Chương 06: Đông · Trùng · Hạ · Thảo
Ngôi chùa thu thập xác chết...
Yuto không biết bản thân đã rùng mình lần thứ bao nhiêu.
Bình tĩnh mà nhìn lại —— Hay đúng hơn là hoàn toàn không thể bình tĩnh —— Nơi này còn kỳ dị hơn bất cứ thứ gì. Ngay cả một người không có tín ngưỡng như Yuto, cũng có thể cảm nhận được sự báng bổ.
Nhìn bề ngoài, đây là một ngôi chùa vô cùng yên tĩnh.
Yuto đi một vòng quanh chùa từ xa để thăm dò điều tra. Cậu phán đoán rằng khu vực gần Tháp Đa Bảo rợp bóng cây dường như là một tuyến đường xâm nhập tốt.
[Đa Bảo Tháp/Đại Bảo Tháp/Tháp Đa BảoTahouto(多宝塔/ たほうとう ): là một loại bảo tháp Phật giáo độc đáo của Nhật Bản, nổi bật với thiết kế hai tầng (tầng dưới vuông, tầng trên tròn) và thường thấy ở các chùa thuộc phái Shingon và Tendai. Tên gọi này xuất phát từ kinh Pháp Hoa, ám chỉ Đức Phật Đa Bảo (Prabhutaratna) ngồi trong một bảo tháp nhiều châu báu. ]
"Chúng ta vào từ đây đi."
Yuto thì thầm với Deneb.
Deneb thì đề nghị: "Hãy để tôi nhập vào cơ thể Yuto đi. Làm vậy sẽ linh hoạt hơn."
"Từ chối."
"Ủa, tại sao?"
"Bởi vì tôi vẫn còn nhớ. Ông đã lừa tôi uống súp nấm hương."
"Tôi không có lừa mà..."
"Ông không nói thì cũng như nhau cả thôi."
Yuto mặc kệ những lời lẩm bẩm của Deneb và nhẹ nhàng vượt qua tường.
Sau khi tiến vào bên trong chùa, Yuto nhìn quanh nhưng không thấy một bóng người nào.
Từ xa, có thể thấy tiếng người ồn ào.
Rõ ràng là phát ra từ hướng chính diện. Cậu ẩn mình sau những lùm cây và lặng lẽ tiếp cận.
(Lạ thật...)
Yuto càng tiến về phía trước, càng cảm thấy bất an trong lòng.
Một tiếng 'bịch' vang lên sau lưng, Yuto cảnh giác vào thế thủ. Nhưng đó chỉ là Deneb đang vụng về trèo qua tường và tiếp đất một cách nặng nề.
"Đây là nơi nào vậy... ?" Deneb kinh ngạc thốt lên cũng là điều dễ hiểu, nhưng Yuto lại hạ thấp giọng trách mắng:
"Đồ ngốc!"
Hỗn loạn.
Trong chùa, đủ loại công cụ vương vãi khắp nơi, những mảnh vụn hư hư thực thực trông giống áo cà sa hoặc kinh văn vướng trên cây, bay phấp phới trong gió.
Hồ sen bị lá rụng che phủ, con đường sỏi đá thì rất lộn xộn. Những chiếc xe đẩy tay to như xe ngựa nằm rải rắc khắp sân, có lẽ chúng đã được dùng để vận chuyển xác chết. Một vài chiếc thậm chí còn bị lật ngửa.
Thoạt nhìn, đây là một ngôi chùa hoang phế.
Tiếng người vẫn không ngừng vang lên. Nếu thực sự có người ở đây, lẽ ra nó không nên hoang tàn đến thế.
Yuto tạm thời ẩn mình trong tư thế nằm sấp cảnh giác, có vẻ như không bị ai chú ý. Tiếp đó, cậu lại tiếp tục tiến lên.
Yuto tiếp cận công trình kiến trúc trông giống chính điện.
Tiếng người không phát ra từ bên trong chính điện, mà từ hành lang của một công trình kiến trúc phụ nhỏ hơn nối liền với nó.
Có lẽ là Đại Sư Đường.
[Đại Sư Đường (大师堂): là "Gian thờ các vị Đại sư" hoặc "Điện thờ Tổ sư". Thường không nằm ở trục chính (nơi đặt Đại Hùng Bảo Điện thờ Phật) mà thường nằm ở: Phía sau chính điện hoặc nằm ở một dãy hành lang, khu vực riêng biệt yên tĩnh bên cạnh chùa.]
Yuto vòng ra sau điện nhìn trộm, hoàn toàn không bị phát hiện.
Lúc này, cậu đã nhận ra âm thanh đó là tiếng tụng kinh.
Nghe thấy tiếng tụng kinh trong chùa vốn không có gì lạ cả.
Nhưng đây không phải là tiếng hợp xướng tụng kinh. Họ tụng riêng lẻ, có giọng liên tục, có giọng ngắt quãng. Đây cũng là một dạng vô trật tự.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy...?
Khi mắt đã quen với bóng tối, cảnh tượng bên trong điện dần dần trở nên rõ ràng.
Dù có thấy được, Yuto cũng khó có thể hiểu ngay được những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Bức tượng Phật đang chuyển động.
Giống như Thiên Thủ Quan Âm hoặc A Tu La, vô số khuôn mặt, vô số cánh tay đang ngọ nguậy.
