Chương 79: Cuộc gặp mặt của những người chuyển sinh


default.png

Trans: manhchi123

Edit: Levi-Hana

Rio đi tới dinh thự của Liselotte.

Biệt thự của cô nằm trên một ngọn đồi cạnh bờ hồ, nơi mà bạn có tầm nhìn bao quát toàn bộ hồ Almond, nó nằm về phía đông bắc nhìn từ trung tâm thành phố.

Biệt thự sang trọng được xây dựng bằng gỗ với màu trắng là chủ đạo, nó thực sự toát ra hào quang của một dinh thự quý tộc.

Có một khu vườn kiểu hình học phẳng trải rộng xung quanh biệt thự, với những bức tường cao lộng lẫy bao quanh khu vườn.

Xung quanh của khu biệt thự dường như là nơi ở của những người giàu có, không gian thoáng đãng xung quanh khu vực đem đến cho ta cảm giác tự do.

Sự tương phản giữa núi và rừng tạo nên một khung cảnh thật đẹp mắt, dường như chỉ đi dạo quanh khu vực thôi cũng đã đem lại cảm giác rất thư thái rồi

"Rất vui được gặp anh. Tên tôi là Haruto. Tôi có thể hỏi liệu Liselotte Kretia-sama có đang ở trong biệt thự này không?"

Sau khi lịch sự giới thiệu bản thân. Rio hỏi người gác cổng tên chủ nhân của biệt thự.

"Ha. Đúng vậy"

Người gác cổng trẻ chào Rio với ánh nhìn tôn trọng, người đang mang một thanh kiếm có vẻ tốt trên eo của mình và mặc áo giáp vải chất lượng.

Có lẽ anh ta nghĩ rằng đó là một tiêu chuẩn của quý tộc.

"Haruto-sama. Mời đi lối này".

Và, trái với mong đợi của cậu, có vẻ như người gác cổng đã được nhắc trước đó là sẽ có một vị khách.

Mặc dù người gác cổng kiểm tra đơn giản cơ thể cậu nhưng anh ta không giữ kiếm của cậu và mời cậu đi về phía khu vườn bên trong.

Bởi vì số lượng lính gác chỉ có một vài người, Rio nghĩ có nên mời một anh lính đi cùng vào trong với cậu, chỉ một lúc thôi. Nhưng có vẻ như là đã có một người bảo vệ tuyệt vời đã ẩn nấp ở đâu đó, nơi cậu không thể nhìn thấy.

Đó chắc là một biện pháp để loại bỏ một vị khách không mong muốn.

Khi cậu nhìn vào khu vườn, cậu thấy có vẻ như có ai đó đang ở đó.

Sau khi người lính gác giải thích tình hình với hai cô thị vệ, anh ta quay lại gác cổng sau khi cúi chào Rio.

Và rồi cô thị vệ trẻ tiến tới để dẫn đường cho Rio.

"Rất vui được gặp ngài. Haruto-sama. Tên tôi là Cosette, thị vệ của dinh thự này. Đây là Chloe, một người tập sự.

"Làm ... làm ơn đối xử tốt với tôi"

Cô thị vệ tên Cosette lớn tuổi hơn Rio nhưng cô ấy cũng mới chỉ tầm 20 tuổi thôi.

Cô ấy có một vẻ đẹp quyến rũ, nếu cô ấy mà đi giữa thị trấn thì chắc chắn sẽ nhận được nhiều lời mời gọi từ cánh đàn ông.

Cosette giới thiệu cô gái tên Chloe và sau đó cô gái đó cúi chào.

Chloe sở hữu dáng vẻ trẻ trung và dễ thương, cô ấy trẻ hơn Rio và tuổi cô ấy khoảng giữa từ Latifa và Aki.

"Xin hãy đối xử tốt với tôi"

Khi nhìn khuôn mặt của Chloe, Rio lập tức có chút hồi ức. Mặc dù mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào cô nhưng ngay lập tức cậu gật đầu để không gây ra cảm giác khó chịu cho cô.

Vì Chloe cũng đang nhìn khuôn mặt cậu nãy giờ với cái nhìn tò mò, song có lẽ thấy cách nhìn đó với cậu là hơi bất lịch sự nên cô nhanh chóng cúi đầu dù có chút hơi căng thẳng.

"Tôi đã nghe Aria nói rằng ngài sẽ đến thăm. Tôi đã được nói lại rằng Liselotte-sama muốn bày tỏ lời xin lỗi. Vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị bữa trưa, xin hãy từ từ thưởng thức trong khoảng thời gian này."

Do đó, Cosette nói tiếp

"Mặc dù tôi đanng mong đợi điều này, có một cuộc gặp với Liselotte - same giống như là ước mơ trở thành sự thật vậy ".

Rio có vẻ hơn ngạc nhiên

"Vâng. Tôi nghe nói rằng ngay cả chủ tịch của thương hội Rikka cũng muốn gặp ngài. Xin đừng quá sức. Vì ngay cả chủ nhân của tôi cũng muốn điều đó.”-Cosette

"Tôi đồng ý"

Rio khẽ mỉm cười khi thể hiện sự đồng ý của mình.

Cosette hơi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Rio và thở ra một hơi thật sâu để che dấu sự ngạc nhiên của mình.

