Vài ngày nữa đã trôi qua kể từ kì nghỉ cuối tuần.
Kuro đã giành nhiều thời gian hơn trong ngày để luyện tập, cô ấy tự nguyện chuyển những nhiệm vụ mình hay nhận từ rank C xuống độ khó rank D để có thời gian tập luyện.
Còn về phía tôi, mấy hôm nay chưa tìm được con ma thú nào có thịt ngon hơn mấy lần trước cả, tôi bắt đầu thấy có chút thất vọng rồi đó, nhưng công việc thì vẫn là công việc, tôi tiếp tục nhận và hoàn thành những nhiệm vụ đơn giản hàng ngày. Ngoài ra tôi cũng khám phá ra được thêm vài loài có thể ăn được thông qua quyển sách hướng dẫn mua ở Guild nữa.
Hôm nay, cũng như bao ngày khác, tôi đi săn ở khu rừng bên cạnh Thủ đô để có thể trở về kịp bữa trưa. Hôm nay thu hoạch cũng khá tốt, sau khi giao lại mớ quái vật theo yêu cầu nhiệm vụ cho Shinadi-san, tôi lại rảo bước về nhà hàng của Guild nằm ngay bên cạnh. Nhưng hôm nay, tôi tình cờ gặp một người quen.
-Yo, Real.
-Oh, là Kanna sao. Cũng phải một tuần rồi nhỉ?
Đúng thế, đó là Real, khác chút là hôm nay cô ấy không mang theo thanh kiếm lớn trên lưng.
-Cô ổn đó chứ?
-AH vâng, chỉ là gần đây tôi phải giải quyết mớ công việc ùn lên trong mấy tháng vừa qua và ngồi trong nhà cả ngày nên vai và cổ có hơi đau một chút.
Với một nụ cười cay đắng, Real đưa tay lên bả vai và vặn người rôm rốp để cho bớt mỏi. Tôi nghĩ công việc bàn giấy chỉ là một phần thôi, cái chính gây ra sự đau mỏi đó là hai quả bom nguyên tử treo đằng trước kìa. Cơ mà tôi chưa muốn gãy hết răng đâu nên đừng nói với cô ấy thì hay hơn.
-Thế anh đang làm gì ở đây thế?
-Ah, tôi vừa đi làm nhiệm vụ về và đang chờ bữa trưa. Cô có bận gì không? Sau bữa trưa tôi mời cô đi uống trà nhé. Chiều nay dù sao tôi cũng rảnh mà.
Tôi mời hoàn toàn mang tính xã giao thôi, dù gì chúng tôi cũng đã không nói chuyện cả tuần nay rồi mà.
-Um, tôi cũng chưa có dự định gì đặc biệt. Có lẽ đi với anh cũng được. Mà trà ở đây là ngon nhất vùng đó.
-Thế sao? Vậy thì phiền cô chọn giúp
Bằng cách này, chúng tôi quyết định sẽ đi cùng nhau vào buổi chiều như một kì nghỉ giành cho Real.
-Dù nói là nghỉ nhưng cô vẫn mặc theo chúng nhỉ?
Hôm nay Real không mang theo kiếm, nhưng bộ giáp nhẹ bên ngoài vẫn luôn y chang như lần đầu tôi gặp.
-Cũng không hẳn là tôi thích, nhưng quần áo của tôi không có nhiều nên đành mặc tạm nó vậy. Nhìn lạ lắm sao?
-Không không, đẹp lắm, khá tự nhiên, nhưng mà…
Nếu mà là ở thị trấn này, nơi có trụ sở chi nhánh Guild thì việc bắt gặp một người mặc giáp như vậy cũng không phải là hiếm. Nhưng nếu mà đi chơi thôi thì bộ giáp đó lại thành ra hơi kì lạ đó.
Nhưng lý do mà Real hay mặc nó thì lại khiến tôi bị sốc.
-Thế nếu vào ngày lễ hay sự kiện đặc biệt nào đó cô cũng mặc vậy sao?
-Um…tôi đã quen với nó rồi…Nhưng vấn đề chính là không có nhiều quần áo vừa với “kích thước” của tôi.
Rồi hiểu, với nam giới thì “thứ đó” có thể là biểu tượng cho tình yêu, hi vọng, ước mơ, lãng mạn vân vân và mây mây, nhưng đối với phụ nữ thì nó chỉ đơn thuần là gánh nặng mà thôi.
