Chương 81: Almond hỗn loạn


default.jpg

(Kiếm được quả ảnh để cho đẹp)

Quay trở lại một lúc khi Almond bị tấn công bởi nhóm quái vật đến từ cổng phía Tây.

Sự hỗn loạn ở đó dường như là giả dối, bên trong thành phố vẫn đông đúc với các hoạt động nhộn nhịp.

Nhiều tiệm bán hàng dọc thành phố.

Rio thỉnh thoảng dừng lại ở các tiệm hàng và giở vờ thưởng thức đồ ăn.

Cậu có một lí do để làm việc này.

Đó là cậu cảm thấy có ai đó đang lặng lẽ theo dõi cậu.

Theo phán đoán của Rio, đó có thể là cấp dưới của Liselotte.

Từ quan điểm của Liselotte, cô chỉ muốn biết về lí lịch của đối tác trong hợp đồng.

Vì không có thẻ nhận dạng để chứng minh danh tính Rio, Liselotte không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thu nhập thông tin với các nguồn lực của chính cô.

Do đó, sau khi rời khỏi biệt thự, Rio đã cảnh giác rằng có thể cậu sẽ bị theo dõi.

Đúng như suy nghĩ của cậu, ngay khi cậu đi khỏi biệt thự, cậu nhận thấy có người bắt đầu theo dõi cậu.

Dù kĩ năng trốn vào các vùng xung quanh, ẩn mình của người theo dõi khá ổn nhưng sai lầm của họ là khả năng cảnh giác của Rio vượt xa người thường.

Đó cũng là sai lầm của họ khi bắt đầu theo dõi Rio từ khu biệt thự với rất ít người sống ở đó.

Nếu họ theo dõi cậu bằng cách hòa vào đám đông, Rio sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để tìm ra họ.

Dù cậu đang nhìn quanh chợ và đi lang thang một cách vô định, vì thực tế người đó theo cậu và giữ một khoảng cách cố định, không thể có chuyện mà đích đến của họ và cậu giống nhau được.

Rio kết luận rằng người đó đang theo dõi mình.

Thậm chí khả năng cao là có hai nhóm người theo dõi.

Cậu có thể chạy đến một nơi không có ai, dù cậu có thể chạy khỏi thành phố và biến mất với tinh linh thuật nhưng cậu không muốn làm điều gì đó mà để lại rất nhiều bí ẩn.

Sau một khoảng thời gian, con người sẽ mất tập trung và cậu sẽ dễ dàng che giấu dấu vế của mình và tránh khỏi nhóm theo dõi kia.

Nghĩ như vậy, cậu quyết định đi dạo trong thành phố thêm một chút nữa. Đột nhiên có tiếng chuông vang lên trong thành phố.

"O-Oi. Điều này"

"Y-Yeah....."

Có lẽ vì họ biết ý nghĩa của tiếng chuông đó, những người ở xung quanh Rio nhìn mặt nhau như thể họ đã biết trước kế hoạch cho việc này rồi.

Cùng với tiếng la hét, tiếng gầm giận dữ và những tiếng cười lớn vang lên từ xa.

"Có nguy hiểm không"

"Chuyện gì xảy ra vậy"

Những người đang tạm trú trong thành phố không hiểu được ý nghĩa của tiếng chuông đó,nhưng họ bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm do những sự hối hả ồn ào xung quanh họ.

Một thời gian sau, họ thấy một lượng lớn dòng người chạy đến từ phía Tây của cổng thành, toàn bộ nơi đây trở nên ầm ĩ và hỗn loạn.

"O-Oi, cái đó...."

"KHÔNG, THẬT ĐÁNG SỢ"

"CHẠY"

"CHẠY MAU!"

Như một cơn sóng bị đẩy, người dân bắt đầu chạy.

Do tâm lí đám đông*, ngay cả những người giả vờ bình tĩnh cho đến giờ cũng bắt đầu hoảng loạn. [TL*:群集 心理 - tâm lí đám đông]

Thành phố thương mại Almond là nơi có nhiều người đi và đến, với các cửa hành dọc các làn đường và quảng trường.

