{"id":544}
Nhóm mạo hiểm giả "Black Silver" thuộc Hội Mạo hiểm giả của Vương quốc Abaloni
Các thành viên trong nhóm gồm có, Aldred, nổi tiếng với sức mạnh khủng khiếp, khả năng sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí khác nhau như rìu, kiếm, giáo. Kiel < dịch đến đây mình mới để ý tên cậu giai này theo raw là Kiru - キール, có nên để Kiel không hay đổi về Kiru cho giống raw nhỉ?>, một người giỏi đàm phán với kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực, một chiến binh linh hoạt có thể chuyển đổi với vai trò hộ công. Eliot, một tanker tiền tuyến dũng cảm, can trường với bộ giáp vững chắc, sẵn sàng che chắn và bảo vệ đồng đội khỏi tất cả sát thương của địch.
Và người cuối cùng, cũng là thành viên nữ duy nhất của nhóm, một pháp sư thông thạo và có khả năng sử dụng đa dạng các loại ma thuật, đó là tôi –Kurune
Cùng với nhau, bốn người chúng tôi đã tham gia vô số nhiệm vụ, từ chinh phạt quái vật, đi tìm kho báu trong các tàn tích, tìm kiếm những nguyên liệu quý hiếm, hộ tống các nhân vật quan trọng thậm chí là cả giao nhận đồ đạc. Nhờ rất nhiều những thành tích đó trong nhiều năm, chúng tôi dần được mọi người nhắc đến như một nhóm Mạo hiểm giả Hàng đầu.
Với những người bình thường, chỉ nhiêu đó có lẽ đã được gọi là thành công, khi đã có cho mình những khối tài sản khổng lồ đủ để sống sung sướng cả đời. Nhưng với chúng tôi, nhiêu đó chưa thể nào đủ, nó chưa xứng đáng với vị thế nhóm Mạo hiểm giả mạnh nhất.
Thật may, cơ hội thể hiện điều đó cho chúng tôi đã đến, khi một con rồng đột nhiên xuất hiện, tấn công và đe dọa sự tồn vong của Vương quốc.
Và chúng tôi đã tiêu diệt được nó, sinh vật được coi là mạnh nhất mà con người từng biết đến.Đó là một chiến tích xứng đáng được lưu trong sử sách
Khi còn nhỏ, tôi đã được đọc rất nhiều những câu chuyện cổ tích về những Hiệp sĩ diệt rồng và cứu lấy công chúa bị bắt cóc. Điều đó thật tuyệt vời. Và tôi, khi đó chỉ là một cô bé, cũng muốn trở thành vợ của một Hiệp sĩ mạnh mẽ và tuyệt vời như thế. Hoặc ít nhất, tôi cũng muốn được tham gia những cuộc phiêu lưu ly kì như trong truyện
Nhưng tôi chưa từng nghĩ, mình lại trở thành một trong những Hiệp sĩ diệt rồng đó
Sau khi trận chiến với con rồng kết thúc, Hoàng gia và các quý tộc của Abalonia đã tổ chức một lễ ăn mừng rất lớn, nó khiến cho danh tiếng của “Black Silver” không còn chỉ vang lên trong nước mà còn cả các nước láng giềng.
Chúng tôi giờ không chỉ đơn thuần là một Mạo hiểm giả nữa, mà đã trở thành những vị anh hùng, những biểu tượng của sức mạnh.
Dù chính bản thân tôi không quá coi trọng công việc Mạo hiểm giả này, nhưng tôi lại không ngờ rằng những người khác lại quyết định nghỉ hưu như vậy.
Aldo và Kiel lớn tuổi hơn tôi, họ đều 27 tuổi.
Khi gần 30 tuổi, cơ thể con người bắt đầu trở nên rệu rã, họ đều là chiến binh mạnh mẽ nhất của nhóm, nên dù cho thể lực và những kĩ năng không còn được mạnh mẽ như xưa, họ vẫn hoàn toàn đủ khả năng tiếp tục . Nhưng tôi không thể nghĩ rằng họ lại quyết định nghỉ hưu ở tuổi đó
Bởi vì, ở tuổi này, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ đồng thời với việc phát triển các thế hệ kế cận trở thành Mạo hiểm giả cho đến khi 30 tuổi.
