Chương 03: Sao lắm tên Yoshitsune giả mạo thế này!
(1)
Khi hình ảnh đất liền hiện ra trước mắt, các thủy thủ hò reo vui sướng, miệng không ngừng khấn tạ.「Là Sumiyoshi kìa!」 「Lạy các thần Sumiyoshi đã phù hộ độ trì!」
Con tàu mình đầy thương tích đã cập cảng, nơi này có lẽ là khu vực trung tâm của tỉnh Osaka ngày nay.
Còn chưa đợi thuyền kịp cập bến, Yuuto và Deneb đã nhảy phốc xuống bến tàu sau đó mệt mỏi ngồi phịch xuống bãi biển. Xung quanh là những túp lều của ngư dân và các vựa muối trải dài dọc theo bờ biển. Một khung cảnh thật thanh bình.
「Đi tàu thủy mệt chết mất. Quả nhiên tàu hỏa vẫn là chân ái」
Deneb than thở, tay vuốt ve nền đất như cuối cùng đã gặp lại người mình yêu.
「Nhắc tàu hỏa mới nhớ……chuyện gì đã xảy ra với ZeroLiner?」
「ZeroLiner đụng phải thứ gì đó và bị ném vào khoảng thời gian này. Nơi tiếp theo ZeroLiner xuất hiện là ở trên biển. Con tàu mất kiểm soát và chìm xuống biển. Lúc tôi đang vừa bơi vừa cõng Yuuto đang bất tỉnh, may sao lúc đó đoàn của Ben Casey tình cờ đi ngang qua và đưa chúng ta lên thuyền. Họ chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta đó」
「Hiểu rồi」Anh cũng đã đoán ra được chuyện đó rồi.「Nhưng, có thật đó chỉ là tình cờ không......?」
「Hả?」
「Hết đụng phải vật cản bí ẩn, sau đó là bị đội quân Zombie tấn công, rồi lại còn cả con Imagin kia nữa. Không lý nào một lúc lại xảy ra nhiều chuyện như vậy được. Ba chuyện này chắc chắn có liên hệ mật thiết với nhau」
「Imagin và Zombie chắc chắn có mối liên hệ rồi」
「Nhất định là có điều gì mờ ám đang diễn ra trong khoảng thời gian này. Chắn chắn nó có liên quan đến nhóm Yoshitsune. Dẫn đến hậu quả là con tàu của chúng ta gặp nạn」
「Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây......」
「Không, phải nói là chuyện gì đã xảy ra mới đúng」Yuuto sửa lại câu nói ở thì quá khứ.「Imagin đã bị tiêu diệt. Dù là chuyện gì đã xảy ra, thì nó cũng đã kết thúc. Mình phải nghĩ cách gọi cứu viện thôi......」
―― Điện báo khẩn cấp.
Giọng nói của Owner trên con tàu Denliner lại văng vẳng bên tai anh. ――『Điện tín đường sắt có thể gửi tới từ bất kỳ con tàu thời gian nào, thậm chí từ các Ga Thời Gian』.
Yuuto nhìn lại đồng hồ.
Nó chết ngắc rồi.
Cũng chẳng trách được, dù sao anh đã trải qua hai lần đắm tàu rồi còn gì. Tuy nhiên, muốn đến được Ga Thời Gian, điều kiện tiên quyết là phải biết chính xác thời gian.
Yuuto còn đang vắt óc để suy nghĩ thì âm thanh ầm ĩ vang lên gần đó làm anh mất tập trung.
Đoàn của Yoshitsune hình như lại gặp chuyện gì nữa rồi. Những người dân địa phương đang tụ tập lại, xôn xao bàn tán.
「Có chuyện gì thế mọi người?」
Deneb chạy đi xem tình hình nhưng mãi vẫn không thấy y quay lại. Cuối cùng, những người phụ nữ và các Samurai rời đi. Tiếng khóc lóc của những người phụ nữ vang lên đứt quãng.
Còn Yoshitsune thì một mình chạy về một hướng khác.
Chỉ còn lại Benkei và Deneb trên bến tàu. Yuuto tò mò tiến lại gần,
「Xin lỗi đã để cậu phải chứng kiến cái chuyện đáng xấu hổ này. Thật là mất mặt mà」
Giọng Benkei chán nản.
「Thấy cái gì là thấy cái gì, tôi chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc là có chuyện gì?」
「Vốn kế hoạch ban đầu là tới Kyushu để chờ thời, nhưng đến nước này thì chỉ còn cách tập hợp lại ở Hiraizumi. Bộ hành tới đó thì không thể dẫn những phụ nữ theo, Yoshitsune không chấp nhận chuyện đó. Binh lính ở dưới thì chán nản, những người phụ nữ thì nhất quyết không chịu đi tới Hiraizumi. Cuối cùng thì tan đàn xẻ nghé hết cả」
「Haizz」
Tuy đã nghe qua tình hình nhưng có điều anh vẫn chưa hiểu「Thế mấy người phụ nữ kia là ai」
「Là Shō của Yoshitsune」
「Shō......」
Phải mất một lúc, từ『thê thiếp』mới hiện lên trong đầu Yuuto. 「Là tình nhân của ổng. Những người đó? Tất cả họ sao? Rốt cuộc có bao nhiêu người vậy」
「11 người」
「11 cô lận」
「Lúc đầu Yoshitsune còn tính dẫn theo 24 người. Phải khó khăn lắm mới thuyết phục được ngài ấy giảm xuống hơn một nửa」
Đôi mắt Benkei nhìn về phía đằng xa, miệng lại khẽ thở dài.
Yuuto lại cảm thấy đầu óc như đang quay cuồng.「Kể cả các binh sĩ dưới quyền có bất mãn đi nữa......không phải chủ tớ là quan hệ ba đời sao. Không lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà họ phủi đít bỏ đi ư? Hơn nữa, Yoshitsune dù gì cũng là danh tướng lẫy lừng, đánh đâu thắng đó. Tôi tưởng họ quý mến ngài ấy lắm chứ」
「Quý mến sao?」Khuôn mặt của Benkei ngậm ngùi, cay đắng.「Cũng chỉ vì những chiến thắng liên tiếp đó mà ra cả」
「Thắng nhiều không tốt à?」
「Ta không biết phải nói sao cho cậu hiểu......。Tỉ như trận Dan-no-ura ―― lúc đó cơ hội chiến thắng của bọn ta thực sự rất mong manh. Tộc Taira thông thạo hải chiến. Trong khi tộc Genji, không có ai được huấn luyện bài bản cả. Chúng có hạm đội chính quy, trong khi quân của ta chỉ là những con tàu lẻ tẻ chắp vá tạm bợ. Cậu thử nghĩ xem, trong tình thế đó, bọn ta biết đánh với chúng kiểu gì đây?」
「............」
「Thế nên Yoshitsune đã ra lệnh “Tiêu diệt tất cả thủy thủ trên tàu địch”」
「Ah......」
Thủy thủ là những người có nhiệm vụ chèo lái con thuyền.
Rất ít Samurai có thể tự mình lái thuyền. Thay vào đó, mỗi lần xuất quân ra biển, họ lại thuê những người thủy thủ để điều khiển con thuyền. Nói nôm na, những người đó không có khả năng chiến đấu.
