Chương 46 : Đi săn


Mặc dù đứng vững trên mặt tuyết là vô cùng khó khăn, nhưng cơ thể nhanh nhẹn của chúng lại không hề bị hạn chế bởi điều đó.

Giống như đang chạy trên mặt đất bằng phẳng không có tuyết, chúng đá tung lớp tuyết ngáng đường trong khi đuổi theo sau con mồi.

 

Thằn lằn tuyết – con quái vật cao 1.3 mét có thể tự đứng bằng 2 chân sau. Nếu đo chiều dài từ đầu đến đuôi chúng, nó có thể dài tới 2 mét.

Với 2 chân sau phát triển, chúng có khả năng tung những cú nhảy cực kì cao. Kích thước của chúng thì khá nhỏ, nhưng chúng là loài ăn thịt, sống theo bầy đàn.

Ban đầu, quái thú họ bò sát thuộc nhóm động vật biến nhiệt (Eng-ED: Theo thuật ngữ thông thường, nó là một con thú có máu lạnh). Nếu nhiệt độ giảm xuống, chúng sẽ đi ngủ đông và ngừng tất cả mọi hoạt động. Nhưng có lẽ những điều thông thường đó không được áp dụng cho các sinh vật của thế giới này, hoặc có thể có một lí do khác.

 

Với cơ thể được bao phủ trong lớp vảy trắng, con thằn lằn này có thể thích nghi hoàn hảo với môi trường lạnh giá.

Ngay bây giờ, một trong những con thằn lằn tuyết ấy nhảy lên không trung, và dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của chúng để xẻ thịt con mồi. Đòn đánh ấy kết hợp với vận tốc rơi của cú nhảy có thể đốn hạ một thân cây chỉ với một cú đá.

Nhưng mà…

“Hmph, quá chậm chạp~.”

Đó là sinh vật được những con thằn lằn tuyết coi là con mồi. Nó cười như chẳng ngán một thứ gì cả. Nó giơ 2 trong 4 tay mà mỗi tay cầm một cây gậy chiến nhỏ loại đơn lên trên đầu của mình, và dễ dàng chặn đòn tấn công của con thằn lằn tuyết.

Sau đó, nó tung toàn bộ sức mạnh của cơ thể nó trong một lần. Con thằn lằn tuyết một lần nữa nhảy qua đầu nó. Không! Con quái vật ấy bị ném lên cao với một sức mạnh kinh khủng, khi mà con mồi dùng 2 tay còn lại đang giữ chiếc rìu chiến khổng lồ để hạ gục con thằn lằn tuyết một cách tàn bạo.

 

Một tiếng kêu vang khắp khu rừng đầy tuyết. Sau đó, lớp tuyết trắng trên cỏ bị một lớp máu đỏ thẫm phủ lên.

Cơ thể của con thằn lằn tuyết đã bị chém làm đôi trong khi nó rơi xuống nền tuyết, đổ máu, để lộ thịt và ruột của nó ra ngoài.

Người được coi là ‘con mồi’ của con thằn lằn tuyết – Jadokh the Shade, lùi lại một chút để né tránh máu và nội tạng của con quái vật đang từ trên trời rơi xuống.

“Ôi trời, người tôi bẩn hết rồi.”

Dù nói chuyện một cách nhẹ nhàng, đôi mắt anh ta loé sáng, rồi đảo quanh để tìm mục tiêu tiếp theo.

Chọn con thằn lằn tuyết gần nhất trở thành mục tiêu tiếp theo, anh ta di chuyển nhanh đến không tưởng về phía ‘con mồi’ đáng thương trên tuyết.

 

Những con thằn lằn tuyết mà đã tự thích nghi với môi trường băng tuyết, chúng có thể di chuyển trên đó rất nhanh.

 

Chúng lặp đi lặp lại những cú nhảy để hướng con mồi – đang không thể di chuyển trên tuyết như nó mong muốn – vào đường cụt và giết nó. Đó là cách chúng săn mồi.

