Trong một con hẻm ở phía Đông trung tâm quảng trường Almond, Rio đang đối đầu với con ghoul màu xám.
"Q-Quá mạnh"
Natalie lẩm bẩm với khuân mặt chết lặng khi cô chứng kiến trận chiến một chiều xảy ra trước mặt cô.
Rio, người đã không hề rút kiếm của mình ra, đã dễ dàng áp đảo con ghoul mà không cần gì khác ngoài võ thuật thuần túy cùng với khả năng thể chất đáng kinh ngạc.
Cơ thể của con ghoul ngày càng nhiều vết thương, dù lúc đầu nó đã khôi phục những đoạn xương bị gãy và các bộ phận cơ thể bị thương với khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, chuyển động của nó cũng đang chậm lại đáng kể.
Dù Rio không sử dụng ma thuật, nhưng nhìn vào khả năng thể chất mạnh mẽ của cậu, Natalie cho rằng cậu có thể đang sử dụng một ma cụ nào đó.
Trên thực tế, có ma cụ có thể cải thiện năng lực cơ thể và sức mạnh thể chất của người dùng.
Bỏ vấn đề đó qua một bên, dù có sự khác biệt lớn giữa kĩ năng, tại sao Rio đang chiến đấu với nó một cách dễ dàng như vậy, nhưng câu hỏi đó ngay lập tức đã bị loại bỏ.
"WOOW! Onni-chan thật mạnh"
Đằng sau Natalie, Mirey nhìn vào hình dáng của Rio đang chiến đấu với con ghoul với một vẻ mặt phấn khích.
Trận chiến của Rio chống lại con ghoul giống như một trò chơi bình thường. Bình thường, nếu một đứa trẻ trong độ tuổi của Mirey thấy một trận chiến chống lại quái vật, nó sẽ trở thành cảnh tượng khủng khiếp, có lẽ sẽ để lại ám ảnh cho cuộc sống sau này.
Cụ thể, con người và quái vật bị xé toạc , máu từ cơ thể trào ra xung quanh.
Bắt đầu với kĩ năng ném nhằm phá hủy xương, đánh chính xác vào các bộ phận quan trọng trên cơ thể chúng, dù cách tấn công của Rio tàn nhẫn nhưng con ghoul vẫn duy trì được cơ thể của nó trong tình trạng hoàn hảo, ít nhất là từ ngoại hình của nó.
Điều đó làm cho cảnh tượng phù hợp với Mirey.
Sự khác biệt về khả năng giữa Rio và Ghoul là quá lớn đến mức cậu phải mất thời gian để xoay sở này giữa trận chiến sinh tồn.
(Tuy nhiên, để chiến đấu tay không với THỨ ĐÓ ......)
Natalie cảm thấy ớn lạnh xương sống của mình khi cô tự hỏi liệu cô có thể làm được như vậy hay không.
Chuyển động của con ghoul khá đơn giản, khả năng hồi phục và thể chất đã bù đắp cho khuyết điểm đó.
Cô biết rằng cô sẽ nhận một vết thương chí mạng nếu cô chiến đấu với con ghoul đó, bên cạnh đó cơ thể của nó liên tục hồi phục những vết thương sẽ từ từ làm ý chí chiến đấu của cô sụt giảm.
Dù không khó để bắt kịp khả năng hồi phục đó nếu cô có vũ khí, tuy nhiên nếu để cô có thể chiến đấu mà không có vũ khí thì cô phải có võ thuật tốt và không được phép mắc sai lầm trong chiến đấu.
Sự cam đảm và khả năng của Rio, người có thể dễ dàng hạ gục con quái vật một cách đơn giản là điều mà Natalie mà không thể tưởng tượng được.
"GAH......"
Trong khi Natalie vẫn còn đang kinh ngạc, Rio một lần nữa ném con ghoul đi một lần nữa.
Con ghoul bằng cách nào đó đang đứng dậy bằng hai chân bị gãy trong khi run rẩy không ngừng.
Dù nó vẫn còn khá hiếu chiến nhưng có vẻ nó không thể tiếp tục trận đấu vì nội tạng và xương cốt đều bị tàn phá nghiêm trọng.
