Sau khi linh cảm xấu đó dội lên trong tôi, rất nhanh chóng, tôi để lại chuyện xử lý xác lũ Orge lại cho những người lính và lập tức lên đường hướng tới chỗ Kuro và các Mạo hiểm giả đang chiến đấu. Vấn đề duy nhất là tốc độ. Dù ở trại lính cũng có xe ngựa nhưng tốc độ của chúng quá chậm và quá khó đi ở điều kiện địa hình ở đây. Còn ngựa thì một thằng học sinh như tôi đây lại không biết cưỡi. Thôi thì lại “Lối cũ ta về”, tôi dự là cách di chuyển bằng tinh linh băng này sẽ sớm trở nên thịnh hành thôi.
Nhờ có nó, tốc độ của tôi cải thiện rất nhiều, chỉ chưa tới 1 tiếng đã đến nơi. Ngay lập tức tôi nhận ra vị trí đã được chỉ trước đó, khu mỏ nơi có tổ Goblin.
-???
Khu mỏ có hình lưỡi liềm với chỉ một lối vào duy nhất. Từ đằng xa, tôi đã thấy có bóng cái gì đó thập thò ở đó, lúc đầu thì cứ nghĩ là goblin, nhưng khi đến gần tôi mới nhận ra, đó là những cái đầu của lũ bò sát.
-Lần đầu tiên mình thấy chúng đó, hình như là Lizardman nhỉ?
Dường như tôi đoán không sai. Thông thường, một con Lizardman riêng lẻ sẽ được tính là quái vật hạng C, nhưng nếu đi theo đàn thì chúng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nếu thế thì, khi bị kẹt giữa đám bò sát này và lũ Orge sinh ra từ trại thực sự sẽ rất phiền, ngay cả với các Mạo hiểm giả có kinh nghiệm và Phantom Dragon. Về độ thông minh thì lũ Orge có lẽ chỉ tương đương Goblin thôi, nhưng sức bền và sức mạnh phi thường của chúng mới là vấn đề. Nếu bị tấn công bất ngờ mà không kịp phòng thủ thì thì chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ lực lượng sẽ bị xóa sổ.
Đám Lizardman này làm gì ở đây thế nhỉ? CHặn đánh nếu liên quân rút lui chăng? Nếu vậy đám này rốt cuộc thông minh đến đâu vậy?
Nếu tiếp tục đi thẳng tới đó, tôi sẽ không thể tránh được việc đối đầu trực tiếp với chúng.
-Tao đâu có ngu mà chơi kiểu đó.
Lũ Lizardman hình như cũng đã nhận thấy tôi đang tới gần. Chúng rít lên từng tiếng khó nghe, giữ chặt vũ khí trong tay để sẵn sàng tiếp đón kẻ xâm nhập. Vài con phía sau còn được trang bị cung và mũi tên nữa, và chúng cũng đang giương cung sẵn để chờ đợi con mồi là tôi đây.
Thường thì tôi sẽ tạo ra khiên băng và cố gắng đối đầu với chúng, nhưng lần này thì khác. Tập trung tinh thần, tôi tưởng tượng và bắt đầu tạo hình một con dốc hướng lên. Ngay lập tức khi tạo hình hoàn tất, tôi dồn sức tăng lực đẩy của tấm ván băng dưới chân rồi lao lên con dốc.
-I...haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Trượt hết đỉnh dốc với tốc độ cao, tấm ván băng của tôi bay lên không vượt qua đám Lizardman đang trố mắt ra nhìn bên dưới. Vài mũi tên của chúng vội bắn với theo nhưng vô dụng trước độ dày và cứng của tấm ván. Bay xiên một góc 45 độ, tôi vượt qua toàn bộ phòng tuyến của lũ Lizardman ở cửa vào thung lũng và lao thẳng vào trong.
Khi vào đến nơi, tôi đã thấy một bãi chiến trường bừa bộn rồi. Phe con người, là liên quân của phe quân đội và Mạo hiểm giả gộp chung với nhau đang giao chiến kịch liệt với phe Lizardman xung quanh. Hẳn là khung cảnh này sẽ còn lộng lẫy hơn nếu nhìn từ trên trời.
