Chương 51: Hướng đến làng Tinh linh đồ
*NOTE: eng của chap này hơi bị xi đa, nên tớ phải vừa check raw vừa mò gg để dịch chính xác hơn.
Ta hãy quay ngược thời gian lại một tí về năm 999 Thiên lịch, vào lúc cuối thu.
Sau khi rời khỏi làng, Rio rời khỏi trục đường chính và bước vào một khu rừng không được nổi tiếng cho lắm.
“「Xuất」.”
Niệm câu xướng để sử dụng rương đồ, Rio lấy ra một viên ngọc màu xanh từ bên trong cái xoáy nước nhỏ màu xám xuất hiện ở gần mình.
Đó là một Tinh linh cụ gọi là ‘tinh thể dịch chuyển’, có một tác dụng gọi là ‘dịch chuyển’ từ vị trí hiện tại của Rio tới ‘địa điểm lưu trữ gốc’ của viên tinh thể.
“「Dịch chuyển」.”
Và rồi, để sử dụng chức năng của nó, cậu lẩm nhẩm câu xướng kích hoạt.
Từ đó, một vòng xoáy không gian màu lam quấn quanh cơ thể Rio.
Cái vòng xoáy ấy liền khuếch đại ra thành bán kính 3m với Rio là điểm trung tâm.
Ngay sau đó, vòng xoáy biến mất cùng với cơ thể của Rio, và khi nhận ra, cậu đã đứng tại ‘vị trí gốc’ được lưu lại bên trong viêni tnh thể dịch chuyển.
Vì đây là lần đầu tiên sử dụng, nên mắt Rio mở to hơn bình thường vì sự thay đổi phông cảnh tức thời.
Xung quanh cậu lúc này chính là khung cảnh mà cậu rất nhớ nhung.
“Có vẻ như mình đã trở về an toàn rồi……”
Rio nói thế trong khi cười nhẹ.
Trong ánh mắt trời dịu nhẹ chiếu xuyên qua những tán lá rừng, cậu hít vào bầu không khí trong lành ở đây và lấp đầy phổi.
Viên tinh thể dịch chuyển vẫn còn ở trong tay cậu đã mất đi phần lớn Odo được tích trữ bên trong nó, nên màu sắc đã chuyển từ lam thành gần như đen hẳn.
Như vậy, cậu không còn có thể lập tức trở về vương quốc Karasuki nữa.
Rio cảm thấy có chút đơn côi, vì chỉ trong tích tắc họ đã trở nên cực kỳ xa cách.
“…………”
Rio mơ màng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh trong khi cảm thấy có chút sầu muộn.
Vị trí của cậu là ở vòi phun nước gần làng Tinh linh đồ.
Họ gọi nơi đó là một cái Mạch Tinh linh, và cậu cũng biết về mật độ mana dày đặc tích tụ ở đó.
Lúc cậu thiết lập ‘vị trí gốc’ cho viên tinh thể dịch chuyển, nếu cậu chọn một nơi có mật độ mana ít hơn nơi này, thì lượng odo cần thiết để dịch chuyển cũng sẽ tăng lên một khoảng lớn.
“Dù sao thì, mình nên đi gặp họ trước đã.”
Các Tinh linh đồ có năng lực thuộc hàng cao cấp hẳn đã biết việc cậu đã xuất hiện ở nơi này.
Bằng cách sử dụng Thấu Thị odo, các tinh linh đồ vốn rất rành về khả năng nhận thức mana và odo, họ có thể dùng Tinh linh thuật để cảm nhận thấy được sự dao động và đoán ra đây là một loại ma thuật nào đó.
Mặt khác, đừng nói là nhận thức odo, loài người còn không thể cảm nhận mana hay nhìn thấy odo, nên dù cho là ma thuật hay Tinh linh thuật đi nữa, phải sử dụng ngay trước mặt thì họ mới có thể cảm nhận được nó.
Và, xung quanh làng Tinh linh đồ có một kết giới rất lớn sẽ tạo phản ứng khi có một kẻ xâm phạm vô danh sở hữu lượng odo lớn.
Thêm vào đó còn có sự tồn tại của các loài khác có cái mũi thính, và các Tinh linh sứ vốn có khả năng nhận thức đặc biệt.
Nếu kẻ xâm nhập xuất hiện trong một khoảng cách gần, họ sẽ lập tức nhận ra ngay giống như trường hợp của Rio và Latifa hồi trước. (Phoenix: còn nhớ lần tụi nó bị tập kích trong đêm chứ, lần đó đấy.)
Phía trước Rio chính là thị trấn ở trung tâm làng Tinh linh đồ.
Cậu có thể thấy một vườn ươm lớn trong cánh rừng đã phát quang nếu cậu đi vào sâu trong rừng thêm chút nữa.
Không có loại cây nào mà không trồng được ở làng Tinh linh đồ, khi mà họ có thể tự do thao túng Thổ và Thủy Tinh linh thuật.
