Chương 56: Giải trình tình cảnh (2)
Ngôi nhà đá nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì một tảng đá khổng lồ, khiến Miharu bị choáng ngợp khi bước vào trong.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của họ, là một căn phòng khách cực rộng.
Một cái bàn tròn và bộ ghế sofa được đặt ngay giữa phòng, còn có cả cầu thang dẫn lên gác được đặt ở góc phòng.
Nhờ có Ma Cụ giúp thắp sáng bên trong căn phòng, nên họ có thể nhìn thấy rất nhiều cánh cửa ở phía bên trong.
“Mời các bạn ngồi ghế.”
Giành lấy thế chủ động, Rio dẫn họ tới ngồi lên ghế sofa được đặt trong phòng khách.
Miharu cũng bẽn lẽn ngồi lên chiếc ghế sofa ở phía đối diện Rio.
“Giờ thì, ta tiếp tục cuộc nói chuyện ban nãy chứ nhỉ.”
Rio nói thế trong khi đưa mắt nhìn ba người họ.
Và sau khi xác nhận tình trạng tâm lý của họ, cậu bắt đầu câu chuyện của mình.
“Mình cứu ba người là vì mình cảm nhận được một phản ứng rất lớn của ma thuật không-thời gian.”
Rio thẳng thừng nói thế.
“Ma thuật…… không-thời gian?”
Dường như có một dấu chấm hỏi xuất hiện trên mặt của cả ba người.
Tuy từ “Ma thuật” có tồn tại ở trái đất, nhưng thứ sức mạnh này cũng chỉ là một thứ hoang đường đối với họ.
Nên phản ứng như vậy cũng là lẽ bình thường thôi.
“Phải, ma thuật có tồn tại ở thế giới này.Nó là một loại kỹ năng gây biến đổi lên các quy luật của thế giới bằng cách truyền ma lực vào một ma pháp trận… cơ mà giải thích mơ hồ như thế thì khó mà hiểu được nhỉ. Nên là…”
Trong khi nói thế, Rio lấy ra giấy bút cùng những vật dụng viết lách tương tự và đặt nó lên bàn, sau đó vẽ phác thảo một mô hình hình học.
“Tuy chỉ là một cái cực kỳ cơ bản, nhưng đây chính là một ma pháp trận.”
Sau khi cho ba người họ xem cái mô hình được vẽ trên giấy, cậu lại đặt nó lên trên bàn.
Ba người họ hiếu kỳ nhìn ngắm cái mô hình.
“Tuy mỗi hình ảnh và ký tự được vẽ ở đây đều có ý nghĩa của riêng nó, nhưng giờ mình sẽ không đào sâu vào làm gì. Và rồi khi ta đổ ma lực của mình vào mô hình đã vẽ như thế này—”
Rio liền rót Odo vào sau khi đặt tay mình lên trên tờ giấy được vẽ ma pháp trận.
Liền sau đó, ánh sáng toát ra từ ma pháp trận khi nó bắt đầu dung hòa với mana.
Một quả bóng nước bé tí có đường kính vài cm được thực thể hóa ngay phía trên mô hình hình học, sau đó liền rơi xuống bởi trọng lực và làm ướt sũng tờ giấy.
“Đó chính là cách làm biến đổi quy luật của thế giới này.Đây gọi là ma thuật.Thứ mà mình vừa dùng là ma thuật tạo ra nước.Tuy rằng lượng ma lực mình truyền vào khá thấp, nhưng nó có thể tạo ra một lượng nhỏ nước đấy.”
Ba người họ nhìn tờ giấy đã bị ướt như thể đang bị nó hút hồn vậy.
Bổ sung thêm là, cái mà cậu vừa vẽ là một ma pháp trận không cần vật xúc tác, hiệu ứng của ma thuật sẽ được tăng lên mạnh mẽ với cùng một lượng ma lực nếu có sử dụng vật xúc tác.
Điều tương tự cũng có thể xảy ra với Ma pháp, rất nhiều ma thuật gia luôn mang theo một cây trượng hàng siêu phẩm như là một vật xúc tác.
“T…… Tuyệt quáaaaaa!”
Sau khi đã tỉnh táo trở lại, người đầu tiên phản ứng chính là Masato.
Đôi mắt cậu bé sáng rỡ, cứ như thể đang nhảy múa đầy thích thú với sự phấn khích hoàn toàn được bộc lộ ra ngoài.
“Tuyệt quá đi thôi!Haruto-anchan, cái này là gì vậy!?”
“Em im lặng một chút được không!?To mồm quá đấy!”
Aki đưa mắt đầy thù hằn nhìn sang Masato khi cậu la hét ầm ĩ bên cạnh mình.
Nhưng Masato làm lơ luôn ánh mắt khiển trách của cô—.
“Thì tại, chị cũng nhìn thấy nó mà phải không Aki-neechan!? Nước vừa mới xuất hiện ngay giữa không trung đó! Đây là ma thuật, đúng là ma thuật rồi!”
Cậu ta không thể không cất cao giọng vì phấn khích.
“Biết rồi!Nó đúng là tuyệt thật, nhưng đâu việc gì phải tỏ ra phấn khích đến vậy chứ!”
Aki đáp lại như thể bị bất ngờ trước phản ứng của cậu.
Tuy cô đã bình tĩnh lại với câu trả lời của Masato, nhưng cô lại ngạc nhiên bởi sự tồn tại của căn nhà này hơn.
(Làm như mình sẽ ngạc nhiên chỉ vì có một chút nước xuất hiện từ cái xó nào ấy.)
