Chương 08: Tạm biệt! Hiraizumi


Chương 08: Tạm biệt! Hiraizumi 
"Không được!"
Deneb kiên quyết lắc đầu.
"Deneb, ông không hiểu lời tôi nói sao?"
"Có cái hiểu, có cái không."
"Tôi đã yêu cầu ông như vậy rồi."
"Không được. Tôi phải bảo vệ Yuto. Đây là giao kèo. Tôi đến chết cũng sẽ không rời xa Yuto."
"Đừng có lảng tránh."
Yuto nói với sắc mặt nghiêm nghị.
"Giao kèo của tôi và ông là bảo vệ mọi người. Không phải sao?"
"..."
Deneb dường như đã bị nói trúng điểm mấu chốt.
Khế ước của hai người rất phức tạp.
Từ phía Deneb, cậu ta không trực tiếp ký kết giao kèo với 'Yuto' này.
Đây cũng là một lợi thế của Deneb. Bởi vì cậu ta có thể giải thích giao kèo theo cách thuận tiện cho mình.
Yuto chính là đã chỉ ra sơ hở này.
"Den-Liner sẽ không đến. Nếu cứ để mặc Kagetoki như vậy, dòng chảy thời gian sẽ trở nên hỗn loạn. Chúng ta chỉ có thể tự mình ra tay thôi."
"Thế nhưng, cậu và Kagetoki đã có giao hẹn trước rồi mà. Không thể can thiệp được. Cũng không thể vi phạm giao ước."
Deneb chống cự.
Các Imagin rất coi trong hình thức 'Giao kèo' này.
Mặc dù họ trông có vẻ 'mạnh ai nấy làm' , nhưng họ đều sống bị ràng buộc bởi giao kèo và đây có thể là một thói quen. Có một Imagin nhập vào Den-O Nogami Ryotaro tự xưng là 'Kẻ lừa đảo/Momotaros' , nhưng dù có nói dối thì hắn ta cũng tuyệt đối không vi phạm giao kèo.
"Đây không phải là can thiệp. Chỉ là thông báo cho Yoshitsune ở Hiraizumi, để ông ta lập ra đối sách."
"Đây chính là can thiệp. Kagetoki là một Time Powder mà. Nếu vi phạm giao hẹn, Yuto sẽ thế nào..."
[Ở đây Deneb nói nhầm Time Jacker thành Time Powder  ]
"Là Time Jacker." Yuto Tsukkomi. "Thế nên tôi mới yêu cầu ông, cho tôi chút thời gian."
[Tsukkomi (ツッコミ/吐槽): nhân vật hoặc hành động “chỉnh đốn”, “chặt chém”, “cà khịa” lời nói hay hành vi vô lý, ngớ ngẩn của người khá; để chỉ phản ứng, bắt lỗi vui vẻ. Dùng cả khi than phiền/phê bình sự vật, không chỉ người. ]
"..."
Trong khoảng thời gian Debeb trầm tư suy nghĩ, Yuto vẫn im lặng chờ đợi.
"Tôi hiểu rồi."
Sau ba phút suy nghĩ sâu sắc, Deneb cuối cùng vẫn gật đầu.
"Yuto. Hứa với tôi. Phải sống sót. Đến cuối cùng, chỉ cần nghĩ đến việc mình sống sót. Đây không phải là giao kèo, mà là lời hứa. Cậu có thể làm được không?"
"..."
"Nếu không làm được, dù có bị đòn bẩy nạy thì tôi cũng sẽ theo Yuto!"
"Câu 'Bị đòn bẩy nạy' là dùng khi không nhúc nhích tí nào."Yuto cười khổ nói. "Tôi sẽ cố gắng hết sức để không chết."
[Nguyên văn là テ コ で も , nhưng thực ra là viết tắt của cụm 'テコでも动かない' , mang nghĩa kể cả dùng đòn bẩy (thứ có thể bẩy vật rất nặng) thì cũng không làm được, nên được dùng nghĩa bóng là hoàn toàn không thể, cứng đầu đến mức không lay chuyển được. ]
"Cố gắng là không được. Cậu phải sống sót!"
"Sống sót. Tôi hứa."
Bọn họ ngoéo tay hứa hẹn.
Không lâu sau, một con ngựa chạy ra từ trong lều. Các binh lính bắt đầu ồn ào nháo nhào.
"Tên Sakurai Yuto đó đã trốn thoát!"
"Đuổi theo! Dắt ngựa ra!"
"Ta chạy trốn? Vậy thì phiền phức thật đấy! Hắn trốn về hướng nào?"
Ngay trước mắt các binh lính, một võ sĩ trẻ tuổi lộ mặt.
"Ngươi là..."
"Ta là Sakurai Yuto. Xin hãy chiếu cố Yuto nhiều hơn!"
Võ sĩ trẻ tuổi bắt đầu phát kẹo. 
Deneb đã nhập vào người của một võ sĩ trẻ tuổi có vóc dáng tương tự Yuto.
Deneb không thích nhập vào người khác ngoài Yuto. Nhưng trong tình huống này, cậu ta không có lý do nào để phàn nàn. Quần áo đã được thay từ trước. Các binh lính không quen mặt Yuto, hoàn toàn không thể phân biệt được.
"Ta là Yuto. Nếu ta là Yuto giả, vậy thì bây giờ ta sẽ lập tức đuổi theo Yuto thật. Trong lòng ta nghĩ như vậy đó. Nếu các ngươi muốn đuổi theo, ta cũng sẽ đi cùng. Không, cho dù các ngươi không đi, ta cũng sẽ đi!"
Các binh lính hoàn toàn bị mê hoặc, nhao nhao quay trở lại lều.
"Vị khách của Kagetoki-sama thật đúng là một người kỳ quặc." Bọn họ đều thảo luận như vậy.
Võ sĩ trẻ tuổi bị bỏ lại —— Deneb, nhìn về phía Bắc mà Yuto đang phi ngựa lao tới.
Cậu cảm nhận được khoảng cách đang xa dần.
Bọn họ được kết nối với nhau về mặt tinh thần, nhưng nó giống như tín hiệu của điện thoại di động. Khi khoảng cách xa dần, tín hiệu sẽ bị gián đoạn hoặc mất hoàn toàn.
