======Người dẫn chuyện======
Trở lại thời điểm Kanna vừa mới đến trại lính.
-Huh....
Một nhát chém của Kuro quét ngang qua cổ con goblin khiến cổ nó và cả máu me bay tung tóe. Vừa chạy vừa vung kiếm vào bất kí thứ gì trước mặt. Rất nhiều goblin thiệt mạng sau mỗi đường vung kiếm.
Nhìn từ trên không, địa hình của khu vực này giống như hình trăng lưỡi liềm, tổ goblin được phát hiện ở vị trí trung tâm của lưỡi liềm đó, một khu vực tương đối bằng phẳng và rộng rãi. Theo những thông tin trinh sát có được trước đó, nhìn vào những mảnh da thú, đồ đạc cá nhân, lều bạt nằm vạ vật khắp nơi có thể nói,nơi này trước đây là một mot khoáng sản và đã bị lũ goblin đánh chiếm làm cứ điểm tạm thời.
Theo chiến lược đề ra trước đó, nhóm Phantom Dragon sẽ dẫn đầu phía quân đội tấn công trực diện và chịu trách nhiệm cầm chân lũ Goblin trước khi phe mạo hiểm giả lao lên tiêu diệt từ phía sườn dốc đối diện. Đây nói chung cũng chẳng phải là chiến thuật gì to tát cho lắm.
Tuy nhiên, đối thủ dù sao vẫn là những con quái vật có khả năng tấn công và kháng cự ở mức tối thiểu với các loại vũ khí cơ bản. Ngoài ra, còn là vấn đề phối hợp giữa mạo hiểm giả và phe quân đội nữa.
-Uuu...dù chỉ là goblin nhưng cũng tốn sức quá ...
Chẻ đôi một con goblin, Kuro lẩm bẩm một cách không hài lòng. Chỉ có Kuro và các Mạo hiểm giả rank B trở lên trong nhóm Mạo hiểm giả mới có thể one shot được lũ goblin mà không cần quá nhiều thao tác.
-??
Kuro giật mình quay lại phía sau khi cảm nhận một tín hiệu lạ, đột nhiên, một cây thương đâm xuyên ngang qua đầu một con goblin đang cố đánh lén vào cô. Đó là một anh chàng mạo hiểm giả với cây thương dài trên tay.
-Cô ổn đó chứ?
-Tôi ổn, xin lỗi vì hơi chậm chạp.
-Đi thôi, hãu cố gắng hết sức để không chết cùng nhau.
Để lại một tiếng cười lớn, anh ta xốc cây thương lên và tiếp tục lao đi tìm mục tiêu khác. Kuro cũng nhanh chóng lấy lại phong độ và tiếp tục hạ sát lũ goblin.
Một lúc sau, một con goblin to lớn hơn đột nhiên xuất hiện trước mặt Kuro. Đó cũng là một phân loài trong đám goblin. Dù không to lớn đến mức như một con Orge, nhưng nó cũng to lớn hơn nhiều so với một con goblin bình thường. Vũ khí của nó cũng tốt hơn so với lũ goblin thường. Có lẽ chúng sẽ có sức mạnh tương đương một Mạo hiểm giả rank D.
Gầm lên một tiếng, con Goblin khổng lồ bắt đầu tấn công. Cũng gần như lập tức, Kuro lách người né cú bổ xuống và lao vào chém đối phương. Nhưng cú chém của cô ấy không gây ra được thiệt hại nào hơn những vết xước cho làn da xanh bủng của con goblin. Bị tấn công, con Goblin gào lên và nhăn mặt giận dữ, Kuro ngay lập tức nhảy lùi lại giữ khoảng cách với nó.
-Vũ khí không quen tay nên vẫn khó xử lý quá...
