Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi đăng kí làm Mạo hiểm giả, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, lớn có, nhỏ có, chấn động cũng có mà rung động thì cũng có luôn. Sự hối hả, cấp tập mấy ngày đầu đã biến mất, giờ tôi đã có thể thoải mái và thư giãn với cuộc sống hàng ngày của mình.
Thi thoảng đi làm vài nhiệm vụ từ Guild trong ngày, rồi ăn uống và thi thoảng cũng giúp Kuro những nhiệm vụ đơn giản nữa. Cô ấy cũng đang làm việc rất nghiêm túc để cố gắng trả nợ cho tôi.
Nhân tiện, món hầm từ thịt của lũ ma thú thằn lằn khá là ngon.
Dù lúc đầu việc chế biến khá là vất vả vì thịt của chúng cứng như cái tên vậy, nhưng sau khi tẩm ướp và bỏ vào nồi hầm kĩ thì hương vị của nó đã rất khác biệt. Mùi vị gần giống món thịt heo hầm vậy, dù ít mỡ và mềm hơn nhiều.
Nhân tiện thì tôi cũng đã hoàn thành khá tốt mấy nhiệm vụ đi săn gần đây, nhờ có Băng tinh linh và cái túi đặc biệt của Guild mà tôi có thể bảo quản thịt và các thứ dễ hư hỏng của lũ quái vật trong cả ngày dài để về giao cho khách hàng. Cũng nhờ nó mà thù lao của tôi cao hơn tương đối so với những người đồng nghiệp cùng hạng.
Tuần này tôi đã hoàn thành 4 yêu cầu và bỏ qua hai cái, một là đi săn quái nhưng tôi chẳng thể tìm thấy nó, cái kia là thu thập nguyên liệu, nhưng tôi cũng chẳng biết cách làm nên đành phải bỏ.
Dù sao thì, với một cậu nhóc cao trung như tôi thì làm ra được vài chục ngàn yên một tuần đã là rất tốt rồi.
Và trong tuần thì có hai ngày nghỉ như ở thế giới cũ, thứ bảy và chủ nhật.
Cũng không hẳn là ngày nghỉ mặc định, chỉ là tôi tự quyết định cho bản thân mình nghỉ mà thôi, quen với lối sống ở thế giới cũ rồi nên cứ làm quần quật cả tuần thì tôi sẽ sớm gục mất thôi.
Vì thế hôm nay, tôi nghỉ ngơi ở trong phòng của nhà trọ và nằm đọc sách. Cuốn sách mà tôi đang cầm đây chính là cuốn mà ở đây họ gọi là “Khóa học sơ đẳng về ma thuật giành cho trẻ em ba tuổi”. Nó nói về những thứ cơ bản của thế giới này theo quan niệm của những người ở đây, cùng với đó là cách sử dụng một số ma thuật cơ bản.
Trước đó tôi cũng đã được học về thế giới này cũng như ma thuật cơ bản với Faima rồi. Tuy nhiên, đó là lớp học tự phát và cũng chẳng có sách vở gì cả nên thú thật là giờ mà hỏi lại chưa chắc tôi đã nhớ được bao nhiêu thứ. Bộ nhớ của tôi cũng sida như ma lực vậy nên phải học nhiều mới nhớ được. Vì thế mà tôi chọn cuốn sách này.
Với lần này, tôi đọc cuốn này mang tính tổng kết và ghi nhớ lại những gì Faima đã nói, dù có thể anh em cũng phần nào hiểu được về thế giới này rồi nhưng tôi sẽ giải thích lại cụ thể theo như cuốn sách này
Đầu tiên, ma lực là một thứ dù vô hình, nhưng chắc chắn có tồn tại trong thế giới này. Đó là một chất cực kì không ổn định và chỉ bản thân chúng thì hoàn toàn vô dụng. Tuy nhiên, sự bất ổn đó cũng là thứ làm nên sức mạnh của ma thuật, bằng cách kiểm soát và “điều hướng” cho nó, ma lực có thể tạo ra nhiều hiện tượng khác nhau.
Với mỗi cá nhân, sự tương thích với “ma thuật” là khác nhau, và tương thích với từng thuộc tính trong số đó cũng khác nhau, từ đó làm nên thuộc tính tương thích chủ yếu của mỗi người.
Đó là những gì thế giới này quan niệm về ma lực và nó được dạy cho trẻ em từ lúc ba tuổi.
Và bản chất của ma thuật, hoàn toàn khác với tinh linh thuật hay có thể gọi là tinh thần thuật của tôi, dù cùng có khả năng tạo ra các hiện tượng, tuy nhiên bản chất của cả hai là khác nhau.