Các cửa hàng đang chào mời khách, Rio đang đi dạo với mục đích mua sắm ở làn đường có nhiều người.

Bên trong làn đường bỗng trở nên đông đúc, đám đông nhanh chóng chạy về phía đông.

"CHẠY ĐIIIIIIII!"

"Nhưng!"

Mọi người vội vã chạy trốn, đẩy người khác sang một bên và tranh nhau để trở thành người đâu tiên chạy trốn trong khi Rio đang tiến đến cuối đoạn đường một cách bình tĩnh.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên, có nghĩa là họ đang tim chỗ trú ẩn, có vẻ như một kẻ xâm lược nào đó đang xâm nhập từ cổng phía Tây.

Nếu chính xác là như vậy, có vẻ những người lính của thành phố và mạo hiểm giả đã đi ra ngoài để chặn chúng, cậu mong rằng không có con quái vật nào đến nơi này.

Rio nhận thấy rằng nếu cậu hòa vào đám đông thì rất khó khăn vì dòng người đang đi rất đông.

Vì thế, cậu chuyển tầm nhìn trong khi xác nhận danh tính người đang theo dõi cậu.

Ngay sau đó, cậu bắt gặp hình bóng của một người phụ nữ, người đó hình như là thị vệ của Liselotte.

Dù không có bằng chứng nào khác ngoài bộ đồng phục thị vệ cô đang mặc, cậu vẫn có thể nhớ khuân mặt của cô.

Cô gái hoảng hốt với những gì đang diễn ra, cô đang mâu thuẫn trong việc có nên tiếp tục theo dõi Rio hay không.

Cô sớm quyết định và trốn vào cuối đám đông.

Có thể cô ấy có suy nghĩ giống Rio.

Có những người đã sơ tán đến cuối đoạn đường, họ có cùng có một suy nghĩ, tất cả đều có trang bị vũ khí.

Dù có những người lính của thành phố, cũng có những người hình như là mạo hiểm giả.

Gần một vài phú trôi qua, dòng người cũng dần ổn định.

"ĐƯỢC RỒI, QUÂN ĐỘI ALMOND TẬP HỢP"

Đột nhiên, một người lính nam với vẻ ngoài thanh nhã và mặc một trang thiết bị chất lượng cao đang nói với một giọng nói lớn để kêu tập hợp những người lính đang ở xung quanh mình.

Ngay sau đó, khoảng 50 binh sĩ của thành phố ở xung quanh đã nhanh chóng tập hợp.

Ngay cả Natalie, thị vệ đang theo dõi Rio cũng chạy lại đó.

"Những mạo hiểm giả nữa, làm ơn tập hợp"

Sau đó, những người mạo hiểm giả xung quanh được gọi.

Khoảng 10 mạo hiểm giả ở xung quanh bắt đầu chạy lại.

Rio cố gắng rời đi trước khi bị dính vào những điều rắc rối nhưng

"O ~ i, chàng trai kia! Cậu cũng là mạo hiểm giả. Nhanh tới đây nào?"

Người lính nam với vẻ ngoài thanh nhã đang gọi Rio từ phía sau.

Trong thành phố, những người được trang bị vũ khí không phải binh sĩ cũng không phải mạo hiểm giả là cực kì hiếm thấy, cho nên người lính nam đã cho rằng Rio là mạo hiểm giả.

Bất đắc dĩ, Rio quay mặt về phía họ.

Ngay sau đó, cậu thấy vẻ ngoài của một hiệp sĩ nam vẫy tay trong khi nở một nụ cười thân thiện, Rio bước tới trong khi thở dài một chút.

Đối với Rio, người đang chậm trễ trong việc tập hợp, dường như những người lính hay mạo hiểm giả đều thể hiện thái độ không hài lòng.

"Cậu là người mới sao? Trong thời điểm khẩn cấp, các mạo hiểm giả sẽ tạm thời làm việc như những người lính của thành phố. Lâu như vậy sẽ gây rắc rối tới những vùng xung quanh nếu chúng ta không di chuyển một cách nhanh chóng"

Không hề trách mắng, người lính nam khuyên bảo Rio.

