Chương 52 : Ma thuật của Miloulle


Chương 52 – Ma thuật của Miloulle

“Chúng ta đang cần thay đổi kế hoạch.”

Con <quỷ> đã ám con thằn lằn tuyết khổng lồ rõ ràng là đang chơi đùa với Tatsumi và những người khác.

Kế hoạch đầu tiên của họ là một thất bại, nó dẫn tới một tình huống yêu cầu những chiến thuật khác nhau.

“Anh yêu…”

Calcedonia đã biểu hiện sự lo lắng trên khuôn mặt trong chốc lát, nhưng cô ngay lập tức chuyển sang một vẻ mặt đầy sự cương quyết. Cô lên tiếng gọi Tatsumi đang đứng đằng trước mình.

“Người duy nhất có thể đối mặt với tốc độ của con thằn lằn tuyết khổng lồ trong sự thăng bằng khó khăn này chỉ có thể là một pháp sư <Thiên> thuật. Nhưng đó là một trọng trách nặng nề với anh…” (Trans: nghĩa gốc là gánh nặng, nhưng tui thấy không hợp nên đổi)

 

“Anh hiểu rồi. Chỉ mình anh có thể làm nó, vậy nên anh sẽ cố gắng.”

“Trong khi anh ấy trực tiếp đối mặt với con thằn lằn tuyết khổng lồ kia, chúng ta sẽ đánh với những con thằn lằn tuyết khác, đồng ý chứ?”

Trả lời Calcedonia, những người khác cùng gật đầu ưng thuận.

“Sau khi hạ những con thằn lằn tuyết khác, Jadokh và Miloulle sẽ giúp anh hết sức có thể. Khi chuyển động của con quỷ đó chậm lại, em và bà chủ sẽ kết thúc nó với hoả thuật mạnh nhất của mình.”

“Không, đừng làm vậy.”

Khi Calcedonia đang hướng dẫn giữa chừng, Tatsumi chen vào.

“Người sẽ tung ra đòn kết thúc phải là…Miloulle. Hãy để cô ấy làm.”

“T-tôi hả…?”

Miloulle ngạc nhiên trỏ ngón tay vào chính mình, còn Tatsumi mỉm cười.

“Ừ. Trả thù cho những người bạn ấy bằng cách giết nó với chính đôi tay của cô. Tôi sẽ tạo ra cơ hội đó.”

“T-tôi hiểu rồi.”

“Khi cô thấy cơ hội, lúc đó hãy tung toàn bộ sức mạnh trong một đòn và hạ gục nó.”

Tatsumi nhìn con thằn lằn tuyết khổng lồ. Ngay bây giờ, con thằn lằn tuyết khổng lồ và những con tay chân của nó mà đã bị tách ra khỏi nhóm của Tatsumi, đang nhìn họ một cách điềm tĩnh.

 

Những con mắt chúng loé sáng một màu đỏ thẫm, có thể chúng đang nhìn xuống bọn họ và chờ họ rơi vào cái bẫy của chúng, Tatsumi nghĩ vậy.

Một lần nữa, con thằn lằn tuyết khổng lồ gầm lên.

Cùng một lúc, con thằn lằn tuyết khổng lồ đó và nhiều con thằn lằn tuyết khác nhắm vào nhóm của Tatsumi.

“Mọi người hãy hạ gục những con nhỏ trước.”

Chẳng thèm nhìn xem đồng đội của cậu có gật đầu hay không, hoặc thay vào đó là cho rằng họ sẽ làm vậy, Tatsumi biến mất ngay ở nơi cậu vừa đứng.

 

 

Tatsumi đột ngột biến mất, và sau thoáng chốc, cậu xuất hiện ngay trước mặt con thằn lằn tuyết khổng lồ.

Eru và Miloulle bị sốc sau khi thấy cảnh đó.

“T-Tatsumi vừa biến mất…?”

“K-không thể nào… Cậu ta thực sự là…một người sử dụng <Thiên> thuật sao…?”

