Chương 49 – Bắt đầu hành động
Thump. Bam.
Âm thanh ấy phát ra từ tay phải của cô ấy.
Trong khi vẫn còn im lặng, Miloulle chuyển ánh nhìn sang hướng đó.
Vẫn là Tadd với cái nhìn đờ đẫn trên khuôn mặt.
Cậu ta đã bị xô ngã bằng một chân sau của con thằn lằn khổng lồ, với những cái vuốt sắc cắt qua ngực.
“Hagh…Gah…”
Từ miệng Tadd, máu trào ra cùng với hơi thở của cậu.
Với 2 chân sau phát triển, con thằn lằn tuyết khổng lồ nhảy qua người Miloulle từ vị trí ban đầu cách đó khá xa, và với đà của cú nhảy đó, nó cắm móng của cái chân sau vào ngực Tadd, xuyên qua tim cậu ta.
Con thằn lằn tuyết khổng lồ di chuyển nhẹ trên người Tadd. Kết quả là cái móng chân đâm sâu hơn vào ngực Tadd, rải một thứ gì đó màu đỏ ra lớp tuyết xung quanh.
Ngay sau khi âm thanh chói tai ấy đến tai Miloulle, một tiếng gió rít, và thứ gì đó bất thần nối tiếp ngay sau đó.
Trong khi đứng trên cơ thể Tadd mà chẳng hề quan tâm, nó quật cái đuôi dài và co giãn của mình vào người Kuoran khi cậu đang đứng cạnh Tadd.
Kuoran, người vừa bị cái đuôi đó quật trúng, còn chẳng thể kêu lên trong khi bị đánh văng đi và va vào một gốc cây gần đó. Và cậu ta rơi thẳng xuống gốc cây như thế.
Đó là lần duy nhất cô ấy nghe theo trực giác của mình.
“Ch-Chạy nhanh lên!”
Cô ấy hét vào mặt Ganz, người vẫn đang còn sống
Dấu hiệu sự sống của Tadd đàn dần biến mất. Không một ai có thể sống sót sau khi trái tim của họ bị đâm xuyên, đặc biệt là bởi những cái vuốt sắc nhọn đó.
Lại nói về Kuoran. Kuoran, người đã va vào gốc cây, cổ cậu đã bị xoắn một theo một hướng mà phải gọi là bất khả thi.
Nghe có vẻ độc ác, nhưng Miloulle quyết định sẽ ưu tiên cho mạng sống của mình và Ganz trước.
Con thằn lằn tuyết khổng lồ trước mặt họ không phải là một kẻ thù mà họ có thể hạ gục kể cả khi kết hợp sức mạnh. Vậy nên lựa chọn duy nhất của họ bây giờ là “chuồn gấp.”
Trong khi cô nghiến răng, biết không thể khôi phục tử thi của những người đồng đội, Miloulle yêu cầu Ganz tẩu thoát. Còn cô ấy sẽ dùng quân bài tẩy của mình, ma thuật.
Hiệu lực ma thuật của cô ấy vô cùng ngắn. Nhưng trong thời gian đó, năng lực thể chất, sức mạnh công kích, sức mạnh phòng thủ của cô ấy sẽ được tăng lên đáng kể.
Sử dụng tất cả những sự cường hoá đó, cô ấy sẽ lấy bản thân làm mồi nhử để Ganz tẩu thoát. Và khi có cơ hội, cô ấy cũng sẽ “chuồn.”
Đó là kế hoạch mà Miloulle nghĩ trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà kế hoạch đó nhanh chóng đổ vỡ.
Ganz không nghe theo sự chỉ đạo của Miloulle, mà thay vào đó, cậu chạy tới chỗ hai người đồng đội đã ngã xuống.
“O-Oy! Kuoran! Tadd! Hai người ổn chứ?”
“Đừng qua đó, Ganz! Chạy mau!”
Miloulle cố gắng hét lên, nhưng cô còn không thể nói thành tiếng, và dĩ nhiên là Ganz không nghe gì hết.
Ganz, người đang chạy điên cuồng tới chỗ đồng đội của mình, đã không thể tới được chỗ đó.
Một cái bóng lớn lao về phía Ganz khi cậu đang chạy.
Khi cậu chú ý và nhìn lên, cái chân của con thằn lằn tuyết khổng lồ đã ở ngay trước mặt cậu.