Và nó khá khổng lồ. Chiều cao ít nhất cũng phải 3m. Không chỉ được đặt trên Tu Di Tọa, mà còn chiếm gần hết cả gian điện.
[Tu Di Tọa/Tu Di Đài/Liên Tòa (须弥座): trong Phật giáo là bệ thờ trang nghiêm, có hình dáng núi Tu Di thiêng liêng hoặc hoa sen, dùng để đặt tượng Phật, Bồ-tát, tượng trưng cho cõi tịnh độ, sự thanh tịnh và uy nghiêm, với phần dưới thường có chân loe và mặt trên hình hoa sen nở xòe. ]
"Ọe."
Ngay khi nhìn thấy rõ tình hình, Yuto cảm thấy một cơn buồn nôn.
Đó không phải là bức tượng Phật.
Đúng như mùi hôi thối mà mũi cậu đã ngửi thấy trước đấy, đó là một đống xác chết.
Tiếng tụng kinh phát ra từ trong đống xác chết đó.
"Yuto, đó là..."
Deneb đuổi kịp, thấp giọng hỏi.
"Tôi nghĩ đó là một loại Zombie binh lính nào đó."
"Tại sao Zombie lại tụng kinh?"
"Có cả những nhà sư còn sống bị trộn lẫn vào."
"Ở trong đó sao?"
Khi vừa nghe Yuto nói xong, Deneb lao ra ngoài. Yuto thậm chí không kịp cản lại.
"Tenzo! Nam Tenzo có ở đây không!" Deneb vừa chạy vào điện vừa hét lớn. "Nếu có thì hãy đáp lại đi. Nữ Tenzo rất lo lắng ngài!"
[Điển tọa/Tenzo (典座): là người lo việc ẩm thực trong một Thiền viện. Công việc này là một trong những công việc đòi hỏi trách nhiệm nhiều nhất và vì vậy chỉ được truyền trao cho những vị tăng có tuổi, đã có nhiều kinh nghiệm. ]
Yuto cũng đành phải theo Deneb vào trong điện.
Tiếng tụng kinh ngừng lại.
Yuto lại quan sát kỹ vật thể trông giống như một cây thông Noel được tạo thành từ cơ thể con người.
Những cơ thể con người bị gập lại, được nối với nhau bằng những vật thể trông giống xúc tu đan xen ngang dọc và tạo thành một khối thống nhất. Phần dưới bị đè bẹp, rỉ ra thứ chất lỏng đen ngòm. Khí thối rữa lan tỏa khắp nơi.
Giữ núi thây, có vài người đang ngó nghiêng tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.
Khoảng 4-5 người, nhiều lắm cũng không quá 10 người. Giống như những xác chết khác, họ dường như cũng bị xúc tu xuyên qua cơ thể và trói buộc.
Tuy nhiên, một lát sau, sự im lặng bị phá vỡ, họ lại bắt đầu tụng kinh. Đối phương dường như hoàn toàn không nhìn thấy nhóm Yuto.
"Những người còn sống, chúng tôi sẽ cứu các người ra!"
Yuto cũng hét lên.
"Cứu chúng ta?"
Lần đầu tiên có người đáp lại.
Yuto tìm được chủ nhân của giọng nói.
"Đúng vậy. Chúng tôi đến đây là vì việc đó."
"Các người là sứ giả của Tenzo Tông Đạt Tự sao?"
Chủ nhân của giọng nó là một người đàn ông trẻ tuổi có dáng vẻ của một hòa thượng.
Đối phương bị mắc kẹt ở phần trên của 'Cây xác chết' , mặc dù bản thân bị trộn lẫn chung một chỗ với xác chết, nhưng hắn không bị đè bẹp. Người bê bết máu, nhưng khuôn mặt tuấn tú không thể che giấu được.
Bạn đồng hành của Yuto, Deneb vui mừng vỗ tay.
"Ngài là vị nam Tenzo đó sao? Ngài vẫn còn sống thật tốt quá! Là nữ Tenzo đã nhờ chúng tôi đến!"
Nhưng Yuto lại không phấn khích như Deneb.
Biểu cảm của người đàn ông trẻ tuổi rất không phù hợp với tình huống này.
Không chỉ là sự méo mo do đau đớn, mà hắn thậm chí còn trông như đang run rẩy vì phấn khích. Điều này khiến trong lòng Yuto, ngoài cảm giác buồn nôn ra, lại dâng lên dự cảm lo lắng.
Yuto cố gắng gạt bỏ loại cảm giác này, mở miệng nói:
"Chúng tôi muốn cứu các người."
"Tại sao? Chúng ta đang sắp được cứu rỗi mà."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Một phép màu đã xảy ra."
Người đàn ông nhắm hai mắt lại.
"Người thầy sau khi viên tịch của chúng ta đã sống lại và trở thành Phật sống. Thầy bắt đầu bao dung tất cả tăng nhân, dẫn dắt chúng tôi đến Mật Nghiêm Tịnh Thổ, vượt qua các cõi Phật quốc. 'Thượng cầu Bồ đề, hạ hóa chúng sinh' . Cứu vớt tất cả bách tính, chính là tấm lòng Bồ Tát của thầy. Chúng tôi cũng theo lòng từ bi của người, thu thập xác của dân làng."
