Chương 80: Cuộc chạy trốn vẫn chưa dừng lại.


Sau khi trò chuyện chán chê, chúng tôi rời khỏi quán cà phê.

Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ tối, những vệt nắng cuối ngày yếu ớt đang cố gắng len lỏi qua những dãy nhà san sát.

-Tôi phải về thôi…nếu trễ hơn nữa chắc Rand sẽ nổi trận lôi đình mất.

Hẳn là đang tưởng tượng đến gương mặt giận dữ của Rand, Faima khẽ nở một nụ cười cay đắng. Rồi cô ấy quay đi và bắt đầu bước mà không đợi tôi đáp lại.

-Chờ đã, tôi không thể để một cô gái đi về một mình vào lúc chiều tối thế này được.

-Ara, anh tử tế thật đó.

-Ờm, chắc câu này nói với tên bạn ngố của tôi thì đúng hơn…. Chứ bản thân tôi không có lịch sự và tử tế như thế đâu.

-Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã đồng ý đi cùng. Tôi có thể nhờ anh hộ tống chứ?

-Tất nhiên Ojou-sama.

Sau màn đóng kịch như công chúa và người hầu thực sự, hai chúng tôi cùng bật cười.

Dù đường phố có hơi vắng vẻ hơn so với ban ngày, nhưng bù lại là những sự ồn ào, huyên náo của hàng quán ven đường và những chiếc đèn đủ màu sắc của các cửa tiệm.

Mặc cho sự sôi động đó, trong lòng tôi lại bất giác có một chút buồn khi nghĩ đến chuyện sắp phải chia tay Faima, có lẽ là bởi nói chuyện với cô nàng này thú vị hơn tôi nghĩ.

-Ne Kanna.

Hình như cũng có cùng suy nghĩ với tôi, Faima cũng có vẻ hơi buồn. Nhưng cô ấy đột nhiên lên tiếng.

-Anh vẫn còn nhớ đề nghị tiếp tục hộ tống của tôi chứ? Anh thấy nó thế nào?

Là chuyện đó à?

-Sao?Cô không hài lòng với nhóm của Rand à?

-Không phải vậy, họ luôn hoàn thành rất xuất sắc vai trò của mình và tôi biết ơn vì điều đó. Nhưng nếu như anh đi cùng chúng tôi, tôi nghĩ mỗi ngày chúng ta đều có thể trò chuyện như hôm nay, thế chẳng phải rất tuyệt sao?

-Thật không may, tôi nghĩ mình không thể đáp ứng được những yêu cầu về việc ứng xử với quý tộc giống như cô hay những người tùy tùng của mình. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến cô và mọi người rất nhiều.

Tôi đã quên ngay 80% nội dung khóa học đối phó quý tộc sau khi lên được cấp C. Và bằng cách nào đó, tôi chỉ nhớ được tên của mấy nhà quý tộc nổi tiếng. Thật khó nếu bây giờ ai đó bảo tôi đi hộ tống cho một cô gái quý tộc.

-Tôi cũng không thường tới những nơi sang trọng để cần có một tùy tùng lịch thiệp. Tuy nhiên anh có thể đi cùng tôi dạo phố như hôm nay, nói chuyện tào lao hoặc uống trà, như vậy cũng được mà.

Faima cũng thấy cô đơn sau cuộc trò chuyện sao? Cô ấy đang yêu cầu tôi đi cùng như chỉ để níu giữ những niềm vui đó.

-Tôi sẽ bị ghét nếu cứ dẫn theo nhiều người hộ tống như vậy. Không phải vì họ ghét tôi mà bởi họ ghét quý tộc, hay nói đúng hơn là gia đình của tôi. Vì thế nếu có anh đi cùng thì việc điều tra hay khảo sát sẽ dễ thực hiện hơn.

Đúng là sẽ thú vị hơn nếu có thể trực tiếp học hỏi về ma thuật như một người bình thường chứ không bị cảnh giác hay thù hằn vì bản thân “trông giống quý tộc”

Bằng cách nào đó, tôi cảm giác nếu đi cùng cô ấy thì dù mình là “vệ sĩ” nhưng thực chất lại không giống “vệ sĩ”

-Tôi đề nghị hợp đồng này không phải dưới tư cách một “con gái của gia đình quý tộc” mà chỉ là một cô gái bình thường, một người bạn thân mà thôi. Khi nói chuyện với anh, tôi cảm thấy rất thú vị, không hề nhàm chán và cũng không có sự toan tính bên trong. Nó thực sự khiến tôi thấy thoải mái hơn nhiều.