Không chỉ có lũ quái vật, ở đằng xa, tôi còn thấy một loài quái vật rất kì lạ, à không hai chứ. Một con quái vật có hình dạng và kích thước gần giống nhưng lớn hơn cả Orge đang cưỡi trên lưng một sinh vật nhìn như con Khủng long khổng lồ. Đó cũng là Lizardman à?. Hẳn đám này là cấp Thống trị. Đúng là nếu phải giao chiến với ngần này quái vật thì thiệt hại là điều không thể tránh khỏi.
Sự xuất hiện của lũ Thống trị khiến phe con người đang có chút rối loạn, rõ ràng họ đang bị bất ngờ bởi số lượng của chúng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.
Và trong khi tôi đang quan sát tình hình, con Goblin kị binh đã bắt đầu thúc sườn con thú cưỡi của nó lao lên nhằm vào một đám đông quân lính. Mục tiêu của nó là....một người mặc bộ giáp lớn đang đứng gần cửa hang. Đó hẳn là chỉ huy Regulus của Nhóm Phantom Dragon chăng? Vì ở tầm xa nên tôi cũng chưa biết mình nhận định vậy có chính xác không nữa.
-Được rồi, xử lý nó trước đã rồi nói chuyện.
Tôi dọng chân xuống đất, xóa đi cái ván băng và tạo ta một khối băng một đầu nhọn một đầu tù như thường lệ kèm theo cây búa băng quen thuộc. Nắm lấy cây búa bằng hai tay, tôi tung ra cú đập.
Tôi là loại người có thể dùng hết sức mình ngay tại một thời điểm.
-Đỡ đây...
*VÙ*
Tiếng hai miếng băng va chạm vang lên, nhận lấy động lực từ cây búa, viên đạn băng bay vút lên trời như vừa bị bắn ra từ một khẩu pháo.
-Gàoooooooooooooooo
Con goblin kị binh dính trực tiếp viên đạn pháo băng của tôi sau vài giây bay trên trời và bị thổi bay khỏi lưng “ngựa”. Con quái vật lăn tròn vài vòng trên mặt đất trước khi dừng hẳn lại.
Tôi có làm quá tay không nhỉ? Thực tế là con Goblin đã bị thổi bay mà không kịp phản ứng gì. Đám Kị binh(gọi vậy đi cho gọn) cùng cả những con Lizardman cũng dừng hẳn lại và nhìn tôi chết lặng.
Và rồi tôi cảm thấy....
-Ya...có vẻ cũng khá chuẩn đó chứ.
Tôi đã vô thức dùng quá nhiều lực và sức mạnh tinh thần vào cú đập vừa rồi. Đến khi tôi nhận ra được điều đó thì cả người tôi đã đổ sụp xuống đất.
CHờ chút, để tôi giải thích đã. Tôi không có thời gian tập trung đủ lâu để làm cho tạo vật băng đủ chính xác và bền bỉ. Chỉ trong hai giây vừa rồi, tôi đã đổi lấy thời gian tạo hình bằng tốc độ và sự tiêu tốn sức mạnh tinh thần khủng khiếp.
Mà, giờ đã muộn rồi, tôi đã dùng hết sức và giờ chuẩn bị chịu tác động của đòn phản hồi. Tốt hơn tôi nên chuẩn bị cho một cơn đau khủng khiếp kết hợp giữa phản hồi và cú đập mặt xuống đất sắp tới.
-Haa....haa....haâ.....
Nhưng cú va chạm nhẹ hơn nhiều so với tôi tưởng, nó không đau lắm, chỉ là một tiếng “coong” nhẹ mà thôi, ở mức này thì tôi chịu được.
Mà khoan đã, cái này có gì đó sai sai? Không biết chuyện gì đã xảy ra trong mấy giây vừa qua, nhưng trong tầm nhìn của mình, tôi thấy toàn một màu bạc, đó là một bộ áo giáp.
-Anh không sao chứ?
Làm thế nào tôi lại đang ở trong tư thế “bế công chúa” mà tôi là “công chúa” thế này? Nếu tôi là con gái thì nó hẳn sẽ là một khung cảnh rất đẹp, nhưng từ từ đã, tôi có phải con gái éo đâu...
Hiệp sĩ mặc giáp kín mít...lẽ nào người này chính là Regulus, người đứng đầu Phantom Dragon?
Trong lúc còn chưa kịp suy nghĩ gì, tôi bắt gặp một ánh mắt quen thuộc, một cảm giác rất thân quen như đã từng gặp ở đâu đó trước đây dưới lớp mũ trụ.
