Chương 87: Thường dân Aldo


Sau khi giành nguyên một đêm để tâm sự với Flora về quá khứ của mình, tôi quyết định sẽ thú nhận tất cả với Ergys-san và Fiona-san.

Tôi cảm thấy họ cần phải biết và nên được biết để tránh những chuyện tương tự hôm qua lặp lại.

Khi tôi gõ cửa như thường lệ, có tiếng Fiona-san đáp lại “haiii” và rồi cánh cửa mở ra.

-Ara, là Aldo và Flora sao? Mừng hai đứa về nhà.

Fiona-san vẫn như mọi lần, niềm nở chào đón và bảo chúng tôi vào nhà.

Có thể được chào đón một cách nồng hậu và không cần e ngại khi bước vào nhà, đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được điều đơn giản nhưng ý nghĩa và ấm áp đó.

Nghĩ đến việc đang nói dối những người luôn quan tâm, lo lắng cho mình như thế khiến tôi càng thấy tội lỗi vô cùng.

Flora bên cạnh đột nhiên nắm chặt tay tôi và mỉm cười.

Có vẻ cũng đoán được những gì tôi đang suy nghĩ, gương mặt cô ấy như thể đang muốn nói rằng “Ổn mà anh”

Nhìn vào nụ cười đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều phần.

-Vâng….Con về rồi đây…

-Ừm…

Sau lời đáp lại, tôi xỏ dép và bước vào trong, Flora cũng nhanh chân theo sau.

Khi vào đến phòng khách, tôi đã thấy Ergys-san ngồi đó với tách trà trên bàn. Hình như họ cũng vừa kết thúc bữa sáng và đang uống trà.

Mùi thơm của ly trà bạc hà quen thuộc thoang thoảng khắp phòng.

-Oh, chào mừng hai đứa đã về. Thế nào? Uống trà chứ?

Có lẽ đã biết chúng tôi về từ tiếng nói chuyện ngoài cửa, Ergys-san giơ tách trà lên.

-Ah…vâng ạ…

-Con cũng thế.

-Được rồi, để ta pha trà cho hai đứa.

Sau khi Flora và tôi cùng gật đầu, Fiona-san nhanh chóng quay lại bếp.

Bảo chúng tôi ngồi xuống ghế, Ergys-san lên tiếng trước.

-Thế nào Aldo? Vườn rau tốt chứ?

-Ah, vâng, dù sau nhiều lần cày cuốc thì chúng con đã làm nó rộng ra nhiều. Nhưng nhờ có Flora mà mọi việc đều suôn sẻ. Sắp tới có thể cho thu hoạch cà rốt và đậu xanh rồi đó ạ.

-Các loại củ và rau xanh khác cũng sẽ có thể thu hoạch sau đó.

-Oh, nghe có vẻ khá tốt đấy nhỉ?

Khi tôi và Flora nói lại về tình hình vườn rau của mình gần đây, Ergys-san khẽ gật đầu.

Sau đó, Fiona-san cũng mang trà ra và những câu chuyện xung quanh đời sống hàng ngày của cả hai ngôi nhà trở thành chủ đề.

-Ne, Flora, con có sống cho đàng hoàng bên đó không thế?

Có vẻ khá lo lắng cho cô con gái rượu của mình, Fiona-san quay sang Flora.

-Eh…vâng…có chứ ạ.

Dù là đang nói chuyện với mẹ của mình, nhưng vì lý do nào đó, Flora đang dùng rất nhiều từ ngữ quá lịch sự.

-…Mẹ thật sự lo đấy. Aldo, con bé ngoan ngoãn chứ?

-Ah vâng, Flora rất chăm chỉ và tháo vát. Nhờ cô ấy mà việc nhà và cả việc chăm sóc khu vườn nữa đều được hoàn thành rất tốt

Flora thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời của tôi.

Ừm, dù sao thì tôi cũng chỉ nói sự thật thôi, cô ấy thực sự đã hỗ trợ tôi rất nhiều.

Nhưng Fiona và Ergys-san hình như chưa tin hẳn, họ còn nói muốn đích thân đến kiểm tra nữa.

Đột nhiên lại hỏi về chuyện đó, tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ để Fiona-san đến thăm nhà chúng tôi mà thôi.

Dù sao thì cuộc sống của hai chúng tôi giờ cũng đã khá ổn định. Nên tôi cũng tính sẽ lựa ngày nào đó thích hợp để mời cha mẹ vợ tương lai tới thăm.

Sau những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày, giờ đến những vấn đề liên quan đến tôi và công việc của một “Trưởng làng kế nhiệm”

Tình hình gần đây trong làng, cuộc sống của mọi người rồi thì cả các ngọn núi xung quanh nữa. Đặc biệt là về chuyện đó từ sau vụ Gấu đỏ xuống làng.

Ergys-san lo rằng sẽ có ai đó khác cũng có thể bị rơi vào tình huống như Flora trước đây.

Bởi vì xung quanh làng có rất nhiều núi, nên không chỉ có Loren-san và Kyle, tôi đã phải nhờ các thợ săn khác

Hiện giờ mọi thứ vẫn ổn, nhưng nếu có vấn đề gì, họ sẽ báo lại ngay.

Sau khi những chuyện đó kết thúc, tôi quyết định đã đến lúc phải nói chuyện của mình.

-Ergys-san, Fiona-san, con có chuyện quan trọng muốn nói.

-Ah, tất nhiên rồi, tên của cháu ta là một chuyện rất quan trọng mà.

