Chương 83: Trận chiến bắt đầu
Liselotte hiện đang ở trong căn lều được dựng lên tạm thời để trị thương trong khu vườn của biệt thự.
Phía trước cô, một người lính đang nằm nghiến răng chịu đựng nỗi đau.
Bụng của anh máu nhuộm đỏ thẫm
"GUH......Đau quá........."
Người lính bị thương đang kêu lên đau đớn khi anh đang giữ chặt vết thương.
"Ừm, anh sẽ nhận được sự chữa trị, đừng động đậy......『Ma thuật khôi phục chữa trị』"
Khi cô nói điều đó, Liselotte ấn tay vào phần bị thương.
Cô tiếp tục niệm chú, một vòng ma thuật nhỏ từ từ hiện lên trong bàn tay cô, ánh sáng phát ra từ nó đang chữa lành vết thương.
"Được rồi đó. Việc điều trị vết thương đã xong. Thấy chưa, nó không còn đau nữa"
Sau khi trải qua điều trị, Liselotte, động viên người lính đó.
Vết thương hoàn toàn khép lại trong một phút, từng chút một, mặt của người lính tái nhợt đã hồng hào trở lại.
"Điều này sẽ ổn thôi"
Liselotte nói vậy và lau mồ hôi trên trán.
Người lính rụt rè mở mắt.
Anh ta ngơ ngác nhìn vào mặt Liselotte một lúc và,
"EH, AH Liselotte-sama"
Người lính la lên với khuôn mặt sững sờ.
Đó có thể là điều tốt nhất mà anh ta có thể làm kể từ khi phải chịu nỗi đau, anh không bao giờ nghĩ rằng Liselotte sẽ thực hiện ma thuật chữa trị.
"A-Đau quá"
Người lính bối rồi và cố gắng ngồi dậy, nhưng mặt anh ta nhăn nhó bởi cơn đau âm ỉ ở bụng.
Liselotte nhẹ nhàng nhấn vào cơ thể người lính và từ từ đặt anh nằm lên giường.
"Đợi một chút. Vết thương của anh chỉ vừa mới khép lại mà thôi, đừng tác động vào phần bụng. vết thương của anh khá sâu đấy"
Liselotte nói với anh lính bằng một giọng điệu thân thiện hơn bình thường.
"EH, C-C, Cảm ơn ngài"
Có lẽ anh ta lo lắng khi được Liselotte cứu chữa, người lính cúi đầu đầy bối rối.
"Hey, Nếu anh là một người đàn ông, thì hãy cố chịu đựng"
Liselotte vô tình bật ra tiếng cười và quở trách người lính.
"V-Vâng"
Người lính bối rối trả lời.
"Tốt. Tạm thời anh hãy nằm xuống như thế một lúc đã"
Liselotte khẽ hài lòng gật đầu.
Gần đây, cô cùng với những người khác sử dụng ma thuật chữa trị làm việc trong biệt thự để chữa cho những người bị thương.
Liselotte, tên của cô được biết đến như một pháp sư thiên tài, người đã tốt nghiệp bằng cách bỏ qua các lớp học trong học viện hoàng gia của vương quốc Galwark.
Liselotte có sức mạnh ma thuật mà người bình thường không thể có và cô có khả năng học được mọi loại ma thuật. Nhưng thật không may, kiếm thuật của cô ấy không tốt lắm.
Tuy nhiên, ngay cả như vậy, cô ấy vẫn là con gái của một công tước, trong tình huống đó, thật khó để nghĩ rằng cô ấy sẽ sử dụng ma thuật để chữa trị cho một người lính bị thương.
Nhưng, Liselotte thậm chí không hề quan tâm đến tầm quan trọng của bản thân, cô vẫn tiếp tục sử dụng ma thuật chữa trị dù trán cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Đôi khi cô nhẹ nhàng động viên người lính, đôi khi lại nhắc nhở họ, vì thế tinh thần của những người lính bị thương được cải thiện rất nhiều .