「Họ đã bắn chết rất nhiều thủy thủ khiến cho quân địch bị tê liệt. Nhưng đó cũng đồng nghĩa là họ đã giết những kẻ vô danh, những người không có cả tấc sắt trong tay để tự vệ......」
「Ông đang nói đến tinh thần võ sĩ đạo」
「Sau trận chiến, mặc kệ là người lớn hay trẻ nhỏ, chỉ cần có dính dáng đến phe địch đều bị đem đi xử trảm. Dù cho những đứa trẻ đó chẳng liên quan gì đến trận chiến của những người đi trước. Đã là một vị tướng quân, tất nhiên sẽ không để cảm xúc chi phối. Nhưng những binh sĩ dưới trướng, họ không phải là người vô tình như vậy. Đối với họ, chiến thắng như vậy cũng chẳng vẻ vang gì」
「............」
「Cậu cũng thấy các oán linh của tộc Taira rồi phải không. Yoshitsune có lẽ không để ý điều này, nhưng chúng không tấn công các thủy thủ của phe ta. Nếu làm vậy, chúng đã có thể giết sạch toàn bộ người trong đoàn. Dù đã trở thành oán linh song tinh thần Samurai vẫn không bị mai một」
「Đúng là như vậy」
「Còn phe mình, càng thắng, tình cảm của binh sĩ đối với Yoshitsune càng nguội lạnh dần........」
「Nhưng Ben Casey vẫn quý mến Yogitsune, đúng chứ」
Deneb lên tiếng.
Yuuto hơi nghiêng đầu. 「Đó là những gì cậu muốn nói từ nãy tới giờ đấy à?」
「Đúng vậy đó. Ben Casey thực sự rất lo lắng cho Yogitsune」
「......Có lẽ là như vậy」
「Ngài ấy vẫn là một đứa trẻ. Quá hiếu thắng mà quên mất điều gì là quan trọng」
「Ông nói đúng!」
「Cậu ấy có kén ăn không」
「Yoshitsune hình như có thù với cây ngưu bàng」
「Vậy ông lừa cậu ấy ăn kiểu gì? Băm nhỏ rồi trộn vào thức ăn chăng?」
「Xay nhuyễn ra, sau đó hòa vào canh và món Shinjo」
「Ngưu bàng cũng có thể xay nhuyễn à. Làm như vậy rất khó bị phát hiện. Trừ khi vị giác của người thưởng thức nhạy cảm như của trẻ em」
「Đúng vậy! Vị huynh đệ này nói rất hợp ý ta. Deneb-dono chắc hẳn cũng là một ngự trù tài ba」
「Ông Ben Casey cũng là đầu bếp sao. Khi nào có dịp, tôi cũng muốn thử tài nấu ăn của Ben Casey」
「Đây chắc hẳn là duyên số rồi. Hay là chúng ta tổ chức một cuộc thi nấu ăn thì sao?」
「Đúng là một ý hay, triển thôi!」
Lúc hai người họ đang trò chuyện vui vẻ, Yuuto bỗng đánh hơi được có mùi bất ổn ở đây.「Deneb, có phải cậu vừa nói cậu băm nhỏ nấm hương và trộn vào thức ăn, đúng không?」
「Đâu, tôi có nói gì đâu......」Ánh mắt của Deneb lảng ngay đi.
「Đã bảo bao nhiêu lần rồi, cấm không được bỏ cái thứ mả mịa đó vào đồ ăn cơ mà」
Benkei khẽ mỉm cười nhìn hai người kia bắt đầu đấu khẩu. Trông họ lúc này giống như những chú cún con đang nô đùa cùng nhau. Nhưng đó không hẳn là nô đùa. Hai thằng đang vật nhau lăn lộn dưới nền đất.
「Nhân tiện, Yuuto-dono, Deneb-dono, hai người đã có dự định gì chưa?」
「Chắc là về nhà thôi. Hiện tại chúng tôi đang bị lạc. Chúng tôi sẽ tự tìm đường trở về」
「Quê hai người ở đâu」
「......Chúng tôi đến từ phía Đông」
Biết không thể nói mình đến từ Tokyo hay Kanto, Yuuto chỉ nói đại như vậy.
Benkei vui mừng vỗ tay như Tengu phẩy quạt.
「Đây đúng là duyên trời định rồi! Huynh đệ, cậu có thể giúp ta một việc được không」
「Chuyện gì vậy?」
「Hãy giúp ta cứu lấy Shizuka-dono」
Đó là lời thỉnh cầu của Benkei.
(2)
「Này. Sao chúng ta cứ đi lòng vòng quanh chỗ này mãi vậy?」
Deneb lại bắt đầu càm ràm.
Tuy trong lòng cũng cảm thấy có chút Dejavu song Yuuto vẫn phủ nhận「Không có đâu. Chúng ta đang leo núi. Làm gì có chuyện lòng vòng mãi một chỗ được」
「Tôi mệt quá rồi, Yuuto, nghỉ ngơi một lát đi」
「Mới ban nãy vừa nghỉ ngơi xong còn chưa thấy đã à」
「Gớm, “mới ban nãy” của ông là cách đây những một tiếng mười bảy phút rồi đấy. Đã kiệt sức mà cứ leo núi cái kiểu bạt mạng như thế này rồi có ngày đi bán muối sớm đấy. Thôi, nghỉ ngơi một lát đi. Trong lòng Yuuto cũng nghĩ thế còn gì」
Nghĩ lại cũng thấy có lý, Yuuto quyết định dừng lại để nghỉ ngơi.
Tuy gọi là đường núi nhưng đây không phải là đường cho người đi. Mà đây là đường chim bay thú chạy.
Mặc dù không đủ can đảm để thực hiện pha《Hiyodori》như Yoshitsune, nhưng nếu đám thú rừng có thể đi được thì hà cớ gì con người không thể, chỉ tiếc là trời không chiều lòng người.
Giữa những cây cối mọc um tùm trên sườn dốc, cả hai cuối cùng cũng thấy một chỗ bằng phẳng để nghỉ chân.
Hai người bắt đầu nhóm lửa sưởi ấm.
「Đã đi liên tục bốn ngày trời rồi. Biết thế, lúc đầu từ chối luôn, giờ có phải đỡ khổ không」
Deneb càu nhàu.
「Thế lúc trước là đứa nào nhận kèo, lúc đó còn tuyên bố hùng hồn lắm cơ mà」
「Tại vì lúc đó tôi nghe thấy cái tên Shizuka chứ bộ......」
Từ những gì hai người nghe được từ Benkei tại bờ biển Sumiyoshi ——
Sau khi kế hoạch đi tới Kyushu đã thất bại, họ chỉ có còn cách thay đổi lộ trình hướng về Hiraizumi, cũng là nơi Yoshitsune lớn lên. Khổ một nỗi, cái tay Yoshitsune này vẫn ở lì một chỗ không chịu rời đi. Bây giờ những cô nhân tình đã rời bỏ y, nếu không có nàng Shizuka người mà y yêu nhất đi cùng, có đánh chết y cũng không chịu đi.
Shizuka không nằm trong số 11 người mà y mang theo.
Nàng là người mà y yêu sâu đậm, vì không muốn nàng vướng vào hiểm nguy, Yoshitsune đã giấu nàng ở núi Yoshino trước giương buồm ra khơi.
Nhưng nếu bây giờ quay lại đón Shizuka, tướng sĩ sẽ quay lưng lại với y. Hơn nữa, Yoshitsune cũng là một người bảo thủ, muốn khuyên được y cũng khó. Đó là nỗi trăn trở của Benkei.
Vì vậy, ông quyết định để Yuuto và Deneb đi đón Shizuka.
Yoshitsune đã tận mắt chứng kiến khả năng của họ. Nếu nói là hai người họ sẽ hộ tống Shizuka tới Hiraizumi, Yoshitsune có lẽ sẽ không còn vướng bận điều gì nữa.