Ngay cả bộ giáp mà Real đang mặc đây, theo lời cô ấy là đã được đặt làm riêng và điều chỉnh kích thước hợp với bộ ngực kia. Ngoài nó ra thì rất khó để kiếm được cái thứ hai vừa với vòng một vĩ đại này.
-Bên cạnh đó, có lẽ chẳng có thứ đồ nào hợp với một hiệp sĩ chuyên về chiến đấu cơ bắp như tôi cả.
-Um…nhưng tôi nghĩ Real dù sao vẫn là một cô gái xinh đẹp, nên nếu cô có thể ăn mặc, chải chuốt một tí xíu thôi thì hình ảnh của cô sẽ được cải thiện rất nhiều đó.
Tôi có lẽ chưa đủ uyên thâm để đánh giá ai đó đẹp hay không đẹp, nhưng hẳn nếu gặp qua Real một lần bạn cũng phải đồng ý với tôi rằng cô ấy rất đẹp.
Dù có đủ khả năng điều khiển thanh đại kiếm khổng lồ để càn quét chiến trường, nhưng cơ thể cô ấy vẫn đạt được một sự cân đối hoàn hảo của một người phụ nữ trưởng thành. Chưa kể là mái tóc bạc bồng bềnh, đôi mắt màu lam bí ẩn. Đó là một bishoujo thật sự, một kết tinh hoàn mỹ của cái đẹp.
Ngay cả bây giờ, khi đang mặc giáp, tôi có thể để ý được kha khá ánh mắt đàn ông đi ngang qua chúng tôi đang dán vào cơ thể chuẩn không cần chỉnh của cô ấy. Thử tưởng tượng cô ấy vận một bộ đồ bó sát thì sẽ còn hút mắt đến chừng nào.
Tôi bất giác cảm thấy mình cũng đang dần bị thu hút về cái ý tưởng đó. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì hơn thì Real lên tiếng.
-Anh là người biết đùa đó. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng hấp dẫn hơn được tí nào đâu, cơ thể tôi vốn dĩ là vậy mà…
-Eh, tôi không đùa đâu, là thật đó…
Chưa nói hết câu nhưng tôi đã thấy ánh mắt và khuôn mặt Real có gì đó hơi lạ, hình như nó hơi đỏ lên một chút xíu rồi quay sang một bên và tự thì thầm cái gì đó.
(Tại sao chứ, dù đã được rất nhiều người khen là “xinh đẹp” nhưng sao cảm giác của mình với anh ấy lại khác như vậy…)
Dù tôi không nghe được cô ấy nói gì, nhưng hình như cũng không khó chịu gì với việc được tôi khen ngợi cả, có chăng chỉ là chưa quen thôi.
Rồi đột nhiên…
-Này Real…
Đột nhiên tôi dừng hẳn lại, Real cũng ngưng đỏ mặt và nhíu mày nghiêm túc.
Chúng tôi cùng quay lại con hẻm vừa mới bước qua, đó là một con hẻm nhỏ tối tăm, ánh sáng mặt trời chỉ đến được một góc nhỏ mà thôi.
-Anh cũng cảm thấy nó sao?
-Không hẳn, nhưng trực giác của tôi bảo là ở đó có chuyện.
-Đúng là không cái gì có thể đánh lừa được trực giác của anh nhỉ?
Tôi mỉm cười với câu đùa của Real rồi cả hai chúng tôi nhìn nhau trước khi lao vào trong con hẻm đó.
Khi tiến vào sâu hơn, những gì tôi cảm nhận được trước đó càng rõ hơn.
-Một phụ nữ và ba người đàn ông huh?
-Nếu vậy thì khó mà có lý do nào khác nhỉ?
Đối với những tình cảnh như này, chỉ có một lý do duy nhất để xảy ra mà thôi. Nơi này khá vắng vẻ nên dù cô gái kia có hét nổ cổ thì cũng chẳng có ai nghe thấy.
-Tôi không có vũ khí, như thế này lao vào liệu ổn không?
Real đánh mắt ra sau lưng, ý bảo rằng hiện giờ cô ấy không mang kiếm.
-Nếu cô mang theo nó vào trong thì sẽ thành một vụ thảm sát mất, với lại chúng ta chưa rõ không gian của cái hẻm này thế nào nên dù có mang đi nữa thì cũng có thể bị hạn chế cử động trong không gian hẹp.