(Yuto... Cậu nhất định phải bình an vô sự nhé...)
Deneb cầu nguyện về phía hư không.

× × ×

Hiraizumi, nó là một trong những thành phố thương mại hàng đầu ở thời đại này.
"Thật đáng nể..."
Yuto cưỡi ngựa đi qua con phố lớn, cảm thán như vậy.
Trong vài thập kỷ qua, kinh tế ở đây đã tăng trưởng nhanh chóng. Quy mô kinh tế chỉ đứng sau Kyoto, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trong nước. Theo Yuto thấy, nơi đây còn tràn đầy sức sống hơn cả Kyoto đã suy tàn sau những cuộc chiến tranh liên miên.
Từ thực phẩm đến đồ chơi, các loại cửa hàng san sát nhau, tạo thành một 'Chợ' —— Mà hậu thế gọi là khu phố mua sắm (shōtengai).
Kể từ khi đến thời đại này, đây vẫn là lần đầu tiên Yuto nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Theo một nghĩa nào đó, cậu thậm chí còn cảm thấy hơi hoài niệm.
(Ủa.)
Điều mà Yuto chú ý là một cảnh tượng mua sắm bình thường.
Một bác gái mua một bộ quần áo lộng lẫy giống như kimono từ một quầy hàng ven đường. Bộ quần áo này được nhập khẩu từ Trung Quốc. Thứ mà bà bác đấy dùng để thanh toán là ——
(Tiền Tống sao?)
Ở thời đại này, kinh tế tiền tệ vẫn còn chưa phổ biến.
Trên thực tế, lộ phí mà Benkei đưa là vàng hạt. Về cơ bản, thời đại này vẫn là lấy vật đổi vật. Nếu vậy, việc các cửa hàng chuyên 'Chỉ bán đồ' tập trung ở một nơi là vô nghĩa.
Nhưng ở Hiraizumi, ngay cả dân thường cũng sử dụng tiền, hình thái sơ khai của khu phố mua sắm đang dần dần hình thành. 
Điều này cho thấy việc buôn bán giữa nơi đây với Trung Quốc diễn ra vô cùng thường xuyên.
Nhật Bản từng được gọi là 'Xứ sở giàu vàng'.
Ngay từ thế kỷ thứ chín, Ibn · Khordadbeh đã ghi lại trong sách địa lý về xứ sở giàu vàng Wakoku (Oa Quốc). Quần áo được dệt bằng sợi vàng, dây xích của thú cưng cũng được làm bằng vàng. Nguyên mẫu này có thể là lời đồn trong giới thương nhân Trung Quốc. Mặc dù lời nói có thể hơi phóng đại, nhưng nó không phải hoàn toàn vô căn cứ. Có lời đồn rằng số vàng mà các sứ thần Nhật Bản đến nhà Đường mang theo sẽ dùng làm phí ăn ở, nhiều đến mức ngay cả triều đình cũng phải kinh ngạc.
Nguồn gốc của vàng là vàng cốm được sản xuất ở vùng Đông Bắc.
Hiraizumi có thể vượt qua Kyoto và trở thành thành phố thương mại quốc tế, chính là nhờ vào vàng cốm của vùng Đông Bắc để tiến hành thương mại tư nhân.
Khoảng 80 năm sau câu chuyện này, Marco Polo mới đến thăm Trung Quốc. Nghe nói, truyền thuyết về xứ sở vàng Zipangu mà ông ta nghe được ở Trung Quốc, chính là dựa trên những lời đồn cổ xưa và được thêm vào hình ảnh của Hiraizumi.
[Zipangu là tên tiếng Ý của Nhật Bản được Marco Polo sử dụng trong cuốn sách 《 Marco Polo du ký 》 ]
Như vậy xem ra, quần áo mà người qua lại mặc cũng rất đa dạng.
Có người mặc quần áo đơn giản được gọi là hồ phục cưỡi ngựa, có người mặc quần áo màu vàng kiểu Trung Quốc thong thả dạo bước, cảm giác rất hỗn loạn.
[Hồ phục/Húfú(胡服): Y phục của các dân tộc phương Bắc cổ (như Hung Nô, Khương, Địch) — trang phục kiểu Hung Nô, thường gọn tiện để cưỡi ngựa, gọi chung là 'y phục Hồ' ]
Nơi này trông không giống 'vùng Đông Bắc của Nhật Bản' , mà càng giống 'châu Á' hơn. Nơi đây tràn đầy sức sống và hòa bình.
Yuto thậm chí còn cảm thấy khó chịu vì điều này.
(Rõ ràng có quân Kamakura tấn công, nơi này vẫn lỏng lẻo lơ là như vậy.)
Dù bản thân đã tránh những con đường trông giống như đường phố, nhưng ngay cả một người không rành địa lý như Yuto cũng có thể đến được nơi này mà không cần biển chỉ dẫn. Điều này không khỏi khiến người ta hoài nghi rốt cuộc hệ thống phòng thủ của Oshu như thế nào.
Vậy thì, bây giờ mình phải làm sao đây...
Cậu đi tới đi lui dọc theo con phố và sau đó chú ý đến một cửa hàng vũ khí.
Cậu sải bước thẳng vào cửa hàng, đứng giữa sảnh và hét lớn.
"Có ai không!"
[Cụm từ gốc 'た の も う (tanomou) là cách Yuto gọi người trong cửa hàng đến tiếp đón mình. Đây là một lối chào/hỏi rất cổ trong tiếng Nhật, thường thấy trong bối cảnh samurai – Edo – kịch cổ. ]
"Xin, xin hỏi ngài cần gì?"
Khi thấy một nhân viên tiệm trẻ tuổi cúi đầu khom lưng đi ra từ bên cạnh, Yuto lấy ra 'Zero Gasher' từ hư không.
Lưỡi kiếm khổng lồ cao bằng người và hình chữ V ngược đột nhiên chỉ vào nhân viên tiệm trẻ tuổi, khiến ta sợ hãi kêu 'Á' và vội vàng lùi lại.
"Thanh kiếm này đáng giá bao nhiêu?"
"Dù ngài có hỏi bao nhiêu... Mà ngài là ai thế?"
"Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Minamoto no Kurou Yoshitsune."
[Minamoto no Kurou Yoshitsune (源九郎义经): danh xưng đầy đủ của Minamoto no Yoshitsune ]
"A, Yoshitsune-sama?!"
"Thanh kiếm này tên ' Zero Gasher', là thần kiếm nhận được từ Thiên hoàng Go-Shirakawa."
"Go, Godzilla...?"
[Cách phát âm của 'Go-Shira' trong cụm 'Thiên hoàng Go-Shirakawa' của Yuto là 'ご し ら' , chỉ khác với cách phát âm của 'Godzilla' là 'ご じ ら ' ở một âm ]
"À, bây giờ ngài ấy vẫn còn sống, nên không thể gọi là Go-Shirakawa nhỉ?"
"Cái gì? Ngươi lại dám nói Thiên Hoàng-sama 'còn sống'..."
Mặt mày của nhân viên tiệm trẻ tuổi trắng bệch.
Trong lòng Yuto cũng hơi lo lắng.
(Deneb... Này, Deneb!)
Yuto gọi Deneb.
Cậu không giỏi diễn kiểu màn kịch lộ liễu này. Nếu Deneb ở đây, nó chắc chắn có thể hoàn thành một cách tự nhiên. Nhưng Yuto lại không thể liên lạc được với Deneb. Xem ra cậu ta đang ở cùng với quân đội của Kagetoki và khoảng cách vẫn còn quá xa.
Không còn cách nào khác. Yuto đành phải hạ quyết tâm.
"Nói tóm lại, đây chính là thần kiếm. Tin hay không tùy ngươi. Nếu không tin, ta sẽ cho ngươi xem một chút sức mạnh của thần kiếm!"
Yuto vung thanh Zero Gasher.
Bộ áo giáp được bày biện như con ma-nơ-canh bị chém làm đôi. Thế kiếm quá mạnh, ngay cả mặt đất cũng bị đào lên một vệt.
Nhân viên trẻ tuổi đáng thương, hét lên một tiếng ngắn ngủi.
"Hí!"
"Không tin sao?"
Yuto lại quét ngang một kiếm.
Những thanh đao, cung tên dựng bên tường và những vũ khí thô to giống như rìu chiến của Trung Quốc, đều bị chém đứt từng cái một. Ngay cả bức tường đất cũng bị cắt ra. Khi Yuto vung vung kiếm chém chéo lần này, vữa tường nứt ra và ánh nắng chiếu vào trong cửa hàng.
"Tôi tin, tôi tin rồi!"
"Không, ngươi vẫn chưa tin!"
Yuto vừa thầm chắp tay xin lỗi với nhân viên tiệm trẻ tuổi, vừa bắt đầu cảm thấy càng ngày càng thú vị.
Yuto cắt tường, đi ra ngoài.
Tiếp đó, cậu tiếp tục cắt cửa hàng bên cạnh. Đó dường như là cửa hàng bán nồi niêu xoong chảo với đồ tre , dù là đồ gốm, đồ sắt hay đồ đồng thì tất cả đều bị phá hủy trong chốc lát và Yuto liền đi đến cửa hàng tiếp theo.
[đồ tre (籔) ở đây được người Nhật dùng như nồi nấu nước/gạo / thịt / rau hoặc dụng cụ đựng ]
Cậu đã chém vài cửa hàng như vậy.
"Ở gần đây thôi."
Đột nhiên, một cô gái xuất hiện ở trước mặt cậu.
Yuto dừng kiếm.
"Đồ ngốc! Quá nguy hiểm!"
"Ai mới là người nguy hiểm đây?"
"Oni... !"
Yuto rất ngạc nhiên.
Cô ấy đang mặc một bộ kimono màu lam nhạt.
Bên dưới là quần, nhưng nó lại khác với kimono thông thường và hoàn toàn khác với bộ trang phục giống như thợ săn lúc cậu gặp cô ấy ở núi Yoshino. Mái tóc đỏ rực rỡ kết hợp với nó, trông giống như một nhân vật trong phim thể loại Fantasy.
Giọng điệu của cô ấy vẫn thô lỗ.
"Yuto, anh định chém cả cửa hàng này sao?"
"..."
Yuto di chuyển tầm mắt, chỉ thấy đó là một cửa hàng đồ thờ cúng. 
Tượng Phật và Bồ Tát đều được bày ở đó.
"Không được phá hoại những thứ này. Chúng là trụ cột tinh thần của mọi người."
Giọng của Oni nghe nhỏ đến mức không giống như đang nói với Yuto.
"Tôi..."
"Đây chỉ là một trò vặt để thu hút sự chú ý của chúng tôi thôi, đúng không? Khi anh đến gần Oshu, những người giám sát đã liên tục báo cáo."
"Vậy thì đừng để tôi phải diễn trò này chứ!" Yuto nổi giận.
"Tôi đã nói với bọn họ ở trạm kiểm soát rồi. Cho tôi gặp đồ khốn tên Oni đó. Dù có nói cho tôi gặp Yoshitsune, theo cách nói chính thức thì ông ta cũng đã là người chết rồi."
"Bọn họ không để ý đến anh, đúng không? Tôi cũng là người không tồn tại chính thức. Dù sao tôi cũng là 'Oni' mà."
"..."
"Để cậu phải đến Hiraizumi, nhưng lại mặc kệ không quan tâm cậu, là lỗi của tôi."
Oni lẩm bẩm bằng giọng rất nhỏ gần như không nghe thấy.
Yuto lập tức nở nụ cười.
"Lần đầu tiên nghe thấy cô xin lỗi đấy."
"Cậu muốn gặp tôi đây, hay là Yoshitsune-sama tự xưng?"
"Miệng lưỡi vẫn không tha người như vậy."
Yuto vừa nói vừa chép miệng, nhưng một cảm giác ấm áp lại dâng lên từ đáy lòng cậu.
Quả nhiên, Yoshitsune vẫn còn sống. Vậy thì, Benkei và Shizuka cũng vậy.
Dưới sự thúc giục của Oni, Yuto bước ra khỏi cửa hàng.
Mái tóc đỏ của thiếu nữ trên nền trời xanh, tạo thành một sự tương phản đầy màu sắc huyền ảo.

