Chương 78: Kurune


-Woah....đây chính là vườn hoa mà anh nói tới sao?

Cuối cùng chúng tôi cũng tới được vườn hoa, và đó là câu đầu tiên mà Kurune thốt lên được khi nhìn thấy nó.

Kurune chạy về phía trước như muốn hòa mình vào khung cảnh với cái đuôi ngựa lúc lắc phía sau.

Cô ấy đã rất bình tĩnh trước khi đến nơi này, nhưng ngay khi đến nơi, Kurune như nhỏ lại thành một cô bé con vô tư vậy. CŨng đúng thôi, khó ai có thể cầm lòng trước khung cảnh này.

Trong khi vẫn còn nghe tiếng cười của Kurune bên cạnh, tôi cũng bắt đầu thưởng thức khung cảnh quen thuộc nhưng không nhàm chán này.

Giờ đã là giữa tháng 9, là khoảng gần cuối mùa hè, những bông hoa màu lạnh đang chiếm ưu thế trên cánh đồng, những màu sắc nóng hơn cũng không còn thấy nhiều nữa.

-Nó rộng hơn nhiều so với em tưởng tượng! Và nó đẹp đúng như anh nói.

-Phải không?"

Trước khi rời khỏi Vương quốc, đó là một khung cảnh mà tôi không thể nào mô tả được bằng lời cho những người đồng đội. Nên tôi cảm thấy rất vui khi đến giờ Kurune cũng có thể cảm nhận được điều đó.

Khi thấy Kurune đang nhìn cánh đồng hoa với đôi mắt mở to, tôi chợt cảm thấy một sự tự hào khi đã đến sống trong ngôi làng này.

Khi nghĩ đến điều đó, tôi mới nhận thấy mình yêu mến ngôi làng này như thế nào. Ngay cả khi đã sống ở Thủ đô trong suốt nhiều năm qua, nhưng nơi đó lại không thể khiến tôi có được cảm giác như thế.

Kurune giờ đang cúi xuống quan sát thật kĩ những bông hoa đang nở bung trong ánh nắng rực rỡ.

-Thật tuyệt vời. Đây là một bông hoa tulip sao? Em đã từng thấy nó có màu đỏ hoặc vàng, nhưng chưa bao giờ thấy những màu như cam và xanh nhạt thế này.

-Bởi vì màu sắc của hoa ở đây thay đổi theo mỗi ngày, và theo từng mùa nữa.

-Thay đổi mỗi ngày sao??

Tôi gật đầu trước câu hỏi của Kurune.

-Cái đó, khi nghe anh nói em đã nghĩ là nói dối đó. Nhưng giờ mới được thấy tận mắt.

Cô ấy không tin điều đó sao?

Ma, ngay cả nếu là tôi khi đột nhiên được ai đó bảo như thế thì tôi cũng chẳng tin đâu.

-Wa.... như thế tức là những cây hoa màu lục này sẽ còn tăng lên và vào lúc nào đó chỗ hoa màu đỏ kia cũng sẽ tăng lên sao?

-Ừm, đúng thế đó, nó không giống với những bông hoa bình thường đâu.

Với một người hiểu biết cơ bản về hoa thì cảnh tượng này sẽ thật tuyệt vời. Điều này sẽ chẳng thể thấy được ở bất kì cửa hàng hoa nào ở Abalonia cả.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về những điều như vậy, Kurune vẫn đang nhìn ngắm những bông hoa mà mình biết nhưng lại có màu sắc kì lạ một cách chăm chú. Cũng phải thôi, nếu thấy thứ gì đó quen thuộc nhưng có màu sắc kì lạ thì bạn sẽ khó mà có thể rời mắt.

Nếu có thêm kiến thức về hoa nhiều hơn một chút, tôi đoán mình đã có thể thưởng thức chúng một cách trọn vẹn hơn. Tôi cảm thấy mình trước đây thật đáng trách khi đã không tìm hiểu về điều đó.

Tuy nhiên, cũng có những kiến thức mà tôi đã biết kể từ khi đến ngôi làng này. Tôi sẽ thể hiện nó với sự tự hào cho Kurune thấy.

Nhìn Kurune vẫn đang nhìn ngắm những bông hoa, tôi bước lại và chỉ vào một bông hoa ngay dưới chân cô ấy.

-Kurune, loài hoa Monica này ăn được đó.

-Eh? CÓ thể ăn được hoa sao?

Chắc chắn rồi, Kurune có vẻ như không biết chuyện đó và nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Đúng như những gì tôi mong đợi.

