Sáng hôm sau đêm hạnh phúc với Flora, tôi ra khỏi giường mặc lại bộ đồ quen thuộc, hôm nay tôi dự định thu thoạch củ cải với Flora.
Đó là những cây rau đầu tiên tôi được cô ấy tự tay chỉ bảo.
Khi nghĩ vậy, tôi chợt cảm thấy hạnh phúc
Mất khoảng 26 ngày để chúng có thể đủ lớn, mới chỉ hơn 20 ngày, nhưng tôi có cảm giác như mình đã chờ đợi từ rất lâu vậy
Cho đến trước khi gặp Flora, tôi hầu như chẳng biết dùng cái gì khác ngoài những món vũ khí, đặc biệt là kiếm, nhưng giờ đây, sau một thời gian cùng làm việc với Flora, tôi đã có thể sử dụng thành thạo cả những nông cụ như cuốc hay liềm.
Nhìn những củ cải màu đỏ nhỏ xíu lộ ra trên mặt đất, trong lòng tôi lại dậy lên những kì vọng lớn lao
Nhẹ nhàng bẩy đất lên để lộ ra những củ nhỏ màu đỏ, tôi gạt bớt đất xung quanh ra bằng những ngón tay
Qua mỗi hơi thở, tôi có thể ngửi thấy mùi đất, mùi sương và không khí trong lành buổi sớm.
-Vậy thì, chúng ta bắt đầu nhé?
-Vâng...
Quay sang vời Flora bên cạnh, cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười.
Nhìn những củ cải trong tay tôi, Flora cũng có vẻ rất háo hức, có lẽ cô ấy cũng đang mong đợi chúng giống như tôi.
Khi có ai đó để chia sẻ những niềm vui, dù chỉ là nho nhỏ, mọi niềm vui đều sẽ nhân lên nhiều lần. Đặc biệt nếu đó là người bạn yêu.
Dồn sức vào tay, tôi kéo cây củ cải từ dứoi đất lên
-Yop!
Sau đó củ cải rời khỏi mặt đất hoàn toàn và phơi ra màu đỏ sống động trước mắt chúng tôi.
-Wow! Hình dạng thật đẹp.
Phủi nhẹ đất và cầm nó lên tay, Flora thốt lên đầy thích thú.
Đó là một củ cải có hình tròn rất đẹp và đều với một cái rễ nhỏ mọc bên dưới.
Cảm giác được nhìn thấy thành quả của mình trên tay thật thỏa mãn và hài lòng. Nó khác xa so với những lần hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt quái vật trước đây của tôi.
...Đây có lẽ là niềm vui của việc trồng trọt chăng?
Trong khi cảm thấy sự ấm áp lan tỏa nhẹ nhàng và lan rộng trong lồng ngực, tôi lẩm bẩm như thế.
Trong khi tôi còn đang đắm mình trong cảm giác hoàn thành vụ thu hoạch đầu tiên, tôi bị kéo lại thực tại bởi tiếng cười bên cạnh.
, Flora đang mỉm cười khi thấy tôi cứ cầm mãi cây củ cải trên tay.
-Hehe, em hiểu cảm giác của Aldo-san, vì em cũng từng được thu hoạch những cây rau do mình tự trồng lần đầu.
Tôi giật mình tỉnh lại và cảm thấy hơi xấu hổ khi thể hiện ra vẻ mặt đó.
Đôi mắt Flora nhìn tôi vẫn ấm áp như vậy.
Nó giống như nhìn một cậu bé đang phấn khích vì lần đầu tiêu diệt được một con goblin.
-Vậy thì, hãy cùng nhau thu hoạch nhé Flora?
Tôi cố chuyển chủ đề để đỡ cảm thấy bối rối.
-Như vậy có được không ạ?
-Tất nhiên. Bởi vì chúng là những cây củ cải mà chúng ta cùng nhau nuôi trồng, anh đã muốn chúng ta làm nó cùng nhau ngay từ đầu.
Phải, tôi đã quyết định rằng hai chúng tôi sẽ cùng nhau thu hoạch từ trước khi bắt đầu làm đất. Và bây giờ tôi vui mừng rằng nó đã trở thành sự thật.
-Vậy thì, em xin phép....Ei....
Khi được tôi đồng ý, Flora trông rất hạnh phúc và bắt đầu nhổ củ cải với một tiếng hét nho nhỏ.
Củ mà Flora nhổ lên cũng rất đẹp và tròn trịa như cây tôi vừa nhổ đầu tiên.
-Nó đẹp thật đó.
Flora giơ nó lên bằng những ngón tay trắng muốt và mỉm cười rất tươi. Nụ cười của Flora khiến tôi cũng phải bất giác mỉm cười theo.
Nhanh chóng, tôi rửa sạch hai cây củ cải mới thu hoạch bằng bình nước mang theo. CHúng đều là củ cải mới, vì thế tôi muốn được nếm thử hương vị của chúng khi còn tươi ngon nhất.
Đất được rửa trôi đi để lại màu đỏ rực rỡ vốn có của củ cải. Phần thân củ bóng loáng lên phản chiếu ánh sáng mặt trời thật là đẹp.
