Chương 52: Sự kiện bất thường
Rio đang bay thẳng về phía tây trong khi đâm xuyên qua các đâm mây trắng nằm rải rác.
Phản chiếu trên những dãy núi trải dài tới tận chân trời, là bầu trời trong xanh kéo dài tới tận cùng của trái đất.
Mặc dù cậu đang bay không một chút vấn đề với tốc độ hiện tại, cậu cũng không gặp lực cản không khí nhờ kết giới bằng gió đang bao phủ xung quanh mình.
Một cánh đồng toàn đá lởm chởm trải ra phía bên dưới, con sông bắt nguồn từ cái hồ phía xa xăm được kéo dài ra hơn nữa và chia ra thành nhiều nhánh nhỏ.
Và ở khung cảnh xung quanh, chậm rãi di chuyển ra phía sau như thể đang biến hình, nếu nheo mắt lại cậu có thể thấy được nơi ở của loài người trên vùng Strahl. (Phoenix: thì nó đang bay nên cảnh vật ngày càng lùi ra sau là phải rồi.)
Đã 6 ngày trôi qua từ khi cậu rời khỏi làng Tinh linh đồ, vùng đất vốn là đích đến của cậu đang ngày một đến gần hơn nữa.
Cậu tới gần vùng đất mà mình đã từng rời đi một lần.
Rio có một cảm giác khó tả với cái sự thật đó.
Và cậu đột nhiên hồi tưởng lại những ngày tháng ấy.
Thành thật mà nói, cậu không có chút ấn tượng tốt nào về vùng Strahl cả.
Từ cả trước cho đến sau khi cậu lấy lại được ký ức của tiền kiếp, cậu chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác êm đềm ở nơi đây.
Khi cậu nghĩ tới hai nàng công chúa mà mình đã cứu sau khi lấy lại ký ức, cậu lại bị tra hỏi mặc dù mình là ân nhân của họ.
Và sau khi đã làm rõ được sự hiểu lầm, cậu lại bị bắt ghi danh vào học viện.
Vì là một đứa trẻ mồ côi không có tiểu sử, nên đó đúng là một hướng đi hoàn toàn có lợi với Rio, người vẫn còn mù tịt về văn hóa của thế giới này.
Tuy nhiên, sau khi trở thành mục tiêu của đám quý tộc xung quanh, cậu đã phải trải qua những ngày lo lắng đến vô tận.
Tuy rằng cậu có thể sống qua ngày bằng cách bơ để chúng muốn nói gì thì nói, nhưng dù cho trái tim cậu không bị ảnh hưởng, không có nghĩa là sự căng thẳng không được chất chồng.
Vào những ngày đó, nếu như không có sự đồng cảm của người con gái tên là Celia, có lẽ cậu đã không chịu nổi rồi.
Mặc dù kết cục là cậu bị vu cáo, cho vào danh sách truy nã và buộc phải rời khỏi vương quốc này.
Thật sự không hề có lấy một ký ức tốt đẹp nào dù cho cậu có cố nhớ lại bao nhiêu đi nữa.
Vào thời gian ấy, cậu thật sự quá bất lực.
Tuy rằng cậu vẫn sở hữu sức mạnh khủng bố, nhưng vì thiếu cả quyền lực lẫn thân thế nên cậu đã bị cô lập bởi mấy cái thứ như là địa vị xã hội hay địa vị.
Mặc dù cậu chưa bao giờ thực sự muốn có một cuộc đời như thế, và không thể làm gì ngoài việc ôm hận, đó vẫn là sự thật hiển nhiên.
Nhắc tới chuyện đó, trong thâm tâm, Rio ghét việc phát ngôn vô căn cứ.
Ấy vậy mà, với một đứa trẻ còn thiếu kiến thức thông thường như Rio, thì việc được ghi danh vào học viện đó là một tình thế rất được hoan ngênh.
Và để bù lại cho việc đó, cậu đã phải hứng chịu ác tâm của đám quý tộc trong cuộc sống thường ngày.
Nhưng, vào lúc đó cậu đã biết rõ sự tàn nhẫn của thế giới này rồi.