Chỉ cần có hạt giống, thì không cần biết nó khó trồng đến mức nào, họ vẫn có thể mượn tri thức từ Dryad, tinh linh của cây đại thụ.
Rio vẫn bước về phía trước trong khi tận hưởng khung cảnh xung quanh.
“……chan!”
Cậu có thể nghe thấy một giọng nói mà mình thật sự nhớ từ đâu đó.
Rio liếc nhìn xung quanh mình.
Và rồi, chủ nhân của giọng nói ấy xuất hiện—.
“Onii-chan!” (Phoenix: mừng em đã trở lại Latifa-chan—!!)
Cậu có thể nghe thấy rất rõ.
Giọng nói của một cô bé.
Cô bé, người mà cậu đã xem là em gái của mình từ tận thâm tâm.
Và người đó đang tiến thẳng tới chỗ Rio mà không thèm che dấu bản thân.
Cậu không hề biết ai khác trừ một người là gọi cậu theo kiểu ấy.
Rio nở nụ cười hạnh phúc theo phản xạ.
“Onii-chan!Onii-chan!”
Và tại đó, cô bé mà cậu phỏng đoán chạy với tốc độ đầy ớn lạnh về phía Rio.
Cô bé ấy cười rất tươi khi chạy về phía cậu trong khi Rio cười đáp lại.
Và rồi, cậu nhìn thấy ngoại hình của cô bé.
Cô bé ấy, Latifa, đã lớn lên rất nhiều trong thời gian không ở bên Rio.
Con bé cũng sắp sửa lên 13 tuổi rồi.
“Latifa.”
Rio gọi tên của Latifa đang chạy về phía mình bằng một giọng nói dịu dàng.
“Ôi chao……”
Cứ như thế, Latifa lao tới ôm chặt lấy Rio.
Cô bé đã lớn lên một chút, chiều cao có tăng lên, và cơ thể cũng đã trở nên giống phụ nữ hơn tí. (Phoenix: mi đang ám chỉ cái chỗ nào vậy hả Rio :v)
Tuy có hơi bị ngã về sau một tí, nhưng cậu đã kịp bắt lấy cô bé bằng cách cường hóa cơ thể và thể chất trong một khoảnh khắc.
“Anh về rồi đây, Latifa.”
Rio thì thầm những lời đó bên tai cô bé khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em ấy.
“Mừng anh đã về!”
Latifa cười tươi rói như bông hoa mới nở khi nhìn lên khuôn mặt Rio.
“Onii-chaaaaa~n!”
Latifa vùi khuôn mặt dễ thương của mình vào ngực Rio.
“Mừng đã về, mừng anh đã về!”
“Ừm, anh về rồi đây.”
Sau khi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé và nói “Anh về rồi đây” lần nữa, cậu nhìn ra phía sau lưng Latifa.
“Sara-san trông vẫn khỏe mạnh như ngày nào nhỉ.”
Rio liền chào cô gái tới trễ hơn Latifa một tí.
Mái tóc bạc xinh đẹp của cô dài đến tận lưng, và cô nhìn Rio bằng đôi mắt lục trong suốt của mình.
Có vẻ như cả cô cũng đã lớn lên thêm một tí và trở nên nữ tính hơn.
“Ah, v-vâng! Mừng cậu đã về! Rio-san!”
Khi mắt hai bên chạm nhau, nữ thú nhân tộc Ngân Lang tên Sara chào Rio với khuôn mặt ửng đỏ.
“Có chuyện gì vậy?”
Rio ngơ ngáo nhìn phản ứng của cô.
“À không, chỉ là hình như không khí của Rio-san đã thay đổi khá nhiều thôi……”
Tuy có thể cảm nhận thấy một trái tim mạnh mẽ giống như trước, bằng cách nào đó Sara lại không thể nhận ra Rio trong một khắc.
Giờ đây, cô còn không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu kỳ quặc nào trên các cơ bắp của cậu.
Cậu vẫn không hề có sơ hở như mọi, nên có thể cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn cả trước kia.
Cơ thể cậu cũng trở nên cường tráng hơn một tí.
Khi nhìn thấy một Rio như thế, Sara lập tức lia mắt sang chỗ khác khi mắt hai người họ chạm nhau lần thứ hai.
“Vậy sao? Có lẽ là do mình đã cao hơn một tí đấy. Cơ mà chúng ta nên vào làng trước đã nhỉ.”
Cứ như thế, trong khi Latifa vẫn bám dính vào tay cậu trong khi nở nụ cười, Rio bước tới để chào Sara.
Chiều cao của Rio lúc này đã vượt ngưỡng 180cm, khiến Sara dù đang đứng sát bên còn phải ngước đầu lên để nhìn mặt cậu.
Sara nhìn lên khuôn mặt Rio từ phía chính diện.
“Thì đúng là cậu đã cao hơn, nhưng… nói thế nào nhỉ, trông cậu như đã chững chạc hơn rồi ấy.”
