Chương 59: Đi mua sắm


Chương 59: Đi mua sắm

Tại vùng lân cận khu vực biên giới quốc gia giữa vương quốc Saint Stellar và Galwark, có một chàng trai trẻ đang bay rất cao và xa trên bầu trời.

Chàng trai ấy còn đang bế một cô gái trên tay.

“Wah, tuyệt quá!Chúng ta thật sự đang bay trên trời này, Haruto-san!”

Trong lúc ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ trải rộng ra ở bên dưới, cô gái ấy— Miharu cất lên lời thán phục.

“Ừm, thì chúng ta đang bay.”

Chàng trai trẻ bé Miharu trên tay— Rio đáp lại trong khi mỉm cười với cô.

Tuy nhiên, Miharu chỉ toàn nhìn khung cảnh quan sát được từ trên bầu trời mà không để ý tới nụ cười của Rio (Phoenix: mày hả bưởi :v)

“Tuyệt quá. Đẹp thật đấy…… Phong cảnh khi nhìn xuống từ trên trời quả là đẹp.”

Cô lại cất tiếng thán phục.

“Ừm, dù có bay bao lâu đi nữa thì bầu trời cũng không làm ta thấy mệt được, phải chứ.Bởi vì ta có thể tận hưởng rất nhiều khung cảnh mà.”

“Đúng thật, dù có nhìn cảnh này bao lần đi nữa tớ cũng không hề thấy mệt mỏi!”

Miharu nói thế trong khi nở một nụ cười thơ ngây về phía Rio.

“Tuyệt thật đấy!”

Rio cũng khẽ cười với cô vì cảm thấy hạnh phúc.

“Ngọn núi đó bự thật nhỉ. Cái hồ đằng kia cũng xinh đẹp một cách lấp lánh nữa…”

Miharu thì thầm trong trạng thái như thể bị mê hoặc.

Cô cố gắng di chuyển cổ và tầm nhìn của mình, để có thể nắm bắt được khung cảnh đang trải dài ra ngay trước mắt.

“Ừm, đúng là đẹp thật.”

Rio cũng quay ánh mắt ra nhìn xung quanh trong khi trả lời cô.

Ánh mặt trời chiếu sáng không ngừng qua các khe hở giữa những đám mây, tô điểm thêm cho bề mặt của hồ nước và các khe hở của ngọn núi phía xa.

Đúng như cô nói, Rio cũng nghĩ là khung cảnh này rất đẹp.

Phải, dù là đôi mắt đầy lấp lánh ấy hay là khung cảnh này cũng đều rất đẹp.

Miharu chẳng bao giờ chán nhìn khung cảnh này dù có bay trên trời bao lần đi nữa, còn Rio hiện tại thì đang cảm thấy hưng phấn hơn bình thường.

Dù có nhìn thấy gì cũng đều thấy hiếu kỳ và tươi mới, nên cũng không thể trách được khi trái tim cậu lúc này đang nhảy múa trong vui sướng.

Đó là vì cậu đang ngắm nhìn khung cảnh này cùng với Miharu.

Có thể cậu cũng có chút thích thú với khung cảnh này, nhưng cái cách quan sát mới là thứ khiến cậu cảm thấy bối rối hơn cả.

Cậu cảm thấy lo lắng vì chẳng biết tim mình lại đau nhói đến vậy từ khi nào.

Cậu có thể cảm thấy, là vẻ đẹp hiện tại của thế giới này thật…

Lại còn cùng với một người có thể khiến cậu hành phúc chỉ bằng việc ở bên cậu…

Chỉ vì lý do đó, mà cả thế giới này dường như đã thay đổi.

Rio nhìn trộm sang khuôn mặt của Miharu.

Hiện tại, Miharu đang mặc một chiếc áo choàng phủ ngoài bộ đồng phục mà Rio đã cho mượn, màu tóc cô cũng đã thay đổi nhờ món Ma Cụ cũng do cậu cho mượn.

Nhưng rõ ràng, cô ấy chính là Miharu người biết rất rõ về Haruto.

“Tuyệt quá……”

Miharu thì thào với một chút phấn khích.

Có lẽ vì sự phấn khích mà cô đã ôm lấy Rio từ lúc nãy, và trước khi nhận ra, cô đã dồn thêm chút sức lực vào hai tay.

Thân nhiệt của Miharu lặng lẽ chuyền qua chiếc áo choàng dày cộm, cùng với mùi hương có chút ngọt ngào của cô.

“……!!!”

Khi nhận ra điều đó, trái tim Rio liền đập nhanh hơn cho tới khi chạm tới giới hạn.

Tuy rằng trái tim đầy thổn thức của cậu có thể đã vô tình được truyền sang cho Miharu, nhưng cô vẫn chỉ thơ thẩn tận hưởng các khung cảnh đang lướt qua.

Rio hít vào một hơi khá sâu như thể không nghe thấy tiếng Miharu.

Liền sau đó, tại nơi ấy,

“Một ngày nào đó, tớ cũng có thể bay được như thế này không?”

Miharu hỏi như thế.

“Tuy rằng bay trên trời cũng khá là rắc rối, nhưng miễn cậu chịu nỗ lực thì chắc là có thể. Khi nào có thời gian, tớ sẽ hướng dẫn cho cậu.”

Rio khẽ cười và đáp lại.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Miharu nói lời cảm ơn trong khi nở một nụ cười đầy thơ ngây.

Vừa tận hưởng khung cảnh thiên nhiên vừa trò chuyện, chỉ trong một nháy mắt, họ đã có thể nhìn thấy thành phố mà họ muốn đến.

“Thành phố đó là nơi chúng ta sẽ tới.”

Cậu đã dẫn Miharu tới Almond.

Nơi đây là thành phố thương mại nằm dưới sự quản lý của Liselotte, người con gái tài năng của gia đình công tước Kreita, vốn là quý tộc cấp cao của vương quốc Galwark.

Tuy rằng ban đầu việc giao dịch với vương quốc Bertram chủ yếu diễn ra ở thủ đô, nhưng vài năm gần đây, công việc đó đã được chuyển sang cho Almond nhờ tài năng của Liselotte.

“Etou, cậu cứ giữ yên thế này nhé, vì lúc đáp xuống mặt đất sẽ hơi xốc đấy.”

Cậu không thể đáp xuống ngay giữa lòng thành phố, nên Rio đáp xuống một cánh rừng không người ở gần đó.

Họ sẽ cuốc bộ từ từ chính chỗ đó.