[Thượng cầu Bồ đề, hạ hóa chúng sinh (上求菩提,下化眾生): là câu nói thể hiện lý tưởng cao đẹp của người tu Phật, nghĩa là "Trên cầu giác ngộ (Phật đạo) cho mình, dưới cứu độ chúng sinh" – một tinh thần Bồ tát đạo, kết hợp sự tu tập cá nhân với lòng từ bi lan tỏa đến mọi người. ]
"Là thật sao, tin đồn các người sát hại dân làng là thật?"
"Sát hại? Sau khi nghe được phép màu này, những người muốn sống cùng thầy trong Mật Nghiêm Tịnh Thổ, đã tự mình tìm đến."
"Có nghĩa là..."
Đầu óc Yuto trống rỗng. Giống như đang vùng vẫy chạy dưới đáy biển, tư duy hoàn toàn không thể hoạt động.
"Tăng nhân già đã chết biến thành quái vật, bắt đầu lấy con người làm thức ăn. Các người lại lầm tưởng ông ta hóa thành Phật sống, rồi dâng thức ăn cho hắn. Bất kể là xác chết hay là người sống, các ngươi đều không quan tâm. Cuối cùng các ngươi thậm chí còn tự hiến mình làm thức ăn."
"..."
"Phật sống cái gì chứ. Hãy nhìn đi! Hãy nhìn các ngươi đã biến thành cái dạng gì đi. Nhìn kiểu gì cũng trông giống quái vật."
"Kẻ phàm phu tục tử, khó mà hiểu được tướng của Báo thân."
Người đàn ông nhắm hai mắt lại.
"Những kẻ có thiện căn 'chưa chín' như chúng ta muốn thành Phật, cần phải trải qua những năm tháng dài đằng đẵng như 'Kiên Thạch Kiếp' , 'Giới Tử Kiếp'. Ta nghe nói các nước phương Bắc còn có hành vi Tức Thân Phật bằng cách ăn gỗ, uống sơn mài, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể hoàn thành được những khổ hạnh như vậy. Thây đã biến điều này một con đường dễ dàng. Đây là một việc đáng cảm kích biết bao."
[Kiên Thạch Kiếp (坚石劫): nghĩa đen là "kiếp đá cứng", một khái niệm Hán Việt dùng để chỉ một khoảng thời gian cực kỳ dài (tương tự như kiếp trong Phật giáo), thường được ví von với việc núi đá cao vài nghìn dặm bị mòn hết bởi gió và mưa, hoặc dùng để nhấn mạnh sự trường tồn, bền bỉ qua nhiều biến cố, thường xuất hiện trong các văn cảnh văn học, lịch sử để mô tả sự vĩnh cửu hoặc những biến cố trọng đại. ]
[Giới Tử Kiếp (芥子劫): nghĩa đen là: “kiếp dài được ví bằng hạt cải” — dùng phép ví dụ để nói rằng thời gian dài vô hạn, dù nhỏ bé đến đâu cộng dồn lại cũng thành vô số kiếp. ]
[Tức Thân Phật (即身佛): là một thuật ngữ Phật giáo, đặc biệt trong Thiền tông, có nghĩa là "Phật ngay trong thân này" hay "Thành Phật ngay trong đời này", nhấn mạnh vào việc đạt giác ngộ và thành Phật ngay trong thân xác hiện tại, không cần chờ đợi sang kiếp sau, thông qua việc giác ngộ bản tâm, thấy "tâm tức Phật". ]
Người đàn ông lại bắt đầu tụng kinh.
"Các ngươi..."
(Bọn họ đã hiểu lầm rồi.)
Câu này bị Yuto nuốt ngược vào trong.
Bây giờ nói ra cũng chẳng ăn thua gì.
Người phá vỡ sự do dự mơ màng của Yuto là Deneb.
"Yuto, chúng ta hãy cứu vị nam Tenzo đó đi."
"Đã không còn kịp nữa rồi."
"Không thử thì làm sao biết được!"
"... Cũng phải ha."
Yuto hạ quyết tâm, rút Zero Gasher ra.
Cậu phải giải cứu người sống ra khỏi đống quái vật này.
Nhát chém thứ nhất, cậu chém vào phần chỉ có xác chết.
Toàn bộ cây xác chết đột nhiên rung chuyển, phát ra tiếng kêu la thảm thiết kinh người.
"A a a a a a a!"
"A a a a a a a a!"
Những người bị trói buộc ở những nơi dường như cách xa vị trí bị chém, cũng kêu la thảm thiết. Vị nhà sư trẻ tuổi kia cũng vậy.
(Thì ra là vậy, tất cả là một thể.)
Yuto đã hiểu.
Đây không chỉ là một đống xác chết.
Không chỉ vẻ ngoài, mà thực chất nó có thể là một cấu trúc giống như cây thông Noel.
Có thân chính, có cành, trên cành xiên qua cơ thể con người. Gây tổn thương chỗ nào đó, chủ thể sẽ phản ứng, những người bị cành xiên qua cũng sẽ bị thương. Giống như đang bắt giữ con tin vậy.
Vào khoảnh khắc Yuto do dự, cây xác chết đứng dậy.
Giống như một cái lọng che (Tengai), nó vừa tiến lên vừa húc gãy những vật treo trên trần điện giống như đèn treo.
Nó không có tay chân. Mỗi xác chết cấu thành nên một cái cây phối hợp với nhau, ngọ nguậy tiến về phía trước.