Con ghoul đang loạng choạng, nó không thể đứng vững.
(Thật bất ngờ)
Rio ngạc nhiên trước cơ thể ngoan cường và sức sống phi thường của con ghoul.
Dù cậu chưa thử tác dụng của các đòn chém, nhưng cơ thể của nó rất cứng và sức đề kháng rất tốt.
Chuyển động của nó khá đơn giản, nhưng khả năng hồi phục và khả năng thể chất của nó rất tốt nên nó là một đối thủ khá rắc rối nếu chỉ chiến đấu bằng võ thuật.
Nhưng, cậu gần như đã biết được cách đối phó với con ghoul.
Cậu sẽ chấm dứt nó, Rio bước lên từ từ và tiếp cận con ghoul.
Con ghoul đang bất lực mà rên rỉ, và nôn ra máu trong khi đe dọa Rio.
Nhưng, Rio đã tiếp tục tiếp cận nó.
Trong khi nó đang cố gắng di chuyển, cậu đã lập tức rút ngắn khoảng cách, và đứng trước mặt con ghouls để che đi tầm nhìn của Natalie và hai người kia.
Rio nắm lấy đầu của con ghoul và sau đó, bẻ cổ của con ghouls đã mất đi sức mạnh thể chất của nó với cánh tay được cường hóa.
"GAH…."
Âm thanh của xương bị gãy vang lên cùng tiếng hét đau đớn.
Đúng như dự đoán, kể từ khi cậu bẻ cổ nó trong khi nó đang bị thương tích khắp cơ thể, nó trở nên căng cứng và co giật trong một giây và sau đó ngã xuống đất.
Rio thận trọng nhìn con ghoul.
Nếu nó thực sự là con quái vật, cậu cho rằng, sau khi chết, nó sẽ biến mất không để lại gì ngoài ma thạch.
Quả nhiên, vài giây sau khi chết, lớp da của nó bong ra và rơi xuống.
Mắt Rio mở to khi thấy đôi cánh nằm trên lưng nó cũng bị rách để lộ phần da người bên dưới.
"Có phải ...... con người?"
Cậu lẩm bẩm.
Trông nó rất giống với con người.
Không, đó chắc chắn là con người.
Nó giống như là một con người đã biến thành một con ghoul, loại suy nghĩ điên rồ đang quanh quẩn trong đầu cậu.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của con ghoul bắt đầu nứt và tạo ra tiếng đôngh rồi nó biến thành tro bụi.
Một hiện tượng đặc biệt xảy ra khi một con quái vật chết.
Một lúc sau, có một hòn đá lóe lên trong đống tro tàn của con ghoul.
Một viên đá quý màu tím sẫm giống như sapphire, ma thạch.
Nhưng mắt Rio mở to, dù kích thước hay lượng ma lực bên trong đều vượt xa một con quái vật bình thường.
Và rồi, vào lúc đó.
"Cảm ơn rất nhiều. Nó thực sự rất đẹp. Đúng như tôi nghĩ, quả nhiên là quái vật đúng không?"
Natalie đang gọi Rio từ phía sau với giọng nói đầy hối lỗi.
Có lẽ cô cảm thấy tội lỗi vì đã để Rio chiến đấu một mình.
"Ừm, nó có thể là một con quái vật"
Sau khi Rio quay lại và trả lời, cậu đưa viên ma thạch cho Natalie.
Giữ lại ma thạch là bằng chứng cho thấy đó là một con quái vật.
Đó là điều tất nhiên nhưng hình dáng giống như con người của con ghoul trước khi biến mất sẽ khắc sâu vào trong kí ức của Rio.
"Đó là viên ma thạch rất lớn đúng không? Nó thực sự là con quái vật mạnh sao?"
Có lẽ Natalie đã không nhìn thấy vẻ ngoài giống như con người trước khi con ghoul biến mất, cô đang hứng thú nhìn vào viên ma thạch.
"Phải, đúng vậy"
Rio đưa ra một câu trả lời mơ hồ.
