Chương 09: Quyết chiến! Núi Atsukashi


Chương 09: Quyết chiến! Núi Atsukashi
Deneb chở Yuto phi nước đại.
Cuối cùng, con ngựa này được đặt tên là Deneb. Yuto cũng không nghĩ ra được cái tên nào khác cho nó.
Mặc dù không to lớn hay nhanh nhẹn như ngựa thuần chủng, nhưng sức ngựa lại vô cùng kinh người tựa như không bao giờ biết mệt vậy.
Sau khi tiến vào đường núi, nó lại càng thể hiện được bản lĩnh của mình.
Xung quanh vang lên đủ loại tiếng kêu, Yuto không phân biệt được là tiếng hô hay tiếng la hét. Cậu cố gắng tránh những âm thanh này, leo xiên lên sườn núi và vòng qua đỉnh núi.
Ở thời đại này, núi Kunimi là một ngọn đồi cỏ.
So với núi Yoshino, nó càng giống một ngọn đồi nhỏ hơn, nhưng lại hiểm trở hơn.
Trong núi không có đường mòn của thú rừng, cây cỏ rậm rạp, bên dưới là những tảng đá kỳ dị. Cây cối cũng mọc tùy tiện. Mỗi một bước đi lại giống như bước chân vào một khu rừng đầy cạm bẫy.
Trong những điều kiện khắc nghiệt này, con ngựa Deneb này lại tiến lên một cách thuận lợi như trong sân sau nhà mình. So với nó, Yuto ngồi trên lưng ngựa lại bị cành cây quất vào người đến mức muốn hét lên.
Tầm nhìn dần dần mở rộng.
Bọn họ đã đến một bên của lòng chảo Fukushima.
Yuto dừng ngựa, chết lặng người.
Thế giới bên dưới chật ních binh lính.
Trong tầm nhìn 180 độ, tất cả đều là binh lính của quân Kamakura giống như một biển Zombie lính.
Cát bụi do họ cuốn lên biến thành một màn sương mù dày đặc, thậm chí che khuất cả đường nét của ngọn núi Adatara vốn nên cao vút ở phía Nam.
Kagetoki đã nói là ba mươi vạn binh lực.
Yuto cũng đã nói lại nguyên con số đó với Yoshitsune, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy rằng con số này thực sự quá phóng đại.
Ở thời đại này, dân số với thời đại của Yuto có chênh lệch gấp 20 lần. Nếu đặt ở hiện đại, thì nó tương đương với quy mô 6 triệu con Zombie. Ngay cả trong phim ảnh cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Mặc dù lấy phim ảnh làm tiêu chuẩn cũng không hợp lý lắm.
Nhưng mà.
Trước mắt Yuto, chính là một tình huống như vậy.
Con số ba mươi vạn không hề phóng đại chút nào. Lòng chảo rộng lớn bị lấy đầy bởi những Zombie lính đang ngọ nguậy.
Và phòng tuyến của quân Oshu cũng kinh người không kém.
Trên đồng bằng, một đường kẻ rõ ràng được vạch ra.
Từ sườn núi bên này, đê đất phòng thủ kéo dài đến tận phương xa. Nhìn từ bên cạnh trông giống hình chữ 'W'. Là một cấu trúc kép gồm đê đất được xây lên và hào nước bằng đá vôi được đào ra. Chiều dài của nó xuyên qua sông Abukuma, kéo dài vài km.
Nước sông bị chặn lại lấp đầy hào nước. Phần hào nước trống không có nước dâng lên lấp lánh màu vàng sáng bóng, có lẽ là được rải đày vỏ trấu hay thứ gì đó. Đây là chiến thuật làm kẻ thù trượt ngã.
Binh lính trên tường lũy bắn tên, máy bắn đá trên núi ném đá.
—— Binh lính địch không thể nào vượt qua núi Atsukashi.
Các quan chức cấp cao của phe Oshu đầy tự tin, điều này cũng là lẽ đương nhiên. Yuto cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã từng coi thường Hiraizumi. Một công trình lớn như vậy, phải có kế hoạch chu đáo chặt chẽ và mất vài tháng để chuẩn bị.
Chỉ có điều.
(... Kẻ địch, không phải là con người bình thường!)
Zombie binh lính dù có bị rơi xuống chiến hào cũng sẽ không chết đuối, bị tên bắn trúng cũng không hề hấn gì.
Trong chớp mắt, lớp chiến hào thứ nhất đã bị thân thể của binh lính địch lấp đầy và trở nên bằng phẳng.
Giống như nhìn một con đê vỡ vậy. Trong chớp mắt, lớp hào bên ngoài bị vô hiệu hóa, bị thân thể người lấp đấy và biến thành ngọn đồi bình thường. Quân lính địch vượt qua chiến hào, lực lượng tiêp theo xông vào lớp chiến hào thứ hai.
Toàn bộ phòng tuyến bị phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian.
(Giống như Oni đã nói. Một người có thể làm gì...)
Yuto tự hỏi bản thân.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu nở một nụ cười khổ.
(Có thể làm được gì hay không không quan trọng. Bởi vì mình đã quyết định sẽ làm!)
Cậu chuẩn bị thúc vào bàn đạp.
Thế nhưng, con ngựa không đợi cậu.
Nó phi nước đại.
Con ngựa lao thẳng vào trận địa địch, một mạch tiến lên. Tựa như đã đọc được suy nghĩ của Yuto.
(Không hổ là Deneb.)
Yuto cảm thấy một chút khoái cảm.
Có ba ván cược.
Một, Zombie binh lính phe địch là bộ binh.
Cậu chưa bao giờ thấy Zombie binh lính cưỡi ngựa. Chỉ cần chúng không tụ tập lại như cây xác chết ở Đẳng Hoạt Tự, thì cậu có thể dùng ngựa đá bay chúng.
Vì vậy, cậu đã nhờ thợ rèn ở Hiraizumi rèn giáp ngựa.
Chiến thuật dùng kỵ binh tấn công bộ binh, vẫn chưa tồn tại ở thời đại này. Đúng như Benkai đã nói 'Hừm—! Ha—! Ta đây là—!' là thói quen của võ sĩ/samurai. Giải thích ý đồ này cho thợ rèn rất khó khăn. Bất kể như thế nào, Yuto cũng muốn phản đòn từ phía trước, biến con ngựa thành một chiếc xe ủi.
Nửa thân trước của con ngựa Deneb được bao phủ bởi những tấm đồng được đánh bóng và bôi dầu đến bóng loáng.
Con ngựa không hề để ý đến sức nặng đó, vẫn lao thẳng về phía trước.
"Henshin!"