Tinh linh, là tập hợp của những thực thể vô hình mang theo ý thức tồn tại ở bất kì đâu dưới vòm trời của thế giới này. Cái này thì giống như ma lực, vô hình nhưng có sức mạnh.
Tuy nhiên, cái khác biệt nhất chính là sự tham gia hay vắng mặt của ý thức. Khi tôi sử dụng tinh thần của mình để kêu gọi các tinh linh, dù không thể làm được mọi thứ, nhưng họ sẽ sẵn sàng chấp nhận những gì tôi yêu cầu mà nằm trong khả năng của mình, và ngược lại sẽ kiên quyết từ chối nếu không thể thực hiện được.
Ví dụ cho dễ hiểu nhé. Một pháp sư Hỏa hệ xuất sắc vẫn có thể xử lý được thủy hệ ma thuật ở một mức độ nào đó, dù hơi khó nhưng vẫn có thể làm được. Nhưng với tinh linh thuật thì chuyện đó là không thể, nếu không phù hợp với thuộc tính mà các tinh linh đang có thì sẽ không thể thực hiện được.
Mới nghe thì có vẻ tinh linh thuật khá là sida, nhưng đó lại là ưu điểm của nó đấy. Lấy ví dụ là tôi, chỉ cần là muốn tạo ra băng thì dù vật tôi muốn tạo có là gì, chỉ cần tưởng tượng được chính xác hình dáng của nó thì nó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Tức là không có thời gian niệm như đa phần ma thuật ở thế giới này. Không chỉ ngắn hơn về mặt thời gian, việc kích hoạt cũng đơn giản hơn so với ma thuật. Theo lời Faima giải thích, công thức cơ bản để kích hoạt ma thuật thường sẽ là: “Phân chia ma lực – Khởi tạo pháp thức – Kích hoạt ma thuật bằng cách kết hợp ma lực với pháp thức”. Còn với tinh linh thuật, chỉ đơn thuần là “Tưởng tượng hình ảnh – Triệu hồi tinh linh”. Sự đơn giản và nhanh gọn đó chính là điểm mạnh của Tinh linh thuật,
Tuy nhiên, hẳn ai cũng biết, điểm yếu của thứ này, đó chính là sự “Phản hồi” từ các tinh linh khi tạo vật bằng tinh linh thuật bị phá vỡ. Những thứ do tinh linh thuật tạo ra luôn giữ một sự kết nối với tinh thần người sử dụng, kích thước và sự phức tạp sẽ quyết định sự kết nối đó là ít hay nhiều. Và khi vật càng lớn hoặc phức tạp bị phá hủy thì sức phản hồi càng khủng khiếp. Khi sự phản hồi đó xảy ra, nó gây ảnh hưởng trực tiếp lên tinh thần người sử dụng và ở trường hợp nặng hơn thì còn ảnh hưởng đến cả thể chất nữa.
Băng…
Không cần phải nói, tính chất cơ bản của băng chính là sự rắn chắc. Và những đòn tấn công sử dụng sự rắn chắc và sức nặng của băng đá luôn vô cùng mạnh mẽ. Nhờ có tinh linh thuật, băng do tôi tạo ra thông thường có độ cứng ngang với sắt, ngoài ra, nếu muốn tôi vẫn có thể tăng thêm khi tập trung tưởng tượng và tinh thần vào đó. Tuy nhiên việc có thể cụ thể hóa thành vật chất khiến cho sự phản hồi đến với tôi cũng mạnh hơn nhiều, nếu là những thứ vô hình như lửa hoặc gió thì đã đỡ hơn nhiều rồi <death like the wind, always by my side>
Hiện tại tôi cố gắng phát triển một thứ kĩ năng vừa có tính thực tế vừa có thể khắc phục điểm yếu đó của Băng tinh linh nhưng chưa thể thành công. Dù phần khắc phục điểm yếu đã ổn, nhưng tính thực dụng trong chiến đấu của nó chưa thật cao.
Nghĩ đến đó, tôi gập quyển sách lại và thở dài một tiếng. Chỉ nghĩ nhiêu đó thôi mà đầu tôi đã muốn nổ tung rồi đây…Tôi cần nghỉ ngơi..
-Thế….em đang làm gì ở đây vậy?
Bên cạnh tôi là Kuro, cô ấy đã vào trong này từ nãy nhưng thấy tôi đang đọc sách nên không dám lên tiếng làm phiền. Dù sao thì, tôi đã dặn là phải gõ cửa rồi mà.
-Ở Hinoizuru, chúng em cũng thường nghỉ một ngày mỗi tuần để hồi phục sức khỏe chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo.