Như tôi đoán, càng vào sâu thì cái hẻm càng hẹp dần lại. Trong tình thế này mà vận dụng thanh kiếm của Real thì sẽ rất khó khăn, dù tôi nghĩ nếu thích thì cô ấy có thể quật đổ vài căn nhà xung quanh bằng nó cũng không chừng. Nhưng thôi, chuyện đó đáng sợ lắm, không nghĩ đến nữa.
-Đừng có mà đến đây…
Chạy mãi cũng đến cuối hẻm, và ở đó, tình cảnh như tôi và Real tưởng tượng ra ban đầu đã xuất hiện.
Một người phụ nữ đang dựa sát vào góc tường cuối hẻm với gương mặt sợ hãi. Và vây quanh cô ấy là ba tên nhìn khá là đô con, dù tôi không thấy được biểu cảm của chúng, nhưng cứ nhìn sự sợ hãi kia là đủ hiểu ai tốt ai xấu rồi.
-Real.
Ngay lập tức, tôi tạo ra một quả bóng băng nhỏ hơn nắm tay một chút và quăng qua cho Real. Tôi nghĩ có thể tận dụng được sức mạnh của Real bằng cái này. Về phần mình, tôi dồn sức vào chân và lao về phía chúng
Nghe thấy tiếng chúng tôi, ba tên kia đồng loạt quay lại nhìn. Nhưng một trong số đó còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng va chạm mạnh vang lên, hắn rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
Đó là cục băng mà tôi giao cho Real, một cú ném với lực của cánh tay đó có thậm chí có thể đủ giết người nếu cô ấy vung hết sức.
Đột nhiên thấy đồng đảng ngã ngửa, hai tên còn lại đâm ra hoảng loạn và đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng chúng đã quá chậm khi mà tôi đã vào được phạm vi chiến đấu. Ngay lập tức, tôi vung một cú đấm bằng bàn tay vẫn đang mang miếng bảo vệ bằng sắt của mình, dù đã kìm lực xuống tương đối nhưng cú đó vẫn khiến một tên bay thẳng sang một bên và nằm xụi lơ.
Được đà lấn tới, tôi xử đẹp tên còn lại cũng bằng một đấm như những gì đã làm với tên đầu tiên.
Ba tên xã hội đen trong nháy mắt đã bị tôi đánh gục, cô gái kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì vẫn đưa đôi mắt sợ hãi nhìn tôi.
“Tiên hạ thủ vi cường” là lý thuyết cơ bản khi chiến đấu. Đặc biệt là đánh nhau theo nhóm thì việc bất ngờ tấn công khi mục tiêu chưa kịp chuẩn bị chính là cách đánh thắng nhanh và hiệu quả nhất. Dù tôi hoàn toàn có thể đợi chúng chuẩn bị xong xuôi rồi đánh cũng được, nhưng ai mà biết, nhỡ chúng lôi cô gái kia ra làm con tin thì càng khó hơn.
-Không ngờ giữa ban ngày như vậy vẫn có chuyện này xảy ra.
Là tiếng của Real, cô ấy thở dài thất vọng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tên đầu tiên bị ném vừa gượng dậy đã bị cô ấy cho một đấm và lại nằm quay ra đó rồi.
-Cô ổn chứ?
Chạy lại chỗ cô gái vẫn còn đang sợ xanh mặt, tôi kéo cô ấy đứng lên và hỏi với giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Hình như vẫn còn hơi sợ, cô ấy chỉ khẽ gật đầu một cái rồi im bặt. Fuu, lần này ít ra tôi cũng làm tốt hơn lần gặp Faima. Thử tưởng tượng tôi lại gầm lên như tối hôm đó thì chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Real nữa mất.
Sau đó thì chúng tôi trói cổ đám đó lại và chờ vệ binh tới để xử lý. Dù có lẽ chuyện này sẽ hơi phiền chút khi mà chúng đã nhớ mặt của Real, nên có thể trong tương lai cô ấy sẽ bị trả thù cũng không chừng.
-Đừng lo, chúng bị bắt quả tang có ý định hiếp dâm cô gái kia như vậy, lại còn có nhân chứng nữa thì khó thoát tội lắm.
