Chương 52: Nếu ngon thì diện mạo thế nào đâu có quan trọng


Sáng hôm sau, trong khi vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện xảy ra hôm qua, tôi rảo bước về phía Guild.

Đầu tiên là đến nhà hàng bên cạnh, hôm qua tôi có gửi đến chỗ họ vài con thú cho bữa sáng nay, thường thì tôi chỉ ăn trưa và ăn tối thôi, hôm nay hãy thử ăn sáng ở đây xem sao.

-Những nhiệm vụ tiêu diệt quái vật thật là tuyệt, em cũng muốn tham gia nữa…

-Rồi rồi, anh hiểu mà.

Vì là một Mạo hiểm giả cấp cao nên Kuro không thường được giao mấy nhiệm vụ đi săn quái vật ăn được như tôi, chưa kể số lượng việc như thế khá ít nữa. Nên nếu muốn ăn thịt quái vật thì cô ấy sẽ phải trả một khoản phí kha khá cho mấy món ăn ở nhà hàng này.Cô ấy có nói là muốn nhanh chóng trả nợ được cho tôi nên chỉ cần mấy món rẻ là được, thế nhưng khi đồ ăn được mang ra thì cô ấy cứ chiến sạch hết mà bất kể giá của nó là bao nhiêu.

Ma, dù sao hôm nay tôi cũng có người đi cùng..

Đẩy cánh cửa lớn quen thuộc của nhà hàng, chúng tôi bước vào bên trong. Sáng nay cũng có khá đông Mạo hiểm giả như thường lệ, có vẻ họ cũng đến ăn sáng. Sau khi kiếm một bàn trống, chúng tôi gọi cô nhân viên và nói cô ấy mang ra những món tôi đã nhờ hôm qua. Vừa nhìn thấy Kuro đi cùng tôi, cô nhân viên có đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở lại với nụ cười thương mại quen thuộc. Còn Kuro, cô ấy cứ vẫy vẫy tai và nhìn quanh với gương mặt lo lắng.

-Kanna-shi, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì thế ạ? Em cảm thấy rất hồi hộp…

Sự phấn khích quá độ của cô ấy khiến tôi muốn bật cười. Bình tĩnh đi nào, mặc dù tôi cũng đang cảm thấy hơi hồi hộp về món đó.

Trong lúc tôi trấn an Kuro, bữa sáng của cả hai đã được mang đến.

Thực đơn nói chung là một bữa sáng bình dân. Bánh mì nướng, súp và salad. Bánh mì được mua từ của hàng bên cạnh, rau của salad được nhập về ngay sáng sớm nay.

Và cuối cùng là món súp từ thịt quái vật.

..Đó là một thứ nước súp màu tím nhìn khá là “kích động” với mùi thơm hấp dẫn.

-Eh? Cái gì đây? Em chưa từng thấy thứ này lần nào…trước giờ em chỉ thấy súp màu lục với màu đỏ chứ chưa bao giờ là màu tím cả. Những thứ màu tím….là chất lỏng được dùng trong những nghi lễ đáng ngờ…Em sẽ không ăn nó đâu…

Thứ này là một món súp làm từ thịt của [Châu chấu Dansha]

Như cái tên, nó là một dạng quái vật có hình giống con châu chấu với cơ thể dài chừng 1 mét. Kích thước thì ngoại cỡ nhưng nó chỉ ăn cỏ mà thôi. Tuy vậy, nếu đông quá thì chúng sẽ gây hại cho cây trồng. Món súp này được nấu từ dịch cơ thể của sinh vật đó.

Khi lần đầu thấy nó trong cuốn “catalog” về quái vật, tôi đã rất ngạc nhiên vì mô tả rằng dịch cơ thể của sinh vật này ăn được. Sau khi hỏi Shinadi-san tôi mới biết, máu và thịt của loài châu chấu này có chứa rất nhiều dinh dưỡng và dễ hấp thu, do đó nó là một thực phẩm tuyệt vời cho những người đang bị ốm.

-Súp này không có độc đó chứ?