Dĩ nhiên là sẽ không có đường đi ở trong rừng, chỗ đứng cũng khá là tệ do rêu và cỏ mọc dày đặc trên mặt đất.

Miharu liền gỡ ra đôi giầy da ra, rồi cô nhận ra mình đang mặc váy ở bên trong lớp áo choàng.

Cô không dám di chuyển vì nó sẽ làm chân cô bị đau, thành ra Rio phải bế Miharu đi tiếp.

“À, ừm.Xin hãy giúp đỡ tớ nhé.”

Miharu trả lời với giọng điệu có chút gượng ép.

Nhưng mà Rio cũng đang ở tình cảnh tương tự.

Rio cảm thấy có một chút bối rối.

“Ta đi chứ?”

Cậu liền nói thế.

Mặc dù khoảng cách giữa họ vẫn không khác gì mấy so với lúc bay trên trời, nhưng họ cảm thấy khoảng cách giữa họ bỗng cách xa hơn ngay khi đứng lên mặt đất. (Phoenix: trên trời thì líu lo lắm mà xuống đất thì cà lăm thế :v)

Mặc dù một bầu không khí ảm đạm cứ quay quần giữa họ, Rio vẫn cứ tiến về phía trước để ra khỏi rừng.

“Wah, tuyệt quá!Đây cũng là một loại ma thuật à?”

Từ nãy đến giờ, Rio đã tiến lên được vài mét chỉ bằng những cú nhảy bình thường.

Miharu có cảm giác mình đang ở trên một cái nôi vậy, vì cậu đã làm giảm xung động và sự rung lắc bằng Phong Tinh linh Thuật.

“Hiện tại thì tớ đang cường hóa cơ thể và thể chất bằng một thứ gọi là Tinh linh Thuật.Thêm vào đó là một chút Phong Tinh linh Thuật. Khả năng bay trên trời lúc nãy cũng là nhờ vận dụng Phong Tinh linh Thuật đấy.”

“Nó khác với ma thuật à?”

“Ừm, tuy kết quả sau cùng đều như nhau, nhưng đó là hai loại khác nhau.”

Sau khi nói thế, Rio tiếp tục phần giải thích của mình.

“Tuy rằng ma thuật gây can thiệp vào thế giới bằng Ma Trận, nhưng nó lại thiếu linh động, hay đúng hơn là quá máy móc. Nó không phù hợp với việc điều chỉnh khi kích hoạt một hiện tượng.”

Vì ma thuật phải dựa hết vào Ma pháp trận để gây can thiệp vào ma lực, nên người sử dụng sẽ không bao giờ thực hiện được trừ việc thao túng Odo.

Tuy là họ có thể can thiệp vào dòng chảy ma lực bằng các Ma pháp trận phức tạp với một lượng Odo đáng kể, nhưng như thế vẫn còn kém xa so với Tinh linh Thuật.

“Mà, không sớm thì muộn tớ cũng sẽ dạy chi tiết hơn cho cậu, còn bây giờ cậu cứ nghĩ đó là những kỹ năng khác nhau đi.”

“Ừm, mình xin lỗi, vì đã hỏi thế trong lúc đang đi.”

Miharu liền xin lỗi cậu.

Có vẻ là cô ấy hối hận vì đã làm Rio sao lãng.

“Không sao đâu, vì vẫn còn lâu mới tới nơi mà.”

Cậu vừa nói xong, là sự yên lặng bao trùm lấy họ.

Có lẽ là vì họ cảm nhận được rằng giữa họ có một sự xa cách, khiến bầu không khí ảm đạm cứ thế mà quay quần xung quanh họ.

Và rồi, Rio nhận ra một điều.

(Nghĩ lại thì, chẳng phải đây là một cuộc hẹn hò sao?)

Tuy trông có vẻbình thường, nhưng thực ra lúc này khuôn mặt Rio đang khá là đỏ.

“Chả phải tình cảnh này rất nực cười ư?”, “Hay mình nên nói gì đó nhỉ?”, cu cậu bắt đầu để ý tới Miharu ngày càng nhiều và nhiều hơn nữa.

Rio khẽ tăng tốc độ như thể muốn rũ bỏ cái sự hưng phấn đó.

Sau đó, cậu nhận thấy Miharu đã dồn thêm lực vào tay để ôm chặt lấy Rio. Thấy vậy, cậu bắt đầu giảm tốc độ lại.

“Xin lỗi, tự dưng tớ tăng tốc độ lúc nào chẳng hay.”

Cậu xin lỗi Miharu trong khi cười một cách gượng gạo.

“Ấy không, không sao đâu mà.”

Miharu đáp lại với một nụ cười nhân hậu.

“Cảm ơn cậu.”

Cậu xin lỗi vì cậu cảm thấy lo lắng cho Miharu.

Cảm thấy gió lạnh tự dưng trào vào trong lồng ngực, cậu khẽ chấn chỉnh lại mình.

Khoảng vài phút sau đó, họ đã ra khỏi khu rừng.

“Cậu nhìn thấy nó chứ.Đi bộ từ đây có ổn không?”

Sau khi Rio ra tới đường cái, cậu thả Miharu xuống đất.

Hai người họ bắt đầu bước đi trong khi vẫn giữ một khoảng cách gọi là vừa phải giữa hai người đàn ông và phụ nữ mới gặp mặt. (Phoenix: đù, tụi bây còn ngại ngùng được nữa à :v)

Tuy vậy, họ vẫn trò chuyện với nhau trong lúc di chuyển, nên là vấn đề giao tiếp giữa họ vẫn diễn ra khá trôi chảy.

Khi cuộc đối thoại kết thúc, họ liền chuyển sang chủ đề kế tiếp trong khi cố xem xét thái độ của nhau, nhờ thế mà không khí giữa họ đã có phần êm đẹp.

Sau khi ra khỏi cánh đồng lúa ở xung quanh thành phố, họ đã tới Almond sau khi đi bộ khoảng 30 phút.

Vẫn như mọi khi, thành phố trông rất náo nhiệt, các quầy hàng mọc lên ở mọi nơi, khách thăm quan thì trào tới từ khắp mọi nơi.

Vì vẫn còn đang trong phiên chợ sáng, nên mới đông ngươi đến vậy.

“Ở đây đông người thật đấy nhỉ.”

Miharu cất lên một câu hỏi thình lình.

