{"id":527}
Vào buổi sáng .
Cũng vì có những tia sáng mặt trời len lỏi vào cửa sổ , và cảm giác loay hoay trên vùng bụng mình , Calcedonia tỉnh dậy từ giấc ngủ .
Sau khi ý thức đã quay lại thì cô có thể thấy danh tính thực sự của cảm giác loay hoay đó trên bụng mình.
Và đó cũng là cảm giác ấm áp trên lưng cô .
" Erm........Anh đang làm gì vậy ?"
Calcedonia hỏi người đang ôm lấy cô từ phía sau , trong khi cố gắng quay đầu của cô lại .
" Nnn , anh đang chạm vào bụng Calsey ."
Người phía sau cô , là người mà bạn thậm chí có thể gọi là bạn đời của cô , trả lời với một giọng điệu đùa giỡn .
" Da của Calsey thật mềm mại . Anh muốn cọ xát nó mãi ."
" Iyan ~ Nhột quá."
Dẫu cô đang phàn nàn , nhưng hạnh phúc trong giọng điệu rõ ràng có thể nhận ra .
Và vì cậu hiểu được điều đó , nên chàng trai — Tatsumi không ngừng chạm vào .
Vào lúc này , cả hai đều hoàn toàn khỏa thân . Khi họ đang âu yếm nhau với làn da ấm áp , trong khi hoàn toàn hiến dâng bản thân cho nhau .
Từ sau sự cố với [ Bức Tranh Ma Thuật ] , hầu như mỗi đêm hai người đã đều đi ngủ hoàn toàn khỏa thân trong khi phó thác bản thân mình như thế này .
Không giống như họ đã yêu thương ăn nằm với nhau mỗi đêm . Thậm chí nếu không có nó , chỉ bằng việc có thể cảm nhận hơi ấm của nhau như thế này , thì họ đã hài lòng rất nhiều .
Mũi Tatsumi chạm vào tóc Calcedonia người đang loay hoay bởi vì có máu buồn , và âm thầm ngửi mùi thơm của cô .
" Mùi của em giống như Chiiko tiền kiếp.....Nhưng có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của anh thôi....."
Tatsumi lặng lẽ nói . Và Calcedonia nhắm mắt lại trong niềm vui sướng sau khi đưa lòng bàn tay của cô đến Tatsumi , người vẫn còn đang chạm vào bụng cô .
"........Anh yêu , em có một ân huệ nhưng..."
" Ân huệ ?"
" Vâng , nếu có thể.....Khi bọn mình ở riêng với nhau như thế này , anh có thể gọi em là [ Chiiko ] như trước được không?"
" Huh? Nhưng điều đó......"
" Em biết , điều đó anh yêu mong muốn gọi em là [ Calcedonia ] khi anh đã chấp nhận em như một người phụ nữ . Em thực sự rất hạnh phúc . Nhưng [ Chiiko ] cũng là một cái tên mà em đã được đặt cho bởi anh.....Một cái tên mà chỉ có anh mới có thể gọi em trên thế giới này . Em không bận tâm khi được gọi là [ Calcedonia ] như bình thường . Nhưng chỉ , cho những lúc như thế này khi chúng ta ở một mình....... Em muốn anh gọi em là [ Chiiko ] ."
Nhận ra ước muốn của cô , Tatsumi ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô .
" Anh hiểu rồi . Vậy thì chỉ cho những lúc như thế này , anh sẽ gọi em là [ Chiiko ]."
" Cảm ơn , anh yêu ."
Trong khi cảm nhận hơi ấm của cơ thể Tatsumi sau lưng mình , Calcedonia mỉm cười ngọt ngào .
Ngay cả khi hoàn toàn đắm mình trong bầu không khí vui vẻ , Calcedonia cố gắng thức dậy ra khỏi giường .
" Anh yêu , hôm này là ngày đầu tiên anh sẽ được đi đến quán bar nơi các thợ săn quái vật tụ họp ở đó phải không ? Đã đến lúc bọn mình nên thức dậy được rồi đấy ."