Tuy việc chữa trị vẫn chưa hoàn thành, nhiều người đang cố gắng trở lại chiến trường.
Khi cô đang làm việc, ai đó chào cô từ phía sau.
"Liselotte-sama"
Liselotte quay đầu lại về hướng giọng nói đó, Natalie, cấp dưới của Liselotte đang đứng đó.
Vì lí do gì đấy, Natalie mang theo Rio, người mà Liselotte yêu cầu Natalie theo dõi.
"Ara, Natalie~........Haruto-sama, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"
Liselotte hơi bối rối và sau đó hỏi về chuyện của họ.
"Vấn đề này cần được báo cáo ngay lập tức. Tôi phát hiện ra một con quái vật rất mạnh nhưng không thể xác định được nó. Vì Haruto-sama đã đánh bại con quái vật đó tôi đã mang anh ấy đi theo cùng"
Natalie thay mặt hai người nói thẳng ra vấn đề, ánh mắt của Liselotte dần dần sắc bén lại.
Ngay lập tức cơ thể cô quay về phía Rio và,
"Đây là ...... Lời xin lỗi sâu sắc của ta khi đã khiến anh phải trở lại đây trong cùng một ngày"
Liselotte cảm thấy bắt buộc phải bày tỏ lòng biết ơn của mình.
"Đừng bận tâm! Đó là việc tôi nên làm! Thật không may là tôi còn việc khác. Tôi hi vọng ngài có thể cho phép tôi rời đi ngay sau khi tôi báo cáo xong chuyện này với ngài"
Vì không muốn cô ấy cảm thấy không vui, Rio đã chọn những từ ngữ thích hợp để nói, và cậu đã nói rõ cho cô biết cậu đang vội đến một nơi.
"Ta rất xin lỗi khi đã buộc anh phải dừng lại ở đây trong khi anh lại bận rộn như vậy? Ta thật sự xin lỗi!"
Liselotte lần thứ hai cúi đầu.
"Không có gì, đó là việc của tôi. Tôi hi vọng chúng ta có thể hoàn thành nhanh việc này".
Rio nói trong khi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Ta hiểu. Tuy nhiên, chúng ta không thể đứng nói chuyện được, vì thế vui lòng ngồi ở chỗ đó"
Liselotte nhìn về phía chiếc ghế không chân được đặt ở một góc trong lều trị thương.
Hiện tại nơi đó tạm thời trở thành bàn chiến lược.
Và, ba người họ nhanh chóng quyết định chỗ ngồi của mình.
☆ ★ ☆ ★
Ở phía tây nam của Almond, hơn 100 con quái vật đang tiến cận ngôi nhà đá nơi Miharu và mọi người đang ẩn náu.
Ogre, hellhound, mad boar, bi-kong――, những sinh vật được coi là đặc biệt đáng sợ trong những con quái vật tấn công Almond được nhìn thấy ở giữa đám đông quái vật.
"Uwaa, có một số con quái vật chỉ nhìn thấy nó trong sách, nhưng đó là Bi-kong và mad boar. Liệu chúng ta sẽ ổn khi bị vây bởi số lượng lớn quái vật thế này, Aisia-san ?"
Những con quái vật rắc rối chỉ được biết đến ở trong sách đang tập hợp với số lượng lớn khiến cho cô đau đầu, Celia hỏi Aisia với nụ cười gượng ép.
"Sẽ ổn thôi. Nhắm mắt lại theo sự ra hiệu của tôi vì tiếp theo, tôi sẽ gửi tín hiệu cho Haruto với tinh linh thuật diện rộng của mình"
Nói xong, Aisia vươn tay về phía bầu trời.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng phát ra.
Một cột ánh sáng xuất hiện xuyên thẳng lên bầu trời, lan truyền dòng chảy của odo và mana trong khu vực đó.
