Sáng hôm sau
Tôi được bác sĩ khám và kiểm tra lần cuối trước khi xác nhận đã hoàn toàn khỏe mạnh để có thể xuất viện. Quả nhiên là bệnh viện xịn nhất ở Diagal này, nó hoàn toàn khác so với lần gần nhất tôi vào viện ở thế giới cũ. Nếu nhìn từ bên ngoài và có ai đó nói nó là một tòa lâu đài của lãnh chúa nào đó thì tôi sẽ tin sái cổ đấy.
Và cũng không sai lắm khi khi nói rằng nơi này có một lâu đài. Bởi trên cùng dãy phố này là một Lâu đài hàng thật 100%. Cung điện Hoàng gia của Đế quốc Diagal, trái tim của thủ đô và cũng chính là trái tim của đất nước này. Như mọi lâu đài hoàng gia khác, nó được xây dựng để phục vụ nhà vua và Hoàng tộc và cho cả các tình huống khẩn cấp nữa. Giữa rất nhiều tòa nhà chọc trời ở Đế đô Hoàng gia này, tòa lâu đài vẫn hoàn toàn nổi bật. Ngay từ ngoại ô bạn cũng có thể nhìn thấy nó rất rõ, nhưng tôi chưa từng được nhìn cận cảnh nó như vậy. Chỉ mỗi việc nhìn lên tháp canh bên ngoài đã đủ làm cổ tôi muốn ngoẹo luôn ra sau rồi.
.Họ làm thế quái nào để xây được cái tháp cao đến ngớ ngẩn như thế vậy?
Hoặc có lẽ họ đã dùng phép thuật. Tôi có nghe ở vài nơi họ dùng cả Thổ thuật trong việc xây dựng các công trình nhà cửa và pháo đài phòng ngự.
-Kanna-shi, anh vất vả rồi.
-Ừm, dù thế này vẫn chưa là gì nếu so với lần trả thù lũ Yakuza.
Kuro là người luôn theo sát tôi trong suốt mấy ngày ở viện vừa qua. Real khá bận bịu với công việc của mình nên không thể tới đón tôi được. Vậy là cô ấy quả thực là người rất quan trọng với đất nước này nhỉ?
-Thế giờ anh định sẽ đi đâu
-Ừm…có lẽ là đến Guild, anh muốn gặp bà già đó để nhận phần thưởng cho nhiệm vụ giao hàng vừa rồi.
-Nếu vậy em cũng sẽ đi với anh
-Liệu như thế có cần thiết không…ý anh là, anh ổn và có thể tự đi được mà…
-Không được…dù sao anh cũng chỉ mới xuất viện, sức khỏe chưa đảm bảo. Vì thế để an tâm thì em sẽ đi với anh. Hơn nữa em cũng cần hoàn thành một ít giấy tờ thủ tục ở đó nữa.
Hậu quả là tôi bị Kuro sạc cho một trận trong khi cả hai trên đường tới Guild
Và như thường lệ, sau khi chào hỏi Shinadi-san, chúng tôi lại được dẫn đến căn phòng quen thuộc của bà lão Long nhân tộc kia.
-Bà ấy thực sự….thực sự…thực sự… là Guild Master sao???
-Kuro, cẩn thận cháy ghế của người ta đó em.
Trên đường đi, tôi đã kể lại mọi chuyện ngày hôm qua và nhờ đó Kuro cũng đã biết sự thật về bà lão Long nhân. Nên mãi đến tận lúc nhận ra là sắp phải gặp bà ấy, Kuro mới đang run cầm cập và không ngừng xoa tay xuống ghế.
-Bà ấy là chủ Guild….Là môt mạo hiểm giả bậc thầy…còn là chủ Guild nữa….là mạo hiểm giả bậc thầy…
Cô ấy đang run theo đúng nghĩa đen và lảm nhảm chuyện đó đến tận hai ba lần
-Là hạng S đó. Với người bình thường thì họ có thể được xem như thần thánh rồi. Kanna-shi không cảm thấy lo lắng sao?