Thứ vũ khí của Kuro quen dùng là một thứ không chỉ có hình dạng rất đặc biệt mà còn được chế tác theo phương pháp đặc biệt, nhưng đáng tiếc là thứ đó ở Diagal này lại không tồn tại. Do đó, khi được dẫn đến một cửa hàng vũ khí, Kuro đành phải lựa chọn một thanh kiếm ngắn một tay với hình dạng gần nhất với món đồ mà mình hay dùng. Nếu là món vũ khí quen thuộc trước đây, Kuro hoàn toàn có thể gây ra lượng sát thương đáng kể hơn nhiều lên con quái vật to xác kia.
Dù thế, chỉ với thanh kiếm này, Kuro vẫn hoàn toàn đủ khả năng xử lý con quái thú trước mặt.
-Có lẽ mình sẽ thử nó....
Trở lại cuộc chiến, những con Goblin khác cũng bắt đầu lao vào tấn công từ bên cạnh, nhưng với thân thủ nhanh nhẹn của mình, Kuro nhanh chóng né được chúng.
-Lôi Kiếm....Khởi động.
Chuyển sang giữ kiếm bằng cả hai tay, Kuro bắt đầu khởi động ma pháp thức trên tay và kích hoạt nó ngay lập tức. Lôi thuật sinh ra trong hai lòng bàn tay như thường lệ và tràn cả lên lưỡi kiếm.
Xoay người một vòng, Kuro chém vào một con Goblin nhỏ. Cơ thể màu xanh lá bị chém làm hai như đậu phụ khi con quái vật dính vào thanh kiếm, nó đổ sập xuống đất mà không kịp chảy ra một giọt máu nào.
Ngạc nhiên trước cái chết của đồng bọn, hoặc cũng có thể do đánh giá đó là một khoảng trống. Con Goblin khổng lồ vung thanh kiếm lên và chém xuống với một tiếng gầm lớn. Kuro ngay lập tức vung kiếm lên đỡ lại. Liền sau đó, cả cơ thể con quái vật run lên bần bật như bị động kinh và đứng trơ ra đó. Tận dụng thời cơ, Kuro lại lao vào tung ra một nhát chém quyết định.
Nhát chém lại tạo ra thêm một vết xước,nhưng lần này là một vết sẹo dài chạy dọc theo phần lớn cơ thể và khiến con goblin tắt thở rồi đổ gục xuống đất. Vẫn không có một giọt máu nào chảy ra từ vết thương ngang thân đó.
Nhìn thậy kĩ, có thể thấy miệng vết thương của con quái vật đã bị cháy xém như bị lửa đốt.
-Nếu không phải vũ khí kim loại thì không có hiệu quả lắm nhỉ...
Kuro nhìn vào cái xác to lớn đang nằm trên đất lẩm bẩm.
Nó đã bị hạ sát bởi sức mạnh của Lôi thuật truyền qua vũ khí.
Đó là kĩ năng tấn công theo dạng sử dụng năng lượng tối thiểu và hiệu quả tối đa do Kanna nghĩ ra. Nó cũng tương đối giống với một con người máy bằng sắt khổng lồ nào đó có thể phóng điện qua vũ khí.
Tuy ma lực cung cấp không đủ để tạo ra các tia sét, nhưng nó vẫn cực kì nguy hiểm nếu tiếp xúc trực tiếp. Do đó, tại sao không thử truyền lôi pháp vào vũ khí?
Và đó là nguyên lý để kĩ năng này ra đời với cái tên Lôi Kiếm, thứ vừa được Kuro sử dụng.
Ý tưởng rất rõ ràng, tận dụng khả năng tạo sét của Kuro để truyền lôi pháp vào các loại vũ khí. Khi va chạm vào các vũ khí, trang bị bằng kim loại khác, nó sẽ gây hiệu ứng tê liệt lên đối thủ. Do chỉ cần một lượng ma lực vừa đủ để đưa lôi thuật vào môi trường dẫn điện tốt như lưỡi kiếm, nên kĩ năng này tiêu tốn rất ít ma lực. Đó là thành quả của quá trình tập luyện hàng ngày trong suốt thời gian qua của Kuro, người tương thích và có khả năng tạo ra Lôi thuật liên tục.
Tuy vâỵ, nó vẫn là sản phẩm từ một người không hiểu biết gì nhiều về ma thuật như Kanna, do đó nó vẫn tồn tại những nhược điểm.