*"Altair Form!"*
Yuto biến thành Zeronos.

Ngay lập tức, tốc độ của Deneb lại tăng thêm.
Năng lượng tự do biến thành khối lượng, người cưỡi ngựa đáng lẽ phải nặng hơn. Nhưng con ngựa lại cảm nhận được khí thế của Yuto, bật chế độ chiến đấu.
Nó xuống đồng bằng, xông vào trận địa địch.
Tuy nói là ngựa, nhưng thực ra là một loại ngựa nhỏ của địa phương. Thế nhưng, quân lính địch cũng tương đối nhỏ. Chiều cao của người ở thời đại này vốn dĩ thấp. Sau khi biến thành Zombie, cơ thể càng sụp đổ và thu nhỏ lại. Deneb húc bay quân địch, giẫm đạp và một mạch tiến lên.
Hầu như không có kẻ địch nào đến chặn đánh. Có lẽ hoàn toàn không cần phải chuẩn bị giáp ngựa. Quân lính địch quá nhiều, quá dày đặc, chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì đã bị húc bay.
Ván cược đầu tiên đã thành công. Kẻ địch nhiều hơn so với dự đoán, thật là may mắn khi có con ngựa Deneb này.
Yuto vung Zero Gasher, quét sạch quân địch và đồng thời nhìn chằm chằm về phía trước.

Độ khó của ván cược thứ hai lớn hơn.
(Thấy rồi!)
Yuto nở nụ cười.
Mặc dù chỉ là nhắm từ xa, nhưng không có chút sai lệch nào.
Thứ mà Yuto thấy, dường như có vài lá cờ trắng đang dựng ở Koshigoe. Đó chắc chắn là đại bản doanh của phe địch. Có lẽ là cảm nhận được ý chí của Yuto, con ngựa Deneb thở hổn hển và tăng tốc.
Giữa biển Zombie lính, người và ngựa phi nước đại.
Mặc dù tốc độ này so với bơi trong bùn lầy vẫn nhanh hơn, nhưng tiến triển không mấy lạc quan. Dù đã húc bay hàng chục Zombie lính để mở đường, nhưng cậu vẫn không cảm thấy dấu hiệu gần hơn chút nào.
(Gần hơn nữa, gần hơn nữa... )
Yuto cố gắng kiểm soát cảm xúc nôn nóng sốt ruột của mình.
Cho dù lúc này hoảng loạn cũng không giải quyết được vấn đề. Về tình huống này, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Cho dù không thể đến được đại bản doanh, nhưng chỉ cần có thể rút ngắn khoảng cách 1m hay thậm chí 1cm. Đây là ván cược thứ hai.
Hơi thở của con ngựa Deneb càng ngày càng gấp gáp.
Bước chân của nó bắt đầu loạng choạng, gần như sắp ngã. Yuto liền dùng Zero Gasher chống xuống đất, dùng lực bật để điều chỉnh tư thế của ngựa và bản thân.
Đến giới hạn rồi.
Không biết từ lúc nào, Yuto đã không thể tiến lên với tốc độ mà Zombie lính không kịp phản ứng nữa.
Có những Zombie lính nhắm vào ngựa, vung múa giáo và lao tới. Mỗi lần như thế Yuto đều dùng kiếm quét sạch phía trước, cũng dùng chế độ nỏ súng (Bowgun Mode) để bắn, nhưng đối với việc quét sạch hoàn toàn kẻ địch đang tiếp cận thì trong lòng cậu không hề ôm chút mong đợi nào.

Người và ngựa bắt đầu giống như đang chìm vào một vũng bùn không đáy.
Vài bàn tay của kẻ địch vươn tới, cố gắng tóm lấy thân ngựa
(Deneb!)
Yuto hét lên trong lòng.
(Deneb!)
(Yuto! Là Yuto sao?!)
Trong lòng Yuto có tiếng đáp lại.
Trong chớp mắt.
Yuto hét lớn:
"Deneb, đến đây nào!"
Yuto biến thành Zero Form.
*"Charge and Up!"*
Denebick Buster vừa vặn rơi vào tay.

