Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong phòng y tế của Guild. Bên cạnh là Kuro đang ôm tôi cứng ngắt với đôi mắt đẫm lệ và bộ ngực khổng lồ áp vào mặt. Một lần nữa chỉ trong vài ngày, tôi lại thấy địa ngục đằng sau thiên đường. Vì miệng đang bị lấp kín, tôi chỉ có thể dùng tay để ra hiệu. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, cánh tay trái của mình đã lành lại.
-Cái này có phải mơ không?
Dù còn hơi tê một chút, nhưng tôi có thể cảm thấy rất rõ cánh tay của mình đang ở đó, từ đầu ngón tay đến khớp vai. Tuy nhiên, tôi cũng để ý thấy là phần cánh tay áo đã bị xé bỏ cùng một lớp băng trắng trên đúng vị trí mà tôi đã bị chém chúng. Tất cả cho tôi thấy rằng đó không phải giấc mơ.
-Anh nhớ lúc đó thương tích của mình đủ để trở thành Dương Q*á rồi chứ. Anh đã ngủ bao lâu rồi?
-Từ lúc anh vào đây đến giờ là được khoảng hai tiếng rồi. Cánh tay của anh đã được Shinadi-san gắn lại, theo lời bác sĩ thì anh có thể rời đi sau nửa ngày, còn nếu muốn khỏe hẳn thì có thể ở lại qua đêm.
Tôi phải nói lời xin lỗi với ma thuật ở thế giới này rồi. Ở trái đất, với thương tích đó của tôi sẽ phải nằm viện ít nhất vài tháng, chưa kể còn phải phẫu thuật nối khớp rồi đủ thứ trên giời dưới đất nữa. Tuy nhiên ở đây, chỉ sau hai tiếng, cánh tay của tôi đã liền lại và cơ thể cũng không gặp đau đớn gì. Ngay lúc này, thứ duy nhấ khiến tôi cảm thấy khó chịu là cái bụng đang đói meo của mình mà thôi.
-Dù ma thuật trị liệu có tuyệt vời như thế nào đi nữa, anh cũng không thể hồi phục được ngay sau khi đã mất nhiều máu như thế. Anh hãy ăn cái gì đó đi đã
Tôi được Kuro nói lại rằng đã đậu bài kiểm tra thăng hạng C
-Lần sau gặp lại, nhất định em sẽ trả thù.
Kuro trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng khi nhắc lại chuyện đó.
-Vì cánh tay của anh sao? Nhưng chuyện đó đã kết thúc êm đẹp rồi mà.
-Nhưng hắn ta đã khiến anh bị thương…
-Thôi được rồi, thương tích đó đã được chữa khỏi rồi mà. Em không cần làm thế nữa đâu..
-….
Kuro im lặng không nói, nhưng tôi đoán là cô ấy cũng chịu nghe lời tôi.
Kể ra thì cũng thốn thật, đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác mất một cánh tay và tôi chắc chắn không bao giờ muốn trải nghiệm lại nó lần hai đâu. Dù sao thì cũng vì thế mà Kuro nổi lên mong muốn trả thù Ansara,
Tuy nhiên, tôi cũng đã học được nhiều điều từ cuộc chiến này.
-Quả nhiên là một A rank, sức mạnh thật áp đảo
Tôi cười trong khi siết tay trái bằng tay phải.
Trong số ba kẻ lạ mặt mà tôi từng đối đầu trước đây, những kẻ mà tôi đoán rằng có liên quan gì đó đến nhau ấy, thì cô nàng “Thiên Kiếm” kia có lẽ là người mạnh nhất. Nhưng dù như thế cũng chưa thể đủ khẳng định rằng ngoài cô ta ra không còn ai mạnh hơn trong số chúng nữa.
Nhờ cuộc chiến với Ansara, tôi đã được trải nghiệm một kẻ có sức mạnh vượt trội hơn mình thực sự.