-AT...Nóng quá...
Kuro hét lên và ngừng việc phát động Lôi thuật lại.
Đó là tác dụng phụ của kĩ năng, việc dẫn truyền dòng sét quá lâu khiến thanh kiếm nóng lên rất nhanh. Nó cũng giúp uy lực của những cú chém sau khi sử dụng Lôi Kiếm trở nên đáng sợ hơn khi có khả năng đốt cháy cơ thể đối phương. Nhưng ngược lại, phần nhiệt lượng khổng lồ kia cũng theo lưỡi kiếm trả ngược lại bàn tay của Kuro. Và như thế, nó sẽ không thể tái sử dụng được cho đến khi lưỡi kiếm nguội đi, hiện tại, nếu tiếp tục cố gắng sử dụng, tay của Kuro hoàn toàn có thể bị bỏng nặng.
Như một biện pháp đối phó, phần chuôi kiếm đã được gia cường bằng các loại vật liệu cách nhiệt, tuy nhiên nó cũng chỉ giúp kéo dài thời gian hiệu dụng thêm một chút mà không giải quyết được tận gốc vấn đề. Sau một thời gian, khi quá nóng, thanh kiếm sẽ đốt cháy cả những vật liệu cách nhiệt không quá tốt bên trên và gây ảnh hưởng đến người sử dụng.
-Có lẽ nó còn cần cải thiện nhiều.
Dù có một nhược điểm lớn như vậy, nhưng kĩ năng này vẫn cung cấp cho Kuro thêm một lượng sức mạnh đáng kể, hơn nữa, nó còn là ma thuật được tạo ra bằng ý tưởng của Kanna, do đó Kuro luôn tự hứa với bản thân sẽ tiếp tục cải tiến nó nhiều hơn trong tương lai.
Giờ là lúc hướng đến nạn nhân tiếp theo
*Rầm*
Một âm thanh khủng khiếp đột nhiên phát ra.
Kuro giỏng cả hai tai và nâng cao cảnh giác lên mức tối đa. Những Mạo hiểm giả khác cũng theo phản xạ trở nên thận trọng hơn. Trong những trận chiến với đám quái vật như thế này, các tình huống bất ngờ phát sinh là chuyện thường nhật. Luôn chú ý đến tình hình xung quanh trong khi chiến đấu là bài học đầu tiên khi muốn làm Mạo hiểm giả
Những tiếng ầm ầm liên tục lặp lại.
-Cái gì....
Kuro đã xác định được nguồn của âm thanh và quay về hướng đó. Nhưng khoảnh khắc đó, cô không thể tin vào mắt mình với những gì đang được chứng kiến.
Rất nhiều xác goblin bay tứ tung trong không khí, phần lớn chúng đều bị chặt làm nhiều mảnh. Sau mỗi tiếng ầm ầm, số lượng những mảnh xác đó ngày càng tăng lên.
-Đó là....Long Kiếm...
Như những người khác vừa thốt lên, đó chính là thành viên mạnh nhất của bên quân đội đang dọn dẹp lũ goblin. Sức tàn phá của người này quá lớn, đến mức một vùng rộng lớn xung quanh anh ta không còn bóng dáng của con quái vật nào. Các Mạo hiểm giả nhanh chóng tản ra đi tìm những khu vực khác.
-Long Kiếm....Anh ta hình như là chỉ huy của nhóm Hiệp sĩ tham gia nhiệm vụ lần này.
-Người giữ kỉ lục thăng hạng A trẻ nhất trong Guild, anh ta có lẽ là một trong những kẻ mạnh nhất ở Diagal.
-Anh ta mạnh vậy sao?
-Tôi chỉ là nghe đồn thôi, nhưng anh ta có một sức mạnh có thể so sánh với một con Orge. Nhưng nhìn vào sức chiến đấu này, anh ta còn đáng sợ hơn rất nhiều....
