Chương 14 : Lục Tưởng Thị 'âm phong' tập kích


Chương 14 : Lục Tưởng Thị 'âm phong' tập kích
[Lục Tưởng Thị: người phụ nữ tên Tưởng họ Lục. Ám chỉ Tưởng Mộc Thanh ]
[âm phong: nham hiểm ]
Ban đêm không có gió, ánh nến lặng lẽ cháy ở trên bàn thờ, dưới ánh nến mờ tối, trên bàn thờ, nhân vật trong bức chân dung kia dường như đang mỉm cười với tôi vậy.
Dưới bức chân dung, còn có một đống bài vị đặt ở trên bậc gỗ, dựa theo vai vế, từ trên xuống dưới, sắp xếp theo thứ tự. Trên bàn thờ có đặt một ít đồ cùng, táo, cam, chuối tiêu, kẹo đường, bánh bơ, vân vân, bất kể là thứ gì, số lượng đều là ba.
Cây nhang cắm trên bát hương đã cháy gần hết, tôi đứng dậy, thắp ba cây nhang một lần nữa, cắm chúng vào tàn trong bát hương.
Trên bức chân dung kia, người đứng ngồi ở giữa sơn thủy, đó chính là tổ tiên của gia đình tôi —— Thánh Trà đời Đường, Lục Vũ và đồng thời có thêm các danh hiệu "Thần Trà" , "Tiên Trà".
Cả đời Lục Vũ thích thú với trà, tinh thông trà đạo, nhờ chuyên tác nói về trà có sớm nhất trên thế giới —— ——《 Trà Kinh 》 mà nổi tiếng với hậu thế. Ông cũng rất giỏi về sáng tác thơ, nhưng tác phẩm thơ mà ông làm còn lưu lại trên đời hiện nay cũng không còn nhiều. Ông cực kỳ hứng thú đối với lá trà và từ lâu đã tiến hành điều tra nghiên cứu. Quen thuộc với kỹ thuật vun trồng cây trà, nhân giống lẫn chế biến và cũng giỏi thưởng trà.
Bởi vì danh tiếng khá lớn, được Lục gia chúng tôi tôn thờ là tổ tiên, nhưng cụ thể trong gia phả cũng tồn tại người không kế thừa sự nghiệp. Nhưng nếu cũng là họ Lục, có lẽ nói không chừng Lục gia chúng tôi thật sự cũng là một chi trong hậu duệ của Lục Vũ.
Ngoài ngoại quốc thường thường nói chúng tôi hkoong có tín ngưỡng dân tộc. Ngoài ra ở quốc gia chúng tôi cũng tồn tại song song rất nhiều tôn giáo nhưng không có một tôn giáo nào có thể tín ngưỡng chủ yếu cho toàn tân. Bọn họ kết luận như vậy, nói hầu hết nhân dân trong nước chúng tôi không có tín ngưỡng và cuộc sống như vậy là không có mục tiêu.
Thực ra thì cách nói này vô cùng sai lầm, tại sao dân tộc chúng tôi có thể đứng sừng sừng ở phía Đông thế giới năm ngàn năm không sụp đổ chứ? Lúc mạnh mẽ có thể thôn tính ngoại tộc, lúc yêu có thể dung hòa ngoại tộc. Phân liệt có thể tập hợp lại một lần nữa, nội loạn có thể thay đổi hoàn toàn triều đại, chẳng lẽ không dựa vào văn hóa và tín ngưỡng sao?
Tín ngưỡng của chúng tôi, không phải là tôn giáo hỗn tạp, mà là tổ tiên của chúng tôi, gia pháp của chúng tôi.
Phía dưới bức chân dung kia, là bài vị của một số ít nhân vật tổ sư của tổ tiên chúng tôi. Phần lớn là những người 'nhàn vân dã hạc' dạo chơi cả đời, không có công lao sáng lập gì lớn và lưu lại tên ở trong lịch sử.
[Nhàn vân dã hạc: mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do. ]
Nhưng "Nhàn vân dã hạc" chưa chắc không phải là một trong gia pháp của chúng tôi.
...
"Còn ra thể thống gì nữa, còn ra thể thống gì nữa, còn ra thể thống gì nữa."
Ông nội nghe xong Tưởng Mộc Thanh kể tội trạng của tôi ở bàn ăn thì vỗ bàn và hét lớn ba câu về phía tôi.
Vốn là ông muốn tìm một cây chổi đánh vào mông tôi, nhưng thấy Tưởng Mộc Thanh đang ở đây nên không tốt chút nào khi đánh tôi ở trước mặt người ngoài. Thế nên ông liền ra lệnh cho tôi đi đến nhà thờ tổ Lục gia quỳ và ở trước mặt các vị tổ tiên suy nghĩ lại chuyện đã qua một đêm.