Jadokh, người đã sẵn sàng chiến đấu với vũ khí đang cầm trong tay, chạy qua hai cô gái đang vô tình mất tập trung.

 

“Dừng lại được rồi, cả hai người. Bây giờ là lúc nghỉ ngơi sao? Nhìn kìa! Những vị khách của chúng ta đến rồi.”

Jadokh nói nhẹ nhàng, nhưng cái nhìn của anh thật là sắc bén. Đằng trước cái nhìn sắc bén đó, có rất nhiều con thằn lằn tuyết.

Giống y như đang trượt trên tuyết, những con quái vật đó nhe những cái nanh và chạy tới trong khi cọ móng vuốt của chúng vào nhau.

“Nghiêm trọng rồi… Lớp tuyết này thật sự rất khó đứng, và lại càng bất khả thi nếu chiến đấu trên này, vậy mà đối thủ của chúng ta có thể di chuyển giống như đây là mặt đất… Thật không công bằng!”

Jadokh cười.

Nhưng đó không phải là một nụ cười rạng rỡ, mà là một nụ cười tàn nhẫn đến từ một con thú dữ nhìn con mồi của mình.

Con thằn lằn tuyết đầu đàn há rộng mồm ra và bắt đầu tấn công Jadokh.

 

“Fufufufu. Làm một thứ như là chạy thẳng tới đây à, nó có ích đấy!”

Dù độ cơ động của Jadokh đã bị tuyết hạn chế, nó lại là chuyện khác nếu chúng chạy thẳng tới chỗ anh ta.

Với cây gậy chiến của mình, Jadokh thọc nó vào trong cái mồm đang há rộng của con thằn lằn tuyết.

Bị cây gậy chiến chọc thẳng vào mồm như thể phản lại đòn tấn công của mình, con thằn lằn tuyết bị nhấc bổng lên trời. Dùng đầu cây gậy chiến làm điểm tựa, phần thân dưới gậy quay về phía Jadokh như một con lắc.

Với đầu cây gậy chiến còn lại, Jadokh quay ngang nó, đập đầu gậy vào cả hai chân con thằn lằn tuyết. Sau đó, cũng tư thế ấy, anh sử dụng cây rìu chiến mà bổ từ trên cao xuống, cắt đôi đầu con thằn lằn tuyết.

“Ufu. Mục tiêu của chúng ta hôm nay không phải là  nguyên liệu từ chúng nên ta có thể đánh đấm thoải mái.”

Chuyển cái nhìn khỏi con thằn lằn tuyết đã chết, Jadokh tìm kiếm con mồi tiếp theo.

“…Anh khá là nhiệt tình, đúng chứ?”

Miloulle, người đang đứng bên cạnh Jadokh, hỏi anh ta trong khi giữ cây thương trong trạng thái sẵn sàng.

“Dĩ nhiên. Tatsumi đã có sự tin tưởng vào chúng ta nên cậu ấy mới giao phó nhiệm vụ tiêu diệt những con quái nhỏ cho chúng ta. Vì sự tin tưởng của cậu ấy, chúng ta phải sống sót, đúng không? Ân sinh ra ân, oán tạo ra oán. Và sự tin tưởng cũng nên được đáp lại bằng sự tin tưởng. Đó là đức tin của chúng tôi. Ngoài ra…”

Jadokh nhẹ nhàng nghiêng đầu liếc ra sau lưng anh ta.

 

“Trông có vẻ tôi không phải là người duy nhất nhiệt tình.”

Từ phía sau, họ có thể nghe thấy tiếng hô to của một ma thuật aria. Dĩ nhiên, ma thuật đó đến từ Calcedonia.

Vượt qua Jadokh, con thằn lằn tuyết nhảy vọt tới trước Calcedonia vẫn đang niệm chú ma thuật.

Nếu là một pháp sư bình thường, họ sẽ tử vong nếu bị kẻ thù tấn công khi đang niệm dở ma thuật aria. Nhưng dù không hề ngừng niệm thần chú ma thuật aria, Calcedonia vẫn chặn được đòn tấn công của con thằn lằn tuyết.