Nhưng Natalie, người bị thu hút bởi viên ma thạch, đã không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Rio.
"Dù sao, hãy lập tức rời khỏi nơi này"
Sau khi bỏ qua những thắc mắc trong đầu, Rio nói với cô điều đó.
Vì không gì có thể đảm bảo rằng một con quái vật mới sẽ không đến nơi này, giờ không phải lúc nghĩ về nó.
"Vâng. Tất nhiên"
Natalie gật đầu đồng ý.
Khi Rio liếc mắt nhìn qua mặt Natalie.
"Vậy thì. Tôi sẽ đi theo lối này. Tôi sẽ đưa họ cùng đi với tôi đến cổng phía Đông"
Sau khi nói vậy, cậu gật đầu với cô và sau đó quay gót chân bước đi.
Cậu không muốn dính vào thêm mấy chuyện phiền toái nhưng cậu cảm thấy bất an nếu bỏ lại Rebecca bị thương và Mirey.
Vì thế, cậu cố gắng rời khỏi nơi này cùng hai người để tránh thêm một số chuyện không cần thiết, nhưng.
"E,AH! E-EEEEEH. A, X-Xin hãy chờ một phút!"
Natalie cố gắng ngăn Rio sau khi nghe cậu nói chia tay.
"Về con quái vật trước đó, chủ nhân của tôi ....... Anh có thể giải thích với Liselotte Kretia-sama được không? Ở biệt thự cũng an toàn, và đi về biệt thự cũng nhanh hơn so với đi đến cổng phía Đông"
Natalie tiếp tục nói không ngừng.
Theo quan điểm của cô, cần phải báo cáo với Liselotte về con quái vật không xác định.
Nếu có thể báo cáo về viên ma thạch của con quái vật, nhận được lời khai trực tiếp từ người đã chiến đấu với nó thì sẽ rõ tình hình hơn, vì thế việc Rio đi cùng là điều không thể thiếu.
Nhiệm vụ của Natalie là điều cậu có thể hiểu được, nhưng.
"Nhân tiện ...... tôi có quyền phản đối không?"
Biểu hiện đang muốn rút lui, Rio hỏi khi cậu đang nhìn vào mặt Natalie.
"Tôi thành thật xin lỗi. Trong trường hợp này, đây là sự ép buộc với tư cách là một người đang sử dụng quyền lực của thị trưởng trong tình huống khẩn cấp"
Natalie nói với cậu với khuôn mặt nghiêm túc.
Có lẽ vì đó không phải là suy nghĩ thật lòng mình, giọng nói của cô có chút không thoải mái.
Mặc dù đây là sự ép buộc, với Natalie, cô không tự tin rằng cô có thể sẽ kéo được Rio đi về chung với cô ấy nhưng.
Rio thở dài sau khi do dự một lúc.
"Chắc chắn rồi. Đi nào"
Cậu trả lời như thể cậu đã từ bỏ số mệnh của mình.
☆★☆★☆★
Hiện tại, dinh thự nơi Liselotte sống đang trở nên náo loạn, giống như ở đây là một chiến trường.
Mọi thứ được gây ra bởi đám quái vật chạy từ cổng phía Tây của Almond.
"Người bị thương nặng hãy đi theo pháp sư chữa bệnh. Hãy bổ sung thêm ma thạch để phục hồi ma thuật. Việc tiếp nhận người tị nạn không có thời gian để sơ tán được tiến hành tại phòng tiếp tân của biệt thự. "
Trong khu vườn của biệt thự, Cosette ,một người hầu, đang hướng dẫn những người lính và người hầu trong biệt thự.
Các nhà mại hiểm giả và binh sĩ bị thương liên tục được đưa đến các bệnh xá ở ngoài trời đã được dựng lên trong khu vườn của biệt thự.
Và, một số công dân bị không thể tránh khỏi bị tấn công bởi quái vật cũng xin đến trú ẩn.
Nhân tiện, dù có chút hoảng sợ, nhưng nơi trú ẩn của người dân gần như đã hoàn thành.