Cây cột biến mất trong giây lát, ngay cả ánh sáng bao trùm khu vực xung quanh cũng biến mất.
"Haruto nên nhận ra nó ngay bây giờ"
Tinh linh thuật được Asia sử dụng là phương tiện để liên lạc giống như đèn hiệu lửa (lửa đốt báo hiệu) mà cô đã quyết định với Rio trước đó.
Đối với những con quái vật, cột ánh sáng không có tác dụng cản trở tầm nhìn của chúng, nhưng bằng cách sử dụng dòng chảy của odo và mana, cô có truyền đi thông điệp của mình rằng có một tình huống bất thường đến Rio trong bán kính 50 km.
Nhưng, mức tiêu thụ odo cũng có giới hạn, nên việc bắn nó một cách ngẫu nhiên trong khi Rio không có ở đây là điều mà cô không thể làm được.
Ngoài những con quái vật đã chờ sẵn ở phía sau, những con quái vật tiến lên phía trước đều bị mất đi tầm nhìn bởi cột ánh sáng và bị vô hiệu hóa.
Có lẽ những con quái vật tạm thời bị mất đi thị lực.
Phần 4
"Từ giờ, tôi sẽ tập trung phòng thủ. Theo đó, Celia tấn công lũ quái vật bằng ma thuật như đã thảo luận trước đó"
"OK!"
Celia vui vẻ trả lời, sau đó, một cơn gió nổi lên xung quanh rồi một kết giới khổng lồ xuất hiện bao quanh Aisia.
「『Multi Earth Lance Magic Multi-Earth Glaive』」(Thổ Thương, Thổ Đao)
Chạm tay xuống đất, Celia niệm chú và rồi một ma pháp trận lớn hiện lên ngay dưới một số con quái vật đang đứng ở phía trước.
Trong nháy mắt, vô số ngọn thương trồi lên từ mặt đất giống như lông nhím đâm xuyên qua lũ quái vật.
Những con quái vật bị mất tầm nhìn và trong một thời gian ngắn như vậy, chúng không thể di chuyển để thoát khỏi phạm vi bị tấn công.
"GIYAAA"
Lũ quái vật hét lên đầy đau đớn.
Những thổ thương đâm chết lũ quái vật và chúng tan biến thành những tinh thể.
"GUGAA!"
Có một con ogre ở ngoài phạm vi ma thuật đã ném một cây thương gỗ vào Celia trong sự tức giận.
Cây thương cứ thế bay thẳng, nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, nó sẽ sớm xuyên thủng cơ thể mỏng manh của Celia.
Nhưng, khoảng khắc tiếp theo
"GAH?"
Quỹ đạo ngọn giáo bị lệch rất nhiều và rồi nó bay thẳng lên trời.
Kết giới gió được dựng lên để bảo vệ ngôi nhà đã làm thay đổi quỹ đạo của cây thương.
Kết giới gió nhiễu loạn và loại bỏ mọi thứ đang cố tiếp cận nó giống như một bức tường sắt.
Đột nhiên, những lưỡi kiếm gió mang theo năng lượng ma thuật lan rộng xung quanh kết giới gió.
Lưỡi kiếm gió mang theo năng sức mạnh ma thuật đã dễ dàng chặt đầu những con orge và bắt chính xác cơ thể những con quái vât khác.
Những con quái vật đang cố gắng tiếp cận đang trở thành nạn nhân của lưỡi kiếm, và cơ thể chúng bị cắt đôi.
Xác chết của lũ quái vật ngày càng nhiều, hơn ba mươi con quái vật đã bị tiêu diệt và tan biến thành ma thạch.
"Thật là đáng tin cậy"
Mặt của Celia giãn ra khi cô ấy nói điều đó.
Tập trung vào phòng thủ như đã thảo luận từ trước, nhưng đồng thời, Aisia cũng đang tấn công lũ quái vật.
