Tamaru được thả chỉ sau hai ngày, vì không thể tìm thấy tên trẩu tre kia, nên chuyện của hắn được hiểu là một vụ cãi lộn gây mất trật tự công cộng mà thôi.
-Kanna Aniki…em đi trước nhé….nhưng em nhất định em sẽ trả lại gấp ba số tiền anh đã cho vay…Không, gấp 10 lần mới đúng, anh hãy chờ nhé.
-Rồi rồi, ba lần là đủ rồi, anh sẽ đợi, nên là mau mau lên đấy.
-Kuu~ đã rõ đại ca, em thật sự nể phục lòng tốt của anh đó.
Ít nhất thì tên Tamaru này vẫn còn có hi vọng. Hắn không hoàn toàn là người xấu, chỉ là hoàn cảnh khiến hắn đi theo cái xấu mà thôi.
-Này Tamaru, anh nhờ chú cái này nữa được chứ?
-Vì đại ca em có thể lên núi đao xuống biển lửa được.
Dẹp đi má, má sẽ chết đấy.
-Đừng có đùa nữa, không tới mức đó đâu, chỉ cần khi tới Guild đăng kí, chú tìm và đưa cho một cô tiếp tân tên Shinadi cái này và nói rằng anh đang bị giam ở đây, thế là được rồi.
Tôi đưa cho Tamaru cái thẻ Guild riêng của tôi.
-Eh…cái này là thẻ guild của đại ca, một thứ quan trọng thế này giao cho em có ổn không?
-Ờm, khỏi lo đi, vì vài lý do, anh có hai cái thẻ cơ, chú cứ cầm lấy đi.
Cái thẻ đầu tiên của tôi là khi mới đăng kí đầu vào, nó cho thấy tôi không có ma lực. Vì thế tôi nhận được cái thẻ thứ hai đặc biệt này từ bà lão Long nhân. Ma lực trong này thì không phải của tôi, nhưng về tên tuổi thì nó đúng là của tôi. Nên nếu mang cái này đến Guild, Shinadi-san sẽ nhận ra ngay thôi.
-Wow…sasuga Aniki.
Tôi thì không nghĩ cái này có gì đó đặc sắc cả, chỉ là hoàn cảnh xô đẩy thôi.
Giao lại thẻ Guild cho Tamaru đi chuyển giúp, tôi quyết định sẽ giành thời gian còn lại này để tập luyện kĩ năng mới được Faima gợi ý.
Đó là kĩ năng giúp tôi sử dụng được khí đông lạnh tốc độ cao trong chiến đấu.
Sẽ phải mất thời gian để ngưng tụ khí lạnh và mất rất nhiều tinh thần cũng như sự tập trung để duy trì khí lạnh ở mức bình thường, nhưng như thế thì vô dụng vì nó không có tầm ảnh hưởng xa. Cái tôi cần là một đòn nhanh và bất ngờ tới mức khiến đối thủ không kịp phản ứng. Nói cách khác, tôi định sẽ sử dụng nó như một đòn mở màn để chiếm lợi thế.
Và đó là lý thuyết cơ sở để Faima đưa ra quan điểm của mình.
Nói chính xác hơn là một quả bom tinh thể băng.
-Anh có thể liên tục duy trì việc tạo ra tinh thể băng không?
Cái đó là thứ tôi đã phát triển để sử dụng vào băng giáp hộ thân, cơ bản là vì nó không tiêu tốn quá nhiều tinh thần lực, nếu không muốn nói là hầu như bằng không bởi sự bảo hộ của các tinh linh luôn ở xung quanh tôi.
-Nếu vậy anh hãy thử tạo một loạt các tinh thể băng trước xem sao?
Trái ngược với những gì tôi đã luyện tập trước đó, cố gắng tạo ra hơi lạnh lập tức ở khu vực định tấn công, ý tưởng của Faima là khởi tạo bằng tinh thể băng trước. Chính xác là một quả lựu đạn với bên trong chưa đầy tinh thể băng.
-Chỉ cần tạo được một vùng không gian dày đặc tinh thể, sau đó anh muốn làm gì với chúng cũng được mà, đúng không?
Và từ ý tưởng đó, thứ tôi đang cầm trên tay là một khối băng hình quả trám rỗng.Nó có thể nằm gọn trong lòng bàn tay hoặc cất gọn trong túi áo.
Thử lần một nào.
Tôi quăng quả lựu đạn mẫu thử một vào bức tường. Khối băng va vào tường và vỡ nát, những tinh thể băng được tôi tích tụ trong đó tràn ra trong một khoảng khá rộng. Liền sau đó là hiệu ứng hạ nhiệt cực nhanh do tác động của các tinh thể băng và kích hoạt tinh linh từ tôi, khiến xung quanh đông cứng thành băng chỉ trong vài giây.
