Lại là tôi, người dẫn truyện dễ thương của các bạn đây.
Lại cùng nhau quay ngược thời gian trở lại thời điểm Kanna vướng vào rắc rối tại guild mạo hiểm giả.
Khi trở về từ núi Seraphide, ngay lập tức, công chúa Freiya đã báo cáo lại chuyện “Tinh linh băng hồi sinh” với triều đình.
Ba trăm năm trước, sự tồn tại của “Ác quỷ băng giá” đã khiến vương quốc trở nên hỗn loạn, dù chỉ là một tinh linh. Và chuyện đó sẽ lại tái diễn nếu thông tin này lộ ra ngoài, do đó đến thời điểm này, đó vẫn chỉ là thông tin tuyệt mật trong nội bộ triều đình Yulephilia mà thôi.
Ngay lập tức, phía triều đình đã thành lập một nhóm Hiệp sĩ đi điều tra tung tích cũng như ý định của con ác quỷ đó. Phạm vi của cuộc điều tra đã mở rộng đến tận chân núi, nhưng lại chẳng thể tìm được gì. Nói chính xác hơn, họ có tìm thấy một cô gái trẻ với mái tóc màu xanh lam, nhưng vì cho rằng không có gì đặc biệt nên đã bỏ qua cô ấy.
Trở lại với ba Anh hùng, họ đều đã trở về an toàn sau chuyến đi đầu tiên
Lấy động lưc từ thất bại nặng nề ngay lần đầu ra quân, cả ba đều đã nỗ lực hết mình trong suốt một tháng vừa qua. Cộng với những tố chất sẵn có, chỉ trong thời gian ấy, thực lực của họ đã tương đương với một Mạo hiểm giả rank B. Sự thăng tiến thần kì đó khiến bất kì Mạo hiểm giả nào cũng đều sẽ phải cảm thấy phát điên vì ghen tị
Kỹ năng thể chất và cả năng khiếu phép thuật của Yuzuki và Misaki đều đã tiến bộ rất nhanh. Chỉ có một chút vấn đề khi những trang bị của cô ấy và Yuzuki yêu cầu một lượng tài nguyên rất lớn, nhưng tất cả chúng đều đã được giải quyết nhờ vào kho vật liệu khổng lồ của công chúa Freiya.
Thêm vào đó, một số lượng lớn các cuốn sách ma thuật trong thư viện Hoàng gia đã được sự cho phép của nhà vua để ba vị anh hùng toàn quyền sử dụng. Không chỉ Ayana sử dụng chúng để cho những công trình của mình, Misaki và Yuzuki cũng thường xuyên lui tới để tìm và học tập những kĩ năng mới cho bản thân. Với trí thông minh trời phú của mình, cả ba đã rất nhanh làm quen và thông thạo hầu hết những cuốn sách quý đó của Vương quốc.
Tất nhiên, đã là sách ma thuật của Hoàng gia, tất cả tri thức mà chúng bao hàm đều vô cùng cao siêu và vượt qua cả những gì các Pháp sư Hoàng gia tài năng nhất có thể làm được. Thế nhưng với ba người họ thì không phải vấn đề, đơn giản là vì khả năng của họ vượt xa các pháp sư Hoàng gia.
-Có lẽ đã đến lúc chúng ta rời đi rồi.
Khi cả ba vừa hoàn thành việc huấn luyện hàng ngày của mình, Ayana chợt lên tiếng.
-Chúng ta sẽ rời khỏi lâu đài này sao?
-Đúng thế, đến nay chúng ta ở đây cũng đã hơn một tháng rồi. Với những gì đã học được về thế giới này, mình nghĩ chúng ta hoàn toàn đủ khả năng tự lập, dù là khả năng chiến đấu hay tri thức chúng ta đều có. Nếu cứ nhấn nhá ở lại đây, khi vị trí của chúng ta ngày càng cao lên, sẽ rất khó cho việc rời đi.
Trước sự nghi ngờ của Misaki, Ayana tiếp tục cung cấp bằng chứng.
-Như vậy có ổn không? Ngay cả khi chúng ta bị bắt ép kéo đến đây bởi nghi thức triệu hồi. Nhưng cũng không thể phủ nhận những gì mà những người trong lâu đài này đã làm cho chúng ta. Chưa nói tới những trang bị mà chúng ta đang có hiện nay hoàn toàn được tạo nên từ tiền thuế của họ.