"Ván cược thứ ba cũng thành công rồi."
Dưới lớp mặt nạ, Yuto mỉm cười rạng rỡ.
"Cược?"
"Chính là ông sẽ tuân theo mệnh lệnh, bám sát Kagetoki. Cứ như vậy, chỉ cần đến gần đại bản doanh phe địch là có thể khôi phục lại liên kết với ông."
Yuto vừa nói vừa dùng Denebick Buster bắn liên tục vào quân địch.
Các Zombie lính bốc hơi biến mất.
Điều này cũng cho thấy sự uất ức mà Deneb đã tích tụ sâu đến mức nào. Uy lực hoàn toàn khác so với trước đây. Yuto bắn không ngừng.
"Yuto, dù có bắn thế nào cũng vô ích thôi."
"Dù sao nó vẫn tốt hơn là không làm gì!"
"Đúng vậy! Cứ không làm gì, thật là quá đau khổ! Tôi phải phàn nàn với cậu cho ra nhẽ. Phải làm món khai vị cho Kagetoki gì gì đó."
"Là người quan sát!"
[Món khai vị (hors-d 'oeuvre) và người quan sát (observer) có cách phát âm tương tự nhau trong tiếng Nhật ]
Dù tiếng súng đinh tai nhức óc vang dội bên tai, sự kết nối giữa trái tim họ vẫn giúp cả hai nghe thấy tiếng nói của nhau, cảm xúc cũng được truyền cho đối phương.
Yuto và Deneb đều đang cười.
Tình thế tuyệt vọng không thay đổi. Dù có tiêu diệt bao nhiêu kẻ địch, cũng không giải quyết được vấn đề giống như dùng thìa múc nước cố gắng ngăn một con thuyền chìm.
Khoảng trống do Denebick Buster tạo ra, nhanh chóng bị nhiều binh lính địch hơn lấp đầy. Không lâu sau, vòng vây sẽ bao trùm cả họ và con ngựa.
Nhưng ít nhất, bọn họ không phải chết một mình.
"Yuto, con ngựa này tốt thật. Không hề sợ hãi chút nào."
"Là một con ngựa tốt đúng không?"
"Đặt tên cho nó chưa?"
"... Deneb."
"Deneb?! Thật là quá đáng, coi tôi như ngựa."
"Tôi lại cảm thấy rất có lỗi với con ngựa. Nhưng mà... Không nghĩ ra được cái tên nào khác..."
"..."
Deneb im lặng. Chắc là cậu ta cảm thấy phẫn nộ.
Nhưng không lâu sau, Deneb lại mở miệng và giọng điệu pha chút ý cười.
"Yuto, tôi có một yêu cầu."
"Phàn nàn thì để sau đi."
"Phàn nàn thì tôi đã nói rồi. Tôi mong muốn cậu sẽ làm việc đó."
"Việc đó?"
"Nạp đầy năng lượng cho tôi. Bất kể là một trăm lần hay một ngàn lần. Tôi chắc chắn có thể thổi bay toàn bộ kẻ địch ở khu vực này."
"Đừng nói lời ngốc nghếch!"
Mặt mày Yuto biến sắc.
"Ông sẽ tan xương nát thịt đó. Ông cũng không thể tái sinh giống như Zero Gasher đâu. Hơn nữa, con ngựa này cũng..."
"Tôi biết. Nó cũng là Deneb. Để giúp Yuto, điều gì cũng sẵn lòng làm."
Giọng của Deneb vô cùng dịu dàng.
"Yuto cũng không có gì đảm bảo sẽ sống sót. Đây là một ván cược. Nhưng cơ hội không phải là con số không."
"..."
"Tôi đã luôn suy nghĩ. Luôn ở bên cạnh Kagetoki, nhìn Zombie tăng lên. Tôi nghĩ, Yuto nhất định sẽ lựa chọn chiến đấu chính diện. Tôi quyết định, đến lúc đó sẽ tự nổ tung."
Con ngựa hí lên một tiếng.
Trong khoảnh khắc Yuto kiệt sức buông lỏng hai tay, Deneb trong hình dạng khẩu súng vuốt ve bờm ngựa.
"Xem này, con ngựa Deneb cũng vậy. Mặc dù không hiểu ngôn ngữ của ngựa, nhưng trong lòng nó cũng nghĩ như vậy đó."
"..."
"Đừng do dự, Yuto!" Giọng Deneb mang theo vẻ nghiêm khắc. "Yuto mà tôi biết, mạnh lắm đấy!"
"..."
Yuto lấy thẻ ra.
Bắt đầu 'Full Charge'. Một lần, hai lần... Yuto dùng ý chí để kiểm soát bàn tay đang run rẩy nạp năng lượng.
*"Full Charge!"* ... *"Full Charge!"* ...
Mười lần, mười năm lần...
*"Full Charge!"* ... *"Full Charge!"* ...
"Yuto, nhanh hơn nữa!"
Tiếng quát của Deneb truyền đến. Cậu ta đang toàn tâm toàn ý tích tụ năng lượng.
Khi nạp năng lượng không thể tấn công. Zombie lính không giống như trong phim, có những con hoạt bát và những con không hoạt bát lẫn lộn trong đó. Những con hoạt bát thì dùng phim Zombie để hình dung, giống như Zombie trong 《 The Return of the Living Dead  》 . Nạp năng lượng càng chậm, càng dễ lộ sơ hở.
Nếu phát nổ giữa chừng, nỗ lực của Deneb sẽ lãng phí vô ích.
Hai mươi lần, ba mươi lần...
*"Full Charge!"* ... *"Full Charge!"* ...
"Yuto!"
"Deneb!"
"Mặc dù rất tiếc, nhưng tôi đã đến giới hạn rồi. Thêm một lần nữa. Cứ tưởng rằng bản thân có thể nạp năng lượng một trăm lần, một ngàn lần..."
"Deneb!"
"Có thể ký giao kèo với Yuto, tôi rất vui. Nào! Lần cuối cùng!"
"..."
Yuto nắm chặt thẻ.
*"Full Charge!"* 
Một vụ nổ xảy ra.

× × ×

Vụ nổ đã quét sạch gần như không còn gì một vòng xung quanh Yuto.
Nhìn 360 độ xung quanh, cột lửa vút thẳng lên trời.
Đây là một cuộc ném bom rải thảm.
"Đây là gì?"
Yuto ngẩng đầu nhìn lên.
Den-Liner đã bay đến.

Trên Den-Liner, trang bị bom nổ mà Yuto gọi là 'Cục bánh khỉ' đang phát huy tác dụng. Dù độ chính xác không cao, nhưng uy lực lại kinh người. Cảnh tượng mà cậu đang chứng kiến, chính là những thứ này.
[Khỉ tròn vo/cục bánh khỉ (猴团子): biệt danh dùng để gọi Momotaros trong Kamen Rider Den-O. 猴 = khỉ, 团子 = bánh dango (tròn vo). Vì Momotaros: nhảy nhót, hiếu động → giống khỉ, thân hình tròn, màu đỏ → giống dango, tính cách ồn ào, bốc đồng nhưng đáng yêu ]
[Ngữ cảnh ở đây là ám chỉ vũ khí Monkey Bomber được trang bị ở toa thứ ba của DenLiner Gouka ]

Những cục bánh khỉ (Monkey Bomber) tiêu diệt những Zombie bị trúng đòn, đồng thời sóng nhiệt làm cho những Zombie lính xung quanh bốc cháy. Bởi vì tất cả đều là xác chết, cho nên lượng nước chứa trong cơ thể rất ít.
Den-Liner vừa lượn vòng, vừa tiếp tục thả những cục bánh khỉ (Monkey Bomber).
Xung quanh biến thành một biển lửa.
Yuto ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, tiếng súng truyền đến tai.
"Ngẩn người ra làm gì thế? Kẻ địch ở khu vực này, để ta đánh bại hết thì sao? Câu trả lời của ngươi cũng không quan trọng! (答えは聞いてない。/Kotae wa kiitenai!)"