Nhóm mạo hiểm giả trong trường hợp có sự xâm chiếm từ lực lượng bên ngoài thành phố, thống đốc tỉnh có thể đưa ra yêu cầu khẩn cấp cho những mạo hiểm giả ở trong thành phố này.

Nội dung của yêu cầu đó rất đơn giản - Sự phòng vệ của thành phố.

Một hình phạt được áp dụng nếu một người từ chối yêu cầu khẩn cấp mà không có lý do nào, dù một người trong trường hợp xấu nhất, sẽ bị trục xuất ra khỏi thành phố nhưng Rio, người không phải một mạo hiểm giả, không biết về các quy tắc như vậy.

"Tôi không phải là một mạo hiểm giả"

Rio thẳng thắn nói ra thân phận của chính mình.

Dù ấn tượng đối với cậu có thể rất tệ nhưng nói ra điều này sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh hơn là giải thích chi tiết truyện này.

Ngay sau đó, các hiệp sĩ nam biểu hiện sự khó xử.

"EH-AHH, vì thế, đó là lí do? Thẻ mạo hiểm giả là ......... Cậu không có nó. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi........."

Nhìn thoáng qua cổ Rio, vị hiệp sĩ nam rụt rè nói những lời đó.

Các mạo hiểm giả có nghĩa vụ là phải đeo thẻ riêng của họ trên cổ để chứng ming rằng họ thuộc về nhóm mạo hiểm giả.

Thông tin cá nhân của mạo hiểm giả được ghi lại trên thẻ, nếu ai đó có ý đinh làm giả thẻ, sẽ có một hình phạt nặng nề nên không ai sẽ dễ dàng nói dối như vậy.

Trong tường hợp này, ngay cả khi Rio nói dối, nếu cậu sống ở trong thành phố sau này, nó sẽ được xác định ngay lập tức khi được nhóm hỏi sau này.

Vì có vẻ như cậu không quen trong số những mạo hiểm giả trong thành phố này, người chỉ huy đã quyết định tin vào câu chuyện của Rio.

"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã dừng cậu lại. Chạy từ đây nhanh nhất có thể. Nếu có thể, hãy cứu những công dân bị tấn công đang tụt lại ở phía sau"

Người hiệp sĩ nhún vai và truyền ý chí của mình tới Rio.

"Vâng, được thôi"

Rio gật đầu khi thở dài.

Cứ như thế, cậu quay gót và rời đi.

"KEH, tên khốn hèn nhát .........."

"Ừm, đúng rồi. Vì cậu ta sẽ cảm thấy lo lắng nếu dính vào công việc chưa được trả lương này"

"Những người như thế chỉ gây trở ngại mà thôi"

Một số giọng nói chế nhạo từ các mạo hiểm giả truyền đến phía sau Rio.

Tất nhiên, ngay cả đối với họ, điều đó không có nghĩa là họ cam tâm tình nguyện chiến đấu, nhưng họ có vũ khí để tham gia vào các trận chiến đấu, trong tình cảnh chiến đấu, việc chạy trốn là hành vi đáng xấu hổ và sẽ bị người xung quanh nói sau lưng.

Dù cậu không phải là một nhà mạo hiểm giả, nhìn vào dáng người của cậu khi đang cố gắng rời khỏi đây ngay cả khi cậu được trang bị vũ khí, nhưng họ không khinh thường và khinh miệt Rio vì sự ghen tuông của họ.

Ngoài miệng mặc dù không nói, không chỉ các mạo hiểm giả, những người lính cùng Natalie cũng thể hiện sự không hài lòng.

Dù cậu có thể nghe thấy lời nói của những mạo hiểm giả, Rio thậm chí còn không thèm quan tâm đến nó và ngay lập tức bước về phía trước.

Đối với Rio, cách mọi người nhìn cậu chỉ là vấn đề bình thường.

So với việc đó, cậu lo lắng hơn về tình hình của Miharu.

Dù Miharu và mọi người đang ở một nơi hoàn toàn riêng biệt ở Almond, nó không đảm bảo là không có gì nguy hiểm.

