Chương 50 : Ngay trước trận chiến quyết định


Trước mắt họ là dấu vết của bi kịch đó.

Nơi Tatsumi và cả đội đứng là nơi mà Miloulle và đồng đội của cô đã đụng độ với con thằn lằn tuyết khổng lồ bị <quỷ> ám.

Máu tràn ngập trong lớp tuyết trắng. Những con thằn lằn tuyết, với một phần thân xác đã bị ăn thịt, phân tán khắp nơi.

Trong những cái xác thằn lằn tuyết bị ăn dở đó, có cái gì đó không phải là thằn lằn tuyết lẫn vào.

“…Kuoron…Tadd…Ganz…”

Xác của ba người bị hư hỏng đến mức họ không muốn nhìn nó nữa. Có thể là vì những cái xác bị bỏ lại trên tuyết, nên sự phân huỷ không tiến triển nhiều. Nhìn những cái xác bị ăn dở của họ, Tatsumi tuyệt vọng kìm nén cảm giác buồn nôn đang tấn công mình.

“…Đàn thằn lằn tuyết mà chúng ta đã tiêu diệt… có thể chúng đã chạy khỏi con đầu đàn bị <quỷ> ám. Tôi chắc chắn là vậy.”

 

“Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Gần thủ đô hoàng gia, có rất nhiều đàn thằn lằn tuyết nhỏ. Có thể đàn đó ban đầu khá lớn, nhưng sau khi con đầu đàn bị <quỷ> ám và biến thành một con quỷ thực sự, chúng đã bị phân tán.”

Eru bổ sung thêm cho phỏng đoán của Jadokh.

Sau khi kiểm tra lại tin đồn về bầy thằn lằn tuyết được thấy ở gần thủ đô hoàng gia, họ nhận ra là tin đồn đó có thể được nghe ở bất cứ đâu.

Eru, người đang quản lý một quán bar đã biết rất rõ về những tin đồn đó. Đó là lý do phỏng đoán của cô không thể sai được.

 

Trong khi nghe họ nói chuyện, Tatsumi liếc nhìn Miloulle.

Ngay bây giờ, cô ấy đang quỳ trên tuyết, và cô thậm chí không giấu nổi những giọt nước mắtđang rơi.

Tatsumi có thể cảm thông với cô ấy,vì cậu cũng đã từng trải qua việc mất cả gia đình cùng một lúc.

Khi cậu bị ám ảnh bởi nỗi buồn vì mất đi gia đình mình, Calcedonia lại gần Tatsumi và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Tatsumi nhìn Calcedonia, và Calcedonia cũng nhìn cậu. Sau đó, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng như để an ủi Tatsumi. Có vẻ như Calcedonia hiểu rất rõ tâm trạng của Tatsumi.

“Anh yêu à, ta hãy cầu nguyện cho những người đã ngã xuống ở đây.

“Ahh… Đúng rồi nhỉ.”

Vì là linh mục nên Tatsumi đã học rất nhiều loại kinh cầu nguyện. Tatsumi đứng cạnh Calcedonia, và họ bắt đầu đọc kinh cầu nguyện cùng nhau.

Thỉnh thoảng, có những tiếng nấc nghẹn ngào của Miloulle lẫn vào trong giọng của họ.

 

 

Tatsumi và cả đội bắt đầu hành động sau khi Miloulle bình tĩnh lại.

Đầu tiên, họ chôn xác những người đồng đội của Miloulle. Họ không đành lòng để những xác chết đó bị thời tiết phá hoại.

Trước khi họ chôn những cái xác, Miloulle lấy bất cứ thứ gì có thể giữ làm kỉ niệm trên cơ thể họ.

“Tadon-kun, giúp chị nào.”

Sau khi Eru vừa nói vừa cầm đôi tai mình, một con thú giống chuột chũi xuất hiện gần chân cô từ trong tuyết.

“Eru-san. Đó là gì vậy?”