"Vậy thì, mời đi lối này theo tôi"

Cossete bắt đầu dẫn đường sau khi nói vậy.

Khi bước vào dinh thự, độ sáng và bóng, một cảm giác thoải mái, thiết kế đơn giản và đẹp mắt đập thẳng vào mắt cậu.

Đối với Rio, nhiều thiết kế, cảm giác sâu sắc về cách trang trí phù hợp với sở thích của chủ nhân biệt thự.

Do đó, cậu vừa đi vừa nhìn lướt qua, thưởng thức cách thiết kế nội thất của biệt thự.

"Mời đi lối này"

Cosette và Chloe đang đứng đợi ở trước một căn phòng.

Họ từ từ mở cửa rồi sau đó cậu bước vào phòng.

Bên trong là một phòng ăn được sử dụng để tiếp khách với một vài người trong phòng.

Căn phòng không quá hẹp nhưng cũng không quá rộng và có không gian dễ chịu, một bữa ăn với một vài người, đồ nội thất trang nhã và các đồ trang trí nhỏ được đặt vào để tô điểm thêm cho căn phòng.

Chắc chắn, ở nơi đây, Liselotte Kretia đang chào đón Rio với nụ cười thanh lịch trong đó.

Aria đang đứng sau cô ấy.

"Rất vui được chào đón ngài. Haruto-sama"

Liselotte cúi chào duyên dáng khi kéo váy đầm.

Mặc dù vẫn hơi trẻ con,nhưng khuôn mặt dịu dàng của cô vẫn có đôi nét quyến rũ mang sắc thái sang trọng quý phái mà ai nhìn thấy cô ấy cũng phải say đắm

Bộ váy với màu chủ đạo là xanh sậm quấn quanh cơ thể cô làm nổi bật đường nét cơ thể và sự cân bằng về màu sắc nghệ thuật. Dù trông cô mảnh mai nhưng nó vẫn đầy sức quyến rũ với mọi người đàn ông.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, mắt Rio mở to ra một chút.

Những mảnh ghép kí ức bị mất trong đầu cậu cuối cùng đã hoành chỉnh, một bức tranh hoành chỉnh xuất hiện trong đầu Rio.

Rio đã gặp cô gái này một lần.

Mái tóc xanh nhạt không phổ biến ở vùng Strahl, với vẻ đẹp của tự nhiên khi sinh ra và vẻ trang trọng, thanh lịch khi cô đứng đó.

Vài năm trước, trong khoảng thời gian sau khi cậu rời vương quốc Bertram cho đến khi đi tới vùng đất hoang, số lượng người mà Rio gặp rất ít.

Người mà cậu đã trò chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Do đó, không thể có chuyện kí ức mà cậu nhớ là sai được.

Đúng vậy, Liselotte là cô gái đã từng chào đón cậu trong cửa hàng của thương hội Rikka.

Mặc dù lí do cô ấy làm việc như là tiếp viên của cửa hàng một vài năm trước đây vẫn là một bí ẩn nhưng trái với ngoại hình của cô ấy bây giờ, cô ấy có thể là một tomboy, một người rất tinh nghịch.

(Thật phiền phức)

Sau khi đến ngôi biệt thự này, Rio đã gặp hai người mà cậu từng quen ở một nơi.(cho ai không nhớ chloe là bóe loli phục vụ trong cửa hàng mà Rio tới trọ sau đó xích míc rồi choảng nhau với mấy thằng say rượu ấy)

Cậu tự hỏi tại sao mà tất cả chuyện này hoàn toàn trùng hợp đến vậy.

Mặc dù có một số linh cảm nhưng cậu cảm thấy nó không thể đoán trước được.

Ngay cả Chloe, người mà cậu vừa gặp lúc nãy, cũng đang có giác deja vu (quen thuộc) khi nhìn thấy vẻ ngoài của cậu, nhưng có vẻ như Liselotte cũng cảm thấy vậy.

"Uhm, tôi cảm thấy hình như chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi thì phải"

Liselotte nghiêng đầu hỏi.

Ngay cả cô ấy, điều đó không có nghĩa là cô đã phát triển thương hội Rikka để trở thành thương hội hạng nhất.

Cho dù là một thương gia hay quý tộc, kỹ năng ghi nhớ tên và khuôn mặt của ai đó là điều không thể thiếu với họ.

Mặc dù cô ấy đã gặp nhiều người từ trước đến này nhưng tên và khuôn mặt của những người quan trọng đều được cô ấy ghi nhớ chắc chắn.

Cho dù điều đó không có nghĩa trường hợp của Rio là quan trọng, bởi thực tế mái tóc màu đen cực kì hiếm ở vùng Strahl cũng với cách cư xử giống như quý tộc, để lại một ấn tượng sâu đậm trong cô.

Do đó, Liselotte đang nhìn khuôn mặt của Rio với cái nhìn tò mò khi cô cảm thấy một cái cảm giác Deja vu mạnh mẽ

Nếu đó là một người đàn ông trưởng thành, sẽ thật là khó để anh ta đột nhiên trả lời "Tôi đã gặp cô trước đây" khi anh ta chưa từng gặp cô ấy.

"Mặc dù trí nhớ của tôi không được chính xác lắm, nhưng tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi được gặp ngài, một cô con gái của gia đình quý tộc".