" Thì uh . Anh có một chút miễn cưỡng rời khỏi sự ấm áp này trên giường và thức dậy , nhưng . Uh Calsey , em thức dậy trước đi."
" Eh?"
Đồng thời Tatsumi ngừng nói , Calcedonia bắt đầu cảm thấy một cảm giác không vui hiện tại . Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên khi cô nhanh chóng nhảy ra khỏi giường .
Cô vội vã cố định tư thế của mình trong không trung , và hạ cánh trên sàn nhà với một biên độ hẹp . Nhưng điều đó có nghĩa là phơi bày toàn bộ cơ thể trần truồng của cô dưới ánh sáng mặt trời đến Tatsumi .
Sau khi nhận ra cô đã hoàn toàn khỏa thân trước mặt Tatsumi , cô la lên một tiếng hét dễ thương trong khi che ngực mình lại với bàn tay và khụy xuống .
Và Tatsumi bây giờ đang ngồi trên giường nhìn vào Calcedonia với niềm sướng .
" Ừ , một cảnh tượng rất bổ mắt ."
" Hừm ! Gần đây anh yêu đã trở thành một kẻ bắt nạt to lớn rồi đấy !!"
Trong khi ngồi xổm xuống , Calcedonia nắm lấy một cái gối ra khỏi giường , và ném nó vào Tatsumi.
Nhưng Tatsumi nhẹ nhàng đón nhận cái gối mềm mại ném vào mình .
Sau đó , cả hai đều bắt đầu mỉm cười phấn khởi .
Ngay cả với tất cả điều này , cuối cùng cả hai người đã đang sống trong an lạc .
Cả hai đang nghỉ ngơi tại nhà sau khi ăn sáng xong . Khi chuông reo lần thứ 4 , nói cách khác khi đã giữa trưa thì họ rời khỏi nhà cùng nhau .
Nơi họ đang hướng tới là một trong những quán bar mà các thợ săn quái vật dùng làm căn cứ trong thị trấn . Đó là một trong những nơi Calcedonia thường hay lui tới khi cô còn là một người học việc .
Tuyết đang từ từ rơi xuống trong khi cả hai đang đi dạo cùng nhau .
Các bà nội trợ của khu phố nheo mắt ngắm nhìn vào họ với một nụ cười và gọi cả hai một cách vui vẻ , nhìn thấy cả hai thân mật đã trở thành một cảnh tượng thường lệ quanh khu vực này .
" Oya , không phải là Tatsumi và Calsey-sama đây sao . Cả hai người đi đâu đó ?"
" Cả hai luôn rất thân mật với nhau như vậy sao ?"
" Đúng vậy , khi cả hai đi quanh đây thậm chí còn làm tuyết chất thành đống của bắt đầu tan chảy nữa cơ ."
Tiếng nói đầy chất đùa giỡn nồng nhiệt . Và ở đó , Tatsumi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác , trong khi Calcedonia mỉm cười hạnh phúc .
Cả hai đã đến được con đường chính , và đi về phía trung tâm thành phố .
Và sau đó với sự hướng dẫn bởi Calcedonia , họ đã bước vào một đại lộ cắt ngang từ con đường chính và đi về phía quán bar đã nói trước đó và đồng thời cũng là nhà trọ .
".......Vậy là , em nói em đã được chiếu cố bởi quán bar này . Chủ quán bar này là loại người gì thế ?"
" Những gì mọi người nói là , người này đến từ lục địa Zoysalight khoảng 20 năm trước , từ một đất nước xa xôi ! Sau khi lang thang khắp lục địa này trong một thời gian dài , người chủ đó đã đến Levantes khoảng 5 , 6 năm trước , và hiện đang làm việc như là chủ quán bar ."
Sau khi nghe những gì Calcedonia nói , Tatsumi mường tượng ra một ông trung niên nghiêm khắc , người mà bạn thường thấy trong một vài những câu chuyện xa xưa về anh hùng .