May mắn thay, có vẻ như những người dân sống trong thành phố không rơi vào trạn thái hoảng loạn vì họ đã được cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp.
Liselotte nhìn vào những người đang vội vàng di chuyển quanh khu vườn với vẻ mặt khó chịu từ cửa sổ.
Sau đó, cô phát ra một tiếng thở dài.
"Vậy, tình hình trên chiến trường thế nào rồi?"
Liselotte quay lại hỏi Aria, người đang đứng đằng sau cô.
Văn phòng của biệt thự được dùng là trụ sở khẩn cấp tạm thời, cô hiện đang nghe báo cáo về tình hình từ Aria.
"Ha. Em nghĩ số lượng quái vật xâm chiếm không quá 1000 con. Hầu hết chúng đang xâm nhập từ cổng phía Tây rồi tiến về phía trung tâm thành phố"
Aria báo cáo với giọng đầy bình tĩnh.
"Để chặn chúng trước khi chúng đến quảng trường trung tâm, những nhóm đơn vị bao gồm các mạo hiểm giả và các binh lính Almond đang chiến đấu với một lượng lớn quái vật. Dù số lượng quân của chúng ta ít hơn, hiện tại ở chiến trường, chúng ta vẫn chặn được lũ quái vật. Có vẻ như đội trưởng Patrick đang làm tốt nhiệm vụ của mình.
Aria giải thích trôi chảy.
Liselotte im lặng lắng nghe trong khi thể hiện một biểu hiện bí ẩn.
"Những người tị nạn đang tập trung với nhau ở gần cổng phía Đông với lực lượng binh sĩ. Có vẻ một vài con quái vật đã lẻn vào trong nhóm người khi đi vào nhưng chúng đã bị tiêu diệt mà không gặp quá nhiều khó khăn"
Liselotte thở dài một cách khó chịu.
Dù số lượng của chúng rất ít, nhưng những con quái vật đã đến được cổng phía Đông, đây là một tình huống nghiêm trọng. Chúng ta cần nhanh chóng tiêu diệt những con quái vật đó.
"Có một cuộc tuần tra, gồm một số đơn vị chỉ huy từ quân đội, đi quanh khu vực cổng phía Đông, nhưng em không thể đảm bảo đủ số lượng vì chúng ta đang thiếu nhân lực"
Sau khi báo cáo xong, Aria ngừng nói để cho Liselotte có thời gian nhìn nhận tình hình.
"......Cảm ơn báo cáo của chị rất nhiều. Ta đã nắm được tình hình chiến trường rồi. Có gì khác mà chị muốn báo cáo không?"
Sau khi Liselotte hỏi như vậy.
"Vâng. Có một điểm mà tôi lo lắng....... Sự thật là, có một báo cáo về sự xuất hiện của một quái vật không xác định được"
Aria gật đầu và nói với một chút do dự.
"Quái vật không xác định?"
Liselotte thốt ra một giọng khó hiểu.
"Vâng. Có vẻ như chúng là những con quái vật có hình dạng con người khác hẳn với orc, ogre, và goblin. Một thứ gì đó xuất hiện trong lúc thành phố đang bị tấn công, chúng đã giết những mạo hiểm giả với sức mạnh khủng khiếp của mình, không còn báo cáo nào về con quái vật đó xuất hiện lần nữa trong thành phố"
"Ta tự hỏi liệu chúng có phải là loại quái vật mới không?"
"Tôi sợ rằng chúng rất có khả năng.......Nhưng sau đó, vì những người nhìn thấy con quái vật đều đã không còn, tôi không thể đưa ra xác nhận cuối cùng"
"Ta hiểu rồi......Tốt hơn là chúng ta nên có biện pháp phòng chống chúng"
Khi cô ấy nói vậy, Liselotte nhắm mắt như để suy nghĩ điều gì đó.
"Dù thế nào, bây giờ hãy suy nghĩ, việc ưu tiên nhất là hạn chế tối thiểu những người dân còn ở trong thành phố. Những con quái vật mạnh có khả năng xuất hiện trong thành phố"
Sau khi mở mắt như để quyết định điều gì đó, vẻ mặt của Liselotte đột nhiên trở nên sắc bén.