Đồng thời, những mảnh vụn cơ thể và nội tạng rơi vãi khắp nơi.
Yuto khó mà tin nổi cảnh tượng này là thật, đứng ngây ra tại chỗ và trơ mắt nhìn cành cây quái vật khổng lồ tấn công mình.
"Yuto!"
Những ngón tay của Deneb liên tục bắn ra để đáp trả.
Yuto lấy lại tinh thần.
Cậu vừa né tránh đòn tấn công của cái cây xác chết, vừa cố gắng ngăn cản Deneb.
"Ngừng bắn!"
"Nhưng mà."
"Chúng ta không thể xác định được người sống bị chôn ở đâu."
"Vậy chúng ta phải làm sao!"
"Đánh bại chủ thể. Yểm trợ cho tôi."
Khi cành cây xác chết lại tấn công, Yuto chém đứt nó. Tiếp đó, cậu bước tới vung kiếm và chém vào phần thân cây to lớn.
Phần này dường như chỉ có xác chết.
Hay nói cách khác, nếu có người sống bị cuốn vào phần này, họ cũng đã sớm bị đè chết rồi. Yuto chém sâu vào khoảng 30 cm. Những xác chết xung quanh phản ứng lại, phản công. Cậu lại bước tới chém và cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Hơi thở của Yuto dần dần trở nên nặng nề.
Bản thân đã chém vô số lần, nhưng cậu vẫn không thấy được bản thể.
Yuto dần dần cảm thấy sốt ruột.
Trực giác mách bảo cậu rằng chỉ cần chém được vào phần thân cây, có lẽ mình có thể tìm được bản thể. Nếu có thể gây sát thương cho bản thể, điều đó sẽ có thể làm dừng chuyển động của tổng thể.
Nhưng đó là một suy nghĩ ngây thơ.
Khe hở mà Yuto chém ra, nhanh chóng bị những xác chết xung quanh 'ùng ục ùng ục' lấp đầy.
Có lẽ việc cậu đã ví nó với cây thông Noel trước đó, là một sai lầm.
Chỉ vì hình dạng giống như cái cây, không có nghĩa là nó có cấu trúc giống cây.
Quần thể san hô cũng tạo thành hình thái giống cây. San hô dạng cây cũng không có cái gọi là 'Bản thể' , mỗi một bộ phận đều là bản thể. Có lẽ con quái vật này cũng là trường hợp tương tự. Nếu đã là như vậy..."
"A!"
Phía sau vang lên tiếng hét chói tai.
Deneb trong trạng thái 'Ninin baori' bảo vệ Yuto, bị một mảnh xác chết bị cắt rời tấn công.
[Ninin baori (二人羽織/ににんばおり): hai người 1 thân xác. Là một thành ngữ / thuật ngữ văn hoá Nhật, chỉ tình huống hai người phối hợp trong một “thân thể/chiếc áo” ]
Hiện tượng tương tự đã từng thấy ở Yoshino trước đó. Dù xác chết chỉ còn lại một phần cũng 'sống'. Lẽ ra cậu phải dự đoán được điều này sớm hơn.
"Yuto, hãy biến thân đi!"
Deneb hét lớn.
"Không được. Sức mạnh của Zeronos quá lớn. Muốn cứu được những người còn sống kia, chỉ có thể cắt từng chút một. Cố gắng cầm cự đi."
"Nhưng mà, đối mặt với đống Zombie chất cao như núi này thì phải làm sao?"
"Chúng không phải là 'Zombie' đâu."
Yuto nhận ra.
"Lẽ ra tôi phải nhận ra điều này sớm hơn. Vì xác chết cử động, tôi mới tưởng rằng chúng giống Zombie, nhưng không phải là như vậy. Chúng bị một thứ gì đó ký sinh."
"Thứ giống như đông trùng hạ thảo sao!"
Deneb đang chiến đấu, cũng hét lên.
"Đông trùng hạ thảo? Đó là thứ gì thế?"
"Nữ Tenzo đã cho tôi xem. Đó là một loại thuốc bắc rất đắt. Mặc dù mùa đông là côn trùng, nhưng mùa hè lại biến thành nấm. Cho nên gọi là đông trùng hạ thảo. Loại Zombie này rất giống với thứ đó."
"Là một loại nấm ký sinh trên côn trùng sao... ?"
"À, nói là nấm, nhưng nó là loại nấm đặc biệt. Không giống nấm hương."
Deneb vội vàng giải thích. Tuy nhiên, Yuto không nghe lọt tai.
Trong đầu cậu, những suy nghĩ bay tán loạn.
Nếu có một loại nấm ký sinh trên côn trùng, vậy thì cũng có thể có loại ký sinh trên con người.
Nấm là loài sinh vật ký sinh, khác với động thực vật, đã trải qua quá trình tiến hóa khác biệt. Cái mà chúng ta gọi là 'nấm' , chỉ là hạt thực thể để phát tán bào tử, còn bản thể thực sự là sợi nấm.
Chẳng lẽ...
Yuto lại quan sát cây xác chết đang ngọ nguậy trước mặt.
Toàn bộ cơ thể hình cây được bao bọc bởi những sợi tơ nhỏ li ti đan xen như một tấm lưới. Nếu những thứ đó là sợi nấm và là bản thân thực sự của nấm, thì cho dù có chém bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể hạ gục được nó.