Quay cây gậy trong tay, cô ấy đánh dứt khoát vào cơ thể con thằn lằn tuyết bằng chính cây gậy ấy khi nó đã chứa đầy lực li tâm. (Trans: GG-sama để biết thêm chi tiết).

Tiếng củi khô bị gãy vang lên,và con thằn lằn tuyết rơi trên nền tuyết. Nhanh hơn con thằn lằn tuyết đang đứng dậy, Calcedonia hoàn thành ma thuật aria của mình.

Dùng đầu cây gậy, cô chĩa nó vào con thằn lằn tuyết, rồi một ngọn lửa xoè rộng thổi qua con thằn lằn tuyết và thiêu đốt nó.

Bình thường, trong rừng như thế này người ta không dùng ma thuật hệ <Hoả>. Lửa sẽ đốt cháy cây trong rừng và các bụi rậm, và nó còn có thể lan rộng một cách không thể kiểm soát.

Nhưng ngay lúc này, Xung quanh đó toàn là tuyết. Trong mùa này, ma thuật hệ <Hoả> có thể được dùng vì khả năng lửa lan rộng là khá thấp.

Lửa bám theo những con thằn lằn tuyết, và sự đau đớn chết chóc của chúng ngày càng lớn hơn.

Để kết thúc những con thằn lằn tuyết đó, những măng đá nhô lên, và giống như những cây thương, nó đâm xuyên qua cơ thể những con thằn lằn tuyết.

“Cảm ơn chị rất nhiều, bà chủ.”

“Không, chị nghĩ em làm tốt hơn.”

Đặt cây gậy xuống, Calcedonia và Eru – người điều khiển thổ tinh linh trông như chuột chũi, họ mỉm cười nhìn nhau.

“…Tôi cũng phải cố hết sức.”

Nhìn thấy hai người đi đi lại lại, Miloulle múa cây thương trong tay cô vài lần để thể hiện sức mạnh của mình.

 

“…T-tuyệt vời…”

Ngay trước mắt Miloulle, một trận chiến gay cấn đang diễn ra.

Miloulle – người đã hoàn toàn hạ gục những con thằn lằn tuyết – đang thắc mắc rằng trận chiến của Tatsumi với con thằn lằn tuyết không lồ đang diễn ra thế nào, và cô đảo mắt dò xét xung quanh. Nhìn thấy cảnh kia, cô vô tình lẩm bẩm điều đó.

 

Con thằn lằn tuyết khổng lồ đang di chuyển với tốc độ cao trên nền tuyết, và Tatsumi đang sử dụng tất cả những cái cây xung quanh làm chỗ đứng cho sự di chuyển trong không gian ba chiều. Trên nền tuyết này, một con người rượt đuổi một con thằn lằn tuyết cơ bản là điều bất khả thi.

Nhưng…

Nhưng có một người đang làm điều đó ngay tại đây.

Con thằn lằn tuyết khổng lồ nhảy quanh với tốc độ cao trong khi đạp lên tuyết và những cái cây. Nhưng mà Tatsumi đang đuổi theo sau thậm chí còn nhanh hơn.

Không, cậu không hề nhanh hơn nó. Cậu nhảy thẳng lên không trung, tới nơi mà con thằn lằn tuyết khổng lồ đang hướng tới và gây ra những vết thương trên người nó bằng thanh kiếm trong tay mình.

Những vết thương nhỏ đã lấp đầy toàn bộ cơ thể con thằn lằn tuyết. Trong khi con thằn lằn tuyết khổng lồ gầm lên một tiếng đầy sự thịnh nộ, và giận dữ, nó khua móng vuốt trên đầu cậu.

Nhưng trong giây lát, dáng của người mà chính là kẻ thù của nó lại biến mất, và xuất hiện sau lưng nó.

“…!!”

