Chương 20 : Cũng không phải là tất cả con gái đều sợ gián


Chương 20 : Cũng không phải là tất cả con gái đều sợ gián
Hôm nay của tôi không được tốt lắm, liên tiếp gặp phải rất nhiều chuyện không hài lòng lắm.
Đầu tiên là bị một đám bà thím bao vây nói cho một trận.
Miệng bà thím khô vì nói nhiều, tôi còn phải giúp đi lấy nước trong phòng trà giữa các khoang tàu.
Cảm giác cụ thể chính là tôi giống như một thân một mình ở trong thùng nuôi ông đầy ong và tôi là con ong chúa đi dạo xung quanh trong đó. Còn bọn họ là những con ong thọ không ngừng vỗ cánh xung quanh tôi.
"Buzz buzz buzz..." 'Thiên ngôn vạn ngữ' của thuyết giáo đều hóa thành một loại âm thanh.
[thiên ngôn vạn ngữ: nghìn lời vạn chữ ]
Tiếp theo là trễ giờ tàu.
Nghe nói đằng trước xảy ra vụ sạt lở đất do mưa như thác đổ và làm cho toàn bộ một đoàn đường sắt bị chôn vùi trong đất đá. Tàu của chúng tôi bị dừng gần 8 giờ và sau đó đường sắt mới được khai thông.
Nhân viên phục vụ trên tàu đưa xe đẩy nhỏ đến với thực phẩm trên đó đều bị hành khách đói bụng cướp sạch bong và lại tạm thời không có bổ sung thêm. Cuối cùng điều này khiến hành khách đói bụng ý kiến rất nhiều và suýt chút nữa cãi nhau với nhân viên phục vụ.
Cũng may là lần này tôi mang theo thực phẩm khá đầy đủ, nếu không tôi cũng sẽ đói bụng giống như bọn họ và dạ dày réo lên như sói vì đói, trơ mắt nhìn chờ khi đến trạm.
Nói cách khác, ban đầu tàu sẽ đến đích vào buổi sáng nhưng kết quả là trễ giờ suốt đến tận buổi tối.
Tôi đang ở bên trong 'thùng nuôi ong' không có mật ông đợi hơn 8 giờ.
Bất ngờ là hôm nay tôi không thèm ăn, vốn là nên dư lại rất nhiều thức ăn nhưng đều đã bị mấy bà thím với Tưởng Mộc Thanh chén sạch sẽ. Cô nàng Tưởng Mộc Thanh chết tiệt này lại không mang theo chút thực phẩm nào cả và chỉ cầm mỗi vaili nhỏ của mình lên tàu.
Cuối cùng là tôi lỡ chuyến xe buýt cuối cùng để đi vào thị trấn có nhà ông bà nội ở đó của ngày hôm đấy.
Cho nên, chúng tôi đành phải xuống xe ở lại ngủ một đêm ở thành phố và đi bắt chuyến xe buýt vào sáng sớm ngày mai.
Thực ra thì tình huống như thế này đã từng xảy ra trước kia. Sẽ luôn xuất hiện tình huống ở trên đoạn đường núi của chuyến tàu này, . Mà đoàn tàu của chúng tôi lại thuộc về hạng phổ thông nên cấp bậc ưu tiên thấp hơn so với những tàu tốc hành hay tàu nhanh khác nên lúc nào cũng phải nhường đường và chờ đến khi chúng đi qua.
Tôi thường chọn chọn Quick Hotel gần đó nghỉ ngơi một đêm và chỉ cần có thẻ căn cước là người chưa đầy 18 tuổi vẫn có thể thuận lợi làm thủ tục thuê phòng.
[Quick Hotel: Một dạng khách sạn có tiền phòng rẻ, hình thức phục vụ là B&B (Bed & Breakfast), an toàn, sạch sẽ. Thị trường là những người kinh doanh nói chung, tầng lớp lao động, du khách tự túc và học sinh sinh viên. ]
Lần này có con gái cho nên tôi phải tiêu nhiều hơn một chút, hai căn phòng tiêu chuẩn là được rồi và tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều về điều này.
Bị những bà thím ồn ào kia nói cho một hồi khiến đầu tôi hơi choáng váng và tôi lại nóng lòng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe. Vì vậy tôi kéo Tưởng Mộc Thanh đi qua những con phố quen thuộc và đi tới khách sạn có điều kiện tốt ở trong trí nhớ của tôi.
