Dù đã được thả, tôi không có nghĩa là đã được tha bổng, nó giống như một kiểu bảo lãnh vậy. Và giờ tôi đang chịu sự kiểm soát của người đứng đầu Phantom Dragon.
-Lúc nghe tin từ Riaryuu-sama, tôi đã rất ngạc nhiên đó, thẻ Guild của anh đây.
-Xin lỗi vì đã bắt cô phải ra mặt nhé.
Trên đường về, tôi nhận được lại thẻ Guild đã gửi qua Tamaru, phải cảm ơn hắn rồi. Trong khi đó, người đang mặc bộ giáp khổng lồ bên cạnh tôi khẽ thở dài.
-Để tôi nhắc lại, dù không muốn, anh vẫn sẽ phải tạm thời theo tôi đến trụ sở của Phantom Dragon. Vì tôi là người đã đăng kí bảo lãnh cho anh. Tốt hơn là chúng ta nên chấp hành nó để tránh rắc rối trong tương lai.
-CŨng được thôi, nhân tiện, cô có biết tôi đang bị tình nghi về tội gì không?
-Er...theo lời họ thì anh bị tình nghi về việc “bắt cóc một tiểu thư quý tộc của quốc gia khác”.
Thật đấy à....tôi chỉ là muốn đi chơi với cô ấy một hôm thôi mà, có cần nghiêm trọng đến mức đó không?
-Nếu tôi không can thiệp thì anh hoàn toàn có thể bị họ “khử” mà không báo cho ai biết cả.
-........
Nghe đến đó, tôi bị sốc đến mức phải im lặng mất mấy phút,
-Dù là những người cởi mở, thân thiện đến mấy, cứ liên quan đến chính trị thì ai mà chẳng căng thẳng.
-Nhân tiện, nếu bị kết án thì tôi sẽ phải chịu cái gì?
-Ừm....nặng nhất thì sẽ là phải ngồi tù hoặc lao động công ích trong một thời gian.
Câu chuyện của chúng tôi cứ thế tiếp tục cho đến khi tới được trụ sở, những bước chân của Regulus khá là nhanh nhẹn khiến tôi phải vất vả lắm mới theo được. Nhưng trước khi vào trong, cô ấy lại đột nhiên ra hiệu cho tôi im lặng.
Trụ sở của Phantom Dragon là một tòa nhà nằm cạnh khuôn viên của cung điện hoàng gia. Để mà so sánh thì nó chỉ nhỉnh hơn cái đồn cảnh sát tôi vừa ra một chút.
Ở hai bên cổng, có hai anh chàng mặc giáp khá chỉnh trang đang đứng gác. Sau khi trình diện trước họ, Regulus chỉ đơn giản nói “Hai người vất vả rồi” và cứ thế đi thẳng vào trong. Tôi cũng cố gắng làm theo, nhưng biểu cảm của hai người họ vẫn chẳng thay đổi gì cả. Ừm, có lẽ họ đang cảm thấy kì lạ khi sếp mình trở về với một tên nhìn như đầu đường xó chợ thế này.
Trong khi đang suy nghĩ như vậy, tôi tiếp tục theo chân Regulus về phía sau trụ sở. Lên tới tầng hai, đến một cánh cửa khá lớn so với những căn phòng khác, chúng tôi cùng nhau bước vào.
Có một chút khác biệt về đồ nội thất, nhưng về cơ bản thì cách bài trí gần giống hệt với văn phòng của bà già Long nhân. Có vẻ đây chính là phòng làm việc của Regulus ở hội Phantom Dragon này.
-Tôi sẽ thay đồ, ngồi đó chờ chút nhé.
Regulus đi đến cửa phòng kế bên trong phòng trong khi cởi từng phần của bộ áo giáp khổng lồ ra. Có vẻ là một phòng thay đồ.
Khoan đã, Regulus sẽ thay đồ à?
Nghĩ đến đó, trong đầu tôi bỗng trở nên giàu trí tưởng bở vô cùng. Đó là cảm xúc không thể nhầm lẫn của tôi, mong muốn được tôn thờ những ngọn đồi khổng lồ bên dưới lớp giáp đó. Bằng cách nào đó, từ khi đến thế giới này, tôi đã không ít lần được thỏa mãn niềm đam mê của mình. Có lẽ thêm một lần nữa cũng không sao đâu nhỉ...
“Chỉ giành cho Đội trường”
-Agh,..... muốn khóc quá..