Với một sự im lặng toả ra, Tatsumi vung kiếm. Thanh kiếm bừng sáng trong lớp ma lực màu vàng kim, và khi tiếp xúc với cơ thể con thằn lằn tuyết khổng lồ, một vụ nổ xảy ra một cách mãnh liệt.

Tatsumi có thể sử dụng rất nhiều loại ma thuật như <Dịch chuyển tức thời>, <Tăng tốc>, <Tự hồi phục> và cả <Đòn đánh ma lực>. (Trans: tui méo biết đặt tên chiêu cuối.).

<Đòn đánh ma lực>, một loại ma thuật được cho là giống như kiếm thuật hơn, khi truyền ma lực vào thanh kiếm rồi tấn công đối thủ, lớp ma lực sẽ phát nổ ở bên ngoài.Nó không phải là một kĩ thuật tấn công tầm xa bằng ma lực.

Nhưng vì Tatsumi có thể sử dụng <Dịch chuyển tức thời> và <Tăng tốc> nên khoảng cách với kẻ thù là không thành vấn đề.

Một lần nữa, thanh kiếm được truyền ma lực ấy phát nổ tạo ra một vệt chém màu vàng kim, và dáng vóc to lớn của con thằn lằn tuyết khổng lồ trở nên loạng choạng và lắc lư.

Nhưng toàn bộ cơ thể con thằn lằn tuyết khổng lồ được phủ những cái vảy cứng; sức sống của nó là vô đối.

Nhát chém từ thanh kiếm của Tatsumi chỉ có thể gây ra những vết xước, còn những vụ nổ ma lực từ chiêu thức <Đòn đánh ma lực> cũng không thể gây ra những vết thương nặng.

Vì với chiêu <Đòn đánh ma lực>, nếu Tatsumi truyền ma lực liên tục vào thanh kiếm, nó có thể sẽ phá được lớp vảy cứng cáp của con thằn lằn tuyết khổng lồ. Nhưng nếu không dùng <Dịch chuyển tức thời>, nó còn hơn cả bất khả thi để mà bắt kịp con thằn lằn tuyết khổng lồ đó. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc dùng một chiêu <Đòn đánh ma lực> với một nửa lượng ma lực được nạp.

Sau khi cho con thằn lằn tuyết khổng lồ ăn thêm một chiêu <Đòn đánh ma lực> vào sau lưng, Tatsumi dùng <Dịch chuyển tức thời> để di chuyển về cạnh Calcedonia.

“…C-Calsey, giúp anh…!”

Tatsumi thở hổn hển. Vai cậu nhịp một cách dữ dội. Dù đang ở trên tuyết nhưng toàn bộ cơ thể cậu vẫn đổ mồ hôi.

Tatsumi có một nguồn ma lực vô hạn, nhưng sức lực của cậu thì không.

Lặp lại việc sử dụng ma lực và vận động khắc nghiệt trong trận chiến như vậy sẽ làm cậu kiệt sức một cách tự nhiên.

Trong khi thở dốc, và vai Tatsumi đang nhịp lên xuống, Calcedonia đặt tay lên vai cậu và dùng thuật <Hồi sức> để tạm thời phục hồi sức lực cho cậu.

“…Anh ổn chứ?”

“Ừ, anh ổn. Với ma thuật này, Anh có thể chiến đấu thêm một lúc nữa.”

Hít một hơi thở sâu, Tatsumi lại biến mất, và khi cậu xuất hiện sau lưng con thằn lằn tuyết khổng lồ, cậu vung thanh kiếm phủ ma lực của mình.

Nhưng Calcedonia đã hiểu kế hoạch.

Ma thuật của cô ấy có thể phục hồi sức lực, nhưng nó cũng có giới hạn. Đó là: sức lực của Tatsumi sẽ từ từ bị rút dần cho đến khi cậu hoàn toàn kiệt quệ.

Phải làm gì đó mới được. Calcedonia rời mắt khỏi Tatsumi và bắt đầu điên cuồng suy nghĩ.