× × ×

Trên pháo đài đất, mọi người điên cuồng bắn tên.
Nhưng trước những Zombie binh lính đang tràn vào, sự kháng cự này là vô ích. Sự chống cự bị áp đảo một cách đơn phương.
Một võ tướng đội mũ eboshi bất chấp tình hình chiến sự chênh lệch trước mắt, đang vuốt ve một tòa tháp đá. Hắn thậm chí còn không mặc áo giáp, có lẽ không phải là binh lính trên chiến trường.
Nói là tháp đá, nhưng thực ra chiều cao chưa đến 1m và lùn tịt giống như chữ R.
"Sakurai-kun, cậu có biết cái này không? Đây gọi là Phật làng, là cột mốc do Hiraizumi đặt. Mặc dù hình dạng rất tự nhiên, nhưng không thể xem thường. Từ đây đến Tsugaru, mỗi một tượng —— Tức là mỗi một 100m lại xây một cái, nghe nói dọc theo đường lớn tổng cộng đã xây 5.000 cái. Bộ cậu không cảm thấy đây là một công trình lớn chỉ có ở thời kỳ đỉnh cao của Hiraizumi sao?"
[Phật làng/chōbutsu (町佛/ちょうぶつ): là một thuật ngữ Phật giáo–dân gian trong tiếng Nhật. Chỉ tượng Phật hoặc vị Phật được người dân trong một khu phố, thôn xóm thờ phụng chung. Không phải Phật trung ương của đại tự viện, mà là Phật hộ mệnh địa phương ]
"Phải."
Võ sĩ trẻ tuổi lên tiếng phụ họa.
Anh ta lơ đãng, dường như không hứng thú chút nào đối với trận chiến trước mặt và lời nói của võ tướng.
Võ tướng —— Kagetoki lại không hề để ý.
"Những cột mốc này sẽ trực tiếp dẫn chúng ta đến Hiraizumi. Ta nghĩ thời đại của cậu chưa chắn còn, giống như 'Phố Sazae-san' hay 'Đại lộ Mizuki Shigeru' vậy. Chỉ đi theo những cổ vật này thôi cũng rất thú vị rồi. Mặc dù những binh lính bất tử của chúng ta dường như không mấy thích thú lắm."
"Phải."
"Từ nãy đến giờ cậu chỉ nói mỗi 'Phải'. Bộ có chuyện gì khiến cậu không vui sao?"
"Phải."
"Ha ha ha ha ha."
Kagetoki cười lớn, nói: "Không cần phải gượng ép. Ta biết. Cậu là Deneb-kun. Sakurai-kun đã trốn từ lâu rồi."
"Phải... Không, không phải. Tôi là Yuto. Sakurai Yuto!  Xin hãy chiếu cố Yuto nhiều hơn!"
"Ta thì không sao, nhưng cậu thực sự có thể tách khỏi Sakurai-kun sao? Cậu ta nghiêm túc như vậy mà. Cậu ta rất có thể đã đến Hiraizumi trước để chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến rồi. Cậu nghĩ ta sẽ tha cho cậu ta sao? Nếu ta đã bố trí hai ba lớp cạm bẫy thì sao... ?"
"Cái gì, cạm bẫy...?"
"Suy cho cùng, kể từ lúc Sakurai đến thời đại này thì cậu ta đã rơi vào cạm bẫy của ta rồi."
"Yuto, Yuto ~~~!"
"Bây giờ giãy giụa cũng không còn kịp nữa rồi. Thế nhưng, có một điều cậu có thể yên tâm. Tiếp theo, Den-Liner sẽ đến và hủy diệt ta."
"... Ngươi nói cái gì?!"
"Đây chỉ là kết quả mô phỏng trên bàn thôi."
Kagetoki cười 'ha ha' và cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang trận chiến.
Sự chiến đấu anh dũng của phe Oshu là vô ích, các Zombie binh lính vượt qua hào nước và nuốt chửng mọi người như một cơn sóng lớn.
"Ngay cả khi bản thân bị hủy diệt, mục đích của ta cũng đã đạt được. Nhờ có Sakurai-kun. Cậu là một phần của kế hoạch."
"Yuto, Yuto... !"
"Sakurai-kun rời đi có thể là do tính cách của cậu ta, cho nên cái này cũng không còn cách nào khác, nhưng ta hi vọng cậu có thể ở lại."
Ánh mắt của Kagetoki trông hơi cô đơn.
"Nếu ta bị hủy diệt, ai sẽ truyền tụng chiến công của ta đây? Ta hi vọng cậu có thể thấy những gì ta đã làm..."
"Time Jacker đã làm gì, chuyện đó hoàn toàn không cần truyền tụng."
"Ta là Time Jacker, Deneb-kun."

× × ×

Chẳng lẽ là do khí chất khác biệt sao?
Chỉ cần có mắt là có thể thu hút ánh mắt của mọi người, Minamoto no Yoshitsune chính là người như vậy.
Trong một cuộc họp quân sự vốn dĩ bình đẳng, dường như chỉ có mỗi chỗ mà Yoshitsune ngồi mới trở thành tâm điểm của toàn bộ cuộc họp.
Các thành viên hội đồng nhận ra điều này, trong lòng tràn đầy căng thẳng và bất an.
"Đại quân phe địch đã vượt qua Shirakawa."
"Dù có đến vài vạn người, chúng cũng không thể vượt qua được núi Atsukashi."
"Bởi vì chúng ta đã thiết lập ba đến bốn lớp phòng tuyến ở núi Atsukashi."
"Cũng có tin tức nói rằng kẻ địch đã chia quân làm ba đường. Nếu chúng ta bị bao vây từ hai phía Đông Tây..."
"Quân chủ lực chắc chắn sẽ tiến quân theo trục đường Oku, ngăn chặ họ là nhiệm vụ hàng đầu."
