại.

Một cảm giác thật kỳ lạ.

Giống như gánh trên vai món nợ của một người họ hàng xa mà mình còn chưa một lần gặp mặt. Dù biết cái người gây phiền toái đó chính là bản thân mình trong tương lai, đó cũng không phải chuyện ngày một ngày hai mà chấp nhận được. Nhưng Yuuto buộc phải chấp nhận chuyện đó, anh còn có thể làm gì hơn chứ.

Không còn ai nhớ về mình thì đã làm sao?

Nhưng.

Cảm giác đó thực sự rất khó chịu...... Anh đã nhận ra điều đó khi trải nghiệm sự lạc lõng trong suốt một năm qua.

Từ tòa nhà trường nhìn xuống sân trường, có thể nhìn thấy rõ khung cảnh hai người đang nói chuyện với nhau. Các học sinh bắt đầu tụ tập bên cửa sổ và bàn tán ầm ĩ.

「Chắc chắn cậu không đến đây để lấy bằng tốt nghiệp. Cậu là ai? Đến đây với mục đích gì?」

「Đủ rồi」

「Đủ rồi? Cậu có ý gì đây?」

Vậy là trong mắt thầy ấy, anh chỉ là một kẻ khả nghi.

Yuuto mỉm cười tự giễu.

「Thầy quên em rồi cũng không sao. Dù sao em cũng chỉ là cái bóng chẳng ai để ý đến. Thầy có thể kiểm tra danh sách sinh viên tốt nghiệp giúp em được không? Xem có ai tên là Sakurai Yuuto không」

「Danh sách tên...?」

Yuuto nói rồi quay người lại, tránh nhìn vào khuôn mặt người thầy đang nhăn lại vì bối rối.

Giọng nói trong đầu lại vang lên.

(Người đó là giáo viên của Yuuto, phải không? Nếu vậy chúng ta phải chào hỏi đàng hoàng cho phải phép. Cậu có kẹo ở đó không? Không có à? Đợi một chút tôi sẽ đi lấy ngay——)

「Cậu có thôi ngay đi không!」

Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó.

Ngay lúc anh bước khỏi cổng chính.

「Sakurai!」

Một giọng nói khác đã gọi tên Yuuto.

(2)

Đó là một nam sinh trong bộ đồng phục.

Đôi chân của cậu ta vẫn đang mang giày. Có lẽ cậu ta đã chạy ra ngoài ngay khi thấy hai người xảy ra tranh cãi.

「Còn nhớ mặt bố mày không?」

Gương mặt đỏ bừng của cậu học sinh đó đối với anh có chút quen mắt.

Lúc anh còn đi học, cậu ta mới chỉ là học sinh năm nhất, mới đó đã là học sinh năm ba rồi. Nhưng anh chẳng thể nhớ nổi tên cậu học sinh này. Hoặc có lẽ ngay từ đầu, anh còn chẳng biết tên cậu ta là gì.

Nam sinh kia bất ngờ phanh gấp ngay khi cách Yuuto đúng ba mét.

Từ biểu cảm trên khuôn mặt, có vẻ như cậu ta đang kiềm chế hết sức để không lao vào đánh cho anh một trận hoặc đơn giản là cậu không muốn đến gần Yuuto dưới khoảng cách đó. Dù thế nào, người này dường như không chào đón sự xuất hiện của Yuuto.

Nam sinh kia hét lên.

「Mày còn định làm khổ Saki đến bao giờ nữa!」

Saki? Là tên của ai đó sao?

Anh lục lại trong ký ức suốt hai mươi năm cuộc đời xem liệu mình đã từng gặp người nào tên Saki chưa, nhưng tiếng thét của nam sinh kia đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

「Saki đã bật khóc khi nhìn thấy cái bản mặt của mày. Sau tất cả những đau khổ đã gây ra cho cậu ấy, mày còn dám vác mặt đến đây à」

Người đó đang nhìn anh?

Yuuto nhìn lên, từ một trong các lớp học, một bóng người đã nhanh chóng bỏ vào trong. Hành động đó hiện lên nổi bật giữa đám học sinh đang tụ tập bên khung cửa sổ.