Imagin màu tím vừa bắn loạn xạ vừa lao tới.

"Không có thời gian nói khoác mà không biết ngượng đâu!"
Một Zombie binh lính bất ngờ tấn công từ phía sau, bị một thiếu nữ mặc váy ngắn tay không nghiền nát.
"Hana!"

"Yuto, anh không sao chứ. Tốt quá rồi... Nhưng, anh cũng phải chiến đấu đi chứ!"
"Cũng phải."
Yuto nở nụ cười khổ. Deneb trong tay cậu cũng rất phấn khích.
"Phản công! Năng lượng đã tích lũy đủ. Có thể bắn ra hàng triệu lần, thậm chí hàng tỷ lần!"
"Xem ra cũng không cần nhiều lần như vậy đâu!"
Yuto dùng Denebick Buster khai hỏa.
So với đánh bại kẻ địch, điều mà cậu vui hơn là mỗi lần bóp cò thì áp lực năng lượng tích tụ trong cơ thể Deneb lại giảm đi.
Cuộc tấn công của bốn người nhanh chóng kết thúc. Bên trong bức tường lửa do đống bom nổ tạo ra, bóng dáng của kẻ địch đã biến mất.
Thiếu nữ mặc váy ngắn —— Hana hội quân với Imagin màu tím —— Ryutaros.
Sau khi xuống ngựa, Yuto hỏi:
"Hana... Tại sao?"
"Vốn dĩ nghĩ Kintaros sẽ tốt hơn một chút, nhưng hắn ta vẫn chưa tỉnh dậy. Nhưng dù là Ryuta cũng không thành vấn đề, chỉ cần có tui ở bên cạnh."
"Không phải cái đó. Tại sao cô lại đến?"
"Dù anh có chết cũng không sao, nhưng chị gái sẽ khóc đấy."
Ryutaros nói với vẻ mặt mếu máo. Hana thì lờ hắn đi.
"Dòng chảy thời gian dường như có nguy hiểm."
"... Tôi đang hỏi làm sao cô biết được tình hình của chúng tôi."
"Hả, ngay từ đầu đã biết rồi. Từ lúc anh đến thời đại này, chúng tôi đã luôn giám sát. Bởi vì chúng tôi đã gắn máy nghe lén siêu thời không lên Deneb mà."
"Cái gì?!"
"Sau bức điện báo đường sắt khẩn cấp đó, Owner nói Yuto chắc chắn ~~~~~~ Sẽ có những hành động đáng ngờ. Ryotaro rất lo lắng bởi vì anh cứ ồn ào mãi, cho nên tôi đã lén gắn máy nghe lén lên người Deneb. Thế nhưng. Owner chỉ quan tâm đến cơm rang, Ryotaro phải trở về thời gian của mình, cho nên chỉ có thể thỉnh thoảng do tôi giám sát."
"Nếu đã như vậy, tại sao không đến sớm hơn?"
"Anh chỉ toàn nói 'Shizuka là một mỹ nhân' , 'Oni là một đứa trẻ dễ thương' thôi, không phải sao? Những chuyện khác đều là về đồ ăn. Nào là cà ri ngon, đừng cho nấm hương vào. Nhưng nghe mãi, tôi mới bắt đầu cảm thấy ngoài hai người ra thì có lẽ dòng chảy thời gian cũng đã gặp nguy hiểm rồi."
"Cái cô nàng chết tiệt này..."
Yuto gần như sụp đổ.
Giải thích của Hana tạm thời không bàn, những nỗ lực tìm sao Bắc Cực, làm đồng hồ mặt trời, cố gắng liên lạc với Den-Liner là để làm gì chứ? Nếu có cái công cụ tiện lợi gọi là siêu thời không gì gì đó, tại sao điện báo khẩn cấp lại phải chậm đến mức mỗi chữ kéo dài mười năm?
Cột lửa vẫn cháy 360 độ.
Den-Liner trên không trung, lấy vị trí đám Yuto làm trung tâm, liên tục lượn vòng và những cục bánh khỉ (Monkey Bomber) tiếp tục tập trung oanh tạc. Lượng oxy trong không khí giảm, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Dù có bao nhiêu Zombie lính, trước hàng rào cột lửa bao quanh này thì không tên nào có thể lại gần.
Ryutaros dường như đã chán, bắt đầu chơi máy thổi bong bóng mà hắn thích nhất.
Nhiều bong bóng nhẹ nhàng bay lên.
Vô tình, Yuto cảm thấy mình không kìm lại được mà cười.
Phía bên kia của những bong bóng là Địa Ngục rực lửa. Bên tai nghe thấy tiếng ném bom lập thể bao quanh. Cảnh tượng hoàn toàn không hề yên bình. Mặc dù là vậy, nhưng đây cũng là một khoảnh khắc vô cùng an toàn đã lâu không có.
Người phá vỡ tâm trạng này, là Deneb.
"Thật đúng như Kagetoki đã nói..."
Cậu ta lẩm bẩm một mình.
"Cái gì?"
"Hắn đã nói, Den-Liner sẽ đến và hủy diệt Kagetoki."
"Ông nói cái gì?"
"Yuto cũng là một phần của kế hoạch. Yuto, hãy cẩn thận. Tên khốn đó đang âm mưu cái gì đó ——"
( Kagetoki lúc nào cũng đang âm mưu cái gì đó mà.)
—— Yuto nuốt xuống lời Tsukkomi như vậy.
[Tsukkomi (ツッコミ/吐槽): nhân vật hoặc hành động “chỉnh đốn”, “chặt chém”, “cà khịa” lời nói hay hành vi vô lý, ngớ ngẩn của người khá; để chỉ phản ứng, bắt lỗi vui vẻ. Dùng cả khi than phiền/phê bình sự vật, không chỉ người. ]
Kagetoki đã đoán trước được Den-Liner sẽ đến sao?
"Tán gẫu đến đây thôi —— !"
Yuto hét lớn.
Nơi đây không yên bình cũng không an toàn. Den-Liner sẽ không ngừng ném bom. Nói cách khác, bên ngoài vòng lửa mà đám Yuto không nhìn thấy là kẻ địch đang không ngừng được bổ sung. Có lẽ Kagetoki cũng đã dự đoán được cuộc oanh tạc như vậy.
Nhân lúc này phản công đi! —— Yuto vốn định nói như vậy, nhưng lời của cậu cuối cùng đã không thể thốt ra.
Bởi vì thời gian đã dừng lại.