Dù có hàng trăm con quái vật đang đứng trước mắt, nhưng cô không cảm thấy có chút nguy hiểm nào từ chúng.
Có một nguyên tắc là pháp sư bảo vệ ở phía sau sẽ không chủ động trong trận chiến, nhưng trong tình huống này, Celia vẫn có thể bình tĩnh sử dụng ma thuật của mình một cách dễ dàng.
Khởi động ma thuật trong ma pháp trận trước mặt người pháp sư có thể bị cản trở do kết giới, tuy nhiên người pháp sư có thể tùy ý chỉ định ma pháp trận khởi động điểm ma thuật thì có thể tiến hành tấn công.
Thực hiện một ma thuật cự li xa là cực kì khó, nhưng trong trường hợp của Celia, người được ca ngợi là thiên tài, cô có thể thực hiện được việc đó một cách dễ dàng.
「『Icicle Rain MagicIcicle Rain』」(Mưa Băng)
Celia niệm chú khi cô ấy giờ tay lên trời.
Vài giây sau, một ma pháp trận xuất hiện trên đầu lũ quái vật, và rồi những cột băng sắc nhọn không ngừng rơi xuống.
"GUGA"
Sau khi những con quái vật đáng sợ bị xiên, cây thương băng tan biến nhanh chóng.
Ngay cả lúc này, họ vẫn chú ý đến việc sử dụng ma thuật sao cho ngôi nhà không bị hư hại, họ tiếp tục giảm số lượng từng con quái vật bằng cách sử dụng ma thuật tấn công tầm xa.
"Chúng ta đã tiêu diệt được khá nhiều quái vật, phải không?"
Celia lẩm bẩm trong khi nhìn vào khu vực xung quanh họ.
Số lượng quái vật đã giảm xuống một nửa so với ban đầu.
Nếu cứ tiếp tục thế này, họ có thể tiêu diệt chúng sau 10 phút.
"Tôi tự hỏi, có chuyện quái gì với lũ quái vật này vậy? Tôi không nghĩ rằng chuyện lũ quái vật đến đây tấn công chỉ là một sự ngẫu nhiên. Kết giới vẫn hoạt động phải không?"
Celia hỏi với một khuôn mặt u sầu khi nhìn về phía Aisia.
"Uhn. Ai đó đang vô hiệu hóa kết giới ở một nơi nào đó. Tôi có thể kết luận rằng kết giới tạm thời bị vô hiệu hóa vào lúc này."
Aisia trả lời trong khi lắc đầu.
"Điều đó có nghĩa là, có người nào đó đang cố tình tạo ra việc này. Mục đích của người đó là gì, ngay từ đầu tôi thậm chí còn không biết hắn ta điều khiển những con quái vật này như thế nào, nhưng chắc chắn đó không phải là một trò đùa"
Celia nói vậy trong khi bĩu môi.
"Người đó đang quan sát chúng ta từ xa"
"Fu~hn. Tôi tự hỏi mục đích của hắn là gì?"
"Ai biết? Có lẽ chúng ta sẽ biết điều đó sau khi đánh bại lũ quái vật ở đây?"
Aisia nghiêng đầu với vẻ mặt thờ ơ trong khi cô vẫn duy trì tinh linh thuật.
"Tôi hiểu rồi. Rio không ở đây, việc đuổi theo người đó là không thể nhưng chúng ta cũng không thể bỏ mặc nó"
Celia thở dài "Haa~", khi cô nói thế.
"Ừm. Vậy, hãy nhanh chóng đánh bại lũ quái vật ở đây nào"
Aisia khẽ gật đầu.
Sau đó, cơn gió bao phủ xung quanh họ thổi dữ dội, lưỡi kiếm gió lần nữa mang theo sức mạnh ma thuật đang phân tán ra khắp nơi.
