Chương 77: Cuộc tái ngộ ngoài mong đợi


Mặc dù ngày hôm sau còn phải làm thêm vài bài kiểm tra nữa tôi mới thực sự được lên hạng C nhưng tất cả chúng đều đã kết thúc êm đẹp mà không có gì đáng chú ý. Sau tất cả, học tập chăm chỉ sẽ dễ dàng hơn nếu có một mục tiêu rõ ràng.

Và vì vậy mà giờ tôi đã chính thức được thăng hạng C, màu thẻ Guild cũng được đổi qua xanh dương. Nếu chỉ nhìn vào kết quả,có thể thấy sự thăng tiến thần tốc của tôi. Nhưng thực tế thì nó còn đi kèm với nhiều thương tích trầm trọng nữa.

Cuối cùng thì tình hình của tôi cũng đã ổn, nhưng giờ đến lượt Kuro sẽ bận rộn. Cô ấy sắp phải tham gia một nhiệm vụ như là bài kiểm tra cuối cùng trước khi được lên cấp B sau khi vượt qua các bài thi viết.

Nhiệm vụ này sẽ được giao thông qua đề cử của Guild với giới quý tộc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy sẽ được công nhận đã thăng cấp B. Nhưng đây không phải loại hình sát hạch được sử dụng thường xuyên và số lượng người có thể nhận chúng cũng rất hạn chế. Kuro không ngần ngại chấp nhận hình thức đó bởi nếu bỏ lỡ nó thì sẽ phải đi những con đường khác khó khăn và mất thời gian hơn. Do đó, Kuro rất chăm chỉ tham gia các lớp đối phó quý tộc và tích cực chuẩn bị trang bị cho nhiệm vụ sắp tới.

Dù rất lo cho cô ấy, nhưng đây dù gì cũng là chuyện cá nhân, tôi chẳng thể làm được gì giúp cho cô ấy cả.

Thứ tôi cần quan tâm ngay lúc này chính là nâng cao sức chiến đấu cho chính bản thân mình. Ngay cả khi tôi có quyết tâm, có những chiến thuật dị và khả năng tấn công bất ngờ. Nhưng khi đấu với Ansara, tôi đã nhận ra mình còn quá thiếu sức mạnh của chính bản thân mình. Ba điều tôi đã nêu ra, rất có thể một trong số chúng sẽ nhanh chóng bị triệt tiêu ngay khi bắt đầu chiến đấu. Do đó ít nhất tôi cần mạnh đến mức có thể chiến thắng chỉ bằng cách sử dụng một trong ba yếu tố đó.

-Cách dễ nhất có thể làm là sử dụng tinh linh thuật.

Tôi không có khả năng sử dụng thể lực hay kĩ năng từ cơ thể của mình như cô bạn Misaki, vì thế tôi sẽ cố gắng để làm cho tinh linh thuật của mình trở nên mạnh mẽ hơn

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ sau trận chiến ở mỏ.

Đó là về lần đấu với lũ Orge ở trại lính. Vào lúc đó, tôi đã xoay xở được với Đạn băng mà mình sáng tạo ra. Tuy nhiên nếu có lúc nào đó phải đối đầu với những kẻ địch có kháng phép hoặc cơ bắp khổng lồ để kháng được sát thương vật lý cao hơn lũ Orge kia thì sẽ không hề đơn giản.

Tôi biết rằng ma thuật và tinh linh thuật hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng nếu xét kĩ ra thì cũng có vài điểm tương tự. Về quá trình hình thành thì có thể khác nhau, nhưng kết quả thì là như nhau.

-Nếu là vậy, chỉ cần đơn giản làm đông cứng kẻ địch là được.

Băng tinh linh thuật không chỉ có mỗi việc tạo ra băng. Khí lạnh tinh khiết cũng có thể được tạo ra. Tôi đã từng thử đóng băng mục tiêu vài lần, nhưng hầu hết đều không mấy hiệu quả.

Chỉ có cách là tạo ra một vùng có nhiệt độ cực thấp và phóng nó đi. Nhưng như vậy lại quá kém hiệu quả ở tầm xa, bởi chỉ cần rời khỏi tay tôi, nhiệt độ môi trường xung quanh sẽ làm nó nóng lên và mất tác dụng đi nhanh chóng. Tôi có thể duy trì tác dụng của nó lâu hơn bằng cách đổ thêm tinh thần vào, nhưng như thế sẽ bất lợi trong những trận đấu kéo dài. Hơn nữa, nếu làm thế tôi sẽ phải đứng yên để tập trung.