Thế giới vốn tràn đầy tiếng nổ, đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Ngọn lửa bị đóng băng, biến thành một cột băng màu ấm.
Hana giữ nguyên tư thế tay chống nạnh, biến thành một bức tượng giống như một con búp bê tinh xảo. Những bong bóng của Ryutaros cũng trở thành tác phẩm nghệ thuật tĩnh.
Có bóng người đi tới.

Cột lửa đóng băng, bị hắn bẻ gãy trên đường đi. Những tia lửa ngừng lại, quấn quanh toàn thân hắn.
Hắn vừa phủi những tia lửa, vừa nói:
"Mặc dù ngọn lửa này không thể truyền nhiệt và sẽ không cảm thấy nóng, nhưng cảm giác không tốt chút nào."
"Kage... Toki..."
"Đã lâu không gặp, Sakurai-kun. Cô gái và tiểu quỷ kia là bạn đồng hành của Den-O sao? Rất vinh hạnh được gặp các người. Ồ, không cần đáp lễ. Nói đi cũng phải nói lại, thật đúng là kinh ngạc đó. Mặc dù bản thân đã dự đoán được Den-Liner sẽ đến, nhưng ta vốn tưởng rằng ít nhất phải đợi đến khi chúng ta tàn phá Hiraizumi hoặc đến Kuriyagawa mới xuất hiện cơ. Tuy nhiên, ta vẫn rất cám ơn các ngươi. Về mặt kết quả, đây là thời điểm tốt nhất. Nếu các ngươi đã suy nghĩ cho ta, vậy thì đây càng là một niềm vui bất ngờ —— Đương nhiên đây là mỉa mai rồi. Ta cũng là vì cách nói chuyện như thế mà bị ghét. Cấp dưới cũng thường xuyên uốn nắn ta, nhưng thói quen xem ra không dễ thay đổi."
"..."
Kagetoki hài lòng gật đầu.
"Ta vốn tưởng rằng cậu rất thích hợp trở thành quan sát viên quân sự của ta. Mặc dù ta định mời một cách lịch sự, nhưng đáng tiếc là cậu dường như cũng không thích. Xin hãy yên tâm, ta sẽ không tức giận vì cậu vi phạm lời hứa đâu. Bởi vì ta cũng rất vui khi có thể giữ lại Deneb-kun. Nói đúng hơn, ta cảm thấy mình nên là người phải nói xin lỗi cậu."
"Tôi..."
"Không cần nói cũng được. Thực ra, cậu rất phiền phức. Có phải cậu muốn nói như vậy không? —— 'Công việc của ta có ý nghĩa gì? Ngươi đã lợi dụng ta như thế nào?' "
"..."
"Tình huống hiện tại chính là câu trả lời. Xin hãy nhìn lên... Ồ, cậu không cử động được. Mặc dù hơi mạo muội, nhưng để ta kể lại cho cậu nghe. Cậu đã từng thấy trong tranh thủy mặc của Trung Quốc, hình ảnh rồng bay lượn trên không trung với tư thế quyết định chưa? Chính là cảm giác đó. Bầu trời như một tấm vải, Den-Liner dường như được vẽ lên trên đó. Bức tranh vừa đẹp vừa mạnh mẽ, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Không làm được gì cả. Ta hi vọng nó có thể mãi mãi dừng lại ở đó. Điều này không thú vị sao? Mặt trời và mặt trăng mọc rồi lặn, nhưng Den-Liner lại mãi mãi ở trên không trung. Để chứng kiến loại kỳ quan này, mọi người trên khắp thế giới sẽ đổ xô về đây và nó có thể trở thành một điểm du lịch lớn. Ta đùa thôi, nhưng cậu không cảm thấy điều đó là một ý tưởng hay sao?"
"..."
"Điều mà ta lo lắng là Den-O có thể sẽ can thiệp giữa chừng. Nếu đã không thể tránh khỏi việc bị can thiệp, chi bằng kiểm soát thời điểm và địa điểm can thiệp. Vì vậy, Sakurai-kun, vai trò của cậu là ở đây phát tín hiệu. Nếu việc cứu cậu trở thành nhiệm vụ hàng đầu của Den-O, thì Den-O sẽ đến nơi mà cậu đang ở. Kết quả như cậu thấy đó. À, cậu không thấy được. Tôi lại thất lễ rồi."
"..."
"Ta muốn xin lỗi cậu về điểm này. Ta đã lợi dụng cậu làm mồi nhử để thu hút Den-O. Xin đừng hiểu lầm, ta thật lòng tán thưởng cậu đó. Nhưng việc lợi dụng Sakurai-kun như một quân cờ, khiến ta cảm thấy rất áy náy. Vì vậy, quân cờ có thể được tái sử dụng hay không, điều này chỉ áp dụng cho cờ tướng thôi nhỉ? Mặc dù nó cũng thích hợp để áp dụng cho cờ cờ Sugoroku, nhưng trong hầu hết các trò chơi thì một khi quân cờ đã dùng xong thì nên bị loại bỏ và không thể ở lại trên bàn cờ. Ngay cả quân cờ mà ta yêu thích nhất cũng vậy."
"..."
"Tạm biệt, Sakurai-kun. Và những người bạn đồng hành vui vẻ của cậu."
Kagetoki rút kiếm bên hông ra.
Đúng lúc này.
"Hóa ra là vậy."
Hana vẫn giữ tư thế tay chống nạnh giống như một bức tượng, đột nhiên thả lỏng tư thế.
"Mọi thắc mắc đã được giải đáp. Nhưng cứ đứng yên thật khó chịu mà. Phải bày tỏ sự kính trọng với những người đóng giả tượng sống đường phố (human statue street performer)."
Cô ấy vươn vai một cách mạnh mẽ và duỗi thẳng cơ thể.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô..."
"Bộ không biết 'Điểm Đặc Dị/Singularity Point' là gì sao? Thể chất đặc biệt không bị ảnh hưởng bởi biến động thời gian. Dù ngươi có dừng thời gian lại, đối với ta cũng không ảnh hưởng."
[Điểm Đặc Dị/Singularity Point: là những cá nhân không bị lịch sử hay dòng thời gian chi phối hoàn toàn. ]
"Lại, lại còn có loại chuyện này sao? Cho dù là vậy, một mình cô thì làm được gì chứ!"
Kagetoki vung kiếm chém về phía Hana, còn Hana thì nhẹ nhàng né tránh.
"Ngươi nói chỉ có một mình ta?"
"Cái gì?"
" 'Điểm Đặc Dị/Singularity Point' không chỉ có mỗi mình ta đâu."
"Con nhỏ mũi thò lò này nói đúng!"
Một giọng nói thô lỗ vang lên.
"Ryotaro này cũng là 'Điểm Đặc Dị/Singularity Point' !"

