Rời khỏi khu phố ồn ào, hai chúng tôi tiếp tục chạy bạt mạng cho đến khi xung quanh không còn ai nữa.
-Chúng ta dừng được rồi, cô ổn chứ?
-Haa…haa…. Mệt…mệt….quá…
Trái với tôi, người chỉ hơi khó thở, Faima đang chống tay xuống đầu gối và thở mệt nhọc như người bị hen suyễn.
-Cô không thường xuyên tập thể dục đúng không? Mới chỉ chạy được một đoạn thôi mà?
-Để tôi yên đi…tôi có làm việc chân tay nhiều như anh đâu….
-Khỏi đi, tóm lại là lười tập thể dục, đúng chứ?
Vốn dĩ tôi cũng không mạnh về thể lực gì cho can. Nhưng kể từ lúc đến đây, trải qua bao nhiêu chuyện mà sinh tử chỉ cách nhau nửa sợi tóc thì cơ thể này cũng đã có chút cơ bắp hơn rồi.
Phải mất một lúc, Faima mới thở lại được bình thường và cô ấy mới ngẩng mặt lên.
-Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau và tôi lại được anh cứu nhỉ? Cảm ơn nhé.
-Khỏi cảm ơn đi, cô cần xem lại “kĩ năng di chuyển ngực” của mình đi thì hơn.
Nếu không chịu khó tập thể dục, cô ấy hẳn sẽ còn phải vất vả với nó nhiều đấy
-Nhưng tôi phải làm thế nào?
-Có gì đâu, cứ để tôi nắm chúng một lúc là ok.
Thật không may là hiếm có cô gái ngực bự nào chấp nhận cho tôi làm chuyện đó.
-Cái đó không bao giờ….
Rồi, tôi biết mà…cảm ơn cô rất nhiều.
-Nhưng nói gì thì nói, anh đã cứu tôi một lần nữa. Tên khốn đó cứ bám riết theo tôi thật dai dẳng. Tôi đã định bắt hắn câm miệng bằng ma thuật rồi bỏ chạy, nhưng nếu làm thế mọi người xung quanh cũng có nguy cơ bị thương và chúng sẽ còn tìm tới tôi nữa. Có lẽ tốt hơn tôi nên tiết lộ mình là quý tộc nhỉ? Nhưng như thế sau này ra phố sẽ khó khăn lắm.
Cũng giống như khi hai chúng tôi chia tay một tháng trước, Faima đang mặc một bộ áo choàng giống như một pháp sư phủ kín cơ thể. Ngoại trừ gương mặt khả ái và hai quả núi không thể bị che phủ kia, đó là một diện mạo rất khiêm tốn. Mới nhìn thì chẳng ai nghĩ cô ấy là một quý tộc đâu, chỉ là một cô gái bình thường như bất kì ai khác đang đi trên con phố này mà thôi.
Dường như tất cả những điều đó đã kết hợp lại để biến cô ấy thành con mồi ngon cho mấy tên quý tộc mất dại kia.
-Thế? Có chuyện gì đã xảy ra với đám vệ sĩ của cô rồi?
Lúc mới đến đây, ngoài tôi và Real làm hợp đồng ngắn hạn, cô ấy còn có 3 vệ sĩ theo cùng, Rand, Kiska và Agaht. Nếu là với trình độ của họ, chuyện xử lý tên yêu râu xanh kia chẳng phải là vấn đề gì. Có thể với Kiska thì sẽ hơi phức tạp, nhưng hai người kia sẽ giải quyết theo cách “đàn ông” nhanh chóng thôi.
Nghe tôi hỏi, Faima vội quay mặt đi để né ánh mắt. Ah, tôi hiểu rồi…
-Cô lại trốn họ đi à?
-EH….um…không phải tôi vô cớ trốn đi đâu…Anh biết đó, tôi luôn bị kiểm soát quá chặt, nó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nên thi thoảng tôi muốn ra ngoài để chơi…à không…để xem…xét…au….Đau ….
-Nếu khó chịu thì để tôi giúp cô dễ thở hơn nhé..
Nó cũng giống hệt lần đầu tôi gặp cô ấy, bị một đám yêu râu xanh lôi vào cuối hẻm vì bỏ trốn khỏi vệ sĩ của mình…
-Au….đột nhiên anh làm gì thế?
Tôi cốc một cái khá mạnh vào đầu Faima, yên tâm, ở mức này thì chưa bị lỗ đầu được đâu, nhưng cũng đủ để cô gái tóc đỏ rơm rớm nước mắt.
-Đó là hình phạt cho một cô bé không thèm nghe lời người lớn.
-Uuu…nhưng tôi lớn rồi mà…
-Nếu cô lớn rồi thì đừng có làm phiền đến Rand và đồng đội của anh ấy. May là cô gặp tôi và chỉ ăn một cái cốc đầu thôi đó, nếu là người khác có lẽ họ sẽ cho cô một cái lỗ trên bụng ấy.
Faima chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng tôi không chắc mấy lời vừa rồi thẩm thấu được bao nhiêu phần trăm và trôi ra tai bên kia bao nhiêu phần trăm với cô nàng nổi loạn. Dù sao thì, Faima chắc cũng phải hiểu chuyện đó, và cô ấy bỏ trốn ra đây hẳn cũng là có lý do gì đó.
-Tôi đoán là giờ hơi muộn để hỏi nhưng sau đây cô có kế hoạch gì không?
-Eh? Không phải anh sẽ lôi tôi về cho Rand sao?