“…Eh?”
Ganz nói bằng một giọng nói ngu ngốc. Cùng lúc đó, đầu cậu ta bị chân con thằn lằn tuyết khổng lồ sút, sau đó bị giẫm nát như trái cây chín mọng.
“…Ah…Ahh…”
Miloulle chỉ có thể nhìn cảnh đó với một sự choáng váng.
Trong khi con thằn lằn tuyết khổng lồ nhìn cô với đôi mắt đỏ thẫm, một cái gì đó trong cô tuôn trào.
“…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Hét lên bằng một giọng lạ lùng trong trái tim mình, Miloulle nổi điên, chạy về phía con thằn lằn tuyết khổng lồ.
Tốc độ của cô khi được cường hoá bởi ma thuật đã bằng với con thằn lằn tuyết khổng lồ.
Trong khoảnh khắc, cô xoá đi khoảng cách giữa họ và dùng hai tay để đấm nó với toàn bộ sức mạnh của mình.
Thông thường, không có cách nào mà cô ấy có thể xuyên qua lớp vảy của con thằn lằn tuyết khổng lồ đó. Nhưng với sức mạnh công kích đã được cường hoá bởi ma thuật, thêm cả việc cô đang nổi điên, cô ấy đã xuyên thủng thành công lớp vảy của con thằn lằn tuyết khổng lồ.
Một vệt màu đỏ chạy dọc cơ thể con thằn lằn tuyết khổng lồ, và ở đó,những giọt máu đen sì bắt đầu chảy ra.
Ngay lúc đó, con thằn lằn tuyết khổng lồ gầm lên một cách đau đớn.
Dù kháng cự lại sự giận dữ, Miloulle tiếp tục dại dột vung cánh tay mình lên.
Khi cô nguôi giận, con thằn lằn tuyết khổng lồ đã không còn ở đó nữa. Nó thận trọng sau khi thấy cô ấy dùng ma thuật cường hoá và tấn công mình nên nó bỏ chạy sao? Hoặc có thể cô ấy vô tình chạy khỏi nó trong khi vẫn còn nổi điên?
Khi nhận ra, cô ấy đã đi bộ một cách chật vật, trong khi khoả thân giữa khu rừng tuyết đã chất đống. Và có vẻ như ma lực của cô ấy đã cạn kiệt ngay thời điểm đó.
Mất tất cả đồng đội và toàn bộ trang bị, Miloulle đi bộ giữa rừng mà không hề có đích đến trong khi cô vẫn đang khoả thân.
Ngay khi cô ôm lấy cơ thể mình vì không chịu được lạnh, cô nghe được từ đâu đó là tiếng một con thú gầm.
Đó có phải là tiếng gầm của con thằn lằn tuyết khổng lồ không, hay là một con thú khác?
Cô ấy không thể xác định được là cái nào, nhưng khi nghe tiếng gầm đó, cảm giác sợ hãi chạy dọc cơ thể cô ấy.
Không trang bị, không ma lực và không có đồng đội. Hiện tại cô ấy không hề có phương tiện tự vệ.
Bị điều khiển bởi sự lo sợ bị tấn công bởi thú dữ, cô thậm chí còn không thèm xác định phương hướng, mà lao vào chạy ngay.
Khoả thân, ở giữa rừng tuyết chất đống.
“Làm ơn…đưa tôi theo mọi người…trả thù cho đồng đội của tôi… Không, tôi không nghĩ mình sẽ hạ được nó một mình… Nhưng ít nhất, hãy để tôi đứng xem con con thằn lằn tuyết khổng lồ đó bị hạ gục. Làm ơn… Tôi cầu xin anh.”
Miloulle cúi đầu xuống cầu xin. Nhưng cô nhanh chóng ngẩng đầu lên lại và nhìn Tatsumi.
Đôi mắt cô ấy thấm đẫm những giọt lệ. Nhưng giữa họ còn có sự tin tưởng.
Calcedonia và Jadokh đang chú ý, quay sang nhìn Tatsumi.
“… Chúng ta nên làm gì đây, ông xã?”
“… Ta nên làm gì, Tatsumi-chan?”
Bị hai người hỏi cùng một câu hỏi buộc Tatsumi phải vắt óc suy nghĩ.
Đưa cô ấy theo họ dĩ nhiên sẽ có những lợi ích.
