Chương 55: Nhắm tới món trứng


Tôi quay lại khu rừng hôm trước đã săn thỏ, vì từng qua lại đây nhiều lần nên tôi đã quen với những người lính gác ở trạm kiểm soát trước cửa rừng.

-Oh, Kanna, hôm nay lại đi săn sao?

-Vâng, hôm nay tôi đến tìm trứng chim Benihane.

-Oh, cái đó tuyệt đấy, nó đủ ngon để chỉ cần làm những món đơn giản như trứng chiên. Sướng thật ha, làm mạo hiểm giả được ăn đủ món ngon luôn…

-Ahaha, thế sao anh không tự đi săn lấy vài con?

-Cái đó là quy tắc của chúng tôi rồi nên không vi phạm được. Ma, để tôi xem giấy xác nhận nhiệm vụ nào. Quen thì quen nhưng tôi vẫn phải làm đúng chức trách.

-Không vấn đề gì, đừng ngại.

Tôi đưa tờ giấy nhiệm vụ trong túi ra cho người lính canh. Anh ta nhìn qua nó và có vẻ ngạc nhiên. Nhân tiện, trong tờ giấy này có nội dung của nhiệm vụ, xác nhận của Guild và danh tính, cấp bậc của người làm nhiệm vụ.

-Hôm trước cậu mới hạng E thôi mà, sao đã lên D rồi?

-Ah, Iye….đã có nhiều chuyện xảy ra nên là…

-Quả nhiên cậu là một người bất thường nhỉ?

Được trả lại tờ giấy nhiệm vụ cho tôi kèm theo một nụ cười, tôi chào anh ta rồi bước vào rừng.

Chim Benihane là một loại quái vật họ chim với cơ thể màu xám và những cái lông đuôi màu đỏ. Xét về sức mạnh, nó chỉ là một con quái hạng E, tuy nhiên việc tìm kiếm và môi trường sống khắc nghiệt của chúng mới là lý do để nhiệm vụ này bị giới hạn cho rank D.

Thực tế, chim Benihane có thể tìm thấy ngay trên nền rừng này, tuy nhiên thịt của nó thì bị xếp vào loại “khó nhằn” nên hầu như chẳng có ai đưa ra yêu cầu tìm thịt của sinh vật này cả.

Tuy nhiên nếu là quả trứng thì lại khác, nó có độ khó cao và trên hết là một nguyên liệu cao cấp.

Thứ khiến cho quả trứng này được đánh giá cao như vậy là bởi chim Benihane thường sống trong những khu vực xung quanh có quái cấp D. Do đó việc tiếp cận và lấy được nó là vô cùng khó khăn, chưa kể là cách chúng làm tổ cũng khá khó tìm nữa.

-Trứng chiên à?

Với đề nghị của anh chàng lính gác, tôi bước vào khu rừng rậm trước mặt

Xem nào, Kagegohan<Cơm phủ trứng> nghe cũng được. Cơ mà ở đây thì chẳng ai biết cơm là món gì cả. Hình như cũng lâu rồi tôi chưa được ăn cơm trắng, dù là được ăn khá nhiều loại thịt và rau củ kì lạ, nhưng tôi vẫn là một người con Nhật Bản, món cơm trắng đã trở thành một thứ không thể thiếu được rồi. Có lần tôi đã thử hỏi Kuro về món cơm ở cái đất nước Hinoizuru đó, vì dù sao nó cũng có văn hóa khá tương tự Nhật Bản, nhưng cô ấy nói rằng ở đó không có thứ gì như thế cả, chỉ có miso thôi.

Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc tôi đã vào khá sâu trong rừng. Từ chỗ này trở đi là lớp rừng thứ hai, nơi quái hạng D sinh sống, do đó tôi cần phải cẩn thận hơn.

Giờ đã đến rồi, nhiệm vụ tiếp theo là đi tìm những loài cây mà lũ Benihane thường làm tổ, theo mô tả tôi đọc được, chúng sẽ chỉ làm tổ trên 1 số loại cây xác định mà thôi, do đó tìm thấy cây cũng tức là có thể tìm thấy tổ. Shinadi-san cũng đã dạy tôi cách phân biệt những loại cây đó, thân của chúng khá là đặc thù nên mới nhìn là nhận ra ngay.

-Là cái này sao?

Sau khoảng 20 phút tìm kiếm, tôi đã thấy 1 cái cây y chang mô tả.