Có vẻ tình hình xấu nhất không xảy ra khi họ có Aisia làm người bảo vệ của họ, nhưng cậu không muốn lãng phí nhiều thời gian hơn nữa.

"Anh ta không phải mạo hiểm giả cũng không phải binh lính, chúng ta không thể ép anh ta chiến đấu. Dù tôi không hiểu được cảm xúc của cậu, hãy giải tỏa cảm xúc đó cho kẻ thù của cậu"

Người lính nam hoạt động như một nhà hòa giải đang mỉm cười gượng gạo và làm dịu những người đang cảm thấy bất mãn.

Cứ như vậy đến người thị vệ đang chờ ở bên cạnh - Anh ta liếc nhìn Natalie.

"Vậy thì, Natalie-chan. Dù có rất ít thông tin, trong thời gian này, tôi sẽ ra lệnh cho người này hướng về phía trung tâm thành phố từ phía cổng Tây. Cô phải báo cáo điều này với Liselotte-sama"

Anh ngừng nói sau khi nói vậy.

"Ừm, tôi hiểu. Đó là ý định ban đầu của tôi, Matthias-san, chúc anh gặp may mắn trong chiến đấu"

Sau khi chào hỏi và gật đầu, Natile nở một nụ cười kiên quyết.

"Oh, nghe có vẻ ổn. Nếu nói đến việc giúp đỡ Natalie-chan dễ thương, tôi cảm thấy có động lực quá"

Người đàn ông tên Matthias nhún vai như đang đùa giỡn.

Dù khuân mặt tươi cười đó trông khá phù phiếm nhưng nó không gây khó chịu cho ai cả.

"Yeah yeah. Hãy nói những điều ngu xuẩn như vậy sau khi anh đẩy lùi những kẻ xâm lược. Vì tôi đang vội, tôi xin phép đi trước một bước. 『Tăng cường cơ thể Magic Hyper Khả năng vật lí』

Sau khi niệm xong ma pháp trận, ánh sáng ma pháp trận bao phủ cơ thể cô, Natile rời khỏi nơi đó với tốc độ của một cơn gió.

"Đúng như dự đoán, chỉ có đứa trẻ của quân đoàn thị vệ mới có những khả năng đó. Ngay cả chúng ta cũng không thể chống lại họ"

Sau khi huýt sáo "hyu~t",Matthias cười toe toét.

"YOSH, NGAY BÂY GIỜ CÁC BAN! ĐẦU TIÊN, CHÚNG TA TIẾN VỀ TRUNG TÂM QUẢNG TRƯỜNG. ĐI NÀO! THEO TÔI!"

Matthias gọi họ bằng giọng nói dõng dạc

Ngay sau đó, những người lính và mạo hiểm giả trả lời với giọng nói rõ ràng "OU!"

☆★☆★☆★

Rio rời khỏi con đường phía Tây thành phố, Rio đến quảng trường trung tâm.

Dù có những trận chiến với quái vật đang diễn a ở nhiều nơi trong thành phố, tuyến phòng thủ đang lan rộng trên các con phố chính trước quảng trường trung tâm kéo dài từ công phía Tây, những nhà mạo hiểm giả và gần 200 người lính với gần như toàn bộ sức mạnh của họ.

"ORAORA, MAU GIẾT CHÚNG! HÃY CHIA NHÓM RA HỖ TRỢ, HAI NGƯỜI MỘT CON ORGE, BA NGƯỜI MỘT CON ORC! MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ CẶP VÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG ĐỦ TỰ TIN ĐI CHỐNG GOBLIN! NHỮNG VIÊN ĐÁ MA THẠCH SẼ ĐƯỢC THU THẬP SAU KHI GIẾT QUÁI VẬT! NGOẠI TRỪ NHỮNG XÁC QUÁI VẬT SẼ GIAO CHO ĐỘI MẠO HIỂM GIẢ!

Người chỉ huy hét lên mệnh lệnh của mình, biến nó thành một tiếng hét giận dữ cho các nhà mạo hiểm giả và binh lính nghe.