Tuy rằng bầu không khíở cậu vẫn dịu êm như trước kia, nhưng đồng thời diện mạo cậu vẫn mang nét thơ ngây.
Thêm vào đó, có vẻ như tâm tính của cậu cũng đã phát triển trong chuyến đi.
Quả thật, một không khí như vậy có hơi kỳ lạ đối với cậu.
Đó là những gì mà cô nghĩ.
“Còn những người khác không ở cùng với các cậu à?”
“Ahaha, bọn tớ đang có một bữa tiệc trà ở nhà Asura-sama, thì bỗng dưng nhận ra một sự dao động mana cũng như odo ở cái vòi phun nơi mà pháp trận dịch chuyển được trải ra, rồi Latifa bỗng dưng chạy ù ra ngoài hết tốc lực vậy đó.”
Vào lúc đó, vì Oufia và Alma vẫn chưa đến nên Sara là người duy nhất đuổi theo Latifa.
Mà có lẽ, cả Oufia và Alma cũng cảm nhận được sự dao động của Odo và mana.
Cả hai cô gái đứng dậy và vòng ra hai bên của cậu, rồi cứ như thế bước đi đầy tự nhiên về phía thị trấn.
Họ đi ngang qua rất nhiều dân làng Tinh linh đồ dọc đường đi lúc rảo bước trò chuyện với nhau dưới ánh mặt trời dịu nhẹ của mùa đông.
Nhiều người trong số đó ra chào khi thấy cậu bước đi cùng Sara và Latifa.
“Ah, Rio-oniisama!Anh về rồi à. Mừng anh đã về!”
“Ồ, mừng anh đã về, Rio-aniki.”
Trùng hợp thay, khi họ đi ngang qua một trong vài cái quãng trường của làng, cậu bé thú nhân tộc Sư Tử tên Asran, em gái Bell của Sara có ra chào họ.
“Anh về rồi đây mấy đứa.”
Bell nở một nụ cười thân thiện trên khuôn mặt.
Tuy Arsan có vẻ mặt phức tạp khi thấy Latifa bán dính lấy Rio, cậu bé vẫn nở nụ cười để chào Rio quay trở về.
Rio cũng đáp lại hai đứa nó với nụ cười trên khuôn mặt.
Khi Arsan và Bell đi cùng họ, lẽ dĩ nhiên là những người bạn khác của Latifa cũng sẽ tụ họp lại đây, và trước khi nhận ra thì đã trở thành một nhóm khá lớn rồi.
“Mừng anh đã về!”
“Aaah, là Rio-nii kìa!”
“Anh ấy quay về rồi à?”
“Chẳng phải anh ấy đã ra ngoài làng rồi sao?”
“Anh kể bọn em nghe về thế giới bên ngoài đi?”
“Anh có quà không ạ~?”
“Anh cao lên đấy à, Roi-oniichan?”
Có lẽ vì bọn trẻ có hứng thú với thế giới bên ngoài, nên đứa nào cũng quăng câu hỏi về phía Rio cùng một lúc.
“Mấy đứa này, hỏi cùng một lúc như thế thì làm sao Rio-sama có thể trả lời được chứ.Lần lượt từng đứa lên hỏi thôi nào.”
Khi tụi trẻ ngày một phấn khích hơn với các câu hỏi, Sara liền quở trách lũ trẻ với nét mặt kinh ngạc.
Mặc dù vậy, không gì có thể cản được lũ trẻ đầy hăng hái này, họ đành phải tiếp tục di chuyển trong cơn lũ giọng nói đầy năng nổ này.
Sara liếc nhìn vẻ mặt Rio từ bên cạnh trong khi cậu trả lời câu hỏi của lũ trẻ với nụ cười lãnh đạm.
Với hành động vô thức ấy, bản thân Sara cũng không biết tại sao cô lại vô thức nhìn Rio như vậy.
Ngay lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt của Sara.
“Mừng cậu đã về, Rio-san!”
Trong cơn gió vang lên giọng nói đầy trong trẻo vả xinh xắn, một cô gái với mái tóc vàng kim rực rỡ, khoác chiếc váy một mảnh màu trắng, nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Với hành động như thiên thần cùng nụ cười thân thiện nở trên môi, cô gái high-elf tên Oufia gửi lời chào của mình đến Rio.
Cô cũng đã trưởng thành lên một tí, đã trở nên xinh đẹp hơn hơn nữa.
“Hộc hộc, mừng anh đã về Rio-san.Đã lâu không gặp ạ.”
Trễ hơn một chút, từ phía ngược lại của Oufia là một cô gái tóc đỏ và nước da nâu,cùng vóc dáng nhỏ nhắn đang gửi lời chào tới Rio.
Cô bé tộc người lùn Alma chạy về phía Rio trong khi đang thở dốc.