[cái này trong vật lý gọi là làm lạnh bằng thăng hoa vật rắn]
Thứ chứa bên trong rất dễ khuếch tán bởi trước đó tôi đã ngưng tụ không khí lạnh xung quanh xuống nhiệt độ thấp hơn môi trường rất nhiều. Tuy nhiên cũng có một chút vấn đề là không khí lạnh cần được nén chặt để có sức lan tỏa nhanh nhất, nên cái vỏ hình quả trám kia là một cách đơn giản để lưu trữ chúng, và nó cũng không quá tốn nhiều sức lực để khởi tạo giữa vòng chiến.
Và đó là cách Quả lựu đạn băng ra đời.
Tên đó là được rồi nhỉ? Chắc không cần màu mè thêm đâu.
Sau đó, tôi tiếp tục ngồi đó, lặp đi lặp lại quá trình và ném hàng đống lựu đạn vào tường, nó khiến nhà giam dưới đất trở nên lạnh ngắt. À, không sao đâu, nếu có ai đó đến kêu ca thì tôi chỉ cần nhờ các tinh linh giải tán bớt là được.
Trong lúc đang thí nghiệm, tôi đột nhiên nghĩ “Nếu giảm nhiệt độ xuống đến mức giới hạn của mình thì sao nhỉ? “. Chấp nhận sự tò mò đó của bản thân, tôi thực hành bằng cách giảm nhiệt của khối quả trám xuống tối đa. Và thật kì lạ, không khí bên trong dần trở thành một chất lỏng trong veo.
[khoảng -182 độ thì Oxi sẽ hóa lỏng, còn muốn hóa lỏng cả các chất khác trong không khí chắc phải tầm -250 đến -300 độ]
-Oh...lạ nhỉ? Bình thường thì nó phải đóng băng chứ?
Tôi nghiêng đầu trước một hiện tượng bí ẩn.
Tuy nhiệt độ thấp thế này bom sẽ có hiệu quả hơn, nhưng nó thực sự rất khó duy trì, và cũng rất nguy hiểm cho xung quanh nếu tôi mất kiểm soát nó.
Dù thế, đây vẫn sẽ là một giải pháp không tồi, với ai đó đây có thể là một cái chết bất ngờ khi phải hứng nhiệt lượng siêu thấp , nhưng với tôi thì nó cũng chỉ là một cơn gió lạnh không hơn mà thôi.
Sau đó, tôi tiếp tục thêm nhiều thí nghiệm khác và nhận ra rằng, khả năng gây hiệu ứng đông lạnh nhanh và hiệu quả nhất sẽ xảy ra khi tôi để nhiệt độ bằng khoảng một nửa ngưỡng tối đa.
Việc luyện tập của tôi diễn ra khá suôn sẻ, và năm ngày sau khi giao tấm thẻ cho Tamaru, cuối cùng tôi cũng được ra ngoài.
Có vẻ lần này những mối quan hệ của tôi đã khá được việc.
Một lúc sau, anh chàng quản ngục mở cửa và bước xuống cầu thang.
-Ra ngoài đi.
-Oh….
Đáp lại ngắn gọn, tôi bình thản bước ra ngoài trước sự kinh ngạc của anh chàng quản ngục.
-Bộ mặt tôi dính gì à?
-Eh…không…không có gì.
Tôi đã không truy cứu chuyện đó, nhưng hẳn là anh ta cũng đang lo lắng gì đó.
Sau khi đi lên cầu thang tới tầng đầu tiên trên mặt đất, chúng tôi đi đến phòng chờ của đồn cảnh sát. Có một hình dáng của một người tôi quen đang đứng đó cùng với một vài lính canh.
-Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?
-À, hiểu lầm tí ấy mà.
Tôi mỉm cười và đáp lại người đang mặc bộ giáp kín mít kia. Regulus.
Tôi đã nhờ Tamaru chuyển lời đến bà già Long nhân qua Shinadi-san.
Nhưng vì Guild và quân đội là hai tổ chức tách biệt, nên không thể mượn tay bà ấy để giải quyết chuyện này cho tôi. Nhưng nếu là người quen của bà ấy trong quân đội thì có thể giải quyết được.
Và người đó đây, một nhân vật có tiếng trong quân đội Diagal. Regulus. Nhìn cách anh chàng đội trưởng đã lôi tôi về đây bồn chồn khi nói chuyện với “anh ấy”, tôi bất giác muốn phì cười.
Sau khi Regulus kí một đống giấy tờ gì đó với phía đồn cảnh sát, tôi được bảo là đã được bảo lãnh và được thả.
Đúng là nhất phong bì, nhì quan hệ mà.