[Oku-dōri/Oku ōdō) (奥通り / 奥大道): là một tuyến đường cổ quan trọng, hình thành từ thời trung cổ Nhật Bản, có vai trò: Nối vùng Kantō với Mutsu (tức khu vực Tōhoku ngày nay). Thường được gọi bằng các tên mang sắc thái: Oku ōdō – đại đạo dẫn vào vùng “Oku” (vùng sâu phía bắc), Oku-dōri – tuyến đường xuyên sâu vào nội địa. Về sau, tuyến này được hệ thống hóa và phát triển thành Ōshū Kaidō (奥州街道) dưới thời Edo ]
Trong lúc tranh luận sôi nổi, Yoshitsune trực tiếp cắt ngang mọi cuộc tranh cãi.
"Họ đến từ đâu cũng không quan trọng. Chắc chắn sẽ hội quân ở Hiraizumi. Chúng ta cứ ở đây nghênh chiến là được."
"Hả?"
Tất cả mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời: "Nếu nói như vậy, chẳng phải Hiraizumi sẽ bị kẻ địch tàn phá sao... ?"
"Thì sao chứ? Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ thành phố này? Bộ không phải sao?"
"Quả thực là như vậy..."
"Vậy thì, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận được không? Chúng ta sẽ bày trận ở nhà khách này, sau đó bố trí mai phục trong núi."
"Ở trên núi Sekiyama sao?"
Mọi người nhao nhao đưa ra ý kiến phản đối.
"Ở giữa có con sông, binh lính không thể qua sông ngay được."
"Một khi kẻ địch đến Hiraizumi, đầu tiên sẽ bao vây núi Sekiyama. Trung Tôn Tự (Chùa Chuson-ji) trên núi Sekiyama là biểu tượng của Hiraizumi..."
"Trước đó chúng ta đã đại thắng quân triều đình ở Mizusawa, là vì đã dồn kẻ thù đến sông Kitakami. Nếu dựa lưng vào sông, chúng ta sẽ phạm phải sai lầm tương tự."
"——  Đây chính là suy nghĩ của kẻ phàm tục."
Yoshitsune cười lớn 'ha ha'.
"Nếu kẻ địch cũng nghĩ như vậy, chiến thắng của chúng ta coi như đã nằm ở trong túi rồi. Núi mà ta nói không phải là núi Sekiyama ở phía sau, mà là núi Gassan ở thượng du."
"Núi Gassan?!"
"Binh lính địch bao vây núi Sekiyama sẽ không thu được gì. Nhân lúc chúng đang lúng ta lúng túng, phục binh sẽ đi thuyền vòng xuống hạ lưu, tấn công chính diện từ phía sau kẻ địch và cắt đứt đường lui. Kẻ thù vốn định đánh gọng kìm, lại bị chúng ta đánh gọng kìm. Như vậy, chúng ta có thể đoạt được thủ cấp của chủ lực phe địch."
Nhưng những lời phản bác lại nối tiếp nhau đến.
"Nếu muốn bố trí binh lực ở núi Gassan, chi bằng triển khai chiến thuật phòng thủ ở cửa ải Koromogawa mới là thượng sách..."
"Binh lực phải lén lút đi qua trước mặt kẻ địch." Một sĩ quan trẻ tuổi cũng nhíu mày.
"Sông Koromogawa rất hẹp. Trước mặt kẻ thù đang bao vây núi Sekiyama, chúng ta phải đi thành hàng một... Điều này giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hoàn toàn là tự tìm đường chết."
"Tất nhiên là chiến đấu ban đêm rồi. Kẻ địch sẽ không nhìn thấy chúng ta. Hơn nữa, sông càng hẹp càng tốt. Trong 《 Lục Thao 》đã nói, 'Khi dùng ít đánh nhiều, phải lợi dụng lúc hoàng hôn, ẩn mình trong cỏ rậm và chiếm giữ những con đường hẹp' ."
[Lục Thao (六韬): còn gọi là Lược Thao, Thái công lục thao hoặc Thái công binh pháp là một tác phẩm binh pháp tương truyền do Khương Tử Nha đầu đời nhà Chu sáng tác. ]
"Đây là nói về việc dụ địch vào đường hẹp... Không phải là bảo chúng ta tự mình tiến vào đường hẹp."
"Kẻ địch cũng không nhất định sẽ đợi đến đêm."
Yoshitsune bực bội nói: "Chính vì là tư duy ngược, nên đây mới có thể trở thành tập kích bất ngờ. Tôn Tử đã nói, 'Phàm chiến giả, dĩ kỳ thắng'."
[Phàm chiến giả, dĩ kỳ thắng (凡战者, 以奇胜): Phàm đã đánh trận thì thắng bằng “kỳ”.Trích từ thiên Binh Thế trong Binh Pháp Tôn Tử của Tôn Tử]
"Nhưng trước đó, Tôn Tử cũng đã nói, 'Phàm chiến giả, dĩ chính hợp'. Trước tiên phải giao chiến chính diện, nếu rơi vào thế giằng co mới xem xét tập kích bất ngờ."
[Phàm chiến giả, dĩ chính hợp (凡战者, 以正合): Phàm đánh trận thì dùng “chính” để đối địch. Trích từ thiên Binh Thế trong Binh Pháp Tôn Tử của Tôn Tử]
Bị các sĩ quan kỳ cựu khuyên can, Yoshitsune lại ném cho họ một ánh mắt khinh miệt.
"Các ngươi có biết Lục Thao và Tôn Tử không? Chỉ là võ sĩ nông thôn. Thế nhưng, cám ơn các người đã cung cấp ví dụ thực tế tốt. Kẻ thù cũng là võ sĩ nông thôn, sẽ có những suy nghĩ tầm thường tương tự. Có nghĩa là, kế hoạch này là khả thi. Cứ làm theo lời ta nói, mọi chuyện sẽ thuận lợi."
Dưới áp lực của Yoshitsune, mọi người hoàn toàn thất bại.
"Vậy thì, cứ quyết định như thế đi."
"Sao có thể chứ!"
Yuto đột nhiên đẩy cửa bước vào và xông vào hiện trường của cuộc họp quân sự.
Tất cả mọi người đều bị kẻ đột nhập bất ngờ này làm cho kinh ngạc.
Trong khoảnh khắc này, Yuto nhìn quanh.
So với phòng họp, nơi đây giống một phòng xử án hơn và chỗ ngồi được bố trí theo kiểu trường học.
Đối mặt với khoảng hai mươi quan chức cấp cao xếp hàng ngay ngắn, Yoshitsune ngồi ở vị trí chủ tọa và hai bên là tùy tùng.