Tóm lại, sẽ tốt hơn nếu bây giờ, toàn bộ khu vực này có ít tuyết hơn. Nhưng một đứa trẻ cũng biết điều đó khó thực hiện như thế nào.

Dùng <Hoả> thuật của Calcedonia để làm tan chảy tuyết quanh khu vực này là bất khả thi. Kể cả Tatsumi có dùng <Dịch chuyển tức thời> thì vẫn rất khó để dọn tuyết trong một khu vực lớn như thế này.

Kĩ năng dịch chuyển của Tatsumi chỉ có thể di chuyển được những thứ được nhìn nhận một cách rõ ràng. Vì thế, thứ gọi là “toàn bộ vùng tuyết này” là một thứ không rõ ràng và không thể dịch chuyển được.

“Tối thiểu, phải có một thứ gì đó như vạch mốc.”

Trước đây, khi Tatsumi thu thập thảo dược, cậu đã vẽ một vòng tròn trên tuyết để làm dấu mốc. Sẽ thật tuyệt nếu cô ấy có thể làm gì đó tương tự, nhưng tuyết bây giờ rất khó đứng nên vẽ một vòng tròn trên toàn bộ khu vực này sẽ mất rất nhiều thời gian.

“…Một thứ gì đó…một ma thuật gì đó có thể đánh dấu trên tuyết… M-ma thuật sao…?”

Ngay lúc đó, Calcedonia bỗng nảy ra một ý tưởng trong đầu.

“B-bà chủ!!!”

Calcedonia quay đầu sang nhìn Eru đanh đứng bên cạnh cô. Sau đó, cô nói những gì mình vừa nghĩ với Eru.

 

Tay phải của cậu trông thật nặng nề.

Dù vậy, cậu tập trung toàn bộ sức mạnh bằng ý chí thuần khiết và tiếp tục vung thanh kiếm của mình.

Tuy nhiên, những đòn đánh từ thanh kiếm của cậu chỉ toàn bị những cái vảy cứng cáp của con thằn lằn tuyết khổng lồ đẩy lui.

Trong khi liên tục thở dốc, Tatsumi sử dụng <Dịch chuyển tức thời> để tạo khoảng cách với con thằn lằn tuyết khổng lồ.

“Anh yêu!”

Giọng của người con gái mà cậu yêu vang đến tai Tatsumi, người vẫn đang liên tục thở mạnh.

Tatsumi liếc sang bên cạnh trong khi vẫn đang cảnh giác với con thằn lằn tuyết khổng lồ, và cậu thấy Calcedonia đang điên cuồng chỉ tay vào một thứ gì đó.

Cái gì…? Calsey đang chỉ tay vào cái gì vậy…?

Tatsumi, vẫn chưa biết gì cả, thấy một vạch đỏ lấp lánh trong một góc tầm nhìn của mình.

…Một vệt sáng đỏ sao…?

Vô tình, Tatsumi nhìn theo vệt sáng đỏ ấy. Nó tạo ra một cơ hội lớn, vì có vẻ như con thằn lằn tuyết đã lúng túng khi nhìn thấy vệt sáng đỏ đó, và con thú ấy đang thường xuyên nhìn xung quanh mình.

Vệt sáng đỏ mà Tatsumi nhìn thấy đã bao trùm toàn bộ khu vực này. Nói hầu hết là vì nó giống như vết sơn màu đỏ được vẽ trên tuyết vậy.

“Anh yêu à!!! Bà chủ đã vẽ vạch mốc rồi này! Lớp tuyết này… Anh hãy dịch chuyển lớp tuyết này ngay đi!”

Lần thứ hai cậu nghe giọng của Calcedonia.

Vì thế, cậu đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện.

…Đúng rồi! Vệt sáng đó là ảo ảnh thuật của Eru.

Khi cậu nhìn Eru, cô ấy nhắm mắt một cách đầy lo lắng và băn khoăn. Chắc chắn là để duy trì vệt sáng đỏ ở mức độ này, cô ấy cần phải hoàn toàn tập trung tâm trí.