Dù cô ấy có nói vậy đi nữa, tôi cũng không thể thể hiện bản thân mình quá nhiều. Qua cuộc nói chuyện hôm nay, tôi được biết gia đình cô ấy cũng không phải quý tộc xoàng xĩnh mà là một gia đình có gia thế rất mạnh. Liệu tôi có thể an toàn không khi ở cạnh cô ấy và hơn thế nữa, liệu tôi có thể sống được không trong một môi trường đầy rẫy hiểm nguy từ những kẻ muốn mưu cầu lợi ích từ cô ấy.

Cứ nhìn cách tôi phải chịu đựng tất cả khi làm bạn với Misaki và Ayana là đủ hiểu, nó sẽ còn khó khăn và nguy hiểm hơn thế rất nhiều lần.

-Ngoài ra tôi sẽ không bắt anh lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh đâu, tất nhiên, không phải là tự do thái quá, anh phải có mặt khi tôi cần. Đổi lại, tôi sẽ giúp anh những gì có thể trong khả năng của gia đình mình, thế nào?

-Cái này hình như hơi quá hài hước để được xem là một lời đề nghị đấy.

Nó không phải là một hộ tống nữa, đó là một lời mời đến dự một bữa tiệc trà bình thường thì đúng hơn.

-Thế, anh nghĩ sao?

Thực lòng mà nói, tôi cũng có chút hứng thú với việc làm vệ sĩ riêng cho cô ấy đấy. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy, những gì cô ấy tìm kiếm trong hợp đồng này không phải chỉ là một sự ràng buộc mà còn một cái gì đó mơ hồ và sâu xa hơn,

Ừm, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về điều đó để trả lời cô ấy trong lần tới gặp lại, nhưng trước đó, đã có vài thay đổi phát sinh.

-Vui quá nhỉ? Bắt lấy chúng nó..

Tôi nghe thấy một tiếng nói rất lớn trong một góc phố. Liền sau đó là rất nhiều tiếng bước chân khua xuống mặt đường vang lên, chúng đang tiến gần hơn về chỗ chúng tôi.

Vâng, đó là một giọng nói tôi đã nghe ở đâu đó. Và cũng mới gần đây thôi.

Hình như cũng nhận ra điều đó, hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía tiếng nói mới phát ra./

Ở đó chính là tên quý’ss tộc’ss mà tôi đã cho đo ván trước đó bằng “German Suplex”. Hắn đang chạy về phía tôi kèm theo mấy tên thủ hạ của mình.

-Con khốn, đứng đó cho tao.

Tên trẩu tre chỉ vào Faima và gào lên như thế. Với một vẻ mặt hơi ngạc nhiên, cô ấy khẽ “Oh” một cái. Có vẻ như tên đó đánh solo không lại tính đi kéo hội đến trả thù đây mà.

-Được rồi."

“Bộp”

-Atatata….

Tôi vẫn cứ đứng đó bình thản, giơ tay ra rồi búng nhẹ một cái, trên mũi tên trẩu kia đã có ngay một tảng băng nhỏ do tôi tạo ra rồi, cái đó đau phải biết đấy. Và hắn cũng cảm nhận được điều đó khi ngã xuống và kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Đám thủ hạ của hắn cũng nhanh chóng chạy tới vây quanh.

-Wow…

Faima, người còn chưa kịp hiểu cái gì vừa xảy ra, tỏ ra rất ngạc nhiên. Cũng phải thôi, cô nàng này đã bao giờ bình tĩnh được trước tinh linh thuật của tôi đâu. Nhưng giờ không có thời gian để ngạc nhiên. Tôi túm ngay lấy tay cô ấy và lôi đi, giờ chạy cái đã, trầm trồ để sau.

-Chạy mau.

-EH????

Faima lại một lần nữa bị tôi lôi đi, lần này chắc hẳn cô nàng sẽ lại phải chạy đến kiệt sức đây.

-Giờ không phải lúc để bình tĩnh đứng đó và mời nhau uống trà đâu. Cô mau chạy đi, chạy đến cuối con hẻm này, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng để cho cô thoát.

Vừa chạy, tôi vừa gào lên như thế. Nhưng Faima cũng đốp lại ngay.

-Tôi nghĩ anh cũng đóng góp một nửa lý do để tên đó giận đến thế đấy.

-Ờm, tôi xin lỗi, lúc đó có hơi cấp bách nên não tôi chẳng hoạt động được, đó là phản xạ tự nhiên đấy.

-Tôi chợt cảm thấy hơi lo về cách phản ứng tay nhanh hơn não của anh. Có lẽ là sai lầm khi mời anh làm vệ sĩ riêng. Tôi đồng ý là sẽ chạy, nhưng….

Tôi vẫn chưa nói là tôi sẽ đồng ý với cô ấy mà..

Dù sao thì cứ chuẩn bị cho màn đào thoát lần thứ hai trong ngày hôm nay đã nào.

Khi tôi quay đầu và liếc nhìn lại, mấy tên vệ sĩ của tên kia đang đuổi theo phía sau. Hơn nữa đằng sau đó, là tên trẩu đang vừa bịt cái mũi toàn nước cà chua của mình và gào thét lên đòi bắt được chúng tôi.