-Đúng vậy đó, nếu giờ chúng ta bỏ đi thì cũng đâu khác gì bọn trộm, rời đi và không làm được gì mà còn gây thiệt hại cho họ nữa.
Misaki cũng đồng ý với những gì Yuzuki vừa nói , trong một tháng qua, lúc đầu mối quan hệ giữa họ với những người ở đây chỉ đơn giản là tình cảm, nhưng dần dần nó chuyển thành vấn đề kinh tế với những trang bị của họ.
Nhưng Ayana ngay lập tức lên tiếng đáp lại
-Đừng lo về chuyện đó. Gần đây mình đã cố gắng thay thế vật liệu trong các công trình bằng những vật liệu mà chúng ta kiếm được từ đám quái vật. Chưa kể số vật liệu còn lại cũng mang về cho chúng ta kha khá tiền. Với chỗ đó, mình nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể trả lại được phần lớn khoản nợ với công chúa Freiya và mọi người.
Ngay sau khi trở về từ núi Seraphide, với đề nghị của Ayana, họ được cấp phép di chuyển đến những địa điểm lân cận Thủ đô để tiếp tục đi săn những con quái vật. Với mục đích chính là để tích lũy kinh nghiệm thực chiến, nhưng một lý do khác cũng là để tìm kiếm và thu thập những vật liệu quý hiếm từ chúng. Ngay từ khi đó, Ayana đã bắt đầu tính tới chuyện sẽ trả khoản nợ khổng lồ này.
-Nhưng sau đó chúng ta sẽ không có trang bị để chiến đấu, cậu định bắt tay làm lại chúng từ đầu sao?
-Cái đó cậu cũng không cần lo, tớ đã tính đến chuyện đó khi để lại một ít vật liệu đặc biệt rồi. Trên thực tế, mình đang bí mật sản xuất những thứ giống như trang bị hiện nay, thậm chí có một số thứ còn tốt hơn những gì chúng ta có, nhưng vì sẽ hơi khó làm quen nên mình chưa sử dụng tới.
-Oh...quả nhiên là Ayana....
Đó là khả năng toan tính từ một con người đã sớm tiếp xúc với kinh doanh và thương trường như Ayana.
-Cũng vì vậy mà rất tiếc khi mình phải nói, hai người sẽ phải để lại chỗ trang bị này, chúng sẽ là vật cản lớn cho chúng ta khi rời khỏi đây
Bằng cách kết hợp thuộc tính "nguyên bản" của Ayana và giả kim thuật, hợp kim của ba hoặc nhiều kim loại hỗn hợp có thể được tạo ra với độ tinh khiết 100%, do đó, việc tái chế tạo những thứ đó chỉ là vấn đề thời gian.
-Nhưng không phải chúng ta sẽ bị nghi ngờ khi đột nhiên thay đổi trang bị sao?
-Sẽ ổn cả thôi, mình chỉ cần nói rằng nó là một phiên bản mới. Và sự không quen thuộc của hai người cũng sẽ được lý giải nhanh bởi lý do đó.
-Chuyện đó có hơi đáng lo nhỉ?
-Mình tin vào Ayana
Nhờ có Ayana, vấn đề kinh tế đã được giải quyết, giờ chỉ còn là tình cảm.
-Nhưng....mình thấy mọi người ở đây đều là người tốt...nó không giống như họ đang chuẩn bị cho một cái gì đó. Liệu chúng ta có cần rời đi ngay không?
-Ừm,...ít nhất là những người mà chúng ta biết, họ đều là người tốt
Misaki cũng đồng tình với điều đó, ở đâu đó trong cô vẫn còn chút suy nghĩ giống như trước kia ở Nhật Bản. Nhưng....
-Đúng như cậu nói, từ các quan chức, lính lệ cho đến dân thường, tất cả họ đều là những người tốt, chuyện này mình không phủ nhận.
-Đó, phải không?
-Nhưng mọi người chúng ta biết đều tốt không có nghĩa Vương quốc này cũng tốt.
Tất nhiên, vì đây vẫn là một tổ chức tập thể của con người, không thể có chuyện tất cả mọi người ở đây đều vô tội. Hơn ai hết Misaki nắm rõ điều này, điển hình nhất cho điều đó chính là một người vẫn thường xuyên ở bên cạnh họ từ khi tới đây.
-MÌnh công nhận mọi người ở đây, kể cả thường dân đều là người tốt. Nhưng suốt hơn một tháng qua, mình vẫn không thể nào tin tưởng nổi Nhị công chúa Freiya.
-Eh? Không phải cô ấy là người đã giúp chúng ta đến đây sao?