Sau khi du hành vòng quanh thế giới làm việc như một thợ săn quái vật trong nhiều năm , ông đã nghỉ hưu vì một vết thương hay vì lý do nào đó . Hiện giờ ông làm việc như một chủ quán bar đồng thời hướng dẫn cho thế hệ trẻ .
Yeah , đó là chiều hướng thông thường . Trong khi Tatsumi gật đầu một vài lần trong tâm trí mình , bên cạnh cậu Calcedonia tiếp tục câu chuyện của cô .
" Gần đây vì tiếng tăm của nơi này khá cao nên tất cả các thợ săn quái vật có kỹ năng đều tụ họp tại quán bar này . Khi em từng ở đó , tiếng tăm lúc ấy không nhiều bởi vì nơi đó chỉ mới được mở ra thôi , nhưng ngày nay nó đã đứng vững chắc vị trí đại diện của Levantes như là chỗ tụ họp của các thợ săn quái vật .
Calcedonia khi đang nói , có một hoài niệm sâu sắ được trộn lẫn trong giọng nói của cô . Có vẻ như cô khá nhớ tới một chút về người chủ quán bar .
".......... Em không thể cho thấy gương mặt mình quanh quán bar từ khi em đã trở thành một Pháp Sư Trừ Tà nhưng.....Em thắc mắc bà chủ có khỏe không."
Oh , có vẻ như người chủ quán bar có một người vợ .
Một người chủ quán bar cứng cỏi nghiêm khắc , và một người vợ hiền lành sáng suốt luôn hỗ trợ cho ông . Vâng , bối cảnh thông thường , giữa những thứ khác .
Khi Tatsumi đang mường tượng ra một cảnh tượng như vậy , giọng nói vui mừng của Calcedonia vang lên .
" Ah !! Chỗ đó !! Đó là nơi chúng mình đang đến , [ Lữ Quán Tinh Linh ]!!"
Khi cậu nhìn tới , chỗ đó chắc chắn là một quán bar ở hướng Calcedonia chỉ tới .
Đó là một cơ sở với một cái cửa lớn hơn so với một ngôi nhà bình thường . Nó đã có vài dấu hiệu thái hóa , nhưng gỗ lại khá đẹp cảm giác như nó dường như đã được bảo quản đúng cách .
Nó hoàn toàn được xây dựng với những viên gạch màu trà đỏ . Có 3 tầng . Có lẽ tầng trệt là quầy bar , trong khi 2 cái còn lại dùng như nhà trọ .
Nhưng thứ đập vào mắt Tatsumi nhất là bảng hiệu được treo trước cửa .
Có một con dao , một cái nĩa và một cốc bia đã được vẽ lên và nó xác nhận chỗ này như một quán bar . Bên dưới nó đã vẽ một chiếc giường , có lẽ để nói với khách rằng nó cũng là một quán trọ .
Gần đây , Tatsumi cuối cùng đã có thể đọc được văn bản của thế giới này , chỉ một phần nào đó . Nhưng dù thế nào thì , tỷ lệ biết chữ của thế giới này rất thấp .
***
Đó là lý do tại sao , đặt một bức vẽ như thế này còn hơn viết lên bảng hiệu , là một quyết định đúng đắn .
Nhưng thứ đập vào mắt cậu không phải bức tranh .
Mà là thứ đập vào mắt cậu chính là chữ viết trên bảng hiệu .
Không phải được viết theo chữ của đất nước này , với nét chữ tài hoa . Nhưng những nét chữ đó quá dỗi quen thuộc với Tatsumi hơn là chữ cái của đất nước này .
Và những chữ cái đó , không thể nào tồn tại ở đất nước này được .
" T-Tại sao ..... Tại sao , thứ này được viết bằng chữ tiếng Nhật .......?"
Tatsumi bị sốc trong khi nhìn vào bảng hiệu .
[ Lữ Quán Tinh Linh ] , cho dù bạn nhìn vào chúng như thế nào thì chúng đã được viết bằng chữ hiragana , katakana và kanji đó! Nói cách khác , chữ Nhật !