Ngay cả khi không phải là cách sắp xếp chỗ ngồi này, có lẽ sự tồn tại của Yoshitsune cũng rất nổi bật. Dù Yuto có quay lưng về phía đối phương, cậu cũng không thể bỏ qua khí chất mạnh mẽ mà Yoshitsune tỏa ra.
"Yuto..."
Benkei trong số các tùy tùng, thấp giọng lẩm bẩm.
Trước mặt Yoshitsune, ngay cả người khổng lồ này cũng trở nên nhỏ bé.
Yoshitsune quay sang Yuto như thể ông ta cuối cùng mới chú ý đến cậu.
"Ngươi là... À à, cái tên khốn khá mạnh đó. Đã lâu không gặp. Có chuyện gì sao?"
"Kế hoạch của ngài sẽ không thành công. Hay nói cách khác, bất kỳ kế hoạch nào cũng sẽ không có tác dụng. Bởi vì kẻ sắp tấn công đến đây, là một tồn tại vượt xa người bình thường."
"Vượt xa người bình thường? Thú vị đấy. Không phải là loài người, vậy là mấy thứ như ma quỷ sao?"
Khóe miệng Yoshitsune nở một nụ cười mỉa mai.
"Ngài cũng đã chiến đấu với chúng trên biển rồi, đúng không? Những binh lính xác chết đó, chính là chủ lực của quân Kamakura."
"Lại là oán linh của nhà Heike? Lần sau cứ ném chúng xuống sông là được! Nhẹ nhõm thoải mái! Nhưng nếu có một trăm oán linh đến, vậy thì chúng cũng hơi phiền phức đấy."
"Không chỉ một trăm con thôi đâu. Sẽ có đến ba mươi vạn con!"
"Ba mươi vạn..."
"Tôi không biết Oshu có mười bảy vạn binh lực hay không, nhưng đám người đó không thể chống cự được."
Yoshitsune im lặng một lúc và sau đó đột nhiên bật cười.
"Cậu thật thú vị. Dù có đào mộ, triệu tập các thế hệ quân Heike lại, cũng chưa đến ba mươi vạn đâu."
"Điều này không liên quan gì đến Heike hay Genji. Là nấm. Nấm sẽ bám vào trên thân xác chết hoặc người sống, rồi đồng loạt tấn công."
"Rốt cuộc là loại nào? Là oán linh hay nấm? Nếu là oán linh thì để cho hòa thượng của Trung Tôn Tự đối phó, nếu là nấm thì... Đúng rồi, Benkei. Không phải ngươi rất giỏi làm món nấm hương sao? Cứ làm chúng thành món ăn là được."
"Ngài Yoshitsune."
Benkei từ từ cúi đầu.
"Người đàn ông này —— Yuto. Theo thần thấy, cậu ta không phải là loại người thích đùa. Lời mà cậu ta nói đều là sự thật."
"Theo mắt nhìn của Benkei à. Mười một người phụ nữ mà ngươi chọn thế nào rồi, ta không quên đâu. Đúng rồi, kẻ nhặt được tên nhóc này cũng là ngươi đúng không, hắn có lai lịch gì? Âm dương sư gì gì đó sao? Sau đó mặc áo giáp kỳ lạ và đánh bại rồng?"
"A a!"
Yuto cảm thấy phiền muộn, vì vậy cậu ngồi phịch xuống đất và khoanh chân lại.
"Thật đáng thất vọng. Tôi vốn còn hơi kính trọng ngài. Một người đàn ông ra bài không theo lẽ thường, dù thế nào cũng phải chiến thắng. Tuy là cao thủ đánh úp, nhưng chiến đấu chính diện chắc hẳn cũng rất mạnh. Thế nhưng, có vẻ không phải như vậy. Điều ngài muốn làm, là thể hiện sự ưu việt. Muốn mọi người ngưỡng mộ ngài. Muốn nhận được tiếng vỗ tay. Vì mưu lạ mà bày mưu lạ. Không phải là phương tiện để chiến thắng, mà là biến phương tiện thành mục đích."
"Hả?"
"Không biết có phải là tình cảm anh em hay không, ngài chỉ muốn mọi người nghĩ rằng mình giỏi Minamoto no Yoritomo thôi đúng không?"
"Cái tên khốn này!" "Nói chuyện với ngài Hangan như thế, thật vô lễ!"
[Hangan: Tên chức đầy đủ là 検非違使判官(けびいし はんがん / kebiishi hangan)= phó quan tư pháp – cảnh vệ của triều đình. Là chức quan có thật, do triều đình bổ nhiệm (không phải chức trong Mạc phủ). Không thuộc hàng cao, nhưng rất danh giá, thường dành cho võ sĩ ưu tú. Nhờ chức này, Yoshitsune được gọi thân quen trong văn học là 「九郎判官(Kurō Hangan)」 ]
Khi nghe được những lời vô lễ này, tất cả các võ sĩ đồng loạt đứng dậy và rút đeo bên hông ra.
Yuto không hề bị lay động, chỉ cẩn thận quan sát vẻ mặt của Yoshitsune.
Mặc dù trông có vẻ bị khiêu khích, nhưng ông ta dường như không thực sự nổi giận. Ngược lại, ông ta dường như đang tự kiểm điểm. Điều này khiến Yuto cảm thấy một chút an tâm. Quân Yoshitsune vẫn còn có thể cứu được.
Đúng lúc các võ sĩ rút đao, đang từ từ tiến lại gần.
"Yoshitsune-sama, chư vị!"
Oni đột nhiên lao ra từ một bên, phủ phục trước mặt Yuto.
"Đúng như Benkei đã nói, người đàn ông này, mặc dù hắn hay châm biếm, nhưng không bao giờ nói đùa. Dù có nói đùa, nó cũng chẳng có gì thú vị. Làm ơn, xin mọi người hãy nghe Yuto nói!"
Mặc dù ngoài miệng Oni không nể nang gì, nhưng thái độ lại rất nghiêm túc.
Bị một thiếu nữ tóc đỏ cầu khẩn như vậy, các võ sĩ hơi dao động.
"Rồi sao nữa?"
Yoshitsune nói.