Rio đang giả vờ như đang suy nghĩ gì đó trong khi trả lời câu hỏi.

Cậu cố trả lời sao cho hợp lý,nhất là khi cậu nhớ tới lá thư cậu gửi cho Celia một lần trước đấy vì nó sẽ thành vấn đề khó chịu khi cậu nhắc đến vấn đề này.

Nó thậm chí có thể biến thành rắc rối vì Liselotte sẽ nhớ lại nếu cậu lỡ nói "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con gái của một quý tộc lại đi làm nhân viên của cửa hàng".

"Chuyện đó...Phải rồi, Tôi chân thành xin lỗi. Mặc dù có thể anh đã biết, tên tôi là Liselotte Kretia. Chủ tịch của thương hội Rikka và thống đốc quận của Almond. Hãy chăm sóc cho tôi sau này".

Dù có chút cảm giác bất tiện nhưng có lẽ vì cô nghĩ rằng việc hỏi thêm, điều tra thêm là bất lịch sự, Liselotte bắt đầu giới thiệu về mình trong khi lắc đầu.

"Tôi rất biết ơn lời chào lịch sự của ngài. Tôi xin lỗi sâu sắc vì giới thiệu trễ. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Liselotte-sama. Tôi là Haruto. Nhân dịp này, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn với ngài".

Rio bình tĩnh giới thiệu bản thân với sự tôn trọng được đưa vào trong bài giới thiệu.

Cứ như thế, sau khí cúi chào trang trọng, Liselotte hít một hơi ngắn.

"Không phải quá quan trọng hình thức như vậy. Vì chúng tôi là người đã gây rắc rối. Ngày bây giờ tại thời điểm này, tôi không phải là con gái của công tước Kretia, tôi đang đứng đây với tư cách chủ tịch của thương hội Rikka. Một vài ngày trước, do thiếu sự giúp đỡ mà làm xấu tâm trạng cậu. Chúng tôi thật lòng xin lỗi".

Sau khi Liselotte lắc đầu từ từ, cô ấy xin lỗi.

Và sau đó, như khoảnh khắc này chỉ là duy nhất, cô ấy cúi sâu đầu trước Rio.

"Tôi đã bỏ qua chuyện đó rồi. Nhờ sự giúp đỡ của ngài trong việc hòa giải, tôi đã nhận được rất nhiều sự biết ơn của thương hội Rikka. Trên hết, việc Liselotte-sama xin lỗi tôi thực sự không cần thiết".

Rio là một thường dân, khi nói đến Liselotte, một người đến từ nhà công tước Kretia, những lời của cậu thực sự hoàn hảo.

"Chúng tôi biết ơn vì điều đó. Chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu. Chúng tôi thực sự rất biết ơn nếu anh tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau này".

"Dịch vụ của ngài rất ấn tượng. Vấn đề tôi gặp phải là do khách hàng. Tôi thề rằng tôi vẫn sẽ sử dụng dịch vụ của bạn một lần nữa khi tôi tới thành phố này".

"Chúng tôi rất vui vì dịch vụ này làm hài lòng anh".

Liselotte mỉm cười nhẹ nhõm, cúi đầu lần hai.

"Tôi xin lỗi vì bắt anh phải đứng nãy giờ. Xin hãy ngồi xuống, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa ăn để bày tỏ lời xin lỗi".

Sau khi nói chuyện về vấn đề vài ngày trước, Liselotte đề nghị Rio ngồi xuống.

Cosette, người đang đứng cạnh Rio đến gần bàn và kéo ghế cho cậu. Rio ngồi lên ghế khi gật đầu với Liselotte.

Ở vùng Strahl ,ý nghĩa của lời mời đến từ quý tộc là "Ngay cả khi đó chỉ là bữa ăn, bạn thấy thế nào?" có nghĩa là bạn đang nhận được lời mời dùng bữa ăn của họ (Khó hiểu vãi)

Trong trường hợp này, hành động đúng đắn khi cậu đến thăm là không nên từ chối vì đó là một cách ngầm để thể hiện lòng biết ơn của họ.

Làm những việc như trả lại hay từ chối lời mời cho bữa ăn, và không dùng bữa khi được mời ăn trưa là hành động bất lịch sự.

Tất nhiên đó là truyện khác nếu người đó được mời trước khi gặp.

Dù là thường dân không biết hình thức này nhưng Rio đã nhận thức được điều này vì cậu đã học cách cư xử của quý tộc khi cậu sống ở học viện hoàng gia.

"Tôi thực sự rất vui vì sự tận tâm của ngài. Vì thế, xin hãy nhận món quá này như lời chào hỏi của tôi".

Khi cậu nói vây, Rio lấy ra một thùng rượu nhỏ để giới thiệu cho Liselotte.

"Đó là"

Liselotte hỏi về thùng rượu đó.

"Đó là rượu của tôi. Mặc dù tôi không chắc nó có phù hợp với khẩu vị của Liselotte-sama hay không, nhưng hãy tận hưởng nó nếu nó hợp với ngài vì nó khá tuyệt. Ngài có thể uống nó sau bữa ăn vì nó là rượu ngọt".

Rượu bên trong thùng được sản xuất bởi làng tinh linh đồ.

Vì một người lùn già nào đó đã không thể uống hết số rượu đó nhưng vẫn còn một số lượng lớn rượu được cất trong hộp đồ của Rio.