Nó có lớp vỏ màu đỏ sẫm nhìn khá nổi bật so với xung quanh, thân cây trơn nhẫy như bôi mỡ. Nhìn lên trên khoảng 5m, tôi đã thấy ngay một cái ổ được làm bằng cành và rơm khô trên đó.

Loài chim này làm tổ trên đây vì đặc tính của thứ cây này, vỏ của nó trơn nên sẽ không dễ gì cho các sinh vật ăn thịt hoặc ăn trộm trứng trèo lên được. Và nếu mà có trèo được lên bằng cách nào đó thì thứ mùi mà chất màu đỏ trên cây kia tạo ra sẽ khiến ngay cả con người cũng phải bỏ chạy. Vì thế để có được trứng, các mạo hiểm giả cần có phương pháp riêng cho mình.

Tôi quyết định trèo lên cái cây bên cạnh và nhảy sang. Thường thì mọi người sẽ cố gắng dùng một cái móc cố định vào cành cây và trèo lên lấy trứng, nhưng tôi có cách khác ổn hơn.

Nhảy được sang cành cây có tổ chim ở khoảng cách gần, tôi đưa tay chạm xuống đó, ngay lập tức, hai chân tôi đóng băng lại và trở thành điểm cố định. Như thế này thì sẽ không bị trơn.

An toàn nhặt được trứng, tôi bỏ nó vào cái hộp đặc biệt nhìn như hộp trứng bán ở siêu thị được chuẩn bị sẵn. Tất nhiên là không thể bỏ được vào túi như đi săn thỏ vì đây là hàng dễ vỡ mà. Cái hộp này nghe nói có thể giữ quả trứng còn nguyên dù rơi từ độ cao vài chục mét xuống đất.

Nhiệm vụ yêu cầu 6 quả nhưng ở cái tổ này mới có 4 quả thôi, hơn nữa tôi cũng không thể lấy hết vì chim Benihane không đẻ quá nhiều lần trong một vòng đời. DO đó tôi chỉ lấy hai quả.

Sau khi tụt xuống, tôi tiếp tục lặp lại quá trình trên thêm vài lần nữa, nhiệm vụ đã hoàn thành với 8 quả trứng trong tay. Tất nhiên là tôi lấy nhiều hơn để thử mùi vị của nó xem sao.

Đậy nắp cái hộp trứng lại, tôi lắc thử xem có tiếng va chạm với thành hộp hay không rồi bỏ nó vào túi đi săn.

Giờ thì về nhà thôi nào. Sáng nay tôi có ghé qua nhà hàng và họ nói rằng cần ít nhất nửa ngày để chuẩn bị cho món trứng Benihane, vì thế nếu tính giờ mà mang trứng về, có lẽ tôi sẽ phải ăn trưa muộn hoặc đợi đến tối để thưởng thức món trứng chiên.

Nhưng đột nhiên, suy nghĩ đó của tôi ngừng lại trong khoảnh khắc, có tiếng chân người và đám cây sau lưng tôi đang động đậy, đó là một cảm giác quen thuộc.

*đoàng*

Chưa kịp nhìn ra đó là ai, tôi đã nghe thấy một tiếng nổ.

Rồi một quả cầu nhỏ cỡ viên sỏi găm vào ngực tôi.

Toàn bộ cơ thể tôi bị thổi bay đi bởi xung lực rồi lăn dài trên đất cho tới khi đụng vào cái cây ở đằng xa.

=======[Người dẫn chuyện]=====

Lukis Abelon là một kẻ thiếu kiên nhẫn.

Khoảng 1 tháng trước, hắn ta có một tham vọng rất lớn.

Mặc dù sinh ra trong một gia đình công tước, nhưng hắn lại là con thứ hai, nên vị trí kế vị công tước không chắc đã thuộc về hắn. Theo truyền thống, con cả và con thứ hai đều có quyền ngang nhau về việc kế vị chức công tước, chuyện đó dựa trên tài năng và cống hiến của họ. Và không may thay cho Lukis, dù hắn không hoàn toàn là một kẻ bất tài, nhưng anh trai của hắn lại quá tài năng, điều đó khiến hắn phải miễn cưỡng trở thành trợ lý của anh ta.

Chưa kể đến thái độ kiêu ngạo của hắn đối với người dân trong lãnh thổ của công tước và những chuyện xấu mà hắn đã làm lợi dụng danh nghĩa của gia đình. Tất cả khiến cho vị trí của hắn trong mắt cha mình, công tước Abelon từ lâu đã không còn nữa, và khi sự chịu đựng của ông ấy đến giới hạn, hắn đã tống cổ khỏi nhà với một chút tiền(có thể coi là một thường dân với tài sản lớn)

May thay cho hắn, với tài năng kiếm thuật, hắn đã chọn cách trở thành Mạo hiểm giả để xây dựng một vị thế cho mình với chính sức của bản thân. Dù có một vài rắc rối khi đăng kí, nhưng bằng cách nào đó, hắn đã trở thành một Mạo hiểm giả rank E.