「Đây chỉ là kế sách tạm thời thôi. Thật ra hai người không cần đích thân hộ tống tiểu thư đến tận Hiraizumi. Chỉ cần truyền tin cho ngài ấy là được. Trọng trách hộ tống Tiểu thư Shizuka sẽ do một trong hai huynh đệ nhà Sato và một Oni khác đảm nhận」
「Một trong hai người? Oni?」
「Đến đó rồi hai người sẽ hiểu. Đó là người của ta tới từ Hiraizumi, tất cả đều là những cao thủ có võ nghệ cao cường. Họ sẽ là người hộ tống tiểu thư Shizuka đến Hiraizumi. Xin lỗi vì chút chuyện nhỏ này mà phiền hà đến các cậu nhưng quân của ta đã tổn thất quá nhiều, và trên hết là Yoshino cũng thuận tiện ở phía đông........」
Họ chỉ đành miễn cưỡng nhận lời, cũng không hẳn là vì Benkei chắp hai bàn tay to bản của ổng mà van nài.
Vừa nghe đến cái tên Shizuka, Deneb đột nhiên tỏ ra kích động.
「Hóa ra đúng là có người tên Shizuka yêu cầu giúp đỡ! Bức điện tín đó không phải là giả!」
「Điện tín?」
Deneb đột nhiên nắm chặt tay Benkai lúc này vẫn còn đang ngơ ngác.
「Cứ để đó cho chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ cứu cô gái tên Shizuka kia. Đó cũng là lý do chúng tôi đến thời đại này!」
Đấy, cái lúc nhận lời thì hồ hởi vậy đấy.
Còn bây giờ, cứ một chốc là lại phải nghe tên này than thở. Chán chả buồn nói.
「Ngoài miệng thì nói như vậy, chẳng phải Yuuto cũng đi tìm Yogitsune đấy còn gì」
「Tôi chỉ muốn cảnh tỉnh hắn thôi......」
Tại bãi biển Sumiyoshi, Yuuto đã tìm đến tận nơi để phàn nàn Yoshitsune.
Yoshitsune đang ngồi thu mình dưới gốc cây thông, mặt mày cau có như đang giận dỗi.
Nhìn thấy cảnh này, cơn giận trong Yuuto lại càng bốc lên. Chính cái thái độ trẻ con đó khiến binh sĩ ai cũng xem thường y.
「Yoshitsune.....!」
Yuuto hít một hơi thật sâu.
Dường như trong lòng có rất nhiều điều muốn nói.
Mặc kệ vẻ ngoài có chút khôi ngô —— thực ra không hẳn chỉ là một chút —— mà kể có đẹp trai lồng lộng đi nữa, thái độ này của y thực sự không thể chấp nhận được. Không chỉ với tư cách là một thằng đàn ông, mà còn là một tướng quân dẫn dắt binh sĩ.
Trong trận đánh với đội quân người chết, đã có không ít người chết và mất tích. Tình hình chưa cả kịp lắng xuống, vậy mà Yoshitsune chỉ chăm chăm lo cho người tình của mình mặc kệ sống chết của binh sĩ. Cái thái độ như thế thì bảo ai mà chẳng ghét. Cái tên này không mắng cho trận thì không sáng mắt ra được.
Yuuto làm vậy không phải vì cảm thông với hoàn cảnh của Yoshitsune, chỉ là đang yên đang lành tự nhiên dây vào mớ rắc rối này. Bị mấy cô tình nhân đem ra so sánh, lại còn bị Deneb coi như trẻ con nữa chứ. Nếu Yoshitsune không trang bị cho mình bản lĩnh vững vàng, sẽ không có nơi nào chứa chấp y cả.
Nhưng nhìn khuôn mặt của Yoshitsune lúc quay người lại, Yuuto lại không nỡ trách mắng.
Y khóc đến đỏ hoe cả đôi mắt, thật chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba.
「Sh-Shizuka-chan, nàng thật là đáng thương mà」
Y nói trong những tiếng nấc nghẹn.
Chẳng có phong thái nào của một vị tướng quân dũng mãnh, nổi tiếng trong lịch sử sắp bước qua tuổi ba mươi cả.
「Shizuka-chan cái giề. Dẫn theo cả 11 cô rồi mà giờ cứ mở miệng ra là Shizuka-chan này nọ. Ngài có tí trách nhiệm nào không đấy?」
「Nhưng nếu mang nàng ấy theo, những người kia biết làm thế nào bây giờ?」
「......?!」
Yuuto ngớ người ra.
「Lính hầu dĩ nhiên sẽ bảo vệ cho Shizuka-chan. Shizuka-chan còn có Tadanobu và Oni hộ giá. Những người còn lại chỉ biết trông chờ vào ta thôi」
「......Thế mà ngài còn định cúp đuôi chạy thẳng đấy」
「Ta biết làm gì hơn bây giờ. Mãi mới có cơ hội bảo vệ cho Shizuka-chan, không lẽ huynh bảo ta mặc kệ nàng ấy sao?」
「T-Tất nhiên là tôi hiểu ngài đang nghĩ gì, nhưng ngài còn phải có trách nhiệm đối với tướng sĩ dưới quyền nữa chứ......」
「Một kẻ đến cả tình yêu của đời mình còn không chăm lo được thì chăm lo cho các binh sĩ kiểu gì!」
「......」
Yuuto đúng hết nói nổi cái tên này, bất giác anh chợt nhớ lại lời hứa với Yoshitsune「Cứ giao chuyện của Shizuka cho tôi」. Tất nhiên, đó là bí mật giữa anh và Deneb. Nói ra bây giờ có khi lại bị chọc quê mất. Thế nên Yuuto chỉ nói ngắn gọn một câu「Sau khi bàn bạc với mọi người, tôi quyết định sẽ đảm nhận việc này」
Dù vậy, Yuuto có cảm giác dường như Yoshitsune đã nhận ra rằng lời lẽ của y đã thuyết phục được anh.
Yuuto quyết định chuyển chủ đề.
「Được rồi. Tóm tắt tình hình một chút. Deneb, cậu có biết gì về『Genpei』không?」
「À, là thương hiệu kẹo nổi tiếng ở Kagawa phải không. Genpei Mochi ấy」
「Ờ, và đây chính là khởi nguồn của nó」
Yuuto thở dài một hơi sau đó tổng hợp lại một cách ngắn gọn những gì anh nhớ về cuộc chiến này.
「Xưa có hai gia tộc Samurai danh giá. Là tộc Genji và Heike. Hai tộc vốn là họ hàng xa nhưng không mấy hòa thuận với nhau」
「Chuyện này giống như tranh chấp giữa hai chi nhánh bán kẹo trong cùng một thương hiệu phải không?」
「Đúng vậy. Đã là chuyện tranh chấp giữa họ hàng thì lại càng khó giải quyết. Sau nhiều cuộc tranh chấp, gia tộc Heike đã nắm quyền cai trị đất nước này. Nhưng sau này, tộc Genji đứng dậy phản công, tộc Heike đã hoàn toàn bị xóa sổ」
「Vậy bây giờ tộc Genji đang cai trị Nhật Bản phải không?」
「Không hẳn, nói đúng hơn là họ vẫn đang trong giai đoạn đó. Sau khi đối thủ là tộc Heike đã không còn, tranh chấp trong nội bộ Genji sẽ nổ ra. Yoshitsune mặc dù là con út trong gia tộc Genji nhưng lại là người có công đánh bại gia tộc Heikei, cái tên Yoshitsune cũng từ đó mà vang danh khắp thiên hạ. Tuy nhiên, điều đó vô hình chung làm lu mờ đi những cống hiến của những người xung quanh ―― trong đó có cả anh trai của ông, Yoritomo. Dần dần Yoritomi sinh lòng đố kỵ với Yoshitsune và quyết định ra tay triệt hạ chính đứa em trai của mình」
「Tại sao huynh đệ phải tương tàn cơ chứ! Họ không thể chung sống hòa thuận với nhau được sao?」
「Tranh chấp giữa trưởng thứ là như vậy đấy. Cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi một bên bị tiêu diệt. Yoshitsune sau này chạy trốn đến Hiraizumi ở Iwate. Ông nương nhờ gia tộc Fujiwara ở Hiraizumi, một thế lực lớn kiểm soát vùng Tohoku......」
Nói nhiều như vậy nhưng dường như Deneb không có hứng thú với lịch sử cho lắm.
