Chương 24 : Phương pháp chuyển hướng sự chú ý


Chương 24 : Phương pháp chuyển hướng sự chú ý
Phải giao nộp cô bé sao?
Sau khi tôi thấy người đàn ông quần capri  đi đến trước cửa phòng chúng tôi và đứng yên, tôi liền nghĩ tới điều này đầu tiên.
Mức độ nguy hiểm của cái 'thấy việc nghĩa hăng hái làm' này, chúng tôi không có năng lực, cũng không có nghĩa vụ phải làm điều đó. Miễn cưỡng bản thân vì đạo nghĩa và có thể khiến cho bản thân cũng rơi vào nguy hiểm.
Giống như đỡ ông lão ngã ở trên đường dậy vậy, người tốt bụng sẽ đi đến đỡ ông lão ngã dậy và trong tình huống không có nhân chứng vật chứng mà bạn đến đỡ dậy, bạn không nghĩ tới mình sẽ gặp phải hậu quả gì sao?
Nếu ông lão và người nhà ông ta không phải là loại hiền lành, một mực khăng khăng nói bạn đụng ngã, bạn phải làm thế nào đây?
Đi tìm pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình? Đó là ở trong tình huống có chứng cớ mới có thể làm như vậy chứ nếu không có chứng cớ thì cán cân tư pháp sẽ đô điều kiện thiên vị phe yếu không phải của chính nghĩa.
Cho nên bạn chỉ tốt bụng tử tế và không cẩn thận lúc này thì sẽ phải trả cái giá rất lớn vượt ngoài sức tượng tượng của bạn.
Nếu như tôi tốt bụng không giao cô bé ra, chắc chắn tôi với Tưởng Mộc Thanh sẽ gặp phải nguy hiểm và đó là cảnh tượng mà tôi không muốn thấy.
Đối phương có rất nhiều người và còn là tổ chức tội phạm được lên kế hoạch. Chúng tôi chỉ là hai học sinh cao trung bình thường và lúc này tạm thời giữ an toàn được cho mình trước cũng đã là may mắn lắm rồi, chứ đừng nhắc đến đi cứu giúp người nào khác.
Băng đảng dụ bắt trên thế giới, không chỉ có một nhóm này, mà còn có rất nhiều. Mà người bị dụ bắt, cũng không chỉ một mình cô bé này. Chúng tôi cứu một người, cũng không cứu được hàng ngàn người mỗi ngày và cuối cùng chúng tôi vẫn không thay đổi được hiện trạng.
Tôi muốn khuyên Tưởng Mộc Thanh từ bỏ khi tôi mang suy nghĩ như vậy trong đầu.
Nhưng khi tôi thấy Tưởng Mộc Thanh với cô bé dựa sát vào nhau và ngồi ở mép giường thì tôi cảm thấy dường như mình nghĩ sai cái gì rồi.
Tưởng Mộc Thanh vì cứu một người có tình cảnh giống hệt cô ấy mà lộ ra vẻ mặt vui mừng và cô bé đang dựa vào trong lòng Tưởng Mộc Thanh bên cạnh đó thì lộ ra biểu cảm vô cùng an tâm với thoải mái. Cô bé ấy tưởng tượng rằng bản thân đã từ địa ngục lên thiên đường.
Tôi không muốn để cho người khác phá hoại phần tốt đẹp này. Cô bé ấy giành được chìa khóa tái sinh nắm chắc ở trong tay tôi và Tưởng Mộc Thanh cũng giống như vậy.
Có lẽ, đôi khi, vào thời điểm đối mặt với nguy hiểm, nó không chỉ là cân nhắc xem cái giá mà mình phải trả lớn đến bao nhiêu.
"Vật dĩ ác tiểu nhi chi vi, vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi."
[Vật dĩ ác tiểu nhi chi vi, vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi: đừng tưởng việc thiện nhỏ mà không làm, đừng tưởng việc ác nhỏ mà lại chủ quan thực hiện]
Có thể cứu một người là một người, nói không chừng cứu được hai người sao?
...
"Mở cửa, cảnh sát kiểm tra phòng." Bên ngoài nhanh chóng ruyền đến tiếng gọi cửa của tên đàn ông quần capri .