Thoáng chốc, hình ảnh về cô nữ sinh đó đã gợi lên một đoạn ký ức mờ nhạt trong tâm trí của Yuuto.

Đồng thời, anh cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi lúc trước.

Tên này là thích đụng chạm đây mà.

Cứ dây dưa thế này chỉ tổ mệt thân. Đã vậy, anh sẽ giúp tên nhãi này tiết kiệm chút thời gian. Yuuto quyết định như vậy.

Anh nói bằng giọng khiêu khích.

「Này nhóc, xem ra cậu có vẻ thích cô gái tên Saki đó nhỉ? Sao không bảo với cô ấy: thay vì nhìn thằng Sakurai Yuuto này, sao không tự ngắm lại mình trong gương đi」

「......SAKURAI!」

Đúng như dự đoán, nam sinh gầm lên giận dữ, lao tới tính động thủ với anh.

「......Mày còn chẳng nhớ nổi tên của Saki!」

(.......Ể)

Một cảm giác kỳ lạ chợt xuất hiện.

Một khi bị chọc tức, tên kia chắc chắn sẽ nổi khùng lên —— Đúng như anh đã nghĩ, nhưng diễn biến lại không theo những gì anh đã dự liệu.

Khác biệt nằm ở chỗ nào đây?

Trong khi tìm kiếm nguyên nhân của sự sai lệch, Yuuto đã điều chỉnh lại tư thế.

Tên này trông thì có vẻ cục súc nhưng xem ra chỉ được cái mã thôi. Những cú đấm mà tên nhóc này tung ra trong mắt anh vừa chậm vừa không có lực. Cứ đà này, trận chiến sẽ còn kéo dài thêm nữa. Tốt hơn hết, cứ cho nó một cú nốc ao.

Giống như trong những bộ phim học đường, hãy kết thúc tất cả trong một đòn duy nhất.

Nghĩ vậy, anh định lao đầu vào nắm đấm của nam sinh kia, cũng định là như vậy ——

「Nói trước cho cậu biết!」

Miệng anh tự mấp máy, cánh tay cũng tự động đưa ra chặn lại nắm đấm của nam sinh kia.

「Đừng hòng động vào Yuuto!」

(Deneb!)

Không biết từ khi nào, giọng nói trong đầu đã thay thế anh.

Deneb đã thay anh tiếp quản cơ thể.

Yuuto —— lúc này giống như một con hình nhân nằm dưới sự điều khiển của Deneb, bắt lấy nắm đấm của nam sinh kia, không nghĩ nhiều, ném cậu ta đi như ném rác.

Cơ thể nam sinh kia bị ném lên cả trăm mét trên không trung.

(Cái tên ngốc này, còn không mau đỡ lấy nó!)

「Ế, nhưng đó không phải là đối thủ của Yuuto sao?」

(Nhanh cái tay lên!)

Deneb —— hay là nói cái người đang nhập vào cơ thể của Yuuto, miễn cưỡng đỡ lấy nam sinh kia trước khi cơ thể cậu ta rơi xuống đất.

Cậu học sinh kia lúc này đã hồn siêu phách lạc.

(Phắn qua một bên đi, Deneb!)

「Nhưng mà........」

Hết cách, Deneb chỉ đành ủy khuất rời khỏi cơ thể Yuuto.

Ngay lập tức, trọng lượng của nam sinh đè nặng lên cánh tay Yuuto. Anh đặt cậu ta xuống đất sau đó tiến hành kiểm tra sơ bộ. Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cậu ta chỉ bị chấn động nhẹ thôi.

Nam sinh tỉnh dậy, từ từ mở mắt.

「Cậu tên gì?」

「K-Kobayashi........」

「Vậy à」

Nghe thấy lời ấy, Yuuto bỗng cảm thấy hối hận.

「Mà thôi, sớm muộn gì cậu cũng chẳng còn nhớ tôi là ai đâu. Tôi chẳng cần phải nhớ tên cậu để làm gì」

Yuuto nhẹ nhàng đặt cơ thể đã rã rời của chàng trai kia xuống nền đất, sau đó quay người rời đi.

Giọng của Deneb rụt rè vang lên bên tai. Sự hồ hởi lúc trước đã không còn.