「Vậy người tên Shizuka sau đó thì sao?」
「Theo những gì tôi nhớ, cô ấy bị người của Yoritomo bắt giữ, nhưng vợ của Yoritomo đã thương tình mà thả cô ấy đi」
「Tốt quá rồi. Cuối cùng cô ấy bình an quay trở về chứ?」
「Đáng tiếc. Sau khi bị đưa đến Kamakura, cô ấy đã hạ sinh một đứa bé, nhưng đứa bé sau đó cũng bị đem đi hành quyết」
「Cái gì?」
Deneb hít một hơi khí lạnh「Người tên Shizuka đó là một phụ nữ có thai?」
「......Đúng là như vậy」
Đó có lẽ cũng là lý do Yoshitsune không đưa Shizuka đi cùng.
Hoạt động hải vận ở thời đại này chủ yếu là chèo thuyền dọc theo bờ biển. Điển hình là phương pháp thô sơ sử dụng một chiếc tàu kéo kéo theo một con thuyền nhỏ như lúc Yuuto đi cùng với đoàn của Yoshitsune. Dù ở vùng biển Seto, việc sử dụng một con thuyền nhỏ để đi từ Kansai đến Kyushu vẫn là một việc liều lĩnh, ngay cả với người của thời hiện đại. Không bị đội quân người chết hay Imagin tấn công, thì rủi ro vẫn là quá lớn.
Nói rõ như vậy ngay từ đầu đi, có phải đỡ khiến người khác hiểu lầm không......Yuuto thầm nghĩ.
「Chúng ta sẽ đi cứu người tên Shizuka đó!」
Deneb đứng bật dậy, xem ra đã lấy lại được tinh thần.「Chúng ta phải bảo vệ đứa bé khỏi tay Yoritomo!」
「Đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta không phải là bảo vệ người. Nhiệm vụ của chúng ta là duy trì dòng chảy của thời gian. Imagin đã bị tiêu diệt. Việc duy nhất chúng ta cần làm bây giờ là trở về」
「Nhưng Yuuto, trong lòng cậu cũng muốn giúp người tên Shizuka kia mà」
「Đừng hiểu nhầm, hiện tại vẫn chưa cách nào trở về nên tôi nghĩ tạm thời ghé qua chỗ của Shizuka Gozen thôi. Có điều......」
Yuuto bắt đầu lo lắng nhìn quanh. Ngọn núi dốc hơn anh tưởng.
Trong lịch sử, những nơi như thế này thường là nơi lý tưởng để ẩn náu. Mặc dù đã biết trước rằng nơi mà anh sắp đặt chân đên là một vùng hoang vu và hiểm trở, nhưng không ngờ địa hình của nó lại hiểm trở đến mức này.
Lúc đầu cứ ngỡ rằng Yoshino chỉ là một ngọn núi . Ai ngờ, đó là một dãy núi ngút ngàn với những đỉnh nhọn cao lởm chởm.
Cũng may sao là trời không đổ tuyết, nếu không bây giờ có khi hai người đã lạc đến xó xỉnh nào rồi chẳng hay. Mặc dù đây là Thời kỳ ấm hay còn gọi là Thời kỳ ấm Trung cổ. Nhiệt độ ở thời này thậm chí còn cao hơn cả hiện tượng nóng lên toàn cầu ngày nay. Tuy nhiên, nếu không có đồ chống rét thì không có cách nào vượt qua được ngọn núi tuyết vào mùa đông.
「Liệu chúng ta có thể gặp được người tên Shizuka đó không đây......」
「Cứ mù quáng nghe lời Benkei đi thẳng một mạch tới chỗ này, giờ thì không biết nên đi đâu về đâu nữa, thật đúng là không có cái dại nào như cái dại nào」
Lúc đi từ Osaka đến Kyoto rồi đến Nara, cái lúc ấy sao không thuê luôn một người chỉ đường cho rồi ―― ngay lúc Yuuto còn đang tiếc hùi hụi.
Đúng là phải dùng từ《ngay lúc》để diễn tả tình huống này.
Đột nhiên, những mũi tên từ đâu găm xuống xung quanh cả hai.
「Eh?」
So với tốc độ của những mũi tên này, mấy mũi tên mà đám người chết bắn ra lúc trước chẳng khác nào trò trẻ con.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tấm lưới từ đâu giăng ra, tóm lấy hai người họ.
(3)
Ê hô, ê hô.
Giữa những tiếng hò hét đầy khí thế, hai người bị khiêng đi trên con đường núi.
Bị lắc lư hết bên trái rồi bên phải, Yuuto lắp bắp phản đối.
「Này, bọn bố đây không phải cá đâu mà tụi bay chài lưới! Mà chỗ này cũng có phải biển mịa đâu!」
「Ê hô, ê hô」
Cái đám sơn tặc kia còn chẳng buồn phản ứng, thật là tức chết anh mà.
Núi Yoshino vốn là thánh địa tu hành của Shugendō.
Từ đâu lại xuất hiện đám sơn tặc này. Quần áo thì rách rưới như ăn mày, cơ thể thì lúc nào cũng bốc lên cái mùi khăn khẳn buồn nôn.
Chúng dùng một tấm lưới tóm gọn hai người họ, sau đó cột chiếc lưới vào một cây gậy rồi khiêng đi, thẳng lên dốc núi trong đêm.
Deneb, mặc dù cũng đang nghiêng ngả nằm một bên, vẫn đáp lại bằng giọng của mấy tay thích nói đạo lý.
「Cậu chớ có coi thường tỉnh Nara nhé」
「Thời này làm quái gì đã có tỉnh Nara hả cha!」
Mặc kệ hai người họ vẫn đang chí chóe vì mấy chuyện không đâu, đám sơn tặc chẳng buồn liếc lấy một cái.
Yuuto căng mắt ra nhìn. Cố tìm cơ hội để thoát thân.
(Đó là gì vậy?)
Có thứ gì đó vừa lọt vào tầm mắt của Yuuto, đó giống như một ánh lửa đỏ đang bập bùng trong đêm. Thứ đó đang di chuyển song song với họ, nhưng hơi tụt lại phía sau.
(Là thứ gì thế nhỉ?)
Tấm lưới siết chặt khiến anh không thể ngoảnh đầu lại để quan sát. Trước khi kịp nhận ra đó là gì thì có vẻ như họ đã đến điểm dừng chân.
Những tiếng ê hô, ê hô dần chậm lại, rồi cuối cùng dừng hẳn.
Trước mắt họ là một nơi như đền thờ hay miếu mạo gì đó. Cả hai bị thả bịch xuống khỏi cây gậy, rồi bị kéo lê lết vào bên trong chính điện.
Deneb vẫn buông lời khách sáo với những kẻ đã khiêng họ tới đây.