"Vâng, rất hân hạnh. Tôi khá là thích rượu. Và cũng khá tò mò về rượu ngọt nữa. Tôi rất biết ơn khi nhận nó".

Liselotte nở một nụ cười ngây thơ và ngọt ngào trong khi tỏ lòng biết ơn.

"Vì đây là hàng giá trị nên chúng ta không nên uống nó sau bữa trưa".

"Vâng. Tùy ý ngài".

Trái ngược với sự khiêm nhường, rụt rè của cậu trước đây, Rio hoàn toàn tin tưởng vào hương vị loại rượu mà cậu tặng cho cô.

Vì rượu được chính Celia khen ngợi như một thức uống tinh tế, người hiểu biết về những thứ tuyệt vời. Mặc dù đó chỉ là rượu là do làng tinh linh đồ sản xuất trên mức tiêu chuẩn một chút.

Nhưng nó cũng đủ để thỏa mãn Liselotte, người chưa bao giờ uống thứ rượu nào khác ngoài rượu của con người.

Và dựa trên thông tin mà cậu đã thu thập cho mục đích này từ trước, Liselotte là một người có ảnh hưởng lớn trong giới quý tộc.

Vì vậy, không có gì tốt hơn là tạo ấn tượng tốt với mối quan hệ tốt đẹp song song với việc nhận được sự bảo với hộ hợp đồng hòa giải của cô.

Mặc dù, nó sẽ càng thu hút sự chú ý của cô nếu cậu đưa ra một thứ như miso, nước tương, hay cơm, sẽ rất khó cho cậu có thể trả lời ngay cả khi được hỏi với thứ gì đó như “Khu vực nào ở Strahl làm cái này ? ”, và sẽ lộ nhiều bí mật của cậu.

"Chloe, ta có thể yêu cầu em chuẩn bị cho thức uống do Haruto-sama tặng không"

"Vâng. Ojou-sama. Chắc chắn rồi "

Khi cô ấy trả lời, Chloe nghĩ gì đó một lúc trong khi bê thùng rượu.

Liselotte quay trở lại nhìn về Rio.

Tiếp nào.

Part 6

Cô ấy nhắc đến Miharu và những người không có ở đây.

"Chắc chắn rồi. Vì tôi cảm thấy rất phiền toái tới chủ nhà nếu chúng tôi đến thăm với nhiều người, tôi sẽ truyền đạt lại lời nói của ngài".

Rio hoàn toàn đồng ý.

"Không sao, vẫn ổn nếu tất cả cùng đến".

Liselotte cảm thấy thất vọng cho họ khi nhìn Rio.

"Hừm, trước đây họ chưa gặp quý tộc bao giờ, đó là lí do khiến họ cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng khi đến thăm. Vả lại, họ cũng chưa quen ngôn ngữ tại đây. Họ thực sự rất tiếc về điều đó.

Rio mỉm cười cúi đầu xin lỗi với Liselotte.

"Thì ra là vậy. Khi nghe anh nói, ta cảm thấy khuôn mặt của Haruto-sama có hơi khác so với người dân trong khu vực này, anh cũng thông thạo ngôn ngữ ở đây như là tiếng mẹ đẻ vậy".

Có một ngôn ngữ chung để giao tiếp với mọi quốc gia trong vùng Stralh và sau này đã được cải tiến để phù hợp với từng khu vực.

"Đó là do tôi đã sinh ra ở gần đây".

"Ồ, thì ra là vậy. Những người đi cùng anh là bạn đồng hương sao".

"Vâng. Đại khái là như vậy."

Rio gật đầu trả lời mơ hồ.

Và rồi, vào lúc đó.

"Ta xin lỗi vì bắt cậu phải đợi".

Một vài người hầu bao gồm cả Chloe đã tiến vào mang theo các món thức ăn bày lên bàn.

Đầu tiên là món khai vị với salad và terrine cùng với apperitif (rượu nhé anh em), họ bắt đầu ăn bữa trưa sau khi đã ngồi vào bàn.

Ly rượu còn dính chút bọt, rượu có hương vị ngọt nhẹ và hàm lượng cồn khá thấp.

Sau khi nâng cốc cạn li, họ ăn salad và terrine trong khi thưởng thức hương vị của rượu.

Liselotte cảm thấy ngưỡng mộ vì cách dùng dao và dĩa rất thanh lịch của Rio khi cậu dùng món Hors-doeoe.

"Ừm, mặc dù ta thấy có chút xấu hổ khi hỏi chuyện này. Haruto-sama là mạo hiểm giả phải không? Ta cảm thấy cử chỉ của Haruto-sama rất tao nhã, thanh lịch khiến cho ta không nghĩ rằng anh là một mạo hiểm giả".

Part 7

"Ừm, thực ra tôi không phải mạo hiểm giả".

Rio mỉm cười nhẹ trong khi lắc đầu.

"Mặc dù thật xấu hổ khi nói điều này nhưng tôi đã đến nhiều nơi, tôi đã bán ma thạch rớt ra khi đánh bại lũ quái vật, và sống như một kẻ lang thang. Còn về cách cư xử là do tôi đã học được khi tôi còn học ở trường của một quốc gia nào đó mà tôi đã từng đến trong quá khứ".