Đây chỉ là giả chiến, nhưng sau này, rất có thể trong cuộc đời Mạo hiểm giả của mình, tôi sẽ gặp phải những trận chiến thực sự phải mang tính mạng ra đánh cược.
Tôi, tất nhiên, không đủ khả năng để trở thành cái gì đó kiểu như Anh hùng. Nên tôi chẳng kì vọng gì vào việc mình sẽ phát triển mạnh hay trở nên xuất sắc hơn người trong tương lai cả. Chỉ cần có tốc độ tiến bộ như những người bình thường đã là mừng lắm rồi.
Vì thế, những trận chiến như thế này là cơ hội hiếm hoi đối với tôi để khắc sâu vào tâm trí mình những bài học xương máu.
Phong cách chiến đấu của tôi về cơ bản là tránh xa khỏi sở trường của đối phương và kéo ngắn khoảng chênh lệch trước khi tìm ra cách hạ gục kẻ địch. Ngay cả trong trận chiến hồi nãy với Ansara cũng thế. Tôi đã tìm đủ mọi cách tránh xa sở trường của người này là giao đấu cận chiến và tìm cách tấn công tầm xa, nhưng tiếc là đã thất bại trước cả khi chiến thuật đó có tác dụng.
Cho đến nay, cách tôi sử dụng Tinh linh thuật đều dựa trên những kiến thức và kinh nghiệm trong thế giới cũ, nơi tôi đã phải trải qua nhiều nghịch cảnh và cách chiến đấu khác nhau với những kẻ địch cùng hoặc chênh lệch không quá nhiều về sức mạnh. Tuy nhiên, trong cuộc đấu vừa rồi với Ansara, một đối thủ mạnh hơn rất nhiều, tôi đã hoàn toàn bị áp đảo và còn để mất một cánh tay nữa. Nói cách khác, nếu cứ chiến đấu thế này mà gặp phải những kẻ địch mạnh tương đương, một kết cục tương tự đang chờ đón tôi là điều chắc chắn.
Tính ra sau trận chiến này tôi không mất cái gì, cánh tay vẫn còn y nguyên và cơ thể lành lặn dù đã bị đánh đến mức đó. Trái lại còn nhận được nhiều bài học nhớ đời.
Nếu vẫn còn chân còn tay thì tôi vẫn còn có thể đứng dậy được.
Với ai đó thì có thể thất bại vừa rồi như một cái tát vào mặt, họ sẽ mất tinh thần và dần dần sụp đổ. Nhưng với tôi, chỉ một thất bại ở mức độ đó sẽ chẳng hề gì, tôi đã quen rồi mà.
Tôi luôn có cách suy nghĩ riêng khác hẳn mọi người mà.
Nếu lần tới có cơ hội, nhất định tôi sẽ dùng cách khác….
Tuy nhiên, tôi vẫn có chút khó chịu cá nhân khi nghĩ lại những gì Ansara đã làm với mình.
-Không phải hơi quá để lấy đi cánh tay của ai đóchỉ để kiểm tra sức mạnh hay sao?
Chuyện đó thực sự không hợp lý, nhất là khi tôi đột nhiên bị buộc chiến đấu ở cường độ đó mà không hề được báo trước, trong khi đối thủ của tôi có đủ mọi thời gian trên thế giới này để tính toán và cân nhắc trước. Không phải trách nhiệm của sát hạch viên là không để thí sinh của mình bị thương sao? Tôi thực sự thấy lo khi để anh ta thực hiện những bài sát hạch tương tự với những người khác như tôi, nó thực sự rất nguy hiểm.
-Nếu ta là anh ta, tôi sẽ không làm như thế. Nhưng Ansara có những suy nghĩ riêng của mình.
-Hm…..Oi….
Khi tôi còn đang suy nghĩ, bà già Long nhân và Shinadi-san bước vào.