Thậm chí nếu cậu có được một nền tảng mà không quan tâm tới mối quan hệ, như thân thế hay vị thế xã hội đi nữa…
Cậu lúc này hoàn toàn khác so với lúc đó.
“………”
Rio hít một hơi và rồi quay mặt về phía bầu trời phía tây.
☆★☆★☆★
Ngày hôm sau, trên địa phận của vương quốc Galwark vốn nằm không cách xa vương quốc Bertram lắm, có một cậu thiếu niên tóc bạc đang chạy giữa các khoảng trống của cây rừng nằm biệt lập với đường chính.
Độ tuổi của cậu vào khoảng 16 tuổi.
Toàn bộ cơ thể cậu được che phủ bởi áo choàng đen, giắt bên hông là một thanh kiếm dùng để luyện tập loài cầm một tay đang tỏa sáng lấp lánh khi phản chiếu ánh sáng mặt trời.
Thân phận của cậu thiếu niên tóc bạc đó chính là Rio.
Hiện tại, Rio đang làm thay đổi màu tóc của mình bằng món Ma Cụ do chính tay cậu làm nên.
Bằng cách sử dụng Linh Thạch làm lõi của thiết bị, cậu nạp thêm thật nhiều ma lực vào trong đó. Tuy rằng cậu có thể thay đổi cả ngoại hình, nhưng cậu lại không muốn hoang phí viên Linh Thạch quý giá của mình.
Nên là, viên Linh Thạch gần như không được sử dụng mấy, bởi vì nó chỉ được dùng để làm ra một Ma Cụ có tích hợp ma thuật biến hình và chỉ đơn giản làm thay đổi màu tóc mà thôi.
Khi đeo nó lên như một cái vòng cổ, viên đá sẽ hút ma lực của Rio để liên tục thay đổi màu tóc của cậu thành màu bạc.
Cậu tiến thẳng về phía Almond, thành phố gần đây nhất mà không chút chần chừ.
Ngay sau khi rời khỏi khu rừng, Almond đã hiện ra ngay trước mắt cậu.
Nhìn khung cảnh này từ phía xa như thế này, cậu thấy nó thật khác so với cái thành phố trong ký ức của Rio vài năm trước.
Với quy mô của thành phố như thế này thì số dân sinh sống bên trong hẳn đã tăng gấp vài lần so với cái hồi cậu tới đó lần đầu tiên.
Thành phố đó đã trở nên lớn hơn xưa.
Có vẻ như trong mấy năm từ khi Rio rời khỏi thành phố này, nó đã gặt hái được vài thành tựu đáng nể.
Mặc dù cậu đang đi tới khu vực ngoài cùng của thành phố, nhưng lại không hề có mùi hôi giống như axít đặc trưng của thành phố.
(Có lẽ họ đã tận tâm hơn trong việc quản lý vệ sinh của các khu bên ngoài.)
Người trị vị thành phố Almond là con gái hầu tước tên Liselotte.
Nếu là cô nàng ấy, cậu có thể hiểu được sự phát triển thần tốc của thành phố này, đặc biệt là sự chú ý đến vấn đề vệ sinh.
Đó là những gì cậu nghĩ.
Vì nơi đây không có thành lũy, bao bọc xung quanh thành phố chỉ là hàng rào, và cậu có thể vào đây thông qua cổng tây hoặc cổng đông mà không bị khám xét.
Mặc dù vậy, không hề có dấu hiệu của việc trật tự công cộng hỗn loạn.
Đường chính được lát thêm đất và sự sắp xếp các tòa nhà cũng đã được lên kế hoạch thậm chí cả ở bên trong thành phố.
Khi cậu vào thành phố này từ cổng tây, căn nhà trọ mà cậu từng ghé qua để nghỉ một đêm như cái trạm tiếp sức vẫn còn nằm ở đó.
Cậu không thấy có sự thay đổi về vẻ ngoài của căn nhà trọ đó.
Nhưng, Rio vẫn tiếp tục đi mà không bận tâm thêm điều chi nữa.
Ngay sau đó, cậu đã tới được khu thương mại.