Rio đã dự đoán được những câu hỏi mà Liselotte có thể hỏi cậu.

Cậu chỉ nói một phần sự thật để che giấu thông tin bản thân.

"Ara, đúng vậy. Cái này ta chỉ muốn hỏi riêng thôi. Xin lỗi vì đã nhiều lời".

"Không có gì đâu, chuyện này cũng xảy ra lâu rồi".

Rio cười như thể cậu không quan tâm đến chuyện đó.

"Sau đó, anh dừng chân giữa chuyến đi tại nơi này?".

"Vâng. Mặc dù tôi đang du lịch trên lãnh thổ vương quốc Galwark, nhưng tôi thấy thực sự thoải mái khi sống ở Almond".

"Vâng. Cảm ơn anh nhiều. Ta rất vinh dự khi nhận lời khen đó".

Loselotte mỉm cười vui vẻ.

Nhưng cô lập tức tối sầm mặt lại.

"Chỉ mới dạo gần đây nhưng ta cảm thấy hơi bối rối và lo sợ. Lũ quái vật gần đây hoạt động ngày càng nhiều. Mặc dù ta đã cử những mạo hiểm giả đi tiêu diệt chúng nhưng theo thời gian, số lượng những người mạo hiểm giả mất tích ngày càng tăng lên".

Liselotte nói với khuân mặt ảm đạm.

"Quái vật ngày càng hoạt động nhiều hơn sao? Đây là lần đầu tôi nghe về điều này".

Mặc dù Rio sinh sống ở khu rừng phía Tây Nam, nhưng cậu không hề thấy sự bất thường này.

Và thực tế, những rào cản ma thuật xung quanh nhà cậu đã ngăn chặn những con quái vật, mặt khác vì cậu đến Almond bằng phương tiện bay nên cậu hầu như không gặp con quái vật nào.

"Phải, dân chúng rất hoảng sợ khi nhìn thấy một con rồng đen đang ẩn mình trong khu vực này. Có thể lũ quái vật đã hoạt động nhiều hơn do sợ hãi con rồng này. Nguyên nhân cụ thể thì vẫn đang được điều tra".

"Rồng, đen".

Rio hỏi với giọng tò mò

Liselotte bất ngờ thốt lên "Ohh".

"Có thể là anh không biết. Một con rồng đen đã được nhìn thấy khi đang bay trên lãnh thổ của vương quốc Galwark khoảng mười ngày trước. Mặc dù không đoán được hướng đi của nó nhưng có vẻ nó đang bay về hướng đền Almond. Vì không có ai nhìn thấy nó trong lãnh thổ Almond, con rồng đó có thể gây ra sự hoảng loạn cho các vùng xung quanh".

Part 8

"Tôi hiểu rồi, thì ra là tin đồn đó".

Rio từ từ nhìn nhận tình hình trong khi Liselotte nói những thông tin đó với Rio một cách lịch sự.

"Vấn đề bắt đầu nảy sinh khi xuất hiện vụ việc có người mất tích vào khoảng 10 ngày trước ở nơi này. Sẽ không có vấn đề gì nếu quái vật chỉ là Goblin nhưng theo như báo cáo thì còn cả nhóm Orc và Ogre xuất hiện ở khắp nơi. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của nhiều quái vật khác nữa. Mặc dù các tuyến đường chưa bị ảnh hưởng gì nhưng nếu anh có kế hoạch đi tới nơi khác thì ta khuyên anh nên hoãn lại trong thời gian tới".

Goblin, Ore, Ogre, ... đều là quái vật dạng người và đi lại bằng hai chân.

Chúng có trí khôn, thường mặc một ít vải và những vũ khí đơn giản. Chúng ta không thể tiếp xúc với nó vì nó rất hung bạo và hiếu chiến.

Mặc dù nói đúng ra, goblin, ore được coi là thuộc tộc quỷ còn orc thuộc tộc lợn. Chúng rất muốn giao cấu với phụ nữ nhân tộc như là một sở thích.

Với một người lớn thì việc hạ một con Goblin khá bình thường nhưng nếu mà là Orc và Ogre thì họ không thể hạ chúng dù họ có vũ khí trong tay.

"Chắc chắn rồi, cảm ơn vì ngài đã truyền đạt lại cho tôi những thông tin quý báu này".

Rio khẽ gật đầu bày tỏ lòng biết ơn của cậu.

Mặc dù nơi ở hiện tại, Rio không hề thấy những con quái vật hoạt động bất thường, nhưng nếu chúng hoạt động quá mức khi di chuyển thì có lẽ tốt hơn là trước khi đi cậu sẽ thực hiện một cuộc săn lùng quái vật xung quanh đây.

Rio vừa suy nghĩ, vừa nếm thử món súp và bánh mì được đặt trên bàn.

Sau khi ăn xong súp, rượu vang trắng lạnh được đổ thêm vào cốc của cậu.

Món sốt kem pasta cũng được mang lên ngay lập tức, cậu từ từ tận hưởng bữa ăn và trò chuyện.

Chẳng lâu sau, món thịt được mang lên, Rio thưởng thức nó với rượu vang đỏ và trong chớp mắt đã đến lúc thưởng thức món tráng miệng.

"Có rất nhiều món ăn tuyệt vời. Kỹ năng của đầu bếp trưởng rất tuyệt vời".