Alma là người duy nhất có ngoại hình không hề thay đổi, vì cô vốn là người lùn.
À không, cậu có cảm giác là khuôn mặt cô đã trở nên chững chạc hơn tí.
“Cảm ơn mọi người, mình đã về rồi đây.”
Ba người họ khẽ mỉm cười trong lúc nhìn vào mắt của nhau.
Cứ như thế, Oufia và Alma đã tham gia vào cái đoàn người nhộn nhịp này và tiến về phía cơ sở chính quyền, nơi làm việc của các trưởng lão.
Tụi trẻ con liền tách ra khỏi nhóm sau khi họ tới cơ sở chính trị.
Khi họ bước tới ngay phía trước cơ sở, các trưởng lão đã chờ đợi Rio sẵn rồi.
“Đã lâu không gặp, Rio-dono.Thật tuyệt khi cuối cùng cậu đã trở về.”
Syldra, người lớn tuổi nhất trong các tưởng lão, gửi lời chào đến Rio cùng giọng điệu lãnh đạm và điềm tĩnh như mọi khi.
“……Vâng, cháu đã về đây.Đã lâu không gặp mọi người ạ.”
Tuy vậy, Rio đáp lại với nét mặt ngu ngơ trước tất cả mọi người ra đón cậu.
“Hửm?Cậu sao thế?”
Syldra hỏi thế khi ông nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của Rio.
“Không có gì ạ. Cháu chỉ không ngờ là mọi người sẽ ra đón mình như vậy, nên là có hơi xấu hổ ạ.”
Rio nở một nụ cười mơ hồ trong khi cảm thấy có chút xấu hổ.
“Hoho, tất cà là vì đức hạnh trời sinh của Rio-dono đấy.”
Asura, bà ngoại của Latifa, nói thế với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.
“Cảm ơn bà nhiều ạ.”
Rio ngượng ngùng cúi đầu xuống.
“Cậu cũng trở nên cường tráng hơn đấy nhỉ!Khuôn mặt cũng có vẻ man lỳ hơn rồi này!”
Dominique, trưởng lão của tộc người lùn nói thế trong khi tiếng cười to rõ của ông vang vọng.
“Fumu, ắt hẳn là cậu có rất nhiều chuyện muốn kể phải không?Trước đó thì chúng ta vào trong đã nhé.”
Sau khi nhận được sự cho phép của Syldra, nhóm Rio di chuyển lên khu mái bằng mở, nằm ở trên cùng của cơ sở chính trị.
Và rồi, một bữa tiệc trà đã được mở ra tại đó.
Người tham gia là Tam Đại trưởng lão, Latifa, Sara, Oufia, và Alma.
Trên một chiếc bàn tròn cỡ lớn đặt tại khu mái bằng này là những tách trà.
Trong khi mỗi người ngồi vào ghế, Oufia bước tới và mang trà ra.
“Nào, mời cậu dùng trước khi nó nguội.”
Oufia cười rất tươi tắn trong khi rót trà ra.
Rio cũng vô thức nở nụ cười khi mùi hương ngọt ngào của trà, cùng với hơi nước trôi theo cơn gió mát lành thổi ở mái bằng này.
“Vậy thì, mình xin nhận tấm lòng thành này……”
Sau khi nói thế, Rio húp nước trà.
Mùi vị mạnh mẽ của nó bao bọc lấy khoang miệng cậu một lúc sau.
“Tay nghề của cậu vẫn tuyệt vời như mọi khi.”
Lá trà chỉ hơi mở ra, mùi vị và độ đậm đặc của nó cũng được cân bằng rất tốt.
“Ehehe, lần tới tớ muốn được uống món trà do Rio-san pha nhé.”
Một nụ cười ngượng ngùng hiện trên khuôn mặt Oufia.
Rio cũng cười đáp lại.
“Cái bánh này hả?Phải ha? Ngon và ngọt lắm luôn! Chất liệu bên trong tuy nhẵn nhưng cũng rất là ẩm!”
Quên mất, trong lúc hai người họ đang chìm đắm trong thế giới riêng, Alma xen vào từ phía bên cạnh như thể đang chứng minh sự tồn tại của cô với vẻ hơi cứng nhắc.
Cái bánh mì mà cô đang ăn là loại đồ ngọt mà cậu mang theo từ vùng Yagumo để làm quà lưu niệm.
“Đúng là vậy, và mùi hương tao nhã của nó cũng khác với chocolate nữa.”
Sara cũng đồng tình sau đó trong khi đang cắn chiếc bánh và tận hưởng mùi vị của nó với đôi mắt lấp lánh.
“Cái này xem chừng, còn hợp với khẩu vị của ta còn hơn cả món chocolate nữa.”
Ngay cả Asura cũng cười hạnh phúc khi nếm vị ngọt này.
“Ừm, tuy là ta không hảo ngọt lắm, nhưng mùi vị này thì vừa đúng mức đấy, tuy là nó ngọt như thế này.”