Tiếng hét đau khổ vang lên của những con quái vật đang cố trốn thoát và lưỡi kiếm gió đoạt đi mạng sống của những con quái vật không thương tiếc.
"Ha~, tôi không tự tin chút nào. Chắc hẳn Rio có thể làm một cách đơn giản "
Celia lẩm bẩm với nụ cười gượng gạo.
Ngay cả khi cô được ca ngợi như một pháp sư thiên tài, cô không thể bắt chước Aisia cho dù cô cố gắng bao nhiêu.
Theo như những gì cô nghe từ Rio, không thể tránh khỏi việc ma thuật và tinh linh thuật tương tự nhau, nhưng ngay cả khi học được tinh linh thuật thì cũng không thể bắt chước được Aisia.
Ban đầu cô đã có ma thuật, vì cô ấy không thể sử dụng tinh linh thuật khi cô ấy sống trong xã hội loài người, Celia không hề quan tâm lắm đến tinh linh thuật.
Từ khi còn ở trong học viện hoàng gia, Rio nói rằng cậu đã có thể sử dụng tinh linh thuật.
Dù bị bọn quý tộc xung quanh chế giễu vì không thể sử dụng ma thuật, nhưng nhờ vào ý chí mạnh mẽ của mình, cậu đã giấu khả năng tinh linh thuật của mình và đánh lừa những đôi mắt xung quanh bằng cách không bao giờ công khai sử dụng sức mạnh đó ngay cả khi ở trong học viện.
(Dù vậy, tôi rất vui vì anh ấy đã nói với tôi về điều đó)
Mặc dù đó là điều tự nhiên, nhưng điều đó làm cô cảm thấy khá khó chịu.
(Trải quan 5 năm mà mối quan hệ của mình với Rio cũng chỉ thế thôi sao?)
Celia cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ khi biết Rio đã thay đổi và trở nên mạnh mẽ dù cô vẫn đang ở giữa trận chiến.
Và sau đó, tại lúc đó.
"GYAAA"
Những con quái vật rơi vào tình huống tuyệt vọng và bị thổi bay lên trời cao với tiếng hét "GOU" của chúng.
"Haruto có thể làm nhiều được như vậy"
"Điều đó rất đáng tin phải không"
Celia trả lời Aisia trong khi nở một nụ cười.
☆★☆★☆★
Reis lén nhìn vào trận chiến của Aisia trên bầu trời.
"U~hn. Giống như dự định, những con quái vật không đủ khả năng để trở thành đối thủ xứng tầm của họ. Dù ta đến đây vì cảm sự hiện diện của một tinh linh mạnh, ta không bao giờ nghĩ rằng ở đây lại có một tinh linh hình người"
Hắn nheo mắt lại khi nhìn chăm chú vào Aisia.
"Dù khó có thể tin rằng cô ta có thể sử dụng sức mạnh đó mà không cần có người lập khế ước, nhưng pháp sư kia không thể là người lập khế ước của cô ấy, hoặc người đó thể đang trốn trong ngôi nhà "
Đưa tay lên cằm, Reis lẩm bẩm trong khi suy nghĩ về điều đó.
Sẽ khá phiền phức nếu tinh linh hình người chịu khế ước với một ai đó có thể cung cấp sức mạnh ma thuật đủ để nó sử dụng toàn bộ sức mạnh .
Dù hắn ta đã dùng cấp độ của quái vật để điều tra sức mạnh, lấy cứng chọi cứng, nhưng hắn ta vẫn không thể thăm dò được sức mạnh tối đa.
Nhiều nhất hắn ta có thể đoán rằng nó đã nhận được nguồn cung cấp sức mạnh ma thuật từ người lập khế ước.
Để xác nhận sức mạnh thực sự đó, Reis cần trực tiếp đi kiểm tra.