"Cảm ơn. Ta thay mặt đầu bếp trưởng cảm ơn anh".

Sau khi có cuộc trò chuyện ngắn, những món đồ ngọt, đồ tráng miệng và rượu được mang đến bày lên bàn.

Liselotte ngửi mùi hương rượu đang rót vào ly một cách tao nhã.

"Đây là rượu trái cây phải không. Có mùi ngọt và êm dịu trong rượu. Ừm, rượu này thật tuyệt vời. Chỉ ngửi thấy mùi là ta thấy nó tuyệt vời thế nào rồi.”

Cô ấy nói về ấn tượng của mình như thể cô đã uống nó rồi.

Liselotte khẽ nâng ly và uống rượu

"...............".

Mắt cô mở to.

Cơ thể cô run rẩy, đôi mắt cô lấp lánh.

Cô đã uống rượu trước khi kịp thưởng thức hương vị rượu.

Cô ấy hối hận vì đã bất cẩn uống như vậy, cô cầm chai rượu lên lần thứ hai.

Vì trong ly không có nhiều rượu, cô từ từ thưởng thức rượu trên đầu lưỡi của cô.

Part 9

"Hương vị rượu khá mạnh nhưng nó cũng khá dễ uống. Hương vị của rượu này có thể cạnh tranh với các loại khác, có thể vượt xa loại rượu tốt nhất mà ta từng dùng. Nhưng sao ta chưa bao giờ nghe về loại rượu này ?".

Mặc dù đang đắm mình trong hương vị của rượu sau khi uống, Liselotte cũng đã lấy lại bình tĩnh. Cô ho một chút và nói ra ấn tượng của mình.

Dù đã uống qua nhiều loại rượu thượng hạng nhưng đây là lần đầu cô được uống loại rượu ngon như vậy .

Nếu đem bán thì không có gì lạ khi nó được bán 10 đồng tiền vàng cho các quý tộc thích uống.

Không, nếu nó được đưa vào đấu giá thì giá của nó sẽ còn cao hơn nhiều.

Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để tặng quà cho những người quan trọng và trong đầu cô đang có rất nhiều suy nghĩ để tăng giá tiền.

Vấn đề duy nhất là không có nhãn mác trên chai rượu.

"Đó là một món quà kỉ niệm. Nó xứng đáng được làm quà tặng đúng không".

Rio nói trong khi nở một nụ cười nhẹ.

"Uhm, Haruto-sama. Anh tìm thấy loại rượu này ở đâu vậy ?".

Cô ấy cảm thấy việc hỏi một câu hỏi này không hợp lí cho lắm nhưng cô buộc phải hỏi để tìm thêm thông tin về thứ rượu này.

Liselotte hỏi câu đó và cơ thể cô hơi rướn về phía trước.

"Rượu đó là của những người quen cũ của tôi. Đó là một món đồ không bao giờ có trên thị trường vì anh ấy không thích con người".

"Ra là thế. Đó là lý do rượu này không có nhãn mác. Quả thực không có cách nào để cậu giới thiệu anh ta cho ta ư".

"Tôi xin lỗi, anh ấy không thích điều đó. Anh ấy ghét những mối quan hệ với con người. Anh ấy trốn tránh luôn cả thiện ý của người khác".

Do đó, Rio hơi nhún vai nói vậy trong khi nở nụ cười gượng gạo

"Tôi hiểu rồi"

Khuôn mặt của Liselotte trở nên u ám.

Rio không nói về nơi ở của anh ta nhưng cô ấy không thể dễ dàng từ bỏ loại rượu này được.

"Vậy, ta nhờ Haruto-sama trở thành người trung gian để bán rượu này cho ta. Nếu là loại rượu này, ta sẽ mua nó với giá thấp nhất là 10 đồng vàng. Còn việc chia phần trăm là do quyết định của cậu".

Cô ấy đang cố gắng đưa ra một kế hoạch để làm ăn.

Part 10

"Ah, ngài nói đúng....... Có lẽ tôi sẽ bàn với anh ta, tôi không thể đảm bảo nguồn cung liên tục, có lẽ chỉ cung cấp lượng nhỏ thôi. Và việc che giấu thông tin phải hoàn toàn cẩn thận".

Rio liếc nhìn Liselotte để xem phản ứng của cô ấy.

"Vâng. Ta không bận tâm kể cả khi cậu chỉ có thể cung cấp lượng nhỏ. Làm ơn, bằng mọi cách hãy giúp ta. Ta chắc chắn sẽ che giấu thông tin, sẽ thật tốt nếu cậu hứa với ta không cung cấp rượu này cho ai khác, ta sẽ thưởng thêm lợi nhuận cho Haruto-sama".

Liselotte nhất định phải chiếm độc quyền giao kèo này, cô ấy thậm chí cố gắng đưa thêm tiền cho Rio.

Như mong đợi, thậm chí còn hơn cả những gì cậu nhận định, có vẻ như cô ấy đánh giá rất cao về loại rượu này.

"Chắc chắn rồi. Nhưng phải mất khoảng một tháng để tôi có được câu trả lời của anh ấy, có ổn không? Tôi có thể chuyển lời tới anh ta" .

Không quyết định vội vã, Rio giữ vững lập trường khi xem xét vấn đề này trong tương lai.