Nhưng nói ngắn gọn, cô ấy đã phải trải qua trận chiến với một con thằn lằn tuyết khổng lồ mà đã trở thành quỷ. Hơn nữa, cô ấy đã bị thương.
Kinh nghiệm đó sẽ trở thành một tài sản có giá trị, và có vẻ cô aya sẽ không quên chúng đâu.
Ngay cả khi họ từ chối cho cô ấy tham gia, cô ấy chắc chắn sẽ đi chiến đấu một mình với con thằn lằn tuyết khổng lồ.
Trong trường hợp đó, để chúng tôi chỉ huy cô ấy sẽ tốt hơn. Đó là quyết định của Tatsumi.
“Được rồi, Miloulle-san, chúng ta sẽ cùng đi. Nhưng cô phải nghe theo mệnh lệnh của chúng tôi. Không bao giờ được tự ý hành động. Đó là điều kiện.
“Được rồi,…ah…Tôi hiểu rồi…Errm…”
“Tên tôi là Tatsumi… Tatsumi Yamagata. Và họ là…”
“… Tôi là Calcedonia Yamagata. Rất vui được gặp cô, Miloulle-san.”
Calcedonia cắt ngang phần giới thiệu của Tatsumi, và giới thiệu bản thân trong khi mỉm cười ngọt ngào. Hơn nữa, cô ấy còn thêm họ “Yamagata” vào tên mình một cách khôn ngoan để kiềm chế Miloulle.
Trong khi ngừng cười, Jadokh cũng giới thiệu về bản thân theo cô ấy.
“Tôi là Jadokh. Như cô thấy, tôi là một Vong linh. Rất vui được biết cô.”
Jadokh nháy mắt, nhìn Miloulle, người đang không thể không cảm thấy bối rối.
“Được rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị, trong lúc đó hãy nghỉ ngơi thêm một chút, Miloulle-san
“Cô có thể gọi tôi là Miloulle. Vì trông có vẻ như chúng ta trạc tuổi nhau.”
“Tôi biết rồi, vậy hãy gọi tôt là Tatsumi.”
“Hãy gọi tôi là Calsey.”
“Dĩ nhiên cô có thể gọi tôi là Jadokh.”
Sau khi thay đổi cách xưng hô với những người khác, họ bắt đầu tiến tới mục tiêu của mình.
Eru đã nhìn họ từ xa, mỉm cười vui vẻ dù cảm thấy có đôi chút lạc lõng.
“Có thể họ sẽ là một đội đứng đắn. Mình sẽ mong chờ nó.”
Mất đi những đồng đội thực sự là một bi kịch với Miloulle.
Dù điều đó nghe có vẻ lạnh nhạt, bất cứ ai làm việc trong “ngành công nghiệp” săn quái vật đều phải có những quyết định ở mức độ này.
Eru mong Miloulle sẽ có thể vượt qua được bi kịch đó và trưởng thành như một thợ săn quái vật.
Và sự tồn tại của cô ấy sẽ khơi dậy sự hào hứng của những thợ săn hạng tân binh như Tatsumi và Jadokh.
Trong khi Eru mong chờ những kì tích sau đó của họ, cô cũng đã có những sự chuẩn bị của riêng mình.
Bởi vì một con quỷ đã xuất hiện ở gần thủ đô hoàng gia, cô ấy cũng muốn giúp họ trong biệc tiêu diệt nó.
Khi cô ấy vào phòng của mình để chuẩn bị…
Đột nhiên một câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
“… Nghĩ kĩ lại thì, hệ thống ma thuật của Miloulle từ đâu ra? Và nó là loại ma thuật gì?”
Giuseppe, người đã nhận được thông tin về sự tồn tại của con quỷ đó từ Tatsumi, đã đưa ra yêu cầu chính thức cho Tatsumi và Calcedonia tiêu diệu nó.
Dĩ nhiên, có rất nhiều người trong lực lượng của đền đã phản đối việc Calcedonia – người có thực lực trong việc diệt quỷ và cả rất nhiều thành tích – lập đội với một tên thợ săn quái vật vô danh.
Nhưng, sau khi biết Tatsumi cũng ở trong lực lượng, tất nhiên là âm thanh của những sự phản đối đó chấm dứt ngay.