"Đợi một chút, mặc quần áo vào đã!" Trước tiên là tôi mở đèn lớn trong phòng lên và tạo dấu hiệu giả là chúng tôi vừa mới dậy khỏi giường rồi mặc quần áo.
Nếu quyết định phải giữ cô bé lại, chúng tôi lại không thể xảy ra xung đột chính diện với nhóm bắt cóc được, cho nên chỉ có thể đem cô bé giấu đi mà thôi.
Thế nhưng phải giấu cô bé đi nơi nào chứ?
Hầu như không có nào để giấu người trong khách sạn cả.
Gầm giường bị đậy kín, tủ quần áo là mục tiêu quá lớn nên rất dễ dàng bị tìm thấy được.
"Nhanh chóng mở cửa ra đi! Có nghe thấy không!" Bên ngoài thúc giục rất gấp.
"Lục Phàm, phải làm sao đây?" 
Tưởng Mộc Thanh trông hơi sợ khi cô ấy ôm thật chặt lấy cô bé. Cô bé cảm nhận được tiếng động bên ngoài và cũng căng thẳng.
Tôi không để ý tới cô bé, nhìn khắp nơi và đột nhiên thấy máy điều hòa không khí bị ép ở góc tường mà trong lòng sinh ra một kế.
Nếu có máy điều hòa không khí, tất nhiên sẽ có treo cục nóng bên ngoài, cục nóng đều dùng đinh sắt cố định bên ngoài tường. Cục nóng bên ngoài của máy điều hòa không khí có thể tha hồ để cho một cô bé đứng trên đó rất dễ dàng. Nhận thấy cái cục nóng bên ngoài cách cửa sổ chúng ta không xa lắm.
Tôi đi đến ban công của căn phòng và sau đó mở cửa sổ ra kiểm tra một hồi.
May mắn thay, cục nóng của điều hòa không khí phòng sát vách ở chéo phía dưới cửa sổ chúng tôi và với chiều dài cánh tay tôi thì có thể ôm cô bé đi xuống rồi ôm đi lên một lần nữa. Không hẳn là một vấn đề quá lớn.
Chìa khóa cho hành động lần này là tố chất tâm lý của cô bé. Nếu cô bé sợ không muốn đi hay ở trên cục nóng phía bên ngoài láo nháo khóc lóc ầm ĩ thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Chúng tôi đang ở tầng ba của khách sạn, nếu rơi xuống từ độ cao này thì không may là tàn tật suốt đời. Nếu bị như vậy thì thà giao cô bé cho bọn lừa đảo còn tốt hơn.
"Tiểu muội muội, em không muốn về đó, đúng không?" Tôi hỏi về phía cô bé trong lòng Tưởng Mộc Thanh với biểu cảm nghiêm túc.
"Em không muốn, em không muốn phải về đó..." Cô bé co lại trong lòng Tưởng Mộc Thanh và lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
"Thế hãy nghe theo anh, anh có cách để cho em không phải về đó." Tôi trấn an em ấy trước.
"Vâng!" Cô bé lại trả lời rất dứt khoát.
"Vậy thì, bất kể chuyện gì xảy ra, cũng đừng lên tiếng, đừng khóc, em hiểu không? Tin tưởng vào anh." Tôi dặn dò cô bé.
"Vâng... Vâng ạ." Cô bé vẫn hơi sợ.
Thời gian không chờ đợi một ai, tôi đến bế cô bé từ trong lòng Tưởng Mộc Thanh và sau đó mở cửa sổ ra.
"Lục Phàm, anh muốn làm gì?!" Tưởng Mộc Thanh thấy hành động đáng sợ của tôi mà vẻ mặt đầy khiếp sợ nhưng khi cô ấy lại gần thì thấy cục nóng bên ngoài của máy điều hòa không khí phía dưới cửa sổ thì lập tức hiểu ra.
"Nhất định phải kiên cường, chị tin tưởng em có thể." Tưởng Mộc Thanh hơi véo mặt cô bé và khích lệ.
Cô hơi thì hơi sợ nhìn tôi với Tưởng Mộc Thanh khi mím chặt môi và cố gắng không để cho mình khóc.