「Cảm ơn các vị đã cho đi nhờ một đoạn! Cuốc bộ cả đoạn đường chắc tui mệt chết! 」
「Bố cái thằng hâm……」
Cả hai bị ném lên sàn gỗ.
Bị quấn trong tấm lưới, họ không tài nào di chuyển được. Vật lộn mãi một hồi, họ mới tạm thoát khỏi mớ dây rợ loằng ngoằng và lồm cồm đứng dậy.
「Là Taro đấy phỏng?」
Một người vừa chạy tới vừa cất tiếng hỏi.
Nhưng khi nhìn kỹ thấy khuôn mặt của Yuuto, người đàn ông kia khẽ thở dài thất vọng.
「Vậy ra không phải Taro sao」
「Xin lỗi nhá. Thằng này chẳng quen ai tên Taro cả」Yuuto cau mày, giọng khó chịu nói.
「Thế chắc ông là “khỉ đầu đàn” ở đây nhỉ?」
Người đàn ông đối diện trông đúng kiểu người vai u thịt bắp.
Nếu đặt bên cạnh Benkei thì trông y hơi nhỏ con một chút, nhưng giữa cái đám sơn tặc hom hem gầy như que củi này, trông y lại giống một võ sĩ sumo đang bước ra sàn đấu.
「“Khỉ đầu đàn”?」
「Tôi đang hỏi ông có phải là thủ lĩnh của đám sơn tặc này không」
「Sơn tặc……。Vị huynh đệ này có phải đang hiểu lầm gì chăng. Bọn ta không phải hạng người như vậy」
「Vậy, không lẽ ông là《Oni》?」
Người đàn ông lực lượng tròn mắt ngạc nhiên.「Ơ, thế không phải là Oni đưa hai vị tới đây à?」
「Ể?」
Lần này đến lượt Yuuto ngớ người.
Benkei đã từng nói『Đến đó rồi cậu sẽ hiểu』.
Nếu cái ông lực sĩ đô con này không phải《Oni》thì còn ai vào đây?
Đúng lúc đó, một chàng thiếu niên bước vào chính điện.
Mặc dù đang trong điện nhưng chàng thiếu niên kia vẫn mang ống đựng tên trên lưng. Ngoài chi tiết đặc biệt đó, còn một điều khác gây chú ý hơn là mái tóc đỏ rực của cậu ta. Trông y như một ngọn lửa đang bùng cháy trên đầu vậy.
Yuuto chợt nhớ lại ngọn lửa đỏ lập lòe lướt qua tầm mắt anh khi bị khiêng đi trên đường núi, hóa ra đó là mái tóc đỏ rực của cậu thiếu niên này.
Ông lực sĩ cất tiếng gọi cậu thiếu niên kia.
「Oni. Hai vị khách này đang hiểu lầm chuyện gì đó. Thế cậu chưa giải thích gì với họ à?」
Cậu ta là《Oni》sao?!
Quả thật, vẻ ngoài của người này rất đặc biệt, đã thấy một lần thì không thể nào quên được.
Cậu thiếu niên ——《Oni》chỉ liếc nhìn Yuto và Deneb bằng ánh mắt lạnh lùng.
「Hai người các người một mình qua đêm ở ngọn núi này thì quá nguy hiểm. Nhỡ bị sơn tặc tấn công thì sao? Thế nên bọn tôi mới phải ra tay bảo vệ các người đấy」
「Thế à. Vậy mà tôi cứ tưởng đám người các cậu mới chính là sơn tặc đấy」
Trước lời mỉa mai của Yuuto, Oni chỉ đáp lại bằng ánh nhìn khinh khỉnh.「Nếu không phải vì hai người gà tới mức không tránh nổi cái bẫy đó. Tôi cũng lười quản mấy người」
Giọng cậu ta the thé, chưa cả đến tuổi dậy thì vỡ giọng, thế nhưng giọng điệu lại điềm tĩnh đến lạ thường.
Dù vóc dáng nhỏ thó đó của cậu khi đứng cạnh đám sơn tặc trông chẳng khác nào một chú con thỏ lạc giữa bầy sư tử, nhưng xét về phong thái, cậu ta là người đĩnh đạc nhất ở đây.
Như thể chính cậu mới là thủ lĩnh thực sự của bọn họ.
「......」
Nhưng sao anh vẫn thấy có gì đó kỳ lạ.
Là gì vậy nhỉ?
Trong khi Yuuto còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Deneb lại nhanh nhảu chen vào.
「Cảm ơn mọi người nhiều nha! Trời thì tối, lại lạnh nữa, bụng thì đói, đang lúc hiu quạnh thì may sao gặp được các vị. Gặp được những người tốt bụng như các vị, đúng là phúc tôi tu được mấy kiếp mà! 」
「......Nếu cậu thật sự là《Oni》, thì tôi có lời này muốn nhắn gửi」
Yuuto phớt lờ Deneb, rồi đi thẳng vào vấn đề.
「Musashibou Benkei gửi lời đến tiểu thư Shizuka Gozen. Mau rời khỏi Yoshino và đi đến Hiraizumi」
「Là Benkei-sama......」
Giữa tiếng xôn xao quanh đó, đôi mắt của Oni cũng dao động trong thoáng chốc.
Như thể cổ họng khô khốc, Oni khẽ liếm môi, rồi cất tiếng hỏi.
「Hiện giờ Benkei-sama và những người khác đang ở đâu?」
「Không biết. Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và chuyển lời giúp ông ấy mà thôi」
「Yuuto, đâu phải. Chúng ta đâu phải tình cờ mà ——」
Khi nhận thấy Deneb bắt đầu lảm nhảm mấy lời không cần thiết, Yuuto lập tức thúc cho y một cùi chỏ, bắt y ngậm miệng lại.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Yuto và Oni nhìn thẳng vào mắt nhau, như đang dò xét đối phương.
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Oni.
「......Tôi sẽ chuyển lời đến tiểu thư Shizuka」
「Vậy là bọn này đã xong việc ở đây rồi, đúng chứ?」
「Phải」
Oni đáp lại một câu cụt lủn, rồi quay đi mất hút.
Ngay sau đó, người đàn ông lực lưỡng lúc nãy vội vã chạy tới, bắt đầu tháo chiếc lưới đang trói hai người họ.
「Xin thứ lỗi vì đã thất lễ, tôi không biết hai vị là sứ giả mà Benkei-dono cử đến. Tôi là Satō Shirōbyōe no Jō Tadanobu. Cảm tạ hai vị đã cất công lặn lội đường xá xa xôi tới đây truyền chỉ. Mời hai vị hãy ở lại nơi này để nghỉ ngơi」
(4)
Chỉ có một từ để mô tả nơi này『Yoshino-date』.
Ở khu vực dốc đứng như núi Yoshino, những phần đất bằng thực sự rất hiếm thấy.
Rất nhiều công trình xây dựng nhô ra từ vách núi, hoặc bám chặt vào sườn thung lũng theo hình chữ L ngược.
Hai người được đưa tới một căn nhà xây dựng theo phong cách như vậy.
Trong căn phòng lớn, chăn đệm đã được trải sẵn. Gọi là “chăn đệm” nhưng cũng chỉ là những tấm chiếu đan bằng rơm mà thôi.
「Nằm trên mấy thứ này không khéo cảm lạnh mất」
Deneb vẫn càu nhàu không ngớt, nhưng Yuuto chỉ gạt đi.
「Được thế này là tốt lắm rồi. Chiếu Tatami hay đệm bông phải mãi sau này mới phổ biến」
Đám người sơn tặc đang tụ tập lại. Một đám người đang tụ tập ầm ĩ ở đâu đó ngoài kia.