…là những gì mà cô bé nghĩ.
Miharu thì mỉm cười trong khi quan sát sự tương tác của hai em ấy.
“Em chắc sẽ muốn nghe phần tiếp theo của cuộc đối thoại đấy, nên là trước bình tĩnh lại được không Masato-kun.”
Rio nói thế với Masato vẫn còn đang cao hứng.
Liền sau đó, Masato cảm thấy một chút ngượng nghịu.
“Vâng, em xin lỗi ạ.”
Rio cười nhẹ trước Masato đang xin lỗi trong khi gãi gãi đầu của mình.
“Ma lực cho cái này thì được mình cung cấp trực tiếp, nhưng cũng có loại biết tự hấp thụ ma lực cho chính nó, loại thì cần câu niệm xướng.Mà, có lẽ ta nên tạm thời gác lại vụ đó đi. Giờ thì—”
Lời giải thích sau đó của Rio được sắp xếp theo thứ tự liên tục.
“Ban đầu mình có đề cập tới ma thuật không-thời gian, nhưng cấp độ giữa ma thuật không-thời gian với ma thuật tạo ra nước cũng giống như trời với đất vậy. Mọi người chắc cũng hình dung ra được sự khó khăn khi can thiệp vào thời gian và không gian chứ nhỉ?”
“……Anh nói phải.Giống như là cố vươn tay bắt lấy một thứ gì đó bất khả thi ấy ạ?”
Aki gật đầu trả lời.
“Ờ, em biết việc đó thì anh cũng không bận tâm mấy.Sẵn tiện, vì ở Trái đất không hề có ma thuật, nên các bạn hẳn là không thể dùng được ma thuật đâu.Mọi người thấy ổn với việc đó chứ?”
Sau khi nói thế, Rio khựng lại một chút để nhìn họ như thể muốn xin phép sự đồng ý của họ.
Nhìn thấy ánh mắt của Rio, ba người họ khẽ gật đầu.
“Giờ tới nước này rồi, thì chỉ còn lại một sự thật không thể chối cãi mà thôi.Đó là, ai đó ở thế giới này đã sử dụng ma thuật không-thời gian để triệu hồi mọi người.”
Sau đó, Rio nên lên suy đoán của mình.
Tuy rằng vấn đề là, đến Rio cũng không biết ai là người đã triệu hồi Miharu.
“Liệu có điều gì bất thường xảy ra trước khi mọi người tới thế giới này không?Dù chỉ là điều nhỏ nhặt cũng được, nếu được thì hãy cho mình biết nhé.”
“Dù anh có hỏi bọn em biết gì không thì bọn em cũng mù tịt y chang…… À phải rồi, Miharu-oneechan có nói gì đó về ánh sáng lạ lẫm phải không?”
Aki nhìn sang phía Miharu.
“Đúng rồi. Một vòng xoáy ánh sáng đột ngột lan ra từ người quen của bọn mình, Takahisa-kun và Satsuki-san…… Mình nghĩ họ cũng bị cuốn vào đó chung với tụi mình. Tuy là bản thân mình cũng không dám chắc lắm vì nó chỉ xảy ra trong một thoáng, nhưng…”
“Vòng xoáy ánh sáng……”
Có lẽ Rio đã nhớ lại hiện tượng đặc trưng của ma thuật không-thời gian.
(Chắc được thấy tận mắt sẽ nhanh hơn là giải thích xuông.)
Cậu nghĩ thế.
“Nó có giống thế này không?Hãy nhìn thật kỹ lên mặt bàn nhé.”
Sau khi nói thế, cậu thu hút sự chú ý của Miharu lên mặt bàn.
“Giải Phóng.”
Khi Rio kích hoạt câu chú, vùng không gian trên mặt bàn có hơi biến tướng một chút, để rồi bắt đầu xoắn lại thành một vòng xoáy.
Chỉ trong một khắc, một bộ chén tách đã xuất hiện ngay trên mặt bàn.
Nước trà đen cũng đã được pha và cho vào bên trong ấm.
Ở bên trong căn phòng được thắp sáng nhờ Ma Cụ, vùng không gian méo mó có thể nhìn thấy được nhờ nó có màu xám nhạt.
“Đ-Đ-Đúng rồi. Giờ cậu làm cho xem rồi thì nó cũng có cùng cảm giác như vậy đấy…… Tuy là mình nghĩ phạm vi của nó rộng hơn thế này nhiều.”
Miharu trả lời trong khi gật đầu một cách dữ dội.
“Cái vòng xoáy ánh sáng đó xuất hiện từ người nam hay người nữ?”
“Ah, etou, mình nghĩ là có mấy vòng xoáy khác nhau được thực thể hóa từ họ kìa.Rồi mấy vòng xoáy đó hướng tới chỗ bọn mình trong khi xung đột với nhau.”
“Ra vậy……… Của cậu đây.”
Rio liền chia ra và rót trà vào bốn cái tách trong khi lắng nghe câu trả lời của Miharu.
Khi nhận lấy tách trà, tuy họ có gật đầu cảm kích, nhưng trông họ vẫn có một chút đề phòng.
Rio cười gượng trước phản ứng của họ, và khi cậu uống trà ngay trước mặt họ, ba người họ cũng bẽn lẽn bắt đầu uống trà.
“Ngon quá đi……”
Ngay khi vừa nhấm nháp vị trà, đôi mắt Miharu đã mở to ra.
Sau khi ngắm nhìn vẻ quyết rũ của cô, Rio quyết định tiếp tục cuộc nói chuyện lúc nãy.