-Ah vâng, chúng tôi đảm bảo món ăn hoàn toàn an toàn.

Cô nhân viên đang đứng trước mặt chúng tôi cũng giải thích y như thế, nhưng Kuro có vẻ không tin lắm. Đúng là có rất ít Mạo hiểm giả ở đây gọi những món liên quan đến côn trùng như thế này. Tôi đã từng nghe về những món ăn sử dụng côn trùng ở thế giới cũ, nhưng chưa bao giờ thử nó cả. Tuy nhiên, thứ trước mặt tôi đang tỏa ra một ma lực khủng khiếp vẫy gọi tôi dùng thử, mặc cho cái ngoại hình không được “dễ nhìn” của nó.

-Vậy thì…itadakimasu….

Tôi lại chắp tay và cúi đầu như quen thuộc. Dù món ăn lần này có hơi đặc biệt một chút, nhưng tôi vẫn sẽ chắp tay cầu nguyện để cảm ơn tạo hóa và công sức của những người đầu bếp.

-Vậy thì…anh sẽ thử trước…

-Làm ơn đừng có nói kiểu đáng sợ như vậy…

Tôi xúc một muỗng thứ “chất lỏng màu tím” kia và nuốt nước bọt một cái…nó sẽ có vị thế nào đây…

-EH….cái này….Miso??

Món súp với màu sắc như vừa được lấy từ trong nồi của mấy bà phù thủy kia hóa ra lại có mùi vị giống hệt một thứ tôi đã từng ăn ở thế giới cũ, súp miso. Có điều so với miso thì món này cao cấp hơn rất nhiều. Hương vị ngon lành và quen thuộc đang bao bọc lấy lưỡi tôi và dần trôi xuống cổ họng.

Vào đến dạ dày rồi thì nhìn kinh thế nào cũng được hết.

-Eh? Miso??

Kuro mở đôi mắt tròn của mình ra nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên cho từ tôi vừa nói. Nhưng nhìn tôi có vẻ không vấn đề gì nên cô ấy cũng đánh bạo xúc lên một muỗng.

-Uwa….ngon quá….ngon quá…Ngon

Nó ngon đến mức Kuro phải lặp lại hai lần kìa….tới lần thứ ba luôn.

Ngoài con châu chấu Dansha này, còn 1 loại châu chấu khác cũng là thực phẩm cao cấp được gọi là châu chấu Hakushaku. Tuy nhiên, cái loại thứ hai này thường chỉ có trong nhiệm vụ của dân rank C trở lên. Ngoài cả hai loại trên, còn có một loại thứ ba gọi là châu chấu Shakti, nó là một loại quái siêu nguy hiểm chỉ giành cho các nhóm đông người từ hạng B trở lên.

Và nó ngon(cái này là do Kuro nhắc lại lần thứ tư), có lẽ sau này nếu thèm ăn súp miso, tôi sẽ cùng Kuro đi săn món này. Có lẽ là ở Hinoizuru cũng có món miso đó, hương vị quê hương luôn là thứ dễ được chấp nhận nhỉ?

Sau khi hoàn thành bữa sáng, chúng tôi rời nhà hàng và sang bên Guild. Có vẻ là món súp đã có tác dụng ngay khi mà tôi cảm thấy tỉnh táo và khỏe khoắn hơn nhiều.

Vì tôi và Kuro vẫn chưa cùng hạng nên như thường lệ, tôi sẽ lại đến những nơi quen thuộc mình hay đi săn cùng những nhiệm vụ quen thuộc. Nhưng trước khi tôi kịp cất bước, Shinadi-san đã gọi lại.

-Kanna-san, Ngài ấy đang gọi anh. Nếu không có việc gì khẩn cấp thì phiền anh tới văn phòng ngay bây giờ.

-Lại bà già đó nữa à?

-Kanna-shi lại gây rắc rối gì nữa rồi sao?

-Đừng có nói như kiểu anh là trùm rắc rối thế chứ. Với lại lần cuối cùng không phải là do em mà ra sao?