Real giải tỏa nỗi lo của tôi bằng câu đó. Cũng phải, những gì chúng tôi làm lần này đều chưa có gì quá đáng cả, dù hẳn là tên đầu tiên bị dính đá sẽ mất kha khá thời gian để lấy lại nhan sắc đấy, nhưng sau cùng cũng chưa có thiệt hại nào quá lớn cả.
-A…Ano….
Đó là một chất giọng khác hẳn với Real, tất nhiên đó là từ cô gái vẫn còn đang ngồi run cầm cập trong kia.
-Ca…cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi.
Đối với tôi và Real, dù vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng có vẻ như cô ấy ít nhất muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Cái chỗ này, sao tôi đột nhiên lại nhớ tới cô gái sói đen nào đó cũng đang nằng nặc đòi trả ơn thế nhỉ…
À quên nói, về diện mạo thì dù không được tốt như Real, Kuro hay Faima nhưng cô ấy nhìn cũng khá dễ thương. Quần áo không hẳn là thanh lịch nhưng tương đối hợp mốt. Dù không đến mức gây chú ý như Real, nhưng nếu đi một mình thì cô ấy hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu của đám yêu râu xanh.
-Cô gái, cô có bị thương không?
-Không…chúng chưa làm gì tôi cả…
Real cũng bước tới hỏi han, có vẻ cô ấy vẫn ổn, dù còn hơi run.
Khi đã bình tĩnh lại, cô ấy bắt đầu kể câu chuyện của mình, theo đó thì cô ấy là con gái của một chủ cửa hàng quần áo gần đó. Trong lúc đi mua sắm thì bị ba tên kia quây lại và lôi vào hẻm, dù rất sợ nhưng vì là thân gái nên cô ấy chẳng có đủ khả năng chống trả và chỉ biết chạy trốn. Cuối cùng thì chạy đến cuối hẻm này và bị chúng bắt kịp.
-Nhưng tại sao cô lại chạy vào đây trong khi biết nó là ngõ cụt?
-Lúc đó tôi khá hoảng loạn nên không kịp nghĩ về chuyện đó.
Nếu suy nghĩ cẩn thận thì cô ấy chỉ cần chạy đến trạm gác của đội vệ binh hay chỗ của các Mạo hiểm giả là sẽ ổn thôi, nhưng cuối cùng do quá hoảng nên rốt cuộc câu chuyện lại kết thúc tại chỗ này.
-Tôi nghĩ là ổn rồi, cô có thể tự về được chứ?
-Ah..um..tôi…xin lỗi vì đã gây rắc rối cho hai người, nhưng….
-Tôi hiểu rồi. Có thể chúng sẽ còn đồng đảng và cô lo ngại bị trả thù đúng không?
-Vậy hãy để chúng tôi đưa cô về.
-Um…vâng…cảm ơn…
Cuối cùng thì chúng tôi lại phải đưa cô ấy về.
-Khoan đã…
Đó là Real, cô ấy hướng đôi tai dài của mình về hướng đầu hẻm và ra dấu im lặng. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy gì đó, hình như có rất nhiều người đang tới đây.
-Không thể nào…lẽ nào là đồng đảng của mấy tên kia…
Đúng là khả năng đó rất lớn, nhưng Real lại lắc đầu phủ nhận.
-Không phải.
Vài giây sau, từ phía đó xuất hiện một anh chàng trẻ tuổi. Nhìn qua thì tôi biết ngay không phải đồng đảng của ba tên này. Anh ta đang mặc một bộ giáp đơn giản và theo sau là một người đàn ông với bộ quân phục. Đó là những người lính của đội cảnh vệ thành phố.
Tôi và cô gái lạ mặt cùng trố mắt ngạc nhiên, dù tôi có thể hiểu được về sự xuất hiện của một người cảnh vệ, nhưng sao ông ta lại đi cùng với một cậu trai nhìn như Mạo hiểm giả thế kia?
Ngược hẳn với chúng tôi, Real hình như đã nắm được tình hình và quay lại tôi. Nhưng cô ấy chưa kịp nói gì thì cậu trai kia đã hét lên.
-Là chúng đó. Chúng đã tấn công chúng tôi. Chúng còn có cả đồng đảng.
-Cái éo gì thế?