-Thì đúng là như thế, nhưng mình lại cảm thấy cái lý do “cứu lấy thế giới” của cô ấy quá mơ hồ. Đó cũng là thứ khiến sự tin tưởng của mình không thể nào giành cho cô ấy.
Đó không thể nào là những suy tính của một nữ sinh trung học. Nhưng những gì mà cô ấy nói ra hoàn toàn là sự thật. Trong suốt hơn một tháng đã qua, niềm tin của Ayana và Misaki vào nhị công chúa vẫn không tăng lên chút nào.
-Nhưng mình muốn tin cô ấy
Khác với hai cô bạn, anh chàng Yuzuki lại không nghĩ thế. Và cũng chính sự cả tin đó khiến Misaki và Ayana cảm thấy thương hại cậu bạn của mình. Đối với họ, dù Yuzuki có là anh hùng hay cái gì đi nữa, cậu vẫn chỉ mãi là một tên ngốc vô dụng không thể bị bỏ rơi mà thôi
-Mình biết là chúng ta chỉ mới gặp nhau được một tháng nên chuyện tin tưởng hay không cũng rất khó nói. Nhưng cậu cứ nghĩ mà xem, một người đột nhiên gọi chúng ta tới rồi cung cấp tất cả mọi thứ tốt nhất cho chúng ta đâu thể là vô điều kiện đúng không? Chưa kể tới cô ấy còn “quá nhiều bí ẩn” và không ít trong số chúng e rằng chẳng tốt đẹp gì.
((Nếu là Kanna thì cậu ấy hẳn sẽ ngay lập tức nhận ra thôi))
Rồi cả hai lại nhớ tới một người bạn đang ở một nơi rất xa. Dù không quá giỏi giao tiếp, nhưng chắc chắn cậu ấy nhạy cảm và thông minh hơn Yuzuki trong những chuyện thế này
Trong tâm trí cả hai giờ đang nghiêm túc nghĩ tới việc trói gô tên ngốc Yuzuki này lại và vác cậu ta rời khỏi đây mà không cho cơ hội nào phản đối.
Trong lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của cả ba.
-Thưa các Anh hùng, công chúa Freiya cho mời các vị.
Ba người lập tức tách nhau ra để Yuzuki đáp lại người hầu bên ngoài. Rồi Misaki và Ayana cũng nhanh chóng rời khỏi phòng trước để tránh bị công chúa nghi ngờ.
Cả ba theo chân người hầu đến một căn phòng lớn.
Công chúa Freiya đang đợi họ bên trong.
-Rất xin lỗi vì đã làm phiền ba người dù đang trong giờ nghỉ.
Ra hiệu cho người hầu của mình ra ngoài, Freiya mời cả ba Anh hùng trước khi bản thân cũng ngồi xuống ghế
-Vậy có vấn đề gì mà công chúa lại mời chúng tôi đến đây lúc này? Để uống trà chăng?
Freiya nở một nụ cười cay đắng trước những lời thẳng thắn đến từ Misaki.
-Eto...đừng quá căng thẳng như vậy. Hôm nay tôi chỉ muốn được thư thái uống trà và trao đổi vài chuyện cùng với các anh hùng mà thôi.
Không một chút phàn nàn, Freiya ngay lập tức thay đổi chủ đề.
-Các bạn có biết về Đế quốc Diagal chứ?
-Vâng, đó là đất nước do Long nhân tộc cai trị. Lãnh thổ của đất nước đó có rất nhiều quái vật mạnh còn tồn tại. Nhưng đó cũng là nơi có rất nhiều nguyên liệu và vật tư quý giá có thể tìm được từ lũ quái vật.
-Long nhân tộc sao....mình thực sự muốn được nhìn thấy họ một lần. Cả các THủy nhân tộc nữa.
Những Thủy nhân tộc bị giới hạn không thể đi xa khỏi vùng có nước nên họ rất hiếm gặp ở một đất nước sâu trong nội địa như Yulephilia. Còn với Long nhân tộc, số lượng tộc nhân của họ không quá nhiều và hầu hết đều sống cố định tại Diagal mà thôi
-Vậy có chuyện gì với Diagal?
-Chuyện này là tối mật, theo báo cáo về, có dấu hiệu sự xuất hiện trở lại của Ác quỷ băng giá tại nơi đó.
Nghe đến chuyện đó, cả ba vị Anh hùng đều bất chợt cảm thấy ngạt thở.