“Một thành phố cỡ này thì hiển nhiên phải đông người rồi.Đây cũng là thành phố giao thương, nên sự phân phối tiền, hàng hóa, và người cũng rất là lớn.Tớ nghĩ là còn gấp 2 lần số dân đang định cư ở thành phố này đó.” (Phoenix: ý nó là người bủa tới đông còn gấp 2 lần dân ở đây)

Trong khi cậu giải thích sơ về thành phố, hai người họ từ từ cất bước đi trong khi len lỏi vào dòng người.

Đột nhiên, Rio phát hiện một quầy hàng bán đồ uống.

“Đúng rồi, cậu đi theo tớ một lúc được không?”

“À, ừm.”

Dẫn theo Miharu, Rio tiến về phía quầy hàng.

“Cho một phần nước táo và nước cam ạ.”

Sau khi nói thế, cậu lấy ra hai cái ly rỗng từ bên trong túi giắt ngang hông, rồi đưa cho chủ quầy cùng vài đồng xu.

“Có ngay!”

Ngay sau đó, người chủ quầy bắt đầu rót đầy hai cái ly rỗng bằng nước trái cây lạnh với những động tác đầy kinh nghiệm.

“Hai người đang hẹn hò à?Ghen tỵ thiệt đó.Đây, dịch vụ miễn phí nè.”

“Cảm ơn.”

Rio ngượng ngịu nói lời cảm ơn trong khi nhận lại hai cái ly.

“………”

Miharu thì lặng lẽ nhìn cảnh đó.

Cứ như thế, Rio quay trở lại chỗ Miharu sau khi nói chuyện về vài thứ với cô chủ quầy hàng bằng một thứ ngọn ngữ mà cô không hề biết.

“Của cậu đây.”

Nói xong, Rio chuyền cái ly sang cho Miharu.

“Ừm, cảm ơn cậu……”

Miharu nhìn cái ly mình vừa nhận với vẻ hiếu kỳ.

“Trong đó là nước táo đấy.Nếu khát thì cậu cứ uống tự nhiên.”

“À, ừm.”

Sau khi cảm ơn, Miharu lại nhìn cái ly mình được nhận.

Còn cậu khi nhìn thấy cảnh đó,

“……Ah, tớ xin lỗi.Tớ đã tự tiện gọi đồ uống mất tiêu.Có lẽ nào cậu thích ly này hơn?”

Rio liền hỏi như thể chợt nhận ra điều gì đó.

“À, không.Tớ cũng thích nước táo nên là không sao đâu.”

Miharu liền lắc đầu trong khi khẽ cười.

“Cái vị ngọt của nó ngon thật đấy!”

Miharu mỉm cười đầy thích thú khi hớp thử nước trái cây.

“Ah, vậy thì mừng quá.”

Rio liền cảm thấy mừng rỡ.

“Vậy ly của Haruto-san là nước gì thế?”

“Của tớ là nước cam.”

“Haruto-san thích uống nước cam à?”

“Thì, cũng không hẳn là thích.Tớ cũng thích cả nước táo nữa.”

Rio trả lời trong khi nở một nụ cười “ngọt ngào”.

“Hì hì.”

Ngay sau đó, Miharu bật cười vì cảm thấy thú vị.

“Có chuyện gì sao?”

Rio dò hỏi với giọng điệu hiếu kỳ.

“Không có gì, chỉ là tớ chợt nhớ ra vài chuyện hồi xưa thôi.Xin lỗi cậu.”

Miharu xin lỗi trong khi vẫn cười khúc khích.

Biểu hiện đó của cô trông cứ như là vừa bỏ lỡ điều gì đó ấy.

Mái tóc dài của cô đang nhảy múa bởi làn gió dịu nhẹ.

Nó khiến Rio mỉm cười đầy tươi tắn.

“Vậy à?”

Và cậu đáp lại.

Cậu liền uống ly nước ép cam và tận hưởng mùi vị của nó.

Vì nó đã được làm lạnh bằng Ma Cụ, nên cái cảm giác lạnh toát lan tỏa khắp cổ họng khiến cậu cảm thấy thật sảng khoái.

Cái mùi vị tươi mát của trái cây mới hái dần lan tỏa bên trong khoang miệng cậu.

Nó có vị đắng, và một vị mà cậu có hơi nhung nhớ: vị chua.

“Ta đi thôi chứ. Cái cửa hàng ở gần đây trông cũng được lắm đó.”

Sau khi đập tan cơn khát, Rio bắt đầu hộ tống Miharu tới cửa hàng họ định tới.

Cậu cũng đã thu được vài thông tin về cái cửa hàng đó từ người chủ gian hàng ban nãy.

Tòa nhà có cái cửa hàng đó liền xuất hiện trong mắt họ sau vài phút đi bộ.

“Tới nơi rồi.”

“Tòa nhà tráng lệ thật đấy.”

Miharu nói thế trong khi nhìn tòa nhà 4 tầng bằng đá.

Nếu là về kích cỡ, thì ở trái đất có vô số tòa nhà bự hơn thế này nhiều.

Tuy nhiên, cái kiểu cách và cảm giác thâm thúy toát ra từ tòa nhà này như thể đang cố vạch ra một đường ranh để phân biệt nó với các tòa nhà Miharu đã từng thấy.

“Bởi vì người quản lý cửa hàng này là một tập đoàn hạng nhất mà.Tớ nghĩ tòa nhà này cũng được đánh giá là khá tráng lệ trong thành phố này đấy.Có vẻ phần lớn hàng hóa ở đây đều là đồ cho phụ nữ dùng.”

Cửa hàng này thuộc sự quản lý của hang Rikka, và có vẻ nó đã khai sinh ra hàng loạt mốt thời trang dành cho phái nữ ở quốc gia này, cũng như các nước lân cận.

Sự đa dạng của mặt hàng ở đây rộng đến mức gần như không gì là không có ở chỗ này, và mục tiêu thị trường mà nơi này nhắm đến là những người quyền quý hoặc trở lên.

Cơ mà đến phụ nữ lớp bình dân cũng rất thích nó, nên các cô gái trong thành phố có vẻ đều tới cửa hàng này sau khi tích lũy được một số tiền.

“Vậy nó cũng khá giống mấy cửa hàng thời trang chỉ nhắm đến đối tượng nữ à?”

“Tớ nghĩ là vậy. Ta vào thôi.”

Cậu liền bước vào trong cửa hàng cùng với Miharu.

“Tuyệt…… thật nhỉ.”

Rio thì thầm trong vô thức trước khi trở nên đứng hình.

Thứ xuất hiện trước mắt cậu là cảnh rất nhiều phụ nữ khác nhau đang thử các mặt hàng đầy phong phú ở đây.