Cũng giống như lần trước tới đây, thành phố này vẫn là một khu mua bán nổi tiếng.
Khu thương mại này ngập tràn sinh lực, các quầy thức ăn mở ở gần cửa ra vào thì vào đang mời chào khách hàng.
Rio nhìn xung quanh để tìm món mì nước với thịt mà mình rất nhớ từ lần trước tới đây.
Rất nhanh, cậu tìm thấy một quầy thức ăn có bán món mỳ ấy.
Cậu không biết là cửa tiệm hồi đó có còn kinh doanh nữa không, mà dù còn đi nữa thì cậu cũng chẳng biết nó là quầy nào và ai là người quản lý nó.
Trong khi lục lọi lại ký ức, Rio dừng chân ở một quầy hàng thích hợp.
“Chú ơi, cho một phần mỳ có nước súp và thịt, bát lớn nhé.”
“Ồ. Sẽ mất một lúc để luộc đấy nhé, như thế có được không?”
“Vâng, cháu không màng đâu.”
Sau khi nhận đơn hàng, vị chủ tiệm bắt đầu luộc pasta.
Lý do mà Rio ghé qua thành phố này đơn giản chỉ là để thu thập thông tin trước khi tới vương quốc Bertram.
Vì cậu cũng có thể thu thập thông tin trong khi đặt món, nên nếu tốn một ít thời gian sẽ còn tiện với Rio hơn nữa.
“Cháu đang tính sau này sẽ tới vương quốc Bertram, nhưng gần đây ở đó có biến cố gì không ạ?”
Cách tốt nhất để thu thập mấy thông tin kiểu như này chính là hỏi mấy người chủ tiệm.
Những người chủ tiệm đều là một cái mỏ thông tin rất dễ bị khai thác nếu ta chịu mua mặt hàng của họ.
“Quý khách, cậu là một lữ khách à? Có vẻ như hiện tại vương quốc Bertram đang gặp nhiều khó khăn lắm. Lời khuyên của tôi đây, hãy tránh xa nơi đó một thời gian cho đến khi tình hình yên ổn trở lại sẽ tốt hơn đấy.”
“Đã xảy ra chuyện gì ạ?”
“Chuyện đó thì, ở đó đã xảy ra một cuộc đảo chính.”
Người đàn ông nói thế với giọng điệu chán nản.
Almond là một thành phố được xem như điểm giao dịch với vương quốc Bertram.
Và có vẻ như việc xuất hiện những vấn đề rắc rối ở khu láng giềng không phải là điều thích thú gì cả.
“……Một cuộc đảo chính à.”
Cái chủ đề này đúng là không hề nhẹ nhàng gì cho cam.
Trái tim của Rio đã có chút giật thót lên.
“Ờ, có vẻ như đế quốc Proxia vừa tiến hành xâm lược vài ngày trước. Dường như phe vương quốc Bertram bị tổn thất rất lớn vì cuộc đảo chính bất thình lình đó. Cơ mà tôi cũng không rõ chi tiết cho lắm.”
Người đàn ông chủ tiệm bắt đầu thuật lại tình hình cho Rio.
“Một cuộc nổi dậy diễn ra ngay sau một cuộc xâm lược à?”
Rio trả lời với giọng điệu kinh ngạc.
“Phải. Có tin đồn rằng kẻ chủ mưu đứng sau vụ đảo chính đang bắt tay với đế quốc Proxia từ trong bóng tối. Trên thực tế, động thái của đế quốc Proxia sau cuộc xâm lăng đó cũng khá là nhu nhược nữa.”
“Quả đúng là rất đáng ngờ thật nhỉ. Vậy, có nạn nhân nào trong cuộc đảo chính không ạ?”
“Vì lý do gì đó mà không hề có thiệt hại với phía người dân nhờ hành động kịp lúc. Nhưng tôi nghe rằng đã có vài quý tộc bị bắt giam đã bị đem ra xử tử rồi.”
“Quý tộc……”
Rio lầm bầm với một vẻ ủ rủ thoáng hiện trên khuôn mặt.