(Yuuto. Có phải tôi đã làm sai rồi không?)

「Như thế này là được rồi」

Đây không phải là đang động viên Deneb mà Yuuto thực sự cảm thấy như vậy.

Anh vẫn chưa hiểu rõ bản chất cảm giác khó chịu trong lòng lúc trước. Tính toán sai lầm có thể sẽ khiến họ bị cuốn vào một cuộc chiến không cần thiết. Dù sao, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa.

Đôi chân đang cất bước của Yuuto chợt dừng lại.

Hình như có ánh mắt đang dõi theo anh từ phía sau.

Không phải của cậu học sinh ban nãy. Có lẽ đó là ánh mắt của cô gái tên Saki đang lặng lẽ nhìn anh qua khung cửa sổ. Như muốn lảng tránh đi ánh mắt ấy, anh nói một câu vô thưởng vô phạt.

「......Cô ấy đã từng gửi cho tôi một lá thư」

(Cái cô gái tên Saki đó hả?)

「Tôi đã từ chối nhận lá thư ấy. Sau đó, cái cậu thanh niên ban nãy đã tìm đến để sỉ vả tôi. Ép tôi phải nhận lấy lá thư đó. Đúng là một chuỗi phản ứng kỳ lạ nhỉ? Tôi vẫn nhớ như in chuyện đó. Dù chuyện cũng cách đây hai năm rồi」

(Thế sao cậu không nhận lấy lá thư đó? Đổi lại là tôi, ai mà gửi thư cho tôi, tôi thích lắm á)

「Dù sao đó cũng là một bức thư tình. Nhận rồi sau đó thì sao」

(Thì tất nhiên là viết thư phản hồi người ấy rồi)

「Thế cậu định viết gì cho một người cậu chẳng quen biết. Không lẽ mở đầu bằng câu『Xin lỗi, cậu là ai vậy?』sao? Cậu không thấy điều đó thật vô nghĩa à」

(Đôi khi tình bạn bắt nguồn từ những điều như vậy mà)

「Đừng bao giờ mong chờ tình bạn ở một người gửi thư tình cho cậu!」

Yuuto thở dài mệt mỏi, anh lại nghĩ.

Quả nhiên, thư từ đúng là tai họa. Sự vụ ngày hôm nay cũng từ một bức thư tình mà ra. Cả đời này, Yuuto không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ bức thư nào nữa.

Đương lúc anh nghĩ như vậy, Deneb lên tiếng nhắc nhở.

(À còn chuyện này nữa, tôi mới nhận được thông báo từ Denliner. Họ nói có một bức thư mới được chuyển đến đó)

「Hả? Một bức thư?」

Chính bức thư đó sẽ kéo Yuuto vào một cuộc phiêu lưu trải dài cả ngàn năm.

Đối với Yuuto mà nói, thư từ chính là điềm gở.

(3)

A Tỳ Khiếu Hoán.
[阿鼻叫喚(A Tỳ Khiếu Hoán): Nghĩa câu này là cảnh tượng la hét thảm thiết trong địa ngục, hàm ý về một nơi muôn vàn đau khổ. ]

Nếu muốn chiêm nghiệm ý nghĩa của câu nói đó, hãy đến trải nghiệm toa ăn uống trên chuyến tàu Denliner ngay ngày hôm nay.

Cũng đã hơn một năm rồi kể từ khi anh gia nhập cùng với những con người kỳ lạ này. Mặc dù những chuyện như thế này với anh đã chẳng còn xa lạ, Yuuto cũng phải đứng hình ngay khoảnh khắc đặt chân vào cửa.