Tôi lại nghĩ bậy bạ rồi... Sau một lúc, người đứng đầu Phantom Dragon đã biến mất, thay vào đó là cô bạn ngực lớn trong bộ giáp nhẹ quen thuộc của tôi quay trở lại.
Cô ấy tiến lại bàn làm việc và bắt đầu sắp xếp đống giấy tờ trên đó.
-Anh có thể kể lại lý do vì sao mình bị bắt không? Tôi đã nghe sơ qua từ phía bảo an, nhưng có lẽ nhiêu đó chưa phải là tất cả, đúng chứ?
Rồi tôi cũng kể lại mọi thứ, từ chuyện tái ngộ Faima đến chuyện đi chơi rồi vụ lộn xộn, rồi bị túm bởi đám quân đội hoàng gia và những chuyện đã xảy ra trong đó cho đến hôm nay. Nói chung là chẳng có gì mà giấu cả.
Nghe xong chuyện đó, Real làm một biểu cảm bó tay trong khi vỗ vào trán mình.
-Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?
Ờ, cái này thì tôi nghe nhiều rồi.
-Ma, chuyện anh cứu cô gái đó thì tôi không nói. Nhưng đi cùng cô ấy trong khi không rõ danh tính thực sự của cô ấy là ai và đang bị quân đội đổ đi tìm kiếm thì sẽ rất rắc rối đó.
Kết luận của Real không khác nhiều so với mong đợi của tôi, nhưng tôi vẫn không nghĩ mình sai lầm khi làm như thế, chỉ là không biết rõ cô nàng tóc đỏ kia thực sự là ai thôi.
-Cô nàng Faima đó là nhân vật quan trọng lắm sao?
-Ừm, tôi cũng không rõ, nhưng đại khái theo những tài liệu bên phía bảo an thì đó là một thông tin ở mức “bí mật quốc gia” nên hẳn cũng không phải dạng vừa.
Real xác nhận khi nhìn vào đống giấy tờ trong tay.
-Tôi cũng đã thử tìm tên của cô ấy trong nhiều tài liệu, nhưng chẳng có ai giống như thế cả. Tôi cũng tự hỏi gia đình cô ấy thực sự danh giá đến độ nào. Thậm chí ở đây cô ấy còn được tiếp đón với nghi thức ngoại giao cỡ quốc gia đấy.
Từ từ đã, cái gì cơ? Có ảnh hưởng đến mức phải khiến Đế quốc Diagal đích thân tiếp đón sao?
-Liệu đây có phải lý do cô ấy bị đám sát thủ theo giết trên đường tới đây không?
-Ừm, có lẽ là như thế. Và anh cũng nằm trong diện nghi vấn đó, khi đi trốn cả ngày với một vị khách quốc tế quan trọng, nếu không có tôi, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh cả.
-Chuyện đó nghiêm trọng đến thế sao?
-Đáng tiếc phải nói, nhưng đúng là như thế.
Đi uống trà với một cô gái lại phức tạp như thế à?
Thực tế, một tuần trước khi chia tay, cô ấy từng nói “Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra”. Hẳn là lúc đó cô ấy cũng mới biết rằng mình đã trở thành một vị khách quan trọng như thế. Và những chuyện khó khăn khi đi điều tra về ma thuật mà cô ấy nói trước đó hẳn là do chuyện được tiếp đón, bảo vệ như quý tộc chứ không được tự do, thoải mái như một vị khách du lịch vãng lai.
-Real này, sao cô biết Faima là khách quan trọng mang tầm quốc gia?
-Ừm...sau hôm mà tôi biết được thông tin anh bị bắt từ sư phụ, tài liệu về chuyện của cô ấy đã được chuyển đến tôi.
Có vẻ đúng là khá to chuyện nhỉ? Điều đến cả Phantom Dragon lận mà.
-Tôi không quan tâm anh với cô ấy quan hệ như thế nào. Nhưng trong thời gian này, tốt nhất là hai người không nên gặp nhau để tránh những rắc rối cho cả hai bên.
Có lẽ cô ấy nói cũng đúng, tôi chẳng thể phản bác gì lại và chỉ biết im lặng.
Để thay đổi chủ đề, Real nói với giọng nhẹ nhàng hơn trước.
-Cũng may là danh tính của anh sẽ được đảm bảo không bị lộ bởi Sư phụ. Guild và Quân đội là hai tổ chức riêng biệt, nhưng tiếng nói của Guild đối với Hoàng gia Diagal cũng khá lớn. Hơn nữa việc tôi đã cùng chiến đấu với anh trong trận chiến ở mỏ đá hôm đó cũng là một căn cứ để giúp “Regulus” có thể bảo lãnh và giảm nhẹ tội cho anh. Hẳn là vẫn sẽ có nghi ngờ, nhưng chuyện này sẽ sớm lắng xuống thôi, đừng lo
Vụ này của tôi không ngờ lại cần nhiều người ra tay đến thế, thật may là tôi đã quen với họ.