Calcedonia nghiêng đầu bối rối khi thấy Tatsumi đã bị sốc khi nhìn vào bảng hiệu .
" Anh yêu ? Có chuyện gì sao ?"
"A-Ah.....N-Này , Calsey . Những chữ cái được viết trên thứ này....."
" Oh những cái đó hử ? Em đã nói đây là những chữ cái từ quê hương của bà chủ ."
Calcedonia giải thích sau khi Tatsumi chỉ vào chữ cái .
Có vẻ như mặc dù Calcedonia có thể nói tiếng Nhật , nhưng cô không thể đọc nó .
Nhưng nghĩ kĩ thì , khi Calcedonia từng là một con Vẹt Mã Lai ở thế giới trước mặc dù cô phần nào có thể hiểu tiếng Nhật từ Tatsumi và cuộc trò chuyện thường ngày của mọi người trong gia đình cậu nhưng chẳng có cách nào để cô có thể học đọc và viết nó .
" Vậy thì điều đó có nghĩa là.....Không thể nào.... Bà Chủ của quán bar này là , một người Nhật Bản như mình ư.........?"
Khi cho rằng , đã có một người Nhật Bản khác ngoài bản thân cậu ở đất nước này......Không , ở thế giới này !
Cảm giác đó bắt đầu lớn dần lên sâu thẳm bên trong trái tim cậu , có thể được gọi là một nỗi nhớ nhà sâu đậm .
Mặc dù cậu đã tự nhủ với bản thân rằng không còn luyến tiếc gì đối với cuộc sống ở Nhật Bản , dẫu thế nhưng cậu thỉnh thoảng cũng bắt đầu nhớ về nó .
Nếu , tình cờ , bà chủ ở đây thực sự là một người Nhật , thì cậu cuối cùng có thể chia sẻ nỗi nhớ nhà này với một ai đó .
Trong khi cùng với sự kỳ vọng cao , Tatsumi , và Calcedonia bước vào quán bar .
Vào lúc cậu bước vào quán bar thì mùi bia và các loại đồ ăn khác xông vào mũi cậu .
Cũng như cậu dự đoán trước đó , tầng trệt là quầy bar . Bên trong , cậu thấy được cái quầy và một vài cái bàn dành cho 4 ghế ngồi ở chỗ kia .
Ở đằng kia có một nhóm người mang áo giáp , dường như họ là thợ săn quái vật hiện đang ngồi trên ghế và khi đó họ nhìn chằm chằm vào Tatsumi và Calcedonia một cách thô lỗ .
Trông số họ cũng có những ánh mắt đầy dục vọng rõ rệt nhắm vào Calcedonia , và như thể để che chắn cho cô khỏi họ Tatsumi đứng trước mặt cô .
Hiện giờ , Calcedonia và Tatsumi đang mặc áo khoác lông dày .
Trong khi Calcedonia đang mặc quần áo thường ngày của cô ở lớp dưới , còn Tatsumi thì đang mặc một chiếc áo giáp da cứng cáp với một thanh kiếm sắt dắt trên thắc lưng.
Thậm chí cậu còn đang mặc một áo khoác cũng vì bắt buộc nên các thợ săn quái vật có thể đoán được rõ ràng cậu đến đây để làm gì .
Hơn nữa , hiện tại Tatsumi cũng đã hoàn tất việc đào tạo như một Hiệp Sĩ Giáo Đường . Chỉ với chuyển động của cậu có thể đoán được cậu không phải đơn giản là một lính mới .
Đó là lý do tại sao , họ chỉ nhìn chằm chằm vào hai người với ánh mắt thô lỗ và không tiến đến phía trước để nói bất cứ điều gì . Ngược lại có thể nói , nếu Tatsumi phô ra một vài hành động mang ý nghĩa tiềm ẩn vào những người ở đây thì nó sẽ là bằng chứng cho việc kinh nghiệm nông cạn của cậu như là một thợ săn quái vật.