Hoặc nếu không thể tiếp tục làm nhiệm vụ, Aldred hoàn toàn đủ khả năng trở thành một người lãnh đạo trong Guild Mạo hiểm giả.
Còn với Kiel, với số tiền đã kiếm được, anh ấy có thể sống thoải mái cả đời mà không cần làm việc.
Trong khi Eliot đã luôn có ước mơ trở thành một hiệp sĩ, và cậu ấy nhanh chóng trở thành một đội trưởng Hiệp sĩ đoàn hoặc Giáo viên cho đội Hiệp sĩ.
Về phần mình, tôi muốn trở thành một giáo viên của Học viện ma thuật, đó là một trong những mơ ước của tôi và quan trọng hơn là tôi muốn được chỉ cho mọi người về sự tuyệt vời của ma thuật.Được bao quanh bởi những đứa trẻ đáng yêu, nghiên cứu và sử dụng ma thuật để giúp đỡ mọi người, đó là một cuộc sống hoàn hảo mà tôi luôn ao ước.
Và giấc mơ thứ hai, một người vợ tuyệt vời và dịu dàng của một người đàn ông xứng đáng ... ....
Cuối cùng, ngay cả sau khi đã nghỉ hưu, dù công việc có khác nhau, tôi vẫn hi vọng mình có thể giữ được liên lạc với những người đồng đội cũ. Tôi đã tưởng tượng đến một ngày nào đó sau đây 10 năm, tất cả chúng tôi sẽ cùng cười nói, hàn huyên chuyện cũ khi gặp lại nhau.
Nhưng viễn cảnh ngọt ngào đó của tôi bỗng dưng phá sản.
Aldred, người lãnh đạo của nhóm, đã mất đi động lực sống của mình sau khi tiêu diệt được sinh vật mạnh nhất.
Một Aldo đầy tham vọng và luôn thèm khát sức mạnh đã không còn nữa.
Anh ấy dường như đã mất đi động lực của mình, không còn quan tâm đến những nhiệm vụ hay công việc đào tạo nữa
Tôi đã nghĩ anh ấy chỉ nhất thời chán nản và sẽ sớm cầm lại thanh kiếm của mình. Nhưng Aldo lại không thể hiện ra điều gì giống như thế.
Về cơ bản, anh ấy không làm bất kì điều gì khác ngoài tự giam mình trong quán trọ. Dù thi thoảng có đi đâu đó để đổi gió, nhưng không có vẻ gì Aldo quan tâm đến những nhiệm vụ nữa.
Tôi không thể tin đó là người đã từng giết một con rồng.
Mặc cho tôi, Kiel hay Elilot khuyên bảo thế nào đi nữa, Aldred vẫn không thay đổi
Điều này có lẽ là không thể tránh khỏi, khi bản thân Aldredd không thể tìm thấy một mục tiêu mới.
Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên anh ấy gọi cả bọn đến.
Lần này, sự hiện diện của Aldred sau một thời gian dài, anh ấy nhìn có vẻ tươi sáng hơn nhiều so với sự ủ rũ, mỏi mệt trước đây
Có lẽ anh ấy đã có một mục tiêu mới chăng? Với suy nghĩ đó, tôi đến quán trọ một cách đầy hứng thú.
Và đây là những gì anh ấy nói khi cả bọn tập trung.
-CHúng ta sẽ giải tán.
Lúc mới nghe, tôi không thể tin những gì mình vừa nghe và kịch liệt phản đối, nhưng ở đâu đó trong tim, tôi lại thấy đó là một chuyện hợp lý.
Thực sự, tôi rất muốn tiếp tục đồng hành với mọi người, nhưng khi họ có cho mình những tương lai hạnh phúc riêng, đó không phải là chuyện rất tốt sao?
Eliot gia nhập Hiệp sĩ đoàn sau khi kết hôn cùng với một con gái gia đình quý tộc
Kiel về hưu và tiếp tục mong muốn của mình trong suốt những năm làm Mạo hiểm giả, đó là đi chu du khắp thế gian và tận hưởng cuộc sống
Ngay cả tôi cũng từng thể hiện mong muốn trở thành giáo viên của mình, nên tôi không có quyền gì để trách móc hay khiếu nại việc giải thể cả. Chỉ là tôi không thể chịu nổi việc nhìn Aldo mất đi động lực như thế.