“Cậu nhóc này là thổ tinh linh giao ước của tôi. Tadon-kun.Khi tôi vẫn còn ở Nhật Bản, tôi chỉ có hai tinh linh giao ước là Picho-kun và Twirl-kun. Nhưng sau khi tới đây, tôi đã lập giao ước với nhiều tinh linh hơn. Bây giờ tôi có năm tinh linh giao ước.”

Eru nói một cách tự hào. Theo những gì Eru nói, năm tinh linh mà cô ấy giao ước là thuỷ, ảnh (trans: ảo ảnh ấy), thổ, băng và quang.

 

Nghe theo lời Eru và sử dụng ma lực của cô ấy để bù thêm, thổ tinh linh đó tạo ra một cái hố để chôn những cái xác còn lại.

Sau đó, với sự hợp sức của Tatsumi và Jadokh, những cái xác còn lại của đồng đội Miloulle mà được bọc lại bằng một chiếc áo khoác sơ sài, đã được họ đem đi chôn.

Dù ý tưởng mang những cái xác vào trong hố bằng dịch chuyển tức thời lướt qua tâm trí Tatsumi, nhưng cậu lại thấy điều đó là không tôn trọng người đã chết, nên cậu quyết định mang những cái xác xuống hố bằng tay.

Trên mảnh đất chôn cất, Calcedonia thì thầm những lời cầu nguyện trong khi rắc rượu. Nó có hai ý nghĩa: dâng rượu cho Chúa và thanh tẩy.

Khác với Nhật Bản, ở đây người ta không tặng hoa cho người đã mất, nhưng họ dâng rượu hoặc thức ăn cho Chúa.

Cuối cùng, họ cầu nguyện một lần nữa cho hạnh phúc của những người đã mất ở thế giới tiếp theo. Sau khi mọi thứ hoàn thành, Miloulle nhìn Tatsumi và cả đội rồi cô cúi đầu xuống.

“Tatsumi, Jadokh, Calsey-san, Eru-san…Cảm ơn mọi người rất nhiều.”

“Ara, chúng tôi chỉ làn những điều nên làm thôi mà. Hơn nữa, cô ổn chứ, Miloulle-chan?”

“Ưmm… Thật ra tôi không nghĩ mình có thể vượt qua bi kịch này ngay lập tức, nhưng nếu tiếp tục do dự, tôi không nghĩ tôi có thể đối mặt với đồng đội của mình thêm lần nữa. Thêm vào đó, vấn đề cấp bách nhất bây giờ là…”

“Đúng. Tìm ra con quỷ… con thằn lằn tuyết khổng lồ và tiêu diệt nó.”

 

Nghe Tatsumi nói vậy, Miloulle mạnh mẽ gật đầu.

 

Eru tập trung tất cả các giác quan của cô ấy lại và chăm chú lắng nghe các tinh linh.

Khả năng nghe giọng của tinh linh là thứ cơ bản nhất cần có để trở thành tinh linh thuật sư, đó là cải thiện thính giác của mình đến khi mà họ có thể nghe những giọng nói mà bình thường không thể nghe thấy…

Giọng của các tinh linh.

Dùng các từ mà các tinh linh dùng – hay còn gọi là tinh linh ngữ, Eru đã thu thập được thông tin về mục tiêu của họ, con thằn lằn tuyết khổng lồ.

Nói thẳng thừng ra, lời nói của các tinh linh thường không mạch lạc. Nhiều băng, phong và mộc tinh linh cùng nói chuyện với Eru khi chúng muốn.

Chúng còn kể những thứ chẳng liên quan tới cái mà Eru hỏi.

Eru bình tĩnh lắng nghe tất cả và lọc ra những thông tin cần thiết.

Sau khi nói chuyện với các tinh linh xong, Eru đi tới trước Tatsumi và cả đội.

“Các tinh linh nói ở hướng Tây Bắc có một con thằn lằn lớn màu trắng. Tôi không chắc chắn rằng đó là thứ chúng ta đang tìm, nhưng tôi thấy nó đáng để thử.”