Người nói chuyện đi xuyên qua cột lửa đóng băng.
Hắn dường như muốn xuất hiện một cách ung dung như Kagetoki, nhưng lại không được như ý. Đâm vào cột lửa như băng, tóc bốc cháy, hét lên tiếng 'Nóng nóng' và sau đó vấp ngã trên mặt đất bị nổ tan hoang.
Đến khi hắn cuối cùng cũng lao đến đây, đã là bộ dạng thảm hại nhếch nhác. Nhưng trong mắt Yuto, hắn vẫn rất đáng tin.
"Den-O..."
Kagetoki lẩm bẩm.
Kẻ xuất hiện, là Den-O màu đỏ.

"Ông đây ngay từ đầu đã ở trạng thái cao trào (Climax) rồi. Nhưng con nhỏ thò lò mũi kia cứ la hét bắt ta đừng đi ra, cho nên ta vẫn luôn chờ. Thế nhưng, điều này lại càng khiến ta không có lý do gì để do dự đánh bại ngươi. Ta chưa từng thấy tên khốn nào khó ưa hơn ngươi. Lại đây, lại đây, lại đây!"
Den-O màu đỏ giơ thanh Den-Gasher trên vai, xông lên.

Kagetoki giơ tay lên dường như muốn dừng thời gian, nhưng mà.
"Đã nói rồi, cái trò hề này không có tác dụng với Ryotaro đâu!"
Thế lao lên của Den-O cũng không dừng lại, thanh kiếm dường như sắp xuyên qua Kagetoki ——
Thế nhưng.
Đột nhiên.
Một cánh tay khổng lồ đã hất bay cả Den-O cùng với thanh kiếm.
Cánh tay đột nhiên mọc lên từ mặt đất mà không hề báo trước.
"Chúng ta buộc phải thừa nhận. Ta thực sự đã đánh giá thấp các ngươi, các ngươi cũng đã đánh giá thấp ta. Ta không nói là ta đến một mình."
Mặt đất sôi sục.
Đất đá phun lên tựa như một thác nước đổ xuống bầu trời.
Trong đất đá, hình dạng của một người khổng lồ từ từ trồi lên và dần dần lộ ra toàn bộ hình dáng.
Yuto không thể quay đầu, đã nhìn thấy cảnh này qua góc nhìn mở rộng của Zeronos.
Đây là một con quái vật hình người được khổng lồ hóa giống như nhân vật hoạt hình. Chiều cao từ mặt đất đứng lên khoảng 15m. Den-O bị một cú đá mạnh hất bay, ngã xuống đất và mông chạm đất,ngửa đầu nhìn lên.
"Một tên to con như vậy sao lại chôn dưới đất!"
(Nó không bị chôn, là vừa mới hình thành!)
Cảm giác thất vọng vì không thể lên tiếng ập đến.
Cái cây xác chết thấy ở Đẳng Hoạt Tự cũng tương tự. Nhưng cái này còn lớn hơn cái cây xác chết đó rất nhiều.
Cuộc oanh tạc của cục bánh khỉ (Monkey Bomber) dường như đã thiêu rụi các Zombie binh lính, nhưng một số cá thể đã kịp đào hố trốn xuống lòng đất. Hơn nữa, số lượng còn rất kinh người. Chúng đã tập hợp lại, tạo thành một nhóm và phá đất chui lên.
Bằng chừng là hầu hết các cá thể đều không còn nguyên vẹn. Có thể là chúng đã bị phá hủy trong cuộc ném bom hoặc bị mài mòn trong quá trình đào hố.
Với tư cách là những cá thể đã mất khả năng chiến đấu, mỗi tên đã trở thành các bộ phận và biến thành một con quái vật khổng lồ có sức phá hoại kinh người sau khi tập hợp lại.
Đối với Den-O còn đang ngơ ngác không biết gì, con quái vật khổng lồ tấn công hắn.
"Né đi, đồ ngốc Momotaros!"
Hana hét lớn.
Den-O cũng bừng tỉnh và lăn ngang tránh. Chỉ trong gang tấc, bàn chân nặng nề của con quái vật khổng lồ đã giáng mạnh xuống mặt đất. Nếu bị sức nặng này giẫm lên, chắc chắn sẽ không có cơ hội sống sót.
Tuy nhiên, Den-O cũng không phải là kẻ tầm thường. Hắn tận dụng đà lăn, nhanh chóng điều chỉnh tư thế và nhảy một bước dài.
Den-O nhắm ngay vào vùng đầu gối của con quái vật khổng lồ mà chém xuống.
(Làm tốt lắm!)
Yuto không khỏi khen ngợi.
Con quái vật khổng lồ bị chém vào chân, mất thăng bằng và loạng choạng sắp ngã.
Tuy nhiên.
Toàn thân nó ngọ nguậy và sau đó lại đứng thắng dậy.
Khi nó ngã xuống, đàn Zombie đã tự động tái cấu trúc và khôi phục lại hình dạng tưởng.
"Sao có thể có loại chuyện này!"
Ngay cả Den-O cũng không khỏi thốt lên tiếng than.
Con quái vật khổng lồ không bỏ lỡ cơ hội này, phát động một loạt đòn tấn công liên tiếp. Không chỉ giẫm và đá, mà còn cúi người vung nắm đấm và tung đòn Chop (đòn bổ tay). Chỉ riêng áp lực gió này thôi, cũng đủ để thổi bay Den-O.
Nhưng Den-O cũng không chỉ biết chịu đòn. Hắn tận dụng sự chuyển động chậm chạp của kẻ địch, quyết đoán nắm bắt cơ hội phản công. Tuy nhiên, dù có gây ra được sát thương, con quái vật cũng sẽ ngọ nguậy tái cấu trúc và nhanh chóng khôi phục lại hình dạng ban đầu.
"... Thật đúng là hết cách với nó!"
(Lạ thật đấy.)
Trong đầu Den-O vang lên giọng nói của Ryotaro.
Cơ thể này vốn thuộc về Ryotaro, nhưng nó hiện tại đang bị một Imagin màu đỏ tên Momotaros điều khiển, còn chủ nhân gốc Ryotaro chỉ còn lại tinh thần.