Thế nhưng, vấn đề thực sự không nằm ở đây.
Đây là một loại vũ khí sinh học.
Bất kể sinh vật ký sinh trên xác chết là nấm hay thứ gì khác, sự kiện này đều do ý chí của con người gây ra.
Là kẻ tên Kajiwara Kagetoki đang thao túng mọi thứ. Giống như lần trạm chán trên biển trước đó, Imagin cũng bị cuốn vào.
Kagetoki, một nhân vật nổi tiếng có mối quan hệ cạnh tranh với Yoshitsune, hẳn là có động cơ để ra tay với đám người Yoshitsune. Tuy nhiên, đối với một mục tiêu cụ thể như vậy, vũ khí sinh học dường như không phù hợp lắm. Trên thực tế, ngay cả khi 'Phật sống' xuất hiện ở trong ngôi chùa này, Kagetoki và Imagin có thể thu được lợi ích gì từ trong đó chứ?
Đã xảy ra chuyện gì? Kẻ địch định làm gì? Nhân tiện, rốt cuộc kẻ thù là ai?
Đây không phải là những điều nên suy nghĩ trong lúc chiến đấu.
Rất nhanh, quả báo đã đến.
Trong lúc kiếm của Yuto chậm lại, cây xác chết đột nhiên tập kích.
Trong lúc suy nghĩ, một mảnh xương xác chết bị cắt rời sắc nhọn đã hóa thành lưỡi kiếm và đâm xuyên qua eo bụng của Yuto.
"Ực!"
Thấy chuyển động của Yuto dừng lại, cái cây xác chết tiếp tục tiến lên.
"Yuto!"
"Đừng qua đây!"
Kẻ thù đã dự đoán được Deneb sẽ đến cứu Yuto.
Cây xác chết vươn cành, dùng đòn phản công để kìm hãm hai tay và hai chân của Deneb.
Đống xác chết trên cành, có kẻ dùng tay ôm lấy, có kẻ dùng miệng cắn, có kẻ bất chấp cơ thể thối rữa của mình vỡ nát mà dùng thân mình lao tới và phong tỏa hành động của Deneb. Đồng thời, một cành cây khác cũng tập kích Yuto.
Trong nháy mắt, cả hai người đều bị cái cây giam cầm.
Đám xác chết trói chặt hai người giống như một cái kìm.
Xương cốt toàn thân của Yuto và Deneb kêu 'răng rắc', nhưng cả hai đều không hé một lời nào. Tuy nhiên, cậu có thể nghe thấy được sự trói buộc mà Deneb phải chịu rất mạnh. Tiếng cơ thể rắn chắc của cậu ta vỡ vụn truyền vào tai Yuto.
"Deneb... Vào đi!"
Yuto không nhịn được mà hét lớn.
Hình bóng của Deneb biến mất, nhập vào người Yuto dưới dạng thể tinh thần.
Cứ như vậy, cậu có thể tránh được việc Deneb đang trong trạng thái vật chất bị tổn thương thêm. Hơn nữa, sự hợp thể của Yuto và Deneb vừa vặn có thể phát huy sức mạnh vượt qua tổng của cả hai người.
"Hây a!"
Hai người dồn hết sức lực, thoát khỏi sự trói buộc của cái cây xác chết.
(Deneb, nhảy nào!"
"Được!"
Yuto được Deneb nhập vào người, nhảy lên đỉnh cây. Cậu vừa vặn đáp xuống vị trí mà nhà sư nam trẻ tuổi bị bắt giữ.
(Nói tóm lại, thay vì đánh bại tên khốn này, cứu một người trước quan trọng hơn!)
Yuto vung thanh Zero Gasher và bắt đầu chặt đứt những xác chết xung quanh người đàn ông trẻ tuổi kia.
Thế nhưng.
Bàn tay của người đàn ông trẻ tuổi lại vươn ra và đỡ lấy Zero Gasher. Cánh tay trên bên trái và cổ tay phải của hắn bị chém bay. Máu bắn ra nhuộm đỏ khuôn mặt của Yuto.
"Cái gì..."
"Xin đừng làm chúng ta đau khổ thêm nữa."
"Chúng tôi chỉ hi vọng các người có thể sống sót. Nữ Tenzo cũng hi vọng như vậy!"
"Thật sự muốn biết tên cô ấy."
"Cứ đi hỏi người ta là được. Bây giờ chúng tôi sẽ cứu ngài."
"Đã quá muộn rồi... Các người sẽ bị cuốn vào."
Khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên áp sát lại, đó là ảo giác. Bao gồm cả hắn, tất cả cành cây đều tấn công về phía Yuto.
Yuto bị đánh trúng vào chỗ sơ hở.
Yuto bị Deneb nhập vào người, rơi xuống. Thế nhưng, cậu cũng không rơi xuống đất.
Thứ đang chờ đợi ở bên dưới, là một tấm đệm xác chết được trải ra như một tấm lưới.
Yuto lập tức bị bao vây bởi những xác chết.
Toàn thân Yuto bị những lưỡi đao xương đâm xuyên. Quả thực là một cái ôm Tử Thần tựa như Trinh nữ sắt (Iron Maiden).
Tuy nhiên.
Đây vẫn chưa phải là tình huống tồi tệ nhất.