“Nhưng, người lập khế ước kia mà mạnh, ta sẽ không thể làm gì được hắn. Có nên chấp nhận rằng nó đã được lập khế ước. Sẽ ổn thôi, bên kia đã nhận thấy sự hiện diện của ta, nên sớm rời khỏi đây”
Sau khi nở một nụ cười chế giễu trên mặt, Reis quyết định quan sát sức mạnh của Aisia thêm một lúc nữa.
☆★☆★☆★
"Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin quý báu như vậy"
Sau khi nghe gần như toàn bộ câu chuyện cần thiết từ Rio, Liselotte cúi đầu thật sâu.
Dù cô ấy đang hành động một cách kiên quyết, có thể nhìn thấy sự mệt mỏi xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy.
Đó là điều tự nhiên thôi.
Thực tế, con quái vật được gọi là ghoul vừa xuất hiện thực sự rất khó xử lí.
Khả năng thể chất vượt xa con người, khả năng hồi phục bất thường, hiếu chiến và tàn bạo.
Khả năng chiến đấu của nó không thể xem thường, nhưng nếu theo quan điểm của Liselotte, đó không phải vấn đề đáng lo ngại nhất.
Vấn đề đáng lo ngại nhất là việc con ghoul trước khi chết đã trở lại hình dạng con người.
Con người đang trở thành một con quái vật --, nếu đó là sự thật, thì nó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.
Nếu chúng ta không biết điều kiện để trở thành một con quái vật, chúng ta không thể phủ nhận khả năng những người xung quanh sẽ biến thành quái vật một cách bất ngờ mà phương pháp để quay trở lại ban đầu cũng còn không biết.
Ngay cả khi họ khám nghiệm tử thi để lấy thêm thông tin, con ghoul sau khi bị tiêu diệt đã biến thành tro, để lại thứ duy nhất là ma thạch và biến mất hoàn toàn. Những viên ma thạch còn lại chỉ là những thứ bình thường với kích thước lớn và tinh khiết, họ đang hoàn toàn bế tắc.
Thật vô nghĩa khi nói chuyện vào lúc này, khi mà việc tiêu diệt lũ quái vật vẫn chưa xong, kết quả là, những lí do đó để lại cho cô sự mệt mỏi về tinh thần, lo lắng, nó làm cho tâm trí cô rối bời.
"Nhờ anh, chúng ta mới có thể nhanh chóng đưa ra thông báo để đối phó khi lũ quái vật tương tự xuất hiện trong thành phố"
Như là muốn bỏ qua sự lo lắng không cần thiết đó, Liselotte nở nụ cười tươi nhất của mình.
Có thể có nhiều nơi đã quá trễ, nhưng cũng có những nơi vẫn còn cứu chữa được, đó là điều mà họ có thể làm mà không gặp vấn đề gì.
Natalie, người đang lui ra ngoài để đưa thông tin của con Ghoul đến những nơi bảo vệ khác nhau trong thành phố.
Trong thời gian này, cô ấy đã hoàn thành việc đưa thông tin đến khắp nơi trong thành phố bằng cách sử dụng chim bồ câu.
"Không có gì, tôi chỉ đang làm việc của mình mà thôi"
Rio trả lời sự biết ơn của cô ấy bằng việc lắc đầu.
Sau khi cậu làm xong việc cần làm, tiếp tục ở đây quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe và tinh thần của cậu.
Vì thế, cậu chọn thời điểm để rời đi. Có thể chỉ là tưởng tưởng của cậu, nhưng ánh mắt tìm kiếm sự giúp đỡ của Liselotte đang gián tiếp nhìn vào cậu.
Trong tình trạng này,Nếu có thể Litselotte sẽ muốn mượn sức mạnh ngay cả từ một con mèo.
(Câu này bên eng nó thế)
Nhưng, Rio không phải là người lính của thành phố, cũng không phải mạo hiểm giả, cô không thể buộc cậu ấy phải chiến đấu trong tình huống này.