-Eh….không phải cái đó….

Tôi đã định nói chuyện nghiêm túc, nhưng lại bị Ergys-san làm rối bởi một câu đùa.

Mà, với Ergys-san thì chỉ có hai chuyện quan trọng với chúng tôi, một là về Flora và hai là đứa cháu ngoại tương lai.

-Ara, đúng vậy ha.

-Cháu ngoại đương nhiên quan trọng. Nhưng cái quan trọng hơn là lễ cưới ở Lễ hội thu hoạch sắp tới, nó là chuyện hệ trọng cả đời người đó.

-Đúng rồi, trước hết vẫn là lễ cưới.

Họ còn nói về chuyện đám cưới của chúng tôi ở Lễ hội thu hoạch sắp tới nữa. Cũng không còn nhiều thời gian nên Fiona-san nghĩ tôi muốn nói về nó cũng đúng thôi.

Nhưng tiếc rằng hôm nay tôi không đến để nói chuyện đó.

Đột nhiên, Flora ở bên cạnh đứng bật dậy khi mà tôi còn chưa biết phải làm thế nào.

-Cha…Mẹ…làm ơn nghe Aldo nói chuyện một cách nghiêm túc đi ạ.

-Ah, được rồi. Ta rất xin lỗi.

Ergys-san có vẻ rất ngạc nhiên trước hành động đột ngột đó của Flora.

-Hồi nhỏ, ý kiến của Flora luôn bị mọi người lơ đi. Cũng nhờ có Aldo mà con bé mới được như hôm nay.

Fiona-san nói chuyện đó rồi mỉm cười hạnh phúc như thể cô con gái của mình đã trưởng thành rất nhiều vậy.

-Hồi nhỏ con bé còn…

-Mẹ à….

-Ano….

Nếu tiếp tục, có thể sẽ lại đến những chuyện quá khứ của Flora mất, nên tôi quyết định cắt lời.

Fiona-san dường như cũng im lặng khi nhận ra nét mặt và không khí nghiêm túc của tôi.

Sau đó, Flora nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, cả Ergys-san và Fiona-san cùng tập trung hướng về tôi để chờ đợi những gì tôi định nói.

Nhìn sang Flora một lần nữa, tôi thấy cô ấy gật đầu như ủng hộ. Tôi quyết định mở miệng

Tôi đã thú nhận tất cả.

Rằng tôi đã nói dối về tên và cả quá khứ của mình nữa.

Và cả lý do mà tôi phải che giấu nó.

Sau khi nghe hết mọi chuyện, Ergys-san mới từ từ mở miệng.

-Vậy tên thật của Aldo là Aldred?

-Là vị Sát Long giả Aldred nổi tiếng đó sao?

Cả hai người họ đều thốt lên ngạc nhiên.

-Con xin lỗi vì đã im lặng về chuyện đó suốt thời gian qua.

Tôi từ từ cúi đầu xuống và xin lỗi.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một sự im lặng khủng khiếp đè nặng lên tôi. Cũng phải thôi, chồng tương lai của con gái mình đã che giấu một sự thật khủng khiếp như vậy suốt thời gian qua, nếu là họ tôi cũng không thể không mất lòng tin được,

Nhưng dù có là vậy, tôi cũng sẽ cố gắng lấy lại lòng tin đó.

Tôi không thể để mất Flora thêm lần nào nữa,.

Đã bao lâu trôi qua kể từ khi tôi cúi đầu?

Mỗi phút trôi qua với tôi như một ngàn năm vậy.

Rồi đột nhiên Ergys-san lên tiếng.

-Ổn thôi mà….

-Eh?

-Đó đã là chuyện quá khứ rồi. Ta cũng hiểu được con đã phải lo lắng và khó khăn như thế nào khi đến đây. Ai cũng có quá khứ và những điều khó nói riêng của mình. Ta sẽ không trách cứ hay đổ lỗi gì cho con. Thay vì thế, ta rất mừng vì đã được con tin tưởng tiết lộ một chuyện quan trọng như vậy,

-Đúng thế, chúng ta sau cùng đã là gia đình của nhau. Ta sẽ không ghét hay bỏ mặc con chỉ vì tên của con khác đi hay danh phận của con có là gì đi nữa.

Nghe từng lời của hai người họ, tôi cảm thấy thực sự ấm áp, trên má tôi từ lúc nào đã có hai dòng nước nóng hổi chảy xuống.

Cho đến giờ, tôi vẫn luôn sống như một Mạo hiểm giả. Những nỗ lực tìm kiếm một cuộc sống bình yên, đơn giản của tôi đều bị quá khứ ngăn cản bằng cách này hay cách khác.

Nhưng giờ đây, những người thân, gia đình của tôi đã đồng cảm với tôi, họ coi tôi như một người trong nhà, một thường dân tên Aldo chứ không phải một Mạo hiểm giả rank A hay một Sát Long giả tên Aldred nữa.

Điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc.

Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Flora cũng nhẹ ôm lấy tôi như để xoa dịu cảm xúc.

-Chúng ta là một gia đình mà…

Lời nói của Flora thì thầm vào tai. Từ "gia đình" mà trước đây với tôi là một điều trống rỗng thì nay đã trở nên có ý nghĩa và thân thương hơn nhiều

-Hãy dựa dẫm vào chúng ta nhiều hơn trong tương lai, nhé?

-Vâng!"

Tôi trả lời Ergys-san trong khi hai dòng nước mắt vẫn đang không ngừng chảy.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!