“Nếu vậy, khả năng cao là hai người quen của mọi người cũng đang có mặt ở thế giới này.”
“C-Có thật không ạ!?”
Aki phấn khởi cong cả nửa thân trên của mình về phía trước và hỏi thế.
Rio chuyển ánh nhìn sang phía Aki.
“Ừm, chỉ là giả thiết thôi. Mình nghĩ là, họ đã là đối tượng được triệu hồi ngay từ đầu rồi, còn ba người chỉ là vô tình bị kéo theo thôi.”
…là những gì mà cậu đáp lại.
“Bị kéo theo ư…… Vậy là Onii-chan của tụi em đang ở đâu đó tại nơi này…”
Aki lầm bầm nhỏ nhẹ.
“Có lẽ vậy. Anh nghĩ mọi người bị tách nhau ra là vì sự can thiệp từ ma thuật không-thời gian của họ gây ảnh hưởng tới tọa độ dịch chuyển của các bạn.”
Rio trả lời như thể nghe thấy lời của Aki.
“Vậy, tụi em bị tách nhau cỡ bao xa……?”
“……Tuy không biết vị trí chính xác, nhưng anh có thể mơ hồ đoán được là ở vương quốc nào.”
Rio cũng nghĩ rằng, khả năng rất cao là người quen của Miharu có mặt ở một trong sáu cột ánh sáng đó.
“T-Thật không ạ!?”
Và vẻ mặt Aki trở nên rạng rỡ hơn một cái “phốc”.
“Ờ, nhưng anh nghĩ muốn tìm ra ngay thì sẽ hơi khó đấy.Anh không biết gì ngoài việc cậu ta được triệu hồi tới đâu đó trong khu vực này, đã thế lại có tận sáu chỗ như thế nữa. Anh nghĩ hai người họ có lẽ đã di chuyển khỏi khu này rồi hoặc……”
Rio trả lời ngập ngừng như thể cảm thấy khó xử bởi nó.
Cậu không dám nói ra, vì cũng có khả năng là họ đã bị bắt bởi đám người xấu giống như ba người này.
“Ah……”
Có lẽ vì đột nhiên nghĩ tới khả năng đó, nên vẻ mặt Aki lại hóa lo lắng lần nữa.
Cả Miharu và Masato cũng có chung vẻ rầu rĩ tương tự.
Khi nhìn thấy ba người họ như vậy…
“……Vì có lý do riêng nên anh đang du hành qua mấy quốc gia đó. Anh sẽ cố tìm thông tin về hai người đó trong thời gian này.”
Rio thẳng thừng nói thế.
Điều đó thể hiện cái sự kiện này bất thường đến mức nào.
Có rất nhiều cột ánh sáng như thế. Nên dù cho chỉ có nhân chứng thôi đi nữa, cậu vẫn có thể tìm ra một vài thông tin trong chuyến đi của mình.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm.Nhờ cậu.”
Cả ba người họ liền cúi thấp đầu xuống.
Nhưng mà, trông họ phần nào có hơi mất tinh thần, như thể đang bị dày vò bởi một nỗi lo lắng mơ hồ ngay cả sau khi ngẩng đầu lên.
“Giờ thì, ta nên ăn tối trước đã nhỉ? Có thực mới vực được đạo, đúng không?Giờ mình sẽ đi nấu nướng ngay.”
Rio nói vậy như thể đang cố gắng thay đổi bầu không khí ủ rủ này.
“Lúc này thì do mình sẽ dùng các nguyên liệu bình thường, nên ai có yêu cầu gì thì cứ nêu đi nhé. Có ai muốn gì không?”
Ít nhất, cậu cũng muốn nâng cao tình thần bằng cách ăn thức ăn ngon.
Cậu hiện tại chỉ có thể làm mỗi việc đó mà thôi.
Tuy rằng ba người họ nhìn Rio như thể đã trở nên suy yếu một chút—.
“Ể, ah, etou…… mình cũng sẽ giúp nữa!Mình biết rõ khẩu vị hai em ấy lắm.”
Liền sau đó, Miharu lập tức đề nghị được giúp đỡ.
“À vâng, etou… mình có thể nhờ cậu giúp không?”
Rio có một chút đứng hình trước yêu cầu bất ngờ của Miharu, rồi sau đó mỉm cười đáp lại với cô.
“Được chứ, nếu như cậu không thấy phiền!”
Miharu siết chặt hai tay mình một cách hăng hái.
“Ah, e-em cũng giúp nữa!”
Ngay sau đó, Aki ngồi bên cạnh Miharu cũng muốn được giúp đỡ.
“Cho em xin. Aki-oneechan nấu ăn tệ lắm. Cái món hamburger lần trước đã bị chị biến thành than đó, đúng chứ.”
Masato lập tức nói thế ở bên cạnh Aki.
Nét mặt của Aki liền chuyển sang vẻ giận dữ.
“I-Im đi! Đó chỉ là tai nạn mà thôi! Với lại Onii-chan còn nói là nó rất ngon kia mà!” (Phoenix: nghi vấn thằng anh trai này cũng bị siscon như ta :v)
Rồi, cô bé vặt lại như thế.
“Không thể nào, sao Aniki có thể khen món đó được chứ! Chưa kể là mấy món khác đều—”
Nhưng Masato vẫn chưa chịu thua.
Bầu không khí ủ rủ cho tới lúc nãy đã tan biến trước cảnh hai cô cậu bé này kè cựa lẫn nhau.
Trước khi họ nhận ra, không khí của nơi đây đã trở nên vui tươi hơn, Rio và Miharu khẽ cười khi nhìn Masato cùng Aki.