"Sakurai Yuto đúng không? Để ta nghe xem cậu muốn nói gì?"
"Tập kích bất ngờ có hiệu quả là vì đối phương sẽ hoảng loạn, không thể đưa ra phán đoán một cách bình thường. Thế nhưng, kẻ địch sắp tới sẽ không hoảng loạn. Họ chỉ biết tấn công một cách bình tĩnh."
"Còn có người sẽ không hoảng loạn sao?"
"Vì vậy tôi mới nói họ không phải là con người."
"Yoshitsune-sama, tôi cũng đã quan sát binh lính địch rất lâu. Yuto nói đúng."
Oni nói bổ sung thêm.
"..."
Yoshitsune lập tức tạo dáng 'Người suy tư (Le Penseur/The Thinker)'.
"Vậy thì bây giờ phải làm sao?"
"Xin hãy trốn đi."
"Cái gì?"
"Xin hãy bảo vệ Shizuka."
"... Shizuka-chan sao?"
"Kế hoạch cuối cùng của kẻ thù thì tôi cũng không rõ. Nhưng điều này cũng giống như việc họ đã nhắm vào ngài trên biển, Shizuka cũng là mục tiêu. Nếu các người có thể trốn thoát, âm mưu của kẻ địch chắc chắn sẽ thất bại."
"Tại sao lại nhắm vào Shizuka-chan?'
"Có thể là vì cô ấy đang mang thai con của ngài."
"Thì ra là vậy."
Yoshitsune thở dài.
"Lần cuối cùng ta gặp Shizuka, là hơn một năm trước rồi."
"Hả?"
"Đó không thể là con của ta được, đúng không?"
"..."
"Ta không biết đó là con hoang của gã đàn ông nào, nhưng cô ta lại nghênh ngang đến tìm ta, thực sự phiền phức đấy. Cũng là vì Benkei và Oni khóc lóc cầu xin, ta mới thu nhận cô ta. Có lẽ là con của Benkei. À, nhưng Benkei luôn ở bên ta, có lẽ là con của Oni chăng? Đùa thôi."
"..."
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Là bảo ta chiến đấu chính diện? Hay bảo vệ Shizuka-chan? Chọn cái nào?"
"..."
Yuto cảm thấy bối rối, nhất thời không nói nên lời.
"Cám ơn ý kiến quý báu của cậu. Cuộc họp quân sự đến đây là kết thúc!"
Đúng lúc Yoshitsune định đứng dậy rời đi.
"... Xin hãy đợi một chút."
Yuto ngăn cản ông ta.
"Ta đã nghe ý kiến của cậu rồi mà?"
"Để tôi hỏi thêm hai câu. Ngài đã tung tin giả rằng mình đã chết. Việc này là vì sao?"
"Đó không phải là do ta lên kế hoạch. Nhưng kết quả xem ra cũng không tệ lắm. Mặc dù không phải là Binh Pháp Tôn Tử, nhưng vì luôn ở trạng thái giằng co, nếu có thể chọc giận kẻ thù thì tình hình sẽ có sự thay đổi. Đặc biệt là Kagetoki, hắn sẽ cắn câu."
"Không phải là chủ ý của ngài —— Đó là chủ ý của ai?"
"Đây là câu hỏi thứ hai sao?"
"Không phải... Cái đầu giả đó, là đầu của ai?"
"Làm sao ta biết được. Ta đã nói đó không phải là do ta lên kế hoạch rồi mà."
Yoshitsune rời đi. Benkei và những tùy tùng khác im lặng theo sau ông ta.
Trong hành lang, giọng nói của Yoshitsune vọng lại từ xa.
"Hỏi thẳng không phải tốt hơn sao. Người gửi cái đầu giả, chính là Oni ở đây đó."
"... Oni?"
Yuto nhìn về phía Oni.
Oni vẫn giữ tư thế phủ phục, áp mặt xuống sàn nhà.

× × ×

Khi lưu lạc đến thời đại này, vẫn là chòm sao mùa đông.
Sau đó, không biết từ lúc nào mà chòm sao đã khoác lên mình bộ trang phhujc của mùa hè.
Trên bầu trời phía Đông, đại tam giác mùa hè (Summer Triangle) —— Sao Alpha (α) của chòm sao Thiên Ưng, sao Alpha (α) của chòm sao Thiên Cầm và sao Alpha (α) của chòm sao Thiên Nga, đã hiện ra.
(Sao Ngưu Lang, sao Chức Nữ... Deneb!)
Trong lòng lần lượt gọi tên những ngôi sao này, Yuto đột nhiên rất muốn gặp lại khuôn mặt thân quen đó, nhưng cậu vẫn xua tan ý nghĩ này và đi về phía chuồng ngựa.
Con ngựa đã cưỡi một mạch từ Kamakura đến đây, vẫn còn khỏe mạnh.
Bởi vì không quen cưỡi ngựa, ngược lại là chuyện tốt, không cần phải lo lắng 'làm hỏng ngựa'. Người cưỡi lại mệt trước ngựa, đúng hơn là ngựa còn lo lắng cho người cưỡi.
Không biết nó vốn có tên hay không, nhưng Yuto vẫn muốn đặt một cái tên cho nó.
Có cái tên nào hay không nhỉ...
(Deneb?)
Bộ mình không nghĩ ra được cái tên nào khác sao?
Yuto vừa chăm sóc ngựa vừa tự giễu.
Trong làn gió ấm áp, tiếng sáo đứt quãng truyền đến.
Giai điệu có phần bi thương đó cũng thật quen thuộc. Yuto đi về phía phát ra tiếng sáo một cách tự nhiên.
Đi qua cánh đồng, không có hàng rào nào ngăn cách, liền tiến vào một khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, một phủ đệ kiểu quý tộc đứng sừng sững ở đó.
Ánh trăng chiếu sáng một bóng người.
Tiếng sáo ngừng lại.
"Là Yuto đúng không?"
Khi nghe thấy được tiếng bước chân, Shizuka quay đầu lại.
"Tôi không gọi cậu là Taro nữa. Tôi rất lo lắng cho cậu. Kể từ khi chia tay ở Thông Đạt Tự, tôi không có chút tin tức nào của cậu."