-Cho....xin lỗi....cho tôi qua....anh ấy là người quen của tôi....
Kuro đẩy các Hiệp sĩ qua một bên và lao về phía tôi. Tốt, vậy cô ấy vẫn ổn. Dù không có vết thương nào nhưng phần áo ở gần ngực của cô ấy đã bị rách một chút.
-Yo, Kuro, có vẻ băng giáp đã hoạt động nhỉ?
-Kanna-shi....đúng là anh rồi....em không nhìn nhầm...Đúng là Kanna rồi...
Cô ấy cứ vừa khóc vừa cười với tôi.
-Đội trưởng, phiền anh cho tôi xuống được không?
Tôi vỗ nhẹ vào vai người mà tôi đoán là Regulus và bảo anh ta thả tôi xuống, dù có hơi choáng, nhưng may là tôi vẫn đủ lực đứng được trên hai chân.
-Nhưng sao Kanna-shi lại ở đây?
-À, có một món hàng anh phải giao ấy mà.
Tôi nhìn quanh tìm kiếm viên đạn pháo ban nãy. Thực ra trong lúc vội, tôi đã đặt luôn “món hàng” vào bên trong khối băng đó. Cũng may nhờ có nó mà tôi đã nhanh chóng tạo ra được hình dạng mong muốn cho viên đạn.
-Ý anh là cái đó sao?
Từ phía sau, người hiệp sĩ vừa bế tôi lên tiếng. Nhìn kĩ anh ta, có thể thấy một bộ giáp kín mít toàn thân như đội trưởng của đội kị binh theo lời bà lão Long nhân miêu tả. Anh ta đang cầm món hàng mà tôi cần giao trên tay.
-CUối cùng nó cũng đến rồi...
-Er....anh chính là Regulus sao?
-Đúng thế.
Tôi chẳng biết xưng hô với anh ta thế nào cho phải nên cứ gọi theo cách thông thường là được rồi/
-Nếu vậy thì, đây là món hàng tôi được yêu cầu giao đến tận tay anh từ Riaryuu-sama.
-Oh, là từ Riaryuu-sama sao
Regulus nhanh chóng dùng một tay lôi “món hàng” ra khỏi cục băng của tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên là dù nó rất nặng với tôi, nhưng chỉ bằng một tay, anh ta đã lôi được nó ra khỏi cục băng rồi. Sức mạnh đáng sợ gì thế này...
-Cảm ơn anh. Với cái này thì tình hình sẽ tốt hơn nhiều đấy.
Regulus có vẻ khá vui sau khi nhận được món hàng mà tôi giao.
Vậy là hàng đã được ship đến nơi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Giờ thứ còn lại chỉ là một chữ kí xác nhận nữa thôi. Nhưng tôi lại không phải hạng người có thể bất chấp cái chiến sự này mà bỏ về được. Với lại, lũ Lizardman vẫn đang chặn ở cửa ra thung lũng, nên có muốn quay lại cũng khó. Dùng ván trượt bằng băng nghe chừng cũng không khả thi, khoảng cách lấy đà ở đây quá ngắn, tôi sẽ rơi xuống giữa bầy bò sát đó mất. Nếu vậy thì....
-Hm....Công ty vận chuyển Kanna, rất hân hạnh được giúp đỡ mọi người.
-Kanna-shi cũng sẽ tham gia sao?
-Đúng thế, nếu không diệt hết lũ quái vật này thì chúng ta không thể về đúng không?
-Tuyệt quá. Long Kiếm-san. Hãy để Kanna-shi tham gia với chúng ta, sức chiến đấu của anh ấy có thể so với hàng trăm...không hàng ngàn người mới đúng. CHúng ta sẽ có thể đảo ngược tình thế này.
Oi....Kuro-sama, đừng có nói quá như thế về anh chứ? Cái gì cơ? Anh đâu có OP đến mức làm thay đổi toàn bộ cục diện của cuộc chiến như thế? Anh chỉ là một nam sinh trung học thôi...
-Vâng...nếu được, xin nhờ anh giúp đỡ. Hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của anh.
Tôi có nên nói là “Mình biết kiểu gì cũng có chuyện này không nhỉ?”.
-Đừng có ngớ ngẩn, chỉ với 1 Mạo hiểm giả thì có thể làm được gì? Chưa kể anh ta còn là cấp thấp nữa, loại người như thế này chỉ gây vướng chân thôi.