Nếu đang ở Nhật bản, thì một cửa hàng có đủ mọi mặt hàng thế này chắc chỉ có trung tâm mua sắm thôi.

Nhưng, một cửa hàng tập trung nhiều loại mặt hàng thế này là điều cậu chưa bao giờ thấy ở thế giới này.

“Có quá nhiều người, và hàng hóa ở đây cũng phong phú hơn là tớ nghĩ.Số lượng hàng hóa ở cửa hàng này cũng được xem là bình thường à?”

Sau khi phản ứng kiểu “còn hơn cả mong đợi nữa”, Miharu cất lời hỏi với một chút hiếu kỳ.

“Không, tớ không nghĩ là có cửa hàng nào khác thịnh vượng hơn nơi này đâu.”

“Đúng là một cửa hàng tuyệt vời nhỉ.”

“Ừm.”

Sau khi đồng tình với cô, Rio nhìn sơ qua bên trong của cửa hàng.

Vì đây là cửa hàng chỉ nhắm đến phụ nữ, nên hiển nhiên là nơi này chỉ toàn là phụ nữ rồi.

Tuy rằng trong số khách hàng cũng có vài người đàn ông đi theo như là để hộ tống, nhưng cỡ này vẫn đủ khiến cậu thấy không thoải mái.

Ngay cả Rio cũng cảm thấy khó xử trước những điều quá bất thường với cậu.

“Etou, tuy không biết tại sao, nhưng nếu cậu cần tớ làm thông dịch viên thì cứ hỏi nhé.Tớ sẽ đứng chờ ở khúc cuối cửa hàng, nên cậu cứ thoải mái mà lựa.”

Rio giải thích sơ cho Miharu về ý nghĩa của mấy ký tự được khắc trên tấm gỗ treo gần hàng hóa.

Cho dù Miharu không biết nói tiếng địa phương đi nữa, có thể cô vẫn sẽ thấy khó lựa chọn nếu đi cùng một người con trai như Rio.

Nếu chỉ là lựa đồ thôi, thì dù cô ấy không biết tiếng địa phương cũng chẳng sao cả.

“Ừm, mình biết rồi.”

“Tuy rằng việc giặt giũ sẽ khá là mệt mỏi, nhưng cứ nhân dịp này mà chọn thật nhiều loại trang phục nhé.”

“Ừm. Vậy tớ đi đây.”

Sau khi nói những lời đó, Miharu đi vào phía bên trong của cửa hàng.

Rio thì lẳng lặng dõi theo bóng hình của Miharu (Phoenix: bọn mi đang đóng phim hàn xẻng đó hả :v)

“Haruto-san, liệu mình có thể nhìn sơ qua hàng hóa bên trong cửa hàng trước không?Hình như ở trên lầu cũng còn nhiều món lắm.”

Sau khi đã nhìn sơ qua tầng trệt, Miharu quay trở lại chỗ Rio.

“Tớ hiểu rồi.Vậy tớ sẽ nhắc trước, có vẻ như tầng trệt và tầng 2 chủ yếu bán trang phục.Tầng 3 là trang sức, còn tầng 4 thì có vẻ là mấy cửa hàng nội y.”

Cậu nói với Miharu trong khi đọc tấm bảng thông tin được gắn bên cạnh cầu thang.

“Thế sao?Vậy tớ có thể lên mấy tầng phía trên không?”

“Ừm, tất nhiên rồi.”

Thế là, Miharu ghé qua mọi tầng lầu để kiểm tra xem mỗi nơi có loại mặt hàng gì.

Rio cũng đi theo Miharu lên các tầng phía trên.

Nhưng vấn đề là cái tầng trên cùng kìa.

“Etou, đúng là có hơi khó để tớ vào cửa hàng nội y chung với cậu, nên tớ sẽ đứng chờ ở đây nhé.”

Rio nói với Miharu trong khi cười gượng theo kiểu ngượng ngịu.

“U-Ừm.”

Miharu đáp lại với khuôn mặt hơi ửng đỏ.

Sau đó Miharu một mình đi lên tầng trên cùng, rồi trở xuống lại sau vài phút.

“Xin lỗi đã để cậu chờ.”

“Ừm. Etou, tớ muốn mua vài thứ, nhưng có vẻ cửa hàng này không có bán.Nếu được thì tớ muốn hỏi nhân viên bán hàng thử xem.”

“À, không, dĩ nhiên là được rồi.Nhìn chỗ này có vẻ là cái gì cũng bán hết mà.”

“Thế thì may quá. Vậy thì, chúng ta đi tìm lại lần nữa từ mấy tầng dưới nhé?”

“Ừm, nhờ cậu.”

Sau đó, họ quay trở lại tầng trệt.

Rio đứng chờ ở cửa vào của một gian hàng, trong khi Miharu đang chọn nhu yếu phẩm cho Aki và Masato một cách nghiêm túc.

Vì được nhìn hình bóng của Miharu từ xa cũng đủ khiến Rio hạnh phúc rồi, nên cậu có phải chờ bao lâu cũng được cả.

“Etou, Haruto-san này.Mình xin lỗi, chắc phải mất thêm một lúc mới xong được.Cậu có thể chờ thêm chút nữa được không?”

Khoảng một lúc sau, Miharu bước tới báo cho Rio.

“Ừm, bộ có chuyện gì sao?”

“Etou, bộ đồ một mảnh này có phải là để mặc khi ngủ không?”

“Hừm, tớ có thể xem qua một lúc không?”

“Được chứ.”

Rio liền đọc dòng ghi chú được viết trên tấm thẻ bằng gỗ đính kèm trên món hàng mà cậu vừa nhận.

“Có vẻ như nó vừa là đồ mặc thường ngày, vừa là đồ ngủ.”

“Ah,quả nhiên là thế sao. Etou, trông nó có hợp với tớ không?”

Sau khi nói thế, Miharu liền ướm thử cái váy một mảnh ở trước người mình.

Nó là một bộ đồ ngủ màu hồng có ren ở phần ngực, mang thiết kế tinh xảo và cân đối.

Thẳng thắn mà nói thì cô ấy mặc gì cũng dễ thương hết, nhưng cậu cảm thấy rằng cái áo một mảnh cực kỳ hợp với hình ảnh của Miharu.

“À, ừm.Hợp với cậu lắm.”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Khuôn mặt Miharu có chút ửng đỏ khi Rio ngượng ngùng nói ra cảm nhận của mình.

“Vậy, chúng ta lại đi tìm kiếm thêm chút nữa à?”