“Mặc dù nó không hợp với rượu cho lắm.”
Syldra và Dominique cũng đưa ra cảm tưởng của họ trong khi thưởng thức cái bánh với vẻ tâm đắc.
“Đó là một loại bánh ngọt cao cấp gọi là màn thầu ở vùng Yagumo , phần nhân chính là kẹo đậu đỏ được làm tự loại cây quả hạch tên là đậu Azuki. Tuy cháu là người làm ra nó sau khi được dạy công thức làm, nhưng thật mừng là nó hợp khẩu vị của mọi người.”
Rio thể hiện một vẻ rạng rỡ trước phản ứng đầy tích cực của họ.
“Nó cũng có thể dùng cho nhiều loại món ăn nhỉ. Đặc biệt là những món ăn kèm với bánh mì. Với cả trà nữa.”
Nói thế xong, Oufia với lấy cái màn thầu và bỏ vào trong miệng.
Oufia vô thức nở nụ cười khi vị ngọt và độ mềm mại của nó lan tỏa khắp khoang miệng cô trong mỗi lần cắn.
“Phải, món này thật sự rất ngon dù chỉ nhồi đậu azuki vào bên trong bánh. Mình có mang theo ít hạt giống của cây đậu azuki đây, nên hãy chờ tới lúc thu hoạch nhé. Với cả mình có mang theo hạt giống và lá trà của vùng Yagumo đây.”
“Quá tuyệt, tớ sẽ cố hết sức để trồng chúng!Mà trên hết, xin hãy dạy cho tớ công thức làm đậu azuki này luôn đi!”
Oufia đáp lại với nụ cười tươi tắn.
“Ừm. Tuy là mình sẽ sớm tới vùng Strahl, nếu cậu chịu thì mình sẽ dạy cho cậu trước khi rời đi.”
Nói thế xong, cậu lại uống tách trà đã hơi nguội của mình.
“EEEH!?Onii-chan sẽ rời khỏi làng nữa sao? Hơn nữa lại là tới vùng Strahl……”
Latifa bị sốc khi nghe thấy lời của Rio.
Cô bé nhìn Rio đầy lo lắng khi nghe rằng đích đến của cậu là vùng Strahl.
“Ừm, có người này anh phải tìm nên đành chịu thôi.Và anh còn phải gặp vài người quen hồi xưa nữa.”
Rio trả lời với nụ cười đắng chát.
“Mồ……”
“Fumu, nếu vậy thì cậu sẽ ở lại làng này bao lâu?”
Asura hỏi cậu như thể cảm thấy lo lắng cho Latifa đang than thở ở bên cạnh.
“Phải rồi ha.Cháu nghĩ là mình sẽ ở lại khoảng một tháng.”
“Vậy là cậu định rời khỏi làng ngay trước dịp cuối năm ư?”
Vì bà không hề phản đối việc Rio bắt đầu một chuyến đi mới, nên cũng không cần phải hỏi nguyên nhân cụ thể.
Bà để cho Rio muốn làm gì tùy thích, biét rằng Rio có toàn bộ tri thức của ngôi làng, và thể hiện sự tin tưởng đối với cậu.
“Cháu định như thế ạ.”
“Nếu vậy thì Latifa, thời gian đó cháu nhớ đừng làm phiền cậu ấy quá nhé.”
Asura cười khổ sở và nói với Latifa trong khi xoa đầu cô bé.
“Vâng.”
Mặc dù gật đầu một cách miễn cưỡng, Latifa vẫn nhìn Rio đầy say đắm.
Đó là vẻ mặt mỗi khi cô bé đang suy nghĩ nên nhõng nhẽo với cậu theo kiểu gì.
Sau khi nhìn khuôn mặt cô bé được một lúc, Rio cất lời.
“Vậy thì có lẽ cháu nên chia quà cho mọi người ngay thôi. Trước tiên là Syldra-san—”
Trong lúc nói thế, cậu cố điều chỉnh cho giọng điệu mình trở nên rạng rỡ có thể.
Vì không khí ở đây đang rất tươi vui, cậu quyết định mang ra những món quà đã mua trong chuyến đi.
Cuộc đối thoại trở nên rất náo nhiệt khi cậu phải giải thích đây là món quà kiểu gì, và họ trò chuyện về rất nhiều thứ.
☆★☆★☆★☆
Tuy Rio chỉ vừa mới quay về làng, những ngày sống ở làng Tinh linh đồ lại trôi qua chỉ trong nháy mắt.
Như đã hứa trước đó, cậu đã cùng Oufia uống trà trong khi làm đồ ngọt cùng cô.
Tham gia vào khóa huấn luyện chiến đấu cho các chiến binh trong làng cùng với Sara và Uzuma.
Chơi đùa cùng với đám trẻ trong làng, và nhất là với Latifa.
Cùng nhậu nhẹt với Dominique và Alma.