Sau khi ném thanh kiếm sang một bên, Tatsumi chọc tay vào lớp tuyết.

“Oooooooooooooohhhhhhh!!”

Từ miệng của Tatsumi, một tiếng hét dữ dội chứa đầy tinh thần chiến đấu vang lên.

Toàn bộ sức mạnh thể xác còn lại đã được cậu sử dụng, và tuyết bên trong vạch mốc đã vẽ được cậu dịch chuyển đi trong nháy mắt.

 

Cách đội của Tatsumi không xa, một lượng tuyết lớn rơi xuống, và vài cái cây đã đổ rạp.

Và tuyết trong khu vực mà Tatsumi, đội của cậu và con thằn lằn tuyết khổng lồ ở đó cho đến giờ gần như đã biến mất. Có vài chỗ trên vùng đất ấy, đất màu đen trồi lên.

Khi không có tuyết, nền đất trở nên lầy lội, tuy nhiên khi so sánh với cái lúc tuyết chất đống, khả năng di chuyển đã ít bị cản trở hơn rất nhiều.

“…Miloulle! Tôi giao phó… mọi chuyện còn lại… cho cô…!”

Tatsumi ngã trên đất bùn lầy lội và cậu nằm ngửa mặt lên trên, ngay sau đó cậu thở dốc trong đau đớn.

Calcedonia vội vàng chạy đến bên Tatsumi, và Jadokh cũng vậy.

Eru, người đã sử dụng ảo ảnh thuật trên diện rộng, ngả vai xuống một cái cây gần đó. Bên cạnh cô, một dáng người nhỏ nhắn đang chạm vào má cô một cách đầy lo lắng.

“…Humph, jeez!!”

Trong khi nhìn những người đồng đội của mình, Miloulle – người được Tatsumi giao phần việc còn lại – ném cây thương sang một bên và từ từ đến gần con thằn lằn tuyết khổng lồ.

“… Nếu nó giống như vậy, thì nó không chỉ là chuyện Jadokh muốn sống đúng với sự tin tưởng của mình.”

Đôi mắt cô loé lên niềm tin và hy vọng, cô hét lên.

“Ta sẽ làm được! Ta sẽ trả thù cho những đồng đội của ta!”

Từ cơ thể của Miloulle, một thứ ánh sáng ma thuật màu xanh phát ra.

Thứ ánh sáng ma thuật đó bao quanh cơ thể Miloulle, và nó tiếp tục lớn dần.

Dễ thấy được thứ ánh sáng màu xanh ấy toả sáng, và đó không còn là dáng người của Miloulle, mà thay vào đó là một cái bóng trông rất khác thường.

Cô ấy có một cơ thể thấp bé nhưng cứng cáp với một cái đầu lớn, và được bao bọc bởi làn da trơn láng.

Hai cánh tay dài và hẹp duỗi ra từ cơ thể đầy đặn ấy, và có một lớp màng giữa những ngón tay của cô ấy.

Đôi mắt cô ấy lớn và nổi bật. Miệng và mang có nắp mở và đóng. Có một cái vây khổng lồ sau lưng cô. (Trans: Người cá trong Doraemon đây mà).

Từ cổ tay đến khuỷu tay cô có đến hai cái vây lớn khác, mép của chúng sắc như dao và loé sáng một cách nguy hiểm.

“……Uh, umm… B…Bán nhân ngư sao…?” (人魚(Ningyo) nghĩa là hầu gái/ nàng tiên cá và 魚人(Gyojin) nghĩa là người cá (cả nam lẫn nữ), ở đây tác giả dùng 魚人.)

Calcedonia đang giúp Tatsumi thì cô nhìn thấy hình dáng đó và một sự thật được phơi bày.

<Nhân ngư biến thân>.

Như vậy, đó là ma thuật của Miloulle mà chỉ mình cô ấy có thể sử dụng.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!