"Hôm nay chúng tôi hết phòng rồi." Nữ tiếp tân ở quầy với dáng người xinh đẹp và nói với chúng tôi.
Kỳ lạ, hôm nay là ngày gì vậy? Trước kia tôi chưa từng gặp phải cái tình huống mà Quick Hotel đầy khách như thế này.
Chúng tôi lại thử đổi sang khách sạn khác.
"Thành thật xin lỗi, chúng tôi hết tất cả phòng rồi." Quầy lễ tân cũng trả lời như vậy.
...
Những Quick Hotel xung quanh cũng không còn phòng nào cả. Thật kỳ lạ làm sao, tại sao toàn bộ khách sạn đều hết phòng vậy?
Tôi hơi ảo não nhìn Tưởng Mộc Thanh và Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì cả.
"Xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể đến quán Internet hay đến bến xe ngủ một đêm tạm thôi." Tôi bất đắc dĩ bàn bạc với Tưởng Mộc Thanh.
Lúc này, sắc trời đã tối, cứ tiếp tục đi như vậy nữa ở trong thành phố xa lạ như thế này cũng không hề an toàn chút nào đối với học sinh một mình ra ngoài du lịch như chúng tôi.
Tưởng Mộc Thanh không để ý tới tôi và ánh mắt liếc nhìn về phía tấm bảng treo trên căn nhà cũ.
"Khách sạn tình yêu." Dòng chữ máu trắng được viết ở phía trên.
"Đừng." Loại khách sạn giống như khách sạn nhỏ được tư nhân mở, chuyển đổi từ nhà riêng mà thành khách sạn, không có gì đảm bảo về việc vệ sinh môi trường và không hề an toàn chút nào. 80-90% là hắc điếm.
[hắc điếm: quán trọ giết người cướp của, nơi phi pháp ]
Hơn nữa, cái tên này vô cùng mập mờ và luôn cảm thấy nó khiến cho người ta hơi đỏ mặt. Tôi luôn cảm thấy không ổn lắm khi tùy tiện dẫn con gái vào nơi như thế này.
Nhưng nhìn Tưởng Mộc Thanh giương mắt nhìn khách sạn kia, vào lúc chưa cất bước thì tôi vẫn mang tâm lý muốn thử xem một chút và đi vào hỏi một chút.
Một thằng con trai như tôi nghỉ một đêm ở trong quán Internet hay bến xe thì không sao. Nhưng Tưởng Mộc Thanh chỉ mặc áo phông mỏng với quần soóc nên tôi cũng không đành lòng bảo cô ấy chịu đựng một đêm ở bên ngoài cả.
"Bà chủ, nhà mình còn phòng không?" Tôi nhìn vào bà thím trông cửa.
Bà chủ kia mang dáng vẻ vú cao mông to, dáng người tròn vo, mặc áo vải màu đỏ trên người. Da thịt trên người bà ấy nhìn trông giống bánh quy dập khiến cho người ta có cảm giác vô cùng buồn cười.
"Có! Có! Có!" Bà chủ thấy khách đến và vội vàng đứng dậy trả lời,
"Ở đây chúng tôi có phòng tiêu chuẩn, cũng có phòng một giường lớn, hai người muốn loại nào?" Đôi mắt đẹp của bà chủ nhanh chóng đảo lên đảo xuống, không ngừng quan sát hai người chúng tôi và liếc về phía Tưởng Mộc Thanh đang ngẩn người ra nhiều hơn.
Tưởng Mộc Thanh lại không để ý tới ánh mắt bất hảo của bà chủ kia mà bày ra dáng vẻ vô cùng hồi hộp và lại không kiềm chế được nội tâm hưng phấn.
Cô ấy nhìn xung quanh nửa ngày và chỉ thấy những bức tường bong tróc, sàn nhà dính đầy dầu mỡ cùng với quầy tiếp tân gỗ nứt vỡ.
"Hai phòng tiêu chuẩn đi." Tôi nhìn vào bảng giá và nói.