Thực tế thì trước đây tôi cũng đã từng

Câu chuyện quay trở lại hồi tôi còn ở trên núi và được “Tinh linh ngực lớn-chan” dạy về tinh thần và tinh linh thuật

Hướng dẫn thì có vẻ ổn và dễ làm, nhưng khi bắt tay vào tập luyện, tôi mới thấy nó khó như thế nào. Cách tưởng tượng và tạo hình băng, duy trì mối liên kết với tinh linh, tạo ra hiệu ứng vân vân…tất cả đều đòi hỏi rất nhiều lần thử đi thử lại. Chưa kể đến khả năng ghi nhớ và tưởng tượng của tôi cũng không phải là tốt, do đó những ngày trên núi băng với những bài tập lặp đi lặp lại cứ như kéo dài vô tận vậy.

Tuy nhiên, tôi lại có chút băn khoăn với những gì được học từ Tinh linh-chan, đó là việc hầu như không có bất kì lần nào cô ấy nói tới việc đóng băng mục tiêu một cách trực tiếp bằng cách sử dụng hơi lạnh. Ngay cả trong các game tôi từng chơi ở thế giới cũ, vẫn có những chiêu thức làm đông cứng mục tiêu rồi phá hủy nó để gây sát thương, Đó cũng là một trong những đặc trưng mà người ta hay nói tới khi nhắc về ma thuật băng, bên cạnh các tạo vật bằng băng.

Tôi đem thắc mắc ấy ra hỏi và nhận được câu trả lời thế này

-Phải ha….nếu là một Ma thuật sư thì anh có thể sử dụng được kĩ thuật đó.

Nói vậy tức là ma thuật có phần nhỉnh hơn tinh linh thuật ở mảng này rồi.

Bên cạnh sự lệ thuộc vào hình ảnh và sự phản hồi từ các tinh linh mà tôi được dạy trước đó, còn một nhược điểm khác là không thể đóng băng những “sinh vật sống” một cách trực tiếp.

-Em nghĩ anh cũng hiểu rằng mỗi cá thể sống trên thế giới này đều có ý chí riêng của mình và không thể bị các tinh linh xâm phạm. Do đó, nếu anh cố gắng đóng băng thứ gì đó có ý chí, việc đó sẽ không thể thực hiện được do bị ý chí của mục tiêu can thiệp.

Ngoài ra, trực quan mà nói, tạo ra băng, một chất rắn và có hình dạng cụ thể thì dễ, nhưng tạo ra hơi lạnh, một thứ vô định và khó kiểm soát thì lại rất khó. Vì những lý do đó, tôi mới phải thiên hẳn về phương pháp chiến đấu bằng tạo vật băng và đánh theo đường sát thương vật lý chứ không thể đóng băng đối thủ được.

-Anh không cần quá vội như vậy đâu. Giờ thứ anh có chỉ mới là “nắm được” Tinh linh thuật mà thôi. Khi nào thực sự “kiểm soát” được nó, anh sẽ có thể làm được mọi thứ.

Cô ấy nói thế đó. Nhưng cứ chờ đợi thế này cũng chẳng biết đến bao giờ, mà cũng chẳng có gợi ý nào để cho tôi tới được “cảnh giới” đó cả.

Và cảm giác tuyệt vọng đó tiếp tục bám lấy tôi khi mà việc tập luyện “hàn khí” hầu như chẳng thể có tí tiến triển hay tác dụng thực chiến nào.

Bị kẹt ở chỗ này, tôi lại nhớ về cô bạn học loli của mình, người mà chắc chắn nếu có ở đây, cô ấy sẽ nghĩ ra cách để giúp tôi phát huy khả năng của mình ở mức tối đa.

Vì bị bí ở đó mà không có cách nào khai thông được, tôi quyết định sẽ đi dạo một vòng quanh Thủ đô.

“Tao muốn làm những trò Nyan nyan với những chị gái ngực bự”

Đi ngang qua khu phố đèn đỏ, tôi chợt nhớ lại những lời mình đã gào lên đêm hôm đó

Có lẽ lúc đó tôi đã bị xúc động và quá thất vọng nên mới nổi điên như thế. Và sau lần đó, dù đã rất nhiều lần đi qua nơi có những onee-san xinh đẹp vẫy gọi, tôi vẫn chẳng bao giờ có lại được cảm giác như đêm đó nữa.

Một phần cũng là bởi nhu cầu của tôi được Kuro thỏa mãn phần nào. Ngay cả khi không thể ở cạnh cô ấy, tôi vẫn có đủ “tư liệu” nhờ khả năng ghi nhớ và trí tưởng tượng phong phú của mình. Nên sự cân bằng đó được duy trì và tôi cũng không còn bị “bấn” như trước đây nữa.

Thật may là Kuro chịu để tôi làm thế, nếu đó là Misaki thì hẳn tôi sẽ bị cô ấy sút vỡ bi khi chỉ mới tưởng tượng linh tinh.