Cái này…lẽ nào văn hóa ở cái quốc gia Hinoizuru đó do một tên người Nhật Bản nào đó chuyển sinh tới truyền bá chăng?
-Hm, nhưng sao em không ở phòng mình mà lại chạy qua đây? Lại còn gầm gừ nãy giờ nữa? Em bị ốm sao?
-Dạ không? Nhưng chỉ nằm chơi không cũng chán lắm, em qua đây chơi với anh và tranh thủ luyện tập luôn.
Nói rồi Kuro hướng hai bàn tay vào nhau và bắt đầu gầm gừ tiếp một lúc nữa.
Sau đó, từ trong khoảng trống chừng 20cm giữa hai bàn tay bắt đầu xuất hiện một vòng pháp thuật và có những tia sét nhỏ chạy qua lại.
-Đó là ma thuật của em sao?
-Vâng ạ. Dù thế thì em không đủ ma lực để triển khai nó thành hiệu ứng. Chỉ dùng để hỗ trợ tấn công thì được. Và cần phải luyện tập thường xuyên.
Ma lực sở hữu cũng giống như cơ bắp vậy, nếu thường xuyên tập luyện thì nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên, tổng ma lực sẵn có thì rất khó để luyện tập mà phụ thuộc vào tài năng của pháp sư nhiều hơn. Sự khác biệt lớn nhất cuối cùng vẫn nằm ở tài năng bẩm sinh.
-Thành thực mà nói, em thích sử dụng ma lực để tăng cường thể chất hơn là tấn công trực diện, khả năng của em chưa đủ mạnh để có thể làm tê liệt đối phương bằng lôi hệ.
Có cả khả năng đó luôn à? Dù thế thì Kuro không làm được nên tôi sẽ không đề nghị thử đâu. Cảm giác bản thân mình bất lực, Kuro nhún vai và cười gượng.
-Em đã tham gia kì thi thăng cấp B cùng khá nhiều người có thuộc tính Lôi, giờ họ đều là hạng A hết cả rồi. Còn em vẫn cứ dậm chân ở rank C, lại còn bị khống chế và biến thành sát thủ nữa chứ…Ha…
Câu chuyện của Kuro đang dần đi theo hướng tiêu cực. Binh thường thì cô ấy khá năng động và vui vẻ, nhưng nếu nói về độ ảm đạm khi buồn thì cô gái sói này cũng giành hạng một luôn. Cứ nhìn cách tai và đuôi cô ấy cụp xuống là hiểu.
-Nếu tiếp tục rèn luyện thể chất và kĩ năng thì ngày nào đó em sẽ bắt kịp được họ mà.
-Nhưng chỉ cần có thêm khả năng làm tê liệt thôi thì em đã có thể sánh ngang với họ rồi.
Tôi tự hỏi nếu ma lực của Kuro cao hơn thì liệu có thể giật chết ai đó ngay khi chạm vào không nhỉ?
-Dù có thể em rất nhanh và có kĩ thuật, nhưng nếu không thể khống chế nhanh được mục tiêu thì sẽ rất khó ra đòn kết liễu. Và với cách chiến đấu của mình, nếu bị đối thủ thả diều kéo dài trận đấu thì em sẽ thua mất.
Rõ ràng, dù thế nào đi nữa, ma lực vẫn là một lợi thế lớn trong khi giao chiến nhỉ. -Vậy đây là cách em tập nó đấy à?
Thứ mà Kuro vẫn đang giữ trên tay kia chính là một dạng tập luyện sao? Dù vẫn đang ngồi nói chuyện bình thường với tôi nhưng vẫn không ngừng tập luyện, Hắc Lang tộc quả là lợi hại.
-Vâng. Em đã tập như vậy từ khi còn rất nhỏ rồi nên giờ việc quen với nó cũng không phải vấn đề.
-Đào tạo từ nhỏ à? Quả là một chủng tộc chiến binh nhỉ? Nhưng cụ thể thì việc đào tạo đó gồm những cái gì?
-Cơ bản thì sẽ là giải phóng một lượng ma lực tăng dần để cải thiện thể chất bằng phép tăng cường. Bây giờ khi em đã thành thạo nó rồi thì sẽ chuyển sang sử dụng ma lực gây ra hiệu ứng để tấn công. Hiện giờ thì em mới tạo ra được Lôi pháp ở mức độ này, nhưng nếu ma lực cao hơn thì thậm chí có thể phóng thích thành hiệu ứng định hướng nữa.
-Hể? Lợi hại vậy sao?