Nhưng Miharu còn không thèm nói đỡ cho Aki, nên có vẻ trong mắt cô nàng, Aki vẫn chưa vượt qua được cửa ải “nấu nướng” này thật rồi.
“Thật tốt là có Miharu-san giúp một tay, tại mình cần phải làm đồ ăn cho tận bốn người. Hai em có thể vào bồn tắm trước.”
Rio đề nghị như vậy như thể đang cố xoa dịu hai cô cậu bé.
Khi nghe thấy từ “bồn tắm”, Aki liền đứng hình ngơ ngác.
“C-Chỗ này cũng được trang bị bồn tắm cơ à!?”
Cái ngôi nhà này đúng là một nơi đầy tiện nghi mà.
Aki đã nghĩ rằng bét lắm họ sẽ phải ngủ ngoài trời.
Nhưng đừng nói là giúp trú gió và mưa, ngôi nhà này thậm chí còn được trang bị cả bồn tắm.
Qua một chuỗi bất ngờ đến nỗi khiến cô bé phải kinh ngạc, giờ đây em ấy cực kỳ hạnh phúc khi có thể vào bồn tắm.
“Ờ, cánh cửa đằng kia dẫn ra bồn tắm lộ thiên.Các em có thể dùng khăn tắm ở phòng thay đồ bao nhiêu tùy thích.”
Một điều như thế thật là—.
“Ể, à, vâng. Vậy thì em xin nhận ạ…… Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Aki lẽn bẽn nói lời cảm ơn.
“Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm, Haruto-anchan!”
Aki thấy ghen tỵ với Masato ở bên cạnh khi có thể dễ dàng nói lời cảm ơn mà không gặp vấn đề gì.
“Vậy thì anh đi theo để chỉ mấy đứa cách sử dụng mấy món đồ đơn giản ha? Miharu-san cũng đi theo luôn nhé.”
Cứ như thế, cả bốn người họ bước vào phòng tắm, và sau khi cậu giải thích những điểm quan trọng để dễ dàng xài những món đồ như xà phòng và Ma Cụ ở trong đó, họ quyết định đi tắm bắt đầu từ Aki.
Có vẻ như Masato đã đi thám hiểm ngôi nhà được một lúc rồi.
Nhân tiện, ngôi nhà này được lắp ma thuật không-thời gian với mục đích mở rộng phần bên trong, nên kích cỡ bên trong ngôi nhà trở nên rộng lớn đến bất thường so với tảng đá bên ngoài.
“Thôi, bắt đầu nấu nướng nào.Có lẽ mình nên giải thích sơ qua cách sử dụng nhà bếp trước đã nhỉ.”
Trùng hợp thay là chỉ còn mỗi hai người họ khi quay về nhà bếp.
“Ừm, dạy cho mình với!”
Miharu đáp lại trong khi cúi đầu lịch sự.
Cứ như thế, cậu dạy cho Miharu cách sử dụng mấy Ma Cụ giúp tạo ra nước hoặc lửa, vị trí đặt dụng cụ nấu ăn, nơi tích trữ gia vị, và chỗ mát dùng để đặt nguyên vật liệu.
Sau đó, họ quyết định sẽ nấu món gì và bắt tay vào nấu nướng.
Thực đơn bao gồm salad và những món ăn Nhật bản, như cơm, súp miso, karaage, rau xào, kinpiragobou và ohitashi. (Phoenix: mấy món này chịu khó lên tra gg-sama nhé, ta cũng không rành lắm đâu :v)
Khi quan sát công đoạn chuẩn bị, cậu giật mình trước việc cả hai người họ đều làm việc rất ăn ý mà không gây cản trở gì lẫn nhau.
Không biết tại sao, Rio lại thấy hạnh phúc vì điều đó.
Bởi vì cậu có thể cùng nấu ăn với cô gái đã bị tách rời khỏi cậu trong suốt hơn 20 năm, nếu như tính luôn cả tiền kiếp.
Cậu khẽ liếc trộm Miharu.
Hình dáng Miharu mặc cái tạp dề do Rio cho mượn thật sự mang đậm không khí gia đình.
Không hề có chút chần chừ trong cử động của cô, như thể cô rất có kinh nghiệm nấu nướng vậy.
“Miharu-san đúng là nấu ăn điệu nghệ thật nhỉ.”
“Ấy không, làm gì có.Haruto-san cũng điệu nghệ lắm mà. Đây là lần đầu tiên mình thấy một đứa con trai nấu ăn tốt đến thế này trong những người tớ quen đấy.”
“Mình buộc phải học vì đó là điều cần thiết.Cũng không to tát gì lắm đâu.”
“Không, cách cậu chuẩn bị nguyên liệu rất chi là cẩn thận, mình nghĩ cậu đã để tâm đến việc này rất nhiều đấy.”
“Đâu có, dù cho cậu có nói vậy thì—”
Hai người họ cứ thi nhau khen ngợi qua lại.
Trùng hợp thay, khi hai người họ nhìn mặt lẫn nhau, họ trở nên rối bời và cười rúc ruch1 cùng một lúc. (Phoenix: bọn mi tới với nhau luôn đi cho ta nhờ -_-)
“Etou, nếu có gì mà cậu không hiểu thì hãy nói ra nhé.”
“Ừm, đến giờ thì vẫn ổn cả.Cảm ơn cậu nhiều lắm, Haruto-san.”
Miharu nói lời cảm kích trong khi cười khúc khích một tí.
“Hơn nữa, cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy.”
“Lúc nãy?”