(Tại sao nó lại là hình người. Dáng bốn chân trọng tâm thấp hoặc dáng rết, chắc chắn sẽ di chuyển hơn. Có phải là vì bản thân vốn là con người, cho nên nó có bản năng giữ lại hình người hay không?)
"Điểm mấu chốt là cái này sao!"
Den-O bực bội thở gấp. "Chuyện đó thế nào cũng được! Thử nghĩ cho ta đi! Suy nghĩ xem làm như thế nào để đánh bại tên khốn này!"
(Hả? Tôi tưởng Momotaros đang tận hưởng chứ...?)
"Ta cũng muốn tận hưởng lắm, nhưng bây giờ đâu có rảnh rỗi cỡ đó!"
(Thì ra là vậy. Thế nhưng, ông biết cách đánh bại những Zombie kia mà. Từ thông tin nhận được từ Hana, lửa có hiệu quả với chúng. Vì vậy, chúng ta mới quyết định dùng Den-Liner oanh tạc mà.)
"Ta biết những thứ đó, nhưng lửa ở đâu ra! Cậu bảo ta phun lửa sao? Ta đâu phải là nghệ sĩ đường phố đâu!"
(Lửa thì, không phải là có sao? Còn rất nhiều mà.)
"Ở đâu chứ!"
(Dường như có thể dùng những thứ trên đó.)
"Phía trên?"
Bị Ryotaro nói như vậy, Den-O ngẩng đầu nhìn lên, nhưng hắn chỉ thấy Den-Liner đang đứng yên trên không trung như một bức tranh thủy mặc mà Kagetoki đã nói.
(Là Monkey Bomber.)
"Monkey..."
Cái gọi là Monkey Bomber, chính là bom nổ trên Den-Liner, tức là những cục bánh khỉ mà Yuto đã nói. Đúng như Ryotaro đã nói, vô số cục bánh khỉ như mưa được ném xuống không trung...
"Nhưng chúng đều đứng yên mà!"
(Sẽ chuyển động thôi. Chỉ cần chúng ta chạm vào.)
"Hả?"
(Thời gian vốn dĩ nên dừng lại, nhưng lúc nãy chúng ta vẫn cảm nhận được sức nóng và thế lửa cũng lan ra khi đi qua ngọn lửa, đúng không? Đó chắc chắn là hiệu ứng của 'Điểm Đặc Dị/Singularity Point'. Với những thứ có liên quan mật thiết đến tôi, ảnh hưởng của sự thay đổi thời gian sẽ bị hóa giải. Mặc dù cái này chưa chắc đúng với Yuto và Ryutaros, nhưng nếu có hiệu quả với lửa thì bom chắc cũng được nhỉ? Giống như vũ khí của Den-O cũng có thể dùng được...)
"Logic ta không hiểu nổi..."
Den-O nở nụ cười khổ.
Mặc dù không thể nhìn thấy dưới lớp mặt nạ, nhưng nụ cười khổ đó dần dần biến thành một nụ cười đắc ý.
"Thú vị đấy. Thử một chút xem sao!"
Den-O né tránh đòn tấn công của con Zombie khổng lồ, chạy như điên.
"Trốn cũng vô ích thôi, Den-O-san."
Đúng như Kagetoki đã mỉa mai, con Zombie khổng lồ đuổi theo với tốc độ không ngờ. Như vậy càng tiện hơn.
Khi họ đến gần bức tường lửa.
"Yo!"
Den-O nhảy bật lên.
Hắn dùng hết sức đá một quả Monkey Bomber đang đứng yên giữa không trung.
"Đi đi ——!"
Quả nhiên, nó đúng như những gì Ryotaro đã nói.
Monkey Bomber gây ra một vụ nổ.
Trên ngực của con Zombie khổng lồ, lửa bùng lên. Nhưng cho dù là vậy, Zombie khổng lồ bị tia lửa bắn vào người cũng chỉ bị thương nhẹ.
Nhưng Den-O không hề dừng lại để quan sát kết quả.
Hắn nhảy lên, liên tục ném thêm những quả Monkey Bomber vào con Zombie khổng lồ.
Mười quả, một trăm quả...
Hắn dường như cảm thấy hơi phiền phức, đã dần dần bắt đầu lười biếng không nhảy nữa.
Với tính cách của Momotaros, hắn không phù hợp với công việc 'Kiểu bài tập'.
Hắn bắt đầu dùng mũi kiếm để hất bay những quả Monkey Bomber. Nhưng điều này cũng không thuận lợi chút nào. Mũi kiếm vừa chạm vào đã kích hoạt ngòi nồ, bom hoặc nổ tại chỗ hoặc bay chệch hướng.
Cho dù là vậy, Den-O dường như vẫn dần dần nắm được bí quyết và tỉ lệ trúng mục tiêu cũng bắt đầu tăng lên.
"Hây, ha, phù... Nhận lấy!"
Cuối cùng, hắn nằm trên mặt đất và tùy tiện vung kiếm.
Con Zombie khổng lồ đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm.
Nó ngọ nguậy cơ thể rồi sụp đổ xuống. Dường như có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn của nó.
Kagetoki ngơ ngác nhìn con Zombie khổng lồ đang cháy, ép bản thân nhìn đi chỗ khác và nhìn về phía Yuto.
"Sakurai-kun..."
Hắn nắm chặt lại thanh kiếm và tiến lại gần.
"Một đòn giết chết cậu, không đủ cho nỗi đau tâm lý mà ta vừa mới trải qua. Ta sẽ khiến thời gian trôi đi một chút, để cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi và đau đớn."
Đúng như Kagetoki đã nói, Yuto cảm nhận được thời gian đang cố định cậu bắt đầu trôi trở lại.
Cậu cố gắng giơ Denebick Buster trong tay lên.
Thế nhưng, tốc độ hồi phục thời gian của Yuto chỉ bằng một phần nhỏ so với bình thường. Chuyển động của cậu chậm như quay chậm, dường như cần một khoảng thời gian vĩnh cửu để có thể chĩa súng vào Kagetoki.