Hai người quyết định chọn lấy hai tấm chiếu rơm ở một góc phòng, cách xa đám đông ồn ã bên ngoài.
「Thôi, cũng đỡ hơn là ngủ ngoài trời. Thật may là chúng ta gặp được những con người tốt bụng nhỉ」
「Đám người đó thực sự là người tốt sao?」
「Hả?」
Trước vẻ nghi hoặc của Deneb, Yuuto thúc giục y mau nhìn ra bên ngoài bức tường ván.
Dường như có người đang tuần tra bên ngoài.
Vẻ mặt của Deneb bắt đầu căng thẳng.
「Chúng ta đang bị theo dõi」
「Nơi này có gì đó không ổn」
「Nhưng nơi này đúng với những gì Ben Casey đã nói. Người tên Sato và Oni đều ở đây cả」
「Có vẻ như Shizuka cũng đang ở đây. Núi Yoshino ở thời đại này là chốn linh thiêng, phụ nữ không được phép lui tới. Hiển nhiên, đây là một nơi lý tưởng để che giấu một người phụ nữ, nhưng tôi không hiểu tại sao họ lại muốn bắt nhốt chúng ta. Có gì đó mờ ám ở đây」
「Mờ ám?」
「Việc của chúng ta đến đây là xong nhưng theo tôi thấy thì cái tên tiểu tử Oni kia vẫn chưa xong việc với chúng ta đâu」
Lúc anh còn mải nói, bỗng đám người bên ngoài hét phấn khích.
Quay đầu nhìn lại thì thấy một thanh niên đang cởi bỏ kimono, gần như khỏa thân toàn tập.
Thanh niên trần như nhộng nói.
「Thôi không chơi nữa đâu. Tôi đầu hàng. Hết thứ để cược rồi」
「Có thật là không còn gì không, thế cái bọc gì kia?」
「Không, cái này là......」
「Ngươi sắp chết cóng rồi đấy. Giờ thì làm gì có thứ gì quý hơn mạng sống chứ. Sẵn đó thì đặt luôn đi, được ăn cả ngã nằm quan」
「Cái này không đem đi cược được đâu」
「Giề, có thứ còn đáng giá hơn cái mạng của ngươi sao? Hay đấy nhể. Cho ta mượn xem tí」
「Không được!」
Bất chấp sự chống cự yếu ớt của người thanh niên kia, đám bạc bịp nhào tới và giật lấy gói đồ của cậu ta.
Một đống thứ màu đen văng tung tóe trên mặt đất.
Một tên trong đám bạc bịp cúi xuống cầm vật kia lên. Ngay khi tên kia vừa chộp lấy, vật đó lập tức vỡ vụn trong tay hắn.
「Cái mẹ gì đây? Nấm khô à?」
Ngay tức khắc, cơ thể tên kia bị đánh văng ra xa, đập vào tường gỗ.
Người cho hắn tập bay không ai khác chính là Deneb.
「To đầu mà không biết nấm hương khô quý thế nào à. Dám lãng phí thực phẩm, xem ta có đánh bỏ mẹ cái đám các ngươi không」
「Là cái thằng khốn nào vừa xía vào chuyện của các ông đây」
Đám người kia lộ ra vẻ hung tợn. Một vài tên lập tức rút kiếm khỏi vỏ.
Gói đồ mà người thanh niên trần truồng kia quý trọng đến vậy hóa ra là nấm hương khô. Để Deneb sây sát với đám bạc bịp này chỉ vì mấy cây nấm hương thì thật chẳng đáng.
Yuuto chỉ đành thở dài, chen vào giữa đám người.
「Các vị, nể mặt ta, bỏ qua cho cậu ta đi」
「Nể mặt ngươi...... ngươi là đứa nào mà bọn ta phải nể mặt?」
「Chỉ là kẻ vô danh không đáng nhắc đến. Nhưng thay mặt cậu ta, ta sẽ cược với các vị」
Anh đặt túi tiền mà Benkei đưa cho họ làm lộ phí đi đường xuống sàn thịch một tiếng.
Những miếng vàng từ trong gói lăn ra.
Kế đó, Yuuto thong thả ngồi xuống.
Từ đâu rơi xuống một con gà béo để vặt lông khiến đám bạc bịp kia chảy nước miếng.
Trò cá cược mà họ đang chơi là——
「Sugoroku à?」
Đó là cái trò mà ngày nay chúng ta gọi là Backgammon.
Nghe nói đây là một trong những trò board game cổ nhất thế giới, bắt nguồn từ vùng Lưỡng Hà cổ đại hay Ai Cập gì đó. Sau khi du nhập vào Nhật Bản từ thời Asuka, nó được xem là vua của các trò chơi trong suốt cả nghìn năm.
Tuy nhiên, nếu đã dùng xúc xắc, thì anh có trò khác nhanh gọn hơn.
Nhìn đám bạc bịp bắt đầu xếp đá chơi, Yuuto đề nghị
「Chơi chẵn lẻ cho lẹ đi」
「Chẵn lẻ?」
「Người lắc xúc xắc thì tùy các vị chọn」
Anh bắt đầu giải thích luật của trò xúc xắc chẵn lẻ này.
Đám bạc bịp lúc đầu có vẻ bán tín bán nghi. Một trò chỉ dựa vào chẵn lẻ của xúc xắc mà cũng coi là cá cược được sao? Nhưng ngay trong lượt chơi thử đầu tiên, Yuuto đã thua cược.
「Bốn ba, lẻ mẹ nó rồi. Bà mẹ nó, đen thế!」
Khi Yuuto đưa tiền cược ra, có vẻ như lúc đó bọn bạc bịp mới hiểu được cách chơi. Trong mắt chúng ánh lên vẻ tham lam.
「Đúng là nhanh gọn thật đấy」
「Ta nói đúng chứ?」
Thế là trò chơi chính thức bắt đầu.
Ván kế tiếp, Yuuto lại thua. Đám bạc bịp cười lên khoái chí, nhưng Yuuto vẫn bình tĩnh đặt thêm tiền cược.
Những ván bài cứ thế giằng co qua lại, số tiền cược của Yuuto cũng theo đó mà vơi dần.
Deneb hét toáng lên giữa đám đông đang chầu rìa.
「Yuuto, chúng ta sắp bị vặt sạch lông rồi đấy!」
「Thế này éo ổn rồi. Khi không lại giới thiệu trò chẵn lẻ cho cái đám này, đúng là vẽ đường cho hươu chạy mà. Đã thế, ông chơi khô máu luôn」
Yuuto gom toàn bộ số tiền còn lại đặt thành một đống lớn.
Deneb hét thất thanh. Bọn bạc bịp cũng trợn tròn mắt.
「Ngươi......sao ngươi chơi lớn vậy......」
「Nãy ta mới nghe ai nói được ăn cả ngã nằm quan khí thế lắm mà」
「À, thì chơi…...」
「Thế còn ngại ngần chi, cược đi. Ta chọn chẵn」
「......Ta quất lẻ」
Quản trò lại lắc xúc xắc.
Lần này là đồng chất.
「Một một, chẵn. Lần này ta thắng rồi」Yuuto, mặt lạnh tanh, nhìn về phía tên bạc bịp.
「Nào, vị huynh đệ này, chung tiền đi chứ?」
Ngay cả tổng số tiền mà đám bạc bịp thắng được trong đêm nay cộng lại cũng không đủ để trả số tiền ấy.
Tên cầm đầu không đáp, bất ngờ bật dậy định rút kiếm.
Thế nhưng—
Không biết từ lúc nào, thanh Zero Gasher trong tay Yuuto đã kề ngay trên cổ hắn.