Người lính nam với một cơ thể cường tráng bộc lộ phong cách của một người quân nhân lão luyện kinh nghiệm đầy mình.

Dù có một số lượng quái vật lớn, họ không thể thực hiện một lệnh hoàn chỉnh, họ có thể sử lối đi hẹp để giữ lại đám đông quái vật.

Đúng như dự đoán, việc kiểm soát mọi thứ là không thể, những con quái vật trốn thoát khỏi cuộc vây hãm đang đi vào thành phố từng ít một.

Ngay cả Rio cũng miễn cưỡng giết những con quái đang lao vào trong quá trình di chuyển của mình.

Mặc dù cậu gần như không thể nhìn thấy bất cứ ai ngoại trừ những binh lính, nhưng vượt qua cả dự đoán của Rio, những con quái vật đang xâm nhập sâu vào Almond.

Ngay cả Rio đã đánh bại vài con quái vật từ vài lần trước đây, dù cậu đã giết chết hết tất cả bọn chúng dưới một nhát chém, nhưng số lượng quái vật né tránh khỏi hàng phòng ngự dường như không bị giảm đi.

"CEH"

Có vài con goblin màu xanh đã tấn công, Rio vung thanh kiếm của mình và giết chúng trong khi tặc lưỡi.

Cậu sẽ di chuyển đến nới không có con người nếu có thể, dù cậu muốn rời khỏi đây bằng cách bay trong không khí với tinh linh thuật, nhưng nó sẽ rất nổi bật nếu cậu bay giữa thành phố.

Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cường hóa cơ thể và khả năng thể chất của mình với tinh linh thuật.

Có kẽ từ thực tế là cổng phía Đông đang bị kẹt do nhiều người, cách rời đi tốt nhất có lẽ là nhảy khỏi hàng rào xung quanh thành phố.

Rio không ngừng chém lũ quái vật trong quá trình di chuyển, cuối cùng số lượng quái vật đã giảm xuống.

"YAA-C-CHẠY ĐI! QUA BÊN KIA ĐI!"

Rio gặp một cô gái khoảng 10 tuổi đang đối mặt với một con Orc và goblin.

Cô ấy đứng đấy như để bảo vệ người phụ nữ đang ngã dưới đất.

"CHẠY ĐI, MIREY!"

Mũi tên bằng gỗ bị bắn bởi con yêu tinh đang cắm vào cả hai chân của người phụ nữ, có vẻ như cô ấy không thể cử động.

"CON KHÔNG THỂ! NẾU MẸ KHÔNG CHẠY THÌ CON CŨNG KHÔNG!"

Mirey xác nhận hình dáng của người mẹ ngã xuống trên vai.

Ngay cả khi rút mĩ tên đâm vào đùi cô (người mẹ), cơn đau dường như là trở ngại và khiến cô không thể tập trung sức mạnh của mình.

"MẸ KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC NỮA. VÌ THẾ, XIN CON. CHẠY ĐI. MẸ VẪN ỔN"

"KHÔNG! CON CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG CHẠY!"

Với mẹ cô, người đang tuyệt vọng thúc giục cô chạy đi, Mirey phản ứng bằng giọng như thể cô đang khóc.

Đối mặt với Miray như thế này, các goblin và orc đang thể hiện sự vui vẻ với khuân mặt biến dạng.

Khoảng cách chỉ còn vài bước chân, khuân mặt Mirey tràn ngập nỗi sợ hãi với sự to lớn của con Orc đứng trước mặt cô.

"Gofu"

Chen vào khoảng cách giữa Mirey và con quái vật từ phía sau, Rio tung một cú đá vào cổ con Orc.

Do sức mạnh đằng sau cú đá đó, thân thể khổng lồ, mập mạp của con Orc dễ dàng bị thổi bay như một quả đạn pháo.

"EH......"

Mirey phát ra một âm thanh ngốc nghếch khi bản mặt của con quái vật trước mặt cô đã biến mất ngay lập tức.

"GA"

Sau đó, Rio đá gót chân của mình vào cơ thể của con Orc.