"Yuto!"
Hana nhận ra tình hình, lao đến cố gắng bảo vệ cậu.
Đúng lúc đó.
Súng đã khai hỏa.
Là một phát bắn với công suất tối đa mà Deneb đã dự trữ.
—— Bắn về phía dưới chân Hana.
"A ——!"
Bị tác động của phát bắn, Hana ngã xuống đất.
Đúng lúc này.
Một trận động đât xảy ra.
Toàn bộ mặt đất nứt ra.
Kagetoki loạng choạng, mặt đất dưới chân sụp xống một mảng lớn. Một vết nứt gần 1m đã nuốt chửng Kagetoki. Nửa thân dưới của hắn hoàn toàn bị chôn vùi, dù hai tay có vung vẩy, nhưng vô ích chẳng ăn thua gì.
"Đây, đây là cái gì!"
Hắn thốt lên tiếng kêu thảm thiết.
Denebick Buster đã áp sát vào trán hắn.
Sự ngừng lại của thời gian đã hoàn toàn được giải trừ.
"Sa, Sakurai-kun! Làm sao cậu..."
"Ngươi không nên nới lỏng kiểm soát thời gian. Mục tiêu của ta không phải là ngươi, mà là Hana. Ta muốn cô ấy chạm vào mặt đất."
"Mặt, mặt đất...?"
"Bởi vì đám Zombie đã liên tục đào bới dưới lòng đất, nền móng ở khu vực này đã rất lỏng lẻo. Nó vẫn có thể trụ được, dường như là nhờ ngươi đã dừng thời gian. Ngươi cũng vừa mới thấy rồi đúng không? Vật thể mà 'Điểm Đặc Dị/Singularity Point' tiếp xúc sẽ giải trừ ảnh hưởng của biến động thời gian. Một khi Hana chạm vào, nền móng sẽ lập tức sụp đổ —— Đây là một quyết định đánh cược tất cả."
"Một ván cược như vậy... Sao có thể gọi là phương pháp tất thắng chứ. Ta rõ ràng đã dạy cậu nhiều như vậy."
"Vậy sao? Nhưng đây chính là sự vận dụng linh hoạt những kiến thức mà ngươi đã dạy."
Yuto cố tình làm ra vẻ nói:
"Chiến đấu không chỉ đơn giản là đánh bại đối thủ một cách chính diện. Điểm mấu chốt là phong tỏa hành động của đối thủ. Bất kể là thông qua dọa dẫm bắt chẹt, hứa hạn hay dừng thời gian... Để chiến thắng, phải không từ thủ đoạn nào, ta đã học được rất nhiều từ Yoshitsune và ngươi, mặc dù phương pháp có khác nhau."
"..."
"Mặc dù Deneb có thể sẽ trách ta và nói rằng làm như vậy không giống phong cách của ta, nhưng ta rất nghiêm túc. Vì vậy ta cũng phải xin lỗi ngươi."
"Cái gì?"
"Ta đã quên nói với ngươi ngay từ đầu rằng ta, thực ra, mạnh lắm đấy."
"..."
"Tham vọng của ngươi đến đây là kết thúc."
Yuto chuẩn bị bóp cò.
Khuôn mặt của Kagetoki trông rất tiều tụy, hắn bò ra khỏi hố và hai tay khoanh ra sau đầu.
Thanh kiếm đã không biết đi đâu, nhưng Yuto vẫn không buông lỏng cảnh giác. Nếu Kagetoki có dấu hiệu dừng thời gian, cậu sẽ không chút do dự nổ súng.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo.
Kagetoki đã có một hành động bất ngờ.
Hắn vẫn khoanh tay sau lưng, quay lưng về phía Yuto và bắt đầu chạy nhanh. Mục tiêu của hắn là ——
Con Zombie khổng lồ đang cháy hừng hực, biến thành một quả cầu lửa.
"Kagetoki!"
Yuto vừa mới hét lên, con Zombie khổng lồ đã sụp đổ.
Ngọn lửa bao trùm Kagetoki, lửa liếm sạch mặt đất.
Có lẽ là không thể chịu đựng được việc thua Yuto hoặc có lẽ là không thể chấp nhận được tham vọng của mình tiêu tan.
"..."
Yuto nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bốc lên, nhóm Den-O cũng tập trung lại.
Không biết từ đâu có tiếng hí nhỏ xíu, có lẽ là của con ngựa Deneb. Không biết từ lúc nào, bức tường lửa xung quanh cũng bắt đầu dịu đi.
Trên không trung, vang lên tiếng còi của Den-Liner.

× × ×

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!