「Bà mẹ nó, con rùa dâm dê này. Mày bị bệnh nấm à!」

「Momotatos ngốc. Kame-chan không phải bị nấm! Hắn chính là nguồn gốc gây ra bệnh nấm mốc」

「Tiền bối, Ryota. Nói để hai người các người biết, đấy là do thân nhiệt của tôi cao. Thật đúng là mặc vu cáo[note58392]mà」

「Bảo sao người mày lúc nào cũng tứa nước ra như vậy」

「Chuyện, trai đẹp thì điện nước lúc nào cũng phải đầy đủ chứ」
[水もしたたるいい男(Mizu mo shitataru ī otoko): người đàn ông nhiều nước, ám chỉ một người đẹp trai và quyến rũ. Cũng giống như ở Việt Nam gọi những cô gái xinh đẹp là "điện nước đầy đủ" :)) ]

Nếu chỉ dùng tai để lắng nghe, người ta sẽ cho rằng đó chỉ là cuộc cãi vã thông thường của một nhóm bạn, nhưng nếu nhìn vào, chỉ có thể thấy được ba tia chớp chạy vụt qua.

Ba thân ảnh đỏ, xanh dương và tím đang rượt đuổi nhau với tốc độ siêu phàm. Không gian trong toa tàu đã chẳng rộng rãi gì, lúc này đã biến thành một mớ hỗn độn. Những chiếc bàn đổ lăn lóc, đồ đạc thì bay tứ tung, chỉ có mỗi thân tàu là còn giữ được nguyên vẹn.

Ngoài ba cái người đang gây chuyện, trên toa còn hai người khác vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nói là bình tĩnh cũng không đúng lắm, người thì ở một bên lăn kềnh ra ngủ, người còn lại thì nhìn cảnh tượng trước mặt rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Khuôn mặt cô tỏ rõ sự bất lực.

Yuuto tiến tới nói chuyện với cô nàng tiếp viên mặc bộ đồng phục bó sát.

「Chỉ hỏi lại cho biết thôi. Hôm nay có vụ gì đấy?」

「Nyūbai sắp đến rồi đấy」
[ニューバイ(Nyūbai): Từ này để chỉ thời điểm bắt đầu mùa mưa, thường vào khoảng ngày 11 tháng 6. ]

「Nyūbai? Nó là cái gì rứa」

「Nói trước, tôi sẽ không dọn dẹp cái đống hổ lốn này đâu」

Một lời đã không hợp.

Tiếp viên không định giải thích gì thêm, cô chỉ ngoảnh mặt bước đi. Dường như Yuuto cũng bị cô xem như đối tượng để trút giận.

Cái cô tiếp viên Naomi này, một khi đã bực mình thì không ai có thể lay chuyển nổi. Xem ra không thể nhờ cô ấy giúp gì thêm được rồi.

(Phải làm gì giờ…)

「Ô hay ô hay」

Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, người mà anh cần gặp đã xuất hiện từ phía sau.

Một người đàn ông lịch lãm bước vào trong toa, khẽ cau mày.

「Tôi bảo các cậu lau dọn nấm mốc trên tàu. Chứ tôi có bảo các cậu phá phách Denliner đâu nhỉ」

Từ phía sau người đàn ông, một cô gái lao ra nhanh như một tia chớp.

「Cái đám trời đánh các người!」

Trước cả khi tiếng hét vang vọng kịp lắng xuống, ba sinh vật kia đã bị quật ngã xuống sàn. Ba Imagin, với tốc độ và sức mạnh vượt xa con người, trong nháy mắt đã bị hạ gục.

「Mày làm cái éo gì đấy, con nhỏ kia!」

Tên màu đỏ đang định cằn nhằn thì đã bị cô gái —— Hana giẫm lên bằng đôi giày cao gót, khiến hắn im bặt. Hình như cảnh tượng này có chút quen thuộc, Yuuto cố gắng lục lại ký ức của mình. Đúng rồi, là hình tượng của Bì Sa Môn Thiên. Dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, dẫm đạp tà ma dưới chân, xứng đáng là tác phẩm của Unkei.

Phía sau nữ vệ thần Bì Sa Môn Thiên Hana, một chàng trai mảnh khảnh cũng ló mặt ra nhìn.

「Khòòòò」

Còn gã màu vàng nằm ở một bên vẫn ngáy lên liên hồi.