Nhưng con mồi lần này có thể di chuyển trên tuyết với cùng vận tốc, thậm chí có thể nhanh hơn cả lũ thằn lằn tuyết trong môi trường này.

Một trong số những con thằn lằn tuyết đuổi theo sau con mồi trong khi nhe hàm răng nanh trắng muốt.

Nhưng con mồi – Tatsumi đã đỡ được những chiếc răng nanh đó với cái khiên của cậu và biến mất trong khoảnh khắc sau đó.

Trong chớp mắt, cậu xuất hiện trong điểm mù của những con thằn lằn tuyết và tấn công lớp da bọc vảy của chúng với thanh kiếm của mình.

Máu đã phun ra từ vết thương mới.

Nhưng máu còn không thể chạm tới Tatsumi, vì khoảnh khắc tiếp theo cậu lại biến mất.

Sau đó, cậu liên tục xuất hiện rồi lại biến mất, và rút dần sức mạnh của lũ thằn lằn tuyết.

Không lâu sau, lũ thằn lằn tuyết di chuyển một cách chậm chạp, và Tatsumi tung đòn kết thúc.

 

Tatsumi và Jadokh. Cuộc đi săn của 2 tay thợ săn quái vật tập sự đã được Calcedonia quan sát từ xa một cách thầm lặng.

Không hề có sự lo lắng trong đôi mắt màu đỏ ruby của cô ấy. Nếu là Tatsumi và Jadokh, họ không nên thua những con thằn lằn tuyết.

 

Thậm chí khi họ bị thương, chỉ cần không phải là vết thương lớn hay chí mạng, cô ấy có thể chữa cho họ bằng ma thuật. Hai người nhớ rõ điều đó, nên họ có thể bớt căng thẳng khi đi săn.

Không lâu sau, con thằn lằn tuyết cuối cùng đã bị hạ gục.

Tất cả tiếng ồn đều ngừng lại, bầu không khí rơi vào im lặng.

Những âm thanh còn lại chỉ là tiếng lá rơi xào xạc trong gió và tiếng thở hổn hển của Tatsumi và Jadokh vì kiệt sức sau trận chiến dài đằng đẵng.

Sau khi xác nhận rằng không còn con quái vật nào xung quanh, họ cất vũ khí và tiến về phía Calcedonia.

“Hai người làm tốt lắm. Đó là một trận chiến tuyệt vời.”

“Cảm ơn em yêu, Calsey.”

“Còn em thì sao?”

“Em ổn, ông xã à. Không có con thằn lằn tuyết nào ở bên đó cả.”

“Để đó cho chúng tôi. Đó là việc mà một thợ săn quái vật phải làm để bảo vệ người phụ việc của họ.”

Người phụ việc mà Jadokh nói đến là người làm các công việc như vận chuyển chiến lợi phẩm, và làm những việc vặt khác cho thợ săn quái vật.

Một người phụ việc sẽ không có bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến chiến lợi phẩm vì họ không trực tiếp tham gia trận chiến. Vì vậy, ngoại trừ khoản tiền thù lao được trả từ thợ săn quái vật, họ sẽ không có bất cứ chiến lợi phẩm nào hết.

 

Trong hầu hết các trường hợp, những tay thợ săn mạnh ngang nhau sẽ lập thành một đội. Đó là lí do mà những tên thợ săn tập sự tham gia một đội cấp cao như một người phụ việc để học hỏi kinh nghiệm và cách chiến đấu.

So với những tân binh như Tatsumi và Jadokh, Calcedonia là một người thợ săn quái vật có rất rất nhiều kinh nghiệm.

Thông thường, Tatsumi và Jadokh ‘thua hạng của cô ấy’. Vì thế,không có lí do gì để cô làm người phụ việc cho họ cả. Nhưng có một lí do nào đó mà cô ấy trở thành người phụ việc cho đội và tham gia cuộc đi săn. Và lí do đó là gì, có lẽ không cần phải nói ra chứ?

Và Calcedonia, một thợ săn quái vật kì cựu, đang đánh giá trận chiến của họ.