“Phải. Vì có vẻ như các hóa đơn ở mỗi tầng đều sẽ được chuyển lên tầng 4, nên tạm thời bây giờ nếu cậu muốn mua thứ gì đó, hãy mang nó tới tầng này nhé.”

“Ừm, mình hiểu rồi.”

Sau đó, Miharu đem đồ về chỗ cậu và hỏi han đủ thứ vài lần.

Họ liền mua từng món đồ một bắt đầu từ tầng trệ, và chẳng bao lâu sau họ đã bắt đầu mua hàng ở tầng 4.

Nói thật thì cậu có hơi do dự khi lên tầng chỉ toàn đồ nội y, nên chỉ có mình Miharu là lên tầng 4.

Rio đang đứng chờ ở cuối cầu thang, nên cô nàng phải xuống đây nếu muốn hỏi cậu cái gì đó.

“Anou, Haruto-san.Tớ có thể hỏi cái này không?”

Miharu đi xuống tầng cùng với khuôn mặt khó xử.

“À, ừm.”

Phía sau cô ấy còn có một nữ nhân viên có khuôn mặt khó xử y hệt.

Phải chăng nguyên nhân là do họ không thể giao tiếp được với nhau?

“Xin lỗi, cô ấy đến từ một quốc gia khá xa, nên vẫn chưa thể nói được ngôn ngữ của mấy quốc gia lân cận.”

Rio liền bước tới trước và nói chuyện với người nhân viên.

“À, thì ra là thế. Tôi cố bắt chuyện với cô bé vì trông cô ấy gặp rắc rối với chuyện gì đó, nhưng cô ấy lại không nói được ngôn ngữ của ta. Rồi chẳng hiểu sao cô ấy ra dấu cho tôi đi theo xuống mấy tầng dưới.”

Cô nhân viên liền cảm thấy nhẹ nhõm và giải thích tình hình.

“Là vậy sao ạ?Chị chờ một chút nhé, tôi sẽ hỏi thử cô ấy.”

Sau khi rời khỏi chỗ cô nhân viên, Rio quyết định hỏi thăm Miharu.

“Miharu-san, bộ cậu gặp rắc rối gì à?”

“A, ừm. Etou, cậu biết đấy… Tớ muốn thử đồ một chút, nên cứ nghĩ xem mình nên làm gì……”

Miharu trả lời với khuôn mặt ửng đỏ như thể đây là chuyện cực kỳ khó khăn.

“À, ra vậy…”

Sau khi gật đầu với nụ cười mơ hồ, Rio khéo léo chuyển lời của cô sang nữ nhân viên.

“Dĩ nhiên là được rồi.Nếu không phiền thì quý khách đây có thể đi cùng không ạ? Tại tôi không thể nói chuyện với cô bé nên sẽ có chút khó khăn…”

“Etou, tôi là con trai mà, vậy mà vẫn có thể lên tầng đó sao?”

“Ể, dĩ nhiên là được rồi. Mặc dù quý khách là con trai thật, nhưng trên đó cũng gần như không có ai cả nên cậu vẫn có thể lên, vì cũng không hẳn là cửa hàng cấm cản gì cả. Với lại, còn vì tình cảnh hiện tại nữa…”

“Tôi hiểu rồi……”

Nghe theo lời của nữ nhân viên, Rio đi thẳng lên tầng 4.

Tuy rằng các vị khách nữ khác trố mắt ra nhìn khi thấy Rio, nhưng có lẽ vì cậu đi cùng với Miharu và nữ nhân viên, nên cũng chẳng có ánh mắt khó chịu nào nhìn về phía cậu cả.

Dĩ nhiên, Rio không nói gì nhiều trừ những lúc cần thiết, thậm chí không để tâm đến xung quanh và chỉ trầm ngâm một cách lặng lẽ.

Cô nhân viên nữ mỉm cười khi quan sát tình cảnh của Rio ở bên cạnh.

Cô ấy liền giải thích mặt hàng, và Rio phiên dịch lại trong khoảng vài lần.

Và rồi, khi mà họ cuối cùng đã kết thúc việc mua sắm…

“Cảm ơn quý khách!Lần tới hãy ghé qua nữa nhé.”

Sau khi được nữ nhân viên đưa tiễn, Rio và Miharu rời khỏi cửa hàng cùng hàng đống túi xách trên tay.

Cô nàng nhân viên nở nụ cười toe toét khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ trông quá sức ngây thơ của họ lúc đang tháo chạy.

“Xem ra tớ cần phải dạy cậu ngôn ngữ ở đây cho lần tới ghé qua rồi.”

Sau khi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng với nét mặt đỏ ửng, Rio nói thế trong khi nở nụ cười gượng gạo.

“Tớ xin lỗi, vì đã làm phiền cậu……”

Với khuôn mặt vẫn còn đỏ chót, Miharu nói lời xin lỗi trong khi cảm thấy nản lòng.

“K-Không có gì đâu mà, cậu không cần phải xin lỗi đâu!”

Rio lập tức cố gắng dỗ dành Miharu.

“Nhưng mà……”

Miharu vẫn cứ lao xao như thể cảm thấy xấu hổ.

“Tớ thật sự không bận tâm đâu. Tớ còn lo là mình có làm Miharu-san phật ý hay gì nữa không đây này.”

“L-Làm gì có chuyện đó được chứ!”

“Ha ha, vậy thì chúng ta cũng không cần bận tâm quá nhiều về nó đâu.”

“Ừm……”

Miharu đành phải ưng thuận trong khi cúi mặt xuống vì xấu hổ.

Còn Rio thì chỉ cười như thể cảm thấy khó xử.

“Vậy thì, ta đi mua đồ cho Masato-kun thôi chứ?”

Rio liền cất lời với giọng điệu phấn khởi.

Cậu cố tình nhìn quang cảnh trong thành phố, rồi cứ như thế mà bắt đầu cất bước đi như thể đang thúc giục Miharu đi theo mình.

“Ừm!”

Ngay sau đó, Miharu cất bước đuổi theo cậu cùng một câu trả lời ngắn gọn.

Sau khi đi bộ được vài phút và tìm thấy cửa hàng cần thiết, cả hai liền bước vào trong để chọn đồ cho Masato.

“Cái này nhìn được đấy nhỉ.”

Mặc dù là đang lựa đồ cho Masato, Miharu chọn lựa rất chi kỹ lưỡng và cầu toàn.

Cô cũng lấy Rio ra làm người mẫu để ướm thử đồ.

Sau khi đã chọn xong mấy bộ đồ thường ngày,

“Bộ đồ này trông hợp với Haruto-san ghê đó.”