Một anh chàng khác trong bộ giáp trụ kín mít bước lên.
-Dain, đừng vô lễ.
-Như...nhưng...Đội trưởng.
-Anh có muốn một khóa “đào tạo” không?
Er...nói sao nhỉ? Câu này quen quen ta?
-Giờ không phải lúc tranh luận, chúng ta sắp không thể phòng thủ nổi nữa...
Một anh chàng nhìn cũng khá đẹp trai cầm theo cây giáo xuất hiện và lên tiếng. Mải nói chuyện, tôi quên mất là cả đám vẫn đang bị lũ quái vật vây quanh. Hơn nữa còn có những con Goblin rất mạnh ở đằng kia nữa. Giờ chúng vẫn còn bị choáng với cách mà tôi hạ con đầu tiên, nhưng sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Con Goblin khổng lồ dính đạn của tôi lồm cồm bò dậy trong khi cả đám đang nói chuyện. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy bộ giáp trên bụng nó có một cái lỗ sâu hoắm. Dù tôi đã tính được cú đó không thể nào tiêu diệt được nó, nhưng không ngờ còn sida đến mức không xuyên qua được bộ giáp nữa.
Cùng với con Goblin khổng lồ, lũ Lizardman cũng bắt đầu lục tục di chuyển trở lại. Chúng lại sắp ập vào đấy.
-Giờ chúng ta làm gì đây Regulus? Lực lượng của chúng ta không còn đủ mạnh nữa, sẽ là vô dụng nếu bị tấn công từ cả hai phía.
-Đừng lo, hãy để lũ Goblin khổng lồ kia cho tôi.
Anh ta kéo miếng vải lớn phủ trên “món hàng” ra. Giờ tôi mới biết đó là thứ gì. Lúc đầu, theo trọng lượng, tôi đã đoán nó là một cái chùy lớn, nhưng không, thứ hiện ra là một thanh dài với một đầu bị tách làm đôi giống hình chữ Y. Hình như là thành phần của một món vũ khí thì phải
-Có vẻ hơi nặng một chút....
Lẩm bẩm như vậy, rồi anh ta kéo nó ra, tách hai đầu rời sang một bên. Sau đó cắm thanh kiếm lớn mình đang mang lên đỉnh của cái chuôi kiếm đó. Trong phút chốc, phần lưỡi kiếm trước đây mở rộng ra như có ma thuật, rồi từ một thanh kiếm, nó đã biến thành một thanh đao với phần lưỡi rất rộng
Sau đó, nắm lấy thanh đao khổng lồ, Regulus hét lên một tiếng rồi vung nó một cái như để lấy lại cảm giác về trọng lượng. Cái này hình như được gọi là Chiến hống nhỉ?
-Tôi sẽ lo đám Kị binh, hai người giúp tôi được chứ?
-Sự giúp đỡ của tôi có thật sự cần thiết không?
Tôi không nghĩ với cái sức mạnh trâu bò này, anh ta sẽ cần tôi giúp, nhưng nếu Chỉ huy đã yêu cầu thì được thôi.
-Kuro, chúng ta hãy cùng hỗ trợ Regulus đối đầu với đám goblin.
-Được. Nhưng anh cũng phải cẩn thận đó, em sẽ bảo vệ anh, nhất định không được dính thương tích nào, một vết bầm tím cũng không được.
Tôi xoa đầu Kuro, cô ấy cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
-Dain, nhờ anh chỉ huy những người còn lại, chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại lũ Goblin, cả anh nữa, anh chàng dùng giáo.
-Đã rõ...
-Ùm, tôi không hiểu mọi người định làm gì, nhưng hãy cẩn thận đó, cả cô nữa, Kuro.
Nói rồi, các Hiệp sĩ và anh chàng Mạo hiểm giả rời đi. Liền sau đó là những tiếng giao tranh vọng lại, có vẻ họ đã bắt đầu di chuyển.
-Chúng ta sắp đối đầu với những con Goblin thuộc cấp thống trị, hai người đã sẵn sàng rồi chứ?
Tôi nắm chặt hai tay, Kuro cũng rút kiếm khỏi bao.
-Đã xong.
-Sẵn sàng.
Với sự sẵn sàng của chúng tôi, Regulus gật đầu.
-Vậy thì...đi nào...
-RÕ
Giờ thì, phần thứ hai của cuộc chiến sẽ bắt đầu.