"Được. Ta không có gì về vấn đề đó. Có ổn không nếu chúng ta lập một hợp đồng ".

"Vâng. Tôi không phiền. Khi đó, tôi có thể đến đây để đưa câu trả lời của anh ấy không".

"Chắc chắn, ta rất hoan nghênh. Nhưng, mặc dù về cơ bản thì ta ở Almond nhưng ta cũng có nhiều việc phải làm nên sẽ có lúc đi đến thành phố khác. Trong trường hợp ta vắng mặt thì thị vệ của ta sẽ xử lí vấn đề này".

"Tôi đã hiểu".

Và họ đã thương lượng thành công.

Liselotte mỉm cười hài lòng và cô ấy lại uống rượu và cảm nhận hương vị rượu bằng đầu lưỡi của mình.

Rio cũng đưa ly rượu nên miệng, thưởng thức hương vị rượu trong khi cảm thấy vui mừng về sự phát triển vượt ngoài dự đoán của cậu.

Sau đó, họ cùng nhau trò chuyện trong gần một tiếng.

Và rồi, Liselotte đột nhiên tỏ vẻ hối lỗi

"Haruto-sama. Ta có yêu cầu cuối cùng".

"Ừm, nó là gì thế?".

"Yêu cầu của ta liên quan đến sự cố mà Haruto-sama đã trở thành nạn nhân".

"Có điều gì về sự cố đó sao".

"Ừm. Cậu có biết rằng hiện tại đang có một cuộc đảo chính xảy ra tại vương quốc Bertram, vương quốc láng giềng chúng ta".

"Vâng. Tôi biết điều đó".

"Ồ, vậy thì càng dễ nói về vấn đề này hơn. Hiện tại, vương quốc Galwark của chúng ta đang ủng hộ quân phản công của vương quốc Bertram. Và những quý tộc từng hại Haruto-sama trước đó, cả hai đều là con trai của những người đang nắm giữ vị trí thủ lĩnh trong quân đội phản công. Khi ta nói điều này, anh hiểu ý ta rồi chứ".

"Tôi hiểu rồi. Ngài muốn tôi hủy bỏ hợp đồng hòa giải đúng không".

Rio hỏi trong khi cười như thể rất thích thú.

"Đúng thế. Hợp đồng này sẽ được thực hiện dưới danh nghĩa thương hội Rikka trong yên lặng. Yêu cầu này sẽ không phải của chủ tịch thương hội Rikka mà là từ một trong nhữngquý tộc của vương quốc này".

Liselotte nói trong khi thở dài.

"Hợp đồng đó không đặt bất kì giời hạn nào cho Haruto-sama về việc tiết lộ thông tin liên quan đến vấn đề trước đó. Và sau khi tiết lộ vấn đề đó cho người khác bên cạnh Haruto-sama, nó sẽ khiến cho quân đội phản quân tại vương quốc Galwark gặp chút khó khăn".

"Thì ra sự việc là như vậy"

Rio trở nên nghiêm túc.

Cậu đặt tay lên cằm trong khi suy nghĩ về điều gì đó.

"Con trai của người lãnh đạo bị đưa vào tù chỉ vì một cuộc cãi vã ngu ngốc. Quý tộc sẽ không thể chấp nhận điều này. Tóm lại cậu cũng muốn tôi im lặng trước vấn đề đó".

Liselotte hỏi.

"Vâng. Thật tuyệt khi anh đã nắm bắt được vấn đề nhanh chóng. Trong khi ta đang đại diện người hòa giải, ta không muốn làm theo yêu cầu từ phe đối diện tới người bị hại cho anh".

"Bởi vì nó làm cho người giám hộ của họ gặp khó khăn với tôi khi tôi có thể dùng bản hợp đồng. Tôi hiểu cuộc nói chuyện này do đâu mà ra. Ngay cả tôi cũng đã rất ngạc nhiên bởi sự thiếu suy nghĩ của họ. Tôi đang cân nhắc điều này".

Rio nở một nụ cười gượng gạo khi nói với cô ấy.

Liselotte cũng mỉm cười gượng gạo khi gật đầu đồng ý.

"Nếu anh chấp nhận điều kiện của ta, ta sẽ coi nó như là một ân tình. Ta sẽ trả lại bất cứ khi nào có thể".

Sau khi nói vậy

".......Tôi hiểu rồi. Vậy sẽ có một yêu cầu từ phía chúng tôi với ngài, với điều này tôi sắn lòng chập nhận thỏa thuận của ngài".

Sau khi cân nhắc tình hình, Rio đồng ý với điều kiện kèm theo.

"Và yêu cầu đó là?".

"Trong trường hợp xấu nhất trong tương lai, tôi muốn nhận được sự bảo vệ đối với những người tôi chỉ định. Số người cần bảo vệ là 5 người. Ngài có đồng ý với tôi ko".

Liselotte suy nghĩ một lúc khi nghe Rio nói.

"Ta hiểu rồi. Liệu anh có thể cho tôi biết danh tính những người cần bảo vệ không ?".

Liselotte hỏi.

"Năm người đi cùng tôi trong nhà hàng. Một trong số họ là quý tộc, bốn người còn lại là thường dân".

Rio nói thẳng thắn.

"Ta hiểu rồi...Quý tộc à. Tóm lại thì họ đều có hoàn cảnh riêng để được bảo vệ".