Rồi cô ấy nhìn vào mặt Aria
"Aria, chị hãy tới quảng trường trung tâm. Và sau đó, hãy tiêu diệt hết những con quái vật ở đó cho ta"
Liselotte ra mệnh lệnh của mình.
Thực tế, lực lượng chính của kẻ thù đang ở phía trước quảng trường trung tâm, họ cần tiêu diệt những con quái vật ở đó càng nhanh càng tốt.
Tiềm năng chiến đấu nổi bật của chúng ta chính là lợi thế sân nhà. Mặc dù đó là một chiến thuật cực kỳ đơn giản và rõ ràng, nó phù hợp với lợi thế này.
Ngoài ra họ cần phải làm giảm thiểu số nạn nhân. Giờ không còn thời gian để lãng phí, hãy bắt đầu hành động ngay.
Có một người có kĩ năng rất tốt dưới quyền của Loselotte, con át chủ bài trong tay cô, người có vẻ đẹp lạnh lùng như băng.
Mặc dù người đó có thể tức giận khi nghe đc những gì cô nói về mình, Aria là một chiến binh tuyệt với, tự hào với sức mạnh bằng cả ngàn người.
Và, Liselotte đã tuyệt đối tin tưởng vào cô, chỉ cần có cô, họ sẽ thắng được lũ quái vật chưa đến 1000 con kia.
"Như ý ngài"
Aria cúi đầu chấp hành mệnh lệnh.
"Chị có thể lấy Fragahha từ kho vũ khí"
Liselotte nói thêm sau khi nở một nụ cười mệt mỏi.
Fragahha, thanh kiếm quỷ là một tạo tác thuộc sở hữu của Liselotte.
Nó sẽ tăng cường cơ thể và khả năng thể chất bằng cách sử dụng ma thuật của người dùng nó, tăng cường lực chém đến giới hạn cao nhất, ma thuật của nó sẽ cản trở việc chữa lành vết thương, nếu đem đi định giá, vài trăm đồng huyền bí là không đủ cho nó.
Nếu Aria được trang bị chiếc kiếm đó, nó sẽ khiến cho cô mạnh hơn nữa.
"Sau đó, để lại những người cần thiết để bảo vệ biệt thự và những người sử dụng ma thuật hồi phục từ đội thị vệ, hãy sử dụng những người còn lại để đột kích vào thành phố. Chị và bao gồm những người bảo vệ cùng với các thị vệ chưa quay lại sẽ đi thu thập thông tin"
Liselotte tiếp tục bổ sung mệnh lệnh.
Dù Aria có chút hơi do dự.
"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ để Cosette làm người bảo vệ Litselotte-sama"
Với một giọng bình tĩnh, cô nói với Liselotte.
Khả năng của Cosette chỉ sau Aria trong số những thị vệ làm việc trong biệt thự.
Khi Aria rời khỏi biệt thự, không có ai cô có thể giao nhiệm vụ bảo vệ Liselotte ngoại trừ Cosette.
"Được, hãy làm như vậy đi"
Liselotte hoàn toàn đồng ý.
"Vậy thì, xin thứ lỗi cho tôi"
Sau khi cúi đầu kính trọng, Aria rời khỏi phòng.
Để lại Liselotte một mình trong phòng.
Sau khi uống trà và giải tỏa cơn khát, cô khẽ thở dài.
"Dù sự chuẩn bị đã xong xuôi, mình nên làm điều đó ngay. Mình không hề nghĩ rằng lũ quái vật sẽ tấn công theo nhóm vào trong thành phố"
Liselotte lẩm bẩm với khuôn mặt u ám.
Nó khác với Kỉ nguyên chiến tranh Quỷ Thần, kể từ khi bắt đầu lịch thiêng liêng, các sự kiện như lũ quái vật khổng lồ tấn công con người chỉ xảy ra trong lịch sử.
Ngay từ đầu, còn quá nhiều bí ẩn trong hệ sinh thái của loài quỷ, vì chẳng con nào trong số chúng có trí thông minh cao, có quá nhiều điểm được che giấu trong bí ẩn.
