Sau khi mời Aisha và Toack vào nhà, tôi kể lại cho họ nghe một lượt về những chuyện đã xảy ra 9 năm trước.
-Huh, vậy là hai người đã gặp nhau ở đây chín năm trước, và Flora đã yêu cậu ta từ lúc đó sao?
-U...Um....
Bị nhìn chằm chằm bởi Toack, Flora trả lời ngượng ngùng.
-Ra là thế. Bảo sao Flora, người nổi tiếng là nhút nhát, lại nhiệt tình với Aldo, người chỉ vừa mới tới đây, như thế.
Toack cười.
Đúng như anh ấy nói, Flora là người hay xấu hổ và khó kết bạn với người lạ. Nên phải có lý do gì đó để cô ấy làm như thế
Trong lúc đó, Flora đang đỏ bừng cả mặt vì bị nắm đúng tâm lý.
-Um...Toack-san đã biết chuyện đó từ đầu sao?
-Tất nhiên, tôi đã chứng kiến mọi thứ mà.
Khi được hỏi lại lần nữa bởi Flora, Toack chỉ gật đầu thản nhiên, nó khiến cô ấy càng đỏ mặt hơn nữa.
-Aldo dường như không nhận thấy cảm xúc của Flora chút nào, nhưng cũng may cậu ấy còn nhớ những chuyện 9 năm trước.
Dù là chuyện của Flora, nhưng Aisha cũng đóng vai trò thúc đẩy rất nhiều. Cô ấy đảo mắt sang như để đổ lỗi cho tôi.
-Như thú thật,tôi không thể nghĩ được Flora và cô bé 9 năm trước lại là cùng một người.
Vì là một Mạo hiểm giả, tôi là một kẻ thường xuyên bôn ba đây đó, thế nên chuyện nhớ về một ai đó chỉ mới gặp một lần cũng không dễ chút nào.
“”Tại sao chứ??””
Khi tôi trả lời như vậy, Aisha và Toack đồng thanh
Flora bên cạnh tôi cũng quay sang với ánh mắt lo lắng.
-Tôi không nghĩ cô bé ấy lại trở thành một người phụ nữ xinh đẹp như vậy.
Khi tôi trả lời như vậy, Flora nhanh chóng quay mặt đi, còn Aisha và Toack thì có vẻ rất hài lòng gật gù “Ra là vậy”
Làm thế nào tôi có thể nghĩ được cô bé chín năm trước và người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi cạnh tôi đây là một? Cô ấy đã lớn hơn, cách ăn nói, cử chỉ cũng khác, và quan trọng nhất là tôi không nghĩ cô ấy còn nhớ mình.
-Chuyện đó khiến tôi khá bực bội đó.
Aisha đổ mật ong vào trà đen trong khi quan sát biểu cảm của Flora với tôi.
Aisha dường như đã quen với câu chuyện từ người bạn thời thơ ấu của mình, Flora, cô ấy đã biết chuyện Flora và tôi từng gặp nhau 9 năm trước.
-Ra vậy. Đó là vì sao cô cứ lẩm bẩm lúc đó
-Ừm, tôi có hơi ngạc nhiên khi đột nhiên thấy một người giống hệt những gì Flora miêu tả,
Khi tôi lần đầu gặp Aisha, cô ấy lẩm bẩm rất nhiều thứ gì đó mà tôi không kịp nghe rõ.Dù lúc đó có hơi tò mò, nhưng tôi cũng không dám hỏi han gì thêm để tới giờ mới biết.
-Nếu cô đã biết rồi thì phải nói cho tôi biết chứ?
-Không thích. Tôi chỉ có thể giúp một tay thôi, còn chuyện nhận ra thì phải để anh tự làm thôi. Dù có nói thì thử hỏi ai mà tin được, ngay cả Toack cũng còn không tin nổi khi tôi kể lúc đi câu cá cơ mà.
-Im đi...
Toack làu nhàu đáp lại câu trêu trọc của Aisha.
Flora và Aisha mỉm cười với nhau khi nhớ lại lúc đi câu cá
-Thế lúc cậu ta bị Flora nhìn thấy đang khỏa thân thì sao?