Liselotte đoán ra lý do trong giây lát và sau đó cô nhìn Rio với ánh mắt dịu dàng.

"Vâng. Cùng với đó, tôi xin lỗi vì phải giấu tên của họ. Tôi cũng sẵn lòng nếu ngài muốn bàn thêm để lập một hợp đồng chính thức"

"Chắc chắn rồi. Ta muốn nói thêm một chút nữa".

Mặc dù có một việc nào đó mà Rio muốn che giấu, Liselotte hiểu rằng cậu muốn che giấu tên của họ trong giai đoạn mà hợp đồng vẫn chưa được ký kết, và làm một cái gì đó như ràng buộc một hợp đồng mà không hỏi bất cứ điều gì là một hành động liều lĩnh.

(Nguyên văn: Though If there’s a certain circumtance that he wants to hide, she plenty much understands that he wants to hide their name in the stage where the contract has yet to be concluded, and doing something like binding a contract without asking anything is a reckless act. Không hiểu lắm, bác nào giỏi thì dịch cho tôi với).

Liselotte muốn biết thêm thông tin về cậu càng nhiều càng tốt.

Và cuộc thảo luận của họ diễn ra trong hơn một giờ.

Mặc dù tình hình có vẻ không căng thẳng nhưng họ vẫn đàm phán mà không ai có chút nhượng bộ.

"Fufu, một khoảng thời gian tuyệt vời, ta xin nói một cách chân thành, ta hy vọng chúng ta sẽ có những điều khoản tốt sau này".

Hợp đồng giữa họ đã hoàn toàn kết thúc.

Mặc dù thời gian kết thúc hợp đồng đã tới, Liselotte vẫn nhìn cậu với một tâm trạng khá vui vẻ.

"Vâng, tôi biết ơn vì đã nhận được lời mời ngày hôm nay. Hay tôi nên nói, từ bây giờ hãy đối xử tốt với tôi".

Rio nói với lòng biết ơn với nụ cười như thể cậu cảm thấy rất hài lòng.

Mặc dù Rio chỉ định tìm hiểu chút ít về Liselote nhưng cậu đã thu hoạch được nhiều hơn những gì đã mong đợi.

Với điều này, cậu có thể yêu cầu bảo vệ cho Miharu và được Liselotte giúp đỡ trong trường hợp xấu nhất.

"Rất vui lòng".

"Vậy, tôi rất mong chờ vào lần gặp tới".

Sau khi bắt tay nhau trước biệt thự, Liselotte nhìn Rio ra đi.

"Vậy thì, Natalie".

Sau khi Rio đã đi xa khỏi tầm mắt, Liselotte gọi tên một cô gái

"Vâng".

Một thị vệ xuất hiện, đó là người đã từng gặp Rio trước đây.

"Theo sau anh ta, thu thập thông tin về những người ở cạnh Haruto-sama".

"Vâng, đã rõ".

Theo lệnh của Liselotte, Natalie nhanh chóng đi về hướng Rio.

"Có ổn không khi thăm dò anh ấy không".

Aria đang đứng cạnh Liselotte hỏi trong khi nhìn vào hình dáng của Natalie khuất dần.

"Ta đã làm điều đó hôm nay rồi. Đặc biệt khi chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn sau này. Không cần vội vàng vì anh ta không phải mạo hiểm giả. Ta đã nắm bắt được tính cách anh ta, và ta thấy vậy là đủ cho những thứ chúng ta đạt được "

Liselotte đã ký một hợp đồng để bảo vệ những thường dân và một quý tộc trong trường hợp khẩn cấp.

Cái lợi lớn nhất chính là loại rượu cao cấp kia.

Để đền bù cho việc che giấu thông tin về Celia và cả nhóm, Rio sẽ cung cấp loại rượu cao cấp kia và một số loại rượu khác có thể bán được.

Mặc dù Liselotte từng nghĩ đó là loại rượu cao cấp nhất,

Suy nghĩ về lợi ích của loại rượu đó thật hấp dẫn.

(Nguyên văn: In addition, even the agency of the marketing of the liquor firmly promising and assertively requesting, for the time being, even if the agency didn’t establish, if she could be given the periodic whole-sale of liquor, the balance will be tipped off even if she just sheltered one noble of special circumstances without letting her enter the spotlight. )

Ngoài ra chi nhánh tiếp thị loại rượu này chắc chắn đầy hứa hẹn về những đơn đặt hàng,trong lúc này, ngay cả khi chi nhánh ấy không được thành lập,nếu cô ấy bán rượu định kì. Sự cân bằng sẽ dần mất đi khi chỉ cung cấp cho những người cao quý mà không bán đại trà . Mặc dù nếu có hoàn cảnh nhất định nào đó mà cậu cần che dấu, cô hiểu rằng cậu muốn giấu tên của họ trong giai đoạn mà hợp đồng vẫn chưa được kí kết,và làm một cái gì đó như ép buộc kí kết một hợp đồng mà không hỏi bất cứ thứ gì là một hành động liều lĩnh. (Đoạn này hại não quá, không biết có đúng hay ko).

Thực tế, vẫn còn nhiều rượu ngon hơn thế nhưng Liselotte nhẹ nhàng cười khúc khích mà không nhận ra được sự thật đó.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!