Hiện tại, suy nghĩ về nguyên nhân của vụ tấn công ở Almond, có thể là do con rồng đen đã được xác nhận khoảng 10 ngày trước hay không? Liệu còn lí do nào khác cho việc này không?
"Dù sao thì, hãy suy nghĩ vấn đề đó sau khi mình vượt qua chuyện này đã"
☆★☆★☆★
Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu sáng nhẹ nhàng vào đầu giờ chiều, trong khu rừng phía đông nam của Almond, Masato đang vung kiếm trong im lặng.
Thực hành bằng cách lặp lại liên tục là rất quan trọng, câu tin tưởng lời khuyên của Rio, người đã dạy mình, cậu không làm gì khác ngoài việc lặp lại kata mà cậu học được trong vài ngày.
(Kata là từ tiếng Nhật chỉ các bài mẫu gồm một loạt các động tác dùng để tập luyện một mình hoặc tập đôi. Kata được sử dụng trong nhiều môn nghệ thuật và võ thuật truyền thống của Nhật Bản. Trong nghệ thuật, các môn kabuki, trà đạo có các bài kata.)
Aki cũng đang vung cây gậy của mình ngay bên cạnh cậu.
Ba người Miharu, Aisia và Celia đang ngồi trên ghế và nhìn hai người kia tập.
(Celia là Claire, cô giáo loli ấy)
Miharu, người đã hoàn thành công việc nhà trong một lúc trước, đang nghỉ ngơi và mời hai người kia dùng trà.
Trong khi đó, Miharu đang tập nói giao tiếp với Celia, thỉnh thoảng Aisia đóng vai trò là người phiên dịch.
Đây là một cảnh thường thấy ở nơi đây.
Đó là một khoảnh khắc yên bình, nhưng Aisia đột nhiên đứng dậy.
Tầm nhìn của cô trở nên sắc bén và đôi mắt cô nheo lại và nhìn chằm chằm vào khu rừng đang không có ai.
"Chuyện gì vậy, Aisia?"
Celia hỏi với giọng tò mò.
"Một sự hiện diện kì lạ đang hướng đến chỗ chúng ta trong khi mang theo đàn quái vật"
Aisia thẳng thừng thông báo tình hình.
Celia lộ ra khuân mặt bối rối trong giây lát.
Nhưng, cô vô cùng kinh ngạc sau khi hiểu ý nghĩa của những từ đó.
"Điều đó là thật sao?"
Cô hỏi trong khi hoảng hốt.
Ngôi nhà này được bảo vệ bởi một hàng rào để có thể ngăn bất cứ kẻ xâm nhập nào, nếu có một thứ gì đó thì nó thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.
"Không có nghi ngờ gì về điều đó. Một thứ gì đó kinh tởm đang dẫn theo những con quái vật. Với tốc độ này, chúng sẽ đến đây sau khoảng 10 phút" (chắc là mặt con quái vật trông khiếp quá :v)
Aisia khẳng định tình hình với giọng điệu chắc nịch.
Dù không rõ thế nào mà Aisia có thể nhận thấy sự hiện diện của quái vật bằng mắt thường ở một nơi vô hình, cô ấy có thể là một tinh linh, cô có thể có phương pháp tìm kiếm mà Celia không thể tưởng tượng được.
"Celia, trốn vào trong nhà với những người khác"
Aisia đưa ra hướng dẫn cho Celia đưa theo ba người Miharu, Masato và Aki trốn trong nhà.
Celia đặt tay lên cằm, thể hiện hành động suy tư về điều gì đó và
"Tôi không thể. Tôi đồng ý với việc để Miharu, Masato và Aki trong nhà nhưng tôi sẽ chiến đấu với cậu"
Cô ấy đưa ra một quyết định.
Aisia trông hơi bối rối, cô tròn xoe đôi mắt.
"Tôi không thể để cho mình được bảo vệ khi Rio vắng mặt và không ở đây. Tôi có thể không thể thắng được cậu, nhưng, tôi, là một pháp sự tuyệt với. Tôi vẫn có thể hỗ trợ chút ít"
Celia vừa cười vừa nói với Aisia.