Trong khi các Mạo hiểm giả đang nói chuyện, xác của lũ Goblin vẫn tiếp tục bị thổi tung lên không . Nếu nhìn kĩ, có thể thấy rõ trảm quang của thanh kiếm khổng lồ mà anh ta đang mang ánh lên giữa rừng máu thịt.
-Không phải một chỉ huy chỉ cần ở tuyến sau thôi sao?
-Nhưng như thế chẳng phải sẽ tuyệt hơn nhiều sao?
Đó cũng là những gì Kuro muốn nói. Xông lên tiền tuyến để chiến đấu với cấp dưới luôn tuyệt vời hơn nếu so sánh với những tên chỉ huy hách dịch chỉ biết la hét từ tuyến sau. Hoặc cũng có thể là cách chiến đấu của người đó chỉ phù hợp với vị trí tiền tuyến hơn.
-Nhìn cách anh ta chiến đấu thật đẹp mắt. Còn ấn tượng hơn cả Hoa khôi Mạo hiểm giả Kuro-chan nữa. Nếu được tôi cũng muốn tham gia Quân đội Hoàng gia để có thể ngắm nhìn nó cả ngày,
Xung quanh vị trí mà Long Kiếm đi qua, không còn bất kì con quái vật nào nữa, tất cả chỉ còn là những mảnh xác vụn nằm la liệt. Giờ toàn bộ chỗ Goblin còn lại đang tập trung lại một góc, đó cũng là nơi mà Long Kiếm đang hướng đến.
-CHỉ còn một góc thôi, chúng ta sẽ đến giúp anh ta.
-Được đó. Xin lỗi vì giới thiệu trễ, tôi là Balhart
-Tôi là Kuro.
Với một cái gật đầu, Kuro và anh chàng dùng giáo tên Balhart xốc lại tinh thần và lao về hướng quân đội đang dọn dẹp lũ Goblin còn lại.
====================
Ở giữa chiến trường lộn xộn, Regulus luôn chú ý đến những cá nhân đặc biệt hơn là cấp dưới của mình. Lần này, sự chú ý của anh tập trung vào hai cá nhân, đó là hai Mạo hiểm giả đang tiêu diệt lũ quái vật liên tục trong khi chạy về hướng này.
Đó là một người phụ nữ thuộc tộc Hắc Lang khá hiếm gặp ngay cả với người từng trải như Regulus.
-Haa....
Một con goblin nhảy lên theo góc xiên 45 độ và nhắm vào anh với thanh kiếm của mình. Regulus ngay lập tức nắm lấy thanh kiếm, người bạn đồng hành thân thiết của mình, và vung một cú cực mạnh đáp trả. Nạn nhân bị dính nguyên một kiếm và bay ngược lại một góc đúng bằng 45 độ.
-Tập trung vào đi....
Tiếng ồn của trận chiến khiến những mệnh lệnh của Regulus hầu như chẳng thể đến được những cấp dưới của mình.
Rồi hai Mạo hiểm giả cũng phá tung một bức tường Goblin và lao vào vòng chiến. Phó chỉ huy Dain hét lên với họ.
-Các Mạo hiểm giả phụ trách phía bên kia cơ mà. Sao các người lại ở đây? Mau quay lại đó đi.
Kuro đã định lên tiếng xin lỗi...nhưng cô ấy ngay lập tức suy nghĩ lại.
-Tôi không có ý cản đường, nhưng bên kia đã tạm ổn, chúng tôi cũng muốn giúp đỡ Long Kiếm.
-Đừng có lo chuyện bao đồng. Cái đó không phải việc của các người.
-Cái đó...
-...cứ để họ tham gia đi.
Dain ngay lập tức đưa ra quyết định mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nói lớn phát ra từ giữa chiến trường. Đó chính là Regulus
-Như thế có được không? Họ sẽ làm vướng chân mà thôi
-Sẽ không có chuyện đó đâu...
-Nhưng mà...
Sau khi trao đổi nhanh với cấp dưới của mình, Regulus quay lại hai Mạo hiểm giả.