Tôi hét vào mặt Kuro, người đang nói như thể tôi là một đứa chuyên mang lại rắc rối vậy. Rồi cô ấy cười xòa “Em chỉ đùa thôi mà”. Thật là, đùa chẳng vui gì hết.

-Ah, không. Chuyện đó không phải đâu, Kanna-san chẳng gây rắc rối gì cả.

Vậy là không phải à, dù không cố tình, nhưng tôi tưởng mình đã làm gì đó không đúng chứ.

-Tôi có thể đi cùng không?

-Nếu Kanna-san thấy ổn.

Và đó là lý do mà tôi và Kuro lại đang ở trong căn phòng quen thuộc.

Chả cần xin phép gì cả, tôi và Kuro cứ tự nhiên bước vào và ngồi xuống cái ghế sofa quen thuộc. Sau một lát thì bà lão Long nhân cũng đứng dậy và rời khỏi bàn làm việc.

-Cậu đã sẵn sàng để thăng hạng lên D chưa?

Đột nhiên bà ấy lên tiếng phá vỡ sự im lặng của hai bên.

Kuro là người đầu tiên đáp lại.

-Kanna-shi mới trở thành mạo hiểm giả chưa được một tháng, dù trình độ của anh ấy là không phải bàn nhưng vậy không phải là quá nhanh sao?

-Đúng là chỉ nhìn vào thời gian thì như vậy. Nhưng cô gái sói, hãy xem cái này, hãy xem tên rank E kia đã làm được gì trong chưa đến 1 tháng qua.

Nói rồi, bà ấy đưa cho Kuro một xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Nhận lấy nó, cô ấy cứ lật qua lật lại với ánh mắt ngày càng mở to dần ra vì ngạc nhiên. Nó có viết cái gì rứa? Tôi chỉ nhìn được vài thứ như là tên của mình được viết ở góc phải, rồi kế dưới là một cái bảng với những số liệu, chữ viết chi chít. Hình như là nói về những thành tựu mà tôi đã làm được từ sau khi trở thành mạo hiểm giả.

-Có khoảng hơn 10 yêu cầu trong danh sách đó, và tất cả đều được đánh giá “Xuất sắc”.

-Là thật sao?

Oi oi, bộ việc đó có kinh ngạc đến thế hả hai người? Kuro lại cho tôi thấy cái sự kinh ngạc y hệt như lúc nếm món súp miso tím hồi sáng.

-Dù mới đăng kí Mạo hiểm giả chưa đầy 1 tháng, nhưng ta khẳng định, cậu bé này hoàn toàn có khả năng thực hiện bài kiểm tra thăng cấp.

Rõ ràng là ham muốn được ăn ngon khiến những con vật tôi săn về vẫn còn giữ được độ tươi nhất định, chính chúng đã giúp tôi được đánh giá cao như thế.

-Đúng là rất khó cho các Mạo hiểm giả hạng E có thể thực hiện được các nhiệm vụ với điểm đánh giá cao như vậy. Tôi hiểu rồi, quả nhiên là Kanna-shi, anh ấy nhất định sẽ làm được.

Kuro nói và trả lại xấp tài liệu cho bà lão.

-Vậy thì, nhờ thành tích này, cậu đã được miễn kì thi thăng hạng D, ta sẽ sắp xếp để cậu sớm tham gia bài kiểm tra thăng cấp C nếu cậu muốn.

-Được miễn kì thi sao?

-Đúng thế, nếu có thành tích tốt đến mức được ta công nhận, cậu sẽ được miễn bài kiểm tra thăng từ E lên D, nhưng sau đó, từ D lên C sẽ bắt buộc phải làm bài kiểm tra mà không có ngoại lệ.

Vậy là từ hạng C trở lên thì sẽ phải làm những bài kiểm tra để đánh giá năng lực về nhiều khía cạnh khác nhau.