Có lẽ tôi cảm thấy khó chịu như vậy vì luôn xem anh ấy là một người mạnh mẽ và đáng tin cậy.
Dù vẫn còn rệu rã như vậy, nhưng anh ấy lại nói rằng mình đã tìm ra một mục tiêu mới, con đường mới.
Nó nằm ở biên giới của Vương quốc Vespania và Sylphide
Có vẻ như anh ấy đã quyết định sẽ sống ở một ngôi làng được gọi là Nordende.
Aldred, một người luôn đặt mình trong những trận chiến ác liệt, giờ lại nói về những cánh đồng hoa, ngôi làng yên bình với sự hào hứng thấy rõ.
Biểu cảm đó của anh ấy có thể là giả, nhưng chúng tôi đều hiểu, mong muốn đó của anh ấy là thật.
CHúng tôi đều vui về điều đó và thành tâm chúc phúc cho cuộc sống mới của anh ấy
Sau đó, tôi bước vào Học viện ma thuật với tư cách một giáo viên ma thuật, đó là giấc mơ của tôi. Và với danh tiếng của một Pháp sư diệt rồng cùng với khả năng pháp thuật vốn có, tôi sớm trở thành một người nổi tiếng tại học viện. Chuyện này có hơi nhanh hơn những gì tôi nghĩ.
====================
Giờ đã là cuối xuân đầu hè.
Hoàn thành tiết dạy, giờ tôi đang thư giãn trong Phòng giáo viên của Học viện.
Thực lòng mà nói, tôi muốn rên rỉ và lăn ra bàn ngủ, nhưng ở đây không phải nơi tôi có thể làm được chuyện đó, nơi mà khắp xung quanh đều là những quý tộc.
Một giáo viên dạy phép thuật không chỉ cần kiến thức uyên bác, mà còn cần phải thể hiện những ứng xử lịch thiệp, mẫu mực của một quý tộc.
Hiệu trưởng của tôi, người mà tôi thường xuyên nói chuyện đã luôn căn dặn tôi như thế.
Tại sao tôi phải lo lắng quá nhiều như vậy chỉ để dạy phép thuật?
Chắc chắn một giáo viên thì cần phải có những hành vi chuẩn mực như thế, nhưng cũng đâu cần đến mức lúc nào cũng phải chuẩn mực tuyệt đối như trong cung điện hoàng gia như thế chứ? Tại sao lại phải bắt chước một quý tộc ở mọi nơi? Tôi muốn mình thật thoải mái, ít nhất là ở những chỗ riêng tư như phòng giáo viên này.
Tôi lẻn ra bí mật để không ai trong phòng nhìn thấy.
Vào lúc đó, giọng của “sếp” tôi vang lên như đã nhắm trước.
-Kurune-san
-Wa....vâng...
Khoảng bốn tháng vừa qua, cơ thể tôi luôn cử động theo phản xạ mỗi khi bị ông ấy gọi.
-… Được rồi, không cần trả lời lớn tiếng như vậy đâu
-Xin lỗi, xin lỗi
Không phải tại mấy người mà tôi mới bị vậy sao?
Trong khi che giấu suy nghĩ đó, tôi tiến lại gần.
-Đây là người của Vương quốc cử đến hôm nay.
Nhìn về phía Hiệu trưởng, tôi thấy ở đó đã có một người, chuyện này tôi đã quá quen, một trong rất nhiều những người được Vương quốc cử đến rất nhiều lần trong vài tháng gần đây. Hôm nay là một người đàn ông có tóc vàng với khuôn mặt cân đối và đôi mắt xanh, Bá tước Clark Raymond.
Với một cái nhìn hiền hòa, anh ta tiến lại và cúi đầu mình một cách nhẹ nhàng.
....Lại nữa à...
Cảm giác mất kiên nhẫn khiến tôi nhăn mặt lại, nhưng hãy bình tĩnh nào, tôi nghĩ vậy và cũng cúi chào.
-Vậy thì, tôi xin phép.
Sau khi cúi chào và xin phép Hiệu trưởng, tôi đi theo Clark
-Kurune-san. Khoan đã.
-AH...hai...
Sau đó, đột nhiên Hiệu trưởng ngăn tôi lại. Có chuyện gì thế? Tôi chỉ muốn đi theo Clark và thoát khỏi không khí ngột ngạt này....