-Tôi rất xin lỗi. Nhưng thời gian sắp tới anh không thể rời khỏi Dragunir để làm nhiệm vụ, anh sẽ bị nghi ngờ đang bỏ trốn. Nên xin hãy cố chịu một thời gian.
-Ờm, cái đó được thôi, tôi có kha khá tiền bỏ ống từ khi bắt đầu làm Mạo hiểm giả rồi mà.
Rảnh rỗi cũng tốt, tôi có thể giành thời gian để tập luyện tinh linh thuật hoặc làm những việc trong nội thành giống như Tamaru, kiểu như cắt cỏ hay dọn dẹp nhà cửa gì đó. Tôi có thể được bao bữa trưa hoặc kiếm thêm một chút. Cũng không phải là quá tệ.
-Nghĩ lại thì, người đưa tin lúc đó là Tamaru nhỉ? Anh ta với anh là sao thế?
-Tên đó có vấn đề gì với bài thi đầu vào không?
-Ừm, không sao, bằng cách nào đó anh ta đã vượt qua. Vừa có khả năng và cũng là một người tốt bụng, một người có triển vọng đó.
Tên đó không ngờ lại khá hơn tôi tưởng, thật là nhẹ nhõm. Hi vọng là hắn sẽ tìm được cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi trở thành Mạo hiểm giả.
-Mà khoan đã, tôi bảo Tamaru đến báo cho Shinadi-san thôi mà, sao cô cũng biết hắn nữa?
Khi tôi băn khoăn như vậy, Real mỉm cười.
-À, tôi có nghe sư phụ kể lại rằng lúc hoàn thành bài kiểm tra đầu vào, anh ta đã hét lên rằng “Ta đã không phụ sự kì vọng của Aniki rồi”. Và khi mấy người giám khảo tò mò hỏi tên người “Aniki” đó thì anh ta đã nói ra tên anh và bảo rằng chính anh là người đã cho anh ta cơ hội tới đây để trở thành Mạo hiểm giả.
-Oh...
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải thấy xấu hổ khi có ai đó nhắc đến mình kiểu đó. Xấu hổ chết mất...
\Trong khi còn đang ôm mặt xấu hổ, tôi chợt nghe tiếng gõ cửa.
-Vào đi.
-Đội trưởng, xin thứ lỗi.
Khi Real cho phép, người vừa gõ cửa nhanh chân bước vào phòng. Trong bộ giáp toàn thân giống cái mà hồi nãy Real mặc, anh ta tiến lại gần bàn làm việc của cô ấy, cởi mũ ra kẹp vào cánh tay và cúi đầu chào. Đó là một người mà tôi quen, kẻ mà tôi đã đụng độ ở quán trọ hôm đó, Beck, thuộc hạ của Real.
Thấy tôi đang ngồi đó, anh ta chỉ hơi nheo mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng bước tới mà không nói gì cả.
-Tôi có chỉ thị đến từ cấp trên.
-Rồi, cảm ơn cậu, lui ra đi.
-Um...Đội trưởng...
-Sao? Còn chuyện gì cần báo cáo nữa sao?
-Um...không...nhưng...người đó...
Beck nhìn về phía tôi trong khi nói thế.
-Ah, tôi chưa nói nhỉ? Anh ta là người tôi đã nhận bảo lãnh và sẽ tạm ở đây một lúc thôi.
-Cái gì?? Không đời nào??
Ý chú là sao? Bộ anh ở đây thì ảnh hưởng đến tiền ăn sáng của các chú à?
-Dù tôi đã nghe được phần nào câu chuyện, nhưng có được không khi để một kẻ tầm thường như vậy ở trong trụ sở của chúng ta.
-Anh ta không phải người tầm thường đâu, anh ta rất được Riaryuu-sama, thành cố vấn đặc biệt cho Phantom Dragon chúng ta , rất yêu quý đấy.
-Anh ta là người như thế thật sao?
Cố vấn đặc biệt à? Chắc là kiểu chỉ đưa ra lời khuyên những lúc khó khăn chứ không phải chỉ huy nhỉ?
Mà khoan đã, được bà già đó yêu quý á? Nghe có vẻ không vui tí nào...