(4)

「Vì nay là Nyūbai, nên tôi có nhờ mọi người dọn dẹp tránh cho con tàu bị nấm mốc. Nhưng tôi quên không phổ cập kiến thức căn bản cho họ rằng nấm mốc cực kỳ thích nhiệt độ nồm ẩm, thế mới dẫn đến thất bại này đây」

「Nhưng mà Nyūbai nó là cái gì」

Những gì mà người đàn ông lịch lãm kia —— Owner nói, anh chẳng hiểu cái mô tê gì. Mặc dù cố gắng sắp xếp lại đống bàn ghế ngổn ngang nhưng cái sàn nhà đáng ghét này cứ xóc lên xóc xuống.

「Thì Nyūbai là Nyūbai thôi. Đó là ngày mặt trời đi qua kinh độ 80. Hay theo âm lịch, đó là 24 tiết khí mang chủng ngày Hạ chí」

「Thế chuyện đó thì có liên quan đến việc dọn dẹp con tàu hôm nay」

「Liên quan chứ, vì giờ đang là mùa mưa mà」

「Ah......」

Cuối cùng, từ《nhập mai》hiện lên trong đầu anh.

[入梅(Nhập mai): bước vào mùa mưa ]

「Đúng rồi, giờ đã là mùa mưa rồi」

「Mùa mưa? Làm gì đã đến mùa mưa nhỉ?」

Cậu thiến niên với thân hình mảnh khảnh —— Ryotaro Nogami cắt lời.

「Không. Đầu tuần này đã có thông báo bắt đầu mùa mưa rồi đó ——」

Đang nói, bỗng họ chợt nhận ra một điều.

Yuuto và Ryotaro sống ở những thời điểm khác nhau. Việc bàn luận các mùa trong năm thật vô nghĩa.

Ngay từ đầu, nơi này —— Denliner không tồn tại thứ gọi là thời gian. Ở đây, những khái niệm như『hôm nay』hay『mùa』đều không tồn tại.

Denliner là con tàu thời gian.

Băng qua sa mạc thời gian trải dài bất tận.『Bất tận』ở đây không mang nghĩa ẩn dụ. Đường ray đằng sau kết nối quá khứ, con đường phía trước trải dài tới tương lai, vượt qua cả khởi đầu và kết thúc của vũ trụ.

Tất nhiên, sa mạc hay đường ray chỉ là phép ẩn dụ. Nó không tồn tại trong thực tế.

Nhưng phép ẩn dụ này hoạt động rất hiệu quả.

Bản thân Yuuto, thông qua con tàu của mình —— Zeroliner có thể tự do di chuyển bên trong một thứ trừu trượng như thời gian.

Một trong những phương pháp để xử lý dữ liệu điện tử trừu tượng là Desktop Metaphor.

Màn hình máy tính là Desktop, các khối dữ liệu được gọi là tập tin và tài liệu được sắp xếp vào các thư mục.

Tập tin hay thư mục đều không tồn tại thực thể, chúng chỉ là thứ mô phỏng lại những đồ vật tương ứng trên một chiếc bàn trong thực tế. Đó là một phép ẩn dụ phi lý, nhưng nó giúp chúng ta dễ hình dung hơn về thế giới phức tạp của các số nhị phân. Đại loại là như vậy.

Tuy nhiên.

Trong đó cũng tồn tại một số cạm bẫy.

Một trong số đó là hành khách và nhân viên trên chuyến tàu thời gian sẽ mất đi cảm giác về thời gian.

Nếu tiếp tục lênh đênh『bên trong thời gian』, họ sẽ mất đi phương hướng giống như đang ở trong không gian của một chiếc máy bay. Một khi đã mất điểm chống đỡ giữa không trung, rơi tự do là điều không thể tránh khỏi, khi đó họ sẽ trở thành những kẻ lang thang, mãi mãi lạc lối trong thời gian.

Để ngăn chặn điều này ——

(Cần phải tạo một điểm tham chiếu phải không. Đó có lẽ là thời gian của Nogami)

Đó có lẽ là lý do họ lại chú trọng sự kiện nhỏ『nhập mai』này như vậy.

Trên DenLiner này không có『khi nào』. Không thời gian, không mùa, không gì cả.

Vì vậy, họ quyết định thiết lập một thời điểm『bây giờ』ảo dựa trên thời gian Ryotaro sinh sống,『bây giờ』—— có lẽ là ngày 10 hay 11 tháng 6 năm 2008.