“Chắc chắn, xét từ góc độ của một [Chiến binh] thì 2 người chiến đấu rất tốt. Nhưng từ góc độ của một [Thợ săn quái vật], đó chắc chắn là một thất bại.”

Nghe lời phê bình gay gắt đó, Tatsumi và Jadokh đờ người ra. Nhưng không ai trong 2 người phản ứng lại, mà tiếp tuc lắng nghe cô ấy nói.

“Thợ săn quái vật mang da, lông, nanh, vuốt, xương và đôi khi cả nội tạng của chúng về làm nguyên liệu. Họ bán chúng để kiếm tiền. Đó là lí do họ cố gắng hết sức để không làm hỏng bất cứ phần nào có giá trị của con quái vật. Chắc chắn, nếu đó là là con quái vật cỡ lớn, sẽ ổn khi tấn công liên tục để từ từ giết nó. Nhưng với loại nhỏ như thằn lằn tuyết, cách tốt nhất là đánh vào điểm yếu của nó và kết thúc trận chiến ngay lập tức.”

Calcedonia nhìn chằm chằm rồi đi ra sau họ, nơi xác chết của những con quái vật bị Tatsumi và Jadokh giết nằm lại.

Một số con bị chém làm đôi bởi sức mạnh ‘siêu nhân’ của Jadokh, số còn lại bị những vết cắt nhỏ trên toàn thân. Nhìn thoáng qua cũng thấy được rằng [giá trị hàng hoá] của chúng gần như bằng không.

“Nếu là nhiệm vụ tiêu diệt một con quái vật đã tàn phá những cánh đồng thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng ông xã à, nhiệm vụ của anh là đi săn. Và ta không săn để lấy thức ăn mà là nguyên liệu. Nếu anh nhìn từ quan điểm đó, đây rõ ràng là một cuộc đi săn thất bại.”

Bị Calcedonia phê bình một cách nghiêm khắc, Tatsumi bất lực buông thõng vai xuống. Còn Jadokh thì thả lỏng hai tay và nhìn lên trời.

 

Lí do Tatsumi và Jadokh ra ngoài đi săn thằn lằn tuyết là vì họ là đội mới thành lập; họ muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của đối phương.

Dĩ nhiên, bán chiến lợi phẩm họ thu được từ lũ quái vật cũng là một mục tiêu.

Da thằn lằn tuyết chống rét rất tốt, và nó cũng rất đẹp nữa. Vì thế, họ có thể bán chúng vào mùa đông để làm áo choàng, thậm chí cả áo giáp.

Thêm nữa, thịt của chúng có rất nhiều dinh dưỡng. Trong mùa đông, khi mà những con thú nhỏ thường rất hiếm, đó cũng là nguồn thực phẩm tốt.

Nhưng Calcedonia đã nói ngay sau đó, da của lũ thằn lằn tuyết mà họ săn đã chứa đầy những vết cắt. Chắc chắn điều đó sẽ tác động đến giá trị của chúng nên họ phải chuẩn bị tinh thần. May mắn là thịt của chúng vẫn còn tươi ngon nên họ có thể bán chúng với giá tốt.

Sau khi nghe những lời phê bình cuối cùng của Calcedonia, họ nhanh chóng bắt tay vào lột da những con quái vật với sự giúp đỡ của cô.

“…Hai người có vẻ đã quen với việc này.”

Nhìn 2 người kia lột da chúng một cách hiệu quả làm Tatsumi nói lẩm bẩm trong ngạc nhiên.

Chắc chắn Tatsumi đã rèn luyên thân thể của mình khi đến thế giới này. Nhưng chỉ đơn giản là mạnh mẽ và có thể sống trong tự nhiên là 2 điều hoàn toàn khác nhau.

Không cần biết một người mạnh như thế nào, hay một con quái vật người đó hạ gục đã mạnh như thế nào, không thể đảm bảo rằng người đó có thể sống ở ngoài tự nhiên.