-Cùng nhau chiến đấu là tốt, nhưng hai người hãy cẩn trọng vì chúng tôi sẽ không nể nang gì trong chiến đấu đâu. Hãy chắc chắn có thể tự bảo vệ bản thân và không gây cản trở.
Cả hai Mạo hiểm giả đều đồng thanh “Tôi hiểu” nhanh chóng.
-Nếu Đội trưởng đã nói vậy thì....
Nghe những lời của cấp trên, bên dưới cái mũ trụ Dain biểu hiện một cái nhìn khó chịu. Anh ta là kiểu người kỉ luật và không ưa gì những Mạo hiểm giả với tính khí tự tung tự tác. Kuro dường như cũng nhận ra sự khó chịu đó và cười trừ một cái.
Trận chiến tiếp tục với sự hợp tác của nhóm Phantom Dragon và hai mạo hiểm giả.
Long Kiếm Regulus vẫn là người dẫn đầu đội hình. Giờ khi tiến lại gần, Kuro mới cảm thấy ớn lạnh khi thấy cách chiến đấu của anh ta.
Mỗi lần thanh kiếm khổng lồ vung lên, một cơn lốc khủng khiếp cuộn xoáy và thổi tung tất cả lũ goblin xung quanh lên không. Điều khủng khiếp hơn là ngay cả khi có vũ khí hay không, có phải dạng khổng lồ hay không, cú vung cũng sẽ tiêu diệt tất cả chúng. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, những cú vung cực mạnh nhưng cứ diễn ra đều đều liên tục mà không hề có dấu hiệu yếu đi hay mệt mỏi. Chuyện đó đòi hỏi một sức mạnh khổng lồ từ người dùng, nhưng với cơ thể không quá to lớn của mình, anh ta vẫn đang di chuyển vô cùng thanh thoát và gọn gàng.
Cũng đừng quên phó chỉ huy Dain, mỗi nhát chém đều mang theo sự tập trung và độ chính xác tuyệt đối nhắm vào điểm chí mạng của lũ quái vật. Tốc độ tấn công nhanh đến mức thị lực phi thường của Kuro chỉ có thể cảm nhận được vài phần.
Kĩ năng của các Hiệp sĩ khác cũng rất tuyệt vời. Không giống các Mạo hiểm giả tiêu diệt quái vật bằng kĩ năng xuất chúng của bản thân, mỗi người trong đội Hiệp sĩ đều có cách chiến đấu bài bản và sự phối hợp nhuần nhuyễn. Để so sánh, mỗi người trong số họ đều mạnh tương đương hoặc có thể là hơn cả Kuro.
-Không chỉ các lãnh đạo, các thành viên của Đội Hiệp sĩ đều rất mạnh.
-Đúng vậy, tôi cũng rất ngạc nhiên đấy. Tôi đã nghĩ họ chỉ là những tên bonkura mà thôi, nhưng quả nhiên họ đều là những người được công nhận.
Hầu hết những người đứng đầu và chỉ huy của quân đội Diagal đều là Long Nhân. Một phần trong số đó là do kế vị hoặc địa vị quý tộc mà được chọn, nhưng tất cả họ đều phải đảm bảo rằng bản thân mình có thực lực. Những người lính do họ lãnh đạo đều được đào tạo và luyện tập hàng ngày, do đó sức mạnh của họ luôn vượt trội hơn so với binh lính nước khác. Dù quy mô có thể không bằng, nhưng sức mạnh của họ còn lớn hơn nhiều so với một vài nước cộng lại.
“Bonkura” mà Balhart nhắc đến là từ dùng để ám chỉ những kẻ leo lên vị trí chỉ huy bằng quyền lực của gia đình < COCC ấy>. Dù cũng có vài trường hợp như thế trong quân đội Diagal nhưng đối với Hội Phantom Dragon này dường như chuyện đó là không dễ.
-Chúng ta cũng không thể thua được...
-Tất nhiên là thế rồi...
Nhìn cách các chỉ huy của phía Quân đội chiến đấu, Kuro và Balhart cũng có được động lực cho bản thân. Cả hai ít nhiều đều là những Mạo hiểm giả xuất sắc và hướng đến mục tiêu trở nên mạnh hơn. DO đó không có lý do gì họ lại đứng nhìn vào lúc này cả.