Pháp sư <Thiên> thuật thứ hai, và là chồng chưa cưới của Calcedonia. Thêm nữa, cậu đã được Giuseppe trực tiếp dạy bảo, và Tatsumi, người vừa mới quyết định trở thành linh mục tối cao, đã nổi tiếng không chỉ trong đền Savaiv, mà còn ở cả những đền khác trong một phần của vương quốc Largofiely.
Tatsumi là người có thể sử dụng ma thuật hệ <Thiên>, thứ có hiệu quả nhất khi chống lại <quỷ>. Còn Calcedonia là cô nàng <<Thánh Nữ>> nổi tiếng. Nếu hai người hợp sức, thì sẽ không ai phản đối.
Sau cùng, nhiệm vụ diệt quỷ lần này là yêu cầu trực tiếp từ linh mục tối cao. Kể cả vương quốc cũng không thể nào phản đối.
Theo đúng thể thức, Tatsumi và Calcedonia đã chấp nhận yêu cầu từ linh mục tối cao, trong khi Jadokh và Miloulle sẽ được họ thuê.
Nhưng không thể nào đó lại là Jadokh và Miloulle. Bởi vì họ sẽ kề vai sát cánh chiến đấu chống lại con thằn lằn tuyết khổng lồ cùng với Tatsumi và Calcedonia.
Ngoài ra, Eru cũng sẽ được thêm vào đội.
Nhưng thay vì chiến đấu chống lại con thằn lằn tuyết khổng lồ, vai trò chính của Eru là tìm kiếm kẻ địch.
Hiện tai, con quỷ trong nhiệm vụ đang lẩn trốn trong khu rừng gần thủ đô hoàng gia. Nhưng vị trí trốn chính xác của nó vẫn là bí ẩn. Nếu họ cố gắng tìm cắt cử thêm người tới tìm kiếm, con quái vật bị <quỷ> ám, với sự hiểu biết của mình sẽ nhanh chóng rời khỏi thủ đô hoàng gia.
Lý do Giuseppe chỉ yêu cầu Tatsumi và Calcedonia là vì thế.
Trong thời gian họ yêu cầu sự trợ giúp của các diệt quỷ sư khác trong đền Savain hoặc các ngôi đền khác để săn nó, nó có thể sẽ bỏ đi.
Đó là lý do diệt quỷ bằng một nhóm người nhỏ là hiệu quả nhất. Đó là những gì kinh nghiệm đã dạy họ.
Theo đề xuất của Eru, họ sẽ dựa vào năng lực tinh thần để tìm con quỷ.
Tinh linh sư có khả năng giao tiếp với các tinh linh. Cô ấy định hỏi thần rừng và các tuyết tinh linh xem con thằn lằn tuyết khổng lồ đang ở đâu.
[Các tinh linh tồn tại ở mọi nơi. Nếu bạn thắc mắc điều gì, chỉ cần hỏi chúng] là những gì mọi người nghĩ, nhưng thật sự nó không giống như thế.
Tại sao bạn lại hỏi? Đó là vì các tinh linh so với con người và cả bán nhân, tâm lý của họ hoàn toàn khác nhau.
Đặc biệt là các tinh linh, chúng không có khái niệm “thời gian”. Chúng chỉ có thể phân biệt hiện tại và quá khứ, và chúng cũng không có khái niệm tương lai
Ví dụ, nếu bạn hỏi: “Có con thằn lằn tuyết nào trong khu rừng không?” thì chúng sẽ chỉ trả lời: “Tôi đã từng thấy nó”.
Hơn nữa, những tinh linh không thể phân biệt giữa thằn lằn tuyết khổng lồ và thằn lằn tuyết thường. Họ chỉ biết thằn lằn tuyết là những con “thằn lằn lớn màu trắng” với độ lớn mơ hồ so với tiêu chuẩn của con người.
Đó là lý do bạn phải hỏi nhũng tinh linh đó một cách thật tỉ mỉ.
Chọn những từ ngữ mà các tinh linh có thể hiểu, và phân tích những từ ngữ (trong lời nói) của những tinh linh một cách chính xác.
Nhưng Eru là người sáng tạo ra ma thuật tinh linh, nên vấn đề đó chắc chắn sẽ dễ dàng được giải quyết, và cô sẽ có được những thông tin có ích.
Và như vậy, kế hoạch tiêu diệt con quỷ của Tatsumi, Calcedonia, Eru, Jadokh, và Miloulle đã bắt đầu.