Vì kĩ thuật chiến đấu, và kĩ thuật kiếm thực phẩm an toàn trong tự nhiên là hai kĩ thuật hoàn toàn khác nhau.

Tatsumi đã phải học cách lột da con mồi sao cho hiệu quả, hay kiếm thực phẩm và nguyên liệu mà không làm giảm giá trị của chúng.

“Không sao cả. Nếu là anh thì em chắc chắn anh sẽ học chúng nhanh thôi.”

“Ừ. Anh sẽ ghi nhớ cách Calsey làm chúng.”

“Được rồi. Bây giờ, đầu tiên là cách lột phần da này. Anh phải giữ cố định chỗ này trong khi……“

Với Tatsumi, người đã sống ở Nhật Bản hiện đại, cảnh một con thú bị làm thịt không phải là thứ cậu háo hức được nhìn thấy. Nhưng khi cậu quyết định sống trong thế giới này, với mục đích trở thành một <> sau khi trở thành một thợ săn quái vật nổi tiếng, đó là điều không thể trốn tránh.

Trong khi cố gắng nuốt cảm giác khó chịu xuống cổ họng, cậu nhìn tay Calcedonia trong khi cô đang giải thích về công việc.

 

Tatsumi và Calcedonia đã rất hợp nhau trong khi họ cùng lột da lũ quái vật.

Jadokh, người đang nhìn họ từ xa, mỉm cười hài lòng.

“Thật sự,con người Tatsumi-chan ẩn chứa rất nhiều bất ngờ.”

Jadokh lẩm bẩm một cách lặng lẽ, không để họ nghe thấy.

Khi Tatsumi và Jadokh muốn tìm một mục tiêu thích hợp để thử kĩ năng của người kia, tin tức về một đàn thằn lằn tuyết nhỏ xuất hiện gần ngoại ô thủ đô lọt đến tai Jadokh.

Không quan trọng có bao nhiêu con thằn lằn tuyết thích nghi được với cái lạnh, số lượng động vật làm thức ăn cho chúng trong mùa này đã giảm trầm trọng.

Đó là lí do chúng liên tục xuất hiện gần nơi con người sinh sống.

Những con thằn lằn tuyết không gây quá nhiều mối đe doạ. Chỉ cần không phải là một bầy lớn, anh và Tatsumi có thể có thể đối phó với chúng.

Vì vậy, sau khi tham khảo ý kiến đối phương, họ quyết định đi săn lũ thằn lằn tuyết.

Với những tân binh như họ, thằn lằn tuyết vẫn là những con mồi khá là khó nhằn. Bên cạnh đó, họ không phải là những người duy nhất dự định đi săn lũ quái thú.

Vì vậy, họ quyết định đi săn trước khi những người khác có được chúng. Ngay ngày hôm sau, họ quyết định bắt đầu việc chuẩn bị cho cuộc săn bắt.

Vào ngày khởi hành, Tatsumi đưa Calcedonia đến gặp Jadokh, người đang đợi trước cửa [Lữ Quán Tinh Linh].

Thấy Tatsumi dắt theo một người phụ nữ, Jadokh mở to mắt vì sốc. Và sau khi biết cô là <> của đền Savaiv, mắt anh còn mở to hơn nữa.

Thêm nữa, sau đó anh còn biết được rằng <> là vợ của Tatsumi. Cô ấy sẽ tham gia với vai trò là một người phụ việc.

Lúc này, Jadokh há hốc mồm, và tâm trạng anh là mộ mớ hỗn độn

Nhưng thời gian Jadokh bị sốc chưa kết thúc ở đây.

Vì anh sớm nhận ra một sự thật còn sốc hơn.

 

Sau khi tìm kiếm bầy thằn lằn tuyết trong khu rừng theo như tin đồn, họ đã may mắn chạm trán với chúng một cách nhanh chóng.

Tatsumi và Jadokh nhanh nhẹn vào vị trí chiến đấu, còn Calcedonia với vai trò người phụ việc thì đi tìm nơi trú ẩn an toàn.