Miharu nói thế khi cô tìm thấy một bộ đồ trông sẽ rất hợp với Rio.

“Vậy sao?”

“Ừm. Tớ có thể ướm thử lên người cậu một chút không?”

“Được, nhờ cậu vậy.”

Miharu liền ướm thử bộ đồ lên Rio, người hiện tại đang cầm mấy cái túi xách. (Phoenix: cu li đi xách đồ cho gái :v)

“Thấy chưa, tớ nghĩ nó hợp với cậu lắm đó.”

Cô mỉm cười trước Rio đang không chút đề phòng ở một cự ly rất gần.

“U-Ừm, cảm ơn cậu……”

Rio nói lời cảm ơn với khuôn mặt có chút ửng đỏ.

“Có vẻ cậu hơi thiếu đồ mặc thường ngày nhỉ, vậy mua bộ này luôn đi!”

Rio không có nhiều đồ thường, vì cậu chủ yếu toàn mặc giáp.

Và mặc dầu cậu đã có rất ít đồ rồi, nhưng chúng đều có chung một kiểu dáng vì cậu chỉ chọn qua loa mà không suy nghĩ gì nhiều trong lúc đang đi du hành.

“Thế à. Vậy, tớ có thể nhờ cậu đi theo để tớ xem nên lựa đồ gì cho cậu không?”

“Được thôi.Có gì cậu chọn giúp tớ nhé.”

Vì đích thân Miharu là người lựa đồ, nên Rio cũng đang nghĩ tới việc tăng số lượng đồ mặc thường ngày. (Phoenix: cái thằng sĩ gái :v)

“Được, nếu cậu chịu để tớ làm thì… Xem nào……”

Sau đó, họ đi lựa đồ cho Rio theo lời đề nghị của Miharu.

Gu thời trang của Miharu rõ ràng là tốt hơn Rio, nên cô mang ra rất nhiều loại trang phục bảnh bao.

Xung quanh họ cũng có rất nhiều khách hàng đi cùng với nam giới, và có nhiều phụ nữ đang chọn đồ cho họ.

Nhưng có lẽ vì Rio với Miharu là một cặp trai xinh gái đẹp, nên mọi người đều liếc trộm hai người họ, thậm chí cả những người đi cùng với tình nhân.

Hai người họ thậm chí còn không để ý tới ánh mắt ở xung quanh mà chỉ toàn lo lựa đồ, và việc mua đồ cho Rio cứ thế mà diễn ra rất êm xuôi.

“Chuyến mua sắm tuyệt thật đó.Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Sau khi đã mua sắm được gần một tiếng và rời khỏi cửa hàng, Rio nói lời cảm kích với Miharu.

“Có gì đâu, tớ chỉ toàn là chọn đồ thôi mà. Với cả cậu phải xách theo một lượng lớn hành lý nữa kìa, mang nổi không vậy?”

Miharu nói thế khi nhìn thấy ở hai tay Rio chỉ toàn là hàng lý với túi xách.

“Hề hấn gì chứ, có gì tớ sẽ cho vào hết cái vòng tay của tớ mà.”

Rio đáp lại với giọng điệu đùa cợt.

“Giống y hệt một cái túi ma thuật ấy.”

Vừa nói xong, Miharu mỉm cười như thể cảm thấy thú vị.

“Túi ma thuật?”

Rio tò mò hỏi thử.

“Một món đồ từ cuốn sách tranh mà tớ từng đọc rất lâu trước đây ấy mà.”

Miharu tiếp tục giải thích trong khi nở nụ cười hạnh phúc.

“Thứ gì cũng có thể cho vào cái túi đó hết.Từ thức ăn, bánh kẹo đến nước quả, thậm chí cả trà cũng có thể cho vào được nữa!”

“Có vẻ cái túi ấy chứa đầy giấc mơ của trẻ con nhỉ.”

“Đúng đó. Mặc dù vậy, chẳng phải cũng có rất nhiều thứ có thể đi vào trong vòng tay của Haruto-san đó sao? Nên tớ nghĩ nó cũng giống cái túi ma thuật ấy.”

“Thì, nó vốn là công cụ được nạp thêm vài thứ kiểu như ma thuật…… À phải rồi, vì tớ đã cất hết hành lý vào một nơi cách biệt rồi, nên tuy có hơi trễ, nhưng chúng ta đi ăn trưa nhé?”

Sau khi liếc nhanh qua cái tháp đồng hồ được dựng trong thành phố, cậu thấy là đã qua thời điểm ăn trưa một lúc rồi.

Họ đã di chuyển liên tục trong lúc mua sắm, và phải đi bộ miết sau khi dùng bữa sáng, nên cậu muốn dừng lại nghỉ ngơi ở chỗ nào đó.

Sau khi bước vào một con hẽm vắng người, cậu lập tức trữ hết đống túi xách vào trong “rương đồ”.

Họ lại quay trở về đường chính, và bắt đầu dạo quanh thành phố để tìm xem có cái nhà hàng tiện lời nào không.

“Thử chỗ này vậy.”

Sau khi đi vòng quanh khu thực phẩm, họ tìm ra một cửa hàng khá là kiểu cách.

Đó là một nhà hàng hai tầng xinh đẹp với bức tường bằng đá, và vị trí của nó nằm gần trung tâm thành phố nhất trong số các nhà hàng của khu thực phẩm.

“Không khí ở cửa hàng này thật là tuyệt nhỉ. Cơ mà, chỗ này có vẻ sang trọng lắm, có thật là ổn không vậy?”

Bởi vì tình trạng và không khí ở đây rõ ràng sang hơn mấy nhà hàng khác, nên Miharu hỏi thế với khuôn mặt cứng đờ.

Tuy nhiên, ở xung quanh còn có vài cửa hàng thậm chí còn cao sang hơn cả chỗ này, nên nó cũng không phải là sang nhất.

“Tại ở mấy cửa hàng bình dân sẽ có nhiều tên khách xấu tính lắm.Cậu đừng lo, chầu này tớ sẽ đãi.Cơ mà tớ không dám đảm bảo hương vị vì đây cũng là lần đầu tớ tới đây.”

Tuy rằng họ không cần thiết phải tự ép mình vào một cửa hàng sang trọng, nhưng nếu cậu dẫn cô tới mấy chỗ bình dân thì sẽ dễ gặp mấy tên khách say xỉn cho xem.

Nếu Rio đi một mình thì không nói, nhưng đi cùng với Miharu thì khả năng cao là buổi đi ăn sẽ biến thành cuộc cãi nhau với mấy tên say xỉn mất.