Aisia không thể quyết định ngay lập tức và chỉ im lặng nhìn vào Celia.
"Được"
Và Aisia gật đầu với Celia.
Cứ như thế, Aisia nhìn Miharu.
"Miharu. Đưa Aki và Masato trốn vào trong nhà. Vì có những con quái vật đang tiến đến đây. Chúng có thể đang cố gắng tấn công nơi đây"
Sau khi Aisia nói với cô điều đó, Miharu bị bất ngờ.
Cảm giác như ngực đang thắt lại, cô cắn chặt môi.
'Mình nên làm gì, hoặc mình có thể làm bất cứ điều gì ――', cô run rất không ngừng khi suy nghĩ kiểu đó cứ xuất hiện trong đầu.
Nhưng, Miharu không thể làm được gì cả.
Nhiều nhất, có lẽ cô phải trốn trong nhà để cô không trở thành vật cản cho Aisia.
Đó là sự thật.
"Vâng. Tôi nên nói điều này với Aki-chan và Masato-kun ngay"
Biết điều đó, Miharu trả lời với nụ cười tươi nhất mà cô có thể biểu lộ.
Cứ như thế, cô nhanh chóng chạy về phía Masato và Aki và giải thích ngắn gọn về mọi chuyện đang xảy ra.
"Aisia-neechan!"
Ngay sau đó, Masato chạy đến với cô với sắc thái bí ẩn.
Masato cho thấy một sự phấn khích bất chấp sự cảnh báo của Miharu.
"Nee, em cũng muốn chiến đấu"
Sau khi nói điều đó, Masato nhìn chằm chằm vào Aisia với khuân mặt kiên quyết.
Nhưng, Aisia thẳng thừng lắc đầu và
"Không được"
Cô ngay thẳng cự tuyệt.
Masato bối rối và ngạc nhiên.
"Tại sao. Ý em là, nếu em sử thanh kiếm này bằng ma thuật, em có thể chiến đấu theo cách của mình!"
Masato lên giọng khi cầm thanh kiếm trên tay.
Rio gắn viên đá tinh linh vào thanh kiếm đang được giữ trong tay Masato, được thêm một vài ma thuật phù hợp với chiến đấu.
Dù không nhiều như thanh kiếm của Masato, nhưng hai cây gậy của Miharu và Aki cũng được thêm vào ma thuật để chiến đấu.
Đối với Masato và những cô gái chưa thể sử dụng ma thuật, giống như việc niệm chú để khởi động ma thuật, nếu họ niệm chú ,thanh kiếm sẽ sử dụng ma thuật của người dùng và kích hoạt hiệu ứng đó.
Thực tế, Masato đã sử dụng ma thuật nạp vào thanh kiếm này với sự giám sát của Rio.
Nếu cậu giải phóng sức mạnh thực sự của thanh kiếm này, ngay cả Masato cũng chiến đấu hết sức có thể để chống lại lũ quái vật đó.
Nhưng --,
"Đó chỉ là sức mạnh của thanh kiếm. Nó không đồng nghĩa với việc em rất mạnh"
Masato nao núng sau khi nghe Aisia dễ dàng nói điều đó.
"N-Nhưng, em ....."
Ngực cậu cảm thấy nhói, Masato nắm chặt thanh kiếm trong tay.
"Hiện tại chưa phải là lúc để em chiến đấu"
Aisia nói khi cô nhìn qua Masato, người đang run rẩy.
"Nhưng, Celia-neechan không phải cũng muốn chiến đấu sao?"
Masato nhìn vào khuân mặt của Aisia như muốn cầu xin cô trong khi hỏi câu hỏi đó.
"Chị chỉ để Celia tấn công bằng hỏa lực ma thuật ở bên cạnh mình, chứ không hề có ý định để Celia lại gần lũ quái vật. Em đang chiến đấu với một thanh kiếm, do đó không cần thiết"
Để cho hai người phụ nữ chiến đấu, cậu là người đàn ông mà lại trốn tránh như thế này.