Hình như tôi đang bắt đầu xiêu lòng dần rồi, cảnh tượng một ngôi nhà nhỏ với một cô vợ đảm đang ngực lớn như Kuro khiến tôi cảm thấy lưu luyến thế giới này hơn.

Chờ đã…tôi đang bị sở thích chi phối mất rồi. Không thể “sướng con c* mà mù con mắt được”, phải kiên định mục tiêu của mình.

Trong khi tiêp tục đấu tranh tư tưởng dữ dội, tôi đi ngang qua một đám đông và đột ngột cảm thấy một gương mặt rất quen thuộc mà mình từng gặp trước đây.

-Tôi rất xin lỗi, nhưng hôm nay tôi đã có kế hoạch cho mình rồi và tôi không hứng thú với lời mời của anh.

-Ora ora, sao cô em nỡ từ chối anh như vậy? Chỉ uống một tách trà thôi mà, rồi chúng ta từ từ nói chuyện

-Tôi từ chối. Khá chắc là anh không chỉ muốn uống trà, sau đó tôi sẽ còn bị lôi vào một con hẻm vắng nữa, đúng chứ?

Nghe qua thì chắc cũng hiểu tình thế tôi đang nhìn thấy rồi chứ? Nếu chưa hiểu thì để tôi nói ngắn gọn thế này. Một thanh niên trẩu tre đang gạ một em tóc đỏ ngực bự đi “trà sữa Toco”

Và càng đáng quan tâm hơn nữa khi tôi quen cô gái tóc đỏ kia. Lại một cái flag kì quái nào đó vừa bật lên kéo tôi vào rắc rối của người quen à?

Dù thế thì tôi cũng kệ, thằng cu này rốt cuộc là loại người gì tôi éo quan tâm, nhưng nó đang khiến một cô gái cảm thấy khó chịu, chỉ như thế là đủ để tôi cho nó ăn đòn rồi. Nhưng tên này nhìn vào vẻ mặt và cách ăn mặc cũng khá giống quý tộc hay cái gì đó đại loại thế. Nên mọi người xung quanh có vẻ e ngại cái vẻ “khá bảnh” đó của hắn nên ai cũng chỉ nhìn cô gái kia một cái ái ngại rồi lại bỏ đi.

Tôi không muốn trách mọi người vì sự vô cảm đâu, thậm chí còn muốn xin lỗi vì đã để họ phải chứng kiến cảnh này.

Được rồi, nếu không ai làm thì để tôi làm.

Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng tìm đường lách ra sau lưng tên trẩu tre kia,

-Oi, cô em chưa nghe về ta sao? Cha của ta đang làm quan trong cung điện đó. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ đảm bảo một tương lai sáng lạn cho cô em rồi đó.

-Sử dụng ảnh hưởng của cha mẹ mình để tán gái ư? Ngươi là một kẻ quá tầm thường, thậm chí còn hèn nhát hơn một người đàn ông thường dân rất nhiều lần ấy.

-Tch, con khốn, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

-Cái gì? Ngươi muốn đánh ta sao? Một quý tộc cao quý lại đi làm trò rẻ rách của bọn đầu đường xó chợ sao?

-Con khốn…..Eh….Là kẻ nào?

Là bố mày đây con

-Atattaataaa…..

Túm lấy tay tên trẩu tre đang giơ lên chuẩn bị tát xuống, tôi giật tay hắn ra sau lưng, cong người và ném mạnh đối thủ về sau.

-Thiếu chủ

Một người nhìn giống như vệ sĩ của hắn chạy lại đỡ.

Thứ tôi vừa làm là một kĩ thuật được Misaki chỉ dạy “German Suplex” 

Nó rất thích hợp để khởi đầu và dứt điểm ngay trận chiến với những đối thủ bất động.

Tên trẩu tre bị tôi dọng đầu xuống đất, nằm thõng thượt như con rối đứt dây. Ừm, tôi đánh vừa đủ lực, hắn sẽ không chết được đâu.

……………..

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm xung quanh. Những người đi đường trước đó cũng đứng lại trố mắt nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Cảm giác này không khác gì cách đây một tháng cả.

-Mày…mày…mày….

Tên trẩu tre bị tôi đánh ngã còn chưa kịp nuốt trôi tình hình hiện tại, hắn giơ tay ra chỉ vào mặt tôi với vẻ sửng sốt. Nhưng tôi chẳng có thời gian mà để ý đến hắn nữa.

Trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn, tôi nắm lấy tay cô gái kia và kéo đi,

-Kanna? Sao anh lại ở đây?

-Tâm sự gì để sau, té khỏi đây đã.

Trong khi xung quanh còn đang xôn xao, tôi kéo tay cô gái phù thủ tóc đỏ ngực bự, người mà tôi mới chia tay cách đây hơn một tháng, Faima, mất hút vào đám đông.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!