Họ không cần phải tới mấy cái chỗ dễ dính phải rắc rối một cách vô lý.

“Tạm thời thì cứ vào trong cái đã.Tuy chắc là sẽ có quy định về trang phục, nhưng tớ nghĩ là sẽ ổn thôi, vì ngoại hình của ta lúc này không đến nỗi nhếch nhác lắm.”

Rio nói thế trong khi bước về phía nhà hàng.

“Chào mừng đã đến với Erbe.Quý khách có đặt chỗ trước không ạ?”

Khi vào bên trong, họ được chào đón bởi một người thư ký mặc đồng phục.

Khu vực cửa vào toát lên một cảm giác rất sáng sủa và sạch sẽ.

“À không, tôi không có đặt chỗ trước, như vậy có được không ạ?Chúng tôi đi hai người.”

“Vâng, hoàn toàn không có vấn đề gì cả ạ. Vậy thì, mời đi lối này.”

Hai người họ được dẫn vào bên trong cửa hàng bởi người nhân viên đang nở một nụ cười sặc mùi doanh nhân.

Đúng như Rio dự đoán, không hề có bóng dáng của thực khách thô lỗ nào ở trong quán.

Bầu không khí ở đây cũng từ từ làm cậu bình tâm trở lại.

“Bàn này được không ạ?”

Nơi mà họ được dẫn tới là một phòng riêng và có thể tận hưởng khung cảnh bên ngoài.

Có nghĩa, đây là một căn phòng riêng và yên tĩnh.

“Vâng, không sao cả.”

“Vậy thì mời quý khách.”

Cứ như thế, Rio và Miharu ngồi xuống ghế khi được dẫn tới bàn.

“Thực đơn đây ạ. “Món ngon của ngày” bữa nay là suất ăn trưa giới hạn này”

Sau khi nhìn qua thực đơn, thì có vẻ “món ngon của ngày” là một suất ăn trọn bộ bao gồm rượu khai vị, món ăn kèm rượu, bánh mì, pasta, món thịt, đồ tráng miệng và nước uống.

Giá của nó là một đồng bạc mỗi người, chừng đó đủ cho 20 người dùng một suất ở các nhà hàng bình dân.

“Có thứ gì mà Miharu-san không ăn được không? Tớ đang tính gọi phần ăn theo suất, kèm với pasta và món thịt.”

“A-ừm, tớ cũng không đến nỗi kén ăn lắm đâu, nên tớ giao cho Haruto-san cả đấy.”

“Rượu này là…… để uống, cậu hiểu chứ?”

“Ờ, ừm.”

Miharu chưa bao giờ uống rượu vì cô vẫn đang ở tuổi thành niên khi còn ở trái đất.

Tuy rằng ở thế giới này thì có thể uống rượu thoải mái, nhưng buộc phải tửu lượng mạnh mới được.

“Được rồi. Vậy mình cũng chọn món thịt và pasta đó được chứ?”

“À, ừm.Cậu định dùng món gì vậy?”

“Để xem… Đầu tiên, pasta thì được chia thành 3 loại—”

Rio chỉ sơ cho Miharu về món pasta và thịt được viết trên thực đơn.

Tuy rằng nhắc tới pasta khiến cô nhớ đến món sốt cà, nhưng đáng tiếc là ở vùng Strahl này không có cà chua.

Nói vậy chớ, cậu vẫn còn rất nhiều cà chua trong “rương đồ” mà cậu thu thập ở làng Tinh linh Đồ, nên làm ở nhà để dùng kèm bữa ăn chắc cũng chẳng sao.

Kết cục là, Rio và Miharu chọn món pasta với từng hương vị riêng biệt.

“Vậy là, suất ăn cho hai người nhé. Còn về rượu khai vị thì, bên nhà hàng có thứ gì kiểu như cocktail không có cồn không?”

Rio hỏi người thư ký đang chờ ở gần đó.

Có lẽ vì đã được đào tạo rất bài bản, nên cô ấy yên lặng lắng nghe Rio và Miharu nói chuyện bằng một loại ngôn ngữ mà mình không hiểu được.

“Vâng, có đấy ạ. Tuy rằng sẽ phải tính thêm phí, nhưng chúng tôi vẫn có một danh sách rượu khai vị cho cậu chọn.”

“Thế à. Vậy thì—”

Rio bình thản đặt món với cô nhân viên.

“Tôi đã nhận đơn đặt món. Xin quý khách chờ cho một lát ạ.”

Sau khi xác nhận đơn đặt, cô thư ký cúi chào rồi rời khỏi phòng.

“Haruto-san có vẻ thành thạo nhỉ.Cậu thường tới cửa hàng kiểu này lắm à?”

Miharu đặt câu hỏi với giọng điệu thán phục khi thấy cậu trò chuyện không chút dè dặt với người thủ ngân.

“Không, đây cũng là lần đầu tớ vào một cửa hàng như thế này. Tại ở tiền kiếp tớ từng làm thêm ở một cửa hàng sang trọng, nên cũng phần nào quen thuộc với nó.”

“……Tiền, kiếp?”

Miharu nghiêng đầu với vẻ mặt hiếu kỳ.

“Ừm. Mà nghĩ lại thì, tớ vẫn chưa giải thích cụ thể mà nhỉ……”

“U-Ừm……”

Vì cách phát âm tiếng Nhật của cậu có hơi vụng, nên Miharu cứ nghĩ Rio là người ngoại quốc rất rành về Nhật bản.

Tuy cô có nghe Aki nói rằng Rio đã từng sống ở Nhật, nhưng quá khứ của cậu vẫn hoàn toàn là một bí ẩn, kể cả việc cậu quá sức thành thạo về tình cảnh của thế giới này đến kỳ lạ.

Mặc dù thấy lạ thật, nhưng khi nhớ tới các điều lệ do Rio đặt ra để nhận được sự bảo vệ của cậu, cô lại thấy chút tồi tệ khi hỏi chuyện đó.

Nhưng, với diễn biến câu chuyện hiện tại, có thể cô sẽ biết thêm về quá khứ của Rio.

Với suy nghĩ đó, cộng thêm việc bị sự tò mò thôi thúc, Miharu quyết định dồn hết mọi dũng khí của mình.

“……Etou, tuy không biết tớ có nên hỏi điều này không, nhưng Haruto-san đã đến thế giới này bằng cách nào vậy?”

Miharu nhã nhặn nói ra câu hỏi đó.