Đối với lần này, tôi không có một câu oán hận nào cả, bởi vì những tội trạng mà Tưởng Mộc Thanh tố cáo, chẳng có một cái nào là bịa đặt vô căn cứ cả. Mặc dù cô ấy đều 'cắt văn lấy nghĩa' nhưng trong lòng tôi vẫn còn sự áy náy với cô ấy và vẫn hứng chịu toàn bộ mọi thứ trút xuống.
[cắt văn lấy nghĩa: lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình ]
Cô ấy liệt kê ra tổng cộng ba tội.
Tội thứ nhất là bởi vì xe lửa trễ giờ mà mất một đem, ở trong khách sạn chỉ thuê một phòng, buổi tối lại hôn cô ấy, vừa sờ cô ấy, tiêu biểu cho việc khiếm nhã với bạn học nữ.
Tôi thừa nhận mình đã khiếm nhã với cô ấy, nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân cả. Hôn cô ấy là vì bảo vệ cô bé, sờ cô ấy chính là do cô ấy ép buộc tôi.
Tội thứ hai là cướp vali của cô ấy, khóa vali của cô ấy ở bên trong vali của mình, có ý đồ bất chính đối với đồ của nữ sinh.
Cũng không biết là ai đoạt đồ của ai, em giao ra quyển nhật ký, ai lại đi lấy vali của em cơ chứ?
Tội thứ ba là tôi ở trong bụi cây nhỏ giả thần giả quỷ hù dọa cô ấy, hại cô ấy dập đầu bị thương đầu gối và không ngừng chảy máu.
Điều này thì không thể phủ nhận, hoàn toàn là lỗi của tôi.
Trước đó tôi đã không thực hiện tốt lời hứa với cô ấy, tôi vẫn nên chấp nhận hình phạt, cho nên tôi cũng không có gì để biện minh cả. Tôi đặt cái đùi gà vừa mới cắn xuống, đi thẳng vào nhà thờ tổ và quỳ ở trên đệm giữa nhà.
Rõ ràng lúc hứa hẹn, đã hạ quyết tâm, phải giới thiệu cô ấy thật tốt, tôn xưng cô ấy như một "bạn gái" nhưng đến lúc một chân bước vào cửa lại đánh bài chuồn.
[tôn xưng: cách gọi kính trọng (gọi người mà mình tôn kính) ]
Đem cái danh hiệu "bạn gái" này, tôn kính đội lên đầu cô ấy mà tuyên bố với người khác.
Cảm giác giống như tuyên bố chủ quyền trên một vùng đất trù phú vô chủ vậy, đây là một chuyện đáng để vui mừng, nhưng tôi tuyên bố vùng đất vô chủ này thì đối với bản thân tôi mà nói, càng giống như "quốc gia cầu vồng" trôi nổi ở trên bầu trời, vừa hư vô vừa mờ mờ, là khoảnh khắc ngắn ngủi tốt đẹp.
Trong quan niệm của tôi, sự tốt đẹp rất ngắn ngủi.
[quốc gia cầu vồng: chỉ sự đa dạng chủng tộc, tín ngưỡng, ngôn ngữ ]
Sự tốt đẹp ngắn ngủi, phải đánh đổi cảm giác mất mát to lớn trong lòng sau khi đánh mất sự tốt đẹp, giống như tòa nhà cao tầng không có móng vậy, đứng vững ổn định chưa tới mấy ngày. Người đứng ở trên tầng cao nhất có thể trông thấy trời xanh, nhưng nó liền 'rầm rầm' sụp đổ chỉ trong vài giây và chôn vùi con người vào trong cát sỏi, rơi vào bóng tối vĩnh cửu.
Vì mấy giây trời xanh kia, không đáng để tôi mạo hiểm. Lúc những điều tốt đẹp đến, tôi mang tâm tình kính sợ, từ xa nhìn nó, không ham muốn nó và cũng không có sự thất vọng.
Tôi ghét sự thất vọng, cho nên sợ thứ tốt đẹp đột nhiên ập đến.
Ban đêm ở nhà thờ tổ Lục gia hơi âm u, một thân một mình ở nơi này, sau lưng hơi lạnh cả người, bức chân dung Lục Vũ ngồi tượng ở trong đó. Bên cạnh còn có một cái bàn trúc, trên bàn trúc có đặt bình trà nhỏ, đó là loại bình sử nhỏ cầm tay, tay trái ngài ấy giơ một quyển sách, tay phải thỉnh thoảng cầm bình trà trên bàn trúc lên thưởng thức trà.