-Kanna-shi…nguy hiểm…
Đột nhiên tôi nảy ra ý tưởng muốn thử mùi ma lực của Kuro cho biết, bất ngờ, tôi đưa ngón tay vào khoảng giữa hai bàn tay cô ấy. Và…
Bzzzzzzz.zz….
-Ahhhaaaaaaaaa……..
-Kanna-shi…
Nhìn thì có vẻ chúng không quá nguy hại, nhưng khi sờ vào tôi mới biết, nó còn tê hơn cả bị điện giật nữa, một cơn đau tràn vào cơ thể tôi từ đầu ngón tay.
Cùng lúc đó, một cơn đau khác xuất hiện, nó không giống với cơn đau do điện giật, đã xâm nhập vào tâm trí tôi.
Nhưng trước khi kịp nhận ra nó là cái gì, tôi đã ngất lịm.
…………..
-Muu….Anh nghĩ gì mà lại đi làm thế. Kanna-shi thật xấu tính. Em sợ đến đứng tim đây này…
-Ah…um…xin lỗi, anh tự tiện quá.
Tôi đã bất tỉnh nhân sự khoảng 10 phút vì cú sốc đó. Khi tỉnh lại thì Kuro đang ngồi bên cạnh với gương mặt như sắp khóc đến nơi rồi vậy.Thấy tôi tỉnh lại, Kuro trưng ra một biểu hiện giận dữ trong khi khóc òa lên. Lần này là lỗi của tôi nên tôi sẽ ngoan ngoãn chịu bị giáo huấn.
-Nhưng mà…anh không nghĩ nó lại mạnh như thế đó..
Ngay cả khi đã tỉnh thì đầu tôi vẫn chưa hết tê, vẫn quay mòng mòng.
-Không phải anh cũng biết em có tương thích với Lôi hệ sao? Vì thế mà việc đề kháng Lôi hệ của em tốt hơn anh rất nhiều đó. Lúc đó anh đột nhiên làm vậy khiến sự tập trung ma lực của em bị rối loạn và phép thuật bị mất kiểm soát như thế.
Ra là thế, không biết lỡ lúc đó mà Kuro dùng hết ma lực thì tôi sẽ ra sao, có khi giờ này đang ở dưới hoàng tuyền với ông bà rồi.
-Nhưng nhiêu đây anh nghĩ có thể đủ để khống chế kẻ địch rồi đó chứ.
-Đúng là như thế, nhưng nhiêu đây với những đối thủ có thể chất tốt thì chưa là gì cả. Hơn nữa, em chủ yếu là chiến đấu bằng kiếm và dao nên việc khống chế muốn làm được bắt buộc phải chạm trực tiếp vào người. Ma lực của em chưa đủ để phóng thích xuyên qua các vật thể mình cầm.
Kể cũng hợp lý nhỉ?
Hiện tại tôi không mặc giáp, nhưng với những đối thủ có trang bị giáp thì thường họ không chỉ mặc mỗi giáp không mà còn rất nhiều quần áo nữa, những thứ đó chính là chướng ngại cản trở hiệu quả của Lôi thuật. Chưa kể tới là Kuro chỉ có thể gây được hiệu ứng nếu chạm vào trực tiếp da thịt, giống như tôi hồi nãy, trên chiến trường mà làm vậy thì không khả quan lắm vì sẽ rất nguy hiểm. Việc phóng thích ma lực tấn công đối phương qua thanh kiếm hay vũ khí khác bằng kim loại thì khó hơn rất nhiều nên đúng là Lôi thuật khá khó dùng.
Nhưng khoan đã…thế thì không phải chỉ cần tăng thêm ma lực đổ vào là có thể đẩy được luồng Lôi điện đi xa hơn hay sao? Như thế thì có thể kết hợp tốt với vũ khí và không cần chạm vào cơ thể đối thủ.
-Này Kuro, nếu em muốn tấn công kẻ địch bằng Lôi thuật thì phải làm thế nào?
-Thì cũng như nãy em mới làm đó,hướng bàn tay về phía kẻ địch và xuất ma lực ra.
-Vậy à…nó giống mấy thứ anh từng nghe nhỉ…
Những thứ tôi đang tưởng tượng là một bộ anime mecha nổi tiếng. Đó là một con mecha màu lam do một lão già điều khiển và cái roi hay thanh kiếm gì đó có thể phóng ra điện tích như cách mà Kuro làm.
Nếu những gì tôi tưởng tượng là đúng thì có thể trong tương lai sẽ có cách giúp Kuro cải thiện Lôi thuật để dùng được trong giao chiến.
Và như thế, kì nghỉ cuối tuần của tôi và Kuro trôi qua.
=========