-Hắn đang muốn xé xác chúng ta kìa.

-Có vẻ tệ nhỉ?

Dù sao thì, trong tình thế này, cả hai chúng tôi đều không có lấy một chút căng thẳng.

Nhưng mà khoan đã…

Đầu tiên, tôi méo có quen thuộc với địa hình hay đường đi lối lại ở Dragunir này, không nắm rõ được đường đi lối lại thì làm sao mà chạy đây. Tôi có biết đường về nhà trọ và Guild, nhưng sau khi lạc qua khu này, tôi cũng thực sự chưa biết làm thế nào để tìm được đúng đường về đó nữa.

Ma, kệ đi, chuyện này tôi còn lạ gì nữa. Số tôi là số có nhiều người “theo đuổi” mà. Từ hồi sơ trung, tôi đã bị mất tên côn đồ đuổi chạy có cờ rồi. Lý do thì là bởi hai thằng chúng tôi cãi cọ với một tên côn đồ nhậu xỉn quắc cần câu. Hậu quả là tôi cùng với tên ngố Yuzuki bị hắn đuổi chạy có cờ khắp khu phố. Cũng may là hồi đó tôi có một cây kiếm gỗ mua được từ một ki ốt ngoài chợ, hai thằng đã đánh bẫy hắn rồi “tụt quần ném lên quạt trần” trước khi quay cho tên kia một cái video “16p” cảnh hắn không một mảnh vải che thân và dọa sẽ tung lên p**nhub thì hắn mới chịu tha cho hai thằng.

Đó là một câu chuyện cười ra nước mắt.

Và vấn đề thứ hai là điểm yếu về sức khỏe của Faima

-Haa….haa,…tôi chịu rồi…chạy không nổi nữa…

Năm phút sau khi cuộc rượt đuổi bắt đầu, Faima đã hoàn toàn kiệt sức. Cô ấy ngả hẳn người vào bức tường của con hẻm và thở như thể chưa bao giờ được thở vậy

Thấy cô ấy đã tới giới hạn, tôi kéo Faima vào một con hẻm kín. Cũng may là lũ đầu trâu mặt ngựa kia chưa đuổi tới khi chúng tôi đã cắt được đuôi chúng trong một đám đông.

Ngoài ra ở đây cũng có một lối thoát nằm khuất sau bức tường, nên từ đây chúng tôi có thể tính đường chạy thoát được.

Tuy nhiên, ngay cả khi có lối thoát hiểm rõ ràng, cô ấy sẽ kiệt sức trước khi thực sự thoát được. Chỉ hi vọng đám kia sẽ từ bỏ cuộc truy lùng, nhưng mong thế thì thà đừng mong còn hơn.

Chỉ một lát sau, những tiếng huyên náo đã đến rất gần, đám đầu trâu mặt ngựa cùng chủ của chúng đã đến và chia nhau lùng sục xung quanh.

Tôi định sẽ để Faima chạy đi từ đây trong khi thu hút chúng, nhưng sức cô ấy yếu quá rồi, chưa kể còn có nguy cơ bị tóm nên không thể bỏ cô ấy lại một mình được.

Nếu là đám đầu đường xó chợ bình thường, tôi có thể cho chúng vài viên đá vào mồm và ném chúng cho tuần binh, nhưng tên này lại là quý tộc, tôi không muốn dây vào đám phiền phức này thêm bất kì lần nào nữa.

Dù tôi có thể đánh lại và nhờ danh tiếng của gia đình Faima để giải quyết, nhưng dù sao đây cũng không phải Yulephilia, có thể quyền lực của gia đình cô ấy không thể đủ để xử lý vụ này, nó có thể sẽ trở thành vấn đề ngoại giao nghiêm trọng mất. Hơn thế, Faima cũng rất do dự quyết định việc có nên để lộ thân phận quý tộc của mình cho hắn hay không trong trận cãi cọ đầu tiên.

Tốt nhất là chọn một lối thoát mà không cần đánh nhau, nhưng một lần nữa vấn đề lại là Faima đã không chạy nổi nữa.

Từ từ đã, nếu dùng ván băng, tôi có thể sẽ chạy thoát được khỏi chúng, sau khi ra khỏi hẻm, nếu cố gắng hết sức, tôi sẽ có thể điều khiển nó đi mà không va chạm vào ai.

Nghĩ đến đó, tôi nhìn xuống tay mình.

-Faima, cô có ba giây, thích cõng hay thích bế công chúa, chọn ngay…

-Huh ............ Haah ... ... ... ... ... ... Công chúa ...

Tôi nói "ba giây" với một cảm giác vội vã, nhưng Faima trả lời còn nhanh hơn trong khi vẫn đang thở dốc. Hình như cô ấy cũng hiểu được tôi định làm gì rồi.