Nogami Ryotaro.

Bên ngoài trông chẳng ra gì nhưng bên trong nội thất tiện nghi cũng đủ đầy. Cậu ta là nhân viên lâu năm của DenLiner, là điểm tham chiếu của chuyến tàu thời gian đồng thời là chủ thể của bốn đến năm Imagin.

「Mùa mưa có thực sự tồn tại ở đây hay không không quan trọng. Dù sao nó vẫn ở trên lịch đấy thôi」

Owner bình thản gạt đi sự nghi ngờ của Ryotaro, sau đó kiếm một chỗ ngồi yên vị, Yuuto ở một bên cũng gật đầu đồng ý.

「Mà tôi nghe nói có một bức thư mới được gửi tới phải không」

「Đúng vậy. Đó cũng là lý do tôi gọi Sakurai-kun tới」

Owner trở lại vẻ nghiêm túc.

Có điều khuôn mặt ông khi chuyển sang chế độ nghiêm túc lại giống như đang giễu cợt người ta.

「Sakurai-kun. Con tàu của cậu có đang gặp rắc rối gì không? Hay sắp có chuyện gì xảy ra không ?」

「Hả?」

「Tôi chỉ hỏi cho đúng thủ tục thôi. Chúng tôi vừa nhận được một bức điện khẩn cấp từ đường sắt」

Owner mở tờ giấy trong tay ra.

Ten’ou Shisuka Shitake Sera
[テンオウ シスカ シタケ セラ (Ten’ou Shisuka Shitake Sera) ]

Nó được viết bằng Katakana.

「Cái này」

「Cái này là điện tín……phải không」

「Cậu dường như không quen với điện tín lắm nhỉ. Cũng phải, dù sao cả DenLiner lẫn ZeroLiner có mấy khi gặp nạn đâu. Các con tàu thời gian đều có hệ thống gửi tin nhắn bằng điện tín như thế này phòng khi trường hợp khẩn cấp」

Yuuto đọc đi đọc lại bức thư,

「Đọc mà chả hiểu nổi nó đang viết cái gì nữa.『Ten’ou』là cái gì?」

「Chắc là nói『Den-O』đấy」

「Den-O? Rõ ràng ở đây viết là『Ten’ou』mà」

「Trong điện tín đường sắt, các chữ không thể viết dấu. Cần phải giảm số lượng ký tự. Ngay cả khi cậu có nhập dấu vào, hệ thống sẽ tự động xóa chúng」

「Den-O, Shisuka.......」
[シスカ (shisuka) ]

「Den-O đã chết, là vậy sao!?」

[死すか(Shisuka): đã chết ]

Con quỷ đỏ đang bị Bì Sa Môn Thiên trấn áp, nghe thấy lời ấy, hắn bắt đầu chửi ầm lên.「Này, đùa éo vui đâu nhá」

「Vì trong điện tín không thể viết dấu, nên không loại trừ khả năng đó là một chữ khác, từ Shisuka tới Jizuga」

「Ryotaro, cậu có biết có bao nhiêu tổ hợp hoán vị ở đó không?」

「Ờ thì……」

「Có tám kiểu. Hai mũ ba」Yuuto nói, giọng bực bội. Trông vậy thôi nhưng anh là dân kỹ thuật đấy.

「Đại khái, tôi đã hiểu vụ dấu má này rồi. Thế còn trường âm thì sao?」

「Trường âm?」

「Thay vì『Shitake』, người viết muốn nói『Shiitake』chẳng hạn」

[シタケ (Shitake)]

[シータケ (Shiitake, Shītake)]

(Nấm hương?)

[シイタケ(Shītake): Nấm hương]

Deneb đang lắng nghe câu chuyện trong đầu Yuuto, đột nhiên phản ứng lại.