Bà già kéo cái ghế đến bên cạnh giường tôi và ngồi xuống rồi cúi đầu thật sâu. Shinadi-san bên cạnh cũng làm y như thế.
-Ta thực sự rất xin lỗi. Xin lỗi vì ta đã phạm sai lầm khi đề cử Ansara làm sát hạch viên cho cậu,
Sau lời xin lỗi, tôi được bà già Long nhân giải thích lại một lượt những gì đã xảy ra.
-Nói cách khác, anh ta không thực sự cần thiết phải đánh te tua thí sinh như thế, đúng chứ?
-Ừm…đúng thế…nhưng anh ta đã làm hơi quá…
Bà già nói xong và đưa tay ôm đầu. Có lẽ với bà ấy, hành động của Ansara cũng khá bất ngờ.
-Chuyện đó hẳn đã gây ra rất nhiều phiền hà cho cậu. Nhưng ta cũng thực sự không hiểu Ansara nghĩ gì lúc đó mà lại làm như thế.
-Không đời nào, bà sẽ bảo vệ hắn ta.
Kuro vẫn tỏ ra tức giận, bà lão lắc đầu.
-Tất nhiên, ta sẽ trừng phạt anh ta một cách phù hợp, nhưng cũng phải nói rằng, những gì anh ta làm đều chỉ nhằm một mục đích duy nhất là giúp những người trẻ có tiềm năng phát triển mạnh hơn. Đó là lý do vì sao ta tin dùng anh ta như vậy. Nhờ có anh ta, ta đã thấy rất nhiều Mạo hiểm giả có hứa hẹn thiếu ý chí và bỏ cuộc giữa chừng sau thất bại trước anh ta.
Hành vi của Ansara không được phép, nhưng bà lão có vẻ cũng hiểu được những gì anh ta suy nghĩ.
-Dù tôi đã thua, nhưng cũng phải công nhận đó là một kinh nghiệm quý báu.
Và trong trường hợp của tôi, lượng kinh nghiệm nhận được từ thất bại nhiều hơn những người khác, nhưng đó thực sự chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp gì nên tôi cũng chẳng muốn nhắc lại nữa.
-Ta nghĩ lần này sự tò mò của anh ta đã khiến mọi chuyện trở nên hơi phức tạp hơn như vậy. Dù sao thì cậu vẫn còn nguyên vẹn mà?
“”Hơi thôi á? Nghiêm trọng như thế này mà?””
Trả lại những lo lắng trước đó cho tôi đây. Sao bà có thể kết thúc một chuyện nghiêm túc và phức tạp như thế bằng một câu nói nhẹ như lông thế?
-Không phải tôi bảo vệ cậu ta hay gì. Nhưng Ansara có một sở thích kì lạ là quan sát những người khác và những điều xung quanh họ. Vì cái sở thích đó mà đôi khi anh ta trở nên mất kiểm soát và làm vài thứ không cần thiết trong các bài kiểm tra.
Theo lời bà già nói, những người đạt đến A rank thường có chút “khác người” so với những người bình thường khác. Trong số họ, Ansara có lẽ là số ít những người “đàng hoàng” và “có tâm” nhất. Nên có thể đúng như Shinadi-san nói, tôi đã vô tình kích hoạt cái sự “khác người” đó trong anh ta.
Theo quy định của Guild mà tôi được biết, những gì Ansara đã làm với tôi phần lớn đều đã nằm trong giới hạn, chỉ trừ cái đoạn cuối cùng đó.
Và nhờ có anh ta mà sẽ có thêm rất nhiều những Mạo hiểm giả xuất sắc khác trưởng thành. So sánh với những thiệt hại mà họ phải gánh chịu thì Ansara thực sự là một người có tâm.
-Ta chỉ lo nhóc sẽ bỏ nghề Mạo hiểm giả sau chuyện này. Nhưng có vẻ không thành vấn đề rồi.
-Ờm…dù sao cánh tay của tôi vẫn còn nguyên mà.