Đám còn lại cũng rục rịch, nhưng bị Deneb chĩa tay làm súng ra hiệu cảnh cáo. Dù không biết tay Deneb có phải là súng thật hay không, nhưng khí thế áp đảo của y đã khiến chúng chùn bước.
Yuuto điềm tĩnh nói:
「Chỉ cần trả tiền là được. Mạng của ngươi rẻ rách quá, ta cũng ngại chẳng thèm lấy」
「......Ta không trả nổi số tiền lớn như vậy......」
「Nói thế ngay từ đầu đi có phải tốt hơn không」Yuuto hất hàm về phía chàng thanh niên trần như nhộng ở một bên.「Trả lại những thứ các ngươi đã lấy của cậu ta. Ta sẽ bỏ qua chuyện này」
「Yuuto, đại thắng rồi nha!」
Deneb reo lên sung sướng, nhưng Yuuto quát「Tên ngốc này!」rồi anh quay sang nói thêm với tên bạc bịp.
「Còn số tiền kia, cứ giữ lấy. Coi như tiền công vì đã nhảy nhót mua vui cho ta」
Yuuto quay trở về phòng, để mặc đám bạc bịp vẫn đang ngẩn ngơ trông theo.
Deneb vẫn chưa hết phấn khích.
「Cú lội ngược dòng ở phút đúng là đỉnh của chóp! Quả nhiên kỳ tích là có thật mà!」
「Kỳ tích cái chó gì. Tôi không quen chơi Backgammon, chơi trò đó thì không có cửa ăn lại chúng. Nhưng với trò chẵn lẻ thì có thể biến nó thành một cuộc chơi xác suất 50/50. Tôi có cách để chắc chắn giành chiến thắng」
「Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu lấy mấy cây nấm hương」
「Tôi đâu phải vì cứu mấy cây nấm hương đấy......」
「Nấm hương phơi khô, thời này đã có rồi sao, tuyệt thật đấy」
Cái vẻ mặt ngây ngất như đang mơ mộng của tên này nhìn mà thấy ghét. Chỉ nhìn thôi mà anh cảm tưởng như ngửi thấy mùi nấm hương thoang thoảng đâu đây rồi.
Đúng lúc đó, chàng trai trần như nhộng ban nãy đã tiến đến gần. Giờ thì cậu ta đã mặc đồ chỉnh tề.
「Cảm ơn các vị đã ra tay cứu giúp」
Cái bản mặt “nấm hương” của cậu ta, Yuuto chán chả buồn nhìn,
「Trông cậu không giống như cùng hội cùng thuyền với đám sơn tặc kia nhỉ」
「Tôi là Genbei tới từ vùng Izu. Nghe đâu Shikitake bán được giá cao ở nước Tống nên tôi định mang lên kinh thành để buôn bán…...」
「Ra là ở thời này người ta gọi nấm hương là shikitake à!」
Deneb đang phấn khích thì bị Yuuto ngăn lại, Yuuto hỏi tiếp.
「Cậu định lên Kyoto sao?」
「Vâng. Tôi nghe nói người của dòng họ Heike đang buôn bán với nhà Tống…...」
「Không phải dòng họ Heike bị diệt vong rồi sao?」
「Vâng, chính vì thế tôi chẳng biết đi đâu về đâu nữa, sau đó thì được Oni-san dẫn về đây……」
「Là cái tên tiểu tử xấc xược đó hả?」
「Ể, Oni-san không phải là tiểu tử......」
Genbei định nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong.
Vì lúc ấy Yuuto đang chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta.
「Thế cái tên Oni đó hứa hẹn gì với cậu mà cậu chịu đi theo hắn?」
「Huynh ấy nói sẽ tìm cho tôi người mua ở đền Yoshino, nhưng rồi chuyện chẳng tiến triển gì, tôi cứ thế ăn không ngồi rồi ở đây, cuối cùng sa vào chơi cờ bạc lúc nào không hay」
「............」
Yuuto tiếp tục nhìn vào khuôn mặt rụt rè của Genbee.
Đúng như lời cậu ta nói, ngoài việc bán nấm ra thì trông cậu ta chẳng có tài cán gì.
Nhưng《Oni》lại chủ động đưa cậu ta đến đây.
Chuyện bán nấm hương rõ ràng chỉ là cái cớ.
Chắc chắn phải còn lý do gì khác.
「Này, có ai từng gọi cậu là『Taro』không? Lúc cậu mới tới đây ấy」
「......Huỵnh nhắc tôi mới nhớ, hình như ngài Tadanobu cũng nói điều tương tự」
「Quả nhiên là vậy」
Yuuto khoanh tay lại. Giờ anh không còn việc gì với “thanh niên nấm hương” này nữa.
Deneb thì bắt đầu trò chuyện sôi nổi với Genbei về nấm hương, nhưng Yuuto chẳng buồn để tâm.
(5)
Lẫn trong tiếng ngáy của đám đàn ông thô kệch, Yuto nghe thấy tiếng sáo đứt quãng.
Yuto lặng lẽ lẻn ra khỏi chỗ ngủ.
Cậu cẩn thận mở cửa và lặng lẽ trượt ra ngoài mà không phát ra tiếng động.
Lửa trại lốm đốm, ánh sáng loang lổ hiện lên trong màn đêm.
Có một người giống như lính canh đang ôm thương, nhưng hắn không còn tuần tra nữa. Tuyết cũng bắt đầu rơi. Hắn dồn sự chú ý vào việc sưởi ấm bên đống lửa. Yuto tránh tầm mắt của người đó và di chuyển từ chỗ tối này sang chỗ tối khác.
Yuto lần mò về phía tiếng sáo phát ra.
Khi cậu nấp sau một vật thể, đột nhiên có người vung đao chém tới từ phía sau.
Cậu vội vàng né tránh.
Trong bóng tối không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng không cần nhìn cũng biết. Khí tức của người đó đã để lộ vị trí của hắn. Chính là con bạc lúc nãy.
"Tên nhóc nhà mày lúc nãy làm tao mất hết thể diện nhỉ, hả?"
Thay vì thể diện, hắn dường như để ý đến số vàng mà Yuto đã cho xem lúc trước hơn.
Yuto thở dài. Làm chuyện thừa thãi thì sẽ rước lấy rắc rối thừa thãi.
Cậu vốn định thoải mái đùa một chút 'Sơn tặc cũng ra tay rồi à' —— Nhưng nếu bị lính canh phát hiện, vậy thì rắc rối hơn.
Cậu né tránh lưỡi đao của con bạc trong im lặng.
"Yuto, sao thế? Đi vệ sinh à?"
Một giọng nói thong thả khác dần dần đến gần. Deneb chậm rãi đi tới.
"Suỵt. Đồ ngốc, quay lại."
Cậu đang định nói như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại thì Deneb ở đây có lẽ sẽ tiện hơn. Dù sao khả năng nhìn ban đêm của cậu ta cũng rất tốt.
"Đi gặp Shizuka."
"Tiếng sáo đó là do người tên Shizuka thổi sao?"
"Không chắc nữa. Nhưng Tadanobu và cô nhóc tên Oni đó dường như sẽ không làm mấy chuyện lịch sự tao nhã này."
"Đừng có coi tao như thể không tồn tại mà tiếp tục nói chuyện chứ!"
Con bạc tức giận hét lên. Trong lúc đối thoại, hắn vẫn liên tục vung đao về phía Yuto.
Yuto né tránh lưỡi đao đâm tới.