Nó giá rẻ hơn một chút so với Quick Hotel thông thường, tôi lại dùng điện thoại đi động kiểm tra khách sạn này một chút và giá ngủ lại cũng gần với giá trên Internet. Mặc dù trên mạng đánh giá phục vụ không hẳn là tốt lắm nhưng khách sạn này vẫn được đăng ký chính thức ở trên Internet và không đến nỗi là hắc điếm.
"Hai phòng sao?" Bà chủ nhìn tôi và Tưởng Mộc Thanh với dáng vẻ hơi khó tin.
Từ lúc tôi với Tưởng Mộc Thanh bước vào cửa, bà chủ đã nhìn chúng tôi và dường như là biểu cảm 'không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị' nhưng khi tôi nói rằng muốn hai phòng thì bà ấy hơi bối rối.
Không thể không nói rằng xã hội hiện giờ vô cùng cở mở và cỏi mở đến mức đa số khách đến khách sạn thuê phòng là người làm ăn buôn ban, du khách, nhưng cũng có một bộ phận rất lớn là cặp tình nhân trẻ tuổi.
Nhóm tình nhân này cũng hơi đông đảo và rộng khắp, có tình nhân chân chính, yêu nhau đến mức khó mà khống chế bản thân, không đợi được đến lúc kết hôn sẽ đến khách sạn thoải mái làm một nháy. Một số lợi dụng phầm mềm ** để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nhau.
Hơn nữa, tuổi tác của các cặp tình nhân có xu hướng trẻ hóa và thời gian mọi người nói yêu nhau càng ngày càng sớm. Đương nhiên là thời gian ăn trộm trái cấm cũng trở nên sớm hơn.
Hiện trượng học sinh trung học cơ sở đến thuê phòng, hiển nhiên là bà chủ đã gặp rất nhiều rồi và đương nhiên là bà ấy chẳng hề ngạc nhiên chút nào đối với sự xuất hiện của chúng tôi. Nhưng đến khi chúng tôi muốn mỗi người ở một phòng riêng thì biểu hiện của bà ấy hơi không đúng lắm.
'Cô nam quả nữ' lang thang ban đêm, cùng xuất hiện trước cửa một khách sạn, ngoại trừ làm 'chuyện đó' ra thì còn có thể làm chuyện gì nữa chớ?
Bà chủ đã không còn tin rằng có tình bạn trong sáng giữa nam nữ trên cái thế giới này nhưng bà ấy rất nhanh chóng kiểm chứng sự chính xác của mình.
Quả nhiên là giữa nam nữ không hề có tình bạn bình thường.
 Tưởng Mộc Thanh nghe được tôi muốn thuê hai phòng thì đầu tiên là không nói gì giống như ngầm cho phép, nhưng đợi đến lúc bà chủ ghi vào sổ thẻ căn cước của chúng tôi và dẫn chúng tôi đi xem phòng thì phát hiện tính an toàn của căn phòng này đúng là rất tệ.
"A!"
Lúc này, thiếu nữ đột nhiên hét toáng lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay nhỏ của tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ.
Tôi nhìn theo tầm mắt cô ấy và hóa ra đó là khắc tinh của phụ nữ, một con gián nhỏ.
Cửa phòng đều làm từ gỗ, ổ khóa trên cửa lỏng lẻo, không có gắn thêm chốt khóa an toàn. Mặc dù trong phòng dọn dẹp trông sạch sẽ nhưng lập tức có một con gián màu đen xuất hiện, hai râu lăc lư và không nhanh không chậm di chuyển từ dưới chân chúng tôi đi thẳng ra khỏi cửa phòng.
Dường như nó vừa mới chui ra khỏi tổ và sau đó mới đến phòng tôi với Tưởng Mộc Thanh.
Này, tôi cũng hy vọng thật sự là như vậy.
Bà chủ thấy vậy, cơ thể mập mạp lại trở lên linh hoạt khéo léo và một bước giẫm chết con gián nhỏ rồi lấy tờ giấy vệ sinh ra gói xác nó.
"Sống ở tiệm của ta còn không trả tiền, ta muốn ngươi phải trả giá bằng mạng sống mình." Bà chủ dâng lên biểu hiện vặn vẹo giống như đang nói với tôi vậy.
"Lục Phàm! Em không thể ở một mình một phòng được."
Thiếu nữ núp sau lưng tôi, tức giận kêu lên và trong giọng nói lộ ra vẻ không muốn.