-Sao cô không cho Clark-sama biết vị trí của Aldo? Cứ như thế này sẽ làm phiền ngài ấy, hôn phu tương lai của cô?
Ha, lại chuyện này à?
Tôi tự hỏi bao nhiêu lần mình đã nghe chuyện đó ở đây rồi.
-... .... Ha, tôi thực sự không biết Aldred ở đâu, và tôi cũng không phải là hôn thê của Clark-sama"
Tôi trả lời Hiệu trưởng dứt khoát và quay lưng đi thẳng.
Trong giới quý tộc, điều quan trọng là phải nói rõ quan điểm của bạn. Nếu cứ để nó chìm đi mà không phủ nhận thẳng thắn, bạn sẽ nghiễm nhiên bị chụp mũ bởi mọi người xung quanh và trở thành hôn thê của ai đó trong nháy mắt.
Lý do chính Clark đến đây thì như Hiệu trưởng đã nói, là về Aldo.
Đồng thời, anh ta cũng muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ với tôi và thu hút sự chú ý của tôi. Anh ta có lẽ đang cố gắng gia nhập tầng lớp quý tộc cao hơn bằng cách lợi dụng sự giàu có và danh tiếng của tôi, đó là một Pháp sư diệt rồng.
Biểu cảm hiền hòa và những lời nói nhẹ nhàng kia chỉ là sự giả dối.
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh ta.
Nhìn vào những biểu cảm giả tạo đó, trong đầu tôi xoay vòng vòng để tìm cách tiễn anh ta về cho sớm chợ.
===========
-Haaa....thật là mệt mỏi...
Tại bàn của mình trong phòng giáo viên vào ban đêm, khi không còn ai xung quanh, tôi nằm dài ra bàn và thở dài chán nản.
Sau tất cả, do những cuộc trò chuyện vô dụng với Clark, thời gian nghỉ trong ngày của tôi đã giảm đáng kể.
Sau khi kết thúc những cuộc trò chuyện vô dụng đó, tôi quay lại phòng làm việc để tiếp tục chịu đựng áp lực vô hình trước khi giờ lên lớp đến.
Khi lớp học bắt đầu, tôi lại phải đối mặt với những học viên quý tộc ngu ngốc.
Một số ít học sinh tôn trọng tôi và chú ý lắng nghe những bài học, nhưng đó chỉ là một số ít. Phần lớn còn lại hầu như chẳng quan tâm, tôi cũng chẳng thể làm gì được bởi động vào chúng cũng tức là động vào gia đình chúng.
Phương châm “mọi người đều được tiếp cận và nghiên cứu pháp thuật như nhau” ở đâu chứ? Ở đây, nếu không có dòng dõi quý tộc, bạn sẽ chẳng thể nào học được gì cả.
Học phép thuật ở đây không phải là thứ quan trọng, thứ quan trọng là danh tiếng cho những học viên và gia đình quý tộc của chúng mà thôi.
Thậm chí, tôi thấy rằng, các Mạo hiểm giả hay những người dân thường còn quan tâm và nghiêm túc về ma thuật hơn so với họ
Không chỉ ban ngày, đến tối, tôi còn phải tham dự những bữa tiệc với những vị khách xã giao của Học viện. Tất cả những chuyện đó khiến thời gian rảnh của tôi hầu như bằng không.
Đây có phải là thứ mà tôi mong muốn không? Đây là cuộc sống của một Giáo viên dạy Phép thuật sao?
Điều tôi muốn là mọi người nghiêm túc hơn và quan tâm hơn đến ma thuật. Lập ra một nơi để nghiên cứu ma thuật, trở thành một nhà nghiên cứu ma thuật, giúp đỡ mọi người bằng ma thuật. Đó mới là thứ mà tôi muốn.
Nếu cuộc sống cứ thế này, tôi tự cảm thấy rằng, việc dạy ma thuật cho lũ trẻ con ở một ngôi làng bình thường nào đó còn tuyệt vời hơn.
Nếu muốn, tôi cũng có thể gia nhập quân đoàn phép thuật của quân đội Vương quốc, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể gặp những người đáng tin cậy ở nơi xa lạ đó.