Ngay cả trong lời đề nghị đàm phán, cô ấy đã từ chối như để bác bỏ ý kiến của Rio ngay từ đầu, bầu không khí có thể trở nên tồi tệ nếu cô ấy làm cách đó.
Có lẽ Rio đã nhìn thấu tình huống đó hoặc có thể không.
"Vậy, tôi xin cáo từ"
Cậu trả lời cộc lốc và quay mặt khỏi tầm nhìn của Liselotte, người đang nhìn trộm cậu với biểu hiện mệt mỏi.
"Vâng. Có vẻ như lũ quái vật không xâm chiếm khu dân cư, nhưng nơi khác thì vẫn nguy hiểm. Đáng tiếc, an ninh của biệt thự cũng không ổn, ta không thể đưa một người đi hộ tống anh"
Thật khó cho Liselotte, người trông có vẻ hơi chán nản, nhưng sự an toàn của Miharu và mọi người đang hiện lên trong tâm trí Rio dù Aisia đã ở đó với tư cách là người bảo vệ. Rio không có ý định giúp đỡ Almond nhiều hơn mức cần thiết.
"Không cần, tôi cảm ơn. Ý tốt của ngài tôi xin nhận"
Sau khi nói điều đó, Rio đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi.
"Hãy cẩn thận"
"Vâng. Vậy thì, tạm biệt"
Rio rời khỏi lều trị thương sau khi nói lời chia tay.
Và sau đó, khi họ vừa cách nhau khoảng 20 mét.
"Quân địch tấn công! QUÂN ĐỊCH TẤN CÔNG!"
Người lính canh cổng đang nhảy vào vườn trong khi hét lớn.
Biểu hiện của Liselotte lập tức thay đổi.
Ngay lập tức, không khí biệt thự trở nên bận rộn.
Người lính hét lên tuyệt vọng khi anh ta truyền lời cảnh báo đến những người bên trong khu vườn.
Và rồi, người lính gác chạy đến gần Rio.
"Quái vật đang đến đây"
Người lính hét lên để nói một cái gì đó.
Nhưng, một con ghoul đen từ trên trời rơi xuống và cơ thể người lính bị thổi bay sang một bên.
Phía sau chúng một chút, năm con ghoul khác có cánh dơi ở đằng sau lưng bay xuống từ trên trời.
Có lẽ chúng không giỏi trong việc bay, nói chính xác là chúng nhảy xuống chứ không phải bay xuống.
"Một con rồi bé nhỏ"
Con ghoul đen cười lớn khi nhìn người lính bị thổi bay.
Một cái chết ngay lập tức với cú đánh đó, cơ thể người lính bất động tại chỗ.
Rio hơi nhíu mày khi nhìn thấy cảnh đó.
"N. NN?"
Đột nhiên, sự xuất hiện của Rio phản chiến trong đôi mắt của con ghoul đen.
Có lẽ bởi vì nói nhớ lại một thứ gì đó, nó nhoẻn miệng cười.
"Ku-KUHA-KUHAHA-KUHAHAHAHAHAHA!"
Con ghoul đen cười lớn như thể phát điên.
"TẠI SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY?"
Rio nghiêng đầu trước câu hỏi đó.
Vì cậu không có kí ức về loại sinh vật này.
"KHỐN NẠN. MÀY KHÔNG NHẬN RA TAO. TAO LÀ ALPHONSE"
Con ghoul đen tặc lưỡi - sự tồn tại được gọi là Alphonse đã biến dạng khuôn mặt kì lạ.
Anh ta hiện tại đã biến thành một con quái vật và thay đổi thành một sinh vật khác với con người, những người thân của anh ta lần đầu tiên nhìn thấy cũng đã nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt anh ta.
Rio không có lí do để nhận ra gì về Alphonse, có lẽ anh ta không hiểu điều đó, hiện tại Rio hơi hoang mang.
Và sau đó, tại lúc đó
"Đó là....."