Tuy đôi mắt Rio có hơi mở to ra trong một thoáng chốc, cậu lập tức mỉm cười khi nhớ lại quá khứ của mình.

“Về chuyện đó thì, đến tớ cũng không biết rõ nguyên nhân nữa. Vì lúc tỉnh táo trở lại thì tớ đã ở thế giới này rồi……”

Đó là câu trả lời của cậu.

Nhưng cậu lập tức thêm chữ “Tuy nhiên—”

“Thẳng thắn mà nói.Xin cậu đừng tỏ vẻ ngạc nhiên nhé, nhưng sự thật thì tớ đã từng chết một lần rồi.”

Rio nói vậy trong khi mỉm cười đầy gượng gạo.

Nghe thấy từ đó, Miharu trở nên ngơ ngác và cơ thể lập tức cứng đơ.

“Chết một lần…… Nhưng, lúc này Haruto-san vẫn còn đang sống mà?”

Vì nhận thức của cô vẫn chưa theo kịp cuộc đối thoại, nên Miharu chỉ biết cười với nét mặt bối rối.

“‘Tớ’ đã chết không phải là người ở thế giới này, mà là ở trái đất.Tuy rằng khuôn mặt tớ chỉ giống có một nửa, nhưng tớ đã từng là người Nhật. Nếu nói cho đơn giản hơn thì, tớ đã được chuyển sinh.Trước khi nhận ra, tớ đã có mặt ở thế giới này rồi.”

Rio nói thế trong khi khẽ nhún vai như thể đó là một lời nói đùa.

“E-EEEEH!?”

Miharu không thể giấu được sự khích động của mình.

Thì đột nhiên câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn không ngờ được mà.

Nhưng, mặc dù vẫn chưa được một ngày kể từ khi họ gặp nhau, Miharu lại không nghĩ Rio là người sẽ nói dối.

“Thế nên, tớ không biết nguyên nhân vì sao mình lại sống ở thế giới này, và vì sao tớ lại có ký ức của tiền kiếp.”

Rio mỉm cười với Miharu trong khi cô chẳng nói được gì.

Miharu trở nên kích động cũng là đương nhiên, vì chính Rio cũng cảm thấy vậy.

Trong trường hợp của cậu, thì cậu đang do dự về việc có nên cho cô ấy biết mình chính là “Amakawa Haruto” hay không.

Thế nên Rio mới điềm tĩnh chờ đợi đến khi Miharu lấy lại được bình tĩnh.

Tuy đó là một câu chuyện nực cười, nhưng nếu là Miharu thì chắc cô ấy sẽ tin.

Thật lạ là cậu lại nghĩ như thế.

“Vậy…… sao. M-Mình xin lỗi, vì đã hỏi về mấy chuyện như thế…”

Sau khi đã lấy được bình tĩnh phần nào, Miharu lập tức xin lỗi Rio.

Mặc dù điều đó đã xảy ra ở tiền kiếp, nhưng nói về cái chết của chính mình quả là rất khó chịu nhỉ.

Chính vì thế nên Rio không nói gì nhiều về quá khứ chính mình.

Hẳn là cô nàng đang nghĩ như vậy…

“Ấy không, tớ không buồn khi nói về cái chết ở tiền kiếp của mình đâu…”

Rio mỉm cười trong khi khẽ lắc đầu.

Gia đình của cậu rõ ràng là đang ở Trái Đất.

Và cả những người bạn thân thiết của cậu nữa.

Khi nhớ tới họ, cậu không thể nói là không có chút vương vấn gì với Trái Đất được cả.

Nhưng mà, giờ cậu cũng đã có rất nhiều mối liên kết quan trọng ở thế giới này. (Phoenix: ở, nguyên dàn harem mà còn bỏ xó thì mi nói ai tin nổi hả?)

Thế nên cậu mới thấy không sao cả.

Nơi này, chính là thế giới mà cậu “nên” thuộc về.

Gần đây cậu đã bắt đầu nghĩ như thế.

Với lại, ngay trước mặt cậu còn có Miharu nữa.

Còn ước mong hơn thế nữa thì đúng là quá xa xỉ.

“Miharu-san”.

Rio gọi tên Miharu trong khi cô nàng đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

“C-Có!”

Miharu khẽ nuốt nước bọt, rồi nhìn ngược lại Rio.

Tại sao vậy nhỉ.

Trái tim cô đang đập nhanh hơn, và Miharu đã xém bị cuốn hút bởi Rio.

“Ngày nào đó, cậu có muốn nghe về tiền kiếp của tớ không?Tớ nghĩ đó sẽ là một câu chuyện khá nặng nề.Nhưng, tớ vẫn muốn Miharu-san nghe nó. Sau khi cả hai chúng ta đã bình tâm trở lại, đến lúc đó……”

Trong lúc nói thế, Rio liếc nhìn Miharu như thể đang kiểm tra phản ứng của cô.

Bỗng nhiên, cậu lại nghĩ rằng có thể cô ấy đang định nói gì đó.

Tuy nhiên, xem ra cô lại không muốn, và không dám nói ra suy nghĩ của mình.

“……Ừm.”

Sau khi nhìn chằm chằm vào Rio, Miharu đáp lại với giọng nói trong trẻo và điềm tĩnh.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Rio nói lời cảm ơn trong khi mỉm cười cùng một nét mặt hài lòng.

Liền sau đó…

“Xin lỗi đã để chờ lâu.Món rượu khai vị của quý khách đây ạ.”

Người bước vào cùng với món rượu khai vị là cô phục vụ phụ trách phòng này.

Đúng lúc dữ thần ghê ha.

Cũng tại từ đầu cậu đã dự đoán rằng cuộc nói chuyện của họ sẽ bị xen ngang giữa chừng mà. (Phoenix: trong manga có đầy luôn, đang lúc định tỏ tình thì có kẻ thứ 3 xen ngang làm cụt hứng, ý Rio là vậy đó :v)

Sau khi dọn món rượu khai vị ra, cô phục vụ liền rời khỏi phòng.

“Tuy là rượu khai vị, nhưng nó là cocktail không có cồn đấy—”

Rio bắt đầu giải thích món rượu vừa được dọn ra cho Miharu, như thể đang cố giải tỏa bầu không khí nặng nề ban nãy.

Như thể nhận ra ý định của Rio, Miharu cũng hào hứng lắng nghe lời giải thích.

Sau khi các món ăn của họ được mang đến, hai người họ tận hưởng bữa ăn trưa hơi bị muộn của mình với một bầu không khí êm ả.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!