Tôi cẩn thận đặt cô bé ở trên cục nóng bên ngoài của máy điều hòa không khí và để cho cô bé ngồi xổm xuống, túm lấy phần trên lan can rỉ sắt.
"Nhớ đó, đừng nhìn phía sau, nghe được tiếng động gì bên trong cũng đừng lên tiếng." Tôi dặn dò một lần nữa và biểu hiện của cô bé có liên quan đến số phận của ba người chúng tôi.
"Vâng." Cô bé lộ ra dáng vẻ vô cùng quật cường.
Cô bé trông vẫn rất kiên cường.
Ngoài trời ban đêm, cô bé lại mặc áo khoác màu đen và chỉ cần đứng ở phía dưới cửa sổ thì cho dù phía dưới tầng có người đứng thì cũng không thể nhìn thấy được nếu không nhìn kỹ.
Tôi đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa sổ lên và sau đó đem tầm mắt chuyển về phía Tưởng Mộc Thanh.
Để cô bé nấp ở bên ngoài cửa sổ, trên mặt cục nóng bên ngoài của điều hòa không khí có thể che giấu rất kỹ lưỡng. Tôi cho rằng như vậy là đủ an toàn nhưng vì lý do an toàn, tôi nhất định phải làm chút gì đó để thu hút sự chú ý của đám buôn người kia.
Nhất định phải có sự phối hợp của Tưởng Mộc Thanh, tôi cũng phải tham gia vào. Nếu không thì một trong hai người chúng tôi sẽ có biểu hiện không bình thường và sẽ khiến cho đám buôn người kia nảy sinh nghi ngờ.
Rốt cuộc lúc này tôi phải dùng phương pháp như thế nào đây?
Hiện giwof Tưởng Mộc Thanh đang lắng nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, đôi mắt mở to, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và dáng vẻ trông vô cùng căng thẳng giống như thế nào cũng sẽ lộ ra chân tướng.
Mà tôi sợ rằng mình cũng không khá hơn chút nào. Nhìn bản thân trong gương, biểu cảm hơi cứng ngắc và trên mặt cũng vô tình đổ mồ hôi ra.
Xem ra, hai người chúng tôi đều quá lo lắng đến kẻ địch bên ngoài cửa.
Chúng tôi đã quyết định phương pháp tác chiến là ẩn nấp. Vậy thì cái biểu hiện quá phấn khởi này cũng hơi quá rõ ràng và cũng dễ dàng bại lộ.
Chúng tôi cần tìm một cái gì đó có thể lôi kéo sự chú ý của hai bên cũng như sự chú ý của kẻ địch. Để che đậy chân tướng mà chúng tôi nóng lòng che giấu trong tâm trí, chúng tôi cần phải tạo ra lời nói dối đằng sau chân tướng đối với kẻ xấu.
"Tưởng Mộc Thanh, em biết chúng ta đang làm cái gì không?" Tôi kéo tay cô ấy với vẻ mặt ngưng trọng.
"Hẳn là chuyện rất nguy hiểm..." Tưởng Mộc Thanh cũng chú ý đến đám người không tốt ở bên ngoài cửa.
"Nếu bây giờ giao cô bé ra vẫn còn kịp." Tôi nói lời trêu chọc khi tôi biết cô ấy sẽ không thể làm như vậy và tôi cũng không thể.
"Không muốn, chúng ta không thể cứ như vậy mà bỏ mặc em ấy. Cho dù em đồng ý, em tin tưởng Lục Phàm sẽ không đồng ý!" Mặc dù Tưởng Mộc Thanh rất sợ nhưng cô ấy không hề do dự chút nào đối với lựa chọn của mình.
"Thế nhưng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm và có lẽ sẽ giống như cô bé, sẽ bị..." Tôi cười khổ.
"Không đâu, cho dù chuyện đó xảy ra, Lục Phàm sẽ vươn hai tay ra bắt lấy em, đúng không?" Trong mắt thiếu nữ lộ ra tia sáng và cô ấy kéo tay tôi lại.
Vốn là tôi muốn trấn an cô ấy một chút nhưng chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại cảm giác giống như mình đang được cô ấy khích lệ vậy.


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!