Không chỉ vậy, nếu gia nhập quân đoàn, chúng tôi sẽ bị buộc phải thề trung thành với Vương quốc và sẽ phải đặt cược mạng sống của mình khi chiến đấu.
-... ... Ha, Aldo ... em muốn gặp lại anh...
Tôi không thể kìm được những lời đó trôi ra từng miệng mình
Kiel giờ không biết đang ở nơi nào, Elliott thì đã kết hôn và gia nhập quân đội, do đó cậu ấy nhận được sự bảo hộ của quân đội và tránh khỏi sự điều tra của phía Cung điện.
Và như thế, tôi, kẻ duy nhất không có ai bảo vệ, sẽ trở thành mục tiêu điều tra của họ.
Trái tim tôi đã kiệt sức vì những quý tộc giả tạo, bao gồm cả Clark và Hiệu trưởng đến làm phiền mỗi ngày.
Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rằng không biết Aldo đang ở đâu, nhưng họ lại chẳng thèm tin tôi.
...... À, tôi biết chứ...
Tôi muốn nói lắm chứ... nói rằng anh ấy đang ở Nordende, một ngôi làng ở phía tây của Vương quốc Sylphide.
Nhưng, tôi không muốn bạn làm điều đó, tôi sẽ phản bội anh ấy mất. Khó khăn lắm Aldo mới tìm được cho mình một mục đích sống mới.
Đột nhiên, gương mặt của Aldo hiện lên trong tâm trí tôi, và một ý tưởng vừa chợt xuất hiện
-Ngôi làng nơi Aldo sống chắc chắn là một ngôi làng nhỏ ....đúng rồi...
Tôi cảm thấy rằng không quá tệ nếu có một cuộc sống yên bình trong khi dạy phép thuật cho những người sống ở đó.
Ngay cả thường dân cũng có những người tương thích và có năng khiếu với pháp thuật. Tuy nhiên, họ không có điều kiện và cơ hội học và phát triển về những thứ đó do chi phí cho việc học là quá cao.
Người dân thường sẽ học ma thuật một cách chăm chú, chỉ để có ích cho cuộc sống của mình, họ không bị ràng buộc bởi danh dự hay tiếng tăm như giới quý tộc
Hãy tưởng tượng nếu tôi có thể dạy những người như vậy...
Những người trẻ, những người tò mò và vô tội và đến để học hỏi nghiêm túc cho tương lai của họ ... ....
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến tôi thấy vui rồi.
Tôi sẽ dạy tất cả, từ người lớn đến trẻ em với một thời gian vừa phải, như thế nó sẽ không phải là gánh nặng cho tôi nữa.
-Chuyện đó thật tuyệt....
Tôi khẽ mỉm cười với ý tưởng đó. Có lẽ chuyện đó sẽ hấp dẫn hơn hiện tại phũ phàng này.Không, nó chắc chắn là tuyệt vời hơn ở đây.
Chuyện này tương tự như lần đầu tiên tôi nhìn thấy Aldo trong guild mạo hiểm giả và quyết định đăng ký một nhiệm vụ đi cùng với anh ấy. Trực giác nói với tôi rằng đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời.
Liệu Aldo có phải là người cục mịch đến mức không biết làm gì khác ngoài cầm kiếm không?
Có thể lắm, anh ấy vụng về nên chắc chắn sẽ phải vật lộn rất nhiều
Anh ấy có thể đi săn, nhưng không thể trồng trọt và trồng rau.
Đã quá tuổi kết hôn, và cũng chưa có vợ.
Không giống như Kiel, Aldo không quan tâm đến phụ nữ, và tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ có kinh nghiệm gì với phụ nữ cả.
Nếu đến đó, tôi sẽ sống một mình cô đơn , nếu vậy....liệu tôi có thể.... trở thành một người vợ của Aldo không ... ....
Nghĩ đến đó, tôi đã có quyết định cho mình. Nhanh chóng thu xếp mọi chuyện, tôi chuẩn bị cho chuyến đi tới Nordende.
=============
Trans: Đã edit lại nhé :< sorry, hôm qua mình vội quá chưa kịp xóa mấy dòng dịch thô
dịch đến đây mình mới để ý tên cậu giai này theo raw là Kiru - キール, có nên để Kiel không hay đổi về Kiru cho giống raw nhỉ?