Những tưởng con đường vinh quang của hắn đã bắt đầu.

Tuy nhiên…

Hắn đã thuê một người hộ tống hạng C để làm nhiệm vụ hạng E đầu tiên của mình. Với dòng máu và lối suy nghĩ quý tộc trong người, hắn không thể tự đặt bản thân mình vào nguy hiểm.

Và người đó, một mĩ nhân với đôi tai và chiếc đuôi sói, một cô gái đi cùng với ứng viên cuối cùng trong buổi kiểm tra đầu vào hôm đó.

Hắn đã từng nghe người ta nhắc nhiều đến Hắc Lang tộc, những Thú nhân sống ở những vùng đất xa xôi. Họ có sức mạnh và thể chất vượt trội so với các Thú nhân tộc khác, chưa kể đến lòng trung thành tuyệt đối của họ. Một quý tộc có thuộc cấp là Hắc Lang nhân xứng đáng được gọi là một quý tộc đáng ngưỡng mộ.

Thế nhưng, câu trả lời của cô gái đó đã khiến hắn nổi khùng. Cô ấy không ngần ngại đáp lại những lời đề nghị ngàn vàng của con trai công tước với những lời lăng mạ. Rõ ràng, cô ấy hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến hắn.

Chưa nói đến tên nhà quê đi cùng cô ấy cũng tham gia và chơi hắn một vố đau khiến hắn phải đi cấp cứu.

Với danh nghĩa trừng phạt những kẻ dám xúc phạm tới (cựu) quý tộc, Lukis đã định sử dụng quyền lực quý tộc với mục tiêu giật lấy cô gái Sói đen và cho tên khố rách áo ôm kia biết mùi đau đớn.

Thế nhưng địa điểm hắn gây sự lại là trong trụ sở Guild, nên chiếu theo luật bất thành văn, chuyện này sẽ do Guild trực tiếp phân xử. Và kết cục là hai bên đồng ý cho một trận chiến danh dự.

Với Lukis, hắn xem đó là một cơ hội. Hắn có thực lực và thông qua trận chiến đó, hắn có thể chứng minh cho cô gái sói đó thấy hắn xứng đáng với sự phục vụ của cô ấy. Chưa kể đó còn là cơ hội để hắn nghiền nát tên khốn kia nữa.

Đối thủ của hắn là một tên tân binh hạng E và một người hạng C. Hắn có hai người vệ sĩ hạng C, do đó không có lý gì hắn lại thua cả.

Không chỉ có vậy, hắn còn có tiền. Ngay sau khi trận đấu được chấp thuận, hắn đã dẫn hai vệ sĩ của mình đến cửa hàng trang bị lớn nhất thành phố và sắm cho họ những món đồ tốt nhất bằng Mithril. Dù với số tiền hắn có thì những thứ này là không đủ, tuy nhiên với danh nghĩa “mua cho gia đình Công tước”, hắn dễ dàng có được chúng 

Sau khi chuẩn bị mọi thứ toàn diện, hắn tự tin bước quay lại Guild chuẩn bị cho cuộc chiến.

Nhưng đó lại là khoảng thời gian hắn không muốn nhớ nhất.

Trận chiến bắt đầu, ngay lập tức hai vệ sĩ của hắn bị thu hút bởi chỉ một mình tên nhà quê kia. Rồi bằng một mánh hèn nhát, hắn hạ gần như đã hạ gục một trong hai người họ. Sự phẫn nộ thậm chí còn tăng lên nữa khi lão Ansara đó bước vào và loại luôn người suýt bị hạ gục đó.

Nhưng hắn không quan tâm, nếu phải hi sinh một người trong số họ mà đổi lại cơ hội thể hiện kĩ năng thì với hắn chỉ như tiện tay liệng một hòn đá xuống nước.

Thế rồi, diễn biến trận đấu ngày càng tệ hơn cho phe hắn và kết thúc với một thất bại ê chề.

Vài ngày sau, đã có ba chuyện lớn xảy ra với hắn khi còn chưa kịp bình tĩnh sau thất bại.