Cậu cảm thấy một sự hối hận không thể diễn tả, sững sờ, Masato nghiến răng và hét lên.
"Masato-kun"
Sau khi gọi cậu, người đang gặp rắc rối vì hành động của mình, Miharu nhẹ nhàng nắm tay và kéo Masato ra.
Bàn tay còn lại được giữ bởi Aki.
Aki đang nhìn Masato, người có vẻ lo lắng khi được kéo đi bởi bàn tay của Miharu.
Masato cúi đầu và quay mặt đi, Miharu, nắm chặt tay họ.
Trong khi thể hiện khuân mặt cứng nhắc, Masato và Aki được dắt bằng tay vào nhà.
☆ ★ ☆ ★
Lần thứ hai Rio quay trở lại biệt thự Liselotte.
(Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại nơi này sớm như vậy)
Khi cậu nở một nụ cười tự chế giếu bản thân, Rio đã nhìn xung quanh biệt thự nơi những người vội vã đang di chuyển xung quay.
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Chloe đang vội vã di chuyển xung quanh.
"Mẹ! Mirey!"
Khi cô thấy bóng dáng gia đình mình đi vào vườn, Chloe vội vàng chạy đến chỗ họ trong hoảng loạn.
"Ah, Oneechan! Lâu rồi không gặp!"
Mirey nhảy lên ôm chầm lấy Chloe trong khi cười khúc khích Ehehe.
Chloe cảm thấy nhẹ nhõm khi cô cảm thấy hơi ấm của em gái mình đang truyền qua lớp vải.
"Bình an vô sự là tốt rồi. Nhưng, tại sao mẹ và những người khác đều đang ở đây vậy?"
Chloe hỏi sau khi cùng lúc gặp Rio và Natalie.
"Họ bị phục kích bởi một con quái vật ........... và được Haruto-sama cứu. Tôi đã đến đây vì tôi có một số chuyện muốn báo cáo với Liselotte-sama"
Trả lời thay Rebecca, người mà Chloe đang hỏi, Natalie giải thích tóm tắt về chuyện này.
Chloe bối rối trước điều này.
"C-Cảm ơn anh rất nhiều!"
Có lẽ cô đã hiểu mọi chuyện, Chloe bối rối cúi đầu cảm ơn Rio.
"Không, anh chỉ tình cờ đi ngang qua nơi đó"
Rio lắc đầu trong khi gượng cười.
Có vẻ như Rebecaa là mẹ của Chloe, và Mirey là em gái cô.
Rio mỉm cười gượng gạo khi cậu nghĩ rằng không có gì lạ khi có một vài hồi ức lúc nhìn thấy khuôn mặt của Rebecca.
Vì Rebecca này là người quản lí nhà trọ nơi cậu đã từng ở trong Almond.
Cậu nghĩ rằng cô ấy ở cùng chồng nhưng, không có dấu hiệu gì cho thấy điều đó ngay cả bây giờ.
"Chloe, em sẽ quay trở lại công việc của mình sau khi đưa họ vào trong biệt thự"
Và, Natalie ra lệnh cho Chloe.
"Cảm ơn rất nhiều, Senpai!"
Chloe trả lời với một nụ cười nhẹ nhõm.
"Lời xin lối sâu sắc nhất từ tôi vì đã khiến anh phải đợi, Haruto-sama. Vì chúng ta không có thời gian, tôi sẽ dẫn anh tới chỗ chủ nhân ngay lập tức"
Cô cúi đầu chào Rio sau khi nói như vậy.
Nhân tiện, Rio và Natalie đã giới thiệu đơn giản về bản thân trên đường đến đây.
Vào lúc đó, nó đã trở thành cuộc gặp gỡ thực sự đầu tiên của họ, đó là một trò hề (lúc Rio bị Natalie theo dõi ấy), nhưng cuối cùng, Rio lại được gọi là người quen của Liselotte.
"Vâng, xin hãy đối xử tốt với tôi"
Rio gật đầu, đi theo hướng dẫn của Natalie về phía văn phòng của Liselotte.