-Khá chắc rằng cô kiểu gì cũng bị mắng bởi anh ấy rồi đấy.
-Um…Phải ha.
-Nếu vậy đi chơi với tôi một chuyến nhé?
-EH…..???
Dường như cô nàng này bây giờ mới nghĩ đến hậu quả việc làm của mình. Nhưng nếu đằng nào cũng bị mắng thì sao không đi chơi cho đã rồi hãy nghe mắng. Tôi cũng không muốn cô nàng này đi bậy bạ nữa, nên đành đóng vai vệ sĩ hờ vậy.
Thực ra, tôi còn muốn trao đổi thêm với Faima về những tinh linh thuật mà tôi đang gắng sức tập luyện, hi vọng với hiểu biết của mình, cô ấy sẽ giúp được tôi cái gì đó nữa. Đó cũng là cách tôi lấp đi cảm giác giống như một buổi hẹn hò thế này. Đúng thế, chỉ là đi dạo, nói chuyện thôi, không có gì bậy bạ đâu…. Dù tôi cũng phải thừa nhận là có chút thích thú khi được đi chơi cùng một cô gái xinh đẹp ngực bự thế này.
-Này, anh đang nghĩ về mấy chuyện không trong sáng đúng không?
-That’s right…
-Ma.…tôi biết anh quá mà….
Oh, tôi khá ngạc nhiên với sự thoải mái của cô nàng này đó. Kể cả cái “That right” mà tôi vừa buột miệng nói ra cô ấy cũng chẳng để ý luôn.
-Nhưng đừng có làm chuyện bậy bạ đó quá nhiều nhé.
-AH, haii….
Tôi cảm thấy một luồng sát khí nổi lên sau lưng cô nàng này…tốt hơn là đừng nghĩ đến mấy thứ bậy bạ đó nữa, chỉ mang họa vào thân thôi.
-Um um…tốt lắm, người đàn ông chân chính.
-Nó cũng khá ngầu đó chứ?
-Nếu anh nghiêm túc hơn chút thì sẽ tốt hơn.
Whew…nhưng Faima lại lắc đầu, có vẻ cô ấy thực sự không thích kiểu nói chuyện đó của tôi.
Trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện và những tiếng cười, chúng tôi cùng dạo bộ qua những con phố của Dragunir. Mặc dù đây là lần đầu tiên nói chuyện sau một tháng, tôi vẫn cảm nhận rất rõ sự thân mật và thoải mái của Faima, nó cũng giống hệt như trước đây vậy.
-Nhắc mới nhớ, kết quả điều tra về thứ ma thuật kia của cô thế nào rồi?
Cô ấy đã mò đến tận đây để tìm hiểu về phép thuật triệu hồi. Cùng với những vệ sĩ của mình, cô ấy đã bất chấp cả sự cấm cản để thỏa mãn đam mê
Nghe tới đó, Faima khẽ mỉm cười.
-Anh quan tâm tới nó sao?
-Ừm, có lẽ vậy….mà đi mãi thế này cũng mỏi chân nhỉ? Kiếm chỗ nào ngồi nghỉ chút coi. Ah, gần đây có một quán café rất ngon, tôi mời cô nhé.
Tôi khá tự tin về nó, bởi đó chính là nơi tôi từng tới một lần với Real.
-Anh thường đến đây sao?
-Khoảng một lần một tuần, dù cũng không thường xuyên lắm.
Khi chúng tôi bước vào, anh chàng phục vụ ngay lập tức bước ra chào hỏi.
-Chào mừng quý khách, quý khách đi hai người sao ạ?
-Ừm…
-Anh là…oh…còn cô gái này là ai thế?
Đó là những lời mời chào xã giao quen thuộc của một nhân viên. Nhưng khi nhìn thấy mặt tôi, anh ta đột nhiên phản ứng lại. Hình như anh chàng này có nhớ mặt tôi, anh ta chính là người đã phục vụ trà cho chúng tôi trong lần tôi tới đây với Real.
-Eto…
-AH, xin lỗi…xin mời quý khách theo tôi.
Ngồi xuống bàn trống theo hướng dẫn của nhân viên, tôi yêu cầu một tách trà, Faima không cần xem thực đơn mà cũng yêu cầu giống như tôi. Khi anh chàng phục vụ đi khuất, cô ấy mới lên tiếng.
-Tôi đã nghĩ anh thích những nơi sôi động hơn là cửa hàng nhỏ bé thanh bình này.
-Ờm, tôi từng đến đây với Real, nó cũng khá thú vị.
-Ra là vậy, mà anh cũng gặp lại Real rồi sao?
Nhiệm vụ chinh phạt Goblin và thân phận của Real đều là bí mật, vì thế tôi không thể nói chi tiết cho cô ấy biết được, nhưng bằng cách nào đó, tôi cũng gật đầu thừa nhận. Ngoài ra, khi nghe tới chuyện Kuro đang chuẩn bị thi nâng hạng B, cô ấy đã nhờ tôi gửi lời chúc may mắn.
Trong khi cuộc trò chuyện tiếp tục, trà đã được mang đến bàn, hai chúng tôi cùng nhấp nhẹ một ngụm trước khi Faima lên tiếng.
-Đã có hơi nhiều chuyện rắc rối xảy ra và có vài chuyện cũng như cá nhân đặc biệt mà tôi không thể nói cho anh. Nhưng một câu chuyện sơ lược cũng tốt chứ?
-Ừm, như vậy là được rồi.
-Cám ơn anh.
Rồi Faima bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra trong một tháng vừa qua