Cũng có những người ở đây nhận biết được Calcedonia là [ Thánh Nữ của đền Savaiv] khi đó họ bắt đầu xì xào với nhau trong khi hạ thấp giọng .
Nhưng ngay cả trong số những ánh mắt thăm dò từ những thợ săn quái vật , Calcedonia đã coi tất cả điều đó như một cơn gió khi cô bước đến quầy .
Theo sau Calcedonia , Tatsumi bước vào khi cậu nhìn thấy một nữ nhân độc thân đang làm việc điên cuồng trong quầy bar .
Có lẽ , bà ấy là bà chủ mà Calcedonia đã nói đến . Bà ấy là người đến từ Nhật Bản ư?
Đó là những gì Tatsumi đang kỳ vọng . Nhưng về sau , ngay lập tức mắt cậu chuyển sang ngạc nhiên .
" Eh ?"
Vô tình phát ra một giọng nói trong khi bị sốc , Tatsumi nhìn chằm chằm vào quý cô .
Chiều cao của cô thấp hơn một chút so với Tatsumi , có lẽ khoảng 160 cm . Cô có một thân hình mảnh dẻ và làn da đủ trắng để so với Calcedonia .
Mái tóc vàng óng ả của cô có một chút màu sắc đậm hơn so với tóc bạc của Calcedonia . Và như thể để đối lập với con ngươi Ruby của Calcedonia , thì quý cô này lại có con mắt màu xanh dương như một viên đá Sapphire .
Và hầu như tất cả , đôi tai dài nhọn của cô đã dẫn đến một cảm giác nào đó . Đúng rồi , đó là đặc trưng của bộ tộc nổi tiếng từ thế giới huyền tưởng .
" E-Elf…?"
Đúng .
Cô ấy là một Elf .
Cho đến giờ , Tatsumi không hề có cơ hội để gặp gỡ một bán-nhân .
Thị trấn này và đền thời Savaiv duy nhất chỉ có con người , còn bán-nhân dường như chỉ chiếm thiểu số .
Ngay cả khi cậu đã thấy một vài bán-nhân ở thị trấn từ xa , hay chỉ một cái thoáng qua , nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người gần đến như thế .
Có lẽ cô đã nghe Tatsumi đang nói lẩm bẩm từ lúc nãy nhưng , quý cô Elf liền quay về phía họ . Và khi cô làm thế , một chút ngạc nhiên , pha trộn với niềm hân hoan qua khuôn mặt cô .
" Calsey-san !! Em là Calsey-san phải không !!? Uwah- , đã lâu quá rồi . Em vẫn khỏe chứ ?"
" Vâng . Và đó là do em đã không liên lạc với chị . Chị chủ vẫn ổn chứ ?"
" Uh , tất nhiên rồi !! Và đừng lo lắng , chị đây cũng nghe nói về kỳ công .......[ << Thánh Nữ >> của đền Savaiv] , đúng không?"
Quý cô Elf và Calcedonia đang mỉm cười khi họ đang trò chuyện với nhau sau một thời gian dài .
Trông có vẻ như quý cô elf này là bà chủ của quán bar này .
Nhưng vậy thì , người đã viết những dòng chữ đó trên bảng hiệu là ai ? Không đời nào ! Có lẽ nào người elf mới này là người Nhật Bản ? Đó là những gì Tatsumi đang suy nghĩ .
Và quý cô elf đang nói chuyện vui vẻ với Calcedonia nãy giờ thì sau đó , cuối cùng cũng nhìn vào Tatsumi .
Và sau đó , gương mặt cô biểu hiện một lượng sốc áp đảo , khi mắt cô mở to ra .
Khi cô nhìn vào cậu với đôi mắt xanh mở to , giọng nói run rấy của cô vang lên .
" Eh................? C-Cậu , có khi nào..... là một ai đó đến từ Nhật Bản phải không......?"
Những lời quý cô elf nói với giọng run rẩy của cô , đã không còn nghi ngờ gì nữa đó là ngôn ngữ Tatsumi quen thuộc nhất , tiếng Nhật .