Mắt Rio mở to khi nhìn thấy cột ánh sáng xuất hiện từ khu rừng phía Tây Nam.
Sau đó, cảm nhận được làn sóng odo và mana.
Khuôn mặt Rio căng thẳng, ánh mắt trở nên sắc nhọn.
"Fuhn. Mày chắc có nhiều thời gian để nhìn đi chỗ khác. Được, ổn thôi"
Alphonse khịt mũi với tâm trạng tồi tệ.
"Oi. Hai tên kia, đến và bắt con đàn bà kia. Và ta sẽ giết ả "
Alphonse hất cằm đưa ra chỉ thị cho hai con ghoul phía sau.
Liselotte, nhìn một cách thận trọng về chuyện đó từ phía xa.
"Ba đứa còn lại sẽ hỗ trợ ta. Điiii....Đừng để cô ta chạy "
Phớt lờ Alphonse, người đang hét trước mặt mình, Rio đột nhiên cường hóa thể chất và lao sang một bên.
Alphonse phản ứng ngay lập tức và bắt đầu di chuyển.
Những con ghoul khác cũng bắt đầu hành động theo hướng dẫn trước đó của chúng.
Ba con ghoul đang đuổi theo Rio cùng với Alphonse, hai con còn lại đang đuổi bắt Liselotte.
"TA SẼ KHÔNG CHO NGƯƠI LÀM NHƯ VẬY"
Natalie và Cosette trở lại bên cạnh bảo vệ Liselotte để ngăn cản lũ ghoul.
Vì thế, trận chiến giữa hai người thị vệ và hai con ghoul bắt đầu.
"CHE, Đứng lại"
Trong khi đó, để tránh một trận chiến rắc rối, Rio, người đã chọn chạy mà không do dự, bị quấy nhiễu bởi những con ghoul do Alphonse chỉ huy là những điều ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Khả năng thể chất của Alphonse mạnh hơn hẳn so với các con ghoul khác, hắn ta bắt kịp được với tốc độ của Rio, người đã cường hóa sức mạnh của cơ thể và khả năng thể chất bằng tinh linh thuật.
Cậu vừa theo dõi Alphonse và vừa rời khỏi biệt thự, vì vậy mà cậu đã đánh mất khoảng cách với chúng và bị chúng đuổi kịp.
"CEH"
Rio tặc lưỡi khi cậu cảm thấy hơi vội vàng.
"Kuha-kuhaha-kuhahaha. Mày sợ sao? Muốn cầu xin sao? Nếu mày làm vậy, tao sẽ cho mày chết một cách nhẹ nhàng"
Dù hắn ta nói thế, nhưng Alphonse dang tay với móng tay sắc nhọn của mình để đâm vào cơ thể Rio.
Alphonse lao vào tấn công Rio, những con ghoul khác cũng lập tức đuổi theo tấn công Rio.
Bị bao vây bởi 4 con ghoul, Rio thở dài với giọng điệu khó chịu.
"Còn những con đàn bà của mày thì sao? Tao có thể tha mạng cho mày nếu mày đưa tao mấy con ả đó. Sao, đừng sợ. Tao sẽ dành cho chúng thật nhiều tình cảm, như một thứ đồ chơi bẩn thỉu của tao vậy"
Rio nhíu mày với Alphonse, thứ đang nở một nụ cười tàn bạo.
Đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của bốn con ghoul, Rio, người đang bị dồn vào trận chiến phòng thủ, nhưng cậu giữ khoảng cách và lùi vài bước, sau đó rút thanh kiếm.
"Fuhn, muốn đánh trả sao. Thật ngu xuẩn”
Alphonse ngước mắt nhìn một cách khó chịu khi cảm thấy căng thẳng và áp lực từ Rio.
"..........."
Yên lặng nhìn lũ ghoul, Rio bước về phía trước và rồi, trận chiến, bắt đầu.