Rio nghiêng đầu vì cậu không biết lời cảm ơn đó là vì chuyện gì.
“Thì lúc nãy cậu cố thay đổi bầu không khí khi nó trở nên ủ dột đấy, bằng cách nói rằng cậu sẽ nấu bữa tối đấy.Điều đó thật sự đã giúp bọn tớ lắm đó.”
“À, thật ra thì không phải thế đâu……”
Rio cười ngượng ngịu khi đáp lại cô ấy.
“Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho bọn mình đến vậy.Nếu như mình có thể làm được gì thì cậu hãy nói nhé, mình sẽ làm ngay.”
“……Ừm, cảm ơn cậu nhiều.”
Rio đáp lại cùng nụ cười hạnh phúc.
☆★☆★☆★
Cùng lúc đó, Aki với mái tóc đã được buộc lại, đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm trong khi nhúng cả cơ thể mình vào bồn tắm lộ thiên bằng đá.
(Ngày hôm nay đúng là đầy bất ngờ thật.)
Khi nghĩ tới thời khắc cô đặt chân tới một thế giới khác, xém nữa trở thành nô lệ, sau đó được cứu ngay tức khắc, và thậm chí còn được cưu mang sau đó,
Nhưng có một điều phải nói là, không gì có thể cản Rio lại cả.
Chỉ có điều đó là cô bé dám chắc chắn.
“Haruto, hừm, Haruto……”
Vẻ mặt Aki liền hóa chua chát khi cô lầm bầm cái tên đó.
Amakawa Haruto.
Đó là tên của anh trai cô.
Con trai của người đàn ông đã rời khỏi ngôi nhà và bỏ rơi người mẹ đang gào khóc của cô.
Người đã đi theo ông bố dám bỏ rơi người mẹ của cô.
Cũng là cậu thiếu niên có thể là người được Miharu thương mến.
Với một đống thông tin trộn lẫn vào nhau bên trong tâm trí, cô cảm thấy thật khó mà diễn tả được thứ cảm xúc đang cuồn cuộn trong trái tim cô.
Aki rất yêu mẹ của mình.
Người mẹ hiền lành và nhân hậu luôn thể hiện tình yêu của mình với Aki.
Tuy cô bé có nghe rằng nguyên nhân ly hôn là do lỗi của mẹ cô, nhưng sau khi ly hôn, mẹ cô đã đau khổ rất nhiều.
Mặc dù không thể hiện trên mặt, bà vẫn đứng vững và mỉm cười vào ban ngày, và thường hay khóc một mình khi đêm xuống.
Aki đã luôn dõi theo người mẹ hiền lành ấy từ trước khi lên 4 tuổi.
Ít nhất là cho tới khi bà tái hôn lần thứ hai, lúc Aki đang ở độ tuổi tiểu học, bà mới không còn khóc nữa vào ban đêm, nhưng cô bé vẫn không biết là mẹ mình đã khỏi rồi hay chưa.
Không đời nào Aki có thể đi thích gã đàn ông đã bỏ rơi mẹ mình được.
Cô bé cũng không thể ưa nổi Haruto vì đã bỏ đi với ông ta. (Phoenix: nhóc có biết là nhóc đang giận cá chém thớt không hả -_-)
(Cái này không phải kiểu như lý tính.)
Thế nên họ không bao giờ đả động tới vấn đề về Haruto ở trong nhà, và gia đình cô bé vẫn không biết rằng Aki rất hận Haruto.
Tuy nhiên, Miharu là người duy nhất biết việc cô bé oán hận Haruto.
Bởi vì cô bé đã từng nổi cơn xung thiên trước mặt Miharu, khi mà cô đang kể về Haruto một cách đầy hạnh phúc.
Cô bé còn nói “Sao chị có thể thích cái gã đểu đó chứ!”.
Kể từ đó, tuy họ vẫn còn thân thiết với nhau, nhưng cô không bao giờ đề cập tới Haruto nữa.
(Nhưng mà có lẽ chị Miharu vẫn còn thích anh Haruto.)
Aki có thể lờ mờ cảm nhận được điều đó.
Tuy rằng Miharu đã được rất nhiều gã con trai tỏ tình hồi còn sơ trung, nhưng cô đã từ chối tất cả.
(Đúng là có rất nhiều gã con trai thích chị Miharu, mặc dù họ không dám thổ lộ.)
Sendou Takahisa, anh trai của Aki, và cũng là một trong số nhiều gã con trai đang tương tư Miharu.
Ai cũng sẽ biết điều đó khi thấy thái độ của Takahisa đối với Miharu.
Anh ta luôn bám dính bên cạnh Miharu như một vị thần hộ vệ, và đó cũng là lý do vì sao mấy tên con trai khác không dám tiếp cận cô vào những lúc bình thường.
Nhìn cảnh Miharu luôn từ chối lời tỏ tình của họ, tuy rằng những người xung quanh đã đi tới kết luận là Miharu có thể đã thích Takahisa, nhưng Aki lại không nghĩ như thế.
Đó là vì cô bé biết tới sự tồn tại của người tên Haruto.
Aki vẫn nhớ là Miharu với Haruto rất thân thiết với nhau.
Nói chung là, họ rất thân, đến nỗi quá thân mật luôn ấy.
Bầu không khí giữa hai người họ hoàn toàn giống một cặp đôi mới cưới, và họ thân đến mức không có chỗ cho cô, em gái của Haruto chen vào, và làm cô bé thấy ghen tỵ.
Nhưng, cô bé lại không cảm nhận được bầu không khí như thế giữa Miharu và Takahisa.