Yuto đã nhìn thấy. Cũng đã cảm nhận được. Vô số xúc tu nhỏ li ti ngọ nguậy chui ra từ trong xác chết, bắt đầu bò lên người Yuto.
(... Là muốn ăn tươi nuốt sống mình sao?)
Xúc tu di chuyển chậm chạp, đang tìm kiếm những lỗ hở trên cơ thể Yuto.
Yuto cố gắng hết sức để ngậm chặt miệng đang muốn hét lên. Nhưng lỗ tai không thể bịt lại. Lỗ mũi cũng không thể làm gì được.
Đôi mắt có thể nhắm lại, nhưng nếu nhắm lại thì cơ hội chuyển bại thành thắng sẽ bằng 0. Bên trong cơ thể Yuto, cả hai người chỉ có thể mở to mắt và trơ mắt nhìn xúc tu dần dần tiến lại gần.
Đột nhiên.
Ngôi chùa trở nên sáng bừng.
Đôi mắt đã quen với bóng tối của Yuto, cảm nhận được một luồng ánh sáng chói lòa như tia chớp.
Trinh nữ sắt (Iron Maiden) nới lỏng, còn Yuto được Denen nhập vào người bị ném xuống sàn.
Ngọn lửa bùng lên.
Làn da đã tê liệt vì đau đớn do bị vô số mảnh xương đâm xuyên khắp người, cuối cùng cũng cảm nhận được hơi nóng. Ngọn lửa liếm Tu Di Đài, cũng lan sang cây xác chết.
[Tu Di Tọa/Tu Di Đài/Liên Tòa (须弥座): trong Phật giáo là bệ thờ trang nghiêm, có hình dáng núi Tu Di thiêng liêng hoặc hoa sen, dùng để đặt tượng Phật, Bồ-tát, tượng trưng cho cõi tịnh độ, sự thanh tịnh và uy nghiêm, với phần dưới thường có chân loe và mặt trên hình hoa sen nở xòe. ]
Lửa lan theo những xác chết khô, cái cây bị ngọn lửa bao trùm.
Những nhà sư còn sống, từ bỏ việc tụng kinh và bắt đầu la hét.
Khi Yuto ngơ ngác nhìn, lúc này có một bàn tay đột nhiên kéo mạnh cậu.
"Chúng ta mau chạy thôi, Yuto!"
Nghe giọng nói là biết luôn. Chính là tên chết tiệt này đã phóng hỏa đốt chùa.
"... Oni. Chúng ta phải cứu nam Tenzo."
"Những kẻ không muốn tự cứu mình, đã hết thuốc chữa rồi."
"Tại sao cô lại ở đây? Shizuku và Genbei thế nào rồi?"
"Ta đã đưa bọn họ đến một nơi an toàn trước rồi. Sau đó, Shizuka-sama bảo ta đến xem tình hình của các ngươi. Thật đúng là hai kẻ phiền phức mà."
Oni vừa lẩm bẩm, vừa kéo lê thân thể của Yuto một cách tàn nhẫn. Ngay cả khi đầu Yuto đập 'côm cốp' vào bậc thềm của chùa, cô ta cũng không quan tâm.
Yuto không còn chút sức lực nào để chống cự. Trong lúc bị kéo đi, Yuto tìm kiếm bóng dáng của người đàn ông trẻ tuổi kia.
Cây xác chết biến thành một đống lửa, vừa cố gắng thoát khỏi ngọn lửa vừa ngọ nguậy thân thể tiến lên. Tuy nhiên, càng ở tầng dưới, những xác chết làm vật liệu càng cũ và khô. Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy lên từ bên dưới, cả cái cây sụp đổ và ngã vào trong lửa như một con lật đật.
Yuto và vị nhà sư trẻ tuổi kia bốn mắt nhìn nhau.
Nỗi đau đớn do bị lửa thiêu đốt khiến khuôn mặt hắn méo mó. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, người đàn ông kia dường như đã mỉm cười với Yuto.
—— Ít nhất, thoạt nhìn là như vậy.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn bị ngọn lửa nuốt chửng và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Toàn bộ Đại Sư Đường bắt đầu sụp đổ.
[Đại Sư Đường (大师堂): là "Gian thờ các vị Đại sư" hoặc "Điện thờ Tổ sư". Thường không nằm ở trục chính (nơi đặt Đại Hùng Bảo Điện thờ Phật) mà thường nằm ở: Phía sau chính điện hoặc nằm ở một dãy hành lang, khu vực riêng biệt yên tĩnh bên cạnh chùa.]
Những cây xà gỗ bị cháy rụi đã không còn sức chống đỡ và nóc nhà sụp xuống. Ngọn lửa đã thiêu rụi Đại Sư Đường, qua hành lang lan sang chính điện. Ngày tàn của Đẳng Hoạt Tự đã đến.
Yuto cảm thấy, có lẽ cả đời cậu sẽ phải suy nghĩ —— Biểu cảm mà người đàn ông trẻ tuổi kia thể hiện ở phút cuối cùng có ý nghĩa gì.
Không lâu sau, một cơn gió đông mát lạnh thổi qua má cậu.
"Yuto, ngươi không sao chứ?"
Oni đã kéo Yuto đến một khoảng cách an toàn, cúi xuống nhìn cậu.
"Xem ra là vẫn còn sống..."