(Có khi là nấm hương đấy)

「Không giống như dấu chữ, hệ thống vẫn chấp nhận trường âm. Nhưng cũng có khả năng là người viết cố ý lược bỏ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi nghĩ 『Shitake』là một từ viết tắt」

「Từ viết tắt?」

「Từ viết tắt trong điện tín. Những từ này được sử dụng trong điện tín nói chung,  ví dụ như Nito là viết tắt của cụm từ『Chất vấn người gửi hàng, hay hỏi và trả lời người gửi hàng』. Choriza là viết tắt của『Số lượng dự trữ lương thực』. Hasari là『Năm mới đến rồi, chúc mọi người tài lộc đầy nhà. Chúc cho mọi nhà sức khỏe dồi dào, vạn sự hanh thông』—— giống như vậy đó」

「Chịu, tôi không hiểu. Mà chuyện này thì liên quan gì đến tài lộc」

「Đó là ví dụ trong điện tín hàng hải. Trong điện tín đường sắt mà chúng tôi sử dụng, 『Shitake』mang nghĩa『cứu trợ khẩn cấp』. Và『Sera』, nếu đặt trong đường sắt thông thường thì đó là ga Sekigahara, nhưng trong trường hợp của đoàn tàu thời gian, đó là viết tắt của『ZeroLiner』[note58659]. Là con tàu của cậu đó, Sakurai-kun」

「Vậy ra đó là lý do ông hỏi tôi ZeroLiner có đang gặp chuyện không đấy à. Mà có khi nào từ『Shisuka』này cũng là một từ viết tắt không?」

「Không có từ nào như vậy hết」

「Vậy thì, chúng ta sẽ có các tổ hợp là……」

Yuuto bắt đầu liệt kê trên giấy.

Den-O   Shisuka   yêu cầu cứu trợ khẩn cấp   ZeroLiner.

Shisuga

[シスガ (Shisuga), シズカ (Shizuka), シズガ (Shizuga), ジスカ (Jisuka), ジスガ (Jisuga), ジズカ (Jizuka), ジズガ (Jizuga) ]

Shizuka

Shizuga

Jisuka

Jisuga

Jizuka

Jizuga

Sau khi viết ra, anh nói tiếp,

「Chỉ có『Shisuka』và『Shizuka』là nghe có vẻ hợp lý. Nhưng tôi vẫn không hiểu được……」

「Cậu không hiểu sao. Vì đây là tin nhắn đến từ ZeroLiner, tôi nghĩ tốt hơn hết là trực tiếp hỏi người đã gửi nó đi, thế nên tôi mới gọi cậu tới」

「Thế nó được gửi khi nào」

「Chắc vào khoảng nửa sau thế kỷ 12」

「Hả」

Thật không ngờ, thứ này đã được gửi đi từ rất lâu về trước.

「Tôi đã đặt chân đến thời đại đó bao giờ đâu…… Mà『khoảng』là sao. Ông không có con số chính xác à?」

「Điện tín đường sắt khẩn cấp sử dụng cộng hưởng Schumann của Trái Đất làm sóng mang để thực hiện truyền dẫn băng tần sóng đơn trong không-thời gian, giao tiếp sóng Cực cực cực cực cực cực cực cực kỳ Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu dài. Phải mất những mười năm mới có thể nhận được một ký tự」

「Mười năm cho một cái ký tự?」

「Và phải mất 150 năm để nhận được toàn bộ bức điện tín này」

「150 năm!?」

「Thêm một cái dấu thôi cũng khiến thời gian gửi tăng thêm mười năm. Mà mười năm đó cũng chỉ là ước chừng thôi, thời gian để thư đến tận tay có khi còn dài hơn nhiều」

「Rốt cuộc là chuyện khẩn cấp gì chứ……」

「Hiện tại, bọn tôi không gặp chuyện gì bất trắc, cũng không có ý định tìm rắc rối trong tương lai. Chúng tôi đến thế kỷ 12 để làm gì」

「Xin lỗi vì đã gọi điện làm phiền cậu」

Khi Yuuto đứng dậy chuẩn bị rời đi, Ryotaro đột nhiên lên tiếng.

「Chờ chút」

「Cái này......biết đâu là một người nào khác đang cần chúng ta giúp thì sao」

Yuuto chợt dừng bước.

Ryotaro nói có lý. Nếu đúng như vậy, anh phải cẩn thận suy xét lại.

Ryotaro hỏi Owner.