Mở lại lớp học nấu ăn trong thời gian giới hạn.
Cậu thật sự đã mua quà cho toàn bộ dân làng, và phân phát rất nhiều loại lá trà, trái cây, dạy cách thức nuôi trồng mấy loại này trong khí hậu và điều kiện tự nhiên của làng cho Dryad.
“Rồi, cái kế tiếp! Tiếp theo sẽ là sửa chữa tang đá này! Bồn tắm lộ thiên sẽ cho nằm ở phía sau!”
Và rồi, trong một tháng sống ở làng này, Rio quyết định làm ngôi nhà cho riêng mình và hồ hởi tham gia việc tạo thành ra nó.
Dĩ nhiên cậu cũng đã tính đến việc dùng nó để định cư hẳn hoi, nhưng trong tương lai tới, mục đích chính của ngôi nhà là trở thành chỗ ở cho cậu trong chuyến đi.
Cậu không còn cách nào khác, vì dù là với tốc độ của Rio đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi cảnh cắm trại ngoài trời giữa chuyến đi ở thế giới bên ngoài.
Phải tự nấu nướng ở chỗ cắm trại rất chi là bất tiện, cậu cũng không thể đi tắm, và khó mà ngủ ngon giấc được; nói ngắn gọn, cậu phải chịu khá nhiều loại stress trong chuyến hành trình.
Tuy nhiên, cái sinh vật gọi là ‘con người’ vẫn sẽ luôn nghĩ cách để có được một môi trường thoải mái hơn dù là ở trong tình cảnh đó.
Nếu vậy thì, chả phải sẽ tốt hơn nếu làm một ngôi nhà có thể mang tới lui sao.
Vì nó là vật phẩm, nên cậu có thể dễ dàng mang theo bằng cách trữ trong rương đồ.
Rio đã nhận ra điều đó trong thời gian du hành tới vùng Yagumo.
Với cả, thiết lập một căn cứ ở ngoại ô thành phố trong khi đang hành động ở vùng Strahl cũng không phải là ý tồi.
Và bây giờ, sau khi đã về tới làng, cậu đặt việc xây nhà của mình là một trong các ưu tiên hàng đầu.
Công việc diễn ra khá thuận lợi nhờ sự giúp sức của các người lùn trong làng.
Vật liệu để xây nhà thì Rio đề nghị sử dụng một tảng đá để giúp hòa lẫn vào tự nhiên ở nơi cắm trại, với cả cũng để phòng thủ trước kẻ địch nữa.
Khi cậu phác thảo sơ về ngôi nhà mà mình muốn xây, nó cũng đã kích thích tinh thần của các người lùn, giúp họ bắt tay vào công việc ở năng suất tối đa trong khi vẫn giữ một tinh thần vui vẻ.
Rồi họ sử dụng Thổ Tinh linh thuật để gia cố tảng đá với tốc độ đáng sợ.
Tuy rằng bề ngoài chỉ là một tảng đá xấu xí và thô kệch, nhưng bên trong lại hoàn toàn là một không gian sống rất chi tuyệt vời.
“Với một tảng đá cỡ này, chúng ta có thể thêm vài căn phòng nữa so với bản kế hoạch nhỉ?”
“À phải, để phòng hờ, tôi sẽ làm một căn nhà để cậu có thể sống chung với thật nhiều bà vợ nhé!”
Dominique trả lời khi Rio tới thảo luận trong khi chỉ đạo công việc xây dựng.
“Ahaha……”
Dominique lúc nào cũng khuyến khích cậu lấy nhiều vợ mỗi khi có cơ hội.
Tuy cậu không nắm được ý định của ông, nhưng chắc là có liên quan đến việc ông ta muốn cậu lấy tận 4 người vợ.
Còn với Rio, vì cậu chẳng có tí động lực nào để làm điều đó, nên chỉ biết trả lời một cách vu vơ mỗi khi chủ đề đó được đề cập. (Phoenix: chết cha mi đi, có harem mà còn chê.)
(À mà thôi, vì mình cũng không thật sự quan tâm tới cái vụ ‘vợ’ cho lắm, nên để ông ấy xây theo ý thích cũng được, miễn ở thấy thoải mái là được rồi.)
Với tốc độ làm việc này, cậu sẽ có đủ thời gian chờ ngôi nhà hoàn thành trước khi tới lúc khởi hành.
Rio cũng quyết định trở nên rộng rãi hơn và để Dominique xây thế nào tùy thích.
Và rồi, không chỉ riêng Dominique, các người lùn khác cũng trở nên cực kỳ nhiệt huyết với công việc và liên tục thảo luận xem có nên làm thế này hay thế nọ với ngôi nhà hay không.
Và với tinh thần làm việc hăng hái đó, đến cả Rio cũng có chút hối lỗi khi họ phủ lên bề mặt ngôi nhà một kết giới có chứa ma thuật ẩn náu, và thậm chí còn tạo ra rất nhiều thứ nội thất kiểu tùy biến nữa.