Khi Yuto trả lời với giọng của chính mình, lúc này cậu đột nhiên phát hiện ra Deneb đã tách ra khỏi cơ thể mình từ lúc nào không biết.
Deneb nằm sõng soài hình chữ 'Đại (大)' trên mặt đất, đau đớn rên rỉ. Yuto thì mở miệng nói:
"Ông có thể đứng dậy được không, Deneb?"
"..."
"Chỉ dựa vào mỗi hai chúng ta, muốn giải quyết sự kiện này dường như quá sức. Chúng ta thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cần sự giúp đỡ của Den-Liner. Phải mở cánh cửa vào đúng mốc thời gian gian. Bất kể ở đâu, mấy giờ mấy phút mấy giây —— Chỉ cần biết thời gian chính xác là có thể đến được 'Trạm Thời Gian'."
"..."
Deneb không trả lời.
Đúng lúc Yuto đang sốt ruột, Deneb nói một cách đứt quãng:
"—— Nhưng tôi không biết thời gian cụ thể."
"Ông phải biết chứ."
Yuto tự tin nói.
"Đồng hồ đeo tay của tôi có sai số ba phút. Bắt đầu từ chín mươi giây trước mốc thời gian gốc, mỗi giây đóng mở một lần. Làm một trăm tám mươi lần, về lý thuyết sẽ có một lần thành công."
'Một trăm tám mươi lần..."
"Đó là trường hợp nhiều nhất. Còn có... Tôi tin tưởng vào 'đồng hồ bụng' của ông."
"Đồng hồ bụng là cái gì vậy?"
"Bây giờ khoảng mấy giờ rồi?"
"Hả? Tôi cũng không thể biết được. Sắp đến giờ chuẩn bị bữa trưa rồi, cho nên lúc này chắc là khoảng mười giờ năm tư phút."
Yuto cố gắng giơ tay lên xem đồng hồ.
Suy đoán của Deneb chỉ chênh lệch ba mươi giây so với thời gian thực tế.
Yuto nở một nụ cười gượng.
"Còn chính xác hơn cả phép đo của tôi, có lẽ 'đồng hồ bụng' của ông còn chính xác hơn. Mở cánh cửa thời gian đi. Chúng ta sẽ gọi Den-O."
Cuộc đối thoại này diễn ra vô cùng khó khăn. Cả hai đều bị thương nhẹ.
Có lẽ chính vì như vậy, cho nên bọn họ đã quên mất nguyên tắc cơ bản trên chiến trường là phải chú ý đến môi trường xung quanh.
Đến khi nhận ra, họ đã có thể nghe thấy tiếng bước chân trên sỏi đá thô ráp đang dần dần tiến lại gần mình.
Yuto cố gắng hết sức để gượng dậy và cậu nhìn thấy những samurai đang tiến lại gần trong tầm nhìn mơ hồ của mình.
Oni đang dùng cung tên để chống trả. Mặc dù Deneb cũng cố gắng đứng lên, nhưng cơ thể vốn cứng rắn của cậu ta lại không nghe theo sự điều khiển vào lúc này.
Yuto vốn cũng muốn cầm lấy kiếm đứng lên...
Ký ức chỉ dừng lại ở đó.
Yuto mất máu, tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ ràng giống như đang nhìn qua một chiếc ống nhòm bị đảo ngược.
Khi cảm nhận được cơ thể mình ngã xuống như một khúc cây, ý thức của Yuto đã rời xa cậu.
× × ×
Lần trước là tấm lưới, lần này biến thành cái lồng.
Là lồng trúc. Nếu lần trước là cá, vậy thì lần này bị đối xử giống như rau củ quả.
Cả hai bị trói lại rồi ném vào lồng, buộc vào ngựa, sau đó phi nước đại trên con đường đất gập ghềnh.
Vết thương khi chiến đấu với cái cây xác chết vẫn chưa được xử lý. Tưởng chừng vết thương đã khép miệng, nhưng nó lại rách ra vì xóc nảy. Thành thực mà nói, cảm giác như sắp chết đến nơi.
Chỉ có thể nghỉ ngơi vào buổi tối.
Sau khi trời tối, bọn họ sẽ ngủ nhờ tại một ngôi chùa hoặc phủ đệ của một samurai gần đó.
"Yuto, cậu còn sống không?"
"Miễn cưỡng còn sống."
Hai người thấp giọng trò chuyện.
Các samurai thì ngủ ngay bên cạnh.
Nhưng có lẽ không cần phải lo lắng.
Ban ngày bọn họ đã phải bôn ba đi suốt và mặc dù mỗi lần đến nơi dừng chân lại đổi ngựa, nhưng các samurai hộ tống đã sớm cực kỳ mệt mỏi. Vừa dỡ hai món hàng phiền phức là Yuto và Deneb xuống, bọn họ đã lăn ra ngủ như chết. Một số người thậm chí còn chưa cởi giáp.
Ngay cả người gác đêm cũng không bố trí, thật đáng thất vọng. Nói chính xác hơn, điều mà Yuto lo lắng hơn là ngay cả khi có tình huống bất ngờ xảy ra thì họ cũng khó có thể trợ giúp được nhiều.
"Những người này là ai thế?"
"Nhìn từ cuộc đối thoại lúc nãy, là người của nhà Houjou. Chắc là định đưa chúng ta đến Kamakura."