-Chỉ có Kanna-shi mới dễ dàng cho qua như thế thôi. Nếu là bình thường, đây là một vấn đề cực kì nghiêm trọng liên quan đến quản lý nhân sự của Guild đó.
Tôi cũng hiểu đó là chuyện ảnh hưởng đến uy tín của Guild. Nên tôi không muốn làm lớn chuyện làm gì. Trong tâm trí, tôi chỉ coi như lần này là một sự trừng phạt cho thói chủ quan và khả năng còn yếu kém của mình. Ừm, lần tới gặp lại anh ta tôi sẽ nói như thế.
Mặc dù khá chắc rằng Ansara vẫn sẽ bị phạt sau vụ này.
Hình phạt sẽ bao gồm việc giảm 50% phần thưởng nhiệm vụ trong hai tháng cùng với hàng loạt nhiệm vụ thu thập vật liệu quý hiếm và các nhiệm vụ siêu khó khác. Nếu không đảm bảo thực hiện được tất cả, anh ta sẽ bị tước giấy phép hành nghề trong 3 năm, Nếu tái phạm trong thời hạn ba năm đó thì sẽ bị cấm vĩnh viễn bước chân vào giới Mạo hiểm giả. Ngoài ra còn bị cấm tham gia các hoạt động sát hạch của Guild trong một năm.
-Đây là hình phạt cao nhất theo điều lệ của Guild. Sẽ rất đáng tiếc nếu một Mạo hiểm giả A rank bị rút giấy phép, nhưng có tài năng mà không có đạo đức thì không xứng đáng có mặt trong Guild của ta.
-Không còn điều gì khác sao? Anh ấy đã mất một cánh tay chỉ vì bài kiểm tra đó đấy.
-Ta rất xin lỗi cô gái sói, chuyện này thực sự khá ầm ĩ. Đây mới là lần đầu xảy ra tai nạn ở mức này. Ta hứa sẽ không bao giờ để nó tái diễn nữa.
-Anh đã nói là tay anh không sao mà?
Tôi đưa tay trái lên xoa đầu Kuro và nhìn về phía Shinadi-san.
Đúng là lần đầu tiên tôi bị mất một cánh tay. Nhưng đó cũng là một trải nghiệm không tệ để biết khi bị thương như vậy sẽ thế nào. Trước đây, cảm giác tệ nhất mà tôi từng trải qua là bị gãy chân và cánh tay trái cùng một lúc. Cảm giác lúc đó so với bây giờ thì cũng không thua bao nhiêu cả,
Bên cạnh đó, tôi đã nhận được nhiều thứ lần này. Lòng biết ơn, chắc chắn là điều lớn nhất, do đó tôi cũng không muốn anh ta chịu thêm hình phạt thêm nữa.
-Ah, Shinadi-san, cảm ơn cô vì đã giúp tôi chữa cánh tay.
-Không, không vấn đề gì đâu, đó là nhiệm vụ của tôi mà. Anh đã kiểm tra cử động của mình chưa? Nếu có vấn đề gì để tôi kịp xử lý. À còn việc này nữa, nhờ anh dọn giúp chỗ băng ở đấu trường, cái đó do anh tạo ra mà, đúng chứ?
-............ Ồ, đúng vậy, tôi xin lỗi."
Tôi vẩy nhẹ ngón tay một cái. Giờ thì chỗ băng ở trong đấu trường sẽ hoàn toàn biến mất. Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó cho đến tận bây giờ.
Er….mà hình như tôi còn quên cái gì đó nữa thì phải…chắc là tôi tưởng tượng thôi.
Nhân tiện, sau vụ này tôi cũng được đền bù 10 đồng vàng và một vé ăn nhà hàng miễn phí do đích thân bà già Long nhân mời.
Dù không quan tâm lắm tới những thứ đó, nhưng tôi cũng rất mong đợi những gì mình sắp nhận được.