"Tôi cũng đã luôn lo lắng không biết liệu cô có trốn thoát an toàn hay không. Tôi cảm thấy mình đến đây là để cứu cô... Thế nhưng... "
"... ?"
"Tôi... Tôi tưởng mình đã trải qua vô số cuộc phiêu lưu. Nhưng lần này, tôi lại hoàn toàn không hiểu gì cả. Lòng muốn cứu cô vẫn không thay đổi, nhưng tôi, tôi thực sự không chắc cứu cô có phải là quyết định đúng đắn hay không."
"A ha ha..."
Shizuka bật tiếng cười thoải mái.
Tiếng cười đó thấm vào lòng người giống như tiếng sáo bay bổng trong không trung trước đó.
"Cậu không cần cứu tôi đâu. Tôi rất hạnh phúc. Có thể ở bên cạnh Yoshitsune-sama."
"Nhưng mà..." Yuto nói hơi lắp bắp. "Yoshitsune, ông ta đang nghi ngờ cô."
"Không quan trọng. Tôi, biết đứa trẻ này là con của Yoshitsune-sama. Yoshitsune-sama hoài nghi tôi là quyền tự do của ngài ấy. Tôi yêu mến ngài ấy, cũng là quyền tự do của tôi. Tôi là Shirabyōshi, luôn sống theo ý mình."
[Shirabyōshi/Bạch Phách Tử (白拍子):  là những nữ nghệ sĩ biểu diễn ca múa nổi tiếng ở Nhật Bản thời kỳ Heian và Kamakura, thường mặc trang phục nam giới (áo suikan trắng, hakama đỏ, mũ eboshi, đeo kiếm) để trình diễn cho giới quý tộc, và có thể có mối quan hệ phức tạp hơn với khách quen, nhưng ban đầu họ là những người giải trí chuyên nghiệp.  ]
Shizuka đưa cây sáo trong tay cho Yuto.
Không hiểu tại sao, Yuto lén quan sát khuôn mặt của Shizuka. Từ trước đến nay, cậu luôn không dám nhìn thẳng vào Shizuka.
"Đây là cây sáo tên Hatsune, một vật quý của nước Đường."
"Cô đưa cho tôi một bảo vật như vậy... Là muốn làm gì?"
"Yuto, cậu đã đi qua nhiều quốc gia. Mặc dù bản thân không bằng cậu, nhưng tôi cũng đã luôn đi du lịch cùng với mẹ mình. Tôi đã hiểu ra một điều rằng những thứ thực sự quan trọng, thực ra không nhiều. Đối với tôi, bảo vật là Yoshitsune-sama, Okaa-san, Phật tổ và đứa trẻ này —— Thực ra là quá nhiều rồi. Bởi vì nhiều hơn một, cho nên nếu không làm chút gì đó thì Phật tổ sẽ tức giận."
"..."
"Xin hãy vứt nó đi."
"Hiểu rồi."
Cây sáo nhận được, vẫn còn mang hơi ấm của Shizuka.
Yuto không nói gì, xoay người rời đi.
Cậu đã không cần phải hỏi thêm Shizuka điều gì nữa.
Yuto đi trên cánh đồng, một bóng người đã cung kính chờ sẵn.
Mái tóc đỏ lấp lánh như được sơn dạ quang. 
Trên con đường nhỏ hẹp giữa ruộng, Yuto và Oni đi lướt qua nhau.
"Yuto, anh định đi đâu?"
"Bất kể là núi Atsukashi hay gì, nói tóm lại là đi về phía Nam."
"Tại sao?"
"Để nghênh chiến quân Kamakura, cái này còn cần phải hỏi sao? Mặc dù quân Oshu có thể bị Yoshitsune kìm hãm, nhưng bên đó vẫn sẽ xuất trận. Cho dù bọn họ sẽ nể mặt Yoshitsune, nhưng bảo vệ đất nước mới là nhiệm vụ của họ. Tuy nhiên, bọn họ không thể thắng được loại kẻ địch đó. Tôi cũng phải góp một lần sức lực."
"Chỉ một mình cậu tham gia cũng không thay đổi được toàn cục đâu."
"Điều đó chưa chắc đâu. Tôi đã nói rồi, tôi mạnh lắm đấy."

"..."
Oni im lặng không nói.
Yuto tiếp tục đi về phía trước và khoảng cách với Oni càng ngày càng xa.
Gió đầu hè dần mạnh lên.
"Tại sao không hỏi?"
Giọng của Oni lẫn trong tiếng gió truyền đến.
Yuto không dừng bước, trả lời:
"Về chuyện cái đầu giả sao?"
"Đúng."
"Bởi vì tôi không muốn hỏi."
"..."
"Tôi đã thấy. Biết là đầu của ai, cũng có thể đoán được diễn biến."
"..."
"Điều này không liên quan đến cô. Đây là vấn đề của tôi. Thời đại này là vậy, chém đầu hoặc bị chém đầu. Thế nhưng, không phải lý lẽ này, tôi muốn hận cô. Đáng lẽ tôi phải hận cô, nhưng bản thân tôi lại không thể hận được... Không thể hòa giải với chính mình."
"..."
Oni lặng lẽ đến gần, đưa ra một bọc đồ.
"Đây là nấm hương khô. Có thể chuyển cho Deneb giúp tôi được không?"
"..."
"Xin hãy tin ta, ta không làm hắn đau khổ. Là một đao chém đầu."
"..."
Yuto lặng lẽ nhận lấy bọc đồ.
"Còn có... Cái này trả lại cho anh."
Oni lấy ra đồng hồ, Yuto không để ý đến Oni mà tăng tốc bước chân. Oni lại mở miệng:
"Yuto, đừng đi! Anh rất mạnh, tôi biết chứ. Thế nhưng, trận chiến này, anh không thể thắng."
"Có lẽ vậy. Đi thuyết phục Yoshitsune, mang theo Shizuka, trốn khỏi đây đi."
"Biết rõ sẽ thua, tại sao anh còn muốn..."
"Tôi còn tưởng cô là một kẻ thông minh hơn chứ."
Yuto hoàn toàn cảm thấy bất lực.
"Cứu một người phụ nữ đang mang thai, còn cần lý do sao?"

× × ×


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!