-Đúng thế, em có thể trộn vào salad, nó có thể làm bớt vị ngấy của thịt. Hoặc ngâm cùng mật ong để pha trà cũng rất tuyệt. Thứ hoa này rất tốt cho da đó.

Ừm, Flora từng nói với tôi như thế, nên chắc chắn là không sai được.

-Tuyệt thật đó. Nhưng mấy thứ như nấu ăn hay pha trà rồi thì tốt cho da nữa hình như không phải lĩnh vực của anh thì phải?

Tôi đã chờ đợi một lời khen ngợi của Kurune, nhưng ngược lại, cô ấy lườm tôi chằm chằm với vẻ mặt nghi ngờ.

-U..Ừm...anh đã được dạy bởi Flora...

-Phải không? EM không tin được vị Sát Long Giả lại có nhiều kiến thức về những bông hoa như thế.

Tôi bị nhìn thấu hết rồi.... Kurune mỉm cười trước sự xấu hổ của tôi.

Anh biết là anh sai rồi mà....để anh yên đi...

Khi tôi đang trưng ra gương mặt khó chịu đó, Kurune bước lại và vỗ nhẹ vào vai tôi.

-Nhưng như thế cũng tốt, em cũng muốn biết thêm về những bông hoa, hẳn là anh cũng đã nghiên cứu rất nhiều đúng không?

Cảm xúc trước đó của tôi bay biến nhanh chóng khi nghe những lời đó của Kurune.

-Ơ...Ờm...

====================

Sau đó, chúng tôi đi bộ dọc theo vườn hoa và tôi cũng truyền đạt lại kiến thức về những bông hoa mà tôi biết cho Kurune.

Trên đường đi, cứ gặp bông hoa nào kì lạ Kurune lại chỉ và hỏi tôi về tên và ý nghĩa của nó.

Dù được biết khá nhiều tên của những bông hoa, nhưng tôi lại không nắm được hết ý nghĩa của chúng

Bởi vì trên cánh đồng này có hàng ngàn loại hoa, tôi dù có cố cũng không thể nhớ được hết ý nghĩa của chúng.

Nhìn vào sự bối rối của tôi như thế, Kurune chỉ mỉm cười và nói “Anh nên học tập chăm chỉ hơn nữa”

Nếu tôi có cơ hội tiếp theo, tôi sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ để có thể trả lời trôi chảy. Đồng thời tôi cũng phải thán phục khả năng của Flora khi có thể nhớ được chừng ấy thứ.

Sau một lúc đi dạo, chúng tôi ăn bữa trưa của Flora làm dưới gốc cây quen thuộc giữa đồng hoa.

Như thường lệ nó vẫn ngon, sau khi giải quyết chúng, chúng tôi cùng ngồi lại thư giãn.

Ngẩng đầu lên, tôi có thể thấy được bầu trời xanh qua những tán lá.

Bên cạnh đó là một đám mây trắng mềm mại đang lững lờ trôi.

Nhìn vào nói, tôi cảm thấy như thời gian đang trôi chậm lại.

Thi thoảng những cơn gió nhẹ khẽ thổi qua mang theo những cánh hoa và mùi hương thơm ngát.

Gió cũng khiến cái bím tóc đuôi ngựa đang ở cạnh tôi đung đưa.

-Nơi này thật tuyệt, em có thể hiểu vì sao Aldo lại thích nó đến vậy

-Phải không?"

Tôi quay sang Kurune và đáp lại.

Sau đó, cô ấy chỉ cười và trả lời “Vâng”

-Thế, em nghĩ gì về ngôi làng này?

-Ngôi làng rất đẹp. Khung cảnh thiên nhiên thanh bình, đồ ăn ngon, quần áo đẹp. Dân làng rất tốt bụng, rất tử tế với em dù em không phải người làng.

-Được rồi mà...

-Cả lũ trẻ nữa, lâu rồi em mới được chơi với chúng một cách vui vẻ như vậy.

Nhìn Kurune nói về Nordende với vẻ mặt hạnh phúc đó, tôi cũng hiểu rằng cô ấy giống như tôi đã yêu ngôi làng này.

Sau đó, Kurune ngẩng lên nhìn bầu trời và nói khẽ.

-Dù đã có được công việc mơ ước, nhưng đến khi tiếp cận với nó, em mới thấy nó hoàn toàn khác với những gì mình đã tưởng tượng. Em chỉ muốn dạy ma thuật, nhưng niềm tự hào, danh tiếng của giới quý tộc lại khiến việc đó trở nên quá khó khăn và vượt khỏi tầm chịu đựng của em. Em chỉ muốn dạy học cho lũ trẻ một cách thuần túy mà thôi. Nhưng sao không ai cho em cơ hội làm điều đó chứ?