Rio có chuyện cần gặp Celia, vốn là một quý tộc của vương quốc Bertram.
Nhưng nếu Celia không có trong danh sách bị xử tử thì tốt rồi.
Đó là những gì cậu nghĩ.
Sau đó, Rio dễ dàng lấy được thông tin và tin đồn từ người chủ tiệm.
Dựa trên tình hình hiện tại thì có vẻ, mầm mống của cuộc đảo chính này có thể đã tồn tại từ lúc vị vua tiền nhiệm qua đời.
Mặc dù công tước Albo đã đạt được một thế lực ghê gớm ngay sau cái chết của vị vua tiền nhiệm, ông ta đã mất đi uy thế của mình sau tai nạn công chúa bị bắt cóc xảy ra vào 10 năm trước.
Mặt khác, công tước Euguno, người bí mật củng cố quyền lực của mình vào thời gian đó, đã giành được một chỗ đứng rất cao trong hoàng cung sau sự việc đó.
Đặc biệt trong vài năm gần đây lại xảy ra rất nhiều vụ xung đột bạo lực, thế nên nó mới rơi vào cảnh sa lầy vì đống tin đồn đang lan truyền khắp mỏi mẻo đường này.
“Ra vậy. Cảm ơn chú nhiều ạ.”
“Không có chi, nếu chỉ là nhiêu đó thì đến một chủ cửa tiệm trong thành phố này cũng biết cơ mà. Đây, món mỳ nước có thịt đã xong rồi đây. Xin lỗi đã để chờ lâu nhé.”
“Cảm ơn chú ạ.”
Ông chủ tiệm liền cho nước súp vào cái bát có chứa pasta đã luộc, rồi sau đó đặt một lượng lớn thịt lên trên đó.
Sau khi nhận cái bát có chứa món mỳ nước với thịt, Rio ngồi xuống khu vực do gian hàng chu cấp.
Cậu liền lặng lẽ dùng nĩa ăn món pasta.
Dù cho vương quốc Bertram có bị sụp đổ, Rio cũng chẳng quan tâm.
Nhưng mà, cậu không thể không cảm thấy lo lắng về sự an toàn của một cô gái.
Quả như dự đoán, ông chủ tiệm không biết gì về sự an toàn của cô gái ấy, khi cô chỉ là một trong số nhiều quý tộc của vương quốc đó.
Cậu muốn dò hỏi thêm nhiều thông tin hơn nữa, nhưng cậu không nghĩ mình có thể thu thêm được thông tin nào nữa ở nơi này.
Khi suy nghĩ đến chỗ thời gian mình đã phung phí, cậu thấy mình cần phải rời khỏi thành phố này ngay lập tức.
Vì thế, Rio quyết định sẽ rời khõi Almond ngay và luôn.
Ngay khi định rời khỏi, cậu có lướt sơ qua danh sách truy nã, kể cả cái mới lẫn cũ.
Nhưng mà, có vẻ như không có lệnh bắt giữ nào dành cho cậu cả.
☆★☆★☆★
Khoảng 10 phút sau khi cậu rời khỏi Almond.
“!!!?”
Những cây cột ánh sáng màu đỏ, lam, lục, nâu, vàng và trắng chiếu xuyên qua bầu trời vùng Strahl.
Dòng chảy của mana và Odo ở bên trong những cây cột ánh sáng đó khiến cả bầu không khí phải rung động.
Những cây cột ánh sáng đang dâng lên bốn hướng khác nhau, và trong khi cậu còn đực mặt ra nhìn cảnh tượng này—
“……!!!”
Đột nhiên, đôi mắt Rio mở to ra vì ngạc nhiên.
Thứ phản chiếu trong đôi mắt cậu không phải là những cây cột ánh sáng.
Cơ thể cậu trở nên nóng lên như thể có một ngọn lửa được thắp lên bên trong cậu.
Tuy chỉ là trong một khoảnh khắc, cậu chắc chắn là đã cảm thấy hơi nóng lên.
Khi tỉnh táo trở lại, cậu mới nhận ra mình đang làm một vẻ mặt kinh ngạc khi lấy tay sờ lên ngực.