Hầu hết các khách hàng ở hạng thấp chỉ là dân thường và các chủ cửa hàng nhỏ. Tuy nhiên, ở các hạng cao hơn thì khách hàng sẽ là các thương buôn giàu có hoặc thậm chí là quý tộc, đặc biệt là từ sau cấp B, các yêu cầu chủ yếu đến từ những người đứng đầu các thành phố. Đương nhiên, cơ hội được gặp các nhân vật VIP đó cũng tăng lên, do đó, những Mạo hiểm giả cấp độ đó ngoài khả năng còn phải có giáo dục và biết các ứng xử nữa.

Với tôi thì, thứ hạng không quá quan tọng, tôi làm Mạo hiểm giả không phải để cầu tiền tài hay danh tiếng gì cả. Thứ tôi quan tâm chỉ là những món ăn tuyệt hảo từ những con quái vật mà thôi. Tuy nhiên, rank cao cũng đồng nghĩa với cơ hội tiếp xúc với quái vật hạng cao và có cả những con có chất lượng hảo hạng hơn, mấy con quái vật rank E ở gần thành phố này tôi đều thử qua cả rồi, tôi cần một món gì đó mới lạ hơn.

Câu trả lời nhanh chóng được tôi đưa ra.

-Vậy tôi đồng ý, xin nhờ bà giúp tôi.

-Được rồi, hãy giao thẻ của cậu tới chỗ Shinadi, nhờ cô làm giúp.

Tôi lấy ra thẻ của mình và giao cho Shinadi-san. Cô ấy nhận lấy nó và rời khỏi phòng.

-Còn giờ đến lượt cô gái Sói đen đây.

-EH?

Nghe nhắc đến mình, Kuro nghiêng đầu.

-Trước đây khi mới tới cô đã yêu cầu cấp lại thẻ nhỉ?

-Ah vâng.

-Ta đã xem lại thành tích của cô gần đây, hãy cố gắng hơn nữa để sớm được tham gia kì thi trở lại hạng B.

-Ha…cuối cùng thì những thành tựu trước đó đều bị lãng phí.

Kuro xụ mặt xuống khi nghe về điều đó. Có vẻ thành tích cần thiết để lên được B từ C khá là khủng so với từ D lên C. Dù sao thì, hạng B là một cái gì đó rất đáng ngưỡng mộ trong Guild, họ đều là những người có kĩ năng và kinh nghiệm rất đáng nể, có thể coi là mục tiêu cao nhất mà những người bình thường phấn đấu khi đăng kí làm Mạo hiểm giả.

Ở trên cấp B, những người đó có thể bằng cách nào đó gọi là những kẻ “Bất thường”, do đó xếp hạng B có thể gọi là giới hạn của con người ở thế giới này.

-Nhưng có tin tốt đây, từ hôm nay, chúng ta bắt đầu tuyển quân cho một cuộc chinh phạt lớn yêu cầu nhiều mạo hiểm giả từ hạng C trở lên.

-Đó..lẽ nào là Raid?

Raid, đó là tên gọi của một nhiệm vụ quy mô lớn do Guild trực tiếp yêu cầu. Nội dung của nhiệm vụ này là ngăn chặn và tiêu diệt những đàn quái vật lớn. Thường thì so với những nhiệm vụ bình thường, Raid là dạng nhiệm vụ khẩn cấp hơn cả, do đó phần thưởng cũng như điểm đánh giá nhạn được thường rất rất cao.

Theo như lời của bà lão, có một tổ Goblin rất lớn đã được tìm thấy trên một ngọn núi cách thành phố này không xa. Dù gần đó thì không có thị trấn nào, nhưng đó lại là nơi có tuyến đường sắt huyết mạch chạy qua nên yêu cầu lần này của Guild sẽ nhắm tới việc tận diệt tổ Goblins đó.

-Nhưng không phải trên các đường tàu đều có ma cụ giúp ngăn chặn những cuộc tấn công sao?

-Không may là nó không hiệu quả với những quái vật có trí tuệ cao như chúng. Hơn nữa, ngoài việc phá hoại đường tàu, chúng có thể tổ chức những chuyến cướp bóc hàng hóa trên tàu.