“Hmm, tinh linh thuật thật là tiện dụng. Nè nè, bà chủ ơi. Cô có nghĩ là tôi cũng có thể học nó không?

Jadokh hỏi Eru với đôi mắt lấp lánh đầy sự tò mò. Nhưng Eru lại tỏ vẻ khó khăn.

 

“Ma thuật tinh linh khác với ma thuật aria. Với ma thuật aria, anh có thể sử dụng ma thuật miễn là anh có ma lực. Nhưng với tinh linh thuật, nếu anh không giao tiếp được với các tinh linh, anh sẽ không thể sử dung nó. Giao tiếp với tinh linh chủ yếu là cảm giác, vậy nên rất khó giải thích bằng lời.”

Những bán nhân mà nhận được ảnh hưởng của sức mạnh tinh linh sẽ có năng lực cao hơn khi sử dụng tinh linh thuật so với con người. Nhưng với những người không cảm nhận được các tinh linh, không cần biết họ tập luyện chăm chỉ đến đâu, họ vẫn sẽ không thể cảm nhận các tinh linh.

“Thêm nữa, Jadokh có lượng ma lực dự trữ thấp, nếu xem xét nó thì tôi nghĩ anh nên quên việc dùng ma thuật đi.”

Nghe Calcedonia nói thêm vào với vẻ mặt khó khăn, Jadokh buông thõng vai xuống.

“Anh thật sự muốn sử dụng ma thuật sao?”

“Không nhất thiết phải là tinh linh thuật, tôi chỉ muốn dùng ma thuật. Sau cùng, trong tất cả chúng ta chỉ có mình tôi không thể sử dụng ma thuật. Nó có một chút khó chịu.”

Jadokh nói trong khi quằn quại trong đau đớn. Nó chỉ hiện ra sau khi Tatsumi hỏi điều đó.

Cậu ấy và Calcedonia có thẻ sử dụng ma thuật. Thực tế, với Tatsumi thì có hơi khác. Nhưng từ quan điểm của người khác thì chẳng có gì khác biệt khi cậu sử dụng ma thuật.

Eru vừa mới sử dụng ma thuật trước mặt họ, và theo như câu chuyện Miloulle kể, cô ấy cũng dùng được ma thuật.

Thực sự trong số các thành viên của đội ngay bây giờ, chỉ có Jadokh là không thể sử dụng nó.

Nhân tiện, từ quan điểm cộng đồng thì việc có nhiều pháp sư tập hợp trong một đội như thế này thực sự khá là kì lạ.

“Eh? Tatsumi là pháp sư à?”

“À thì… theo như ông Giuseppe nói thì tôi không phải là pháp sư, nhưng là một người sử dụng ma lực.”

“Giuseppe? Ông ấy là ai?”

“À, Giuseppe là linh mục tối cao của tổ chức tôn giáo Savaiv, Giuseppe Chrisphraez. (Trans: hay còn được gọi là Đức Thánh Cha). Miloulle chắc hẳn phải biết cái tên đó chứ?”

“………..Eh?”

Miloulle đã trở nên câm lặng. Dĩ nhiên là cô ấy biết tên vị linh mục tối cao của tổ chức tôn giáo Savaiv.

Nhưng vì tên của một nhân vật lớn bất ngờ buột ra từ miệng Tatsumi, suy nghĩ của cô ấy đã không thể theo kịp.

“Tại-tại sao tên của một người quan trọng như vậy lại xuất hiện ở đây…? Eh? Không lẽ Tatsumi là con của quý tộc sao?

Bây giờ cô đã nhớ lại lần nữa, khi họ giới thiệu bản thân, Tatsumi cũng đã nói họ của mình.

“À, không, tôi không phải quý tộc. Nhưng ông Giuseppe là thầy của tôi. Và ông cũng là ông nội của Calcedonia.”

Vẫn với biểu hiện câm lặng đó trên mặt, cô nhìn sang Calcedonia.

“….Calce….Calcedoni…a…? Không phải Calsey-san là…<<Thánh Nữ>> đền Savaiv sao?”