-À thì….cũng có hơi ngạc nhiên lúc nghe Real nói.
-Thế sao anh không nói với em chuyện đó ngay hôm qua?
-AH, anh quên mất.
-Anh thật là tệ quá đi…
Trong khi tôi đang nhìn Kuro hét lên trong khi ôm đầu, Guild Master Long nhân tộc vừa mới xuất hiện kèm theo một tiếng cười lớn. Shinadi-san đang đứng bên cạnh cũng phải bật cười.
Phải mất một lúc bà lão Long nhân mới đỡ buồn cười và lau đi những giọt nước mắt của mình.
-Xin lỗi, ta không có ý xấu, nhưng ta cũng không muốn khiến mấy đứa phải sợ hãi khi nói chuyện với ta sau khi biết điều đó.
-EH…không….chúng tôi không thể để Guild Master cúi đầu xin lỗi như vậy được.
-Đúng rồi đó Kuro, bà già này cần phải được dạy lại về tính trung thực. Xin lỗi thôi chưa đủ, hãy nộp phạt vì tội khai man đi.
-Haha…cậu vẫn không thay đổi lắm sau khi biết mọi thứ về ta nhỉ?
-Anh thô lỗ quá…chúng tôi thật sự xin lỗi….
-Không vấn đề gì, dù sao ta cũng là kẻ nói dối trước tiên mà.
Bà lão Long nhân xua tay cười.
-Được rồi, để ta tự giới thiệu lại. Ta là Riaryuu, cựu Mạo hiểm giả rank S, biệt danh “Thần Kiếm”, hiện đang là Guild Master của chi nhánh mạo hiểm giả tại thủ đô Dragunir của Vương quốc Diagal. Dù vậy cũng không cần quá trịnh trọng với ta đâu, cứ như trước đây là được rồi.
Kuro, người vừa nghe lời giới thiệu cũng như “chức vụ” khủng mà bà lão Long nhân vừa đưa ra với vẻ mặt căng thẳng. Cô ấy khẽ liếc qua Shinadi-san đang đứng bên cạnh như ý hỏi “Như vậy thực sự ổn chứ?” và đáp lại là một nụ cười cay đắng từ cô tiếp tân của Guild.
-Ehem, ta đoán phần giới thiệu thế là ổn rồi. Giờ đến phần thưởng cho nhiệm vụ vừa qua của nhóc đây.
Theo lời Real, hình như cô ấy sẽ không phải người trả trực tiếp cho tôi mà sẽ là thông qua bà già này. Tôi đang rất mong chờ mình sẽ kiếm được bao nhiêu đấy.
-Trước hết, nhiệm vụ này khá là khó khăn và ở phần cuối đã phát sinh vài thứ không mong muốn.
-Theo tôi nhớ thì yêu cầu chỉ là giao hàng thôi, đúng chứ?
-Ta chỉ có thể thừa nhận đó là lỗi của mình. Yêu cầu giao hàng đó đúng là không thể giao cho hạng C được.
Những con quái thú A rank, đám quân lính B rank, một đội ngũ mạo hiểm giả cũng là B rank và một con quái vật khác trong nhóm hiệp sĩ, cũng là A rank, đó là những gì tôi đã được gặp. Vì thế có hơi muộn khi nhận lỗi vào lúc này đấy.
-Real cũng đã nói với ta về chuyện nhóc làm ở trại lính, nếu không có bàn tay của nhóc, e rằng lần này thiệt hại còn lớn hơn rất nhiều nữa.
-Cái đó cho qua đi. Tóm lại là tôi có được thêm gì không?
-Thẳng thắn quá nhỉ? Được rồi, mang vào đây đi.
Khi được ra hiệu, Shinadi-san bước tới và đặt một chiếc túi to tướng xuống bàn.
-Năm đồng vàng cho nhiệm vụ giao hàng như đã hứa và thêm 20 đồng vàng là phần thưởng thêm đây. Tất cả là của nhóc.
Quy ra thóc…à nhầm quy ra Yên thì tôi nhận được 250.000 Yên sau vụ này. Một số tiền vượt xa mong đợi.