Trong bóng tôi, ánh mắt của ngài ấy dường như lóe sáng, khiến cho tôi hơi không dám nhìn thẳng vào ngài. Nhưng suy nghĩ một chút, đây cũng là người mà tổ tiên nhà mình thờ cúng, cho dù là thứ không rõ nguồn gốc như ma quỷ, tổ tiên nhà mình nhất định sẽ phù hộ trợ giúp tôi.
"Ai đó?"
Một cơn gió lạnh đột nhiên ập đến sau lưng, tôi vội vàng nghiêng đầu quay sang chỗ khác nhìn.
Chỉ thấy một người còng lưng, nhanh chóng đi vào và trong tay còn cầm một hộp cơm làm bằng trúc.
"Cháu trai lớn, đói bụng không? Buổi tối chẳng ăn gì cả, ông nội cháu ngủ rồi, bà bí mật mang phần thức ăn còn thừa hâm nóng lên cho cháu đây, nhân lúc nó còn nóng hãy mau ăn đi!" Bà ấy thấp giọng nói.
Thì ra là bà nội, tôi thật sự bị dọa cho giật mình, thân thủ của bà có thể đừng nhanh nhẹn như vậy được không?!
"Cháu cũng biết bà nội sẽ không bỏ rơi cháu mà!"
Tôi vô vùng cảm động nhận lấy hộp cơm.
"Được rồi, ăn nhanh đi, sau này đối xử với bạn học nữ người ta tốt một chút, đừng nghịch ngợm phá phách giống như hồi nhỏ, khi còn bé người ta thấy cháu nhỏ đều có thể tha thứ cho cháu. Nhưng bây giờ cháu đã lớn rồi nên cũng không thể nghịch ngợm như vậy nữa."
Bà nội tức giận gõ đầu tôi một cái.
"Ôi, cháu cũng không muốn..."
Tôi bưng hộp cơm thơm ngát và không khỏi than thở một chút.
"Bà nhận thấy tiểu nha đầu kia dường như có tình ý đối với cháu, cháu phạm phải sai lầm lớn như vậy, mặc dù con bé rất ủy khuất, nhưng ta cảm giác nó không có chút trách cứ đối với cháu. Nói thật với ta, có phải là cô bé đó thích cháu hay không? Cháu chọc người ta tức giận sao?"
Bà nội cười 'ha ha'.
"Coi như là chọc cô ấy tức giận đi..."
Nhìn cảm giác nhạy bén của bà nội, tôi không khỏi không thừa nhận.
Tôi cảm giác giữa phụ nữ với nhau, bất kể tuổi tác chênh lệch bao nhiêu đi chăng nữa, dường như đều là tâm linh tương thông. Mà ông nội khá thẳng thắn thì hoàn toàn không có cảm giác như vậy, ông chỉ đảm nhiệm xử lý trường hợp không tuân theo gia quy mà thôi.
[tâm linh tương thông: là những dấu hiệu được cho là “thần giao cách cảm” giữa bạn và người khác ]
"Đừng ăn về phía tổ tông, ra góc tường ăn đi. Thiệt tình, cháu còn muốn để cho lão tổ tông nhìn dáng ăn kia của cháu dọa cho sợ sao?" Bà nội nhìn dáng ăn như hổ đói của tôi và không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.
Đúng là tôi rất đói, bôn ba đường dài cả buổi chiều, chăm sóc và lục đục với Tưởng Mộc Thanh, tiêu hao không ít năng lượng. Trong quán cơm nhỏ ở ven đường buổi trưa, tôi cũng không thể nào ăn ngon và bây giờ phần cơm thừa nóng của bà nội giống như 'sơn hào hải vị' đối với tôi.
Chẳng được bao lâu, tôi đứng ở góc tường đã ăn xong rồi, bà nội liền cầm hộp cơm đi. Trong chốc lát, bà lại mang đến một cái chăn và nói buổi tối lạnh nên kêu tôi khoác chống rét.
Mà, khoác chăn thì thoải mái lắm và tôi rất sợ mình sẽ nằm xuống ngủ luôn.
Ngay khi tôi nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập tới bất cứ lúc nào thì phía sau lại có một cơn gió lạnh tập kích.
"Lục Phàm..." Là giọng nói của đồ chết tiệt kia.
"Sao vậy? Buổi tối tuyệt vời không ngủ, em đến thương hại anh sao?" Tôi tức giận nói với Tưởng Mộc Thanh đang lại gần.
"Anh là người không tuân thủ giao ước, nên biết điều nhận trừng phạt."
Cô ấy lại 'có lý chẳng sợ' và dường như vẫn còn tức giận khó chịu.
"Vâng, vâng, bà cô, con sai rồi, vẫn không được sao?"
Tôi nhìn dáng vẻ đáng yêu phồng má lên của cô ấy và nhịn không được mà bật cười.
"Những bài vị này đều là tổ tiên của Lục Phàm sao?"