“Hahahaha…… cảm ơn ngài nhiều lắm ạ.”
Thế là, những ngày tháng Rio ở lại làng đã đến hồi kết thúc.
Đúng một tháng đã trôi qua.
☆★☆★☆★☆
Vào đêm trước cái ngày cậu rời làng, Rio đang ở trong phòng tắm của nhà Asura.
Sau khi rửa sạch mặt, cơ thể và tóc, cậu bước vào trong bồn tắm.
“Hà~……”
Ngày hôm nay, cậu đã đi dạ ngoại cùng với đám trẻ trong làng.
Tuy rằng cậu không ghét việc đi chơi với lũ trẻ, nhưng chuyến hành trình, việc tập luyện, và các công việc chân tay dơn giản đã khiến cậu chịu nhiều loại mệt mỏi.
Cậu cất một tiếng thở dài như thể để trút bỏ sự mệt mỏi đó, và nhìn lên trần nhà.
Ngày mai cậu sẽ rời khỏi làng.
Được sống mãi mãi ở làng này kể ra cũng tốt…
Tuy nhiên, vẫn còn điều mà cậu phải làm.
Cậu không thể để mình buông xuôi chỉ vì một khoảnh khắc hạnh phúc được. (Phoenix: kiểu như sống hạnh phúc quá thì nó sẽ từ bỏ việc trả thù ấy.)
Cảm xúc của cậu không thể đổi thay—.
“Em vào được không ạ, Onii-chan?”
Trong khi đang nghĩ vẩn vơ như thế và mọi xúc cảm biến mất trên khuôn mặt, cậu nghe thấy giọng nói ở phòng thay đồ.
“Ờm……”
Rồi khi Rio trả lời một cách vô thức mà không thèm suy nghĩ—.
“Ể!?”
Khi tỉnh táo trở lại, Rio nhìn về phía cửa phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm lập tức được mở ra.
Và người bước vào trong chính là—.
“Ehehe.”
Cô bé thú nhân tai cáo, Latifa bước vào với khuôn mặt ngượng ngùng.
“Cái…… Cái……”
Rio trở nên hoảng loạn khi miệng cậu cứ đóng mở như con cá ra khỏi nước.
Phần gáy trắng của cô bé được nối với mái tóc màu cam nhạt; mặc dù có kích cỡ khiêm tốn, nhưng cậu vẫn có thể thấy một chỗ phồng ra ở bên trong chiếc khăn; mặc dù có cơ thể mảnh khảnh, nhưng phần hông và eo lại rất cân bằng, thêm vào đó còn có đôi chân da trắng thon gọn và khỏe khoắn nữa.
Latifa, đang ở trong nửa đầu của độ tuổi thiếu niên, đã bắt đầu có nét quyến rũ của phụ nữ.
“L-Latifa!Em đang làm cái gì vậy!?”
Rio hét lên như thể đang cảm thấy hoang mang.
Latifa cảm thấy có chút hạnh phúc khi thấy Rio lúng túng, điều mà không thể nào thấy được trong cuộc sống mỗi ngày.
Vì cô không phải là em gái ruột của cậu, nên cô có thể ấp ủ tình cảm của mình và xem bản thân mình như một người khác giới.
Nhưng mà, nó cũng chẳng khác gì với việc cảm thấy xấu hổ cả.
Phải, thật sự rất chi xấu hổ.
“Etou, em chỉ muốn chà lưng cho Oniic-chan thôi……… không được ạ?”
Latifa hỏi thế trong khi nghiêng đầu và khuôn mặt có hơi ửng đỏ.
Cô bé dùng cả hai tay ôm chặt cả cơ thể mình và ngước nhìn Rio đầy e thẹn.
“Không được, không thể được.Anh sẽ ra ngoài ngay đây.”
Rio trả lời trong khi quay mặt ra khỏi cơ thể đầy rụt rè của Latifa.
Có lẽ vì đang cảm thấy bối rối nên lời của cậu trở nên nhanh như gió.
“Ư ư, em cũng xấu hổ lắm chứ bộ, nhưng mà ngày mai là Onii-chan sẽ rời khỏi làng rồi……”
Latifa lầm bầm với giọng điệu hờn dỗi và run rẩy.
Một nét mặt chán nản thoáng hiện trên khuôn mặt cô khi liếc nhìn Rio.
“Ấy, nhưng mà……”
“Chỉ bữa nay thôi!Em xin anh đó!”
Dù cậu có cố gắng từ chối thế nào đi nữa, Latifa vẫn quả quyết với vẻ mặt bối rối.
Cô không thể thoái lui sau khi đã tới nước tận mức này được.
“Sặc, nhưng mà……”
Rio thì vẫn cố gắng từ chối cô với khuôn mặt hoang mang.
“Nói chung là không được.”
Cậu không tìm được cách nào khác để từ chối, và chỉ nói ra những lời ấy.