-Nhóc đã tiêu diệt được rất nhiều Orge và Lizardman ngoài ra còn đích thân xử lý một nhiệm vụ Raid nữa.
-Kanna-shi thật tuyệt vời. Anh sẽ không bao giờ có thể nhận nhiệm vụ nào có phần thưởng quá 10 đồng vàng trừ khi đã lên được cấp B đâu.
-Đúng vậy đó, nói cách khác, thành tích của cậu giờ đã ngang với những Mạo hiểm giả hàng đầu rồi đấy.
Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy hơi khó chịu khi số tiền nhận được lại nhiều thế này. Tôi đã nghĩ nó chỉ được nhiều lắm là 5 đồng vàng thôi chứ.
Sau đó, Kuro cũng nhận được phần thưởng khi tham gia nhiệm vụ Raid, ngoài phần thưởng chính là 4 đồng tiền vàng, còn có thêm 2 đồng vừa là để đền bù vừa là lời khen cho những con Goblin thống trị mà cô ấy đã đích thân hạ gục.
-Đồng thời ta cũng sẽ xem xét và nhiều khả năng sẽ chấp nhận cho cô gái Hắc Lang tham dự kì thi nâng hạng B của Guild.
-Kanna-shi, em làm được rồi.
Kuro quay về phía tôi với ánh mắt thích thú và khẽ cúi đầu xuống để chờ đợi gì đó. Ah, cô nàng này thực sự giống một con sói đấy, cái này là để được xoa đầu đây mà
-Vẫn còn hơi sớm để ăn mừng đó. Cô vẫn cần vượt qua kì thi khắt khe thì mới chính thước được công nhận. Ma, với tài năng vốn có thì ta nghĩ nó không quá khó với cô đâu. Có điều cần cẩn thận không để rớt vòng phỏng vấn đấy nhé.
Ngay từ kì thi thăng hạng C, người tham gia sẽ phải tham dự một vòng phỏng vấn, ở đó họ không chỉ hỏi về kiến thức và khả năng của bạn mà sẽ còn là phép ứng xử cơ bản nữa.
-Vì khi lên rank càng cao hơn thì các nhiệm vụ phải tiếp xúc với giới quý tộc càng nhiều hơn. Do đó nếu không nắm được những nguyên tắc trong lời nói và hành vi cơ bản, cô sẽ không được tín nhiệm để họ giao phó nhiệm vụ đâu.
-Uwwa…em bắt đầu thấy hơi lo rồi đó.
-Đừng quá lo. Tất nhiên, Guild cũng sẽ hỗ trợ cô bằng một kì đào tạo về hành vi và ứng xử trong giới quý tộc. Nếu chăm chỉ luyện tập, nhất định cô sẽ vượt qua thôi.
-Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Đúng như bà lão đó nói, càng lên cao thì các nhiệm vụ càng khó và thù lao càng cao, nó hầu hết đều là nhiệm vụ do các quý tộc đặt ra bởi chỉ họ mới đủ khả năng chi trả. Do đó kĩ năng ứng xử khi gặp gỡ họ cũng là thứ rất cần thiết.
Với tôi thì không vấn đề gì, tôi không định leo rank như Kuro, cứ ở mãi hạng D thế này cũng được. Cái tôi cần chỉ là những con quái vật “ngon lành” mà mình có thể kiếm được qua các nhiệm vụ mà thôi. Ngoài ra là những nhiệm vụ nho nhỏ để đủ trang trải sinh hoạt phí trước khi có thể tìm được đường về lại thế giới cũ.
-Vậy nhóc thấy sao? Đồng ý chứ?
Tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, tôi đã thấy cả Kuro lẫn bà lão Long nhân đang nhìn mình chằm chằm.
-Ah, không có gì.
-Ta đang hỏi nhóc đó. Chứ không phải cô gái Hắc Lang. Ngay sau đây, ta muốn nhóc chuẩn bị cho bài kiểm tra thăng cấp C.
Ngay bây giờ sao?