Cô ấy lo lắng căng thẳng đưa mắt tìm kiếm khắp nơi và muốn nhìn xem nơi nào còn thứ sinh vật khiến cô ấy hơi sợ hãi không. Hai cánh tay bám tôi hơi lạnh và còn không tự chủ được mà hơi run rẩy.
"Đây chỉ là một tình huống cá biệt. Nhất định là con gián này vô tình chạy tới từ nơi khác. Tôi bảo đảm là tuyệt đối không có, cô không phải sợ, khách sạn chúng tôi vô cùng sạch sẽ và chỉnh tề."
Bà chủ ném bọc giấy của xác con gián vào thùng rác bên cạnh và tiếp tục thành khẩn cam kết với Tưởng Mộc Thanh.
"Đúng vậy, một con gián nhỏ như vậy. Nó đã phải đền mạng vì tấn công tôn giá của em. Nhìn nó chết thê thảm thế nào kìa, cũng không có con gián nào dám đến nữa, em không cần phải sợ nữa." Tôi nhìn cô ấy, vỗ vai cô ấy và cố gắng nói lời trấn an.
Tôi mới không ngu ngốc đi nói cho cô ấy biết thực tế tàn khóc.
Nếu cô ấy có thể phát hiện một con gián trong phòng, vậy thì điều đó chứng mình rằng căn phòng này có ít nhất hơn mười ngàn con gián đang ở trong góc nhìn trôm cô ấy. Nói không chừng chúng sẽ ra gặm móng tay cô ấy sau khi chờ cô ấy ngủ. 
Dù sao tôi cũng không định cởi áo ngoài ở chỗ này hôm nay.
Nếu như Tưởng Mộc Thanh biết được sự thật này, với biểu hiện sợ hãi đến mức như vậy, có lẽ hôm nay muốn ngủ cũng không được.
...
"Không được, em muốn ngủ cùng với anh!" Thiếu nữ giữ kohong buông tay tôi ra và đôi mắt cũng tròn xoe.
"Haiz, được rồi." Nếu như ở riêng, nói thật thì dưới điều kiện này thì tôi cũng không hề yên tâm về an toàn của cô ấy.
"Vậy thì thuê căn phòng này đi."
Tôi bất đắc dĩ nói cho bà chủ bên cạnh và sau đó đưa tiền cho bà ấy.
"Vâng."
Bà chủ đồng ý và bỏ tiền nhận được vào túi tiền bên hông.
"Thuê ra sao?"
Tôi nghĩ bà ấy sẽ không định thay đổi trên sổ ghi chép.
"Như ban đầu là thuê một phòng."
Bà chủ cười đầy ẩn ý sâu xa và sau đó cầm cuốn sổ tay lui ra ngoài rồi khép cửa phòng lại.
Biến đi, cái đồ chết tiệt!
...
Nhất thời, trong căn phòng nhỏ tiêu chuẩn chỉ còn lại hai người là tôi với Tưởng Mộc Thanh.
Tưởng Mộc Thanh đột nhiên buông tay ra, buông cánh tay tôi ra, sờ khắp nơi bên trái một cái, sờ khắp nơi bên phải một cái và cảm giác tất cả trong khách sạn đều hết sức mới lạ. Cuối cùng là cô ấy phát hiện ra một con bọ màu đen trong hốc tủ ti vi và phục sẵn ở nơi đó.
Quả nhiên lại là gián, căn bản là nó không sợ đến gần thiếu nữ và còn lắc lư râu 'diễu võ dương oai' về phía thiếu nữ nữa.
Tệ thật, cô ấy sẽ không lập tức khóc rống lên quay đầu nhào tới chứ, tôi đã làm xong công tác chuẩn bị đón nhận toàn bộ sức nặng cơ thể cô ấy.
Tuy nhiên, sự việc phát sinh sau đó thực ra lại không hề giống như vậy.
...
Chỉ thấy thiếu nữ nhẹ nhàng cuộn một tờ của chồng giấy quảng cáo bên canh đó, hung hăng đập xuống và một đòn đập chết rồi sau đó phẩy vào trong thùng rác.
"Khoảng thời gian chỉ có mỗi ta và Lục Phàm, không cho phép ngươi làm phiền!"
Khóe miệng thiếu nữ cong lên đầy đắc ý.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!