Đó là cách mà trận chiến bắt đầu. Nhưng ngay khi nó diễn ra, Jadokh đã bị bất ngờ với tin chấn động lớn nhất trong cả ngày hôm đó.

Tatsumi, người vừa đứng bên cạnh anh, đột nhiên biến mất, và trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta xuất hiện ngay đằng sau bầy thằn lằn tuyết.

“C…Cái gì?”

Mặc dù đang đứng giữa trận chiến, Jadokh chỉ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào Tatsumi.

“Jadokh-san!!!”

Giọng nói sắc sảo của Calcedonia làm anh ta tỉnh lại sau một lúc đứng ngây người, và anh ta lập tức chú ý tới một trong những con thằn lằn đang nhe hàm răng nanh ra mà lao tới trước mặt anh.

Anh ta ngay lập tức tống chiếc rìu chiến vào cái miệng đang há của con thằn lằn tuyết. Con thằn lằn tuyết đáng thương bị đánh bay ra xa với cái miệng đầy những chiếc răng nát vụn.

“Ôi, tôi thật bất cẩn…Nhưng mà…”

Dù ý thức được về chiến trường, anh vẫn tiếp tục nhìn theo hình bóng của Tatsumi.

Tatsumi luân phiên thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu luôn đặt mình vào điểm mù của lũ thằn lằn tuyết. (Trans: Tốc biến ở đây không có thời gian hồi chiêu à?)

“Đó… không phải là…thuật <> của hệ thống ma thuật huyền thoại sao?”

Trong quá khứ, chỉ có một người có thể sử dụng ma thuật hệ , và <> gần như đúng là ma thuật hệ . Và dĩ nhiên, Jadokh đã nghe qua về nó.

Chắc chắn Tatsumi đã từng nói rằng cậu là một pháp sư. Nhưng nếu cậu là một pháp sư hệ huyền thoại thì…

“…Thật ra, rốt cuộc cậu ta… là ai?”

Anh ta xoay vũ khí của mình, và giết những con thằn lằn tuyết xung quanh. Nhưng mắt anh vẫn nhìn theo bóng của Tatsumi.

Đính hôn với <> của đền Savaiv và sử dụng ma thuật hệ huyền thoại.

Từ những gì anh ta có thể thấy, Tatsumi và <> không hề bị cha mẹ của họ ép buộc đính hôn, nhưng mà họ thật sự yêu nhau. Không, đúng hơn là <> đã hoàn toàn yêu say đắm Tatsumi.

Có thể nào tôi đã chung đội với người có khả năng sẽ trở thành một nhân vật quan trọng trong tương lai sao?

Anh ta nghĩ thoáng qua về nó, trong khi cười toe toét.

Sự tò mò của anh về Tatsumi ngày một lớn hơn. Vì trong thâm tâm, anh quyết định từ bây giờ sẽ làm việc chung với Tatsumi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Rồi anh ta hướng sự chú ý của mình về phía con thằn lằn tuyết trước mặt mình.

 

Tatsumi, người đang bị bao phủ trong mỡ và máu, bằng cách nào đó đã hoàn thành công việc lột da.

Sau khi phân phối toàn bộ số thịt, da, nanh, vuốt và xương, họ quyết định quay lại thủ đô ngay lập tức.

Ngay sau đó…

Đôi tai siêu thính của Jadokh đã nghe thấy một âm thanh yếu ớt.

“Cả hai người, cẩn thận. Có thứ gì đó ở gần đây.”

Trong khi cảnh báo Tatsumi và Calcedonia với giọng nói trầm, anh cẩn thận nhìn những thứ xung quanh.

Trong khi ba người nín thở như vậy, cuối cùng, một thứ gì đó màu trắng xuất hiện từ một bụi cây gần đó với tiếng một xào xạc.

“……..Hả!?”

“Ôi trời!?”

“Eh…….?”

Họ mở to mắt trong khi không tin vào thứ vừa xuất hiện.

Bởi vì…

Thứ vừa chao đảo trước bụi cây và xuất hiện trước mặt họ là một người phụ nữ khỏa thân.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!