Nhìn tôi mắt chữ A mồm chữ O, bà lão Long nhân thở dài. Oi, đừng đùa nhé, tôi vừa mới nghĩ mình sẽ có thể sống an nhàn ở rank D thôi mà…
-Không chỉ là từ Real, ta đã nhận được rất nhiều báo cáo về nhóc từ các Mạo hiểm giả các trong vụ ở mỏ đá đó. Những gì nhóc đã thể hiện hoàn toàn không thể nào là của một D rank cả. Ngay cả bây giờ, mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao về việc nhóc là ai kìa, thậm chí cả mấy cô tiếp tân dưới kia cũng đang nói gì đó về “anh chàng tóc bạc” đấy.
-Haa……
Tôi đã hoàn toàn quên mất điều đó.
Không chỉ có Real và Kuro, còn có rất nhiều Mạo hiểm giả và Hiệp sĩ ở đó nữa. Tôi đã thi triển mưa băng, đạn băng rồi cả rìu băng nữa. Ngay lúc mới nhảy vào giữa chiến trường tôi đã đủ nổi bật rồi. Vì thế người ta không chú ý đến tôi mới lạ,
-Quả nhiên là Kanna-shi, anh có thể lên hạng C chỉ sau chưa đầy nửa tháng ở hạng D.
Kuro nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như sao.
-Tôi chỉ muốn che giấu khả năng của mình để tránh phiền phức thôi, bộ như vậy không được sao?
Tôi chỉ biết lắc đầu chán nản.
-Tiếc là không. Chuyện nhóc một tay hạ gục hai con Orge ở trại lính đó đã có rất nhiều người chứng kiến. Lời khai của họ ta đều có cả đây, nếu không phải một C rank trở lên thì không ai tin mình nhóc có thể làm được cả.
Càng nghe tôi càng thấy chuyện mình muốn giữ lại cái D rank này sao mà khó khăn quá. Nhưng tôi vẫn cố gắng trong tuyệt vọng.
-Nhưng tôi không muốn thăng hạng nhanh như thế đâu….
-Ta biết, nhóc làm nghề này chỉ là để kiếm sinh hoạt phí cho mình. Nhưng giữa các Mạo hiểm giả luôn phải có sự công bằng. Công bằng giữa năng lực và thù lao là một trong số đó. Việc khả năng của nhóc như vậy mà tiếp tục ở lại rank thấp sẽ làm ảnh hưởng đến thu nhập cũng như con đường tiến thân của những người khác rất nhiều và còn mang tiếng xấu cho Guild nữa. Nên hãy hiểu cho ta.
Chuyện đó thì tôi cũng biết chứ. Có điều nếu nổi lên quá nhanh, những thông tin về tôi có thể sẽ nhanh chóng bị loang ra xung quanh bởi những người đã có mặt lúc đó và đủ thứ phiền phức sẽ lại mò đến.
-Tôi có quyền từ chối không?
-Nhóc nghĩ mình có thể có quyền đó sao?
Cùng lúc với câu nói đó, tôi cảm nhận một sát khí khủng khiếp lan đến từng lỗ chân lông. Kuro bên cạnh cũng dựng đứng hết cả lông và tai lên trong sự sợ hãi. Ngay cả Shinadi-san, người đang đứng cạnh tôi, cô ấy cũng bắt đầu vã mồ hôi lạnh và cố gắng tựa vào thành ghế để không bị choáng trước thứ uy áp kinh hồn đó.
Trước mắt tôi vẫn là bà lão Long nhân đứng đó, nhưng sát khí xung quanh đã đạt đến độ có thể giết người.
-Bà đang đe dọa tôi đó sao?
-Đừng nói vậy chứ, tội cho ta lắm. Nhưng chuyện này với cả đôi bên chúng ta đều không có hại gì, thậm chí còn là có lợi. Nhóc là một nhân tài thực sự, ta tin rằng chuyện nhóc thăng tiến xa hơn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Với nụ cười hiền hòa nhưng cũng mang đậm mùi sát khí toát ra từ con quái vật cựu S rank đang đứng đây, tôi hiểu rằng mình đã không còn quyền từ chối nữa rồi.