Những kí ức kinh hoàng về thất bại ê chề trong trận đầu ra quân lại ùa đến. Ngay cả sức mạnh “không bình thường” của Yuzuki, những kĩ năng ảo diệu của Misaki đến những công cụ ma thuật mạnh mẽ của Ayana đều không thể làm gì được nó. Thậm chí họ còn bị đánh cho tơi tả ngay sau đó. Đó chính xác là một con ác quỷ.
-Là thật sao?
-Đúng thế, chính xác là tại thủ đô của Diagal, Dragunir, có báo cáo xác nhận về sức mạnh tương tự như thế. Thứ đó đến từ một người đàn ông là công dân của Yulephilia chúng ta đang lưu trú ở đó.
-Vẫn khá mơ hồ nhỉ?
-Người của chúng ta đã đi theo anh ta để cố gắng xác minh sự thật, nhưng bằng cách nào đó đã bị mất dấu.
Freiya thở dài một hơi cho thấy sự lo lắng.
-Đó là tất cả những gì chúng ta có từ lần báo cáo gần nhất.
-Có hơi thô lỗ nhưng tôi muốn hỏi, không phải từ Yulephilia chúng ta tới Diagal đó mất đến một tháng sao?
Misaki nói ra nghi ngờ của mình. Để đến được Diagal, người đó sẽ phải vượt qua núi băng, vùng nội bất xuất ngoại bất nhập. Cứ cho là anh ta có giấy phép đi qua, việc leo qua nó cũng phải mất hơn ba tuần. Sau đó là thêm hai tuần nữa mới đến được Diagal.
Theo lịch trình đó, thông tin mới đến này thực chất đã xảy ra từ rất lâu. Sự hiện diện của thứ đó có thể đã từ hai tháng trước, thậm chí là ba tháng nếu tính tới những khó khăn mà người đưa tin sẽ gặp phải.
-KHông đâu, những người được chúng tôi cử đi đều được trang bị một loại ma cụ đặc biệt có thể liên lạc từ khoảng cách xa, do đó thông tin này chỉ là vừa mới đây mà thôi.
-Một công cụ liên lạc từ xa sao?
-Đúng vậy Ayana-sama. Tuy nhiên công cụ này rất khó để sản xuất đại trà bởi độ phức tạp và chi phí rất lớn. Chưa kể, nó yêu cầu rất nhiều ma lực dung nạp để có thể sử dụng và còn không thể tái sử dụng.
-Nói cách khác, phía triều đình đang có một “nhân viên tình báo” đang ở gần khu vực phát hiện ra một người có sức mạnh giống như Ác quỷ băng giá đúng không?
Phạm vi tìm kiếm của đội điều tra do Freiya tổ chức không chỉ giới hạn trong phạm vi đất nước. Dù có gặp đôi chút khó khăn khi lực lượng chủ yếu chỉ toàn là người Yulephilia nên việc điều tra ở các quốc gia khác có hơi khó khăn. Nhưng sau đó, việc tìm kiếm được giao lại cho những đầu mối tại địa phương nên đã dần trở nên đơn giản hơn.
-Một điệp viên sao?
-Ano....cái điệp viên đó là gì vậy Misaki-sama?
Trong khi Freiya vẫn còn chưa hiểu từ mà Misaki vừa nói. Trong đầu Ayana đã bắt đầu có những tính toán của riêng mình, căn cứ vào những gì mới được nghe, Ayana đã biết chuyện có điệp viên của phía Yulephilia ở Diagal, liệu rằng cô công chúa này có làm như thế với các nước khác?
Từ biểu hiện của Freiya, Ayana cũng có thể phần nào đoán được cách những điệp viên hoạt động.
-Cũng đúng nhỉ? Dù cho thân thiện đến đâu đi nữa thì việc thu thập thông tin bí mật giữa các nước vẫn cần phải tiến hành
-Ne ne, liệu họ có đi xe hơi bóng lộn và bay nhảy như mấy anh điệp viên đẹp trai trên phim không?
Dù là một học sinh xuất sắc, nhưng Misaki cũng không thể thoát khỏi việc thần tượng những anh điệp viên xuất chúng trong các bộ phim truyền hình.
-Ehem....trở lại vấn đề, nếu tình báo của phe ta đã tìm thấy sức mạnh của Ác quỷ băng giá ở đó, thì chúng ta cần làm gì đây?
Ayana bắt đầu cảm thấy hơi lo, cái thất bại ê chề từ lần đối đầu trước đó khiến cô cảm thấy khó thở mỗi lần nhắc đến nó
Freiya hít một hơi thật sâu và trả lời thẳng thắn.