Đó là một thông tin phổ biến rằng <<Thánh Nữ>> đền Savaiv là cháu gái vị linh mục tối cao của tổ chức tôn giáo Savaiv.

Nhưng khi Calcedonia giới thiệu bản thân, cô ấy không nói họ của mình là ‘Chrisphraez’, mà là ‘Yamagata’. Miloulle cũng không hề nghĩ rằng một người nổi tiếng như vậy sẽ xuất hiện trước mặt cô, nên cô không nghĩ Calcedonia là <<Thánh Nữ>>

Biết được một sự thật đầy bất ngờ mà đã đột kích cô như một cơnsóng, tâm trạng cô ấy trở nên bối rối.

“Trước đó, cô nói mình có thể sử dụng ma thuật, đúng chứ Miloulle? Đó là ma thuật loại gì vậy?”

Nghe câu hỏi của Tatsumi, Miloulle vẫn đang bối rối đột nhiên sững sờ.

“…T-tôi bắt buộc phải nói ra sao…?

Miloulle cười một cách miễn cưỡng. Tatsumi và Calcedonia nhìn nhau theo phản xạ.

“Miloulle-san, chúng ta sẽ phải cùng nhau chiến đấu với con quỷ đó ở đây. Không phải đó là điều bình thường khi biết năng lực của những người khác trước sao?”

“Bây giờ, tôi đã biết cậu đến từ đâu rồi, nhưng mà…err… Tatsumi sử dụng loại ma thuật gì? Nó thuộc hệ thống ma thuật nào?”

Cô ấy đánh trống lảng một cách trắng trợn. Nhưng Tatsumi chưa kịp nói gì thì Calcedonia đã chen vào.

“Chồng tôi sử dụng ma thuật hệ <Thiên>! Người thứ hai sử dụng ma thuật hệ <Thiên> không ai khác chính là chồng tôi!!”

Calcedonia nói điều đó một cách tự hào. Và cô bình tĩnh nhấn mạnh hai từ ‘chồng tôi’ trong câu nói đó.

“Eh…? Không, không thể nào!?! Tôi nghe nói pháp sư <Thiên> thuật chỉ có trong truyền thuyết thôi mà?

Trong khi đỏ mặt, Calcedonia nhìn Tatsumi đang đứng bên cạnh cô và khẳng định điều đó. Nó đã rõ ràng với ba người rằng cái nhìn đó của cô ấy với cậu chứa đầy sự tin tưởng to lớn, những điều bí mật và hơn thế nữa.

“Đó không phải là một lời nói dối. Sau tất cả, chính mắt tôi đã nhìn thấy nó.Tôi đã thấy Tatsumi sử dụng <Thiên>thuật có tên <<Dịch chuyển tức thời>>.

“<<Dịch chuyển tức thời>>…?”

Eru tỏ ra ngạc nhiên. Có vẻ như cô đã nhận ra lí do Tatsumi có thể thu thập thảo dược trong khoảng thời gian ngắn như thế.

“Vậy, loại ma thuật mà Miloulle sử dụng là gì? Cô có thể nói cho tôi biết không?”

Khi Jadokh hỏi, mắt cô đảo quanh.

“Có vẻ như m-ma thuật của tôi là một thất bại, đó là lý do tôi xấu hổ khi nói về nó. Ma…ma thuật của tôi là từ hệ cường hoá. Phong cách chiến đấu của tôi là cường hoá sát thương vật lý và sức phòng thủ rồi đánh cận chiến. Nhưng thời gian hiệu lực rất ngắn nên tôi chỉ có thể sử dụng trong những trận chiến mang tính quyết định trong thời gian ngắn. Vậy đủ chưa?”

Miloulle nói với Calcedonia một cách tuyệt vọng.

Đó là vì cô ấy là đội trưởng trong chiến dịch này. Cô ấy là một diệt quỷ sư đã thanh tẩy rất nhiều con <quỷ>. Tatsumi và Eru đồng ý ngay lập tức khi Calcedonia muốn lên nắm quyền chỉ huy cả nhóm.