“Mồ, vậy thì em sẽ ngồi lỳ ở đây cho đến khi anh cho em vào!”
Latifa phồng má lên và thể hiện một sự ngang bướng đến tận cùng.
Và rồi, làn da của Latifa bắt đầu phản chiếu trong mắt cậu khi cô bé tiến đến gần—.
“Thôi được, thôi được rồi!Nhưng mà chỉ chà lưng thôi đấy.”
Hoảng loạn, Rio cuối cùng đành phải chấp nhận.
Rio thở dài như thể muốn từ bỏ.
“Ehehe, tuyệt quá!Vậy em sẽ qua bên đó ngay!”
Latifa mỉm cười rất tươi đầy phấn khích.
Rio nhìn nụ cười hạnh phúc của cô bé trong khi thắc mắc tại sao con bé lại vui khi chỉ chà lưng cho cậu.
“Vậy đợi anh bước ra đã.”
“Dạ.”
Rio bước ra khỏi bồn tắm trong khi quay mặt ra khỏi Latifa.
Cậu quấn khăn tắm quanh hông và ngồi xuống ghế, quay lưng về phía Latifa.
“Etou, vậy em làm nha.”
Sau khi đã dùng khăn tạo bọt, Latifa bắt đầu chà lưng cho Rio một cách rụt rè.
Tuy rằng cô bé tỏ vẻ gan lỳ vào lúc nãy, nhưng có lẽ vì căng thẳng tinh thần nên cách cử động tay của cô rất chi là vụng về.
Tuy là không đau lắm, nhưng cô bé lại dùng khá nhiều lực.
Sau khi một khoảng lặng bao trùm lấy phòng tắm—.
“……Quả nhiên là Onii-chan đã trở nên to lớn hơn rồi.”
Latifa thì thào với giọng điệu đầy xúc cảm.
“Vậy à……”
Khi trả lời như thế, đột nhiên một cảm giác mềm mại ép lên lưng cậu.
Cô bé đã tới ôm lấy Rio như thể muốn bao bọc lấy cậu từ phía sau.
Lưng Rio khẽ giật vì bất ngờ.
Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của Latifa từ phía bên kia chiếc khăn tắm.
Vì cô bé vẫn chưa ngâm mình trong bồn tắm, nên vẫn có vài nơi trên cơ thể cô còn lạnh.
Và rồi, khuôn mặt của Latifa ngước lên ngay bên cạnh khuôn mặt cậu.
“L-Latifa?”
Rio gọi tên Latifa trong khi cơ thể trở nên cứng đơ.
“……Ehehe, anh hãy cẩn thận nhé. Onii-chan. Anh sẽ quay lại vương quốc đó đúng không……”
Latifa trả lời sau một khoảng lặng.
Cả cơ thể và giọng nói của cô có hơi run rẩy.
Đối với Latifa, cô bé không hề có ký ức tốt đẹp gì ở vùng Strahl, đặc biệt là ở vương quốc Bertram.
Cô bé không có gì khác ngoài những ký ức ghê tởm ở nơi đó.
Cô bé thắc mắc vì sao Rio lại muốn quay trở lại cái nơi ấy.
Có lẽ Latifa chỉ lo lắng cho mình thôi.
Đó là những gì mà cậu nghĩ.
“……Đừng co lo.Tuy không biết là sẽ mất bao lâu, nhưng anh sẽ thường xuyên quay lại đây mà.”
Cậu nói thế để làm an lòng Latifa trong khi vươn tay vuốt mặt Latifa một cách nhẹ nhàng.
Rio nở nụ cười hiền dịu trước cái hơi ấm đang truyền vào bàn tay mình.
“………Anh phải đi, Latifa.”
Sau khi nói thế, Rio cũng đã chuẩn bị tinh thần.
Vì cậu có thể sẽ tự tay giết chết một ai đó sau khi đặt chân lên xã hội loài người.
Khác với ngôi làng này, cái nơi đó chứ đầy sự hiểm độc.
Hay ít nhất, cậu sẽ giết chết Lucius bằng chính tay mình ngay khi tìm ra hắn.
Nhưng mà, cậu sẽ làm thế kiểu gì đây?
Cậu đã tự quyết định từ lâu lắm rồi.
Cậu vẫn sẽ tiến về phía trước trong cái thế giới này.
Vào lúc đó, dù cho cậu có đánh mất thứ gì trong chính bản thân, không gì sẽ thay đổi cả.
Dù cho hơi ấm đang truyền đến bàn tay cậu sẽ biến mất……
Khi cậu nghĩ đến điều đó—.
“Anh biết không, dù có thế nào thì em vẫn thích Onii-chan lắm.Nên là, anh đi cẩn trọng nha.”
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Latifa nói những lời ấy cùng một nụ cười nhìn rất giống thánh nữ Mary—
“……Cảm ơn em.”
Rio siết chặt lấy bàn tay ấy.