-Vậy thì, chúng ta sẽ cùng ăn thử nhé?
-Vâng ạ...
Nói rồi Flora và tôi đưa hai cây củ cải lên miệng và cùng cắn một miếng.
Một âm thanh giòn tan vang lên, và vị ngọt tràn ra trong miệng. Hương vị của thứ củ này là một vị ngọt độc đáo trong số các loại rau mà tôi từng ăn qua, có thể cảm nhận được nó từ đầu lưỡi.
-Nó ngọt và hơi cay
-Nhưng vẫn ngon, đúng không?
Chúng tôi đều cảm thấy thỏa mãn với độ giòn của củ cải, độ ẩm và vị umami đặc trưng và một chút vị cay.
Flora nhai từng chút một như thể nếm vị củ cải một cách chi tiết. Hành vi đó nhìn giống như một con vật nhỏ và khá đáng yêu.
Vị ngọt tiết ra từ củ cải thật sự rất ngon. Cảm giác độ giòn trong mỗi lần nhai và độ ẩm trong miệng khiến tôi nghĩ mình có thể ăn bao nhiêu lần thứ này cũng được.
Trong khi còn đang hào hứng bàn luận về vị của sự tươi mát, hai củ cải trên tay tôi và Flora đã chỉ còn trơ lại lá từ bao giờ.
Vì thân cây và lá củ cải cũng có thể được sử dụng để nấu ăn, chúng tôi bỏ chúng vào giỏ một cách gọn gàng mà không lãng phí.
Flora nói chúng sẽ thích hợp cho món xào hay salad, nhưng tôi nghĩ là chỉ luộc hoặc dùng để nấu súp cũng sẽ rất ngon.
-Vậy thì chúng ta sẽ thu hoạch thật nhiều cho bữa sáng nhé?"
-Vâng!"
================
Chúng tôi thu hoạch rất nhiều củ cải và chúng tôi trở về nhà để ăn sáng.
Sau khi thu hoạch được kha khá củ cải, chúng tôi trở về nhà và chuẩn bị bữa sáng.
Rũ sạch đất bẩn từ ruộng rau, tôi bước vào nhà.
-Xin lỗi đã làm phiền....
Khi mang dép và đi vào trong, tôi nhận thấy Flora đang lí nhí gì đó ở đằng sau và đỏ mặt.
Đó là một thói quen của cô ấy, nhưng giờ tôi muốn cô ấy thay đổi.
-Haha, giờ đây chẳng phải đã là nhà của em sao?
-Nhưng mà.....đâu còn cách nào khác...mới chỉ hôm qua thôi mà...
Flora ngập ngừng đáp lại.
Biểu cảm đó của cô ấy cũng khá vui nên tôi khẽ mỉm cười một chút.
-Aldo-san, vậy giờ anh cũng có thể coi nhà em như nhà của anh chứ?
Uh, giờ nghĩ lại tôi mới thấy hơi xấu hổ khi nói thế.
Tôi sẽ trở thành một thành viên trong gia đình Ergys-san sao....không...không được...tôi chưa chuẩn bị cho điều đó.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi và chưa bao giờ biết đến cảm giác có một gia đình trước đây. Tất nhiên, tôi cũng có những người anh chị hay em trong trại mồ côi của nhà thờ, nhưng chuyện đó hoàn toàn khác.
Nếu tôi trở thành thành viên của một gia đình, tôi sẽ được mọi người chào đón với những nụ cười và cử chỉ thân mật.
Điều đó thật xấu hổ bởi vì mặc dù tôi rất thèm muốn có được một gia đình, nhưng tâm trí tôi lại chưa thể quen và chấp nhận ngay với điều đó
-Ah...em xin lỗi vì đột nhiên hỏi như thế...
Flora mỉm cười nhẹ và cúi đầu xin lỗi tôi trước khi xỏ dép bước vào nhà.
Khi đặt cái giỏ đựng củ cải lên bàn bếp, Flora đổ nước từ xô ra để rửa củ cải.
Có khá nhiều củ cải, và chúng cũng khá khó rửa.
-Để anh giúp em một tay.
-Không, em muốn nhờ anh rửa một thứ khác.
Tôi định xắn tay áo lên để giúp, nhưng Flora ngăn lại và nhờ tôi rửa một cái gì đó khác.
Cái gì? Đâu còn thứ gì khác để rửa đâu?
Khi tôi nhìn Flora và tròn mắt ngạc nhiên, cô ấy ngượng ngùng và hai má bắt đầu đỏ lên.
-... .... um, đó là...., cái giường chúng ta đã ngủ cùng nhau hôm qua ..."
Câu nói của Flora cứ nhỏ dần đi và cô ấy cố quay mặt đi hướng khác để che giấu sự xấu hổ của mình.
Ah, giờ tôi mới nhớ, dù cả hai đã cùng dậy và vệ sinh cơ thể sạch sẽ nhưng cái giường thì chưa...
-Ồ! Ồ, đúng rồi! Để anh làm cho...
-E...em xin lỗi...
Nghe tiếng xin lỗi lí nhí của Flora phía sau, tôi quay lại phòng ngủ