Thứ nhất, một trong hai người vệ sĩ mà hắn đã thuê với hợp đồng lâu dài đã thông báo sẽ hủy hợp đồng. Anh ta nói rằng, nếu tiếp tục đi theo hắn, không sớm thì muộn anh ta cũng sẽ phải nhận lấy sự ô nhục trong cuộc đời Mạo hiểm giả của mình. Cái gì? Hắn dám nói thế sao? Đã vậy ta không cần nữa. Hắn đã nghĩ thế và đuổi luôn cả hai người. Do hắn là người đã tự hủy hợp đồng nên hắn chẳng nhận lại được gì như tiền đền bù từ hai người họ cả.

Thứ hai, đó là một tin nhắn của cửa hàng trang bị, họ yêu cầu hắn trả số tiền đã mua trang bị. Đến lúc đó, hắn mới sực nhớ ra rằng hai người vệ sĩ đã rời đi với những món đồ đó. Giờ có đuổi theo cũng đã muộn, hắn đã mất trắng hai bộ trang bị Mithril đó và đối mặt với khoản nợ khổng lồ.

Và thứ ba, khi hắn gửi một bức thư về nhà với nội dung đề nghị “trợ giúp tài chính” thì những gì hắn nhận lại vào ngày hôm sau khiến hắn không còn đủ bình tĩnh nữa.

Dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, nội dung bức thư cũng không thay đổi Không may cho hắn, lá thư mà chủ Guild Riaryuu gửi cho cha hắn đã đến sớm hơn lá thư cầu viện. Điều đó khiến cha hắn nổi xung và không ngần ngại xóa tên hắn khỏi gia tộc.

Kết quả, giờ hắn đã mất tất cả. Khoản nợ cho những món đồ Mithril lên đến 100 đồng vàng, và giờ hắn chỉ có 20 đồng vàng trong tay.

Ngày hôm sau, hắn đã chán nản ở cả ngày trong nhà trọ. Cha hắn quyết định không liên quan đến khoản nợ mà cậu “quý tử” đã tạo ra, ông ấy nói rằng “Chuyện nó gây ra thì nó phải tự chịu trách nhiệm”. Và giờ thì hắn đã hoàn toàn lâm vào đường cùng, khoản nợ kia không dừng ở đó, nếu được chuyển đến công ti tài chính, số lãi của nó sẽ tăng lên mỗi ngày.

Nếu không trả nổi số tiền đó sớm, hắn sẽ phải trở thành nô lệ lao động công ích với mức lương rẻ mạt để trả nợ. Trung bình mất 2 tháng để một nô lệ tạo ra 1 đồng tiền vàng và con số ngày làm nô lệ của hắn cứ tăng lên từng ngày như thế.

Thế nhưng số nợ đó với hắn gần như không có khả năng chi trả. Dù đã cố gắng chi tiêu dè dặt, thậm chí bán cả một trong hai thanh kiếm của gia đình, hắn cũng chỉ đủ trả một nửa khoản nợ.

Vẫn còn 50 đồng tiền vàng nữa…

Và chỉ còn lại một tháng nữa là khoản nợ sẽ đáo hạn, hắn sẽ bị bắt trở thành nô lệ.

Hắn đã làm việc điên cuồng.

Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một tên rank E với mức lương 2 đồng bạc mỗi nhiệm vụ. Cho dù có làm việc đến kiệt sức, việc trả được nợ cũng chỉ là giấc mơ khi mỗi ngày khá lắm hắn cũng chỉ làm được 3 nhiệm vụ.

Thái độ kiêu ngạo của hắn dần biến mất khi công việc cứ chất ngập đầu mỗi ngày và nỗi lo về khoản nợ còn chưa trả.

Trong khi đang hoàn toàn bế tắc, hắn lại bần thần nhớ lại những gì hắn đã làm với sự hối tiếc.

Tại sao mình lại thuê những kẻ đó? Tại sao mình lại mua giáp cho chúng? Tại sao mình lại cố bằng mọi giá để có được cô ta?

Những câu hỏi cứ chất đầy trong đầu hắn, nhưng đời không có lắm chữ “nếu như” đến thế để hắn sử dụng. Hắn phải tiếp tục làm việc.

Và bằng cách nào đó hắn đã xoay sở được 40 đồng vàng trong một tháng vừa qua.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, ngày đáo hạn nợ là ngày mai. Cả cơ thể và tâm trí hắn đều đã đến giới hạn, nhưng hắn vẫn phải gồng mình lên vì 10 đồng vàng còn lại.