Bởi vì Tatsumi và Eru đã đồng ý, Jadokh và Miloulle cũng không phản đối.

“Tôi biết điều này có vẻ ích kỉ…nhưng khi thời cơ đến thì chắc chắn tôi sẽ tận dụng nó. Tôi hứa…”

Miloulle bước tới chỗ Calcedonia và đưa ra thứ gì đó.Đó là những thứ còn lại của đồng đội cô như là tóc hay một thanh kiếm ngắn.

“Khi tôi dùng ma thuật, những thứ đó có thể sẽ bị mất… Vì vậy, cô sẽ giữ chúng thay tôi chứ?”

“Eh…?”

Dù không hiểu cô ta có ý gì, Calcedonia vẫn gật đầu đồng ý giữ những món đồ đó.

 

“Được rồi, để tôi giải thích lại chiến lược của chúng ta một lần nữa.

Trước khi đi, họ xem xét lại kế hoạch chống lại con thằn lằn tuyết khổng lồ bị quỷ ám.

“Khi chiến đấu với những con quỷ, chúng ta không bao giờ được phép trúng đòn kết thúc.”

Tatsumi và cả đội gật đầu im lặng trong khi nghe sự hướng dẫn của Calcedonia.

<Quỷ>là một dạng thực thể sống không có cơ thể vật lý.

Đó là lý do mà dù có giết vật chủ của con quỷ cũng không có nghĩa là họ tiêu diệt được con <quỷ> đó. Ngay cả khi họ tiêu diệt vật chủ, con <quỷ> đó sẽ chỉ việc di chuyển sang một thực thể sống mới.

Trong thế giới này, vẫn có những thứ vũ khí gây tổn thương cho cả vật chủ và những con <quỷ> chiếm hữu họ như Thánh Kiếm, Thánh Thương, hay còn gọi là <vũ khí ma thuật>. Nhưng số lượng của chúng vô cùng ít.

Làm suy yếu con quỷ, khiến nó di chuyển chậm chạp, sau đó dùng ma thuật hệ <Quang>hoặc hệ <Thánh> – thuật <Thanh tẩy ác quỷ> để tiêu diệt nó.Đó là quy tắc của việc tiêu diệt quỷ.

“Nhưng bây giờ anh đã có thể đánh bại những con quỷ. Hãy sử dụng toàn bộ sức mạnh của anh để hạ con thằn lằn tuyết khổng lồ.”

Nhưng lần này có chút khác biệt. Vì Tatsumi, thiên địch của những con <quỷ> đã ở đây.

Khi họ hạ gục con thằn lằn tuyết khổng lồ, con <quỷ> đang chiếm lĩnh nó sẽ rời bỏ cơ thể đó. Thông thường, không có cách nào để nhìn thấy con <quỷ> đã rời bỏ vật chủ.

Tuy nhiên, Tatsumi có thể cảm nhận nó. Cậu có thể nhận ra con <quỷ> đã rời bỏ vật chủ của chúng.

Con quỷ đã mất đi vật chủ sẽ không còn là mối đe doạ, và với ma thuật hệ <Thiên> của Tatsumi, cậu có thể dễ dàng tiêu diệt nó.

“Thật sự chúng ta có thể yên tâm chiến đấu hết sức”

“Đúng vậy. Tôi sẽ ra đó và đánh hết sức ngay từ đầu.”

Jadokh và Miloulle đang đầy ắp tinh thần chiến đấu.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ mọi người từ phía sau.”

Eru – người sáng tạo ra tinh linh thuật, chắc chắn sẽ giúp ích cho Tatsumi và cả đội.

“Được rồi, chúng ta xuất phát!”

Calcedonia, Eru, Jadokh và Miloulle.

Tất cả gật đầu trước câu nói của Tatsumi, và bắt đầu tiến dần tới vị trí của con thằn lằn tuyết khổng lồ.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!