Thân thể đồ sộ của con Orc bay ra vài mét phía sau và sau đó rơi trên mặt đất.

Bây giờ, cậu nắm tay của con goblin đang ở trạng thái hoảng hốt rồi ném nó lên cao.

Các goblin ngất xỉu vì đau đớn với tác động của việc ném chúng từ trên cao rơi xuống đất.

Con goblin chết ngay lập tức và cơ thể nó biến thành tro và không để lại gì trên thế giới này ngoài ma thạch.

Sau khi Rio xác nhận điều đó.

"Em có ổn không?"

Trong khi nói vậy, cậu xác nhận xem Mirey có bị thương tích hay không.

"C...ó ạ"

Mirey ngẩn người nhìn chăm chú vào mặt Rio.

Liếc nhìn qua cô ấy, Rio bước tới người phụ nữ vừa ngã xuống.

".......Tôi sẽ rút mũi tên ra để chữa trị Nó sẽ hơi đâu, xin hãy chịu đựng nó"

Mặc dù Rio cảm thấy có cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy khuân mặt của người phụ nữ đó, cậu lập tức từ bỏ ý nghĩ đó và truyền đạt câu nói cho cô.

(Rio nhìn ai cũng thấy quen :v)

"V-Vâng"

Sau khi nghe câu trả lời của cô, Rio rút mũi tên bằng đầu gỗ đâm vào đùi và bắp chân của cô.

"......!!!!"

Người phụ nữ nhăn nhó mặt vì đau đớn

「『 Ma thuật Chữa lành và Phục hồi 」

Khi Rio đặt tay lên chân người phụ nữ đang có một lỗ nhỏ do vết thương, cậu giả vờ niệm một câu thần chú và nhanh chóng chữa trị vết thương bằng tinh linh thuật.

Ngoại trừ việc ma pháp trận không được tạo ra, nếu người phụ nữ có chút kiến thức về ma thuật, sẽ không có gì lạ khi cô ấy cảm nhận được hiện tượng kì lạ.

May thay, người phụ nữ nhắm mắt lại vì cơn đau, Mirey nhìn vào tình huống đó ở đằng sau do tò mò, có vẻ như cô không nhận ra sự thật rằng không có ma pháp trận được tạo ra trong không khí.

Và sau đó, việc chữa lành được hoàn thành sau khoảng 20 giây.

"Ổn rồi đó. Sự thật là, tốt hơn cô không nên chạy nhưng tôi sẽ ngăn nó vì đó là trường hợp khẩn cấp. Trong lúc đó, cô có thể đứng dậy không"

Và cậu đã nói chuyện với cô ấy.

"V-Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều! Làm thế nào để tôi cảm ơn anh đây........"

Người phụ nữ cúi chào Rio như để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Và rồi, vào lúc này

"Rebecca-san. Điều gì đã xảy ra với em"

Natile, người đang trên đường trở về biệt thự của Liselotte, tình cờ gặp mặt cô gái tên Rebecca đang cúi đầu chào Rio.

"Onii-chan này vừa cứu chúng em ra khỏi lũ quái vật! Và vết thương của mẹ em đã được chữa lành bởi anh ấy"

Do đó, Mirey vui vẻ giải thích tình hình.

Nhìn hình dáng của cô ấy đang nhảy trong sự phấn khích, Natile lộ ra biểu hiện kinh ngạc.

"Uhhmm ......."

Natile có vẻ nghi ngờ Rio nhưng, một số mũi tên bằng gỗ lăn trên mặt đất, vết tích chảy máu, và sau đó nhìn vào dáng vẻ Mirey, không có cảm giác cô đang nói dối.

Ánh mắt cô bàng hoàng trong một lúc, sau đó cô chỉnh lại ánh nhìn.

"Ra là vậy. Tôi xin lỗi! Ah, không, ý tôi là cảm ơn rất nhiều!"

Natalie bày tỏ xin lỗi và sau đó là lời cảm ơn của cô.

Đầu Rio nghiêng nhẹ trong khi nói "N?", vì cậu không biết cô đang xin lỗi điều gì.