-Hở?
-Fuwa....
Đột nhiên Toack quay sang tôi và Flora.
Câu hỏi đó khiến Flora giật mình đánh thót một cái.
Này, đừng có hỏi chuyện đó ở đây chứ?
Trong khi đó, Aisha chỉ lắc đầu cười và tiếp tục nhâm nhi tách trà.
-Arere...mình có nên nói chuyện đó ở đây không nhỉ? “Mình đã thấy Aldo-san trần truồng...mình không biết phải ăn nói thế nào với anh ấy nữa”
-Uwaaa...! Aisha! Làm ơn đừng nói nữa mà!"
Flora cố gắng ngăn những lời nói của Aisha bằng cách vươn người ra trước. Tuy nhiên, bởi vì Aisha ở phía đối diện, cánh tay cô ấy chỉ chới với trong không khí mà thôi.
Nghe cô ấy bắt chước giọng Flora, tôi cũng phần nào hình dung được khung cảnh lúc đó.
-Rồi còn “Vì tôi xấu hổ khi gặp cô ấy nên phải đến chỗ anh ăn ké” nữa
-Toack, lại được cả anh nữa...
Cứ như thế, tôi và Flora tiếp tục bị giả giọng và trêu trọc bởi Aisha và Toack
=============
Sau khi tiếp tục bị trêu thêm một lúc, tôi mới chợt nhận ra đã tới gần trưa
-Ah, hôm nay Aisha và Toack có bận gì không? Hai người hãy ở lại ăn trưa nhé?
-Er...không, tôi có thể làm nốt vào tối nay cũng được.
-Tôi cũng thế.
Tôi đã định mời cả hai ở lại ăn trưa, nhưng liệu Aisha có ổn thật không? Liệu sẽ lại có chuyện như lần trước không?
-Này Aisha có thực sự ổn không đó? Hay là cô lại trốn việc và bị Eina chạy đến lôi về?
-Khỏi lo, hôm nay tôi được nghỉ mà. Cứ nhìn mái tóc tôi là anh biết rồi mà.
Với lo lắng của tôi, Aisha phẩy tay và chỉ lên mái tóc.
Tóc à?
Nói đến đó, cả tôi và Toack đều hướng mắt về Aisha.
-AH, hôm nay cô mặc đồ bình thường nhỉ? Chắc là nhờ Ena-chan giúp đúng không?
-Ma...chắc thế.
Aisha khẽ gật đầu khi nghe câu hỏi của Toack
-Mặc dù Aisha rất xinh đẹp nhưng cô ấy lại thực sự thờ ơ với thời trang nhỉ?
-Được rồi, được rồi, mọi người sẽ thấy nó phiền phức như thế nào nếu làm những việc như tôi hay làm hàng ngày. Mà hơn hết, mình rất mong đợi việc nấu ăn của Flora hôm nay đó.
Aisha xua tay lắc đầu và thay đổi chủ đề trở lại bữa trưa hôm nay
-Mou....Aisha thật là.
Flora nhìn Aisha với một nụ cười cay đắng.
Nó trông giống như một người mẹ với đứa con gái hư của mình vậy.
Dù nói vậy, mái tóc của Aisha được tạo kiểu rất đẹp và hợp với cô ấy. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ rất nổi tiếng nếu ăn mặc thời trang hơn một chút. Nhưng Aisha lại không phải kiểu người quan tâm đến nó.
Um....Một mạo hiểm giả như tôi có lẽ cũng khá giống với cô ấy, tôi không mấy quan tâm đến diện mạo của mình thời còn đi phiêu lưu như thế <really? Anh đẹp trai ngời ngời thế mà?>
-Thế, trưa nay chúng ta có món gì?
-Tôi nghĩ chúng ta có thể dùng củ cải thu hoạch trong vườn.
Gần đây số củ cải chúng tôi thu được đã tăng lên nhiều đến mức cả hai không thể tự ăn hết được
Đó có thể chỉ là những nguyên liệu bình thường và quen thuộc, nhưng với bàn tay khéo léo của Flora, nó sẽ trở thành rất nhiều món ăn khác nhau nên tôi có thể ăn bao nhiêu cũng không chán.