-Tôi cũng chưa kịp hiểu…
Tôi và Real chưa kịp hiểu cái gì thì anh chàng trẻ hơn kia đã tuôn ra một tràng dài như thế và kéo theo đằng sau là người cảnh vệ đang hằm hằm nhìn chúng tôi.
-Giữa ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện đó sao? Một lũ khốn kiếp. Sao các ngươi dám tấn công một cô gái không có khả năng kháng cự như thế?
-Này..chơ…
-Đừng có xảo biện, các ngươi không lừa nổi ta đâu…ta sẽ không bỏ qua cho mấy tên dâm đãng các ngươi.
-Này này, cô ấy là phụ nữ đấy lão già.
-Đừng có lắm mồm, xem Thủy thuật của ta đây.
Sau một bài phát biểu dài như diễn văn khai mạc quốc hội, ông già cảnh vệ đưa tay ra và tạo một vòng ma thuật.
Tôi chưa kịp giải thích gì thêm thì nó đã hoàn tất. Từ đó, một dòng nước lớn bắn ra xối xả. Đó là phép thuật của hệ Thủy thuật.
Tuy nhiên, theo tôi thấy thì nó mang tính dẹp loạn và trấn áp đám đông thì hợp hơn là tấn công cá thể vì thứ này chỉ đơn thuần là một dòng nước lớn cuốn phăng mọi thứ đi mà thôi. Nó gần giống với mấy lần tôi được thấy cảnh sát phun vòi rồng vào đám đông trong các cuộc bạo loạn trên tivi.
Ngay lập tức,tôi triệu hồi một tấm khiên băng ra tay để chặn nó, dòng nước cũng khá là yếu ớt khi chỉ va vào tấm khiên, bắn tung tóe lên rồi thôi. Hoàn toàn chẳng có lấy nửa tí sát thương nào cả. Chỉ có tôi và Real bị ướt như chuột mà thôi.
Sau đó, mọi chuyện được đích thân cô gái kia giải thích và hai người họ cúi đầu xin lỗi chúng tôi mãi. Ma, cho qua đi, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm và tôi cũng như Real chưa bị thương tích gì.
Tuy nhiên, sau đó thì sự sợ hãi của ông già cảnh vệ đó còn khủng khiếp hơn nhiều khi nhìn thấy một con dao găm ngắn mà cô gái kia rút từ trong túi ra.
Nhìn sơ qua thì tôi thấy nó giống hàng trưng bày hơn là vũ khí với nhiều họa tiết được khắc trên chuôi và lưỡi dao. Cô ấy thì nói thầm với ông ta cái gì mà “Bằng chứng để miễn trách nhiệm”. Và sau đó, bỏ lại ông ta đang ngồi thộn mặt ra đó, cô ấy quay về phía tôi.
Nhân tiện thì ba tên yêu râu xanh đã bị xích cổ lại, riêng tên bị dính đá thì được đưa đi cấp cứu ngay, kể cũng tội mà thôi cũng kệ.
-Mọi chuyện cũng đã xong. Nhưng chúng ta phải làm gì với chuyện này đây?
Real đưa mắt nhìn tôi và cả người cô ấy nữa, cả hai chúng tôi đều ướt như chuột lột. Dù là có ánh sáng mặt trời nên chắc để lúc nữa thì nó sẽ khô. Tuy nhiên,cảm giác bị quần áo ướt bám vào da thật là khó chịu. Hơn nữa, tôi cũng chẳng dám nhìn vào Real lúc này nữa…
-Dù như vậy không ảnh hưởng gì nhưng tôi không muốn ra ngoài phố với trạng thái này đâu…
-Vậy thì phải làm thế nào đây..
-Có lẽ tôi phải về nhà trọ để thay đồ. Nhưng mà…
Đồ của tôi thì đương nhiên là ở nhà trọ cả, nhưng đồ của Real thì cũng đương nhiên là không có ở đó. Giờ có lẽ chúng tôi phải đến trụ sở của đội vệ binh và nhờ họ kiếm người hong khô quần áo thôi….
-Ano…
Cô gái kia lại lên tiếng trước khi Real kịp thở dài.
-Nếu hai người không phiền thì có thể đến nhà của tôi, nó cũng ở gần đây thôi, ở đó hai người có thể mượn quần áo mặc tạm và chờ đồ của mình khô.
Trước đề nghị của cô gái, tôi và Real nhìn nhau.