「Ngài có chắc bức thư này là ZeroLiner gửi đến không?」

「Cũng không hẳn. Chỉ là trên bức thư đó có ký tên ZeroLiner thôi. Điện tín đường sắt có thể gửi tới từ bất kỳ con tàu thời gian nào, thậm chí từ các Ga Thời Gian」

「Nếu không phải ZeroLiner gặp nạn, vậy có khi nào?『Sera』không phải viết tắt của ZeroLiner mà là tên của một người. Một người tên Sera ở thế kỷ 12 gửi thư khẩn cấp từ Ga Thời Gian, nhờ chúng ta cứu lấy người tên Shizuka. 『Den-O, mau tới cứu Shizuka    Người gửi: Sera』chẳng hạn......」

Nhất thời, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả toa.

Người phá vỡ sự im lặng là hình tượng của Bì Sa Môn Thiên —— Hana.

「Tôi thấy cũng có lý đấy」

「Nếu đây đã là thư khẩn cấp. Vậy chúng ta mau tới giúp họ thôi!」

Sinh vật màu đỏ đang nằm bên bẹp dưới chân cô nhân cơ hội này định vùng chạy thoát, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Hana cho ăn thêm vài phát đạp.

「Lại còn muốn phá nữa đấy!」

「Ơ đâu, tôi là định đi cứu người trong thư khẩn cấp mà……」

Mặc kệ cái đám loi nhoi kia, Yuuto quay sang hỏi Owner.

「Ông nghĩ những gì Ryotaro vừa nói có khả năng xảy ra không?」

「Gần như bằng không」

Owner thẳng thừng phủ nhận.

「Chưa nói việc những người ở thế kỷ 12 không thể vận hành đường sắt. Ngay cả thiết bị thu âm hay chụp hình lúc đó còn chưa xuất hiện. Điều quan trọng là trước đây, người ta không gọi hay viết Den-O là『DenŌ』như bây giờ. Thực ra, trong tiếng Nhật, âm『N o』chỉ xuất hiện sau thời kỳ Edo khi cách phát âm của『O』 đã thay đổi từ ‘Wo’ sang ‘O’. Ví dụ như 『N o』trong câu ——『Lấy cho tôi đĩa cơm chiên』. À mà đấy, Naomi-kun, lấy cho tôi một đĩa cơm chiên luôn nhá」

[んお(N o) . を(O). ウォ(Wo, U~o); オ (O). ンを(N o) ]

[チャーハンをください (Chāhan o kudasai): Lấy cho tôi đĩa cơm chiên ]

 

「Có ngay đây」

Naomi ngay lập tức phản ứng lại.

[反応 (Han'nō): phản ứng ]

Dường như cô ấy đã lấy lại được tâm trạng sau khi Hana cho đám Imagin một trận thừa sống thiếu chết, những bước chân của cô đi tới quầy bếp cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Mà kể cũng lạ, từ『phản ứng』cũng được phát âm là『Han'nō』thay vì『Hanō』.

[はんおう(Han ō); はんのう (Han'nō) ]

「Khó có khả năng cái tên Shizuka là lời giải」

「Nhưng mà」

「Có cưỡng ép giải mã nó cũng chẳng ích gì. Nếu nói vậy, 『Shitake』cũng không phải là từ viết tắt, mà có thể đọc là『Shiitake』phải không?」

Khi cuộc trò chuyện bắt đầu xuất những từ cấm, Yuuto quyết định rời đi.
[NGワード(NG word): chỉ những câu từ gây phản cảm, khó chịu cho người nghe, thường là từ chửi bậy. Từ cấm trong trường hợp này là Shiitake chỉ nấm hương, ai đã xem Den-O sẽ biết nhân vật Yuuto ghét cay ghét đắng nấm hương ]

「Naomi-kun, hôm nay dùng hai lá cờ nhé. Sắp tới sẽ có một cuộc thi đấu cơm chiên đấy」

「Dạ vâng」

Dường như Owner đã hoàn toàn chuyển sự chú ý sang đống cơm chiên.

Khi Yuuto rời khỏi toa ăn, giọng nói của Hana vẫn còn vang vọng sau lưng anh.

「Nhưng nếu thực sự có người cần giúp đỡ như lời Ryotaro nói thì sao nhỉ?」


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!