Mà trên hết, việc Miharu thân thiết với Takahisa là bởi vì Aki cả.
Takahisa và Masato là con riêng người chồng sau của mẹ Aki.
Takahisa biết tới Miharu cũng là do Aki luôn kể về cô ấy như thể là chị ruột của mình sau khi Haruto rời đi.
Từ lúc đó, vì Aki luôn xem Miharu là chị mình, cả Takahisa và Masto cũng lập tức trở nên thân thiết với Miharu.
Takahisa đã phải lòng Miharu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và kể từ đó luôn ra sức thả thính cô nàng mà không thổ lộ tình cảm.
Tuy rằng Aki đã cố giúp đỡ người anh trai Takahisa, nhưng cô bé không biết Takahisa đặc biệt như thế nào đối với Miharu.
Nhưng mà, vì Takahisa rất toàn tâm toàn ý với Miharu, nên cô không thể không cầu nguyện cho Miharu cũng đáp lại tấm lòng của anh.
Hay ít nhất, cô bé tuyệt đối không muốn anh ta thua một kẻ như Haruto.
(Đúng vậy, sao mà con trai của người đàn ông đó……)
Thái độ của Aki trở nên cáu gắt trong vô thức khi nhớ lại cái người tên Amakawa Haruto sau một thời gian dài.
(Giờ thì mình lại thấy tội lỗi vì những gì đã làm với Haruto-san bữa nay…… Thì tại, ai bảo thằng ngốc Masato cứ gọi ảnh là “Haruto-anchan” chi!)
Mặc dù cô biết rằng “Haruto” đã cứu cô không phải là Amakawa Haruto đó, nhưng biết sao được khi mà một thứ cảm xúc phức tạp luôn tuôn trào trong trái tim cô mỗi khi nghe thấy cái tên đó.
Cô bé cất một tiếng thở dài sâu để trút bỏ thứ cảm xúc ấy.
(……Mà nhắc mới nhớ, Haruto-san có nói tên thật của ảnh là Rio, nhưng sao lại thành ra như thế nhỉ?)
Đột nhiên, Aki nghĩ tới lý do vì sao Rio lại sử dụng tên giả.
(Ừm, anh ấy dặn là không muốn thông tin cá nhân của mình bị lộ ra với người ngoài, nên không biết hỏi ảnh có sao không nhỉ?)
Cô bé liền nhớ lại thỏa thuận không được kể cho ai khác về thông tin cá nhân của Rio khi cậu chưa cho phép. Nhưng chính điều đó lại khiến cô muốn biết nhiều hơn nữa.
Chỉ có mỗi Rio là bảo vệ cho họ, nên cô không nỡ làm cậu bị tổn thương bằng cách chỏ mũi vào chuyện tư của cậu.
Ngoài ra, cũng có những thứ mà cô không muốn nghe, và cô cũng chẳng có ý định đào sâu chỉ vì hiếu kỳ đơn thuần.
Đó hẳn phải là điều gì đó rất tối mật.
(……Dù sao thì, bố mẹ giờ hẳn đang lo lắng lắm đây.)
Khuôn mặt Aki lại hóa ủ rủ khi nghĩ tới những người không có mặt ở nơi này.
Cô có khi sẽ không thể gặp lại gia đình mình sớm được.
Cô bé cảm thấy cực kỳ buồn khi nghĩ đến chuyện đó.
(Hơn nữa, Onii-chan và Satsuki-san cũng……)
Cô bé cũng cảm thấy lo lắng cho hai người đang ở nơi nào đó trong cái thế giới này.
Satsuki là tiền bối của Miharu và Takahisa khi họ còn học sơ trung.
Chị ấy lớn hơn họ một tuổi, và cũng là một người xuất sắc đến nỗi gần như được xem là chủ tịch hội học tiếp tiếp theo, và là con gái của một chủ tịch công ty thuộc tổ chức kinh doanh nổi tiếng.
Tuy Aki có nói chuyện với chị ta vài lần, nhưng cô bé vẫn thấy hình ảnh của một nữ siêu nhân hoàn hảo không tì vết ở chị ta.
Trước khi tới thế giới này, họ có đi về chung với nhau một cách bất ngờ.
(Sao lại thành ra thế này cơ chứ.Mà, nếu là Satsuki-san thì mình không cần phải lo. Mình có cảm giác là chị ấy có thể thích nghi rất dễ dàng ở mọi nơi luôn mà…)
Đó là từ hình ảnh của Satsuki mà cô bé biết, nên dù họ không thể nói ngôn ngữ của thế giới này, cô bé vẫn nghĩ là Satsuki hẳn sẽ biết làm gì đó.
(Với lại, Onii-chan là một siêu nhân kia mà. Khác hẳn với Masato luôn.)
Aki khẽ mỉm cười khi nhớ lại những lần làm việc không ăn nhập của hai người họ mặc dù là anh em ruột.
Đối với Aki, Masato và Takahisa là anh em quan trọng của cô.
Tuy Masato có hơi nghịch ngợm, điều đó cũng không thay đổi được rằng cậu bé rất quan trọng đối với cô.
Còn Takahisa mà cô biết là một người văn võ song toàn.
Anh ta hiền lành, có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, và nhìn có vẻ không có khiếm khuyết gì, nhưng vẫn có vài điểm là khá giống Masato. (Phoenix: ta ngửi thấy mùi anh hùng rởm đâu đây…)
Hơn nữa, khi nới tới Miharu, thì cái vẻ hơi ghen tỵ đó có thể cũng như một vết xước nhỏ trên viên đá quý vậy.