Mũi đao đâm vào cái cây phía sau với một góc kỳ lạ, lưỡi đao rẻ tiền gãy với âm thanh 'rắc'.
Trong tích tắc, Yuto tung một cú đấm thẳng vào mặt gã đàn ông đó.
Con bạc co rúm người lại, nhưng nắm đấm không đánh tới. Hắn nơm nớp lo sợ mở mắt ra, chỉ thấy tay trái Yuto đang kẹp thứ gì đó —— Cậu đã bắt được mũi đao gãy bắn bật lại đang định cắm thẳng vào mặt gã đàn ông.
"Nguy hiểm lắm đấy. Cẩn thận chút đi."
Bỏ lại con bạc với vẻ mặt ngơ ngác, Yuto thúc giục Deneb tiếp tục tiến lên.
"Hai người đang đánh nhau sao?"
"Không có gì. Vậy thì, âm thanh phát ra từ hướng nào?"
"Chắc là bên kia."
Deneb đi ở phía trước, hai người tiến lên trong bóng tối.
Bọn họ đến một trong những túp lều kiểu nhà trệt, hay còn gọi là am.
[nhà trệt: nhà một tầng. Am: lều tranh, lều cỏ ]
Ở cửa, ánh đèn chiếu sáng một bóng người nhợt nhạt.
Khi thấy hình dáng phụ nữ, Yuto ngừng hành động ẩn nấp.
Cậu đi thẳng về phía trước.
Tiếng bước chân giẫm lên cành khô khiến người phụ nữ giật mình, lập tức ngừng thổi sáo.
"... Taro?"
Khi cô ấy thốt lên, Yuto hít vào một hơi lạnh.
Đẹp quá.
Kể từ khi đến thời đại này, những người phụ nữ mà cậu gặp dường như đều là quái vật tô tô phấn trắng. Khác hẳn với những người đó, là vẻ đẹp khỏe khoắn của cô ấy. Chỉ riêng dáng đứng thôi đã toát lên vẻ thanh nhã.
Cô ấy không phải là công chúa ngồi trong phủ đệ, mà càng giống một vũ công đã được huấn luyện hơn.
"Là Shizuka Gozen phải không?"
Người phụ nữ lắc đầu, nhưng không phải là phủ nhận lời của Yuto.
"Không thể nào là Taro. Taro đã chết rồi."
Tôi là sứ giả của Yoshitsune và Benkei."
"Chúng tôi đến cứu người tên Shizuka!"
Deneb hào hứng tham gia cuộc trò chuyện.
Người phụ nữ —— Shizuka mỉm cười. "Hai người trông rất giống Yoshitsune-sama và Benkei."
"Về chuyện đó."
Yuto nêu thắc mắc.
"Người tên 'Taro' mà mọi người nói là ai?"
"Sugime Taro Yukinobu. Kể từ khi Yoshitsune-sama dấy binh đến nay, người đó luôn hành động cùng ngài ấy. Nghe nói trong trận Dan-no-ura bị tên địch bắn trúng rồi chìm xuống biển, nhưng thi thể vẫn chưa tìm thấy. Thật khó tin là người đó đã không còn nữa."
"Hóa ra là vậy."
Lúc này, một mũi tên bay tới từ phía sau.
Đây là lần thứ ba kể từ khi cậu đến thời đại này. Đã dần quen rồi.
Yuto bắt lấy mũi tên giữa không trung.
"Đây là mũi tên của cậu, Oni."
Cậu không quay đầu lại mà hét lên.
Bóng dáng Oni lộ ra, hắn ta đang lắp mũi tên tiếp theo vào cây cung ngắn.
Dưới mái tóc đỏ rực như đang bốc cháy, đôi mắt của Oni nhìn về phía Yuto tràn đầy sát ý.
"Lại gần Shizuka-sama, anh định làm gì?"
"Cậu lại định làm gì? Tại sao lại đưa tôi và Genbei đến đây?"
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, bảo vệ các người khỏi sơn tặc."
"Cái gọi là Taro, là chỉ thế thân của Yoshitsune đúng không?"
Câu này là hỏi Shizuka.
Nói đúng hơn là để xác nhận.
"..."
Shizuka không trả lời.
Yuto nói với Oni.
"Tôi và Genbei đều bị nhầm là Taro đó. Nhóc con. Cậu đưa tôi và Genbei đến đây là vì bọn họ trông giống Yoshitsune. Tức là thế thân của Taro đã tử trận. Tuy nhiên, trên núi Yoshino này, dựng lên thế thân của Yoshitsune thì có ý nghĩa gì?"
"... Có ý nghĩa đấy. Chính là thủ cấp của các người."
"Thủ cấp?"
"Hojo Tokimasa từ Kamakura đang lùng sục khắp nơi. Việc bọn họ phát hiện ra Shizuka-sama ở đây chỉ là vấn đề thời gian. Nếu bọn họ mang quân tấn công, dù có tập hợp bao nhiêu sơn tặc xuất thân từ nông dân đi chăng nữa cũng chỉ làm bia đỡ đạn. Người thực sự có thể chiến đấu, chỉ có Tadanobu và ta. Chúng ta sẽ giao nộp thủ cấp Yoshitsune-sama để câu giờ."
"Bên kia cũng sẽ nghi ngờ là thế thân chứ?"
"Nhưng nếu có hai thủ cấp thì sao? Một trong số đó có thể là thật chứ? Biết đâu bọn họ sẽ nghĩ như vậy thì sao?"
"... Muốn tung hỏa mù sao. Cậu thật đúng là một mưu sĩ. Nhưng cá nhân tôi không hề nguyện ý làm thế chút nào."
"Vẫn phải mời anh làm thôi. Bây giờ, ta sẽ dùng cái đầu của anh!"
Oni bắn tên.
Đồng thời, hắn ta rút dao găm lao tới.
Đây là động tác thần tốc trong chớp mắt.
Yuto đã dự đoán được chiêu này. Cậu dùng sống kiếm của Zero Gasher gạt phăng mũi tên, đồng thời bước tới và đánh bay con dao găm.
Cậu chĩa mũi kiếm của Zero Gasher chính xác vào giữa mặt Oni.
Qua lưỡi kiếm, Yuto nhìn thấy đôi mắt Oni và trong đó tràn đầy ánh nhìn không thể tin nổi.
"Quên nói trước một điều. Tôi mạnh lắm đấy."
Con dao găm bị đánh bay rơi xuống, cắt đứt dây buộc tóc phía sau Oni.
Mái tóc tung bay như thác đổ.
Giống như pháo hoa màu đỏ.
Giống như bức tranh hiện đại tạt sơn đỏ lên vải bố.
Lần này, đến lượt Yuto trợn tròn mắt.
"Cô, hóa ra là con gái."
"..."
Yuto cười khổ.
"Chuyện này có liên quan gì?" Cậu quay lại đối mặt với Shizuka. "Tôi có lời muốn nhắn với cô. Xin hãy đến Hiraizumi."
"Hiraizumi... Tôi chưa từng đến đó. Nó rất xa phải không?"
"Với người đang mang thai như cô, có lẽ nó hơi khó khăn. Nhưng mà, cố gắng lên nhé. Yoshitsune cũng đang lo lắng cho cô."
Chẳng biết từ lúc nào, Yuto nhận ra mình đang động viên Shizuka và sau đó cậu dời mắt khỏi cô ấy.
"Lời đã chuyển. Chúng ta đi thôi, Deneb."
"Hả, khó khăn lắm mới được gặp người tên Shizuka mà."
"Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi."
Đẩy Deneb đi, ngay khi Yuto định rời đi.
Tiếng binh khí va chạm vang lên.
×××
Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!