Mặc dù Rio biết rằng Natalie là người đang theo dõi cậu, Natilie chưa bao giờ ngờ rằng Rio biết về việc cô đang theo dõi cậu.

Có thể cô xin lỗi Rio vì đã theo dõi cậu nhưng điều đó không đúng.

Sự thật, Natalie hiểu lầm về Rio.

Lúc cuộc trao đổi giữa Matts và Rio, Natalie cũng nhìn thấy, khi cậu mang vũ khí, cô cũng nghĩ rằng cậu sẽ đứng ra bảo vệ thành phố ,nhưng không, cậu đã rời khỏi nơi này như đang chạy trốn. Đó là ấn tượng của Natalie đối với Rio.

Tất nhiên, dù không hài lòng đến mức tức giận, nhưng cá nhân Natilie dường như không quan tâm nhiều đến việc đó, sau khi rời khỏi đó, cô cũng không nghĩ quá nhiều về Rio.

Nhưng, khi cô ấy nghe câu chuyện của Mirey vừa nãy, Rio đang làm một hành động hoàn toàn trái ngược với một người thiếu trách nhiệm.

Nhìn vào Rebecca đang cúi đầu trước Rio, có lẽ Natilie đã nghi ngờ vô căn cứ mà bản thân cảm thấy xấu hổ. Natalie xin lỗi vì sự hiểu lầm và tỏ lòng biết ơn của mình vì việc bảo vệ công dân thành phố của cậu.

"Không, tôi tình cờ đi ngang qua nơi này"

Cậu không nghĩ cậu bị hiểu lầm như thế này, Rio lắc đầu cười khổ.

"Ừm, tôi sẽ đi trước. Cả hai người cũng vậy, nếu cũng định đi đến nơi trú ẩn ở cổng phía Đông, hai người sẽ đi cùng chứ?"

Vì một lí do nào đó, Rio cảm thấy không khí xung quang hơi có chút kì lạ, Rio nhanh chóng khuyên Natalie rời đi.

Và mời Mirey và Rebecca cùng đi luôn.

Dù cậu muốn di chuyển một mình nếu có thể nhưng Rio cũng không thể làm một hành vi vô nhân đạo như tự mình đi trước và để lại cặp mẹ con một mình được.

"Ah, xin chờ một chút"

Trong khoảnh khắc đó, Natalie gọi Rio

Rio cảm nhận sự hiện diện từ phía sau.

Khi cậu quay lại, trong khoảnh khắc đó, những gì cậu thấy ở nơi đó là hình bóng cua con ma cà rồng màu xám đang xông vào Natalie.

"NGUY HIỂM"

Rio hét lên đồng thời lao vào giữa chỗ giữa Natalie và con ghoul.

Natalie lẩm bẩm không thể trả lời Rio "EH" với khuân mặt chết lặng.

Cầm tay con ghoul đang cố dùng tay nó để đâm vào tim của Natalie bằng móng tay sắc nhọn, xoay tay nó với sức mạnh của cậu và quăng con ma cà rồng để phá hủy tư thế của nó với sức mạnh đó.

"GAH........"

Khi cậu nhảy sang một bên và đáp xuống mặt đất, một tiếng rên nhỏ đang kêu ra từ miệng con ghoul.

Dù cánh tay bị bẻ bởi Rio bị uấn cong theo cách khó mà thực hiện được từ một cơ thể con người nhưng con ghoul đang nắm chặt cánh tay đó và khắc phục nó một cách mạnh mẽ.

Và sau đó, những thương tích của nó đã được phục hồi trong chớp mắt.

"C-Cái gì, con quái vật này ...."

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Natalie sững sờ lẩm bẩm.

Rio cứ nhìn chăm chú vào con ghoul.

"Ừm, dù tôi không có hiểu biết về nó, nó có thể đúng là một con quái vật. Có vẻ rắc rồi rồi, trông nó vẫn khá mạnh"

Cậu càu nhàu như thể bị nó làm phiền.

Khi nhìn thoáng qua phía sau vai cậu, cậu thấy hình dáng của Rebecca và Mirey đang nhìn cậu với khuân mặt lo lắng.