“Là ai……?”
Vì lý do gì đó mà Rio có thể cảm nhận được chính xác rằng lượng mana và Odo đang tăng lên rất nhanh.
Cậu có cảm giác rằng mình lúc này có thể thoải mái sử dụng được nhiều Tinh linh Thuật khác nhau hơn lượng mình có thể dùng cho tới lúc này.
Có khi chính vì điều đó mà, cậu có thể cảm nhận được rằng thứ gì đó đang say ngủ bên trong mình.
Hiện tại thì nó vẫn còn đang ngủ.
Nhưng kể cả lát nữa nó có tỉnh dậy thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.
Đó là những gì mà cậu cảm nhận được.
Ngay sau đó, Rio nhìn sang xung quanh mình.
Những cây cột ánh sáng vẫn còn đang chiếu lên trời cao.
Tuy rằng sự thay đổi của bản thân cũng rất quan trọng, nhưng cậu lại lo rằng có điều gì đó vừa mới xảy ra ở vùng Strahl hơn.
Cậu liền khẽ lắc đầu để thay đổi dòng suy nghĩ của mình, và mài dũa lượng Odo trong cơ thể nhằm cảm nhận môi trường xung quanh.
“Đây là ma thuật không gian và thời gian……? Không những thế, tuy rằng không có cây cột ánh sáng nào mà ở hướng đó cũng……”
Các giác quan được màu dũa của Rio đã bắt được một lượng Odo và mana khổng lồ ở một hướng khác so với mấy cây cột ánh sáng.
Hơi dịch về phía tây nam… có vẻ nó ở gần khu lân cận của vương quốc Saint Stellar vốn nằm ở phía nam của vương quốc Galwark.
Vì không thể nhìn thấy, nên mặc dù cậu không dám chắc rằng nó là kết quả từ việc thi triển Tinh linh Thuật hay Ma thuật, cậu có thể cảm nhận được sự méo mó đặc thù của ma thuật không gian và thời gian từ sự rung động của mana và Odo.
Cậu dám chắc rằng thứ ma thuật diện rộng đó chỉ vừa mới được triển khai ngay lúc cậu cảm nhận được nó từ hướng ấy.
Thậm chí là từ chỗ đó đi về phía nam, có một cây cột ánh sáng đang dâng lên từ vị trí trong cùng của vương quốc Saint Stellar.
Thêm vào đó, có hai cây cột ánh sáng chiếu lên từ những vị trí cách biệt ở phía tây của vương quốc Bertram, và một trong số đó nằm ở gần phía vương quốc Galwark hơn.
Và cuối cùng, có một cây cột ánh sáng đang chiếu lên từ vị trí trong cùng của vương quốc Galwark.
Nói tóm lại là, ở gần chỗ cậu đang có 4 cây cột ánh sáng, trên hết chúng còn tạo ra một mớ hỗn tạp mana và Odo khổng lồ ở khu vực lân cận vì lý do gì đó.
Hai cây cột ánh sáng chiếu lên từ bên trong vương quốc Bertram có vẻ là thủ phạm tạo nên sự hỗn độn của mana và Odo bí ẩn này.
Từ vị trí hiện tại của cậu, đi tới cái nào cũng sẽ mất 1 giờ theo đường chim bay.
Mặc dù cậu rất muốn tới vương quốc Bertram thật nhanh có thể, nhưng điều vừa mới xảy ra lại khiến cậu cực kỳ lo lắng.
Tuy là sự việc lần này không có liên quan gì đến cậu cả, nhưng chẳng hiểu sao mà một sự lo lắng đến kỳ lạ lại dâng trào bên trong cậu.
Cậu tự hỏi cái cảm giác lo lắng đến tột độ này là gì.
Mấy cây cột ánh sáng đó quả thật quá nổi bật.
Người dân nhất định sẽ lập tức tập trung về phía đó ngay cho xem.
(Nếu vậy thì, mình sẽ tới cái nơi không có cột ánh sáng chiếu lên.)
Sau khi quyết định như thế và bị thôi thúc bởi sự lo lắng của mình, Rio tiến thẳng về phía đông nam.