Sau một lúc, cuối cùng những sinh vật màu lục cuối cùng đã biến mất, chỉ còn lại những Hiệp sĩ và các Mạo hiểm giả. Thương vong cho phe liên quân là bằng không, chỉ có vài chấn thương rất nhỏ như bị ngã và trầy xước mà thôi.
-Vậy là chỉ còn trong cái hang đó thôi nhỉ?
-Vâng. Theo báo cáo thì con thống trị dường như đang ở trong cái hang này, dù sự thực thì chưa ai kiểm chứng cả.
Regulus và Dain nhìn vào cái lỗ lớn trên vách núi. Chiến dịch này sẽ không thể kết thúc nếu cấp thống trị chưa bị tiêu diệt. Đó là vì nó hoàn toàn có khả năng tái lập lại đàn goblin sau một thời gian nếu không bị tiêu diệt sớm.
Chắc chắn sẽ không có Mạo hiểm giả nào muốn lao vào hang ngay lúc này một cách vô điều kiện. Bởi lẽ, theo báo cáo trước đó, ước tính về sức mạnh của Cấp thống trị là không dưới cấp B. KHỏi cần nói, hầu như là không thể đánh bại nó nếu chỉ bằng cách đơn thuần là lao vào trong. Ít nhất cần có sự hợp tác của nhiều người và một kế hoạch chu toàn.
Nhưng có ai đó đang cố làm điều ngược lại.
-Ngài không nghĩ tự mình làm vậy là quá nguy hiểm sao?
Đó là tiếng nói của một phụ tá. Regulus thở dài quay qua anh ta.
-Dù là vậy. Chuyện này sẽ có thể kết thúc sớm nếu tôi vào đó.
-Chuyện đó tuyệt đối không thể được. Trước hết, đối thủ là một quái vật hung hăng hàng đầu. Hơn nữa, vị trí của ngài là ở phía sau đội hình mới đúng.
-Tôi không thể chấp nhận chuyện cứ tiếp tục trốn phía sau nữa. Đây là việc tôi phải làm.
-Nếu vậy chúng tôi sẽ theo ngài. Chuyện này không thể làm một mình được, sẽ an toàn hơn nếu có đồng minh.
Hai Mạo hiểm giả nãy giờ vẫn đang đứng ngoài lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.
-Câu chuyện chuyển sang tranh luận xem ai sẽ đi tiên phong sao?
-Anh ta hoàn toàn khác so với những gì tôi vẫn tưởng tượng về Long Kiếm
Trong khi đang thì thầm trao đổi, vai Kuro bị nắm lấy bởi phó chỉ huy Dain
-Cô gái Hắc Lang. Dù biết chuyện này là không nên, nhưng tôi muốn nhờ cô chuyện này. Hãy tập hợp những người tốt nhất bên phía Mạo hiểm giả và cùng với chúng tôi tiến vào hang.
-Được rồi..
Kuro nhanh chóng gật đầu đồng ý và quay bước hướng về vị trí các Mạo hiểm giả khác đang tập hợp.
Nhưng vừa chạy được vài bước, Kuro bỗng nhiên khựng lại...
-Cảm giác này là gì???
Đó là cảm giác đến từ bản năng của một Thú nhân tộc chăng?
Hay là từ kinh nghiệm của một Mạo hiểm giả?
Hay đó là “Giác quan thứ sáu” chỉ xuất hiện khi tính mạng bị đe dọa.
Đáng ra cô ấy không dừng lại lúc đó.
Nếu là người con trai tóc bạc mà cô ấy yêu và ngưỡng mộ, anh ta sẽ cố gắng chạy với toàn bộ khả năng của mình.
Nhưng Kuro thì không.
Một mũi tên bất ngờ xuất hiện trên ngực trái của cô.
*choang*
Sau một tiếng động như ly vỡ ập vào tai, ý thức của Kuro đã biến mất