-Khu vườn do Aldo chăm sóc sao?
-Thật sao?
-Oi...thật chứ? Cậu cũng thử trồng trọt luôn sao?
-Đúng thế, nhưng đừng lo, nó cũng rất ngon. Tôi sẽ đi lấy một ít, nhanh thôi.
Có lẽ sau hôm nay, tôi cũng sẽ mang tặng Toack một ít.
Trong khi quyết định như vậy, tôi bước ra phía cửa. Aisha cũng đứng lên sau đó.
-Tôi cũng sẽ đi, để tôi giúp hai người một tay
-Ơ...ờ...
Flora và Toac bắt đầu chuẩn bị nấu ăn trong nhà bếp, còn tôi và Aisha chuyển từ dép sang giày và đi xuống vườn rau.
-Oh, có vẻ khá xanh tốt đó.
Aisha nhìn vườn rau và thốt lên ngưỡng mộ.
-Tôi đã được Flora giúp rất nhiều đó.
-Dù là lần đầu nhưng chúng đã phát triển rất tốt. Đúng là có sự giúp đỡ của Flora, nhưng anh cũng có thể vui vì mình đã rất tận tâm chăm sóc cho chúng như thế.
-... ... Cảm ơn"
Có lẽ vì cũng là người trồng nho,bản thân Aisha cũng nhận thức được sự khó khăn của việc trồng trọt. Tôi đã lo sẽ lại bị thẳng thắn chỉ ra điểm thiếu sót, nhưng không, đó là những lời khen chân thành từ cô ấy.
-Cà rốt này, đậu cô ve, củ cải nữa, tất cả đều phát triển rất tốt
-Đúng thế, dù hơi mất thời gian nhưng chúng cuối cùng cũng phát triển tốt
Bây giờ chỉ có thể thu hoạch củ cải, nhưng mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ có thể thu hoạch cả các loại rau khác. Tôi rất mong chờ tới lúc đó.
-Nhưng dù sao cũng là rau của Aldo trồng, để tôi kiểm tra xem có vấn đề gì không nào?
Aisha nhẹ nhàng cúi xuống kiểm tra mấy lá rau bên dưới
Tôi đã kiểm tra chúng với Flora sáng nay, nên sẽ không có vấn đề gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất háo hức vì chuyện đó.
-... Không có vấn đề gì cả. Vậy thì, chúng ta cùng thu hoạch củ cải nào
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được Aisha chấp nhận, hai chúng tôi lại cùng đi tiếp đến mấy luống củ cải
-Um..., nó không bị hỏng, hình dáng rất đẹp
Aisha lẩm bẩm khi kiểm tra phần củ cải đỏ mọng và những chiếc lá dài xanh tốt bên trên.
-Cái này có hơi cay đó? Tôi muốn cho Toack một bất ngờ với thứ này.
-Mumu, có vẻ thú vị đấy, nhưng tôi không hiểu, nhưng có vẻ bản thân nó có vị cay như vậy là vì môi trường đất ở đây đúng không?
Khi tôi đề xuất một âm mưu, Aisha mỉm cười tinh nghịch
Cái này mới giống Aisha mà tôi biết này
-Un...tôi thấy cái này sẽ khá ngọt và có chút cay đấy
-Đúng thế, nếu ai đó nhạy cảm với những mùi vị này, họ sẽ không dễ dàng mà xử lý được ngay đâu
-Tôi có niềm tin rằng trực giác của mình về Toack sẽ đúng
Trực giác của tôi đã được rèn luyện trong thời gian dài và nó thường hoạt động rất tốt trong săn bắn và chiến đấu. Theo trực giác của tôi, Toack sẽ không dễ gì xử lý được món củ cải đỏ hơi cay hơn bình thường này.
-Được đó, trực giác người trồng nho của tôi cũng tốt lắm đấy
Trong khi cười với nhau, tôi và Aisha tiếp tục nhổ từng cây củ cải.