-Nhưng nó khó đến mức phải cần hàng chục người cấp C sao? Theo tôi thì chỉ cần 5 hay 6 pháp sư là họ lo được mà?

Dù tôi chỉ là một tên hạng D, nhưng với trận đụng độ ở khe núi, tôi đánh giá lũ Goblin này không quá mạnh, nhiệm vụ tiêu diệt lũ quái đó đâu cần đến hàng chục người có kĩ năng cỡ như Kuro chứ.

-Đó là một ổ rất lớn. Hơn nữa, ngoài đám goblin bình thường, chúng còn có con tinh anh nữa.

-Tinh anh?

Sau lần bị tấn công trong khe núi, tôi được biết lũ goblin thường không bao giờ chịu đi theo đàn lớn, trừ khi xuất hiện một sinh vật đột biến cực hiếm trong số đó, chúng được gọi là Goblin tinh anh.

Con goblin tinh anh này không chỉ có tài chỉ đạo, điều hành đàn, bản thân nó cũng là một con quái vật có sức chiến đấu rất lớn. Gần giống như một vị vua của đàn goblin đó vậy. Và khi nó xuất hiện, với sức mạnh của mình, nó tập hợp đàn goblin lại thành một tập thể rất mạnh. Một nhóm lớn sẽ hình thành sau đó và liên tục di chuyển tổ chức những cuộc tấn công làng mạc và công trình của con người.

-Nhiệm vụ tiêu diệt goblin thông thường có thể được giải quyết bởi những người hạng E. Nhưng nếu là đối đầu với con tinh anh thì chỉ có những người rank B hoặc hơn mới có thể làm được. Chưa kể là số lượng goblin cũng đạt tới trên 500 con, thậm chí có thể là một ngàn nếu số liệu là chính xác.

-Cái gì? Một ngàn?

Đó là một đội quân cực lớn trong một phạm vi nhỏ đấy. Nếu đúng là như thế sẽ không chỉ có 1 con tinh anh, do đó số lượng vài chục người hạng C kia hoàn toàn là cần thiết.

-Dù có hơn chục người rank C đi nữa, chưa chắc họ có thể làm được nhiệm vụ đó. Hiện nay, có 1 đội quân do triều đình điều tới đang di chuyển tới đây bằng tàu ma thuật, chúng ta sẽ hội quân với họ trước khi tiến đến nơi đó thực hiện nhiệm vụ, lần này có thể xem là một yêu cầu của đất nước.

Vậy là nhiệm vụ này có độ khó cao đến mức cả triều đình cũng phải động binh sao?

-Để ta nói thẳng, nhiệm vụ này chính thức là chỉ giới hạn cho những người rank B trở lên. Tuy nhiên ta đã phá lệ lựa chọn cả những người rank C có thành tích tốt. Vì thế đây là cơ hội rất tốt cho cô gái sói để nhanh chóng có được thành tựu tích lũy mà trở lại rank B đó. Hãy suy nghĩ cho kĩ, nếu cô không đồng ý ta cũng không ép.

-Kuro, ý em sao?

-Em nghĩ là mình nên tham gia, đây là một cơ hội hiếm có để khôi phục lại thành tích và hạng B cho bản thân mình. Tất nhiên là không chỉ có nhiệm vụ, em sẽ cần làm cả bài kiểm tra thăng hạng nữa…có điều…

Giọng Kuro nhỏ dần đi như kiểu đang băn khoăn gì đó

-Thôi nào, đó cũng đâu phải chuyện xấu, nó còn là cơ hội để em trở lại rank B mà. Anh tin là với khả năng của bản thân em, cùng với “nó” thì nhiệm vụ này sẽ ổn thôi.

-Um….

Sau khi nghe tôi khuyên, Kuro suy nghĩ thêm một lát nữa rồi đột ngột lên tiếng.

-Nếu vậy thì…Tôi xin nhận nó.

Với một vẻ quyết tâm, Kuro dõng dạc trả lời.

Nhận được câu trả lời đó, bà lão Long nhân nhẹ nhàng mỉm cười.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!