-Rất xin lỗi, nhưng tôi phải khẩn cầu ba vị Anh hùng xuất phát đến Diagal ngay sáng mai. Sau khi đến nơi, nhờ ba người xác nhận lại thông tin đó, nếu nó đúng là sự thật, hãy điều tra xem mục đích thực sự của kẻ đó là gì.
Ayana cố gắng giấu đi biểu cảm u ám như cơn mưa trên mặt. Nhìn vào hai người bạn, cô cũng nhận ra điều tương tự.
-Nhưng khoan đã...Frei....nó không phải sẽ mất thời gian để chuẩn bị sao?
-Vì chúng ta biết đường đi qua núi băng, nên thời gian hành trình sẽ giảm đi nhiều. Nhưng vẫn sẽ mất ít nhất hai hay ba tuần để đến được Diagal, khi đó Ác quỷ có thể di chuyển đến những nơi khác, nếu có thể đến đó trong thời gian càng ngắn thì hiệu quả sẽ càng cao, đúng không Misaki-sama?
-Ơ...Ờm...
Trong khi cố gắng kìm nén sự sợ hãi bên trong, Misaki bình tĩnh gật đầu. Trong lúc đó, Ayana bắt đầu có những nhẩm tính trong đầu.
(Tháo bỏ trang thiết bị cũ và hiệu chỉnh trang bị mới sẽ mất tới hai ngày. Nửa ngày còn lại hôm nay không đủ rồi...)
Ayana có thể hiệu chỉnh trang bị mới(bản dự phòng) trên đường di chuyển, nhưng vấn đề vẫn là những trang thiết bị kèm theo. Sẽ cần rất nhiều thiết bị để thực hiện điều đó và rất nhiều trong số chúng quá lớn để có thể di chuyển, thậm chí chỉ có thể sử dụng trong phạm vi lâu đài hoàng gia. Và cũng vì là một Giả kim thuật sư, Ayana sẽ cần một nơi riêng tư và yên tĩnh để thực hiện công việc.
(Nếu tốn quá nhiều thời gian như vậy thì hết cách rồi. Mình sẽ phải cố gắng làm chúng thâu đêm và tìm cách làm những việc còn lại trong khi đang di chuyển)
KHông còn lựa chọn nàokhác, nếu có thể rời khỏi đây, họ có thể sẽ tìm được đường về nhà sớm hơn 1 tháng. Hãy sẵn sàng để thiếu ngủ nào.
Sau đây, Ayana sẽ phải vận dụng đầu óc và cơ sở vật chất ở đây tối đa để thực hiện mọi thứ.
-Được chứ, cứ để chúng tôi lo, nhất định chúng tôi sẽ tiêu diệt con ác quỷ đó.
-Thật cảm ơn ba người rất nhiều
Hai người đã nói cái quái gì vậy?
Câu chuyện đã diễn biến quá nhanh khiến Ayana còn chưa kịp hình dung gì trong khi mải suy nghĩ. Tên ngốc Yuzuki này....hắn khiến Ayana thực sự đau đầu. Khẽ liếc qua Misaki, cô cũng thấy người bạn của mình đang ôm đầu bất lực.
Chắc chắn việc sắp phải đối diện với con Ác quỷ băng giá kia ở Diagal cũng đang khiến Misaki không thể tự chủ được mình.
Trong lúc đó, bên kia, Yuzuki đang nắm chặt tay giơ ra trước mặt như thể hiện quyết tâm của mình, còn Freiya đang đỏ mặt vì hạnh phúc. Nếu là một câu chuyện cổ tích thì nó sẽ thật đẹp, nhưng thực tế lại đang quá phũ phàng nói rằng họ có thể đang đâm đầu vào chỗ chết.
Cuộc nói chuyện đã kết thúc mà chẳng cho Ayana quyết định gì hơn. Thực tế, mọi thứ đã được định đoạt một cách tự tiện bởi tên ngốc Yuzuki kia.
(Nếu là Kanna(cậu ấy) thì nhất định mọi thứ đã tốt hơn rồi)
Nếu là Kanna, có lẽ cậu ấy sẽ chẳng thèm quan tâm tới không khí mà đá văng cái yêu cầu này qua một bên
Lại một lần nữa, suy nghĩ của cả hai cô gái gặp nhau.
Và bằng cách này, ba vị Anh hùng bắt đầu chuẩn bị lên đường tới Diagal.