Rio khẽ thở dài.

"Cô phải bảo vệ hai người kia phía sau tôi. Tôi sẽ đối thủ của nó. Trong tình huống này, cô có dao găm nên cô sẽ có thể bảo vệ họ một lúc đúng không?"

Cậu nói điều đó với Natalie với vẻ mặt như đã quyết định chuyện gì đó.

"N-Nhưng, con quái vật đó rất khác so với những con khác. Có vẻ như nó có ma thuật phục hồi và khả năng thể chất, nếu chúng ta kết -......." (hợp)

Natalie nhíu mày và từ chối ý tưởng đó ngay lập tức.

Dù cô ấy là một thị vệ, thực tế thì cô ấy cũng đã được thực hành chiến đấu, cô ấy đủ tự tin rằng cô không thua gì các hiệp sĩ.

Nhưng, dù cô ấy có thể bắt được tốc độ của ghoul chỉ trong một lúc trước đó, chúng là quái vật đã cường hóa thể chất của chúng tới giới hạn của cơ thể bằng ma thuật,

Để tăng thêm khả năng phục hồi của chúng.

Cô không nghĩ rằng mình sẽ thua, nhưng đó là một con quái vật mà cô mới gặp lần đầu tiên, không có điều gì chắc chắn rằng cô không gặp thêm rắc rối khác.

Vì thế, cô đã chọn phương án an toàn, cô ấy nghĩ rằng tối nhất là nên chiến đấy với sự an toàn cao nhất.

"Chà, tôi sẽ ổn nếu nó chỉ ở cấp độ đó. Chúng ta không nên kết hợp chiến đấu vì chúng ra chưa biết về cách chiến đấu của nhau. Nếu tình hình trở nên nguy hiểm, cô hãy bảo vệ họ"

Rio đưa ra một câu trả lời nhẹ nhàng khi cậu đang nhìn vào mặt Natalie.

Natalie lúng túng trước Rio, người đang nói với cô với thái độ vô tư như là cậu đang nói với cô rằng cậu chỉ đi bộ nhẹ nhàng.

Khuân mặt cô lộ ra sự mâu thuẫn, và cô cảm thấy trong lòng hơi lo lắng,

".....Được. Vậy thì, tôi sẽ để nó cho anh"

Natalie quyết định giao phó nhiệm vụ trở thành đối thủ của con ghoul với một cảm giác đầy tội lỗi.

Và vì một lí do khác là lúc nãy Rio đã nói, Mirey và Rebecca cần được bảo vệ.

"Được, cô không được để hai người đằng sau cô gặp nguy hiểm, tôi mong chờ sự hợp tác của cô đó. Vì không có lí do gì mà các con quái vật khác không đến tấn công chúng ta"

"Được. Chắc chắn rồi"

Trả lời cậu, Natalie đang nhìn Mirey và Rebecca đang ở phía sau cô.

Hai người họ là quý tộc nhỏ, không có nghĩa là họ không có liên quan đến Natalie.

Tuy nhiên họ là những công dân yêu mến của Liselotte, chủ nhân của cô.

Nếu cô không thể bảo vệ họ ----

Natalie trở nên nghiêm túc sau lời nói của cô ấy, cô thề trong trái tim mình rằng, cô chắc chắn sẽ bảo vệ họ.

"Onii-chan, cố lên!"

"Chắc chắn rồi, cô bé"

Rio vẫy tay khi cậu trả lời Mirey.

Con ghoul đã hoàn toàn phục hồi lại cánh tay của nó, nó cảnh cáo đe dọa Rio.

Nhưng, Rio bình tĩnh tiếp cận con ghoul.

Natalie nhìn vào lưng Rio.

Có lẽ sẽ không sao nếu là anh ấy ------

Dù cơ thể của cậu hơi mảnh khảnh so với cơ thể được huấn luyện của những mạo hiểm giả và những người lính, cô tự hỏi sao mình lại cảm thấy như thế.

Cái lưng đó hiện lên trong mắt Natalie giống như là nó mang lại cho cô cảm giác rất an toàn.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!