"Có thể gặp được Yoritomo? Phải nói với ông ta đừng bắt nạt Yoshitsune nữa."
"Xem ra bọn họ sẽ không đón tiếp chúng ta với tư cách khách quý đâu."
So với việc này, điều mà Yuto quan tâm là những gì đã xảy ra sau khi cậu bất tỉnh.
Có vẻ như bọn họ đã bị người của nhà Houjou bao vây tại Đẳng Hoạt Tự và sau đó bị bắt...
"Sau đó thế nào? Oni đâu?"
"Tất nhiên là bảo cô ấy trốn rồi. Cô ấy còn có nhiệm vụ bảo vệ đám Shizuka và Genbei, không thể để một cô gái dễ thương như vậy gặp nguy hiểm được."
"Oni... Là một cô gái dễ thương sao?"
"Con gái ai cũng dễ thương hết. Bất kể là bao nhiêu tuổi. Cho dù là một trăm tuổi!"
Deneb nghiêm túc khẳng định.
Một cô gái một trăm tuổi à. Yuto lập tức không khỏi bật cười.
Cậu nhận ra mình lại cảm thấy yên tâm, điều này thực sự bất ngờ.
Dù là kéo đám Yuto vào rắc rối cũng được hay đến giải cứu cũng được, nếu thiếu nữ tóc đỏ thần bí đó bị thương thì cậu cũng cảm thấy trái tim mình không thể bình tĩnh được. Chẳng biết từ lúc nào, Yuto đã bắt đầu có cảm tình với cô ấy.
"Làm tốt lắm. Vậy thì, còn về số hiệu thời gian của tàu thì sao?"
"Không thành vấn đề."
"Cũng phải ha."
Cậu không lo lắng về điều này bởi vì đồng hồ đeo tay đã không còn. Đây chỉ là để xác nhận.
"Trả đồng hồ cho tôi."
"Bây giờ không có."
"Tại sao?"
"Bởi vì bị Oni lấy đi rồi."
"Oni lấy đi?"
"Không phải cậu nói muốn mở Cánh Cửa Thời Gian sao?"
"..."
Thật không thể hiểu nổi.
"Là Oni đã trộm đồng hồ đeo tay sao... ?"
"Không phải. Tôi đã nhờ Oni giúp mở Cánh Cửa Thời Gian. Vì vây, tôi đã dốc hết sức ngăn cản các samurai để Oni chạy thoát và cũng tiện thể đưa đồng hồ cho cô ấy."
"Ông nhờ Oni giúp?"
Cậu muốn làm một cú kẹp đầu với Deneb, nhưng bởi vì bản thân bị trói nên cũng không làm được.
"Đó là người thời Heian đấy. Bọn họ làm sao có thể đọc hiểu được chữ số Ả Rập trên đồng hồ kỹ thuật số chứ."
"Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao?"
Deneb tức giận cao giọng, vượt quá phạm vi thì thầm thảo luận.
"Nếu là 11:11, bất kể là đọc dọc hay đọc ngang, đều giống nhau. Tôi đã nhờ cô ấy, khi số 1 sắp thẳng hàng thì thử một trăm tám mươi lần. Sau đó mở cửa và gọi Den-O đến hỗ trợ."
"..."
Quả thật. Lời của Deneb cũng có phần có lý...
"Cô ấy có biết đọc chữ không?
"Biết viết chữ. Bởi vì cô ấy đã từng chép lại công thức nấu cà ri."
"Thật sao?"
Vậy thì, vẫn còn khả năng được cứu.
Yuto vốn đã tuyệt vọng trong lòng, lại nhen nhóm lên một chút ánh sáng hi vọng.
Tuy nhiên.
Tia sáng này, bắt đầu chiếu rọi một phương diện khác.
DEN-O SHIZUKA SHIITAKE SERA (テ ン オ ウ シ ス カ シ タ ケ セ ラ)
Dòng chữ lại hiện lên trong đầu cậu.
"Bức điện báo đường sắt khẩn cấp đó..."
"Điện báo?"
"Nếu Oni mở Cánh Cửa Thời Gian..."
Giống như sương mù tan đi, ý nghĩa của bức điện báo bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.
"Nếu sau khi cô ấy đến Trạm Thời Gian, nói rằng 'Den-O, mau đến cứu viện. Cũng cứu cả Shizuka.' —— Hệ thống đã đơn giản hóa, đánh ra bức điện báo 'DEN-O SHIZUKA SHIITAKE SERA (テ ン オ ウ シ ス カ シ タ ケ セ ラ)' ..."
Về mặc logic thì hoàn toàn hợp lý.
Giọng nói của Deneb trở nên phấn khích. "Cô ấy thực sự đã mở cửa giúp chúng ta! Thật tuyệt vời, Oni!"
"Quả thực rất tuyệt. Tuyệt vời nhưng... Den-Liner sẽ không đến."
"Hả, tại sao thế?"
"Bởi vì người đáp lại tín hiệu SOS chính là chúng ta."
"..."
"Không có gì to tát cả. Chúng ta đã được chính tín hiệu cầu cứu của mình kêu gọi đến thời đại này và sau đó lại gặp khó khăn ở đây."
Yuto cười tự giễu, còn Deneb thì trầm tư suy nghĩ về ý nghĩa trong những lời đó.
× × ×
Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!