Nhưng gác cái đó sang một bên, thì anh ta là một người anh trai lý tưởng và hoàn hảo.
(Ừm, anh ấy nhất định vẫn an toàn. Hơn nữa, Haruto-san đã nói là sẽ cố tìm thông tin về họ mà.)
Aki liền nín thở và nhấn chìm cả cơ thể mình xuống gần nửa đầu để tĩnh tâm.
Sau đó, cô bé nghĩ tới Rio.
(Haruto-san có vẻ là một chàng trai rất tốt bụng, nên chắc sẽ ổn thôi.)
Tuy có độ tuổi ngang Miharu, nhưng cậu lại có bầu không khí trầm và khuôn mặt đầy đặn.
Tuy nhìn có vẻ không mạnh lắm, nhưng lại có thể lực cao đến đáng sợ, khiến cậu trông rất đáng tin cậy.
Sau đó, trí tưởng tượng của cô bé trôi dạt theo nhiều kiểu, nhưng…
Đó là ấn tượng của Aki đối với Rio.
(Sao chị lại muốn cái gã đó chứ hả, Miharu-oneechan. Dù gì họ cũng là hai người khác nhau, nhưng sao lại trùng hợp tới mức có chung một tê—)
Và rồi…
“BUHHAAA!!”
Aki không thể nín thở lâu thêm được nữa và trồi lên khỏi mặt nước.
Cô bé hít một hơi thật sâu trong khi nhìn cái phòng tắm ở xung quanh.
“Dù sao thì, cái bồn tắm lộ thiên này đúng là quá đỗi nực cười mà…… Nhìn là biết ngay cái kích cỡ bên trong phòng tắm này không hề khớp với kích cỡ mà mình nhìn thấy từ bên ngoài.”
Cô bé lầm bầm trong kinh ngạc trước cái căn phòng bất thường này.
Vì nó được gọi là bồn tắm lộ thiên, nên tuy bên trong vẫn có phòng thay đồ, bồn tắm lại được đặt ở bên ngoài.
Bồn tắm được chia làm hai loại, bồn tắm cây bách và bồn tắm đá, mỗi cái lại có nhiệt độ nước khác nhau.
Một cái noren do Rio lắp lên ở cửa lúc đang cao hứng tạo cảm giác đây là bồn tắm được đặt trước trong lúc đi du lịch vậy. (Phoenix: noren là cái bảng hay được treo ở cửa phòng tắm á, ai hay xem anime chắc biết nè :v)
Tuy cô bé không thể tận hưởng khung cảnh bên ngoài vì bị tường bao quanh, nhưng cái trần trống toát đã giúp cô tận hưởng bầu trời đêm.
Và vì có thể trời sẽ trở lạnh vào những ngày mưa, nên phần trần có thể đóng lại.
Nhân tiện, chỗ nước nóng này luôn được làm sạch nhờ Ma Cụ, nên cũng không cần lau dọn thường xuyên trừ những lần bảo trì định kỳ.
Nhửng tấm ván gỗ được trải khắp xung quanh bồn tắm, khiến Aki run rẩy vì phấn khích bất chấp độ tuổi, vì không khí của nơi đây trông cứ như một nơi ẩn náu vậy.
Nếu như phải nói thẳng ra thì…
Chỗ này đúng thật là tiện nghi mà.
Tuy là chỉ thế chắc cũng chưa đủ để diễn tả nữa…
“Mồ, giờ có lòi ra thứ gì khác nữa, mình cũng không bất ngờ nổi đâu…”
Aki lầm bầm với nụ cười tù túng.
Khi nhớ lại những sự kiện điên rồ xảy ra cho tới tận bây giờ…
Một con người có thể chạy với một tốc độ không thể nào tưởng tượng trong khi cõng theo hai người khác.
Lấy ra trà và cả một ngôi nhà từ giữa không trung.
Cắm trại trong khi mang theo một nơi ẩn náu được lắp bồn tắm lộ thiên hẳn là điều bình thường ở cái thế giới này. (Phoenix: không đâu em, có chăng là vì nó tốt số quá thôi hà :v)
(Đúng rồi, đó là điều bình thường ở thế giới này.)
(Cứ xem như là thế đi.)
“Hà, nước nóng dễ~ chịu~ quá đi……”
Mùi thơm dễ chịu của thứ dầu gội cô dùng lúc này để gội đầu phảng phất quanh mũi cô và gột rửa đi mọi căng thẳng.
Tuy cô rất thích tắm lâu vì nó dễ chịu là thế, nhưng nếu không ra mau thì cô sẽ thấy chóng mặt mất.
Sau khi nghĩ thế, Aki bước ra khỏi bồn tắm.
Thay đồ xong xuôi, cô bé quay trở lại phòng khách.
Khi cô bé liếc trộm vào nhà bếp thì thấy Rio với Miharu đang nấu ăn một cách hòa hợp.
“……”
Tuy cô bé đã cố gọi họ, nhưng chẳng hiểu sao cô lại đi nhìn chằm chằm vào họ.
Cô bé có một chút déjà vu khi nhìn họ đứng chung với nhau như vậy từ đằng sau, nhưng cảm giác đó cũng lập tức biến mất đi.
Sau khi cô bé khẽ lắc đầu một chút…
“Cảm ơn anh ạ, Haruto-san.Nước nóng dễ chịu lắm.”
Aki liền gọi Haruto với giọng điệu đầy tươi vui.
“Ah, vậy thì tốt quá.Vậy nhờ em nói với Masato-kun là đã tới lượt em ấy vào tắm giúp anh nhé?”