-Đây là lần đầu tiên tôi làm trò này với ai đó khác đấy.

Tập trung tinh thần, tôi tạo nhanh một bộ đồ bảo hộ những chỗ quan trọng trên người như lưng, khuỷu tay, đầu gối và bàn chân. Kết thúc bằng hai lưỡi dao băng dưới đế giày có độ sắc đáng kể. Tuy nhiên không phải chúng dùng để đánh nhau.

-Thứ lỗi cho tôi, Ojou-chan.

-Xin hãy nhẹ nhàng với tôi.

Tôi kéo người Faima ngã về tay phải và dùng tay trái nâng đùi cô ấy lên trước khi cố gắng giữ thăng bằng. Cũng may là cô nàng này không quá nặng, tôi thực sự ngạc nhiên đó, hai quả núi của cô ấy lớn thế cơ mà.

Cùng lúc đó, tên trẩu kia đã đến sát sau lưng, tôi phải hành động ngay.

-Bám chặt nhé.

Faima chỉ gật đầu đáp lại và vòng hai tay lên ôm chặt lấy cổ tôi. Sau khi đã cố định vị trí của cô nàng trên tay, tôi quay lại nhìn tên trẩu kia một lần cuối.

-Bọn anh đi nhé.

Ném lại một câu trêu tức như tát vào mặt hắn, tôi đá mạnh xuống đất, phần lưỡi dao băng sắc bén dưới chân bắt đầu di chuyển với những tiếng két két và kéo theo cả hai chúng tôi.

Tháy tôi đột nhiên tăng tốc bằng một kĩ thuật lạ, tên trẩu hoàn toàn bị sốc và đứng ngớ người ra như trời trồng.

Tôi sẽ gọi nó là “kick blade” về cơ bản nguyên lý giống với sự kết hợp giữa ván băng và trượt băng nghệ thuật. Nó là thứ tôi đã tình cờ nghĩ ra trong mấy ngày qua.

-Như thường lệ, những kĩ năng của anh luôn thật bá đạo.

-Tôi sẽ coi đó như một lời khen.

Faima nở một nụ cười vừa ngạc nhiên vừa có phần sợ hãi.

Rời khỏi con hẻm, tôi giảm tốc xuống một chút để không đâm vào người đi đường, nhưng vẫn đảm bảo đủ tốc độ để cho đám đầu trâu mặt ngựa kia hít bụi.

Cái này là một kĩ năng hoàn hảo cho một người không mạnh lắm về khoản thể lực như tôi. Tình huống trong trận chiến với Ansara đã cho tôi nhiều bài học, trong đó cái quan trọng nhất chính là đừng cố gắng cương với đối thủ mạnh vượt trội, phải biết tận dụng sức mạnh của hắn để tạo lợi thế và khoảng cách thích hợp cho mình.

Kĩ thuật này ra đời là bởi suy nghĩ đó, tuy nhiên vẫn cần cải thiện nhiều trước khi được đưa vào thực chiến. Dù tốc độ tối đa vẫn hơi thua ván băng lớn một chút, nhưng nếu so về hiệu suất sử dụng tinh linh thuật, thì cái này cao hơn hẳn. Ngoài ra nó có thể dễ dàng tạo hình và vận hành với chỉ một lực tác động nhỏ nên rất hữu ích trong những tình huống khẩn cấp.

Tôi đã mất hai ngày để suy nghĩ và tập luyện cách cân bằng nó, cũng bị ngã một cơ số lần nhưng rồi tôi đã có thể lướt đi êm ái trên những con đường ở thành phố này.

Trở lại với hiện tại, cảnh tượng hai chúng tôi lướt đi trên đường khiến những người đi đường hoảng hốt nhưng cũng không kém phần thích thú, tất nhiên là tôi tính tốc độ vừa đủ để không ai có thể nhìn thấy mặt và ở đây cũng không có cảnh sát giao thông để bắn tốc độ.

Di chuyển cùng tôi một lúc, Faima đã bớt sợ và còn có phần tỏ ra thích thú, cô ấy khẽ mỉm cười và nói lớn.

-Thực sự đi cùng anh tôi chẳng bao giờ biết chán cả. Tôi lại muốn anh đến làm vệ sĩ riêng cho tôi.

-Không cần phải là vệ sĩ riêng, chỉ cần tôi rảnh và cô yêu cầu thì tôi sẽ đi cùng cô được mà.

Nghe đến đó, Faima tròn mắt “Cái gì?”, tôi chỉ mỉm cười đáp lại.

-Không cần lý do để đi chơi cùng [bạn bè] của mình mà, đúng không?

Tiếp tục ôm chặt cô ấy, chúng tôi cùng lướt đi dưới ánh hoàng hôn của thành phố.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!