Tôi đã mong cô ấy chia sẻ về sự thú vị trong công việc mới của mình, nhưng nó lại thực sự tệ đến như thế sao?

Là thành viên của nhóm Sát Long Giả, một trong những nhân vật nổi tiếng nhất ở Vương quốc. Có vẻ như Kurune đã trở thành cái gai trong mắt quý tộc. Tôi đã nghe nói rằng vì chúng tôi mà uy danh của rất nhiều quý tộc đã bị suy yếu đi, do đó, rất có thể những gì cô ấy đã phải đối mặt là vì bọn họ.

Khi tôi đang nghĩ về một điều như vậy, Kurune cứ tiếp tục nhìn lên trời và nói như thể không quan tâm ai đang ở xung quanh.

-Mỗi ngày phải chịu sự phẫn nộ của Hiệu trưởng, sự ghen ghét của đồng nghiệp, sự coi thường, hỗn hào của lũ con cháu quý tộc, rồi còn bị làm phiền bởi người của Cung điện đến điều tra về Aldo nữa .....

-Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng chuyện đó...

Tôi chỉ còn biết mỉm cười đầy cay đắng và xin lỗi về điều đó mà thôi.

-THật là tệ đúng không? Tất cả những thứ đó, em muốn buông bỏ tất cả mà thôi... Đó là tại ai chứ?

Trong khi nói vậy, Kurune đưa tay lên chọc chọc vào má tôi như đang tức giận.

Dù chỉ giống như đùa, nhưng nghe cô ấy nói, tôi cũng có thể mường tượng ra chuyện đó thật sự rất tệ.

-Tại vì Aldo đột nhiên đòi giải tán nhóm rồi cứ thế bỏ đi, Kiel nữa, cứ thế rời đi mà chẳng nói mình sẽ đi đâu. Elliot đột nhiên kết hôn với một cô gái quý tộc. Tất cả mọi người cứ thế rời đi một cách lạnh lùng mà chẳng ai nói với em một lời nào cả...

Từng lời của Kurune khiến lồng ngực tôi đau nhói.

Nghe về điều đó, tôi cũng phần nào biết được rằng những người còn lại đã có thể đạt được ước mơ của mình.

Không phải cả Kurune cũng thế sao? Như thế chẳng phải mọi chuyện đã ổn rồi sao?

Tôi bắt đầu suy nghĩ, nhưng tôi có thể hiểu rằng tâm trạng của Kurune sẽ trở nên tệ hơn nếu tôi nói vậy.

Không thể ngờ hành động bất ngờ đó của tôi lại khiến mọi người bị ảnh hưởng như vậy.

Nhìn vẻ mặt buồn rầu của tôi, Kurune cũng coi như đó là một lời xin lỗi và ngừng chọc má tôi.

-Những gì anh đã làm chính là thủ phạm của mọi thứ hiện nay em phải chịu đựng... anh thật có lỗi. Thế nhưng tại sao em lại muốn đến đây vậy?

T...tôi là thủ phạm sao? Mà, có lẽ cô ấy nói đúng.

-Ừm...em đã cân nhắc rất nhiều về cuộc sống sau khi nghỉ việc, và lúc đó đột nhiên em nhớ lại một chuyện khi còn làm Mạo hiểm giả.

-Có phải là lần ở ngôi làng đó không?

Đột nhiên tôi nhớ lại chuyện đó, hình ảnh Kurune vui đùa cùng bọn trẻ một lúc trước, tôi đã từng thấy nó.

Đó là khi chúng tôi dừng chân ở một ngôi làng hẻo lánh, Kurune cũng đã từng vui đùa và dạy ma thuật cho chúng y như thế.

-Đúng thế, ở những ngôi làng xa xôi này, em có thể dạy được ma thuật cho lũ trẻ và nghiên cứu một cách tự do. Em chỉ muốn mọi người hạnh phúc với ma thuật mà thôi. CHính vì thế mà em đã quyết định sẽ bỏ trường Ma thuật Hoàng gia và tìm đến đây.

-Ừm....nghe cũng thuyết phục chứ....

Tôi đã đoán rằng Kurune đến đây để mở một trường ma thuật cho lũ trẻ.Nhưng giờ khi biết được cô ấy thực sự muốn làm điều đó, tôi vẫn cảm thấy rất vui.

-Vậy em chắc chắn muốn trở thành giáo viên ma thuật của ngôi làng này chứ?

-Vâng! Em chắc chắn về điều đó!

Trước câu hỏi của tôi, Kurune trả lời dứt khoát.

=================


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!