Thanh kiếm gia bảo thứ hai rồi cũng phải bán, nhưng nó chỉ mang về 5 đồng vàng. Nói cách khác, muốn thoát khỏi kiếp nô lệ, hắn cần thêm 5 đồng vàng nữa trong một ngày, đó là chuyện hoàn toàn không thể.

Và khi hắn nhận ra, hắn đã đứng trước bảng nhiệm vụ rank D từ khi nào.

Vì có quá nhiều thứ phải lo hắn đã vô thức bước đến đó như người mất hồn.

Nhưng khi hắn đang cố gắng quay về bảng nhiệm vụ của rank E.

Hắn đã thấy “người đó”

Kẻ đã đẩy hắn vào tình trạng hiện nay.

Nhưng hắn không có thời gian để bày tỏ sự thù hằn, hắn phải nhanh lên. Vội vàng tóm lấy tờ nhiệm vụ, hắn lao ngay đến nơi làm nhiệm vụ.

Đó là khu rừng lớn quen thuộc gần thủ đô của Diagal, nơi hắn đã thường xuyên ghé lại suốt một tháng qua. Vội vã đưa tờ giấy cho lính gác, hắn lao vào rừng với hy vọng sớm hoàn thành nhiệm vụ này.

Trong lúc vội vàng, hắn nhận ra mình đã lạc khỏi khu của dân hạng E từ khi nào, con quái vật hắn cần tìm không có ở đây, hắn phải quay lại.

Nhưng khi vừa chuẩn bị quay lại, hắn lại thấy “người đó”.

Không thể kìm nén được sự tức giận nữa. Hắn trào lên ham muốn trả thù.

Nhẹ nhàng cúi mình bò trên mặt đất vào tán cây sau lưng “người đó”, hắn cho tay vào túi, lần đến khẩu “súng”.

Khẩu súng này là món quà sinh nhật của cha hắn tặng khi còn nhỏ. Dù có khó khăn đến đâu, hắn cũng không bao giờ bán nó đi, hắn cảm nhận rằng nếu không có nó thì cha hắn, công tước, sẽ không còn coi hắn là con nữa.

Những tiếng tim đập thình thịch bây giờ cũng đủ khiến đầu hắn ong lên từng chặp. Chậm rãi rút khẩu súng khỏi bao bằng những ngón tay run rẩy. Hắn đã tập bắn súng rất nhiều, ở cự ly này hắn sẽ không bao giờ trượt.

-Ta sẽ bắn.

Hắn tự nhủ như thế và khoảnh khắc “người đó” quay lại phía cái bụi hắn đang nấp…

*Đoàng*

Lukis nhảy khỏi bụi rậm và bóp cò.

“Người đó” dính đạn trực tiếp vào ngực và bị xung lực đẩy bay ra xa.

Nhìn “người đó” nằm dài trên mặt đất, Lukis giờ mới nhận ra những gì hắn mới làm.

Trước mắt hắn, một người đàn ông tóc bạc đang nằm đó bất động, mùi thuốc súng lan tỏa xung quanh khét lẹt, xộc lên não hắn. Bằng chứng rõ ràng nhất cho việc viên đạn đã được khai hỏa.

-Ah…Ahhhhhaaaaaaaaa……

Khẩu súng rơi xuống khỏi tay hắn.

Dù là giáp Mithril, viên đạn từ khẩu súng này cũng có thể xuyên qua, chưa kể bộ giáp của người đó chỉ là hàng sản xuất đại trà nên chắc chắn nó sẽ xuyên qua được.

Nói cách khác, Lukis vừa giết người.

Hắn thất thần bước đến, cố gắng lắc vai người đó, nhưng không có phản hồi.

Từ trước đến giờ hắn đã giết không biết bao nhiêu quái vật rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dùng thứ này để giết người. Đó là lần đầu hắn làm chuyện này.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý “trả thù”, nhưng hắn không bao giờ mình lại bị mất kiểm soát và vô thức ra tay giết người như thế này.

Hắn phải vội đưa tay mình lên miệng để chống lại tiếng hét.

Tuy nhiên, khi hắn còn đang bị sốc vì những gì mình vừa làm, cơ thể đang nằm trên mặt đất kia bỗng cựa quậy và cất tiếng nói.

-Oh, ngạc nhiên thật đó.

Người đàn ông tóc trắng, người mà mấy giây hắn tưởng đã chết với một cái lỗ trên áo giáp Mithril bỗng ngồi dậy như thể chưa có gì xảy ra.

Chờ đã…cái này….

Lần này Lukis thật sự hét lên.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!