Tưởng Mộc Thanh đứng ở bên cạnh tôi, chú ý tới bàn thờ trước mặt và biểu cảm bị hoàn cảnh nghiêm túc với trang trọng lây nhiễm mà nghiêm túc.
"Ừm."
Tôi cũng quỳ ở chỗ này và trước mặt không phải là tổ tiên của tôi thì còn có thể là tổ tiên của ai chứ.
"Tại sao phía sau rất nhiều người cũng có thêm Thị vậy?" Cô ấy nhìn ra điểm giống nhau của một vài bài vị và không khỏi sinh ra nghi vấn.
"Những bài vị đó đều là của phụ nữ trong gia tộc. Vào thời cổ đại, người phụ nữ gả vào không cho phép có tên, chỉ cho phép giữ lại họ. Ví dụ như bài vị Lục Dương Thị này, bản thân bà ấy họ Dương, gả vào Lục gia, chỉ có thể cộng thêm họ của nhà chồng, gọi là Lục Dương Thị." Tôi giải thích cho Tưởng Mộc Thanh.
Truyền thống của những gia tộc ngày trước, theo sự phát triển của thời đại, nhiều thế hệ trẻ đã quên sạch mất và cảm thấy rất đáng tiếc khi nhắc tới nó.
"Vậy thì, nếu sau này em được gả vào, sẽ được gọi là Lục Tưởng Thị rồi?" Tưởng Mộc Thanh kéo váy mình và ngồi ở bên cạnh tôi.
Cô ấy lại đưa ra một câu hỏi kỳ lạ.
"Đây là một tập tục xấu đã bỏ từ lâu. Trung Hoa Dân Quốc sau này đã không còn tồn tại nữa, em nhìn sang bà nội của anh thì thấy có tên hoàn chỉnh trên đó." Tôi chỉ vào một bài vị trong số đó.
"Ồ, thật là thú vị."
Bây giờ, dường như Tưởng Mộc Thanh rất hứng thú đối với việc kết hôn của gia tộc nhà chúng tôi và tôi có một dự cảm chẳng lành.
"Hơn nữa... Làm ơn, em đừng suy nghĩ xa như vậy. Hiện giờ chúng ta vẫn chỉ là học sinh cao trung, khoảng cách đi đến kết hôn vẫn còn rất xa chứ?" Tôi hơi than phiền.
"Lục Phàm, không còn xa nữa đâu!"
Cô ấy đột nhiên giơ tay đè lên bả vai tôi.
Đột nhiên, Tưởng Mộc Thanh trông rất vui vẻ và cô ấy đưa vẻ mặt đầy thần bí của mình nhích lại gần lỗ tai tôi rồi thì thầm nói cho tôi biết.
"Em đã nói cho ông nội biết rồi. Mặc dù chúng ta đang học cao trung, nhưng tình yêu của em với Lục Phàm lấy kết hôn làm mục đích. Ông nội sau khi nghe xong cũng không có phản đối chút nào cả."
"..."
Lỗ tai tôi xuất hiện vấn đề gì sao? Cô ấy vừa mới nói cái gì cơ?
Ông nội không phản đối tình yêu lấy kết hôn làm mục đích sao?
Trước kia ông nội đã từng vậy sao?
Từ lúc nào mà ông nội tôi trở nên khai sáng như vậy?
[khai sáng: văn minh; tiến bộ; thông suốt; mang màu sắc dân chủ; giải thoát khỏi sự ngu dốt, mê tín; trao thêm kiến thức hoặc thông tin cho ai ]
"Tuy nhiên, ông nói cho em biết rằng phải trải qua những gì về bài kiểm tra gia phong của Lục gia thì mới có thể thừa nhận em là cháu dâu tương lai sắp tới của mình được." Tưởng Mộc Thanh trong khoảng thời gian trước kia không vui suốt và bây giờ đang mang dáng vẻ ý chí ciến đấu sục sôi.
"Cái điều này là sao vậy chứ!" Tôi hoàn toàn bị lừa.
Rốt cuộc ông nội tôi nghĩ như thế nào vậy? Trong ấn tượng của tôi, điều này hiển nhiên không phải là thứ mà ông có thể nói ra. Trong ấn tượng của tôi, ông nội tôi luôn xanh mặt và cộc cằn gào thét đối với mấy câu nói của tôi.
"Lẽ nào lại như vậy!"
"Con thỏ nhỏ chết bầm này cần phải được trừng trị!"
"Xem ta đánh chết nó đây, cái đồ nghiệp chướng này!"
Đó mới là ngữ lục kinh điển mà ông ấy nên nói!
[ngữ lục: bản chép các lời nói hay]
Đột nhiên giật dây tôi đi kết hôn với vẻ mặt đầy hiền hòa gì chứ, tôi không muốn chút nào!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!