“À vâng, em hiểu rồi ạ.”
“Với cả trong cái hộp đằng kia có đồ uống lạnh, em có thể uống bao nhiêu tùy thích. Ly thì nằm trong cái tủ kia.”
“C-Cảm ơn anh lắm ạ.”
Aki nói lời cảm ơn trong khi bẽn lẽn cúi đầu.
Quả thật đúng là hoàn hảo.
Cứ như thế, sau khi gọi cho Masato để báo rằng cậu bé có thể vào tắm, Aki liền ra phòng khách uống món trà đá trong khi chờ đợi.
(Mùi ngọt thơm phức hà. Nó cứ gợi cảm giác vùng nhiệt đới sao ấy.)
Sau đó, cô bé tận hưởng hương vị của thứ trà đang được tổ vào ly.
Liền sau đó, Masato cũng bước ra khỏi phòng tắm.
“Vậy, chúng ta chuẩn bị dùng bữa thôi.”
Rio cho gọi Masato và Aki khi các món ăn đã hoàn thành.
Một mùi hương kích thích dạ dày họ tràn ngập khắp phòng khách và nhà bếp.
Tuy cô bé đã nhận ra mùi thơm đó từ lúc nãy, nhưng cô vẫn chưa thể xác nhận thực đơn có gì do lúc đó đã không thể gọi hai người họ lúc đang nấu ăn cùng nhau.
Khi cô bé đứng dậy khỏi ghế sofa và tới bên bàn ăn, những món ăn hấp dẫn đã được xếp đầy trên bàn.
“Đồ ăn Nhật?”
Aki có hơi đứng hình khi thấy rất nhiều loại thức ăn được xếp trên đó.
“Woa, nhìn ngon quá đi!!”
Masato nhìn đống thức ăn được xếp và chảy nước dãi.
“Vậy chúng ta ăn thôi. Ai thích ngồi đâu thì cứ ngồi nhé.”
Với tín hiệu đó, tất cả bọn họ liền ngồi vào ghế của mình.
Sự phân bổ ghế ngồi là, Rio và Masato ngồi đối diện với Aki và Miharu.
Miharu phụ trách phục vụ súp miso trong khi Rio thì phân phát cơm.
“Vậy, Itadakimasu.”
“Itadakimasu.”
“Itda~kima~su!”
“Itadakimasu……”
Như thể đã quyết định sẽ ăn gì trước tiên, Masato vươn đũa tới dĩa karaage mà không chút chần chừ.
Sau đó, cậu bé tọng đầy karaage nóng hổi vào thẳng miệng.
“Ngon quá đi~!”
Nước thịt của món karaage được làm từ thịt gà chất lượng cao bắt đầu tuôn ra trong khoang miệng, và vẻ mặt Masato trông rất chi là hạnh phúc.
“Món karaage này cực ngon luôn! Bên ngoài thì giòn, bên trong thì mọng nước! Miharu-onee chan là người làm món này đó à?”
“Không, Haruto-san đã làm nó đấy.”
“Vậy sao? Haruto-anchan đúng là tuyệt thật! Món rễ ngưu bàng xắt miếng này cũng ngon lắm!”
“Món đó thì là do Miharu-san làm đấy. Sự cân bằng giữa mùi vị và độ giòn phải nói là chuẩn không cần chỉnh.”
Trong khi nói thế, Rio cũng tận hưởng mùi vị của các món ăn quê nhà được làm bởi Miharu.
Sự tương thích với cơm đúng là số dách, thành ra đũa của cậu di chuyển rất nhanh và lẹ.
Ngay cả món rau xào đi kèm với thịt cũng rất là giòn.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Miharu mỉm cười như thể cảm thấy xấu hổ.
“Món cơm này cũng ngon lắm.”
Aki đang ăn món rau cũng nếm thử cơm và đưa ra lời ấn tượng của mình.
Phải, chất lượng của món cơm này quá chi là ngon đi.
Lý do có thể là…
Rio đã mang theo hạt lúa mà cậu đã trồng ở làng Tinh linh Đồ cùng với sự hỗ trợ của Dryad.
Tuy có rất nhiều loại, nhưng trong số đó, cậu chọn mang theo loại rất được người Nhật ưa thích.
Dù có phải so sánh với món cơm đã được cải tiến qua nhiều năm của Nhật bản, cậu vẫn có thể nói rằng chất lượng của món cơm này là cao hơn.
Rio không phải là người duy nhất đã được ăn món cơm ngon ở thế giới này.
Ngay từ đầu, vì cơm không phải thực phẩm chính ở vùng Strahl này, nên họ chưa bao giờ thu hoạch lúa cả, trừ một nơi duy nhất.
Mặc dù gạo được thu hoạch rất ít, nhưng người Nhật sẽ không thích dùng loại gạo lớn dinh dính, nên chúng chủ được trồng để làm nguyên liệu cho món súp và salad.
“Không cần phải e dè đâu, vẫn còn nhiều lắm mà.”
Rio mỉm cười trong khi nhìn Aki ăn các món ngon.
Liền sau đó, Aki trở nên cực kỳ rạng rỡ.
“Vâng!Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!”
…rồi cô bé nói lời cảm ơn.
Đó là bữa ăn đầu tiên của nhóm bốn người này.
Phải chi thời khắc tốt đẹp này có thể kéo dài mãi mãi…
thì cậu sẽ không đòi hỏi một cái gì khác nữa.
Bầu không khí nhẹ nhàng cứ thế bao trùm nơi đây từ lúc bắt đầu cho tới cuối bữa ăn tối.